nó lần này là quán không có nước lăc – xê, nó vừa đi được mấy bước mà coi bộ đít lắc quá chừng nha, em nói vọng theo:
Em – Lấy cho anh mấy điếu thuốc nữa nha…
Đinh bụng nó lấy mấy điếu thuốc ra rồi bảo nó đổi lại lấy 1 gói thuốc luôn, đổi gói thuốc xong bắt nó vào lấy cái quẹt lừa…chưa thực hiện xong thì ngó vào trong thấy nó nhìn con bé nào ngồi chỗ quầy tính tiền mà khóc chắc ức quá, đưa tay lau nước mắt. Con gái khóc là thấy khó chịu, tội lỗi rồi nha, em nhìn thằng bạn trên môi nó cũng tắt cười…
Chưa kiệp nói thì thằng bạn đã liền đổ tội:
Thằng bạn – dm do mày hết ak, thấy chưa.
Em nhìn nó gật gù kiểu ” ờ, mày thì hiền, vô tội lắm”.
Con bé nó lấy mấy điếu thuốc ra bỏ lên bàn cơ mà ánh mắt của nó cứ nhìn thẳng về phía trước, chẳng thèm ngó cái gì hết trơn, nè nè cưng làm anh tự ái nha, trai đẹp ngồi đây mà bưng thuốc ra cứ ngó cái bàn rồi đi zo là sao. Đùa vậy thôi chớ mắt với mũi nó đỏ hoe…sau lần đó thì em bớt nghịch ngu ra. Dù gì người ta không tiền mới đi làm như vậy chứ, quán cafe nào mà mở ra cỡ 10 thằng như em vào uống mà chọc nhân viên như zạy thì có đường chủ quán ra tự bưng chứ chẳng có con nhỏ nào dám vào làm đâu.
Kể ra thì hơi mất dạy, vô văn hóa một xíu cơ mà cái tính của em cứ thấy
nhỏ nào mát mắt là chọc ah, cơ mà quá lố nó mới ghét thôi chứ đa số em chọc con nhỏ nào cũng làm duyên rồi cười với em hết trơn hết trọi. Trời sinh chẳng được cái gì, có mỗi miệng là tày lay…
Về nhà tắm rửa, thay đồ nhìn xem đồng hồ thì thấy cũng gần 2h rồi, ăn cơm phát chứ sáng ăn có vài lá bánh xèo mà cảm xúc lại dâng trào tốn calo quá đói bụng không chịu nổi. Bới tô cơm ra phía trước bắt cái ghế ngồi chồm hổm ngắm gái, coi bộ hôm nay biết anh ra phía trước ăn cơm hay sao mà gái dạo đông quá chứng nha. Có lần thấy 1 đôi học sinh, thằng thì quần xanh áo trắng, con bé thì áo dài chỉnh tề lắm có điều đầu không đội mũ chạy Exciter chạy thằng lên ngang qua nhà em, lúc chạy xuống thì quần áo thì xộc xệch, tốc tai thì bù xù là hiểu rồi nha chả là hơi xa nhà em nhưng cứ gọi là phía trên đi cho tiện có cái nhà nghỉ, nhìn bộ dạng thế này là biết đi đâu rồi nha, em mà số điện thoại con nhỏ đó là em sẽ bảo: “cho anh xh, không anh mách ba mẹ em đó nha” hê hê…Con nít bữa nay hư ghê nha.
Rồi tối hôm đó coi bộ cũng như mọi ngày, cũng mặc quần đùi, lâu lâu lại cho tay vào quần gãi gãi mà xem tivi, cứ cầm cái điện thoại ra nhìn rồi lại bỏ lên bàn haizzz chán ghê gớm, muốn nhắn tin với 2 nhỏ đi quá chừng, chả biết cái tụi này nó có rảnh rỗi mà nhắn tin hay không, đâu phải tối nào nó cũng rảnh, nhắn tin xong hối hận nữa thì mất công lắm. Trời thương kẻ khù khờ mà, vừa bỏ điện thoại lên bàn thì có SMS, mừng nha, lấy ra xem thì thằng bạn khi sáng thấy em chở gái đi nó nhắn tin. Nó tên C em gọi luôn cho tiện.
C – sao sao, cafe chớ, chở fen hâm mộ đi mà giấu kỹ quá nha.
Thất vọng quá nha, đã buồn rồi gặp cơ ám nữa.
Em – giấu gì đâu cậu, giờ cafe hả.
C – Cafe chứ còn gì nữa.
Em để tiết kiệm xăng nên em nt: “mày lên chở tao đi”.
C – ok, đợi xíu lên liền.
Haizzz chán mấy ông quại này ghê gớm…thế là phải vào thay đồ cho bảnh bao nữa, hix giờ thanh niên bảnh trọe thế này chứ không biết cười vợ về nó như thế nào đây.
Nó lên chở em rồi lên quán abc…ngồi nghe nó nói đau cả đầu, luyên thuyên từ chuyện nó lên biển hồ câu cá với mấy ông anh, rồi gặp tông xe, rồi chuyện gái của nó, chuyện nhậu nhẹt…
Em cứ ngồi hút thuốc mà gật gù ra vẻ hiểu chuyện nó kể lắm, cơ mà trong đầu thì cứ nhớ 2 con bé N vs T chán ghê chứ, chẳng tập trung được cái gì.
Như nãy giờ nó đọc thoại đã hết chuyện nên bất ngờ hỏi em:
C – Sao fen hồi sáng là em nào thế?
Tụi em hay gọi tụi con gái là Fan hâm mộ của tụi em, cứ làm y như là người nổi tiếng cơ. em giả vờ trả lời rất tỉnh:
Em – Em nào mày.
C – con hồi sáng mày chở đó.
Nó vừa nói vừa cười, ánh mắt dâm tặc mà nham hiểm ghê nha, em định nói”bộ mày làm tao chở nó đi nhà nghỉ hay sao mà nhìn kỳ thế” nhưng mà thôi, 2 bé N và T mà quen thằng này thì có mà ở giá thì hơn.
Em – Ah, ah thì con bé em họ dưới ngoại chớ đâu mày.
Trả lời xong mới thấy mình ngu nè, nó liền bắt thóp của em liền.
C – á à có em xynh thế mà hỏng giới thiệu cho tui nhan, cho sđt đi,
Nó thì dân men chính hiệu cơ mà mỗi lần nó chọc ai thì hay giở cái giọng ỏng ẹo như “bóng lộ” vậy đó.
Em – Thôi nó có người yêu rồi mày.
C – Kệ chứ, lỡ tao tán được sao trời.
Em – Tán cl, đéo cho.
Bực nha em nói dóc mà nó cứ cái kiểu bám dai con bé T chẳng buông tha, C như vừa đụng vào cái gì mà em quý lắm, thấy em nói tục bắt đầu dịu lại vẫn với cái giọng bóng lộ, nó vừa giơ tay đánh nhẹ nhẹ vào tay em y chang dân gay.
C – Thui mà, làm gì mà la tui zay trời, hỏng cho tui thì thôi.
Em thì chơi với bạn bè la là vậy thôi chứ cũng không muốn để mất lòng liền cười nói:
Em – Khi nào tao hỏi nó có bạn không giới thiệu cho mày, chớ nó thì không được.
C – Nó sao mà không đươc…
Em – không được, mà con bồ mày đâu chở nó lên chơi.
C bình thưởng trở lại hết nói cái giọng bóng lộ là biết nó hết chọc em rồi.
C – Nhà nó xa lắc, xuống chở mệt lắm.
Thằng này coi bộ cũng được, cũng cái kiểu không yêu thương con gái người ta mà bồ cũng lâu, có lẽ nó hay cho thằng C này tiền với XH nên nó bồ đến giờ.
Vậy là chán quá nó bảo:
C – giờ nhậu mie đi.
ờ cái này được nè, em cần phải lấy độ phê để suy nghĩ được chín chắn hơn.
Em – ờ nhậu, mà ở đâu.
C – Lên nhà thằng D đi.
Em – ờ.
Thằng D này nó ở nhà một mình chẳng có ai, có bồ thì dấn lên nhà nó cho nó mấy chục ra ngoài quán nét chơi, cho tao mượn nhà mày chút là ok ngay. Chẳng biết khi có cơ hội dẫn bé T hoặc N lên nhà nó không cơ mà chỉ sợ 2 bé có chê sao giường hôi, mà nhà dơ quá nữa…em đùa đấy.
Vậy là 2 thằng xách ass lên nhà thằng D, thằng này thì lúc nào cũng có ở nhà, từ ngoài sân em hú vào dù chẳng thấy thằng D đâu:
Em – NHẬU CHỚ…
Nó bưng tô cơm lật đật chạy ra.
D – NHẬU…
Hai thằng nhìn nhau nhe răng cười, vậy là te te đi mua mồi, rượu lung tung…đang phê pha, xả khỏi chém gió thì có tin nhắn, cái này mới đau lòng nè, N nó nhắn tin cho em, mở ra xem thì thấy:
N – Anh đang làm gì đó.
Em liếc nhìn 2 thằng bạn thì thấy mặt 2 thằng ngu ngu rồi chẳng để ý đến em, nên liền bấm SMS nói thật luôn:
Em – Anh đang nhậu với bạn.
Cái này mới shock nè anh em, N liền nhắn:
N – Cho em lên chơi với (cười).
Má, sao mà được em…em lên là anh khổ đó, N chứ con nhỏ nào khác là em cho lên rồi, mà sao em nói chuyện tỉnh quá, bạn anh em có quen đâu mà đòi lên chơi như đã quen rồi thế hả, đấu tranh tư tưởng, hít thở thật mạnh ước gì được gặp N bây giờ thì tốt quá, khi sáng khất không đi với N rồi giờ chẳng lẽ từ chối nữa, quá tam ba bận mà cơ hội thì đâu có nhiều như vậy được. Với lại bạn bè mình bình dân, nhà cửa cũng vậy, chở nó lên có thể nó không suy nghĩ này nọ, nhưng mà tự mình cảm thấy khó chịu khi “tiểu thư đài cát” lại đến cái chốn này. Không phải là bạn bè em cùi bắp cơ mà so với mặt bằng chung bạ bè chơi với nhau thì N với T cao quá nên thật là khó để cho tụi nó lên đây chơi.
Hai đứa nó quen được em, thì em đã cảm thấy mình mắn vạn lần rồi.
Em nhắn tin cầu mong may mắn xảy ra để nó khỏi bảo lên chơi nữa:
Em – ủa, chớ em không đi chơi với bạn hả.
N – Thui không đii, em thich đi với anh (cười).
!@##$%%^&&^&%^*^&*^&, em muốn được chạy thật nhanh đến N, ôm N vào lòng thì thầm vào tai N rằng: ” Em đừng có nói kiểu đó nữa, anh chịu không nổi, anh đã kiềm lòng lại rằng không yêu hai đứa rồi mà” à nhầm ” không được yêu em rồi mà” tự nhiên “hai đứa” vào đây là chết luôn đó nha.
Bây giờ em chẳng biết phải từ chối, nhắn tin như thế nào nữa, mà dẫn nó lên thì không đành,,,
Bây giờ em chẳng biết phải từ chối, nhắn tin như thế nào nữa, mà dẫn nó lên thì không đành…
Suy nghĩ 1 lúc rồi em nhắn lại:
Em – giờ cũng gần về rồi em, khi khác anh chở em lên chơi nha (cười).
N – Buồn thế. vậy khi anh về đi chơi với em.
ơ cái con bé này…đã bảo đừng nói kiểu nó rồi mà…N đưa em vào thế khó quá, nói là gần về vậy thôi chứ nhậu thế này thì con lâu mà về…mà anh em biết rồi đấy đang nhậu vui mà đi về chắc anh em cũng hiểu cảm giác bạn bè dè biểu ra sao…Nó mà biết được vì gái mà bỏ bạn là xong đời luôn.
Chẳng lẽ lại nhắn: “Anh nhậu khuya lắm” cơ mà nói gần về rồi nên suy đi nghĩ lại thì thấy không được…
Có lẽ N nó nhớ mình, chắc cũng như mình nhớ nó và T vậy, giờ mới biết được cảm giác nhơ nhung là như thế nào. Nhìn 2 thằng bạn thì đang hoa tay muốn chân bỏ về thì không nỡ, làm tụi nó mất vui thì cũng chẳng đành. Biết thế khi ở nhà đợi 1 lúc nữa N nhắn tin thế này là em đã zong xe đi rồi.
Toàn là tự mình đưa mình vào thế khó xử không, buồn ghê gớm.
***
Toàn là tự mình đưa mình vào thế khó xử không, buồn ghê gớm.
Ngó vào cái sân giống như bãi rác của thằng bạn, nhìn lên cái chiếu 2 thằng bạn đang ngồi dơ hầy, lại đưa mắt xuống dưới nhìn mấy zĩa mồi thì lèo phèo, thấy phát kinh mà kêu nó lên mất nét chết.
N và T chưa biết mình gia thế nhà em nhứ thế nào, ngoài đường nhìn em giống mấy thiếu gia lắm cơ mà đôi khi xe hết xăng hay xì lốp xe dắt bộ hộc “xì dàu” chứ đâu phải zỡn chơi. Không phải là em hỏng có tiền mà mỗi lần có tiền là y như rằng gió vào nhà trống zãy.
Không biết nếu chở N lên nó thấy cảnh này nó có khinh mình rẻ tiền không nửa. Cơ mà có rượu trong người suy nghĩ thì suy nghỉ vậy chứ em cũng quyết đoán lắm.
Được, em muốn lên cho em lên luôn. Em SMS lại:
Em – Uh, lên buồn ráng chịu nha.
N – Ok (cười)
Em – Em lên hay anh lên chở.
N – Sao cũng được.
Em – Anh lên chở nha.
N – Ok (cười).
Em – giờ anh lên luôn đó nha.
Rôi em nhìn thằng C ra vẻ quát:
Em – C cho tao mượn khóa xe.
C – Thôi pa xe hết xăng.
Em liền quát:
Em – Đi chở gái.
3 giây sau chìa khóa nằm gọn trong tay em liền nha.
C và thằng D coi bộ tỉnh rượu liền, 2 mắt sáng rực nhìn em ngưỡng mộ lắm cơ, thằng C liếm mép, nheo mắt nham hiểm nhìn em nói:
C – đù đù gái nào đó mầy.
Em – Fan hâm mộ chứ ai mầy, nói trước nó em họ tao đó nha.
Thế là zong xe lên nhà bé N, móc điện thoại ra SMS:
Em – Em ra đi, anh đứng trước nhà nè.
N – Dạ.
Thấy cái nhà của nó, với cái cổng cao phải 4m tự nhiên khí thế của em tiêu tan đâu hết, chở N lên có sai lầm quá không đây.
N đi ra ngoài cổng vẻ mặt tươi cười lắm rồi nói vọng vào với ai đó:
N – Con đi chơi chút.
Rồi khép cổng lại, em ngắm nó từ đầu đến chân nghi bụng: “thôi chêt mie rồi, mình có bảo nó đi nhậu ở nhà hàng đâu trời…”
Ráng nở nụ cười thật đẹp trai cơ mà sao nó méo xẹo thế không biết, N đưa tay lên cười, vẫy vẫy tay “ôi trời ơi, sao mà đẹp zữ vầy nè, còn trang điểm nữa chớ”…Em cắn chặt răng muốn chở nó đi luôn quá, khỏi lên nhà thằng bạn kiểu này mất mặt quá chừng, N vừa leo lên xe thì em nghe có mùi thơm thoang thoảng rồi đó nha, muốn rút điện thoại ra gọi cho 2 thằng bạn kêu tụi bay dọn dẹp vào cho gọn gàng dùm cái, cơ mà N ngồi phía sau gọi chẳng được, mà nhắn tin chắc gì tụi nó lây ra xem.
Sao mà đau lòng quá vầy nè, N mặc váy rồi còn mang theo cái ví da cầm trên tay nữa chớ…Chắc nó chưa nghỉ rằng em sẽ nhậu bèo nhèo như zãy đâu, bạn thì lè què 2 ba thằng, em mặc đồ chi mà lung linh zữ zãy N, hay có bạn anh nên N lên làm duyên đây.
Đi được đoạn N nói:
N – Anh chơi chỗ nào.
Nghe sao mà giống như có dao cứa vào tim dzãy nè, em trả lời mà trong lòng khó chịu quá:
Em – ơ…ờ, thì nhà bạn anh đó.
Thôi xong, đừng có nghĩ nhà nó cũng như mà em nha N…Tự mình thấy quê với mình quá chừng…chắc chút nữa lên nhà thằng D bé N thấy cái cảnh nhà cửa dơ dây, rác rưới tùm lum chắc em kiếm cái hố nào mà xuống đó ngồi luôn quá.
“Em – C ngồi chơi với N nha.
C – Mày đi đâu?
Em – đi kiếm cái hố tao chui xuống chớ đâu”
Nghĩ tới cái viễn cảnh đó chắc em chết mât, giờ mới thấy mình ngu biết thế là cứng rắng lên đừng mềm lòng khi khác nhậu hoành tráng hơn thì kêu N lên đỡ mất mặt rồi…
Hai lỗ tai nóng quá chừng nha, ước gì mà giờ có ai gọi cho bé N bảo nó có chuyện gấp thì hay biết mấy, cơ mà trời đâu chiều lòng người. Gần tới nhà thằng D em muốn đoạn đường thật dài ra, xa ra vô tận cũng được.
Thứ nhất là N khỏi xuống nhà thằng bạn thấy cái viễn cảnh ba thằng đực rựa ngồi nhậu với mấy zĩa mồi lèo tèo, thứ hai muốn được N ngồi sau lưng như thế này mãi, cảm giác ấm áp quá chừng.
Coi bộ N chẳng biết khi sáng em đi chơi với T nên chẳng thấy nó hỏi thăm cái gì hết, thấy hai đứa im quá em lên tiếng:
Em – N ăn gì chưa?
N có vẻ không để ý nên đưa đầu ra phía trước gần em “hả” muốn tiếng làm em muốn hôn quá chừng…
Em – N ăn gì chưa?
N cười nói:
N – ăn rồi anh. (cười).
Em – Tí nữa xuống bạn anh buồn ráng chịu nha.
N – Hong sao.
Như có em gần bên cạnh nên N vui lắm hay sao ấy, cứ cười tít mắt, muốn cưới N về làm vợ luôn quá chừng.
Em cười, N cũng cười…trong không gian yên lặng tuy chẳng có lời nói nhưng có vẻ như 2 con tim được ở gần nhau, nó trở nên căng tràn sức sống và khiến cho 2 con người tưởng chừng như ở hai thế giới xa vời với nhau được xích lại gần nhau, cùng hoa chung nhịp đập…
Nhà thằng D hết cua rồi quẹo, đường thì xấu, chở N sau lưng mà cái xe nó cứ bồng bồng khí chịu quá nha. Có vẻ như thấy đường tối quá, cây cối lại um tum, N hơi lo lắng hỏi:
N – Nhà bạn anh ở đâu?
Hai lỗ tai càng ngày càng nóng, em cười ngượng trả lời:
Em – Sắp tới rồi…
Chuẩn bi hình tượng thiếu gia sụp độ hoàn toàn trong mắt N rồi, cái viễn cảnh tụi anh nhậu không lung linh như em nghĩ đâu N ơi…Còn đoạn nửa là tới nơi thì nghe 2 ông thần đó cười nói sặc sụa, nóng rồi nha.
Tới nơi, coi bộ mặt em giống ông mặt trời lắm rồi đó, 2 thằng bạn dừng cười quay qua ngó em với nhỏ N chằm chằm…đồng hồ sinh học trong người 2 thằng đó coi bộ bị đứng rồi hay sao mà tụi nó đơ zữ ha.
Em tằng hắn 1 tiếng, rồi nhìn N với 2 thằng bạn cười…”đậu móa, đậu móa…mất nét, mất hình tượng quá quá quá rồi”.
N nhìn em chỉ vào nhà thằng bạn ngờ vực nói nhỏ:
N – Đây ak hả?.
Em thì khỏi phải nói, mặt mũi như quay cuồng giả vờ cười nói:
Em – ờ, đây nè.
N coi bộ thẹn thùng lắm, mặt cũng đỏ bừng, em thì mặt mũi méo xẹo không biết nó có nghĩ “này nọ” không nữa.
N nhiệt tình quá đâm ra mình nghĩ cũng bình thường thôi chứ đâu ngờ thành ra thế này.
***
Em tằng hắn 1 tiếng, rồi nhìn N với 2 thằng bạn cười…”đậu móa, đậu móa…mất nét, mất hình tượng quá quá quá rồi”.
N nhìn em chỉ vào nhà thằng bạn ngờ vực nói nhỏ:
N – Đây ak hả?.
Em thì khỏi phải nói, mặt mũi như quay cuồng giả vờ cười nói:
Em – ờ, đây nè.
N coi bộ thẹn thùng lắm, mặt cũng đỏ bừng, em thì mặt mũi méo xẹo không biết nó có nghĩ “này nọ” không nữa.
N nhiệt tình quá đâm ra mình nghĩ cũng bình thường thôi chứ đâu ngờ thành ra thế này.
Tình yêu mà anh em nhỉ, Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo đó là một sự thật, mình lấy gì để đảm bảo tương lai của con gái người ta.
Đã có lần em tâm sự với mấy đứa con gái khác rằng: “Đã dám yêu con người ta thì đừng bao giờ nói anh sợ, anh ko lo cho em được, đã có bản lĩnh yêu con gái người ta thì phải có bản lĩnh là lo cho nó, có trách nhiệm với nó”. Đương nhiên mình là một thằng đàn ông khi mở miệng nói nhưng lời như thế trước mặt con gái thì em nghĩ tụi nó sẽ thầm thán phúc, ngượng mộ đôi khi yêu luôn hong chừng đó.
Khi N mở miệng nói “Đây ak hả”, thì cái nên móng thiếu gia em khoát trên người đã bắt đầu có dấu hiệu muốn nứt ra rồi. Em cố gắng thế hiện ra phong thái tự tin nhất có thể… Em cười rồi đi tới chỗ 2 thằng bạn.
N như đứng chết trên chỗ xe máy, em ngồi xuống quay ra cười rồi bảo N vào đây. Nói không ngoa N giống như tiểu thư về quê vậy nha, nhà thằng bạn đã cây cối um tùm, nhà cửa lưa thưa, đèn thì sáng hắt hiu dân nhậu mà thấy cảnh này chắc kết lắm, ngồi ngoài sân trăng thanh gió mát, phong cạnh lại hữu tình cơ mà hơi dơ một xíu, coi bộ cũng không ổn thế nên N mất cảm tình cũng phải, ít ra cũng sạch sẽ một tí chứ tự nhiên em muốn đấm và chửi vào mặt thằng D kinh khủng sao lại để nhà dơ như thế này, cơ mà mọi ngày em lên có bao giờ tự nhiên chê trách nó đâu tự nhiên có N lên em ngó quanh coi bộ cũng bực mình khinh khủng. Thằng C nhanh nhảu nói:
C – Vào ngồi đây nè em.
Rồi cười hề hề, em thì nóng mặt muốn nó im dùm cái, mất điểm nữa là chết luôn. thằng D tuy háu gái nhưng cũng có nét ghê chả nói chẳng rằng ngồi im, tạo dáng y chang người mẫu.
N bước chậm rãi tới chỗ em, rồi nhìn xuống mảnh chíu manh lem nhem, rách nát như lòng em vậy, em giả vờ đập đập tay xuống cái chíu rồi ngước lên, rất tỉnh và nói:
Em – Ngồi đi em.
Coi bộ mặc váy mà ngồi bệt xuống đất khó nha, N loay hoay rồi ngồi xuống kiểu tiểu thư hết sức.
Em ngó cái zĩa mồi từ lúc em đi còn đầy nhóc, mà bây giờ sao hẫm hiu, dặm bạ cọng thế không biết. Định bụng hỏi thằng D nhà nó có cái hố đất nào không để em xuống đó ngôi chút xíu nhưng mà ra vào nhà nó quài chẳng thấy cái hố nào nên thôi.
Thằng C với tay qua chỗ em lấy ly rượu mà lúc em đến ngồi nó bỏ qua chỗ em rồi chuyền qua chỗ N, rồi cười hề hề phán:
C – Uống đi em, rượu chuối đó.
Không quên quảng cáo thêm nó nói tiếp:
C – Chuối rừng đó.
Rồi vỗ vỗ cái bình rượu chuối sát bên cạnh, ngưỡng mặt ra coi bộ như thế là hay ho lắm, em ngó đăm đăm ly rượu mà muốn ứa nước mắt, tụi nó có đi chơi uống rượu tây, mày uống rượu chuối cùi bắp, ngâm cả mười mấy nước, mất hết chất rồi còn bày đặt đem ra quảng cáo. Đau lòng hơn cả là cái ly rượu, 3 thằng đực rựa ngậm miệng vào uống dơ hầy mà sao nó nỡ bảo N cầm ly rượu lên uống cơ chứ. Em muốn lôi đầu nó ra kia nói nhỏ với nó rằng “tiểu thư đấy, tiểu thư đấy nghe chưa, biết nó con ai không, ăn nói giữ mồm vào, nó hờn tao là coi như tao hờn mày luôn đó”.
Em nghe thăng C nói xong liền nheo mặt nhìn N nói:
Em – Thôi, đừng uống.
Coi bộ thằng C cụt hứng nha, chẹp miệng coi bộ cụt hứng zữ zội luôn, chắc lâu ngày quá mới ngồi uống với gái xynh cơ mà chưa biết tiềm lực của gái xynh này nên còn tự nhiên lắm....