* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full

công tác để kiếm tiền, lại chân ướt chân ráo chuyển tới từ Sài Gòn, không bạn bè thân thích, lúc nào cũng ở nhà một mình, cũng may là ngày đó anh có mặt để an ủi, động viên, không chẳng biết chị Vi bây giờ thế nào nữa…
Cô bé vẫn im lặng lắng nghe:
- Anh biết chắc em không thích khi anh nói về chị Vi quá nhiều, thế nhưng anh vẫn phải nói, rằng anh không thể bỏ rơi cô ấy, không thể, Ngân à! Nếu anh nói thế này, em đừng giận anh nha, có thể em chưa hiểu rõ cảm xúc của mình đâu, có thể em thích anh một chút vì tính cách hay lời nói của anh, nhưng để nói lời yêu thì vẫn còn quá sớm. Lúc trước anh cũng vậy, cũng mập mờ và đắn đo suy nghĩ về một người con gái khác, để cuối cùng nhận ra rằng người mà anh yêu nhất lại chính là người luôn ở bên cạnh anh…
Sau một hồi im lăng, rút cục thì Kim Ngân cũng

lên tiếng, nghe giọng nói của em thì có vẻ em đã hiểu ra mọi chuyện:
- Đó là chị Vi ạ?
- Ừ. Và anh nghĩ rằng em cũng vậy, có thể em quá chú ý đến anh mà quên mất rằng cũng có người rất yêu thương em…
Kim Ngân ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt cầu khẩn:
- Em có thể… hôn anh một lần không? Một lần thôi!
Đến lúc này thì tôi có thể đảm bảo chắc chắn rằng, Kim Ngân sẽ không còn “yêu” tôi nữa vì không phải vô cớ mà cô bé lại nói “một lần thôi”. Tôi mỉm cười, cúi xuống nhìn bé Ngân rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô bé, y như những gì mà tôi đã làm cho Vivi:
- Ừ..ừm…
Tôi kề vào gần Kim Ngân, cảm giác như chúng tôi đang dính chặt lấy nhau vậy, tim tôi lúc này hiển nhiên là vẫn đập thình thịch vì tôi đã nói là tôi thích em mà, đúng không? Tôi đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn, rất ngọt ngào nhưng cũng đầy tâm trạng, đây sẽ là nụ hôn chấm dứt hết những hiểu lầm giữa tôi và em, để sau đó, mỗi chúng tôi lại có thể quay trở về với cuộc sống thật của riêng mình. Bé Ngân cũng hôn tôi rất mãnh liệt, thậm chí, cô bé còn khóc, nước mắt em rơi xuống mặn chát nơi khoé môi ấy. Một nụ hôn kéo dài gần 5 phút đồng hồ. Khi hai đôi môi vừa rời nhau ra, tôi đưa tay lên lau nước mắt cho cô bé và dắt tay em ra về.
Thế nhưng, tôi sững sờ khi phía bên kia, cũng có một người con gái đang đứng nhìn tôi và… khóc.
Chap 8:
Tôi ít khi làm con gái khóc, thực sự là tôi không bao giờ muốn làm con gái khóc, thế cơ mà một khi tôi đã lỡ tay, thì chắc hẳn là chuyện rất hệ trọng. Quả đúng như vậy, Vivi ngày xưa thì không nói vì lúc ấy có nói gì đi nữa thì em cũng khóc, siêu nhân mít ướt mà. Còn bây giờ, thực tế hơn là mới gần đây, tôi đã làm cho 2 người con gái phải khóc, và mọi chuyện đều xuất phát từ mặt tình cảm và tưởng chừng rất khó giải quyết. Thế nhưng may mắn thay, tôi đã đủ tỉnh táo để giải thích mọi chuyện với bé Ngân. Cơ mà “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, với nụ hôn “tiễn biệt” đầy oan nghiệt ấy, tôi đã trực tiếp khiến người con gái mà tôi yêu nhất bật khóc nức nở, thậm chí quay đầu bỏ đi mà không nói được lời nào.
Trái với những gì đã làm sáng nay, lần này, tôi cắm đầu đuổi theo Vivi một cách điên dại. Tôi không biết ai đã nói cho Vivi về chuyện này, thế nhưng lúc ấy, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, chỉ lo lắng không biết giải thích thế nào khi mà Vivi đã chứng kiến cảnh tượng đó, người mà em yêu đứng ôm hôn cô gái khác hồi lâu, hơn nữa, cô gái đó lại là người em gái mà Vivi vô cùng yêu mến. Tôi biết cảm giác của em lúc này là gì, nó là cảm giác khi bị phản bội, bị lừa dối, nó chẳng khác nào một bộ phim dài tập khi người nữ chính bị chồng mình và em gái cắm sừng, thật sự đau đớn và khó chịu. Mặc dù đã tự hứa rằng sẽ không làm gì quá giới hạn, thế nhưng đứng trước một cô bé hết sức đáng yêu như vậy, tôi không thể nào kiểm soát được bản thân mình nữa, nó cứ hành động một cách bản năng và hoang dại. Giờ đây, tôi cảm thấy tức giận với chính bản thân mình hơn bao giờ hết, làm sao có thể giải thích khi mà những gì Vivi vừa chứng kiến là quá kinh khủng, nó chẳng khác nào một nhát dao chí mạng vào trái tim yếu đuối của em. Thế nhưng bằng mọi giá, dù biết rất khó, tôi vẫn phải nói hết để Vivi hiểu và thông cảm, dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh, khi đi tới trước cửa nhà em thì không biết tại sao, nước mắt tôi cũng rơi xuống lã chã, chẳng khác nào Kim Ngân. Cô bé đáng thương của tôi đang ngồi bệt trước cửa, tóc dài xoã xuống che hết mặt, người em rung lên bần bật vì những cơn nấc nghẹn liên hồi, dù em đã cố gắng kìm nén vào trong nhưng tôi vẫn nghe rõ từng tiếng khóc thút thít, từng giọt nước mắt như xoáy mạnh vào trái tim tôi, từng đợt, từng đợt.Tôi tiến lại gần, thật nhẹ nhàng rồi cúi xuống toan kéo em đứng dậy. Thế nhưng bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, Vivi hất mạnh tay tôi ra, từ từ đứng lên, hai tay vẫn đưa ngang quẹt nước mắt, em nói trong tiếng khóc:
- Anh buông tôi ra… huhu, tôi không ngờ anh lại… như vậy, hức, tôi lúc nào cũng… tin anh, thế mà… giờ… anh lừa dối tôi… huhuhu…
Dù rằng tôi cũng rất muốn nói để giải thích tất cả cho em, nhưng lúc này em đang xúc động mạnh, nói ra có thể khiến em càng giận dữ hơn và chắc chắn là cũng sẽ không tin tôi được, thế nên tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay chờ mọi chuyện dịu đi một chút thì mới có thể giải quyết được. Vivi thì hẳn nhiên không biết, em vẫn tiếp tục thổn thức:
- Anh nói… hức, anh nói… anh thương tôi, anh yêu tôi, thế sao… anh làm vậy, anh có nghĩ đến… cảm nhận của tôi hay không… hức… Tôi chẳng có gì… để níu kéo, chỉ có anh… anh là chỗ dựa duy nhất của tôi… thế mà anh… cũng gạt tôi… huhu…
- Vi không hiểu đâu, thực ra thì…
Thế nhưng bất ngờ, Vivi lại ôm chầm lấy tôi, y chang như những gì mà Kim Ngân làm ban nãy, chẳng biết hai người này có phải chị em thật hay không mà cách hành xử không khác nhau một chút nào:
- Huhu, H nói đi, em đang mơ… đúng không? Huhu… H nói đi…!!!
Tôi với tay kéo cô bé vào và ôm lấy, tôi biết nếu lúc này mà hai đứa tôi lại giận nhau thì chẳng khác nào thả Vivi xuống vực thẳm, nhạc mẫu thì như đã nói, với đặc thù công việc, bà liên tục phải đi công tác dài ngày, hoạ may một tháng chỉ ở cùng với con gái chưa đầy một tuần. Thế nên Vivi chủ yếu ở nhà một mình, mặc dù có thằng Đạt ở chung nhưng điều này không tính khi hai người không thể ở chung một phòng được, huống hồ cô người yêu bé nhỏ của tôi lại nhút nhát và sợ sệt đủ thứ, từ ma quỷ, gián rết các kiểu, hở ra không lo thì có lỗi với em lắm:
- Anh nói cái này, Vi phải nghe hết ha, anh sẽ kể hết mọi chuyện những ngày qua cho Vi nghe, kể cả chuyện… ban nãy, nó không như Vi tưởng đâu.
- Dạ… – Vivi gật đầu, mắt vẫn ướt đẫm
Tôi dẫn em vào nhà, tôi cũng nhận ra rằng Vivi đã bị ngã khi chạy quá nhanh ban nãy, thế nên trước khi giãi bày mọi chuyện, tôi phải biến thành “y tá” để chữa bệnh cho cô bé ngốc nghếch đáng yêu này.
Và cuối cùng, sau bao nhiêu hiểu lầm bữa giờ, tôi và em cũng có lúc dành ra một khoảng thời gian để giải quyết mọi chuyện. Như lời đã hứa, tôi kể tường tận tất cả mọi thứ cho em, từ cái lúc Kim Ngân gọi điện “giả vờ tỏ tình” với tôi cho tới nụ hôn “oan nghiệt” ban nãy. Lần đầu tiên, tôi và em mới thực sự trải lòng và nói hết cho người kia những gì mình nghĩ. Suốt buổi nói chuyện hôm ấy, Vivi không rời mắt khỏi tôi một chút nào, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt, trông ngồ ngộ và có phần… đáng yêu thế nào ấy.
Em cũng không bao giờ hỏi tôi rằng những gì tôi kể là thật hay giả, em chỉ chăm chú lắng nghe cũng như chăm chú tiếp nhận, sau đó thì cũng nói hết mọi điều cho tôi. Đến lúc gần cuối, cô nàng mới manh nha bắt tôi phải hứa một chuyện:
- H ơi, H hứa với em chuyện này được không?
Tất nhiên là tôi không thể nào mà từ chối, điều đó chẳng khác nào tự sát:
- Ừ, bé nói đi!
Vivi ấp úng hồi lâu, có vẻ đây là một chuyện tế nhị, em đã suy nghĩ đắn đo lắm mới dám tiết lộ:
- H đừng giận… bé Ngân nha, em ý dễ thương lắm, lại hiền nữa, em không muốn hai chị em phải khó xử vì chuyện này…
Tôi thề là tôi chưa từng thấy ai vị tha như Vivi, thậm chí là cả trong phim Hàn Quốc, à nhầm, phim thì có. Cơ mà đây là đời thực, có lẽ sự cô đơn quá lâu khiến cho Vivi luôn có thiện cảm với những người bạn thân thiết xung quanh mình, em chắc chắn không muốn mất đi những chỗ dựa cũng như những tri kỉ khó tìm ấy, dù cho sự hiểu lầm lần này đã thực sự nghiêm trọng, thế nhưng bằng trái tim biết tha thứ của mình, Vivi vẫn có thể dễ dàng bỏ qua cho Kim Ngân, trái lại còn bắt tôi không được giận… em ấy. Xét cho cùng, Vivi của tôi đúng là một cô bé đáng yêu và cực kì tốt bụng, và chắc hẳn rằng sau ngày hôm nay, tôi sẽ lại yêu em hơn vì điều đó.
Và thật tuyệt vời rằng, ngay sáng hôm sau, khi tôi vừa chạy xe qua nhà Vivi để đón nàng đi học thì thấy hai chị em đang ngồi nói chuyện gì đó rất vui vẻ, xem chừng là mọi hiểu lầm đã bỏ hết được lại phía sau, Vivi còn ngồi cột tóc cho Kim Ngân nữa, tôi dù là con trai nhưng cũng phải ganh tị. Còn về cô em gái của tôi, cô bé đang mặc bộ đồ thể dục, chắc chuẩn bị cho tiết học sáng nay nên hai chị em qua tám chuyện chút đỉnh. Tôi sau khi dừng xe trước cửa nhà thì từ từ tiến vào, bé Ngân ngay lúc vừa thấy bóng tối đã cúi gằm mặt và nép sát vào Vivi:
- Em… em chào anh!
Tôi chủ động bắt chuyện một cách vui vẻ, dù sao thì tôi cũng lời một “nụ hôn” mà:
- Ừa, chào cô bé, em ăn sáng chưa?
Vivi bĩu môi:
- Hai người kì quá, nói chuyện mà không hỏi tui gì hết! Giận luôn!
Kim Ngân đưa tay lên nhéo 2 bên má của Vivi, dường như cô người yêu tôi luôn đóng vai con nít trong bất kì mối quan hệ nào thì phải. Cơ mà hình như bé Ngân lại đang cười, nụ cười mê hoặc ấy, tôi dám cá dù bạn có là một chàng trai bị đồng tính thì bạn vẫn phải công nhận rằng cô bé có nụ cười rất đẹp và quyến rũ, tôi không dám nhìn chăm chú vì sợ sẽ lại bị… mê mẩn một lần nữa, tôi đã ớn lắm rồi, thiệt luôn:
- Thôi mà, chị Vi đừng giận, chiều Ngân mua kẹo cho nha, hihi!
Vivi vùng vằng nhõng nhẽo, chẳng hiểu ai là chị ai là em nữa:
- Ứ, Ngân toàn gạt chị, Ngân mua bánh hông à, chị thích kẹo mút cơ!
Bé Ngân cũng nhí nhảnh không kém:
- Kệ chị Vi, nói nữa là Ngân ăn một mình luôn!
Sau khi bị con bé em gái gây áp lực, cuối cùng thì Vivi cũng phải trở về với chỗ dựa ban đầu là tôi. Và thật may là cô nàng còn nhớ ra chứ để thêm chút xíu nữa chắc tôi cũng ngất xỉu vì độ phởn quá mức của 2 chị em:
- H ơi Ngân bắt nạt em kìa, huhuhu…
Nhận thấy tình trạng này có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài, tôi đứng phắt dậy và hùng hồn tuyên bố:
- Thôi bớt nhõng nhẽo đi mấy thím, đến giờ đi học rồi đó!
Vâng, trong một gia đình thì tiếng nói của người đàn ông luôn có trọng lượng nhất. Ngay khi tôi vừa tỏ ra nghiêm khắc như vậy thì hai cô bé đều đứng dậy và ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tới trường. Bé Ngân thì chắc sẽ qua nhà bạn một lát rồi mới đi vì em ấy học tiết 2 còn tôi và Vivi đương nhiên là phải cập bến lớp ngay bây giờ, 15 phút nữa là vào học rồi.
Cơ mà biến cố thì nó lại xảy ra ở đây, do quyết định quá sớm của tôi, vừa mới chập chững dắt xe ra khỏi nhà thì từ dưới dất chui lên 2 thằng ôn con đua xe đạp chạy vù qua và tung trúng tôi. Cũng may là vì đang đứng yên nên va chạm cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nói vậy chứ một thằng nhóc cũng văng qua vệ đường, chắc là liệt. Còn tôi, tôi suýt chút nữa được gặp huyền thoại Thành Cát Tư HãnThiết Mộc Chân, vâng, sau pha ấy thì tên của tôi là… “Thiếu Một Chân”. Què.
Chap 9:
Tôi không thích nằm viện vì nằm viện là chỉ có suốt ngày nằm im một chỗ và xem đi xem lại mấy chương trình TV nhạt nhẽo cũng như nghiền ngẫm một vài cuốn sách mà tôi đã đọc đến rách bìa. Nhưng mà chí ít thì nằm viện vào lúc này cũng có những cái hay riêng của nó, ngày xưa tôi chỉ quanh đi quẩn lại với mẹ, giờ thì khác, đó là mẹ của… các con tôi. Tôi thích thú mỗi lần trông thấy em nhẹ nhàng chăm sóc cũng như quan tâm đến tôi, những lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và cất lên tiếng nói: “Anh yêu em”.
Hình như cũng lâu lắm rồi tôi chưa phải vào viện, chính xác là kể từ sau cuộc chiến khốc liệt giữa năm lớp 10 đến giờ. Sau trận thư hùng đó, thằng Phúc cũng chẳng quấy phá chúng tôi nữa mà hình như nó cũng không còn ở Nha Trang, mấy lần thằng Đạt kể với tôi như vậy. Dù có hơi bẩn tính nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là một thằng biết giữ lời hứa, hoặc có thể là nó sợ tiếp tục ăn đập nếu dính vào mấy ông anh của tôi.
À mà lằng nhằng nãy giờ quên mất việc chính. Hiện tại thì tôi đang hôn mê sau khi bị tung xe, chính xác là xe tung tôi. Tôi nhớ lúc đó tôi không la lối om sòm như ngày còn nhỏ mặc dù cẳng chân tôi hình như đang… lủng lẳng. Sau đó thì bé Ngân và Vivi chạy tới đỡ tôi dậy, khóc lóc sướt mướt, rồi vài phút sau thì tôi thấy buồn ngủ, thiếp đi và giờ… mở mắt ra, tôi đang nằm trong phòng yêu cầu của bệnh viện. Phòng yêu cầu là loại phòng có thể được xem như phòng VIP, ở đây có đủ thứ, chẳng thua gì khách sạn, từ TV, tủ lạnh, điều hoà, máy nước nóng, và hơn thế nữa, lại vô cùng riêng tư, mỗi phòng này chỉ cho phép một bệnh nhân ở nên người nhà thăm nuôi cũng rất thoải mái. Tôi liếc nhìn xuống dưới, cái chân của tôi giờ đang được băng bó bởi một cục bột tổ bố đồng thời được treo lên trên một cái thanh ngang ở cuối giường, trông thê thảm tệ. Chợt, tôi nhận ra là có tiếng người đang… thở bên cạnh, thậm chí là còn có hơi ấm ấm đây này. Và đúng là thế, Vivi bé nhỏ đang nằm bên cạnh tôi, em nằm co ro cúm rúm như con mèo con, chỉ khẽ tựa đầu lên vai tôi chứ không ôm lấy ôm để như thường lệ, chắc em sợ tôi đau.
Tự dưng tôi thấy trong lòng mình dấy lên một niềm vui lạ thường, tôi mỉm cười thật tươi trước khi vòng qua và kê đầu em lên cánh tay của tôi, ôm chặt lấy. Cô bé vẫn ngủ ngon và không biết gì cả, chỉ ư ử kêu lên khó chịu khi bị đụng vào trong lúc say giấc nồng. Thế cơ mà Vivi vẫn xích đầu và dựa hẳn lên ngực tôi, chắc là phản ứng tự nhiên của cơ thể sau bao nhiêu lần trong quá khứ. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc của em, nhiều, rất nhiều lần khiến tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Hạnh phúc thoáng qua, tôi nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, bây giờ cũng mới chỉ khoảng hơn 5h sáng, vậy là tôi đã hôn mê gần 1 ngày rồi, thật là yếu sinh lý quá đi mất. Bỗng, tôi giật mình khi có một đôi môi hôn “chụt” vào má tôi ngay lúc ấy:
- H còn đau không?
Tôi nhăn nhó, nhõng nhẽo:
- Anh đau tùm lum chỗ hết Vi ơi, hức!
Vivi chẳng có thời gian mà suy xét lời nói của tôi lúc ấy, chỉ đơn giản là vì em đang lo lắng, thế nên tôi có nói gì em cũng tin mà thôi:
- H đau chỗ nào? Để em gọi bác sĩ nha! – Cô nàng sốt sắng và bắt đầu mếu
Tôi bĩu môi và chỉ lên má phải của mình:
- Anh đau ở đây nè, thơm cái đi!
Vivi cũng bĩu môi theo, sau đó thì thè lưỡi trêu tôi, cơ mà vẫn hôn như thường. Được đà làm tới, tôi chỉ trỏ vào má liên tục, cuối cùng thì chỉ vào… môi. Và sau một ngày dài đằng đẵng, nụ hôn này sẽ thay tôi nói với em lời cảm ơn, thật chân thành và sâu sắc. Cảm ơn vì em đã luôn ở bên cạnh tôi, quan tâm và chăm sóc. Tôi còn có thể tìm một người như em ở đâu nữa đây?
Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi Vivi cũng thiếp ngủ vì mệt mỏi. Tôi ôm em trong tay và mỉm cười đón chào ngày mới. Tôi sẵn sàng nằm đây đến Tết để làm gối cho em ngủ, thật đấy, không đùa đâu, vì tôi yêu em mà, vợ nhỉ?
Tôi với tay lấy cái remote và bắt đầu bấm nút chuyển kênh loạn xạ, thật tuyệt khi ở bệnh viện cũng có truyền hình cáp, nhờ đó mà tôi cũng bớt chán đi phần nào mặc dù toàn mấy chương trình vớ vẩn. Khi tôi còn đang chăm chú vào một bộ phim hành động trên HBO thì từ ngoài cửa, mẹ tôi bước vào với mớ quần áo và đồ ăn các kiểu,...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 15 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status