trông cứ như đi cất trữ phòng ngừa tận thế. Vừa thấy tôi, bà hỏi ngay:
- Hết đau chưa con?
- Dạ cũng đỡ đỡ rồi, mà hôm qua ai đưa con vô đây vậy mẹ?
Mẹ tôi thở dài, nhìn bà hơi buồn, chắc cũng lo cho tôi, tính tôi từ nhỏ đã nhanh nhẩu, ẩu đoảng, bị tai nạn là chuyện cơm bữa:
- Bé Vi với một con bé nữa đưa mày vô đây, sau đó thì nó gọi cho mẹ lên làm thủ tục nhập viện.
- Thật ra con…
Tôi đang định thanh minh về vấn đề này thì dường như mẹ tôi đã đọc hết được những suy nghĩ đó, đúng là tình mẫu tử có khác:
- Thôi khỏi, bé Vi nó kể hết cho mẹ rồi, lần sau đi đứng cẩn thận vào. Mà mày cũng cảm ơn bé Vi đi, nó chăm sóc mày từ lúc đó tới giờ đấy, mẹ kêu nó về nhà tắm rửa nó cũng không chịu về, cứ nằng nặc đòi ở lại. Tội nghiệp con bé, vừa ngoan lại vừa tốt, mai này mà mày làm khổ nó thì biết tay tao, nghe chưa?
Thiệt tình lúc đó tôi chỉ muốn đè Vivi ra mà… hôn lấy hôn để. Tôi nợ em một lời cám ơn, một lời xin lỗi và hẳn nhiên là một… chiếc nhẫn cưới. Mẹ tôi nói vậy thì chắc chắc 100% rằng bà đã chấp nhận và đồng ý cho
câu chuyện của hai đứa tôi, đâu dễ để tìm được một cô gái đáng yêu và yêu thương “chồng con” đến như vậy, mẹ tôi cảm động cũng là điều dễ hiểu:
- Dạ rồi, mẹ khéo lo, hehe! Thế mẹ mang đồ ăn cho con à?
- Ừ, mẹ mang cả đồ ăn sáng cho hai đứa, nhưng mà để từ từ, đừng đánh thức con bé dậy, để cho nó ngủ đi, nó thức suốt đêm hôm qua rồi. Thôi, mẹ về đi làm, có gì thì gọi cho chị mày, biết chưa?
Tôi cười, gật gù:
- Dạ, con biết rồi, mẹ thương con dâu quá nhỉ?
- Tiên sư mày, thôi tao về đây!
Sau khi căn dặn các thứ, mẹ tôi cũng từ từ tiến ra khỏi phòng và đi về. Dù rõ ràng là mẹ tôi chỉ toàn quan tâm đến Vivi, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vui, tôi vui vì mẹ chồng con dâu vốn đã hợp mà lại còn hiểu tính, điều đó chẳng khác nào một lời khẳng định từ mẹ tôi rằng: “Mày mà không cưới nó về thì biết tay tao”.
Một lúc sau, tôi cũng chịu hết nổi và phải bật dậy lấy đồ ăn khi cái bụng cứ đánh trống liên hồi. Thế nhưng lúc này, dù không nhưng tôi vẫn phải làm phiền tới Vivi khi chân cẳng thế này, có muốn tôi cũng chẳng tự mình làm được gì. Đang trong lúc đắn đo thì bé Ngân bước vào từ ngoài cửa, gương mặt có phần rầu rĩ. Vừa thấy tôi, cô bé chạy lại hỏi han ríu rít:
- Anh còn đau không?
Tôi chỉ tay vào má, toan đùa như ban nãy, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ trả lời một cách bình thường:
- Ừa, anh đỡ rồi, cám ơn nhóc ha!
Kim Ngân bĩu môi, bộ dạng cô bé đến là buồn cười:
- Xí, em không phải là nhóc, anh mà gọi em vậy nữa là em đi về luôn đó nha!
Tất nhiên là tôi không dám nữa, vì lúc này tôi đang cần sự trợ giúp của Kim Ngân để có thể tống một ít vào mồm. Hôm nay mẹ tôi mua phở, lại cất trong nồi ủ, thế nên vẫn còn nóng hổi, ăn thì phê lòi ra. Tôi nhờ bé Ngân múc ra tô rồi kê lên cái tủ cạnh giường ăn như chưa từng được… đói. Cô bé vừa ngồi vừa cười khúc khích, kế đó thì lại hỏi han tôi các thứ, tuyệt nhiên không đề cập gì đến vấn đề yêu đương… nhạy cảm. Khi kim đồng hồ vừa nhích tới con số 9, Kim Ngân cũng đứng dậy chào tạm biệt tôi ra về, cô bé mở cặp rồi móc ra một mớ kẹo mút Chyps, loại kẹo mà cả tôi và Vivi đều thích ăn:
- Lát anh đưa cho chị Vi dùm em nha, đòi em mấy bữa nay rồi, hihi!
Tôi nguýt dài:
- Cảm ơn nhóc, à nhầm Ngân ha, đừng giận Vi, nó còn con nít lắm!
Dường như ngửi thấy mùi… kẹo hoặc là bị nói xấu khiến giác quan thứ 6 bùng nổ, Vivi đột nhiên dựng đầu ngồi dậy, mắt mũi lơ mơ nhìn muốn lộn ruột. Thế cơ mà cô nàng vẫn kịp hiểu sự kiện gì đang xảy ra khi trên tay tôi là một đống kẹo còn Kim Ngân thì đang loay hoay khoá cặp lại. Em chạy tới nắm tay bé Ngân mà lúc lắc:
- Cám ơn Ngân nha, hihi, chị yêu Ngân nhất!
- Hông thèm, chị đi mà yêu anh H ấy!
Vivi nhăn nhó, làm mặt tội:
- Ứ, Ngân đừng giận, chị nói thiệt mà!
Kim Ngân chắc cũng giống tôi, thích cái tính trẻ con ấy của Vivi, thế nên, cô bé vẫn cười tươi như hoa:
- Xí, nhớ nha, bữa sau dẫn em đi ăn kem đó!
- Chị biết rồi, Ngân ở lại chơi với chị đi, nhaaaaaa?
Tôi nãy giờ làm người ngoài cuộc, giờ mới có cơ hội nhảy vô:
- Thôi để bé Ngân về, chiều đi học nữa, nhõng nhẽo hoài!
Kim Ngân cười, lại cái nụ cười ấy, cái nụ cười mà tôi yêu say đắm nhưng cũng chính vì nó quá đáng yêu mà tôi lại phải đâm ra… ghét:
- Hì hì, thôi, em về đây, anh nghỉ đi. Còn chị Vi ăn kẹo ít thôi đó, ăn nhiều là Ngân nghỉ chơi luôn!
Vivi lần này thì không còn cố gắng níu kéo nữa, chỉ tỏ ra ngoan ngoãn và có phần nuối tiếc:
- Ngân đừng nghỉ chơi chị mà, chị hông ăn kẹo nhiều đâu, chị hứa luôn, nha nha!
Kim Ngân lại cười, sau đó thì hai người dắt tay nhau đi ra ngoài, tôi thì tiếp tục chìm đắm vào cái tô phở đã nở như bột kia, lòng dấy lên một nỗi… GATO vô hạn, sao tụi nó nói chuyện ngọt thế nhỉ?
Chap 10:
Sống trên đời, hễ có người làm việc gì đó giúp mình thì tôi luôn thấy sướng, sướng vì được lăn lê bò nhoài các kiểu ra mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Thế cơ mà mấy bữa nay, mỗi lần thấy Vivi bé nhỏ nai lưng ra giặt giũ, quét dọn cũng như chăm sóc, tôi bỗng thấy thương em vô hạn, tôi giận em vì em không chịu nghỉ, em nói làm bớt cho mẹ tôi đỡ cực. Những lúc ấy, tự dưng tôi muốn ôm lấy em và khóc quá chừng, chẳng hiểu kiếp trước tôi có làm được công ích gì hay không mà kiếp này tôi được gặp em, được yêu em và được em yêu. Một người con gái giỏi giang, xinh xắn, dễ thương, yêu chồng như nhà tôi cũng thuộc vào hạng quý hiếm cần lưu tên trong sách đỏ chứ chẳng chơi. Nếu một ngày nào đó, tôi tìm được một công việc ổn định, nhất quyết là tôi sẽ yêu và chiều chuộng em hết mình. Cơ mà bây giờ thì tôi phải cởi áo cho Vivi lau người đã, không tắm mấy hôm thân thể bốc mùi làm sao được em ôm nữa.
Chiều hôm ấy, như mọi lần tôi nằm viện, đám lớp tôi cũng lò dò kéo tới thăm nom. Đám con trai bình thường khốn nạn mà giờ tôi thế này tụi nó tỏ ra vô cùng thương tiếc, cứ luôn mồm chúc tôi sớm bình phục để trở lại với đội bóng, nhiệm vụ đánh bại đội hình A vẫn chưa hoàn thành mà, tôi không thể nào thiếu được. Đám con gái lại khác, mọi ngày, tụi nó hoàn toàn đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn ca tụng tôi vì tốt số kiếm được Vivi, thế nhưng hôm nay lại xúm vào rủa xả tôi vì suốt ngày làm khổ em, tiêu biểu là con Hằng, cái con nhiều lời và suốt ngày thủ thỉ với nhà tôi trong lớp:
- Mày đừng có hành Vi của tao nha mày, bệnh thì tự thân vận động đi!
Tôi không cáu vì tôi đã quá quen với cái tính của con nhỏ này, nói vậy chứ nó tốt bụng lắm:
- Tao có muốn gãy chân đâu, chẳng qua người tài thì hay bị trời vùi dập mày à!
- Oẹ, câm mồm đi, ráng mà nghỉ cho mau lành, để con Vi nó đi học nữa, biết chưa thằng chó?
Tôi cười hì hì, dù sao thì nó nói cũng đúng:
- Ừa, biết rồi con khùng, thôi mày biến dùm tao cái, ồn ào nhức cả đầu!
Một lát sau thì cả lũ lần lượt rồng rắn ra về, cũng náo nhiệt ồn ào như lúc đến, chỉ khác là lúc này, tự dưng tôi thấy lòng buồn vời vợi, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, chẳng rõ mai này tôi và Vivi vì lý do nào đó mà phải cách xa, không biết tôi sẽ ra sao đây?
Tối hôm ấy, Vivi có chạy về nhà để tắm rửa cũng như ăn cơm, sau đó thì em lại lên ở với tôi. Mặc dù nhạc mẫu không trách móc hay phàn nàn gì cơ mà tôi vẫn thấy có lỗi, suốt ngày cứ bắt em phải làm lụng cực khổ như vầy, thực tình tôi chịu không nổi, chỉ mong sao sớm lành lặn để có thể trả lại cho em món nợ ân tình ấy. Uầy, hình như tôi hơi nhiễm phim Hàn Quốc thì phải, nhưng tóm lại là cũng chẳng sao, khi yêu ai chẳng sến, tôi vậy là còn nhẹ, nhỉ?
Tính đi tính lại thì cũng lâu lắm rồi tôi chưa làm được gì cho em cả, chỉ toàn làm em bực mình, làm em buồn, em khóc. Lợi dụng khoảng thời gian Vivi đi về nhà, tôi nhắn tin cho bà chị cả và nhờ bả mua cho tôi một bông hồng cộng thêm một ổ bánh… sinh nhật, mặc dù chẳng sinh nhật ai nhưng lâu lâu đổi món cũng thú vị ra phết. Tôi nằm thẳng cẳng, nhầm, một cẳng vẫn đang treo lơ lửng trên giường, xem TV. Chương trình TV tối nay chẳng có gì đặc sắc, chỉ toàn ca hát và phim ảnh nhảm nhí, coi chỉ cho có chứ tôi chẳng hiểu mô tê gì. Đúng 8h, Vivi từ nhà lên, em mang theo cho tôi vài bộ quần áo, cộng thêm một mớ truyện cho tôi giải khuây, chủ yếu là Đô rê mon.
Dù trong lòng vẫn đang nôn nao và muốn tiết lộ mọi chuyện ngay bây giờ, cơ mà tôi vẫn ráng nhịn nhục chờ đến giờ hoàng đạo, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà.
Khi cái đồng hồ trước mặt tôi vừa chỉ 9 giờ 6 phút, tôi mới móc trong ngăn tủ ra ổ bánh sinh nhật cùng với bông hồng, í ới tặng Vivi:
- Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh, anh yêu em!
Khỏi phải kể, chắc chắn là các bạn đều biết Vivi sẽ làm gì sau đó phải không. Vâng, đúng rồi đấy, cô nàng lại ôm tôi và lại khóc, tuy nhiên lần này không dai dẳng nữa, chỉ vài phút là nín:
- Em cũng yêu H, yêu nhất trên đời luôn, hihi!
Được đà, tôi làm tới:
- Hôn anh miếng đi, anh mệt quá ờ!
*Chụt*
Vivi vui vẻ tặng tôi một nụ hôn vào má, ngọt ngào và quyến rũ. Dĩ nhiên tặng bánh là phải ăn bánh, cơ mà Vivi cũng chẳng hỏi tại sao tôi lại mua bánh sinh nhật, chắc em đã quá quen với cái tính khí điên điên thất thường của tôi rồi. Hai đứa ăn uống ngon lành rồi nằm lăn quay ra ngủ, hiển nhiên là có… ôm nhau như mọi ngày.
Thức đêm mới biết đêm dài, mà mỗi khi như vậy, tôi lại nghĩ vẩn vơ. Có đứa bạn của tôi nói, mỗi người phải yêu ba lần trong cuộc đời thì mới tìm được hạnh phúc đích thực. Mối tình đầu cho bạn tận hưởng cảm giác ngọt ngào và da diết, mối tình thứ hai dạy cho bạn biết cách yêu và cách đau, còn mối tình cuối sẽ cho bạn sự an toàn và thích hợp cùng nhau sống đến hết đời. Nếu theo lời nó nói thì tôi không nên lấy Vivi làm vợ. Cơ mà nó cũng nên biết rằng, cuộc đời có nhiều điều thú vị lắm, cực kì dễ để Vivi từ người thứ hai biến thành người thứ ba, đó là chia tay sau đó… yêu lại. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ tôi chẳng dám buông tay em ra đâu, lỡ sau này ế thì tôi biết làm sao, hơn nữa, con tôi còn chưa ra đời mà, sao bố mẹ nó bỏ nhau được, Vi ha?
Tôi nằm viện mất gần 2 tuần, sau đó thì lết cái chân đau đi học. Chính vì lớp có học sinh bị thương nên nhà trường ưu tiên chuyển xuống lầu trệt học. Và “may mắn” làm sao, bé Ngân cũng học thể dục ngay bên phải lớp tôi, ngồi nhìn qua cửa sổ là tha hồ ngắm. Đám con trai thì khỏi nói, huýt sáo réo gọi liên tục, thằng Phương quắn thì lồng lộn ngăn cản. Thỉnh thoảng, bé Ngân quay vào nhìn Vivi với tôi rồi cười rõ tươi khiến mấy thằng hoang tưởng cứ thế mà chết như ngả rạ, đứa nào đứa nấy chảy dãi đầy bàn, trông đến là khiếp.
Và rồi điều khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, bỗng một hôm, Kim Ngân sau khi học xong thể dục, em ấy chạy vào lớp và gọi tôi qua khung cửa sổ, tôi ngồi gần thứ 3 từ phía cửa sổ tính vào mà:
- Anh! Chiều em qua ăn cơm chung với nha!
Tôi thành thật trả lời, vẫn chưa hề hay biết đằng sau tôi là bao nhiêu cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Ừa, nhóc nhớ tới sớm nấu cơm phụ chị Vi nha, anh đau chân không giúp được đâu à?
Vivi đánh nhẹ vào vai tôi:
- Ngân khỏi cần phụ, chị làm một mình được rồi, mà tối hai chị em mình ngủ chung, cho ổng ngủ dưới đất, nha?
Tôi quay sang liếc cô nàng một cái dài cả cây số. Mặc dù chắc chắn là tụi con trai lớp tôi không thể nghe thấy màn trò chuyện vừa rồi, thế nhưng với nụ cười thiên thần sau đó của Kim Ngân thì mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngay sau khi cô bé vừa đi, cả đám đã xúm lại như đàn ong vỡ tổ, rối rít hỏi tôi đủ kiểu, ngay cả Vivi cũng bị tụi nó đè xém dẹp ruột. Thằng Thắng, thể loại hám gái nhất nhì lớp, mặc dù nó đang tăm tia nhỏ Hằng, cơ mà với một cô bé xinh xắn mức này, nó cũng không thể bỏ lơ:
- Ê H, H! Mày quen ẻm hả?
Tôi nhún vai, đáp cụt ngủn:
- Ờ!
Thằng Thắng cười tươi hớn hở, toan mở mồm hỏi thêm vài câu thì đã bị đám phía sau túm áo vứt ra ngoài. Kế đến là thằng bạn “thân nhất” của tôi, cái thằng mà tối nào tôi cũng “sang nhà nó ngủ” để rồi cuối cùng nằm ôm Vivi, thằng Tuấn, cũng tham chiến. Và dĩ nhiên với lợi thế là đang nắm thóp tôi, nó tự tin hỏi vì chắc chắn sẽ có câu trả lời đầy đủ, không thể ngắn gọn như ban nãy:
- Em nào vậy mày, tên gì, nhà ở đâu?
Dù Vivi ra hiệu không đồng ý nhưng tôi vẫn phải cắn răng… tiết lộ, không thì ba mẹ tôi chém chết vì cái tội ngủ với con gái mấy năm nay:
- À ừ, thì… em gái tao, tên là Kim Ngân, ở gần nhà bé Vi!
- Cho tao số điện thoại đi, được không? – nó hỏi, mặt mũi gian không tả được
Tôi hẳn nhiên là không muốn mất lòng ai, và vì chưa chắc bé Ngân đã thích thằng Tuấn, à mà chắc chắn là không thích rồi, thằng này chỉ được cái hài hước chứ về mặt nhan sắc, nó thua hẳn… tôi, thế nên lần này, tôi nhất quyết không bật mí cho nó:
- Không được tán tỉnh em gái tao, khôn hồn thì biến!
- Đi mà bạn hiền, tao giúp mày bấy lâu nay!
Tôi làm cứng:
- Giúp thì giúp, tao cho mày biết tên rồi, nhưng mà em tao còn nhỏ, không có yêu đương gì hết, mày xấu như chó, đòi đú với thiên nga à?
Thằng Tuấn hầm hầm, chắc đang cú tôi lắm, nhưng vì tình yêu trước mắt, nó vẫn phải nài nỉ van xin:
- Chiều tao đãi mày một chầu gỏi?
- Không!
- Tao bao mày chơi games một tháng?
- Không!
Dường như không thể chịu đựng được nữa, thằng Tuấn chốt hạ:
- Cái con hàng này, thế thì 10 cuốn tiểu thuyết, được chưa?
Lần này thì tôi chưa kịp mở mồm, đã có người khác phản đối, người này cực kì thân thiết với bé Ngân, cứ như hai đứa con nít. Vâng, đó chính là nhà tôi, Vivi đáng yêu:
- Khôngggggg!!!!!!!!
Cả tôi lẫn thằng Tuấn đều giật bắn người, tí nữa thì đau tim mà chết với tiếng thét kinh hoàng của Vivi:
- Sao vậy, cho tui đi mà, hai người yêu nhau rồi, để cho người khác cơ hội với!
Vivi nhăn nhó:
- Không mà, bé Ngân còn chơi với tui, hông cho mấy ông tán tỉnh đâu, đừng đụng vào em tui nha!
Nhận thấy không xoay chuyển được hai cục đá tảng này, thằng Tuấn thất thểu đi về chỗ, mặt mày buồn như bị bò đá, chẳng nói được lời nào. Riêng tôi, tự dưng tôi thấy tự hào vô kể, nhưng chỉ mấy giây sau, tôi lại nghĩ theo hướng khác. Phải chăng cả tôi lẫn nhà tôi đều đã quá ích kỷ, cô bé cũng cần một chỗ dựa cho riêng mình chứ? Chẳng phải bữa trước chính tôi còn muốn Phương quắn cưa đổ Kim Ngân còn gì. Từng dòng suy nghĩ bắt đầu nhảy nhót liên hồi trong trí óc tôi, sự cắn rứt lương tâm khiến tôi không thể nào mà tập trụng học được. Cuối cùng tôi cũng quyết định nói điều này với bé Ngân, dù muốn dù không, tôi cũng không có quyền định đoạt cuộc sống của cô bé, huống hồ là chuyện tình yêu.
Thế nhưng, tối hôm ấy, mọi lo lắng của bỗng nhiên được giải quyết hẳn khi Kim Ngân dắt theo một anh chàng đến ăn cơm chung với hai đứa tôi, và anh chàng này tôi có quen, thậm chí thân là khác, đó chính là… ông Chính.
Chap 11:
Chắc hẳn là ai trong số chúng ta cũng đều được học qua bài thơ “Làm anh” hồi còn nhỏ. Lúc đó thì tôi chẳng quan tâm ý nghĩa của nó vì tôi làm quái gì có em, tôi chỉ có anh, mà anh tôi thì chẳng giống như vậy chút nào, đâm ra tôi cực kì mất lòng tin vào những tác phẩm trong sách vở, chẳng biết họ sáng tác thơ có liên hệ tới thực tế hay không nữa?
Cơ mà đến bây giờ, tức là hơn 10 năm sau ngày ấy, tôi đã hiểu và cảm nhận rõ rệt được, cái khó của việc làm anh cũng như niềm hạnh phúc khi nhìn thấy đứa em của mình được hạnh phúc. Nhưng đây chỉ là trường hợp đặc biệt, em này là em gái, hơn nữa cũng chẳng phải ruột thịt, mà lại còn xinh xắn dễ thương nữa, chứ đây mà là một thằng con trai thì tôi đảm bảo là tôi sút cho nó vỡ mồm vì tội yêu đương nhắng nhít.
Ban đầu, vừa nhìn thấy ông Chính, tôi có phần ngạc nhiên và cũng...