gì?
Em – ơ không phải…
N – Thế anh cầm ly nước ra làm gì?
Lại cái kiểu hỏi lại mình, lý do này nọ nữa rồi, em có ý tốt chứ bộ, mà cái kiểu của N cứ khó chịu trong người là chẳng muốn ai làm cái gì cho mình hết trơn, mà N nói chuyện sắc sảo quá nhiều khi cứng họng chẳng biết nói gì luôn.
Em – Để N uống.
N – Em hong uống.
Em – Thì cư uống rượu vào rồi uống miếng nước cho dễ chịu.
N – Anh hong cho N uống đúng hong?
Em – hỏng phải.
N – Em không uống nước.
Em ngán ngẩm nói – vậy thôi.
N uống có vài ly mà tê zữ nha, N mà say ngả ngửa ra xỉu là hỏng biết anh sẽ làm cái gì đâu đó nha. Định bảo với N thế nhưng mà nghe ghê quá nên thôi dù biết là đùa.
N rót rượu vào ly cầm lên nói:
N – em uống với anh C 1 ly nhé.
Thằng C ái ngại nhìn em, em hất đầu về phía trước kiểu là “mày cứ uống vs nó đi”.
Rồi N lại rót cầm ly lên bảo:
N – Uống với anh D 1 ly nè.
thằng D này coi bộ láo quá nha, đết thèm nhìn em, cầm ly rượu lên cụng cái cốc 1 phát.
N uống xong rồi cười tươi như hoa, sao đôi mắt lại ương ướt buồn thế không biết…Em với lấy chai rượu rót vao ly, cầm lên đưa tới chỗ con N, quê 1 cục nha, nó chẳng thèm liếc đến em nữa chứ đừng nói là cầm rượu cụng với em…e hèm một cái tự đưa lên miệng uống lên, coi bộ khó nuốt ghê.
Em giả vờ chồm người tới trước dọn dọn mấy đồ ăn lục vụng rơi trên chíu nhìn 2 thằng bạn, rồi giả vờ nói:
Em – Thôi mệt rồi nghỉ hong uống nữa.
Thực ra em sợ N say, nó khóc như lúc trong bar là mệt nha, để chở nó về rồi ngồi uống tiếp.
2 thằng bạn
nghe em nói xong coi bộ hiểu ý liền.
C – ờ ờ về… mệt rồi.
Thăng này coi bộ đóng kịch cũng giỏi, giả vờ ưởng người như mệt lắm vậy.
N nghe em nói xong câu đó nó ngước lên nhìn em, rồi nghe thằng C nói lại quay qua nhìn thằng C, thôi xong… mắt nó đỏ lên là biết rồi.
N – Tụi anh hong muốn chơi với em về đúng hong.
N bắt đầu hít hít rồi, quay qua nhìn em, em nhìn lại coi bộ sao mà mau nước mắt zữ nha, Em giả vờ cười nói:
Em – Khùng quá chừng, tụi anh mệt quá giờ nghỉ chứ uống gì nửa.
N mếu máo – Sao anh bảo khuya mới nghỉ.
ờ ha, chết mie, em tắt cười luôn. Méo mặt ngó qua 2 thằng bạn, 2 thằng nhìn lại em, thằng D nhún vai kiểu “thôi tao chịu”.
Coi bộ N sắp rớt nước mắt rồi nên em cười nói:
Em – thôi, thôi, chơi tiếp chứ có gì đâu, lớn rồi mà như con nít ak, khóc hoài.
cầm miếng bánh trán lên cắn cắn, ngó xuông N, em tiếp:
Em – N Khóc là nghỉ luôn nha.
Coi bộ vũ khí của N lợi hại thiệt nha, hỏng biết ở nhà nó dùng cái này đòi ông bà già nó cái gì không. Haizz nuông chiều quá đâm ra hư, hở cái vùng vằng, vùng vằng không được là khóc… mà tiểu thư đã khóc là mệt chứ hỏng zỡn đâu nha, cái anh giang hồ bữa trước “bum” em ở bar hăm he rồi mà.
Em dứt câu là nó nín luôn, N hít hít thờ thở lấy lại tinh thần rồi lại cười, đúng là xuôi theo ý tiểu thư coi bộ mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh gọn nha.
Cơ mà sao T với N khóc nhanh thật, chắc 2 ẻm có nội công gì đó chỉ cần vận khí 1 cái là nước mắt nó tuôn ra thôi thì phải.
Eeeee mà sao cười rồi mà nước mắt cũng chảy kìa.
Em – ủa sao cười rồi mà còn chảy nước mắt.
N – (cười) em hỏng biết nữa.
Rồi đưa tay lau nước mắt…
Có vẻ như nó buồn nên sẵng nươc mắt đó khóc luôn cho tiện hay sao ấy.
Em – Thôi nín đi, uống với anh cái.
N cười đưa tay lên chùi nước mắt xong cầm ly rượu lên cụng với em 1 cái rồi 2 đưa uống cái ực. N có cái tính là không nhìn lung tung, như em nói hồi đi uống cafe với nó rồi ấy “bàn mình thì mình chơi”. Mỗi lần N nói chuyện với ai là nhìn người đó nên 2 thằng dâm tặc kia cứ ngó N đăm đăm bực lắm nha.
Thấy tình hình dịu dịu đi thằng C bắt đầu ngồi kể chuyện lung ta lung tăng của nó, đi câu cá, đi xa chơi,…N coi bộ thích lắm nha, cứ cười tít mắt, tự nhiên thấy N cười em cũng vui.
…
C – Sầu riêng chỉ có buổi tối hay rụng thôi.
N tò mò hỏi:
N – Sao zãy…
C – Rụng ban ngày người ta ăn trộm thì sao…
Rồi nó với N ngả ra cười, em nhìn thằng D cũng cười thầm, đúng là mấy cái chuyện ho lao mà làm con N cười zữ.
C – Em đi ruộng chưa,?
N – Hồi nhỏ mấy đứa học cùng lớp rủ đi mà ba mẹ hong cho N đi.
C – giờ em đi chưa?
N phụng phịu, như kiểu cái này N đòi lắm mà ba mẹ hong cho đi nè.
N – chưa.
Mắt thằng C sáng lên nói:
C – khi nào rảnh anh dẫn đi, vui lắm.
N gật đầu lia lịa coi bộ thích lắm.
Ê ê thôi nha ông nội, nói chuyện tỉnh ghê nha. ai cho mà ông dẫn nó đi zãy.
Rồi C kể mấy chuyện trên trời dưới đất N cũng cười chắc đối với N mấy chuyện đó lạ lắm từ ruộng vườn, cây cối…, rồi hỏi N lung tung mà nó chả biết cái gì, N như trung tâm bàn nhậu vậy, cứ bụng miệng cười suốt, em cũng nhẹ nhàng được phần nào. Thằng D thì nguy hiểm hơn tuy ít nói nhưng nói cái gì là đúng cái đó, cứ sửa lưng thằng C quài làm, vài vố thằng C quê ra mặt.
C với thằng D cứ cãi nhau mấy chuyện tầm bậy tầm bạ mà thằng C kể, coi bộ N hết nhìn thằng C rồi D cãi lộn mà cười, em chẳng nói gì cứ gì chăm chăm nhìn N, lúc vui quá N quên che miệng cười ngất, mất nết quá nha, cơ mà N che hay hong che thì cỡ nào cũng dễ thương hết trơn hết trọi.
Hai thằng này thấy có gái mà khí thế gì đâu, cứ luôn mồm nói. N dường như quên đi được mấy cái chiện mà nó buồn, khoảng cách ngại ngùng cũng được xóa bỏ, thằng C ra ý kiến:
C – Mỗi đữa mỗi ly hô lên rồi cụng cho vui đi.
Dứt câu nó khí thế chạy vào nhà lấy ra thêm 2 cái lý nữa, rót đủ rồi cầm lên.
C – Zô nè.
Em với D cũng cầm ly lên cho vui, N khoái lắm cũng cầm ly lên rối N với C hô “ZÔ” 1 cái…rồi 2 đứa nó cười…
Ê ê mày coi bộ hơi quá rồi nha C…
Đang chơi thì điện thoại N reo, chắc bẩm là ông bà già N điện hỏi sao giờ này chưa về, nó đưa 1 ngón tay lên đưa lên miệng ra hiệu im lặng.
N – Dạ, con ngủ nhà T.
…
N ngăn mặt nói:
N – Hong về,…dạ dạ…
Vừa thả điện thoại xuống N cười thật tươi nói:
N – Ba em điện.
Em – Ba kêu về hả.
N – Uhm…
Em – Con gái lớn rồi mà cứ đi ngủ lung tung zãy hả.
N trề môi nhìn em như kiểu “anh chả biết cái gì mà bày đặt nói”.
N – Em với T hai đứa qua nhà nhau ngủ hoài mà.
Em – Chắc nói chuyện kinh lắm hè.
N – (cười) có khi nói chuyện suốt đêm luôn.
Em hơi lo lo nha, đàn bà con gái có biết giữ môm giữ miệng đâu, tụi nó mà lôi em ra kể nữa là chết nha.
Em quay qua thằng C vs D nói chuyện lung tung.
N bấm bấm điện thoai, đưa tay lên dụi dụi mắt coi bộ buồn ngủ lắm rồi nè, em thấy thế quay qua hỏi N:
Em – N Buồn ngủ hả.
N vẫn nhìn điện thoai trả lời:
N – Đâu có.
Nói xạo gì đâu, thôi kệ em ngồi chơi tiếp…
C – uống N ơi.
N ngước lên cười rồi cầm ly rượu uống trước rồi đặt xuống, 3 tụi em uống sau, chả biết N làm cái gì mà chăm chú ghê. Đang vui tự nhiên ba N điện làm cắt ngang cuộc vui, chắc N lấy điện thoai ra nghe rồi thấy có SMS nên cứ ngồi bấm bấm. N chẳng chú ý nghe ai nói chuyện hết coi bộ cả 3 thằng cục hứng gì đâu.
Em – Chơi chứ, sao bấm đt hoai zãy.
N – Đợi em xíu.
…coi bộ N cũng biêt vâng lời, vừa nói xong thì lát sau nó thả điện thoại xuống liền nha. N chồm gần em nói nhỏ:
N – toilet chỗ nào zãy.
ơ…eo ôi mất nết thế. em phì cười nói:
Em – Đằng sau ấy.
N đứng lên đi ra đằng sau rồi nói vọng lên:
N – Đèn chỗ nào.
Em nói vọng xuống chọc N, nói:
Em – Đèn ở trên trần nhà ấy.
N – hong, cái công tắc ấy.
Em phì cười nói:
Em – Để anh xuống bật cho.
Em nói ra biết chắc N mò mãi cũng chẳng ra nên mình xuống bật cho lẹ, tới nơi em vừa đưa tay bấm công tắc nói “đây n蔑 rồi đi lên trên.
N – từ từ anh.
em quay người lại hỏi:
Em – Sao zãy.
N – Anh đứng đây đợi chút được hong?
Em – Sợ ma hả.
Rồi em toét miệng cười, coi bộ N sợ cũng phải, trong nhà sau toilet ngó ra thì cả 1 khoảng vườn, em chẳng biết giải thích thế nào cho anh em hiểu nữa.
Em vừa nói vừa cười:
Em – Uh, anh đứng đây.
Thọc tay vào túi quần đợi, coi bộ N vào ói em nghe cả tiếng “ọe ọe” tội nghiệp ghê, em nói vọng vào:
Em – N có sao không.
N chẳng trả lời.em tiếp:
Em – Tí nữa hong uống nữa đó nha.
N liền trả lời, nói to hơn bình thường
N – Hong…
Ngây ngô thấy ớn, sao mà dễ thương quá chừng đi, em định nút đi hù cho N 1 phát cơ mà làm thế nó xỉu nữa chắc chết nên thôi
N mở cửa đi ra, hơi lảo đảo đi ra. Em cố tình cầm tay N như lúc té xe zãy, vừa cầm thì N ngước lên nhìn em, chẳng nói gì thấy thế em càng nắm chặt, cùng đi ra với N.
N mở cửa đi ra, hơi lảo đảo đi ra. Em cố tình cầm tay N như lúc té xe zãy, vừa cầm thì N ngước lên nhìn em, chẳng nói gì thấy thế em càng nắm chặt, cùng đi ra với N, tới nơi em đùa với 2 thằng bạn:
Em – Người đẹp của chúng ta mới ói xong.
N ngượng ngùng nhìn em nói:
N – hong có.
Em làm mặt hề nói:
Em – chứ cái tiếng ọe ọe gì đó hả.
Rồi em với 2 thằng bạn. thằng C liền binh N.
C – trời uống rượu mà ói là chuyện bình thường đúng hôm N?
N thấy có người nói giúp mình N liền trả lời:
N – Đúng ak.
C – như ai đâu, uống xong chốn đi móc họng.
Nó nói bóng gió em đây mà, em nói:
Em – miễn sao lúc nào cũng uống nhiệt tình với tụi bay là được.
N quắt mắt ngó em coi bộ lạ nhen, nói:
N – Aa cái hôm sinh nhật T anh đi ói chứ gì.
Rồi N cười, thôi nha má, tui đi tè thiệt chứ bộ.
Em – Làm gì có, anh đi đá…toilet thiệt mà.
Mém nữa là nói mấy cái từ mất nết rồi, hên em vẫn tỉnh táo mà sữa được hê hê…Nhưng mà bỏ qua T dùm cái đi trời, tự nhiên N lôi T ra khó chịu quá nha.
N – Xạo quá, hèn gì em thấy anh uống mà tỉnh ghê.
Em nở mũi nói:
Em – bớt zỡn nha, anh uống hơi bị ghê đó.
Thằng lấy tay quơ quơ, rồi chề cái mặt móc nó ra kiểu “thôi bớt xạo đi cha”, N thấy thế cười rồi nói:
N – N thấy anh uống íu òm.
Em quê nha, em liền nói:
Em – íu con khỉ mốc, N chưa thấy anh uống mà…
Rồi cầm ly rượu uống 1 cái thiệt ngọt để đính chính cho câu mình nói là đúng zãy ak. thằng C cầm bình rượu lên nói:
C – Gần hết rượu rồi.
Nhìn sang thằng D kiểu “mày đi mua thêm đi”. thấy thế em liền bảo:
Em – Thôi cũng khuya rồi, như zãy được ak, bữa khác đi.
Thằng C coi bộ cũng cụt hứng nhưng mà cũng xuôi theo nên không nói nữa.Em nhìn N nói:
Em – Về ha.
N coi bộ cũng ok rồi nên hong vùng vằng nữa. Em lấy chìa khóa đứng lên bảo:
Em – Anh chở N về, mấy đứa dọn đi nha.
N đứng lên xin phép chào 2 thằng đực rựa rồi đi ra xe, 2 thằng trông theo mà ánh mắt tiết nuối lắm luôn.
N leo lên xe, em nổ máy rồi chạy từ từ…rồi nói:
Em – N hỏng ôm anh hả.
N – (cười) sao lại ôm anh.
Em – Lạnh quá, ôm anh đi.
N chẳng nói nhẹ nhàng vòng tay ôm eo em, cảm giác thật sự chẳng biết dùng từ ngữ nào có thể viết nên được…cảm xúc như cộng hưởng với men rượu hòa vào tình yêu làm cho trái tim rộn ràng quá chừng.
Mùi hương thoang thoáng từ mái tóc N tỏa ra sao thơm quá, N từ từ ngả đầu vào lưng em như T lúc trước. Em thấy sao lòng đau quá, rồi N nói:
N – Anh chưa trả lời em.
Em – Trả lời cái gì?
Thực sự lúc đó em chẳng biết N đã hỏi mình cái gì nữa.
N – vậy thôi…
Nghe trong giọng nói của N sao mà buồn xen lẫn cảm giác thật vọng quá chừng, em liền hỏi lại để N được vui hơn:
Em – Em hỏi lại đi.
N – hong…anh tự nhớ đi.
Em – Thôi mà nói đi, tự nhiên hỏi anh như vậy sao anh nhớ.
N – …vậy là bữa đó anh say thiệt.
Em – Bữa nào…aaa…
Em liền nhớ ra lúc sinh nhật T, N có bảo N thích em tuy không phải dạng câu hỏi nhưng kiểu nói như vậy thì cần phải có câu trả lời có thích lại người ta không, cơ mà tự nhiên nhớ đến câu N hỏi em lại tịt, nhỏ giọng xuống nói:
Em – anh nhớ rồi…
N – Vậy anh trả lời đi…
Giờ biết trả lời sao cho N đây, Trái tim thì bảo yêu, lý trí thì không cho phép…khó quá N ơi.
Đoạn đường vắng tanh coi bộ sao dài quá, em im lặng suy nghĩ không nói.
N – Sao anh hong trả lời em.
Em đánh trông lãng:
Em – Lúc đó bất ngờ quá, với lại anh say nên…
N – Em không nói lúc đó, bây giờ anh trả lời đi…
Em – …ơ…ờ…anh.
N ốm siết chặt eo em, coi bộ N đang khóc…em nghẹ tiếng khóc nhẹ nhẹ sau lưng, biết ngay mà đã hay khóc rồi mà có rượu vào là khóc cái rụp liền.
Em – N khóc hả…
Chẳng nghe tiếng trả lời nhưng mà vòng tay của N trả lời cho em rằng N đang khóc, N siết chặt vòng tay ôm em thật chặt như sợ em bảo: “anh không thích em”.
Mệt mỏi quá, em nói:
Em – Nín đi mà…anh sợ con gái khóc lắm.
N nấc lên một tiếng rồi quay mặt qua lưng bên kia của em dường như để em không thấy được N khóc, ngố ghê hong, bên nào cũng được anh có thấy được đâu mà quay qua bên kia làm gì.
Em nắm chặt, thờ dài…biết nói sao đây trời…Bảo yêu N rồi T thì sao, đó là một phần còn nhiều thứ lắm, anh nói thích N rồi 2 đứa sẽ là người yêu nhau sao?
N cũng chẳng hỏi nữa cứ khóc trên lưng em, em cũng chẳng nói, sao mà khoảng khắc này cảm giác như được muốn thoát ra ngoài để nhẹ nhàng bớt đi…
Gần tới nhà T em dừng lại nhẹ nhàng, ánh mắt buồn mắt nhìn vào nhà của T nói:
Em – Tới rồi, N đi vào nhà đi.
N buông tay ra, đưa tay lau nước mắt, mà sao cứ rơi hoài zãy trời…tự nhiên trong lúc này dù chẳng liên quan nhưng em thấy sao N khóc đẹp quá.
Mie nó, giờ phút như vậy cũng nghĩ lung tung được.
N xuống xe nhìn em, rồi quay lưng đi, em đưng đó nhìn theo mà muốn hét lên rằng: “ANH KHÔNG THÍCH EM…ANH YÊU EM”.
Nhìn N bước mỗi bước chân đi giống như mỗi bước chân đó sẽ là khoảng cách xa dần và sẽ không bao giờ được gần nhau nữa. Em nói:
Em – N ơi…
N đứng lại, quay lại nhìn em, em vờ cười tới chỗ N nói:
Em – Đừng khóc nữa, N khóc xấu lắm.
Đâu phọng, đó đâu phải lời em muốn nói đâu trời. Tường chừng như được em trả lời nhưng khi nghe nói xong N chẳng thèm nói gì nữa bước đi tiếp, em chạy theo cầm tay N nói:
Em – Anh cũng thích N…nhưng…
***
Đâu phọng, đó đâu phải lời em muốn nói đâu trời. Tường chừng như được em trả lời nhưng khi nghe nói xong N chẳng thèm nói gì nữa bước đi tiếp, em chạy theo cầm tay N nói:
Em – Anh cũng thích N…nhưng…
Em ngập ngừng, N mắt ướt đẫm nhìn em, rồi nấc lên chờ đợi…
Đưa tay cầm lấy đôi bàn tay N, em nhìn sâu vào mắt N rồi cuối xuống thở dài, những lời bây giờ muốn nói sao khó khăn quá.
Em – Anh thích N, anh rất thích N là đằng khác…
N chăm chú nghe như nuốt từng lời em nói…sao mà những lời tiếp theo khó nói quá…em cứ nhìn N rồi ngập nhừng…
Em – Nhưng anh…ai mà yêu phải anh thì tội lỗi quá, anh nghĩ mình không xứng đáng với N…
N lại ràn rụa nước mắt, vùng ra khỏi tay em chắc có lẽ do em nói “anh nghĩ mình không xứng đáng với N đâu…” là câu từ chối mà N nghĩ.
Em – Thực sự… anh…
…”Hong, Phải cao hơn em cơ, em thích con trai cao.”
…”Phải đẹp trai nè, hiểu em, vậy là được rồi…”
N bước đi, em đứng đó ngó trân trân, mà sao mắt cay quá chừng đi…
“Em muốn yêu 1 người 3, 4 năm, chứ không phải lung tung như bây giờ đâu”…
Những lời nói của N đang chạy trong đầu lúc N đi uống cafe cùng em, những lời nói đó làm cho em có thêm dũng khi để mình mạnh dạn hơn…, nhưng cuộc sống có đâu đơn giản như vậy, tình yêu là chưa đủ để dẫn tới hạnh phúc…phải là một cuộc sống dư dả. Anh chắc rằng không đủ một tiềm lực tài chính đầy đủ để lo cho N được, N chịu khổ được không?
Em nắm chặt tay, N cứ bước đi không thèm quay lại nhìn em…Rồi N bước tới cổng cánh cổng ấy… dường như sợ khi N qua cánh cổng đó thì mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển, em hét to:
Em – ANH YÊU EM…
Làn gió thổi, em đứng đó sao mà thấy mình đẹp trai quá chừng nha…N khưng lại, em bước chậm tới chỗ N, như có được câu trả lời N cười những vẫn khóc rồi đưa tay lau nước mắt…Em đến chỗ N khi cánh cổng chưa mở ra. Em nhìn N rôi cười khẽ đưa tay lau nước mắt cho N nói:
Em – Lớn rồi mà cứ khóc hoài như con nít ấy…
N cũng cười, em nhẹ nhàng choàng tay ôm N, N thả tay ra đưa đầu dụi vào ngực em lau nước mắt…em vỗ nhẹ nhẹ sau lưng N, ngước lên nhìn nhà của T trên lầu sáng đèn chẳng biết đó phải phòng T không. Mặc kệ chứ…
N – Anh nói lại cho N nghe đi.
Sao mà sến quá, câu Anh yêu em khi thật lòng yêu một người thì khó nói lắm, sao anh nói lại được cơ chứ, khi nãy anh nói to N không nghe hả…
Em thì thầm với N…
Em – Anh em yêu…nhưng…đừng khóc nữa.
N siết chặt người em rồi cũng khẽ nói:
N – Em cũng vậy…
Rồi N buông nhẹ em ra ngước lên nhìn em, nhón người lên…không N ơi, lần này để cho anh, anh đã từ chối nụ hôn của N một lần rồi mà, em cuối đầu xuống, mắt nhắm nghiền, N cũng vậy…sao mà tim mình rộn ràng quá…Em nhẹ nhàng đặt môi của mình lên đôi môi của N… nhẹ nhàng thôi, rụt rè thôi…khoảng khắc này đây không thể có một từ ngữ nào diễn tả lại được…
Như đã quen thân nhịp thở, như đã cảm nhận được đôi môi của nhau, nụ hôn càng mạnh bạo hơn, say đắm, thiết tha cho dù sau này anh cũng chẳng bao giờ quên được người con gái đã trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, bằng con tim chân thật của mình…Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn 2 người trong không giang vắng lặng, chỉ có 2 trái tim cùng hòa vào nhau cháy bỏng, khát khao, rạo rực như đây là lần cuối cùng 2 ta được sống trên cõi đời này.
Giây phút này đây anh muốn N luôn được bên cạnh anh mãi mãi chẳng bao giờ xa rời, khoảng cách giữa 2 ta bây giờ chẳng còn quang trọng nữa, chỉ cần có em mà thôi…chỉ cần có em thôi N ơi.
Em nhẹ nhàng buông N ra, em nhìn N mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đôi môi tham lam lên trán N…rồi nói:
Em – N vào nhà đi…
Hai má N đỏ hông, bẽn lẽn N nhẹ nhàng mở cánh cổng ấy ra, rồi từ từ đóng lại, em bước lên tiến sát vào cảnh cổng ấy như sợ khi N bước đi thì sẽ không còn được thấy N nữa, em đưa đôi bàn tay mình vào khe hở trên cổng, N như hiểu được, lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm tay em lay lay rồi cười.
Em – Thôi, N vào đi.
N nhẹ nhàng buông tay em ra bước đi, em vẫn đứng đấy trông theo N, N ngoảnh mặt lại thấy em vẫn đứng đấy, N nói:
N – Anh cũng về đi.
Em cười đưa tay vẫy vẫy tạm biệt N rồi quay lưng đi ra xe, châm điếu thuốc nhìn căn nhà ấy dường như nó đã không còn là vật ngăn cách lớn nhất nữa rồi.
Một cuộc bày tỏ tình cảm không thể trái ngang hơn ở trước nhà một người con gái khác, không phải N…T ơi anh xin lỗi…
***
Thật tình mấy cái chuyện tình cảm này làm cho mình mệt mỏi ghê gớm, đúng là tuổi thăng hoa của tình yêu.
Sau khi chở N về nhà em chạy lên nhà thằng D chơi. Vừa tới nơi...