* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bạch Cốt U Linh Cực Hay Full Chap

Hồ động tâm :
- Bội Cơ đã có tín vật ?
Nam Cung Phách cười buồn :
- Nói đi nói lại chỉ có Tam đệ là kẻ ngây thơ. Hết bị Thạch Yến lại đến ả Tiểu sư muội dối lừa. Đương nhiên chuyện bí ẩn của của phái Thanh Thành ắt đã được Đoàn Quan Sơn tiết lộ từ lâu cho Bội Cơ biết. Còn như không có dịp tiết lộ thì Đoàn Quan Sơn cũng có cách lưu tự dặn riêng cho Bội Cơ biết một cách tỏ tường. Bằng chứng là ả đã cố tình để lại bọn ta ở ngoài bí đạo. Để nếu cần, bọn ta sẽ là những người thay ả ngăn cản địch nhân, tạo cơ hội cho ả có đủ thời gian tiếp xúc và luận bàn cùng Thanh Thành Lục Kiếm cách thức tiến hành mọi việc về sau. Và ả đã rất mãn nguyện.
Điền Hồ chợt hoang mang :
- Nhưng Nhị ca liệu có biết chắc Bội Cơ đã có tín vật ?
Đoàn Mộc Huyền cau mày định hỏi gì đó thì bị Nam Cung Phách xua tay ngăn lại. Sau đó, Nam Cung Phách bỗng đổi giọng thì thầm :
- Theo cách Tam đệ đặt vấn đề thì dường như Tam đệ đang có mối nghi ngờ về lối hành sự của Bội Cơ :
Điền Hồ cùng thì thào :
- Đệ chỉ mơ hồ nghĩ thế thôi. Còn sự thật thế nào vẫn cần chờ xem tình hình diễn biến.
Đoàn Mộc Huyền ngơ ngác :
- Nhưng Tam đệ nghi ngờ điều gì mới được ?
Họ đã thì thào nói với nhau nhưng thanh âm của Đoàn Bội Cơ vẫn vang vang vọng vào tai họ :
- Bọn ngươi có thôi ngay không những lời đoàn già đoán non. Và nếu nội trong đêm nay, nơi cất giữ Thất Linh Tiểu Phi Kiếm vẫn chưa được tiết lộ thì xin mọi người đừng trách Đoàn Bội Cơ này trở mặt vô tình.
Tâm cơ vụt máy động, Điền Hồ lập tức lên tiếng và biết chắc Đoàn Bội Cơ vẫn nghe :
- Ta chỉ nói nơi cất giữ những vật đó, nếu nàng thật tâm cho ta biết những gì ta đang nghi ngờ là đúng hay là sai.
Quả nhiên Đoàn Bội Cơ đã nghe, cho dù thanh âm của một người đang bị nội thương nghiêm trọng như Điền Hồ là không lớn. Nàng bảo :
- Ngươi muốn biết điều gì ?
Điền Hồ chợt nghiêng đầu, phụ nhĩ với Nam Cung Phách :
- Hoa tập !
Và ngay khi Nam Cung Phách lo loay hoay tìm hoa tập, Điền Hồ vẫn ung dung cùng Bội Cơ đối đáp, hi vọng Bội Cơ sẽ không nghi ngờ. Hắn hỏi :
- Nàng vì không có tín vật để sai khiến nên đã cùng Thanh Thành Lục Kiếm lập ra một thỏa thuận ?
Nam Cung Phách rốt cuộc cũng bật sáng hỏa tập, đang hất đầu dò hỏi Điền Hồ. Và Điền Hồ ta vẫn nghe Bội Cơ đối đáp nhưng tay thì vạch vào đất mấy chữ cho Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền cùng nhìn :
" Ở đây thế nào cũng có đuốc, hoặc bạch lạp. Tìm đi ".
Đó là lúc Đoàn Bội Cơ đang nói :
- Ngươi nói quàng nói xiên gì thế ? Nếu ta không có tín vật, liệu Lục vị Thúc Tổ chịu giúp ta uy hiếp và sanh cầm cả ba người bọn ngươi ư ? Đừng nói những lời nhảm nhí nữa. Ta không muốn nghe đâu.
Xung quanh đã mờ tối và ngọn hỏa tập trên tay Nam Cung Phách quả đã giúp họ nhiều.
Lúc này việc tìm kiếm đuốc hoặc bạch lạp như Điền Hồ ám thị đã vô tình đem đến cho họ nhiều điều lợi.
Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền đang khệ nệ đưa đến chỗ Điền Hồ sáu mảnh đá vỡ có hình dạng khum khum trông thật lạ mắt.
Điền Hồ vừa kinh nghi nhìn những mảnh đá kỳ quái vừa ầm ừ cùng Bội Cơ đối thoại.
Sao nàng không chịu thật tâm với ta ? Nếu vậy, dù ta vẫn xem nàng là Tiểu sư muội cũng không thể chỉ cho nàng biết nơi cất giữ Thất Linh Tiểu Phi Kiếm.
Lúc đó Điền Hồ thấy Nam Cung Phách vạch chữ vào đất :
- "Có chuyện lạ đây. Đừng phí thời gian đối thoại nữa, hãy cùng ta và Đại tỷ bàn bạc thì hơn".
Điền Hồ vừa gật đầu tỏ ra đã hiểu thì nghe Đoàn Bội Cơ cười khanh khách :
- Ngươi liệu có thể chỉ được sao, nếu như đến danh xưng đó ngươi cũng chưa nghe bao giờ ? Nếu đã là vậy, bọn ngươi hãy vui vẻ lưu lại đây thêm đôi ha ngày cuối cùng nữa. Tự ta sẽ đi tìm Thất Linh Tiểu Phi Kiếm, trong khi đó cái đói cái khát sẽ dần dần lấy mạng bọn ngươi. Ha...
Điền Hồ thất kinh :
- Nàng..
Đoàn Mộc Huyền vỗ vào vai hắn và thì thào phụ nhĩ :
- Ả chỉ giả vờ nói thế thôi. Kỳ thực là để ngấm ngầm dò xét từng lời nói của chúng ta.
Điền Hồ thở dài và đưa tay chỉ vào những mảnh đá.
Hiểu ý, Nam Cung Phách láy mắt ra hiệu cho Đoàn Mộc Huyền. Đoạn cả hai cùng nhặt những mảnh đã, mỗi người hai mảnh, cố ghép lại với nhau theo vị thế đứng, để tạo thành hình một quả chuông chưa thật sự hoàn chỉnh.
Do phải giữ mỗi người hai mảnh đá ở cả hai tay, nên Nam Cung Phách đành lên tiếng, vì không thể còn tay để vạch chữ trên đất.
Đến lượt Tam đệ đó. Nào !
Hiểu ý, Điền Hồ cố gượng dậy và lập cập dùng cả hai tay để bê một mảnh đá, là một trong hai mảnh còn lại vẫn chưa được Nam Cung Phách hoặc Đoàn Mộc Huyền nghĩ ra cách để nhặt lên ghép vào cho thành hình một quả chuông.
Nhưng,
Coong...
Điền Hồ nâng không nổi mảnh đá, đã để nó rơi chạm vào mảnh đá còn lại gây thành tiếng động ngân vang.
Cả ba cùng tái mặt. Nhưng sau một lúc lâu vẫn không nghe thanh âm của Bội Cơ vang lên, Điền Hồ vụt kêu :
- Nàng đã đi thật rồi. Đúng là nàng đã bị Thanh Thành Lục Kiếm uy hiếp, bức nàng phải tìm Thất Linh Tiểu Phi Kiếm cho họ. Điều nghi ngờ của đệ hóa ra là đúng.
Cũng hiểu Bội Cơ và Thanh Thành Lục Kiếm có lẽ đã bỏ đi thật, bằng không họ đã lên tiếng vì nghe tiếng của hai mảnh đá chạm vào nhau, Đoàn Mộc Huyền cùng lên tiếng :
- Nhưng điều Tam đệ nghi ngờ là gì ?
Điền Hồ định giải thích thì nghe Nam Cung Phách thì thào :
- Cẩn tắc vô ưu. Hãy đề phòng tai vách mạch rừng. Đừng tỏ ra quá khinh xuất.
Điền Hồ gật đầu và đành dùng tay vạch chữ:
- "Nàng đã bịa chuyện Thất Linh Tiểu Phi Kiếm. Lấy đó làm điều kiện để hi vọng Lục Kiếm Thanh Thành giúp nàng bảo thù".
Đoàn Mộc Huyền nghi ngờ :
- "Vậy tại sao giam bọn ta ? Lại còn có ý định giam cho đến chết ?"
Điền Hồ đáp :
- "Giam đệ là cách duy nhất để Thanh Thành Lục Kiếm tạm thời không nghĩ đến chuyện đối chất. Vì dường như ở bổn Bảo chưa hề có bất kỳ báu vật gì được gọi là Thất Linh....".
Nam Cung Phách nhanh tay vạch chữ :
- "Rõ rồi. Lục Kiếm Thanh Thành vì nôn nóng muốn chiếm hữu một báu vật không hề có thật nên lệnh giam bọn ta cho đến chết là lệnh của họ. Bội Cơ chỉ là người truyền đạt ?"
Điền Hồ gật đầu :
- "Bội Cơ đang đùa với lửa và ắt sẽ bị lửa thiêu thân nếu chúng ta không gấp rút vì nàng tìm cho ra tín vật".
Đoàn Mộc Huyền đưa tay chỉ vào sáu mảnh đã đã bị họ bỏ nằm ngổn ngang. Trong khi đó Nam Cung Phách vạch chữ trên đất :
- "Ta và Đại tỷ đã có cách đoán biết đó là tín vật gì. Hay nhìn xem, sáu mảnh đá vỡ vẫn chưa ghép đủ thành hình quả chuông đá (Thạch Chung)".
Điền Hồ nghi ngờ :
- "Thiếu một mảnh ?"
- "Không phải. Mà là thiếu một vật gì đó đáng lý phải có trên đỉnh quả chuông. Và vật đó không đến nổi nặng. Ta nghĩ đó chính là tín vật".
Nhờ ánh bách lạp soi tỏ, Điền Hồ vừa nhìn vừa đưa tay sờ vào từng mảnh đá vỡ, quả nhiên phát hiện theo cách ghép lúc nãy của Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền thì trên đỉnh quả chuông đá vẫn còn thiếu một vật. Điền Hồ ngơ ngác :
- "Tín vật là một núm đá ?"
Nam Cung Phách nhún vai :
- "Muốn biết đúng sai, trước hết cần phải thoát ra ngoài. Sau đó hay sục tìm, hi vọng sẽ tỏ tường hư thực. Nhưng liệu chúng ta có cơ hội thoát không ?"
Điền Hồ thở dài và phát thoại :
- Đệ đã làm hại nhị vị rồi.
Đoàn Mộc Huyền cau mặt :
- Tam đệ không được nói như vậy. Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau kết nghĩa kim bằng đó sao ?
Điền Hồ than :
- Nội thương của đệ...
Nam Cung Phách hừ lạnh :
- Bội Cơ quả quá đáng, thấy Tam đệ như vậy mà vẫn nhẫn tâm lấy hết đi ba hạt Bạch Liên Vạn Niên còn lại. Hừ !
Điền Hồ vẫn bênh vực cho Bội Cơ :
- Nàng đâu thể cho đệ dùng, dù chi là một hạt ? Một khi đã biết hễ dùng dược vật là nội nguyên chân lực của đệ sẽ bị hủy bỏ.
Đoàn Mộc Huyền hoài nghi :
- Nhưng Tam đệ cũng đã tự dùng hết một hạt ? Thế thì sao ?
Điền Hồ thở dài :
- Còn sao nữa, đệ đành phải bắt đầu lại từ đầu thôi.
Nam Cung Phách thở ra :
- Một năm luyện bằng mười năm công phu, thảo nào Tam đệ vẫn khăng khăng cứ luyện mãi theo công phu này. Giờ thì thế nào đây ?
Điền Hồ khẽ chớp mắt :
- Hi vọng dược lực của một hạt Bạch Liên Vạn Niên vẫn còn. Đệ sẽ tự tọa công, trong khi đó, phiền Nhị ca và Đại tỷ thử tìm lốithoát thân xem sao !
Họ gật đầu và lần lượt bỏ đi. Để khi họ đi khuất, Điền Hồ vụt trở nên nhanh nhẹn, ngồi lên thật nhanh và khẩn trương tọa công.
Q4- CHƯƠNG MƯỜI TÁM : TỐI ĐỘC PHỤ NHÂN TÂM
Trời vừa sáng bạch, Điền Hồ nghe thanh âm của Bội Cơ vang đến :
- Ngươi thật không chịu chỉ điểm nơi cất giấu Thất Linh Tiểu Phi Kiếm ư ?
Điền Hồ hắng giọng :
- Nàng đã làm gì Nhị ca và Đại tỷ ?
- Họ là Nhị ca và Đại tỷ của ngươi, đâu phải của ta.
Điền Hồ thở dài :
- Nàng muốn nói như thế nào cũng được. Họ đâu ?
Thất Linh Tiểu Phi Kiếm ở đâu ?
Điền Hồ biến sắc :
- Nàng dùng họ để uy hiếp ta ?
- Hãy nói về Thất Linh Tiểu Phi Kiếm.
Điền Hồ lại thở dài :
- Hay buông tha họ, vì họ hoàn toàn vô hại đối với nàng. Đổi lại, ta sẽ đưa nàng đi tìm vật nàng cần.
Lập tức có tiếng Nam Cung Phách vang lên.
- Tam đệ đừng mắc mưu họ. Chuyện Thất Linh Tiểu Phi Kiếm là có thật.
Tiếp đó, một thanh âm già nua nhưng vẫn đầy khí lực vang lên :
- Đương nhiên đó là chuyện có thật và tiểu tử ngươi nếu khôn hồn thì hãy mau giao ra. Đổi lại, bọn ta sẽ giúp ngươi báo thù cho phái Thanh Thành và cũng là báo thù cho Điền Tuấn, phụ thân ngươi nữa.
Điền Hồ phì cười :
- Hãy để tại hạ nói chuyện với Nhị ca Nam Cung Phách. Xin Lục Lão miễn xen vào. Được chứ ?
Giọng già nua đó giận dữ :
- Ngươi dám nói với bọn ta bằng giọng như thế ư ? Hay ngươi nghĩ ta không dám giết bọn chúng, cả ba người ?
Điền Hồ vẫn thản nhiên :
- Hãy nghe cho rỏ đây. Đoàn Bội Cơ thì giữa chư vị với nhau đã có thỏa thuận, Lục Lão chỉ là những kẻ bội ước mới dám nghĩ đến chuyện hạ sát nàng. Còn về phần Nhị ca và Đại tỷ của kẻ hèn này, xin Lục Lão nhớ cho, chỉ cần họ bị một mảy may nào đó suy suyển, hoặc Lục Lão không chịu buông tha họ ngay, thì đừng trách kẻ hèn này sẽ không đưa chư vị đi tìm Thất Linh Tiểu Phi Kiếm. - Ngươi biết rõ nơi cất giấu ư ?
Điền Hồ đáp :
- Suốt đêm qua, vì không thấy Nhị ca và Đại tỷ quay lại, tại hạ biết họ đã bị chư vị uy hiếp. Và để cứu họ, đương nhiên tại hạ đã cố nhớ lại. Thật may, tại hạ đã có chút manh mối.
- Thất Linh Tiểu Phi Kiếm được cất ở đây ?
Điền Hồ cười khảy và gọi Nam Cung Phách :
- Họ đã tha Nhị ca chưa ?
Có tiếng Nam Cung Phách phá lên cười :
- Đa tạ Tam đệ nha. Họ cũng vừa mới thả ta và Đại tỷ đây.
- Vậy còn Bội Cơ ?
Giọng già nua vang lên :
- Bội Cơ sẽ cùng ngươi đưa bọn ta đi tìm báu vật. Không thể nào khác được.
Điền Hồ thở dài :
- Là Bội Cơ nguyện ý ư ?
Đột nhiên có tiếng Bội Cơ cười vang :
- Khá khen cho Điền Hồ ngươi đã nghĩ đúng là giữa ta vả Lục vị Thúc Ta đã có thỏa thuận. Tuy nhiên ngươi vẫn đoán sai về ta. Ta không bị uy hiếp như ngươi nghĩ đâu. Trái lại, dùng kế này để buộc ngươi thố lộ chân tình và đưa bọn ta đã tìm Thất Linh Tiểu Phi Kiếm chính là chủ ý của Đoàn Bội Cơ ta. Không tin, ngươi thử hỏi Nhị ca ngươi, xem có phải trên tay ta đang cầm tín vật hay không ?
Ha... ha...
Lập tức có tiếng Nam Cung Phách thở dài và than :
- Quả đúng với câu "Tối độc phụ nhân tâm". Dù Tam đệ có giỏi suy đoán thế nào đi nữa vẫn không đoán nổi tâm ý nữ nhân, nhất là lệnh sư muội.
Thanh âm của Đoàn Mộc Huyền vang lên phản bác :
- Tuy cùng là nữ nhân, nhưng Tam đệ đừng nghĩ ta cũng có tâm ý khó đoán như Tiểu sư muội của Tam đệ nha.
Điền Hồ bật cười :
- Đại tỷ yên tâm, cả Nhị ca cũng vậy. Vì dường như đệ cũng ngấc nghếch đủ lắm rồi. Lần chia tay này, mong nhị vị cố tự bảo trọng.
Thanh âm trầm trầm và khàn khàn của Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền lần lượt vang đến, đầy vẻ quan tâm đến Điền Hồ, khiến Điền Hồ thật sự cảm xúc :
- Tam đệ cũng vậy, bảo trọng.
- Bọn ta sẽ tìm Tam đệ. Hãy vững tâm và đừng quá lo cho bọn ta. Hậu hội hữu kỳ, Tam đệ.
Và chỉ một lúc sau, Điền Hồ nghe tiếng Đoàn Bội Cơ thúc giục :
- Người có thể tự đi ra hay cần ta vào tận nơi cung thỉnh ?
Điền Hồ hắng giọng :
- Vẫn có một cỗ xe cho ngu huynh chứ, Tiểu sư muội ?
Bội Cơ bật cười :
- Ngũ sư huynh quả đã hiểu biết hơn nhiều. Yên tâm đi, mọi việc đã sắp đặt xong. Suốt đường đi sẽ không gặp điều gì bất trắc đâu.
Đúng như Điền Hồ đoán, lúc bước ra ngoài đã thấy một cổ xa mã chờ sẵn và xa phu chính là Đoàn Bội Cơ. Trước khi chui vào cỗ xe, lần đầu tiên Điền Hồ chú mục nhìn lần lượt sáu lão nhân vốn được Nam Cung Phách gọi là sáu lão bất tử. Và cứ theo nhân dạng bên ngoài của sáu lão nhân này mà suy, qua thái họ đáng được gọi là sáu lão bất tử. Họ cao niên hơn Tư Mã Thông, lão Chưởng môn môn phái Điểm Thương đã bị sát hại. Còn so với Thiết Kiếm Phi Chưởng Hoàng Nhất Lãm, một trong Tam Lão Hoa Sơn còn tại thế, thế Lục Lão có dáng vẻ rắn rỏi và quắc thước hơn, dù rằng niên kỷ họ có thể xấp xỉ ngang bằng.
Theo lễ, Điền Hồ mỉm cười với họ :
- Tiểu điệt thật vạn hạnh, may được gặp Lục vị Sư Thúc Tổ.
Một lão bỗng hắng giọng :
- Xét về tuổi tác ngươi có thể gọi bọn ta là lão tiền bối. Còn về bối phận ngươi hoàn toàn không có đủ tư cách gọi bọn ta theo cách Bội Cơ gọi. Điền Hồ vẫn mỉm cười :
- Nếu là vậy, về bối phận đã bị chư vị bác bỏ, tại hạ đành miễn cưỡng gọi chư vị là tiền bối. Như thế có vẻ thuận tai hơn.
Cả sáu lão cùng thất sắc và một lão nêu rõ lý do của sự thất sắc này qua một câu hỏi trịch thượng :
- Sao ngươi bảo gọi như thế là thuận tai?
Điền Hồ phá lên cười :
- Thế chư vị quên, Điền Hồ này là hậu nhân của một nhân vật như thế nào ư ? Trừ phi chư vị phủ nhận Bảo Chủ Phi Thiên Bảo chính là gia phụ thì không còn gì để nói.
Bọn họ lại thất sắc một lần nữa :
- Ngươi nói thế là ý gì ?
Điền Hồ thản nhiên :
- Muốn nhờ tại hạ tìm Thất Linh Tiểu Phi Kiếm thì phải thừa nhận tại hạ là hậu nhân của Bảo Chủ Phi Thiên Bảo Điền Tuấn. Và nếu đã thừa nhận điều này, đừng buồn nha, niên kỷ của chư vị có lẽ không hơn niên kỷ của gia phụ, tại hạ có gọi chư vị bằng hai chữ tiền bối cũng là vị nể lắm. Cả sáu lão Bất tử cùng đuối lý một lão đành quát bảo Điền Hồ :
- Thôi, đừng phí thời gian nữa. Phiền ngươi chui vào xe cho. Hừ !
Điền Hồ còn cố chăm chọc thêm khi Đoàn Bội Cơ bắt đầu cho cỗ xe dịch chuyển :
- Bội Cơ này, vậy là theo bối phận mà nói, nàng cũng nên bắt đầu gọi ta bằng tiền bối là vừa. Và nhớ, cách xử sự cũng phải giữ theo lễ đấy. Ha... ha...
Bị châm chọc đến tức giận, Bội Cơ lập tức cho cỗ xe phóng đi điên cuồng, khiến sáu lão Bất Tử buộc phải vận dụng khinh công đuổi bám theo sau.
Càng thấy cỗ xe lao đi vùn vụt, Điền Hồ càng cười khoái trá hơn và những mong cho cổ xe cứ thế chạy mãi, chạy mãi.
Quả nhiên những tiếng cười của Điền Hồ đã làm cho Bội Cơ giận dữ nên giữ mãi tốc độ của cỗ xe, không biết rằng làm như thế là khiến sáu lão Bất tử vì bám đuổi mắt sẽ có lúc suy giảm chân nguyên nội lưc.
Chính Điền Hồ đang trông chờ điều đó. Vì thế, khi cảm thấy đã đúng lúc, Điền Hồ nhè nhẹ đưa tay mở chết cửa xe và định phóng người bỏ đi. Thì,
- Hãy dừng lại đã nào !
Tiếng quát vang lên vừa đột ngột vừa quá lớn và có lẽ vang ngay phía trước đầu cỗ xe làm cho đôi kiện mã cùng hoảng sợ. Chúng dựng cao hai vó trước lên trời và bắt đầu hí vang.
Điền Hồ cảm nhận được sự việc xảy ra như vậy khi phát hiện cỗ xe chợt dừng phát lại làm cho toàn thân Điền Hồ bi quật ngả về phía trước. Sau đó cỗ xe vì có phần nhấc chúc lên nên Điền Hồ lại bị ngã lăn về phía sau, chỉ chực va vào cửa xe đã bị Điền Hồ mở sẵn.
Đúng lúc này Điền Hồ nghe có tiếng của một trong sáu lão Bất tử vừa thở hồng hộc vừa quát :
- Vô can vô cớ sao Hoàng Nhất Lãm ngươi ngăn đầu cỗ xe của bổn phái Thanh Thành ?
Người chận lối là Hoàng Nhất Lãm Thiết Kiếm Phi Chưởng ? Điền Hồ rúng động, vội thu ngươi nằm im trong cỗ xe.
Thanh âm của lão Hoàng vang lên, đầy lễ độ như thuở nào Điền Hồ đa nghe lão nói với quần hùng ở Tổng Đàn Bạch Cốt Môn :
- Xin thứ lỗi nếu lão phu hành sự có phần đường đột. Nhưng ở đây có mặt gần như đông đủ quần hùng các võ phái, nhất là tiểu cô nương Thạch Yến của chính quý phái Thanh Thành. Hãy cho lão phu hỏi Đoàn Bội Cơ, lệnh ái của cố Chưởng môn Đoàn Quan Sơn một câu.
Đoàn Bội Cơ cuối cùng cũng có cách ghìm yên cơn lồng lộng của đôi kiện mã. Nàng the thé thét lên :
- Thạch Yến không còn là đệ tử bổn phái. Xin chư vị chớ nghe theo lời xằng bậy của phản đồ, hiện là phu nhân của Môn Chủ Cổ Mộ Môn.
Không nghe tiếng Thạch Yến đối đáp, Điền Hồ ngấm ngầm kinh sợ cho tâm có của ả, khi chỉ nghe vẫn tiếng của lão Hoàng Nhất Lãm vang lên :
- Cổ Mộ Môn ? Đoàn cô nương không lầm chứ ? Vì đây là một Tà Môn đã tuyệt tích từ lâu ở mãi tận Tái Bắc xa xôi. Còn việc Thạch cô nương không còn là người của phái Thanh Thành thì điều này chính Thạch cô nương đã tự nói ra cho không riêng gì lão phu nghe. Và nguyên nhân phải chăng là vì Thạch cô nương phản đối không tán thành việc quý phái Thanh Thành thản nhiên cho người luyện theo công phu Thạch Chung, là công phu nghe nói bị đánh cắp từ nhà Cầu Đại Hiệp ?
Một trong Lục Kiếm Thanh Thành vụt quát :
- Lão Hoàng ngươi không được hồ đồ. Vì nói như ngươi, không lẽ án mạng toàn gia Cầu Đại Hiệp rõ ràng là do Bạch Cốt Môn Chủ xướng lại đổ trút lên đầu phái Thanh Thành bọn ta sao ?
Đến bây giờ mới có tiếng Thạch Yến cười lanh lảnh :
- Thì dĩ nhiên có án trạng xảy ra mới có cơ hội cho người hôi của. Nếu không phải vậy thì lão nói xem vì sao Thạch Chung đang là vật sở hữu của Cầu Đại Hiệp lại đột nhiên rơi vào tay phải Thanh Thành ? Hay Cầu Đại Hiệp trước khi lâm tử vẫn kịp trối lời, nguyện ý trao Thạch Chung cho những người không có liên can gì đến Cầu Đại Hiệp ? Hãy giải thích xem nào. Ha... ha...
Sau một lúc bị hỏi dồn, ngỡ sẽ bị đuối lý Đoàn Bội Cơ bỗng hỏi, thật nhỏ nhẹ, ngay khi Thạch Yến ngưng tiếng cười :
- Tiểu nữ xin hỏi, người chủ trì mọi việc ở đây sẽ là Hoàng lão tiền bối hay là ai khác ?
Hoàng lão hắng giọng :
- Võ lâm các phái đã để cử lão phu tạm làm Minh Chủ Võ lâm, đương nhiên việc ở đây sẽ do lão phu chủ trì.
Đoàn Bội Cơ hài lòng :
- Vậy thì tốt. Cho hỏi, lão tiền bối có bằng chứng gì để tin lời Thạch Yến, bảo người của tệ phái đã luyện qua công phu Thạch Chung ?
Hoàng lão không hề bối rối :
- Thứ nhất, đó là do có lời cáo giác của...

<< 1 ... 17 18 19 20 21 ... 40 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status