* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bạch Cốt U Linh Cực Hay Full Chap

cho.
Điền Hồ quả quyết lắc đầu :
- Đệ vẫn tin ở Bội Cơ. Vì bằng chứng, Bội Cơ đâu còn ai khác để tin cẩn ngoài một mình đệ ?
Lời của Điền Hồ vừa dứt, từ bên ngoài chợt có mấy loại cười vọng vào :
- Ngươi vẫn là người dễ tin thể sao, Điền Hồ ? Theo ta, ngay từ đầu ta đã đoán ra ý đồ của ả. Ha... ha...
Điền Hồ biến sắc, lao vọt ra ngoài :
- Thạch Yến ! Ngươi còn dám quay lại sao ?
Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền cũng lao ra, vừa vặn chạm trán Thạch Yến và một nhân vật che kín diện mạo đúng lúc xuất hiện.
Thạch Yến nhún vai, cố đưa mắt nhìn vào thư phòng đang bị bọn Điền Hồ ba người án ngữ :
- Đoàn Bội Cơ đâu ?
Nam Cung Phách hừ lạnh :
- Cô nương Thạch Yến thì ta biết rồi. Còn vị bằng hữu kia, sao cô nương không dẫn kiến cho ?
Thạch Yến cười đắc ý :
- Chuyện đã thế này bổn cô nương không cần che giấu làm gì. Đây là phu quân ta. Môn Chủ Cổ Mộ Môn và cũng là người xung tay hạ sát sư đồ Thanh Thành phái bốn mạng. Ha... ha ..
Điền Hồ căm phẫn :
- Ngươi nói thật chứ, Thạch Yến ? Vậy phu quân ngươi là Thượng Quan Du sao ?
Thạch Yến bĩu môi :
- Lúc nào ta cũng nghe ngươi đề cập đến lão Thượng Quan. Chỉ tiếc lão là ai, cho đến giờ khắp Võ lâm vẫn chưa một ai biết mặt. Riêng phu quân ta, thật đáng buồn cho ngươi, không lẽ một người có niên kỷ như ta lại ưng một lão nhân làm phu quân ?
Tâm cơ vụt máy động, Nam Cung Phách vụt quát vào mặt kẻ che kín chân diện :
- Ta nhớ rồi, Tư Mã tiền bối từng bảo hung thủ sát hại lão là một tên nghiệt súc. Vậy thì ngươi là...
Hữu thủ của Mông Diện Nhân chợt cất lên :
- Nam Cung Phách ngươi muốn chết !
Và từ hữu thủ người đó liền phát ra một luồng lực đạo trắng nhờ.
Ào...
Nam Cung Phách cũng cất tay :
- Phải chăng đây là công phu Thất Phách U Linh của ngươi ? Hay đỡ !
Bùng...
Phát hiện Nam Cung Phách có phần kém thế, Đoàn Mộc Huyền liền loang chưởng lao vào :
- Đối với kẻ giết người không gớm tay thì không cần nói đến đạo lý. Để ta tiếp tay với Nhị đệ. Đỡ chiêu !
Mông Diện Nhân vụt cười hăng hắc :
- Đúng lúc rồi đó, Yến muội. Hãy vào trong thu thập tiểu nha đầu họ Đoàn mau ! Còn bọn ngươi, đỡ ! Ha.. ha...
Song thủ của Mông Diện Nhân liền hất tung lên, tạo một áp lực kinh hồn, quật mạnh vào Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền.
Ào...Ào...
Phần Điền Hồ, nghe Mông Diện Nhân bảo thế liền lao đến đón đầu Thạch Yến :
- Ngươi chỉ có thể đi nếu giết được ta. Hãy đỡ ?
Vù....
Thạch Yến bĩu môi :
- Ngươi đâu còn là đối thủ của ta. Hãy ngoan ngoãn tránh ra nào. Hừ !
Ầm...
Bên này chạm kình thì bên kia cũng có tiếng chạm kình vang lên.
Bùng... Bùng...
Liền sau đó, Điền Hồ nghe Nam Cung Phách quát bảo :
- Tam đệ còn chờ gì nữa, không mau vào trong phong bế cơ quan. Nhanh lên !
Mông Diện Nhân quát lên một tiếng to hơn :
- Ai ngăn ta, phải chết. Đỡ !
Điền Hồ liền quay người, chạy ngược vào thư phòng.
Chợt...
Vút...
Thạch Yến đã nhanh chân hơn, xuất hiện trước mặt Điền Hồ và mỉm cười :
- Hóa ra Đoàn Bội Cơ đã tìm ra nơi Thanh Thành Lục Kiếm ẩn náu?
Điền Hồ bị ngăn lối, không thể tiến đến phát động cơ quan, đành kéo dài thời gian, may ra kịp cho Đoàn Bô Cơ tẩu thoát nếu như nàng nghe ở bên ngoài có nhiều loạt chấn kình vang lên :
- Sao ngươi biết chuyện Lục Kiếm Thanh Thành ẩn náu ?
Thạch Yến phá lên cười :
- Ý của ta lúc đến Thanh Thành là khác với ngươi. Vì thế, trong khi ngươi cứ âm thầm miệt mài khổ luyện thì ta lại ngắm ngầm dò xét mọi động tĩnh ở đây. Thế ngươi có biết Thằng Thành Lục Kiếm giả như còn tại thế thì họ chỉ tuân lệnh của mỗi một người không ?
Điền Hồ khinh khỉnh :
- Chuyện ngươi nói và quá thừa. Đương nhiên họ là người của phái Thanh Thành thì phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Chưởng môn Thanh Thành phái. Đâu thể khác được.
Thạch Yến bảo :
- Nhưng với một điều kiện là vị Chưởng môn đó phải có trong tay một tín vật. Và ngươi có biết. nếu như Đoàn Bội Cơ không có tín vật thì hậu quả như thế nào sẽ xảy ra cho ả không ?
Điền Hồ hoài nghi :
- Ta tin được ngươi sao ?
Chợt cả Điền Hồ và Thạch Yến đều nghe Mông Diện Nhân quát :
- Việc gì Yến muội cứ mãi chần chờ ? Bọn họ vẫn chưa luyện xong Thạch Chung Đao Phổ vì không thể đọc nổi tự dạng trên Thạch Chung. Hãy mau vào trong thu thập họ, chiếm lấy Thạch Chung cho bổn Môn.
Thạch Yến đáp lại :
- Muội thì nghĩ khác. Muội còn cầu mong cho họ luyện xong công phu Thạch Chung. Để khi có tín vật, họ sẽ ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của chúng ta.
Điền Hồ thừa cơ Thạch Yến bận đối đáp vội lách người chạy đến chỗ phát động cơ quan.
Vút ...
Nhưng hành vi của hắn bị ThạchYến phát giác kịp lúc. Ả tung chưởng :
- Ngươi muốn tự tìm chết sao ?
Bùng...
Hự !
Điền Hồ lảo đảo lùi lại và bị Thạch Yến lướt đến uy hiếp :
- Mau nói. Đoàn Bội Cơ có cho ngươi biết chuyện về tín vật không ?
Điền Hồ nuốt hận, quát :
- Ta không nói. Dẫu chết ta cũng không nói.
Thạch Yến phá lên cười :
- Ngươi không nói hay ngươi không biết? Thôi thì thế này vậy, để ta hạ cố nói cho ngươi hay Thanh Thành Lục Kiếm nguyên ủy không là môn hạ của phái Thanh Thành. Họ chịu mang danh xưng đó vì họ chỉ ước ao được luyện công phu Thạch Chung. Còn vì sao họ muốn luyện thế ngươi hãy đi mà hỏi họ. Ta chỉ cho ngươi biết rằng vì muốn thành toàn cho họ, chính sư phụ của Đoàn Quan Sơn đã cùng họ đánh cắp Thạch Chung, sau đó đưa về đây. Và bọn họ bảy người đã lập thệ, đặt ta một tín vật, dùng làm vật minh chứng cho những gì họ đã lập thệ, Sư phụ của Đoàn Quan Sơn đã chết, kể cả Đoàn Quan Sơn cũng vậy. Thế thì ai sẽ cho Đoàn Bội Cơ biết đó là tín vật gì ? Ha... ha ..
Càng nghe Điền Hồ càng hoang mang, nhất là hoang mang lo lắng cho sinh mạng Tiểu sư muội.
Nắm biết tâm trạng hắn, Thạch Yến bảo :
Ngươi lo cho ả là phải. Vì nếu không có tín vật, và ta tin chắc ả cùng không hề biết chuyện Lục kiếm chẳng phải người của Thanh Thành phái như ta vừa kể cho ngươi nghe, vậy Lục Kiếm sẽ có phản ứng gì nếu lúc họ đang luyện công lại bị một ả như Bội Cơ xộc vào quấy nhiễu? Vậy là ngươi chi còn mỗi một cách nếu muốn ta giúp ngươi cứu ả.
Chợt hiểu rỏ mưu đồ của Thạch yến, Điền Hồ bật cười châm chọc :
- Vậy là ngươi lầm rồi. Bội Cơ vẫn tỏ ra tự tin khi quyết định một mình tiến vào hội diện cùng Lục Kiếm. Cho thấy nàng đã biết từ lâu câu chuyện mà ngươi ngỡ là chỉ có một mình ngươi biết. Không tin, ngươi cứ chờ mà xem. Ha... ha...
Giận dữ, Điền Hồ liền bị Thạch Yến quật cho một kình táng mạng :
- Việc gì ta phải chờ ? Thử xem ngươi có còn dám ngăn cản ta không ! ?
Bùng...
Điền Hồ vụt thổ huyết lai láng và thất sắc nhìn Thạch Yến bắt đầu tiến vào bí đạo.
Càng thêm lo sợ cho Bội Cơ, Điền Hồ vội lấy ra một hạt Bạch Liên Vạn Niên và cho luôn vào miệng.
Chưa kịp vận dụng nội kình cho dược lực từ Bạch Liên Vạn Niên dẫn lưu, Điền Hồ bỗng nghe Thạch Yến kêu thất thanh từ trong bí đạo :
- Nguy rồi, phu quân. Họ đã luyện xong Đao Phổ Thạch Chung !
Mông Diện Nhân nghe lọt tai vụt quát :
- Chạy mau ! Sau này hay nghĩ kế trừ họ !
Điền Hồ lập tức xông đến, quyết ngăn cản Mông Diện Nhân :
- Ngươi là hung thủ sát hại sư phụ ta. Ai cho ngươi chạy ?
Thấy Điền Hồ quá mạo hiểm, Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền cùng một lúc xông vào :
- Hãy mau giúp Tam đệ, nào !
- Đánh !
Nhưng họ ra tay vẫn muộn hơn hành vi mạo hiểm của Điền Hồ. Vì thế, một kích của Mông Diện Nhân liền quật ngay vào Điền Hồ.
Bung !
Toàn thân chấn động cảm nhận như lục phu ngũ tạng vỡ toang, Điền Hồ gục xuống, hôn mê và ngất lịm.
HẾT TẬP 3
Q4 - CHƯƠNG MƯỜI BẢY : THẤT LINH TIỂU PHI KIẾM
Cảm nhận bản thân đang nằm, ngồi bên cạnh là Đoàn Mộc Huyền với sắc mặt nhợt nhạt cứ ngó chừng ra ngoài, còn Nam Cung Phách thì đi tới đi lui, vả mặt rất nghiêm trọng, Điền Hồ vụt lên tiếng :
- Chuyện gì đang xảy ra, Đại tỷ ? Chúng ta đang ở đâu ?
Vừa nghĩ Điền Hồ lên tiếng, thoảng một cái Nam Cung Phách đã chạy đến cạnh Điền Hồ :
- Tam đệ tỉnh lại là hay rồi. Vì trong tình thế này chỉ có Tam đệ là cứu được cả ba người chúng ta.
Tuy ngồi ngay bên cạnh Điền Hồ nhưng Đoàn Mộc Huyền lại là người phát thoại sau Nam Cung Phách. Vì thế, trước khi lên tiếng, Đoàn Mộc Huyền có thừa thời gian để thở dài sườn sượt, sau mới gật đầu giải thích rõ hơn câu nói có phần quá vội, quá khẩn trương của Nam Cung Phách :
- Chuyện là thế này, vì Tiểu sư muội thân thương và bé bỏng của Tam vệ đang giam lỏng chúng ta. Và ả đã ưu ái, hứa lưu cho chúng ta con đường sống, nếu Tam đệ vui lòng chị điểm cho ả biết là phải tìm báu vật thần kỳ của lịnh tôn, Phi Thiên Bảo Bảo Chủ ở đâu. Và kỳ thực, hà ...
Quá hoang mang nên Điền Hồ nhân lúc Đoàn Mộc Huyền ngừng lời vì còn phải thở dài để vội vàng hỏi :
- Chúng ta đang bị Bội Cơ giam ? Đại tỷ nói như thế có lầm không vậy, Nhị ca ? Vì đâu lý nào lại có chuyện này xảy ra, nhất là do Bội Cơ, Tiểu sư muội của đệ ?
Không thể giấu được nụ cười gượng gạo, Đoàn Mộc Huyền đưa mắt nhìn Nam Cung Phách .
Hiểu ý, Nam Cung Phách ngao ngán lắc đầu, đoạn trầm giọng hỏi Điền Hồ :
- Ta đã giao cho Tam đệ đủ bốn hạt Bạch Liên Vạn Niên, chúng đâu ?
Ngỡ Nam Cung Phách trách vì bản thân đã lỡ dùng hết một hạt, Điền Hồ cũng gượng cười :
- Lúc bị Thạch Yến chưởng thương, đệ vì lo cho Bội Cơ sắp bị Thạch Yến chạy vào bí đạo lấy mạng nên đã tự ý dùng một hạt.
Nam Cung Phách thoáng giật mình nhưng ngay sau đó đã bình thản và lặp lại câu đã hỏi :
- Việc Tam đệ có hay không có dùng một hạt, chuyện đó cứ để sau hãy nói. Vậy ba hạt còn lại thì sao ? Chúng đâu ?
Điền Hồ vụt chở dài :
- Đệ đang hỏi về chuyện có liên quan đến Bội Cơ, Nhị ca không đáp thì chớ, lại còn căn vặn đệ về những hạt Bạch Liên Vạn Niên. Đệ Phải hiểu chuyện này như thế nào đây ?
Nam Cung Phách chợt tỏ ra lúng túng :
- Ta quả là vụng về, phải không ? Khiến Tam đệ nghĩ là ta đang hạch sách Tam đệ về những hạt Bạch Liên Vạn Niên vốn dĩ là của Tam đệ đã hào phóng trao tặng ta. Kỳ thực...
Đoàn Mộc Huyền bỗng xua tay, ngắt lời Nam Cung Phách :
- Ta nghĩ là không cần rảo trước đón sau gì nữa đâu, Nhị đệ. Tốt hơn hết chúng ta cứ theo sự thật mà kể cho Tam đệ nghe.
Bằng không, chúng ta càng rào đón chỉ càng làm cho Tam đệ thêm hoang mang mà thôi. Điền Hồ ngồi bật dậy, nhưng toàn thân vụt đau buốt lên khiến Điền Hồ đành phải buông người nằm trở lại như nãy giờ vẫn nằm. Và Điền Hồ bảo :
- Đệ biết Nhị ca không phải hạng người vì quá xem trọng những báu vật như Bạch Liên Vạn Niên nên xem nhẹ nghĩa khí. Tương tự, có lẽ Đại tỷ cũng đang lâm phải hoàn cảnh gì đó rất khó xử, khiến cả hai cùng lúng túng, không biết phải giãi bày thế nào. Vậy tại sao không cứ theo đề xuất của Đại tỷ, hãy tuần tự thuật lại những gì đã xảy ra cho đệ nghe ?
Là nam nhi đại trượng phu, lại có thân danh là Chưởng môn nhân một đại phái là phái Không Động, lời nói của Điền Hồ làm cho Nam Cung Phách phấn khích. Nam Cung Phách lập tức ứng tiếng nói ngay :
- Là thế này, ba hạt Bạch Liên Vạn Niên kia đã bị Đoàn Bội Cơ chiếm đoạt.
Điền Hồ giật mình :
- Nhị ca nói...
Đoàn Mộc Huyền nhăn mặt, trách Nam Cung Phách:
- Đã bảo là tuần tự kể lại mọi việc, sao chưa gì Nhị đệ vội đề cập đến chuyện này ? Được rồi, cứ để ta kể cho Tam đệ nghe vậy !
Nhưng trước khi kể, chưa gì Đoàn Mộc Huyền đã lo thở dài thườn thượt :
- Nhưng trước khi Tam đệ tỏ tường sự việc, xin đừng nghĩ ta hoặc Nhị đệ là phường tham sinh úy tử. Vì nếu không vì lo cho sinh mạng của Tam đệ, có lẽ bọn ta, hà...
Không nhịn được cười, Điền Hồ dù biết phải chịu đau thắt đến tận tâm can vẫn phá lên cười :
- Thái độ của nhị vị lần này thật kỳ lạ. Sao không nói ngay cho đệ biết nhưng gì đã xảy ra ?
Trái lại, hết người này đến người khác cứ lần lượt biện bạch, như sợ đệ không thể hiểu thấu tâm trạng của nhị vị vậy. Thôi thì thế này, cứ để đệ tự tìm hiểu thì hơn. Trước hết, hay nói về Thạch Yến. Ả và phu quân ả hiện giờ ra sao ?
Nam Cung Phách hất đầu nhìn Đoàn Mộc Huyền :
- Đại tỷ nói hay để đệ nói ?
Đoàn Mộc Huyền tủm tỉm cười :
- Đã nhanh miệng hơn, sao Nhị đệ không nói luôn hỏi ta làm gì ?
Nam Cung Phách phì cười và hắng giọng :
- Được rồi, để đệ nói. Tam đệ muốn biết về Thạch Yến ư ? Thoát rồi, và phải nói là chúng thật may mắn mới chạy thoát. Không như chúng ta, do không lường trước thái độ trở mặt của Đoàn Bội Cơ nên cả ba đều bị sanh cầm.
Điền Hồ cau mày nhìn quanh :
- Sanh cầm ? Ở đâu ?
Đoàn Mộc Huyền đáp :
- Ở đâu ư ? Như đây chính là nơi Thanh Thành Lục Kiếm từng náu thân lo luyện công phu Thạch Chung.
Điền Hồ mơ hồ hiểu :
- Lúc nãy Nhị ca có bảo Đoàn Bội Cơ đã chiếm đoạt cả ba hạt Bạch Liên Vạn Niên ?
Nam Cung Phách gật đầu :
- Ả phát hiện Tam đệ bị nội thương trầm trọng, có hỏi ta về công năng diệu dụng của Bạch Liên Vạn Niên. Ngỡ ả chỉ vì lo cho Tam đệ mới hỏi, nên ta đã tiết lộ chuyện vì sao chúng ta có giữ mỗi người vài hạt Bạch Liên. Sau đó...
Đoàn Mộc Huyền cướp lời, có lẽ vì quá tức giận :
- Sau đó ả hỏi những hạt Bạch Liên ta giữ đâu. Khi nghe ta bảo là đã mất, ả không tin nên lệnh cho một trong Thanh Thành Lục Kiếm xuất thủ đánh ta.
Điền Hồ thất kinh :
- Có chuyện này thật sao. Đại tỷ ?
Nam Cung Phách cười lạt :
- Đâu phải chỉ một mình Đại tỷ mang nhục ? Đến lượt ta vì không thể giải thích vì sao bốn hạt Bách Liên chỉ còn lại ba, cũng bị ả tiện tỳ họ Đoàn lệnh cho một lão già bất tử làm nhục ta. Nói thật nếu không vì lo cho sinh mạng Tam đệ, ta và Đại tỷ dù gì cũng là Chưởng môn nhân của hai trong Thất Đại phái, chết thì chết chứ quyết không để bị nhục bại như thế này.
Lời của Nam Cung Phách vừa dứt, bỗng có tràng cười của Đoàn Bội Cơ từ phía ngoài vọng vào :
- Nói rất hay. Và nếu nhị vị thật sự lo cho Điền Hồ thì nên mau mau bảo y hãy nói cho tiểu nữ biết phải tìm Thất Linh Tiểu Phi Kiếm ở đâu. Nhược bằng, y không chịu nói... ha... ha, thì nhị vị rồi cũng sẽ chịu chung số phận với y, sẽ mãi mãi bị sanh cầm ở đây. Ha... ha...
Điền Hồ lập tức kêu váng lên :
- Tiểu sư muội nói như thế là ý gì ? Sao lại trở mặt, giam giữ ngu huynh và Đại tỷ, Nhị ca ỡ đây ? Điều gì đã xảy ra cho Tiểu sư muội vậy ? Hay mau nói ra ngu huynh biết đi !
Nam Cung Phách vụt lắc đầu :
- Ả đã bỏ đi rồi, Tam đệ dù có gào đến khan giọng cũng vô ích. Đây là chủ ý của ả, không phải ả bì người uy hiếp như Tam đệ nghĩ đâu.
Điền Hồ bàng hoàng :
- Chủ ý gì mà lạ lùng vậy, Nhị ca ? Sao lại sanh cầm bọn ta, những người chỉ vì nàng nên mới cùng đến Thanh Thành phái này ? Lại còn hỏi về Thất Linh Tiểu Phi Kiếm, đó là người vật gì, Nhị ca, Đại tỷ ?
Đoàn Mộc Huyền thở dài :
- Nếu Tam đệ thật sự không biết gì về Tiểu Phi Kiếm Thất Linh thì phen này mạng của chúng ta e hỏng thật. Vì như ả tiết lộ Thạch Chung Đao Phổ kỳ thực chỉ là thuật Phi Đao thượng thừa do cả bảy nhân vật cùng một lúc thi triển. Nhưng họ không có đủ thời gian hoặc nhẫn nại đễ chờ đến lúc luyện xong phi đao. Và rồi qua lời chỉ điểm của sáu lão già bất tử kia, biết Bảo Chủ Phi Thiên Bảo từng là chủ sở hữu của bảy thanh tiểu kiếm được xếp vào hàng Thần bích Cổ Họa. Ả nghĩ nếu Thạch Chung Đao Trận mà có thêm Thất Linh Tiểu Phi Kiếm, Thanh Thành phái sẽ nghiễm nhiên đứng đầu Võ lâm, tha hồ ngạo thị giang hồ, tận diệt Thủy Phương Cung, loại bỏ cái gọi là Võ Lâm Tam Đầu Lệnh, quét sạch Cổ Mộ Môn, tru diệt tận gốc bọn Tử Y, và sau cùng là đặt Thượng Quan Du vào tử địa, bảo là đễ giúp Tam đệ báo phục gia thù. Đỗi lại...
Nam Cung Phách cười lại :
- Đổi lạilà Tam đệ phải ngoan ngoãn giao cho ả thứ ả muốn. điều này chứng tỏ vị Tiểu sư muội của Tam đệ không hề ngây thơ hoặc bé dại như trước đây chúng ta vẫn nghĩ.
Điền Hồ vụt nhăn nhó :
- Bội Cơ dù sao cũng quá ngây thơ nên mới có ý nghĩ là nàng sẽ dễ dàng thực hiện hết bằng ấy việc một cách nhẹ nhàng như trở bàn tay, Nhị ca không cảm thấy như thế sao ?
Nam Cung Phách lắc đầu nguầy nguậy :
- Nghĩ như Tam đệ là lầm rồi. Vậy Tam đệ có biết bản lãnh hiện nay của từng người một trong Lục Kiếm Thanh Thành là thế nào không ?
Không chờ Điền Hồ đáp, Nam Cung Phách nói luôn :
- Thạch Chung Đao Phổ quả có uy lực diệu kỳ. Nếu mười năm trước, cả Thanh Thành Lục Kiếm cùng hiệp lực vẫn chưa là đối thủ của Đại ác ma Bạch Cốt U Linh thì chỉ sau mười năm tìm hiểu về tự dạng có khắc trên Thạch Chung và khổ luyện, từng người trong họ đã có bản lãnh cao minh hơn Nam Cung Phách này. Đó là chưa nói đến việc họ hiệp lực, lập thành Đao Trận Thạch Chung. Giả như họ lập trận và có thêm thần vật là Thất Linh Tiểu Phi Kiếm giúp sức. Ta đoan chắc khắp giang hồ này sẽ không một ai xứng là đối thủ của họ.
Điền Hồ chưa kịp có phản ứng thì lại nghe Đoàn Mộc Huyền tiếp tục :
- Uy lực của Đao Trận Thạch Chung như thế nào thì vì chưa tận mắt mục đích nên không thể biết. Chứ ta và Nhị ca của Tam đệ đã có dịp nhìn thấy bọn họ chỉ có hai người hợp lực vẫn có thừa bản lãnh đả bại ả Thạch Yến và phu quân ả là Môn Chủ Cổ Mộ Môn. Nếu không nhờ tà pháp Cổ Mộ Môn tạm thời che mất thị tuyến của Lục Kiếm Thanh Thành, cứ theo thực lực mà nói thì Thạch Yến và phu quân ả chỉ còn con đường chết.
Điền Hồ bàng hoàng :
- Về tuyệt kỷ thì không nói gì, nhưng về nội lực, không lẽ từng người trong họ đều có nội lực thượng thừa cả sao ?
Nam Cung Phách thú nhận :
- Chỉ tại Tam đã không biết đấy thôi. Vì so về niên kỷ, bọn họ đều là những lão nhân tuổi đã thất tuần. Cứ cho rằng họ đều bắt đầu luyện công từ thuở lên mười thì ai trong.họ cùng đều có xấp xỉ một Giáp tý công phu tu vi (khoảng sáu mươi năm dài khổ luyện). Huống chi, đúng như Thạch Yến đã dò xét, Thanh Thành Lục Kiếm trước khi khoác danh hiệu Thanh Thành; họ đều là đệ tử cố cựu của Đao phái Bát Quái Đao, một phái đã từng bị Bạch Cốt U Linh Chỉ một đêm san bằng tận diệt.
Đoàn Mộc Huyền gật gù :
- Và có lẽ về nguyên ủy xuất xứ họ thuận về đao nên chỉ một mình họ là biết đến sự tồn tại của Thạch Chung Đao Phổ. Rồi vì có chung kẻ thù là Bạch Cốt U Linh nên họ sẳn lòng hiệp lực cùng phái Thanh Thành. Được phái Thành Thành giúp sức họ đã đắc thủ Đao Phổ Thạch Chung. Vì thế mới có chuyện họ cùng nhau lập thệ, chỉ tuân lệnh ai thuộc về phái Thanh Thành và nhất là người đó phải có tín vật như trước kia họ đã chọn.
Điền...

<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 40 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status