ra.
Sau này em mới biết bé T này tội nghiệp lắm vì một thứ chẳng đáng đó là vì…
P/S: Nhiều bác hỏi em đi xe gì, ah xin trả lời là em đi con Ju Rc khoe thêm tí nữa là Ju đời mới, với LX không phải của em mà muốn lấy đi lúc nào cũng dc.
Có bạn bảo khúc N nói thích em với lại đánh nhau là CDSHT xin thưa là chính N nói ra với em, rõ ràng từng chữ một. Còn đánh nhau không phải nó đá em 1 cái đâu nhé, em giảm bớt để đỡ quê thôi, nó đánh cũng hơi bị nhiều đó nha. Còn dọa em nữa chứ không phải đơn giản đâu nhé.
Sẵng đây ngoại chuyện 1 tí xíu là những thứ vừa trải qua, sự kiện đáng nhớ ấy ạ về nhà em đều khi lại để khỏi phải quên, cơ mà em đọc thấy nhiều truyện viết về quá khứ, hồi ký mà rõ ràng quá chừng, ước gì em cũng có trí nhớ như vậy…
***
Sao mà em ghét cái kiểu lỳ lợm của nó dữ không biết, hay nó muốn mình kéo nó về, hoặc ẵm nó về. Biết như thế này thì em đã không chở nó lên đây để những khung cảnh như thế này làm cho những điều chất chứa trong lòng T dâng lên và muốn nói hết ra.
Có vẻ phải dịu dàng với nó thôi chứ có khi nó không về thiêt, em đi lại chỗ nó rồi nói:
Em – Anh
hút điếu thuốc nhé.
Rồi bật lên châm lửa, lúc này em nghiêm túc thật, nhẹ nhành hỏi T:
Em – Mình về đi T bữa sau em nói cũng được mà, được không?
T cuối xuống có vẻ càng khóc nữa. Em cũng hết cách rồi, nên nói:
Em – Thôi ra chỗ mát kia T nói anh nghe.
T không nói nhưng có vẻ đồng ý rồi, em nói tiếp:
Em – Mình đi.
Nhìn bàn tay của T lạc lỏng quá, em muốn cầm thật chặt mà dẫn T đi, được như thế thì hay biết mấy. Tự nhiên cảm thấy nặng nề ghê gớm, đến nơi em ngồi xuống rồi bảo T ngồi bên cạnh luôn. Không gian yên ắng quá, ngồi mãi T không lên tiếng, nên em nói:
Em – T nói đi.
Rồi nhìn T lúc này mascara kẽ mắt của T cũng nhòe rồi nha, khi nãy dễ thương sao giờ nhìn như bà kẹ zãy trời…=)), có vẻ ngượng quá nên T chẳng biết nên mở lời như thế nào, thấy thế em chêm thêm:
Em – Em muốn gì với anh mà.
Sao nó cứ để tui đọc thoại một mình hoài zãy nè.
Em – T thích anh phải không?
Anh em nhớ nhé như em nói mấy chap trước rồi mình phải sến và phải mạnh miệng. Cơ mà với tùy trường hợp vợ bạn ra nhé.
Em quay qua nhìn T, nó ngước lên nhìn em rồi lại cuối xuống vẻ thẹn thùng dữ lắm, em phì cưới rồi nói:
Em – Sao em không nói? zãy mình về dc rồi phải hong.
Nói xong em đẩy nhẹ người mình đụng vào T, coi bộ tình hình khá hơn rồi đó nha. T bắt đầu đưa tay lên lâu nước mắt, rồi khịt khịt như con nít khóc xong hay bị nghẹt mũi ấy. Chắc gì ba mẹ nàng làm nàng khóc được như thế này trừ phi bắt nó đi lấy chồng mà thằng đó nó chẳng yêu…haizzz tội lỗi quá Q ơi.
Rồi T mở miệng nói:
T – Em…em…anh nhớ lúc tụi em bị té xe không?
Em phì cười nói:
Em – Có chứ sao lại không, lúc đó mặt của N nhìn vui lắm.
Ơ hớ nặng nha, nụ cười trên mặt em tắt liên như muốn chữa cháy cho câu nói hớ vừa nãy, đã biết là đi với bé này không nói về bé khác rồi cơ mà, trách cái miệng tày lanh của mình thật đấy chứ.
T hơi chững lại nhìn với ánh mắt buồn rười rượi, rồi nói tiếp:
T – Lúc anh tới giúp em ấy, anh đỡ tụi em dậy, rồi anh chạy về lấy hộp thuốc cho tui em, rồi anh lấy thuốc bôi cho N, em tự bôi cho mình nhưng đau quá em ngồi nhìn anh bôi thuốc cho N, lúc đó em thấy…hình ảnh đó đẹp lắm.
Em im lặng không nói, T tiếp:
T – Em không biết nói như thế nào nữa, anh cứ thổi thổi vào chân N rồi cười cười tự nhiên lắm, em không biết nữa…
T bắt đầu khóc, giọng nói nghẹn nghẹn lại rồi, mệt ghê đó nha, dường như ông trời biết tui rất là không thích con gái khóc nên bất tui phải chịu chứ gì đung không..??
T – Em cứ ngắm mãi,…anh với N đau có để ý đến em, em nhìn N rồi em ước gì mình là N…
Không gian im lặng vang vọng mỗi tiếc khóc nấc lên của T mà thôi, em thấy lòng nặng trịu, choàng tay qua vai T vỗ nhẹ rồi, T ngã đầu vào vai em cứ thế khóc…T tiếp:
T – Anh không có vẻ gì để ý em hết, em nhớ anh chỉ nhìn em đúng 1 lần rồi nói “bôi thuốc nè”…
Em lục lại suy nghĩ, và chắc chắn 100% là em nhìn nó quài cơ mà chắc toàn liếc nhìn nên nó không biết.. Không ngờ hình ảnh đơn giản như thế thôi mà lại đậm sâu với một người con gái như thế.
Trong giọng nói của T giờ nghẹn ngào quá chừng, T co chân lại đưa tay lên ngực nắm chặt lại, em cuối xuống nhìn T mà lòng đau quặn, chắc là đau lắm phải không T, đau hơn cả vết thương thể xác nữa, tình yêu là cái gì mà ghê gớm vậy chứ, người ta có thể sống chết vì nhau. Anh chưa hiểu cảm giác yêu là như thế nào em và N đứng đem đến cho anh cảm giác ấy nữa…Anh muốn được người con gái bình dân như anh đem tới cảm giác ấy thôi, một gia đình thật bình dân để môn đăng hộ đối với gia đinh anh, tụi em ở thế giới xa quá. Anh chịu, em chịu thì gia đình em chịu không, bạn bè em, bạn bè anh nói em và anh ra sao…miệng đời ác lắm em ah.Để được hạnh phúc thì tình yêu không là chưa đủ đâu em.
Em ngước lên trời thở dài mà nước mắt lăn rơi mặn cả môi, đưa tay còn lại chùi thật nhanh nước mắt để T không biết.
T – Rồi anh cười, đến tận bây giờ em cũng thích nhìn anh cười, anh nhìn N cười mãi rồi xin số điện thoại của N, em cứ đứng nhìn anh mãi, anh quay vào nhà em hụt hẫng lắm…em ước gì anh quay lại rồi xin số điện thoại em luôn thì hay biết mấy.
Em cắn chặt môi, người con gái kiệm lời như T mà nói những lời như thế này sao, T khóc, cứ khóc mãi…
T nói đúng đa số em chỉ nhìn N rồi kể về N mà thôi…anh em có biết em buồn, buồn đến cỡ nào không, khi được nghe 1 người con gái thương mình, tâm sự hết nỗi lòng của nó cho mình nghe mà mình lại vô tâm quá…Đó là 1 tình yêu thực sự.
Người T khóc run lên cứ mỗi nói đoạn T lại khóc.
T – Về nhà em cứ nhớ mãi anh, nhớ nhiều lắm, em cứ muốn gặp lại anh, em muốn xin N số điện thoại của anh nhưng mà…
Lần này T khóc to thật, em phải ngoáy nhìn lại xung quanh xem có ai không.
T – Nhưng mà…nhưng mà N nó bảo với em nó thích anh…
T như bị tức ngực 2 tay cầm chặc lại vơi nhau rồi khóc, khóc dữ lắm anh em ạ, cảm xúc quá mạnh mẽ T lấy tay đánh đánh vào ngực mình. Em vội cầm chặc tay T và cứ nắm mãi như thế…
Em muốn nói lắm nhưng không muốn cắt ngang câu chuyện của T nên em cứ im lặng…
T – Em biết…lần đầu uống nước với anh, anh toàn nhìn N rồi nói chuyện với N…anh có tình cảm với N hơn em phải không…
Con gái quả sắc sảo, nhạy cảm T nói đúng phốc dù em cũng nhìn T và nói vài câu với T, em cũng không để lộ quá rõ mà T đều nhìn được hết.
T – Rồi lần uống cafe tiếp anh với N đó, N có qua rủ em đi, em biết con N nó chẳng thích ai đâu, ngoài bạn ra không đi chơi như thế đâu, mà nó rủ em đi là em biết là nó thích anh nhiều thế nào…
Lại nấc nghẹn ngào…
T – N ngồi trong phòng em rồi kể nhiều về anh, em nhớ anh lắm muốn đi lắm, nhưng em không muốn chen vào anh với N nên em vờ không đi nữa để N đi với anh.
Vậy ra…em đã hiểu, thì ra N có nói với em: “Nó đi không được”, “Em không biết nữa, khi nãy qua chở nó mà nó không đi, em đứng ở nhà nó nói chuyện 1 lát rồi chạy lên đây luôn”…vậy ra vì T không đi là muốn dành tình cảm của mình cho N sao.
Trách mình sao vô tâm quá…
T – Em muốn được nói gặp anh, nói chuyện với anh…nhưng không biết làm cách nào để có sđt của anh hết…em muốn gặp anh nhiều lắm…
Sao em cũng thấy nghẹn ngào quá chừng.
T – em muốn mời anh đi sinh nhật để thấy anh, nên sinh số điện thoại của anh ở N để rủ anh đi…vậy là em có số anh luôn.
Hì T nói nhiều chỗ như con nít ấy mà em cười chẳng nổi. Tính cách con nít nhưng tâm hồn thì chững chạc lắm.
T – Rồi em bắt gặp N đang ôm anh, em đau lắm, em uống cho thật nhiều, để quên anh đi cho rồi…
Mỗi lần nhắc đến N thì T lại khóc, đứng khóc nữa T ơi anh khóc theo em mất.
Có lẽ tình cảm của 2 đứa N và T thắm thiết quá nên chẳng có đứa nào muốn có lỗi với đứa nào.
T ngước lên nhìn em, hai mắt sưng húp, đỏ hoe, rồi nói:
T – Em như thế này, em có lỗi với N phải không anh…
***
T ngước lên nhìn em, hai mắt sưng húp, đỏ hoe, rồi nói:
T – Em như thế này, em có lỗi với N phải không anh…
Lỗi phải gì ở đây hả em, tình yêu thì không có sai hoặc đúng. Em chẳng biết trả lời ra sao nữa. Em cuối xuống nhìn T nhẹ đưa tay vuốt tóc T.
T bắt đầu sụt sùi lại rồi, thôi mà khóc gì mà khóc hoài zãy em…quyết định của em là không trả lời, nên em ngồi im T cũng chẳng gặng hỏi cho bằng được có lẽ vì trong suy nghĩ của T nó biết rằng nó có lỗi hay không.
T nhìn em thật sâu, ánh mắt tội nghiệp lắm.
T – Em cũng thích anh mất rồi…
Rồi òa khóc…Em nhắm mắt, cắn chặt răng sao cái mối tình này nó lại làm cho em cảm giác phiền não dữ vậy nè.
Có lẽ xưa giờ T muốn gì cũng được cái đó nên tiểu thư T cũng quen cái kiểu muốn là phải có, nhưng mà lớn hơn rồi. biết suy nghĩ hơn rồi và có một tình bạn với N thật đẹp chẳng lẽ 2 tiểu thư tranh giành phải tình cảm với nhau mà chẳng đứa nào muốn đứa kia buồn, nhưng chẳng ai muốn nhường cho ai để cho mình khỏi đau…
T như dằn vặt lắm, khóc lại và nắm 2 tay thật chặt như lúc đầu nghẹn ngào nói:
T – Em…có lỗi với N quá…em không biết làm sao nữa.
Trong giọng nói ấy em cảm nhận được nếu T nhường em cho N thì nó không chịu nổi.
Em mở lời để lái câu chuyện mà T đang dằn vặt qua chuyện khác.
Em triều mến hỏi một chuyện chẳng liên quan:
Em – Trước giờ T yêu ai chưa?
Câu hỏi của chính em cũng làm cho em suy nghĩ về mình nhiều lắm, T vẫn khóc, em nói tiếp:
Em – T tin không trước giờ anh chưa yêu ai cả, đương nhiên là bồ thì anh có, nhưng tình yêu dành cho tụi nó ở mức quen để bằng bạn bằng bè thôi, dẫn tụi nó đi chơi lung tung này nọ cho vui chứ chẳng yêu thương gì cả?.
Em dừng lại cười dịu dàng nhìn T không nói gì cả, em tiếp:
Em – T thấy anh có lỗi với tụi nó biết dường nào không, bồ tụi nó rồi anh…
Em ngập ngừng cái này thì bậy hết sức em không muốn với nó chút nào cả. Nhưng những lúc như thế này mình biết mở lòng, mình thấy hối hận thì tâm sự ra hết chẳng có lý nào mà T lại để bụng rồi nghĩ xấu về mình đâu.
Em – …bồ tụi nó anh ngủ với tụi nó, dạng là lợi dụng ak, rồi anh bỏ tụi nó, anh xem nó là thành tích đi khoe với bạn bè tùm lum, nghĩ lại thấy mình ngu, nó đã cho mình rồi mọi chuyện đã xong thì phải giữ cho tụi nó một chút tự trọng chứ đằng này anh đi kể lại với mấy đứa bạn. Tuy tụi nó không biết nhưng anh vẫn thấy hộ thẹn với chính mình.
Em – Anh làm tụi nó đau khổ ghê gớm…cắt mọi liên lạc, nhắn tin, gọi điện thoại anh đều không trả lời, thấy mình hèn thật, anh bỏ tụi nó không nói một lời chia tay, cứ thế im lặng thời gian đầu tụi nó còn nhắn tin, gọi điện nhiều lắm rồi từ từ cũng hiểu ra là tụi nó đã bị anh bỏ…cái cảm giác đó chắc ghê gớm lắm.
Con gái xưa giờ thì đa cảm, sâu sắc lắm anh em ạ, người con gái dành đời con gái mình thì nó sẽ nhớ mãi cho dù sau này có chia tay nó ngủ với ai khác thì trong khoảng khắc đó nó sẽ nhớ đến mình rất nhiều (yếu sinh lý không tính…em đùa đấy) và chắc sẽ không quên được thằng đầu tiên trong đời của nó, anh em nhớ nhé đã yêu thì muốn đi quá giới hạn thì phải có tránh nhiệm đừng có ăn xong rồi chán mà bỏ nó…Anh, em nào đã từng chắc biết cảm giác.
Rồi em tiếp:
Em – Hồi trước có con bé dễ thương lắm, nhiều đứa theo nó mà anh chẳng hiểu sao nó cứ theo anh, nhắc lại thì anh thấy tội lỗi quá trước giờ chỉ riêng mình nó anh không ngủ, anh sợ. sợ xong rồi nó theo anh nhiều nữa là chết…nó đã cho anh biết thế nào là tình yêu, tình yêu của nó quá lớn, lớn đến nỗi nó làm anh ngợp với cánh tình yêu nó dành cho anh, đâm ra bây giờ anh sợ, anh sợ con gái yêu thật lòng lắm…con gái yêu thật lòng thì nó bất chấp lắm…
Nói xong em nhìn T, rồi tiếp:
Em – Nói ra thì cũng hơi kỳ ha, mọi người ai cũng đều thích một con bé dễ thương yêu mình thật lòng nhưng với anh thì không…
T nhìn xa xăm đưa tay quyệt nước mắt, có vẻ ổn hơn rồi mở lời:
T – Con bé đó tên gì?
Hên thật T tạm quên đi cái tình yêu tội lỗi của nó dành cho mình. Lúc này em không muốn đùa, em sợ nó nghĩ em đùa nó nhưng mà con bé đó thực sự cũng tên T luôn.
Em – Con bé đó cùng tên với em…
T – bây giờ nó còn yêu anh không?
Em – còn…
T – Nó yêu anh lâu không?
Em – 4, 5 năm gì đó từ thời con nít đến tận bây giờ…
T – bây giờ nó có người yêu…
Chưa để T nói hết câu em nói:
Em – Có, nó có người yêu, anh mong nó có người yêu càng tốt, có thằng nào đó yêu nó và nó cũng vậy thì anh càng nhẹ nhõm.
T như hiểu được con bé đó nên nói:
T – Có phải nó vờ yêu tụi con trai kia không?
Em hơi bất ngờ nha, sao T biết hay vậy.
Em – (cười) Uhm, mà anh cũng ko biết nữa.
T – có phải giờ anh bảo anh yêu nó, nó sẽ bỏ người yêu nó mà theo anh không…
Em – Có lẽ, mà thôi anh làm vậy làm gì, nó có người yêu là anh vui rồi. Mà cũng do anh hết xác định từ đầu là không bồ nó rồi nhưng mà anh hay dẫn nó đi chơi, về nhà y như người yêu của nhau vậy đó, làm cho nó tự ngộ nhận là nó đang là người yêu anh khi anh nói bạn thôi mà thì nó khóc…mệt lắm thế nên anh sợ con gái khóc chắc cũng từ nó mà ra.
Những tâm sự chưa từng kể với ai, bây giờ em mở lòng cho T luôn, không biết nó nghĩ sao nhưng mà thôi kệ em thấy cũng nhẹ nhõm, có nhiều chuyện giấu trong lòng không nói ra cũng khó chịu lắm…khi nào có thời gian em sẽ viết về con bé đó cho anh em cũng như kể về “hồi ký vê một tình yêu xuất phát từ 1 phía” để anh em hiểu hơn tình yêu thật lòng của con gái dành cho mình như thế nào…Tuy nó không giàu như 2 bé này nhưng nhà lầu, xe hơi nó cũng bất cần mà theo em.
T – Con bé đó hay thật.
Em nhìn T cười dịu dàng chẳng nói gì nữa, hai đứa ngồi gần nhau, T dựa đầu vào vai em, em choàng tay ôm T khung cảnh này sao lãng mạn quá sức, ước gì có thăng nào cầm máy chụp hình ra chụp giùm em bao nhiêu tiền em cũng trả.
T lại khịt mũi, em quay qua nhìn T mái tóc T sao bồng bềnh trong gió đẹp quá mà thơm nữa chứ, em đánh liều hôn nhẹ lên mái T của một cái, T quay đầu lên nhìn em nheo mặt cơ mà chắc khoái lắm, chẳng nói T lại cuối xuống tựa vào vai em tiếp như muốn níu giữ những phút giây như thế này. Em khẽ cười rồi hít một hơi thật dài mà lòng rối bời quá…2 người con gái, 2 tính cách yêu cùng một người…có vẻ như cái duyên thầm của mình lớn quá chăng, nổ tí cho vui anh em nào coi phim “Để mai tính” vai của dustin Trí Nguyễn có cảnh cùng với cô nhân vật nào đó có cảnh nói về “duyên thầm” coi rồi sẽ hiểu nhé hê hê…
Em quay qua hỏi T:
Em – Chắc mình về được rồi đó ha.
T chẳng nói có lẽ là đồng ý rồi, em đứng lên rồi đỡ T ngồi dậy, đi được vài bước em quay qua chọc T:
Em – Lớn rồi mà hay khóc nhè như con nít ấy.
Rồi cười, T cũng cười nhưng thẹn thùng lắm, chở T về mà không khí im lặng quá đi thế nên em nói:
Em – T không ôm anh nữa hả.
T – Anh có chạy nhanh đâu.
Em – Không chạy nhanh thì không ôm được ah.
T cười, rồi choàng tay ôm, ngả đầu trên lưng em, lúc nãy lỳ lắm mà sao giờ vâng lời zữ vậy T hê hê…cảm giác này cũng khó kiếm lắm chứ.
Em rồ ga chạy thật nhanh tinh thần cũng nhẹ nhàng bớt, T lại cười thả em ra và giơ tay lên la như lúc đầu 2 đứa lên đây, cả đoạn đường dài 2 đứa cùng la, cùng cười bỏ lại nhưng buồn phiền, suy nghĩ lại phía sau…giây phút như thế này chắc em không bao giờ quên.
***
Em rồ ga chạy thật nhanh tinh thần cũng nhẹ nhàng bớt, T lại cười thả em ra và giơ tay lên la như lúc đầu 2 đứa lên đây, cả đoạn đường dài 2 đứa cùng la, cùng cười bỏ lại nhưng buồn phiền, suy nghĩ lại phía sau…giây phút như thế này chắc em không bao giờ quên.
Đến nhà T rồi chào tạm biệt, không quên quay lại ngó ngôi nhà một phát, ước gì nó nhỏ hơn thì dễ hơn cho mình rồi…
Hai con bé tiểu thư này cũng hết cái tuổi bồng bột rồi nên rất lễ phép, đặt biệt là rất biết điều và hiểu chuyện. Chẳng thuộc cái dạng có tiền mà kênh kiệu như các em gái khác kể cả bạn của nó chơi nữa cũng rất biết điều nhưng đâu đó vẫn xót lại vài thành phần cá biệt, thích thể hiện và rất là sỹ gái, có gái là thích thể hiện lắm.
Anh em đẹp trai ra ngoài đường nhớ cận thẩn các thành phần sỹ gái nhé…chúng ta không thể đánh lại chúng đâu.
Coi bộ tối đó em về cũng phiền não dữ nha, chán gì đâu ak, nghĩ lại thấy chán thiệt nha, ngày nào cũng ngửa tay xin tiền mà thấy kỳ gì đâu ak, suốt ngày chẳng phụ giúp được cái gì hết, đi làm thì không đi cứ thế này chắc thành thằng con bất hiếu quá. Được mỗi cái tính hay ghẹo gái là giỏi, ước gì ghẹo gái mà có tiền chắc giờ em giàu lắm rồi đó nha…
Cứ phải gọi là tội cho mấy con nhỏ bưng cafe…mỗi lần vào quán là like a boss lắm. Nhớ có lần sai con nhỏ kia mà nó khóc là từ đó em tịt luôn, nhìn đứa mà chọc thôi không chọc lung tung nữa. Chuyện là em với thằng bạn vào quán Galaxy ngã 3 wừu với Cù chính Lan có lẽ con nhỏ này mới vào làm bị em sai quá, tự ái khóc luôn.
Con nhỏ vừa đặt ấm trà xuống vừa nói:
Nhỏ – 2 anh uống gì?
Thấy con bé múp máp quá em nhìn thằng bạn cười, có vẻ nó cũng hiểu, nên em bảo:
Em – Cho anh cái menu đi?
Nhỏ giờ cũng còn vui vẻ, lăng tăng vào lấy cái menu rồi đi ra, em giả vờ lật lật hỏi thằng bạn.
Em – Mày uống cái gì?
Thằng bạn – Cho anh sting đi.
Nhỏ quay qua nhìn em, em bảo:
Em – Bưng cho nó trước đợi anh xem đã.
Em ra vẻ suy nghĩ nên uống cái gì, thế là con nhỏ quay đít vào trong mà 2 thằng nhìn suýt xoa dữ dội luôn nha, vừa bưng ra tới nơi thằng bạn em bảo:
Thằng bạn – ơ thôi em đổi lại cho anh pessi đi.
Con nhỏ thì chưa có biểu hiên gì khó chịu hết. Lần này cho con nhỏ vào trong bưng đồ ra, em nhìn thằng bạn cười cười. Con nhỏ vừa bưng nước thì em bảo:
Em – Cho anh trà đá đi, tụi anh không uống trà nóng.
Nó vào trong bưng 2 ly trà đá ra rồi em bảo:
Em – Lấy cho anh sting đi.
Em với thằng bạn cứ ngắm… của nó mãi, chắc con nhỏ cũng cảm ơn em lắm vì mới sáng cho nó đi tập thể dục.
Nhỏ vừa bưng chai sting ra thì em bảo:
Em – Thôi, lấy cho anh lon bò hút.
Coi bộ nó muốn lấy cái mâm bưng đồ mà phán vào mặt em lắm rồi đó nha, cơ mà chắc đẹp trai quá nên nó cũng xuôi theo dù hơi khó chịu tí.
Nhỏ vừa bưng long sting với ly đá ra, em rờ lon sting hỏi:
Em – ơ không có lắc – xê hả.
Con nhỏ lắc đầu bảo không có…
May cho...