của tại hạ cũng chẳng cao minh gì. Và bằng chứng như cô nương đã thấy, chỉ suýt nữa chẳng phải tại hạ đã mất mạng đó sao ? Nếu như không có một Cung Trang phu nhân nào đó đã bất ngờ xuất hiện, thì...
Phương Băng vụt kêu :
- Tiểu nữ nhớ lại rồi. Quả nhiên gã hung đồ lúc này đã gọi Cung Trang phu nhân là Cung Chủ. Là Cung Chủ Cung gì, công tử ? Ắt hẳn công tử am hiểu, vì vị Cung Chủ đó đã ra tay ứng cứu công tử ?
Không như nàng nghĩ, Điền Hồ chợt giật mình :
- Cung Chủ Thủy Phương Cung ? Nguy rồi, chúng ta chạy thôi, Phương cô nương.
Dứt lời, Điền Hồ quay người bỏ chạy, khiến Phương Băng vừa đuổi theo vừa kêu :
- Sao lại chạy ? Công tử ! Hãy chờ tiểu nữ với !
Và Điền Hồ không thể không chờ, do đang chạy, cước bộ của hắn vụt loạng choạng.
Phương Băng kịp chạy đến và lo ngại đưa tay đón đỡ hắn :
- Công tử đã thương ? Là do gã hung đồ lúc nãy gây ra ?
Điền Hồ cười lạt :
- Nếu là trước kia, kẻ thảm bại ắt sẽ là gã. Đáng hận thay, Thủy Phương Cung quá độc ác, đã biến tại hạ thành một phế nhân. Khiến mỗi lần chạm cường địch, tại hạ chỉ biết nhục nhã trốn chạy và thường khi có chạy cũng không thoát.
Nàng lo ngại :
- Nếu là vậy, công tử làm sao báo được thù ?
Điền Hồ đưa mất nhìn quanh :
- Tại hạ cần một nơi kín đáo để dưỡng thương. Nếu không ngại, sao cô nương không nhân dịp này tìm chỗ nghĩ ngơi ? Để khi hồi phục, tại hạ sẽ tìm lại cô nương.
Nàng ái ngại :
- Nhưng bỏ công tử lại một mình...
Điền Hồ xua tay :
- Sinh tử hữu mạng. Nhưng tại hạ chẳng phải hạng người dễ chết thế đâu. Có chăng lúc tại hạ dưỡng thương, nếu có cô nương quanh quẩn bên mình, nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra, e sẽ hệ lụy đến cô nương.
Nàng lắc đầu :
- Đã là người chung thuyền chung hội, tiểu nữ thật sự không sợ hệ lụy. Chỉ ngại, là thân nữ nhi, nếu tiểu nữ nghĩ ngơi ngay bên cạnh cộng tử thì dù không bị người dị nghị, tự tiểu nữ cũng cảm thấy ái ngại.
Điền Hồ tán thành :
- Cô nương quả là người thấu suốt. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau bon tẩu giang hồ thì không sao, nhưng nghĩ ngơi chung chỗ quả là điều bất tiện. Cô nương định lưu ngụ nơi nào ? Để khi hồi phục, tự tại hạ sẽ tìm đến cô nương.
Nàng đáp :
- Gần đây có một trấn thành, tiểu nữ còn biết đi đâu ngoài chỗ đó.
Điền Hồ gật đầu :
- Cứ như thế đi. Rồi tại hạ sẽ tìm cô nương. Cáo biệt !
Nàng áy náy :
- Công tử bảo trọng ! Tiểu nữ sẽ ở trấn thành chờ công tử.
Nhưng cả hai chưa kịp chia tay, một tràng cười bỗng vang đến :
- Bọn ngươi không phải chờ lẫn nhau. Vì Ta đã có chỗ dành sẳn cho hai người rồi. Ha... Ha...
Vút...
Nhìn vào người vừa xuất hiện Điền Hồ chợt lấy tay, đẩy mạnh vào Phương Băng.
- Cô nương mau chạy đi. Đối phương chỉ muốn tìm tại hạ, ắt sẽ bỏ qua cho cô nương. Chạy đi !
Với sắc mặt vụt tái nhợt vì hoảng sợ, Phương Băng nữa muốn chạy nửa không nỡ. Nàng kêu :
- Lại là gã hung đồ lúc nãy ? Liệu công tử có cách nào đối phó không ?
Tử Y nhân cười lạnh, chầm chậm vươn tay về phía Điền Hồ :
- Người đã bỏ mất cơ hội không chịu chạy ngay, lúc ta bị mụ Cung Chủ Thủy Phượng Cung tình cờ phá hỏng đại sự. Phen này sẽ không ai xuất hiện để giúp người đâu. Ha... Ha...
Điền Hồ gầm vang, vận tàn lực, bật lao vào Tử Y Nhân :
- Cô nương mau chạy đi ! Còn ngươi, đỡ.
Ào...
Tử Y Nhân khoa ta thật nhanh, đẩy bặt một kình, làm cho Điền Hồ bị thoái hậu thật mạnh về phía sau.
Bùng...
Cùng lúc đó, Tử Y Nhân đảo người. lao thật nhanh về phía Phương Băng vẫn chưa biết là phải chạy hay không. Và Tử Y Nhân cười sặc sụa :
- Nha đầu ngươi đúng là tự chuộc họa. Đừng trách ta sao quá vô tình. Ha...Ha...
Đang không lại bị người tấn công, Phương Băng giận dữ thét vang :
- Dù phải chết, bổn cô nương cùng quyết liều mạng với kẻ hung đồ ngươi. Hãy đỡ !
Bùng...
Phương Băng thân thủ quá kém, đã bị Tử Y Nhân dùng chưởng đẩy lùi hơn trượng.
Tận mắt nhìn Phương Băng vì mình nên bị hệ lụy, Điền Hồ dù thương thế đang nghiêm trọng vẫn mạo hiểm lao đến :
- Ngươi chớ quá ngông cuồng. Hãy xem Phi Thiên Chưởng của ta !
Vù...
Hành vi liều lĩnh của Điền Hồ làm cho Tử Y Nhân động nộ. Hắn quay lại phát kình :
- Nếu không phải vì cần tra hỏi ngươi, mạng ngươi liệu có còn để bây giờ tỏ ra hung hãn thế không ? Mau nằm xuống?
Bùng...
Điền Hồ thổ huyết, lảo đảo gục ngã nhưng vẫn mãn nguyện nhìn Phương Băng đã đi xa dần.. .
Q 4- CHƯƠNG HAI MƯƠI : KIẾM LỆNH PHI THIÊN
Điền Hồ lạnh người khi vừa tỉnh lại đã nhìn thấy vẻ mặt đanh ác của Tử Y Nhân.
Đối phương vừa cười cợt vừa cưởng bức Điền Hồ phải dùng một hoàn linh dược :
- Ngươi bị nội thương khá nặng. Lệnh của Hội Chủ là phải cho ngươi dừng linh dược trị thương. Hề... hề... ngươi quả là may mắn, được Hội Chủ đích thân ban cho một mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô chí báu. Đến ta cung phải ganh tỵ với ngươi đấy. Hề... hề...
Bị cưỡng buộc, Điền Hồ không thể không nuốt mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô vào miệng. Giận dữ, Điền Hồ rít lên :
- Đừng tưởng ta không biết tâm địa độc ác của bọn ngươi. Dùng linh dược để hủy hoại công phu của ta, hảo ý của bọn ngươi ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Hừ !
Đối phương vẫn cười hề hề và xoa hai tay vào nhau :
- Với mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô đó, chỉ cần cho ngươi ngủ một giấc đến chiều là bao thương thế đều bình phục. Hi vọng lúc ngươi tỉnh lại, thái độ ngươi sẽ ngoan ngoãn hơn. Hề... hề...
Và Điền Hồ chưa kịp phản ứng gì đã bị đối phương điễm vào Thụy Huyệt.
...Lúc tỉnh lại, Điền Hồ ngạc nhiên khi thấy hiện diện bên cạnh hắn là một lão nhân gù.
Lão chỉ loay hoay bên cạnh hắn, không thu dọn một món vật này thì cũng sắp đặt lại vị trí của một đồ vật khác. Và thủy chung lão không một lần nhìn đến Điền Hồ nên có thể lão không biết Điền Hồ đã thức giấc.
Điền Hồ khẽ hắng giọng :
- Lão trượng...
Phát hiện ở lão không có phản ứng nào dù nhỏ, Điền Hồ gọi lớn hơn :
- Lão trượng !
Và kết quả của lần gọi này là từ bên ngoài có một Tử Y nhân đi vào, với một câu hỏi gần như là thì thào khó nghe :
- Phải chăng thiếu hiệp thật sự là hậu nhân của lão Bảo Chủ Phi Thiên Bảo Điền Tuấn ?
Đưa mắt nhìn Tử Y Nhân này, Điền Hồ nhận ra ngay, tuy cũng sắc phục Tử Y và cũng diện mạo nhuộm màu tía sẫm, nhưng về vóc dáng thì hoàn toàn khác với Tử Y Nhân đã ra tay bắt giữ Điền Hồ.
Hắn cau mặt đáp :
- Điền Hồ ta đã bị Tử Y Hội bắt giữ, đương nhiên bọn ngươi phải rõ lai lịch của ta là thế nào, cần gì phải hỏi những câu thừa thãi.
Tử Y Nhân này chợt đưa một ngón tay lên môi :
- Xin đừng lớn tiếng. Phải khó khăn lắm ta mới có cơ hội lên đến gần thiếu hiệp như thế này.
Điền Hồ hoài nghi và chợt nhận ra bản thân cũng đang hạ thấp giọng :
- Tôn giá nói như thế là ý gì ?
Tử Y Nhân đó sau khi đảo mắt nhìn quanh mới lấy giọng thì thào lên tiếng :
- Tử Y Loang Bạch Cốt - Phi Thiên Xuất U Linh Vong.
Điền Hồ giật nảy người, ngồi bật dậy :
- Tôn giá...
Chợt...
Choang...
Có lẽ phản ứng của Điền Hồ là quá đột ngột nên làm cho lão nhân gù giật mình, lão vừa để rơi một vật bằng sứ. Vật đó chạm xuống nền gạch, vỡ toang, gây nên tiếng động vừa rồi.
Tiếng động làm Tử Y Nhân nhăn mặt. Gã tiến ra bên ngoài gian phòng Điền Hồ đang nằm và đưa đầu nhìn quanh. Một thái độ cho thấy là gã đang lo tiếng động sẽ làm cho nhiều người nghe và chạy đến.
Sau đó, gã vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người đi trở lại gian phòng.
Gã lẩm nhẩm :
- Cũng may là không có ai nghe tiếng động vừa rồi.
Đoạn, gã nháy nhỏ với vẻ mặt đồng lõa với Điền Hồ. Đồng thời gã khom người vỗ vỗ vào vay lão nhân gù.
Điền Hồ đưa mắt nhìn thì thấy lão nhân gù đang lui cui thu nhặt từng mảnh vỡ vừa bị lão làm vỡ.
Bị vỗ vào vai, lão ngước mặt nhìn Tử Y Nhân, miệng ư ư ử ử.
Điền Hồ càng thêm hoang mang khi thấy Tử Y Nhân thay vì lên tiếng phát thoại, lại lấy tay ra dấu với lão nhân gù.
Nhìn gã ra dấu loạn xạ, nếu Điền Hồ không hiểu thì lão nhân gù hiểu.Lão đứng lên, cho dù chưa thu nhặt hết mọi mảnh vỡ, và lão vừa đưa tay chỉ ra cửa vừa tiếp tục ử ử ư ư.
Gã Tử Y Nhân mỉm cười, gật đầu đôi ba lượt, đoạn lên tiếng nói với Điền Hồ :
- Lão vừa câm vừa điếc. Tuy ta không sợ lão nghe, nhưng lại sợ lão làm phiền nếu cứ lỡ tay đánh rơi thêm một vật nào đó gây kinh động đến nhiều người.
Lão nhân gù cuối cùng hiểu những thủ lệnh của gã Tử Y Nhân. Lão ngờ nghệch cười và từ từ đi ra ngoài.
Nhưng khi đến cửa, hoàn toàn ngẫu nhiên, lão quay lại và nhìn vào những món đồ vật lúc nãy gã đã bỏ công sắp xếp.
Điền Hồ vì chưa hề quen với tính cách
o0o
Mất Trang 113-114 Quyển 4
- Đúng là câu ám ngữ đó. Điền thiêu hiệp không thừa nhận sao ?
Điền Hồ chợt lắc đầu :
- Câu nói đó đúng là do gia phụ lưu tự căn dặn. Nhưng nêu bảo là ám ngữ thì e tôn giá lầm.
Gã trợn mắt :
- Lầm sao được mà lầm ! Ngay ngày đầu tiên được thu nhận,có một ít người trong chúng ta đã được nghe căn dặn, là hễ nghe có người đề cập đến câu này thì người đó chính là kẻ nhận ám thị đến gặp riêng chúng ta. Chẳng phải Điền thiếu hiệp đã từng nói câu đó vì nhận lầm Đệ Nhị Sứ giả Tử Y với một người trong chúng ta sao ?
Nghe thế, Điền Hồ tỏ ra mừng rỡ :
- Tôn giá nói thật chứ ? Thảo nào tù khi đọc di thư của gia phụ, tại hạ nghĩ mãi những vẫn không rõ gia phụ lưu câu đó với ý gì. Và tại hạ đành đoán bừa, Tử Y thì đã rõ là ám chỉ một vài nhân vật từng Tử Y Hội rồi. Còn Phi Thiên ắt hẳn là để biểu thị tại hạ, còn trước kia là biểu thị cho gia phụ. Vậy hóa ra tại hạ đoán đúng tôn giá ắt là người quen biết gia phụ ?
Gã ầm ừ:
- Đâu chỉ quen không thôi. Bọn ta đều là những người từng ngưỡng mộ lão Bảo Chủ Phi Thiên Bảo.
Điền Hồ chợt hạ thấp giọng :
- Nếu là vậy, cho tại hạ hỏi. Liệu gia phụ có lưu thêm công phu tuyệt học gì để tôn giá trao truyền lại cho tại hạ không ?
Lão ngớ người :
- Điền thiếu hiệp muốn nói... muốn nói....
Đến lượt Điền Hồ tỏ ra bồn chồn khẩn trương :
- Lúc gia mẫu đưa tại hạ ly khai Phi Thiên Bảo, vì sợ kẻ thù phát hiện nên chỉ kịp mang theo quyển Phi Thiên Chân Kinh. Nào phải là toàn bộ sở học của gia phụ. Giờ biết thêm có một vài nhân vật như tôn giá là được gia phụ căn dặn, tin hạ tin chắc tôn giá có thể giúp tại hạ chuyện này.
Gã lúng túng :
- Điền thiếu hiệp nói như thế e không đúng. Vì bọn ta chỉ được căn dặn chờ thiếu hiệp dùng ám ngữ để tiếp xúc thôi. Bọn ta đâu có công phu tuyệt học nào để trao truyền cho thiếu hiệp ?
Điền Hồ thở dài :
- Hóa ra tại hạ chỉ hi vọng hão huyền và đã xem câu nói được gia phụ lưu lại có tầm quan trọng không hề có.
Gã Tử Y Nhân cũng thở dài :
- Ta cũng thất vọng đâu kém gì thiếu hiệp. Vì cứ ngỡ thiếu hiệp tìm đến ắt có chủ ý gì đó rất hệ trọng. Hóa ra không phải.
Đột nhiên Điền Hồ bật kêu :
- Chủ ý ư ? Vậy thì có. Sao tôn giá không liệu cách giúp tại hạ thoát cảnh này ? Vả lại, tại hạ cũng muốn biết vì sao Tử Y Hội lại bắt tại hạ ?
Gã sững sờ nhìn Điền Hồ :
- Bắt thiếu hiệp là mệnh lệnh của Hội Chủ. Còn việc giúp thiếu hiệp thoát ư ? Được rồi, để ta sẽ liệu cách. Nếu có gì, ta sẽ quay lại cho thiếu hiệp hay.
Thấy gã định bỏ đi, Điền Hồ lại kêu :
- Chờ đã ? Tôn giá là Tử Y Sứ giả ở hàng bao nhiêu ?
Gã đã mở cửa, nên vừa bước ra, gã vừa đáp vọng lại :
- Ta là Đệ lục Sứ giả Tử Y.
Chờ gã khép cửa lại, thật nhanh, Điền Hồ chạy ngay đến chỗ có những món đồ vật đã được lão gù sắp xếp lúc nãy và nhanh tay tráo đổi năm bẩy món. Sau đó, cũng nhanh đến không ngờ, Điền Hồ quay lạt chỗ cũ.
Thật đúng lúc, gã Tử Y sứ giả Đệ Nhị bỗng mở toang cửa và ào ào đi vào.
Sau một thoáng đưa mắt nhìn quanh, gã cười hề hề với Điền Hồ :
- Có lẽ thương thế ngươi đã lành ?
Điền Hồ cười lạt :
- Nếu ngươi muốn biết nội lực của ta đã bị hủy hoại hết chưa thì ngươi có thể yên tâm. Vì một khi ta đã luyện theo công phu Nghịch Thiên Hồi Chuyển thì chỉ cần một mẩu linh dược nhỏ cũng đủ hủy bỏ toàn bộ chân nguyên của ta.
Gã chợt xoa hai tay vào nhau :
- Nghĩa là bây giờ ngươi phải tỏ ra ngoan ngoãn, nếu muốn nhục thể ngươi không bị ta hành hạ ?
Điền Hồ tái mặt :
- Mau nói đi. Tử Y Hội bọn ngươi muốn làm gì ta ?
Gã cười :
- Riêng ta thì chỉ muốn ngươi chết. Nhưng theo lệnh Hội Chủ, ta buộc ngươi phải cung xưng hai điều, à không, phải là ba điều mới đúng. Thứ nhất : - Sao ngươi biết danh xưng của bọn ta là Tử Y Hội ?
Điền Hồ nuốt nước bọt ừng ực :
- Vì ngoài ngươi, trước đây nửa năm, ta còn gặp một Tử nhân khác, đã xưng là Tử Y Sứ giả. Và không riêng gì ta, chính Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền nhị vị Chưởng môn cũng nhận định là phải có hẳn một nhóm Tử Y. Ta có gọi là Tử Y Hội thì cũng hợp lẽ thôi;
Gã gật gù :
- Người thật khéo xảo biện. Nhưng tại sao ngươi thoạt nhìn thấy đã biết ngay công phu của bọn ta được gọi là Tử Hà công phu ?
Có phần điềm tĩnh hơn, Điền Hồ gượng cười :
- Vậy ngươi có biết xuất xứ lai lịch của mẫu thân ta không ?
Gã hất hàm :
- Nói thử xem.
Điền Hồ miễn cưỡng thú nhận :
- Thật ra, ta có am hiểu công phu Tử Hà là nghe gia mẫu giải thích. Sau này ta mới biết gia mẫu từng có xuất thân từ Thủy phương Cung.
Gã gầm vang :
- Hoang đường ! Đến Cung Chủ Thủy Phương Cung còn chưa biết nhiều về công phu của bọn ta bằng ngươi. Mẫu thân ngươi làm sao biết được ?
Điền Hồ bối rối :
- Nhưng ta biết là do gia mẫu giải thích. Rất có thể là do Hồi Chuyển Pháp Vương đã từng đề cập thì sao ?
Gã cười lạnh :
- Hồi Chuyển Pháp Vương ? Kể ra ngươi cùng giỏi ứng biến, khéo biện bạch là do Hồi Chuyển Pháp Vương vô tình đề cập. Vậy còn câu thứ hai. Hãy giải thích xem. vì sao lúc gặp ta, ngươi đã lảm nhảm câu :
- Tữ Y Loang Bạch Cốt và Phi Thiên Xuất U Linh Vong ?
Điền Hồ ấp úng :
- Đó là... đó là...
Gã từ từ tiến lại gần Điền Hồ :
- Có lẽ ngươi đã từng nghe nói đến thủ pháp Phân Thân Thác Cốt ? Ngươi có muốn biết thủ pháp đó lợi hại như thế nào không ?
Điền Hồ phẫn hận :
- Thật không ngờ ngươi lại có tâm địa độc ác. Điền Hồ ta có oán cừu gì với ngươi ?
Gã cười hềnh hệch :
- Không phải ta, mà là Hội Chủ. Ai bảo ngươi sinh ra là người họ Điền và ai bảo ngươi quá am hiểu về Tử Hà công phu, một bí ẩn mà cho đến giờ không ai trong bọn ta dám tiết lộ. Sao, ngươi có chịu giải thích hay không ?
Điền Hồ chờn chợn nhìn gã :
- Sau khi ta nói xong, ngươi sẽ làm gì ta ?
Gã thoáng khựng lại :
- Làm gì ngươi à ? Như ta đã nói. Nếu là ta, cứ cho ngươi một chưởng là xong, nhưng với mệnh lệnh của Hội Chủ thì... hề... hề...
Điền Hồ gặng hỏi :
- Thì thế nào ?
Gã đáp :
- Do ngươi bây giờ không còn võ công, tốt lắm, Hội Chủ đã có lệnh phóng thích ngươi, nếu xét rằng ngươi đã cung xưng tất cả những gì bọn ta cần ngươi cung xưng.
Điền Hồ thở dài :
- Nếu là vậy.. ta nói...
Cũng như đã giải thích với gã Tử Y Sứ giả Đệ Lục, Điền Hồ cứ y đógiải thích cho gã Đệ Nhị sứ giả Tử Y nghe. Giải thích xong, Điền Hồ còn bảo :
- Những gì ta vừa nói đều là sự thật, cho thấy trong Tử Y Hội bọn người không phải ai ai cùng một lòng một dạ vì Hội Chủ. Nếu vẫn chưa tin, ngươi có thể gặp gỡ Đệ Lục sứ giả...
Lời của Điền Hồ bị một tràng cười từ bên ngoài vang vào cắt ngang, và theo tràng cười, gã Tử Y Sứ giả Đệ Lục ung dung tiến vào :
- Ngươi nói nhảm nhí gì thế, Điền Hồ ? Ai nói với ngươi có người trong bổn Hội sinh nhị tâm, hử ? Ha... ha...
Điền Hồ thấy vậy, ngơ ngác nhìn cả hai gã Sử giả Tử Y.
- Vẻ mặt ngơ ngác của Điền Hồ làm cho cả hai gã cùng cười ầm lên.
Sau đó, gã Đệ Nhị xua tay, ra lệnh cho gã Đệ Lục :
- Phiền Lục đệ hay tự tay xử trí tiểu tử. Hội Chủ chỉ quá đề cao hắn mà thôi. Kỳ thực, những gì hắn biết, thật không đáng cho bổn Hội phải lo.
Gã Đệ Lục tiến đến, nhấc bổng Điền Hồ lên :
- Đi nào ? Đã đến lúc ngươi được phóng thích rồi đấy. Ha... ha...
Nhưng qua cách gã cười, Điền Hồ hiểu chủ ý của chúng hoàn toàn không như lời gã nói.
Vì thế, khi được gã Đệ Lục đưa ra ngoài màn trời đã tối đen, và gã vẫn đưa luôn Điền Hồ đến một bìa rừng. Điền Hồ vụt hỏi :
- Tôn giá đã lừa ta ? Kỳ thực tôn giá không hề biết gì về câu nói đó và cùng không có ý phóng thích ta ?
Gã Đệ Lục cười khẩy :
- Ngươi chớ trách ta. Hãy trách số phận ngươi sao đen đủi, không rơi vào ai, lại rơi ngay vào tay ta.
Và gã không hề thấy giữa đêm đen, hai mắt Điền Hồ vụt chớp ngời tinh quang. Đó là lúc Điền Hồ vận lực, định điểm vào tử huyệt gã.
Bất chợt...
Vút...
Bỗng có một bóng nhân ảnh bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt gã Đệ Lục làm gã bàng hoàng bật kêu :
- Lão Đà ?
Điền Hồ cung giật mình thu kình về và nhìn lão nhân gù đang từ từ đứng thẳng lưng lên, không còn dáng về gù và ngờ nghệch nữa.
Và tâm cơ máy động, trước lúc gã Đệ Lục sứ giả Tử Y có phản ứng, Điền Hồ chợt lẩm nhẩm đọc :
- Tử Y Loang Bạch Cốt - Phi Thiên Xuất U Linh Vong.
Thì lạ thay, Điền Hồ vừa dứt lời, lão gù vừa câm vừa điếc bỗng bật ra câu phát thoại :
- Phi Thiên xuất ư Tử Hà - Bạch Cốt xuất ư U Linh. Xin cho xem kiếm lệnh.
Gã Tử Y sứ giả Đệ Lục bị cảnh tượng kỳ lạ gây chấn động, và gã bật gầm lên, thuận tay giáng một kình vào não bộ Điền Quả nhiên đây là câu ám ngữ. Lão Đà là nội gián bấy lâu nay của bổn Hội. Nhưng gã đã quá xem thường thân thủ của lão lưng gù. Và bây giờ, vì lưng lão không còn gù nữa nên chỉ thoắt một cái, lão đã đến bên cạnh gã Đệ Lục.
- Hự !
Điền Hồ cũng không kịp thấy lão xuất thủ như thế nào chỉ thấy gã Đệ Lục chợt đứng im và tay gã vẫn còn nhấc Điền Hồ lủng lẳng.
Đoạn Điền Hồ nghe lão Đà lầm thầm lập lại câu đã nói :
- Xin cho xem kiếm lệnh.
Điền Hồ liền đưa mu bàn tay hữu về phía lão.
"Cạch".
Sau một tiếng động thật khẻ, thật êm, ở mu bàn tay hữu của Điền Hồ bỗng toẹt ra một tia kim quang thật sáng, thật nhỏ. Sau đó, ngay khi thu bàn tay về, không hiểu bằng cách nào, Điền Hồ đã làm cho ra kim quang nọ hoàn toàn biến mất, nhanh không thể tưởng.
Sự việc diễn ra có thể nói là nhanh hơn cả một lần chớp mắt, vậy mà đủ làm cho thái độ cửa lão Đà chợt thay đổi. Lưng lão bỗng khòm xuống và gù trở lại :
- Đã có kiếm lệnh, xin thiếu hiệp mau theo lão phu thoát nhanh chỗ...