chuyện sơ sơ!
- Thế ẻm có nói gì về tao không?
Hoá ra thằng ôn con này định mua chuộc tôi để làm “ông tơ bà nguyệt” cho nó, nhưng tóm lại thì cũng ổn thôi, dù sao thì mục đích của tôi cũng là phải gán ghép hai đứa lại cho bằng được, bất chấp trong thâm tâm tôi cũng tiếc hùi hụi ra đấy:
- À, hôm qua bé Ngân có hỏi tao có nên yêu người hơn tuổi không, chắc em nó đang nói tới mày đấy!
Vừa nghe thấy tin tốt lành từ tôi, tức là “anh trai bất đắc dĩ” của bé Ngân, thằng Phương quắn đã nhảy cẫng lên và gào thét súng sướng, hẳn là mấy bữa nay nó cũng cực
khổ cưa cẩm lắm, nay có kết quả mỹ mãn, không vui mới là lạ:
- Rồi mày nói sao? – Phương quắn thúc giục
Tôi thản nhiên ngồi rung đùi đáp, tay, miệng và bụng vẫn hoạt động hết công suất:
- Thì tao cũng biết là mày thích em nó nên tao nói là nên!
- Rồi ẻm nói gì nữa không? – Vừa nói Phương quắn vừa với tay lấy cho tôi một mớ giấy lau miệng
Nhận thấy có thể bòn rút thêm của thằng hám gái này một vài lần nữa, tôi giả vờ nói ngu ngơ:
- Tao đang thèm kẹo mút quá, giá mà có vài cây Chyps thì ngon nhể?
Phương quắn chẳng nói chẳng rằng, nó đứng phắt dậy rồi chạy thằng vào căn tin, vài giây sau thì trên mặt bàn đã đầy ắp kẹo, xanh, đỏ, tím, vàng, đủ màu sắc cả, nhìn sơ sơ cũng phải tới… 15 cây. Nhìn cái đà này thì chắc chắn là nó mê bé Ngân đến quên luôn cả đường về nhà rồi, tôi mới từ từ trút hết “chiến lợi phẩm” vào túi áo, nhẹ nhàng đáp:
- Hế hế, mày cứ yên tâm, em nó cười tươi lắm, còn cảm ơn tao nữa, chắc nó cũng thích mày rồi!
Thằng Phương lúc này thì khỏi phải nói, mặt mũi nó cứ như vừa dính phải bùa mê thuốc lú, nó ngồi cười khằng khặc giữa căn tin, bỏ mặc cho bao nhiêu ánh mắt từ những đứa xung quanh rót vào. Trong khi thằng bạn thân thiết vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ, tôi lẳng lặng đứng dậy rồi vọt thằng lên lớp, không quên đưa tay với lấy chai sting còn hơn một nửa, bé Vi thích uống sting lắm.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo đúng một kịch bản trong vài tuần tiếp theo, ngày nào cũng thế, thằng Phương cũng lết cái xác lên với bộ vẫn hớn hở và tươi cười, cũng điên điên dại dại, tình yêu đúng là kì diệu, yêu vừa vừa thì không sao chứ yêu mãnh liệt quá cũng có ngày bạn bị khùng luôn không biết chừng, và thằng gay lớp tôi là một ví dụ. Suốt từ đầu đến cuối giờ học, nó cứ ngồi thừ mặt ra, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình, nhỏ Hằng ngồi kế bên ban đầu thì tưởng nó không sao, nhưng vài ngày sau thì cũng bỏ của chạy lấy người trước màn thể hiện quá phấn khích ấy. Thầy cô giáo bộ môn cũng nhắc nhở mấy lần, cơ mà mặt thằng này vẫn trơ lì ra như tượng gỗ, nó có biết sợ là gì đâu.
Tôi thì còn nhiều việc hơn để làm, thế nên không rảnh mà quan sát nó tới tối. Tình hình là mấy hôm nay “nhà tôi” có kiểu buộc tóc mới, một nhúm đuôi gà ở phía sau, còn đằng trước rẽ mái sang hai bên, trông đễ thương không chịu được. Thằng Phương ngồi một mình mà điên đã đành, đằng này tôi lại được ngồi ngay sát người tôi yêu, không điên cũng uổng. Tôi chống cắm ngắm Vivi không chớp mắt khiến cho một lúc sau em lại phải quay sang thè lưỡi rồi cốc đầu tôi một cái rõ… yêu:
- Pleu, nhìn người ta hoài! Lo chép bài đi kìa!
- Người ta, người ta nào, ai là người ta? – Tôi quay ngang quay dọc vờ như đang tìm kiếm cái đứa tên là “người ta”
Vivi bĩu môi, hếch mũi lên như muốn phản bác:
- Xí, ghét, suốt ngày chọc em!
Tôi cười, tay thọc xuống dưới… gầm bàn và “sột soạt” bóc vỏ kẹo. Sau đó thì đưa lên mớm cho Vivi:
- Nào, há miệng ra, anh thương!
Cô nàng tít mắt cười, Vivi ít khi muốn vi phạm trong giờ học, cơ mà chắc tại được khen nên sướng quá hoá liều luôn:
- Hihi, cám ơn H!
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi nếu như không có một sự kiện bất ngờ xảy ra vào buổi chiều hôm ấy, khi lớp tôi có giờ thể dục vào tiết 2, tức là trước giờ ra chơi của khối… 10. Sau khi ngủ ngáy hả hê tại nhà, tôi cũng mắt nhắm mắt mở đóng vai “hoàng tử” lượn tới “cung điện” để rước nàng “công chúa” đáng yêu của tôi đi học. Hôm nay, nhờ cái kiểu tóc quá ư là yêu ấy của bé Vi, tâm trạng tôi đột nhiên tốt hẳn lên, tôi cũng hát, cũng cười, cũng phóng nhanh như mấy thằng trẻ trâu thưở nào, cũng may là vẫn bảo toàn được tính mạng trước khi tới nơi.
Thật ra thì mọi chuyện cũng chẳng có gì quá đặc biệt trong suốt giờ học thể dục của lớp tôi chiều hôm ấy ngoài giây phút mà tôi nhận ra Vivi đang mặc một chiếc quần quá ư là… bó. Tất nhiên là với tính khí của mình, tôi không thể nào mà quay mặt làm ngơ. Y như người lớn dạy dỗ trẻ con, tôi kéo Vivi ra một góc rồi mắng cho một tràng khiến cô nàng mếu máo cả buổi, lý do Vivi đưa ra là vì quần cũ giặt chưa khô nên em phải mặc chiếc quần mới mà nhạc mẫu mua cho.
Còn về Phương quắn, chẳng biết hôm nay nó và Kim Ngân có xảy ra xích mích gì hay không mà chiều nay mặt mũi nó sầu thảm hẳn, không còn phơi phới hớn hở như lúc trước nữa. Nhận thấy tình hình có vẻ không khả quan, tôi lò dò bước đến và tra hỏi:
- Ê sao đấy cu, mặt như đưa đám thế, buồn ỉa à?
Nó quắc mắt, tính chửi tôi gì đó nhưng rồi lại buông xuôi:
- Tạch rồi mày ơi!
- Tạch? Tạch cái gì? Lô hử?
Lần này trước sự trêu ngươi thái quá của tôi, nó cũng không kiềm được cơn xúc động mà quát tướng lên:
- Lô đề cái con m* mày, giỡn nhây à?
Tôi vuốt dọc lưng nó nhằm hạ hoả thằng bạn nóng tính này:
- Chú cứ bĩnh tõm, có gì nói anh nghe, anh giải quyết tất!
Phương quắn thở dài, tôi cá là chuyện này có liên quan đến Kim Ngân đây:
- Thì mấy bữa nay tao cưa cẩm bé Ngân, thấy nó cũng vui vẻ, lại còn cười với tao đủ kiểu nữa, thì tao nghĩ là ăn chắc rồi, thế nên lúc sáng nay sau giờ học mới tỏ tình, ai ngờ nó từ chối, nhục vãi đái!
Tôm bụm miệng nãy giờ, thế nhưng tôi mà cười lúc này thì dù đang trong giờ học và “vợ” tôi đang ở đây cũng không có gì có thể đảm bảo chắc chắn cho cái mặt hay hàm răng thân yêu cả, thế nên tôi cố gắng nín… sung sướng vào trong mà đóng một vai thê thảm không kém:
- Thế con nhỏ nó nói gì?
- Thì nó kêu là nó chỉ xem tao như anh trai thôi, hơn nữa tao lại là anh trai của bạn nó thế nên nó không thích!
Vâng, cái màn anh trai kinh điển này không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc đây, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng tự hào vì là người đầu tiên tự biến mình thành “anh trai” mặc cho bữa đó chỉ là một màn kịch. Tôi an ủi thằng Phương quắn hồi lâu, xem chừng nó vẫn còn thất vọng lắm, cũng phải thôi, ôm mộng cho lắm vào, giờ trèo cao té đau, nhìn cái mặt nó chắc vài tháng cũng chưa nguôi được.
Tiết học cuối cùng thì cũng kết thúc, tranh thủ vài phút, tôi chạy vù vô toa lét để giải quyết “nỗi buồn”, cơ mà ngay khi tôi vừa bước tới gần chân cầu thang, bé Ngân xuất hiện với một gương mặt vô cùng “hắc ám”. Tình thế quả thực éo le, gặp đâu không gặp lại ngay trước cửa… nhà vệ sinh. Nhưng thôi không sao, dù gì tôi cũng bước ra được một khúc rồi, hy vọng em ấy không nghĩ vớ vẩn. Và quả thật là có vẻ như bé Ngân đang có một điều gì đó muốn nói, trông cô bé như đang muốn khóc. Tôi mỉm cười và chủ động bắt chuyện trước nhằm xoá đi không khí có phần nặng nề:
- Ngân hả, đi đâu vậy cô bé?
Thế nhưng, dường như em ấy không nghe những lời tôi nói hoặc có thể là có nghe nhưng bỏ ngoài tai. Kim Ngân từ từ bước tới, tát tôi một phát nổ đom đóm mắt rồi chạy vụt đi, tay vẫn đưa lên quẹt nước mắt trông rất tội nghiệp, y như Vivi của tôi ngày xưa:
- Huhu, em ghét anh!
Trong khoảnh khắc, tai như ù đi, mắt nhìn không rõ, tôi đưa tay lên xoa vào phần má trái vẫn còn nóng hổi của mình, trái tim tôi dường như lại muốn cất lên tiếng nói nói, tiếng nói của một kẻ đứng trước những ngã ba của cuộc đời, của tình yêu. Lúc này, tôi chỉ muốn đuổi ngay theo Kim Ngân, đứng trước mặt cô bé và từ tốn cất lên một câu rằng:
- Làm ơn, xin đừng… yêu tôi!
Chap 7:
Ờ đời người ta thường có câu “gieo gió gặt bão”, và đã gieo thì ắt phải chủ động, cơ mà trong một số trường hợp hiếm hoi, người gieo sau khi gặt bão lại chẳng biết tại sao mình bị như vầy, tiêu biểu là tôi đây. Thực tình là tôi chẳng hiểu sao đang nhiên đang lành tôi lại ăn tát vỡ cả mồm, lệch cả quai hàm, thậm chí tôi bị tát còn không khóc mà người tát tôi lại nước mắt đầm đìa, đúng là khó hiểu.
Nếu không phải vì bé Ngân đang khóc nức nở sau khi tặng tôi một vết hằn trên má thì tôi đã đuổi theo để hỏi cho rõ mọi chuyện, thế nhưng lúc này, tôi biết cô bé không hề muốn gặp mặt tôi một chút nào, nấn ná có khi lại làm mọi thứ trở nên xấu hơn không biết chừng. Nghĩ vậy, nên tôi cũng thất thểu bước từ từ ra ngoài trong ánh mắt bàn tán của mấy nhóc lớp 10, nếu không có gì bất ngờ thì khả năng mọi chuyện sắp sửa trở thành đề tài hot trong trường rồi đây, haiz.
Tôi thở dài thườn thượt rồi nặng nề lết cái thân xác cũng nặng không kém ra ngoài, cố gắng tỏ ra vui vẻ hết mức có thể, dù sao tôi cũng chẳng muốn Vivi buồn nữa, đã quá đủ rồi. Thế nhưng với năm ngón tay hằn lên mặt thế này, có mà cúp điện thì Vivi cũng biết, và đúng như tôi lo ngại, vừa thấy thế, em hối hả chạy lại ngay, đưa tay xoa má tôi trối chết, mếu mặt:
- H bị sao vậy, ai đánh H hả? Híc.
Tôi nắm lấy cánh tay em, thành thật:
- Ừa, mới bị ăn tát!
Vivi lại tiếp tục nhăn nhó:
- Ai tát H của em vậy, huhu! H có đau không?
Trong lòng tôi định nói thật, thế cơ mà đầu óc tôi lại ngăn cản, trước khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, tôi sẽ không để Vivi biết, nhỡ đâu tình chị em giữa hai người bị sứt mẻ thì tôi cảm thấy có lỗi lắm:
- Mới gặp con em gái của anh, nó đùa đùa mà ai ngờ tát mạnh quá, tưởng rụng răng rồi chớ, hehe!
Vivi không nói gì, chỉ xoa má tôi liên tục, chắc em cũng không muốn hỏi nhiều, mặt chỉ thoáng chút buồn. Đây, đây chính là cái lý do mà tôi không muốn tiếp tục nghĩ tới Kim Ngân nữa, bé Vi tin tôi tuyệt đối, em chẳng nghi ngờ gì tôi cả, nói rộng hơn, tôi là người duy nhất mà em có thể đặt niềm tin, bây giờ mà tôi cũng lừa dối em thì trái tim bé nhỏ ấy của em làm sao có thể chịu đựng nổi, thế nên Ngân ơi, anh không thể nào yêu em được đâu.
Mấy tuần nay thì Kim Ngân vẫn gọi điện nói chuyện cũng như hẹn tôi đi ăn chè, ăn kem, uống nước đủ kiểu, thậm chí là còn rủ theo cả Vivi, những lúc đó, trông cô bé vẫn rất vui vẻ và bình thường, chẳng có biểu hiện gì gọi là quá đà cả, thế tại sao bây giờ lại…
Và sau một hồi thở dài đắn đo, tối hôm đó, tôi quyết định hẹn thằng Phương quắn và bé Ngân ra quán nước gần nhà ngồi nói chuyện và chém gió các kiểu, dù sao tôi cũng muốn làm rõ mọi chuyện ngay tại đây. Phương quắn thì là bạn thân tôi, dĩ nhiên là nó đồng ý cái một, cơ mà bé Ngân thì khác, tôi không biết em ấy giận tôi chuyện gì, thế nhưng nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện thoại thì không nhấc máy, thành ra cuối cùng, tôi phải nhờ nhỏ Su em gái Phương quắn đưa tới nhà bé Ngân. Từ nhà tôi đi xe chừng 10 phút là tới, tôi cố gắng lượn đường vòng, lỡ mà Vivi bắt gặp thì mệt. Nhà bé Ngân cũng rất khang trang, rộng rãi, tuy chưa thể bằng được nhà “vợ” tôi thế nhưng cũng thuộc hàng khá giả trong khu phố.
Dĩ nhiên là tôi không thể đứng trước cửa và hếch mõm gọi được, càng không thể xuất hiện để bé Ngân cũng như gia đình em ấy thấy, thế nên tôi nhờ nhỏ Su làm cầu nối. Sau khi gọi được nhân vật chính ra với lý do “đi uống nước”, nhỏ Su và bé Ngân cùng đi tới chỗ hẹn, tất nhiên là trước đó bé Ngân sẽ không biết rằng ai mới là người thực sự muốn gặp em. Cô bé mặt mũi vẫn đượm buồn, thậm chí còn hơn lúc sáng khi em cho tôi ăn tát, nhìn cũng tội nhưng lần này không kệ được, phải làm cho ra nhẽ thôi.
Vài phút sau, Kim Ngân cũng có mặt tại quán nước, em ấy hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Phương quắn, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi. Cơ mà ngay khi tôi vừa thò cái mặt ra, cô bé đã vùng vằng chạy nhanh đi khiến tôi phải è cổ đuổi theo. Và tôi cam đoan rằng trong lúc tôi đang hì hục giữ cô bé lại đã có rất nhiều người trông thấy, cả già trẻ lớn bé, tất cả. Tuy có hơi quê nhưng may mắn làm sao khi Kim Ngân chủ động chạy vào một góc khuất, ít người qua lại. Sức vóc con gái thì làm sao chạy nhanh được, thế là chỉ khoảng vài giây sau, tôi cũng túm được lấy tay cô bé và giữ lại. Kim Ngân nhìn tôi, mắt em lại ướt nhoè đi, không khác gì lúc sáng, em giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi tôi:
- Anh bỏ em ra đi!
Tôi nghiêm mặt, chưa lần nào nói chuyện với con gái mà tôi lại tỏ ra nghiêm túc như lúc này, đúng chuẩn thanh niên… 2012:
- Sao hồi sáng em… tát anh, anh làm gì sai à?
Cô bé bất ngờ ôm chầm lấy tôi, gục đầu và lấy tay đánh vào ngực tôi, khóc nức nở:
- Huhuhu, em ghét anh, tại sao… anh lại như vậy?
Theo đúng mô típ phim Hàn Quốc, khi có con gái khóc con trai phải vòng tay qua ôm lại và vỗ về an ủi, tôi cũng làm vậy mặc dù có hơi sợ sệt, lỡ đâu bị Vivi bắt gặp thì có mà ăn cám:
- Anh có làm … gì đâu?
- Sao anh nói… hức, với anh Phương rằng anh coi em như… em gái… hức!
Tôi gãi đầu gãi tai thanh minh:
- Thì hôm bữa chẳng phải… em đồng ý rồi sao?
Kim Ngân vẫn khóc, thậm chí còn dữ dội hơn:
- Em nghĩ… lại rồi, em không muốn làm… em gái của anh, tại vì… em… yêu anh!
Tôi cảm nhận được những gì mà cô bé nói lúc này là thật, chẳng ai có thể lừa dối cảm xúc của chính mình, huống hồ là khóc. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tôi vẫn không khỏi sốc trước câu trả lời của Kim Ngân, tôi chỉ tưởng rằng em ấy “thích” tôi thôi chứ, ai ngờ đã lên tới mức “yêu” luôn rồi sao? Và cũng có thể bạn không tin nhưng hai việc này là hai việc hoàn toàn khác nhau, hồi tôi học cấp 2 có chơi với một thằng bạn, thằng này thì để ý và cưa cẩm một em dễ thương trong lớp. Khổ nỗi dù biết con nhỏ này đã có người yêu nhưng thằng bạn tôi vẫn cứ lao đầu vô để tán và cưa cẩm, thậm chí cưa rất lâu là đằng khác. Và rồi những nỗ lực của nó cũng có kết quả, vào một ngày cuối năm, con nhỏ thừa nhận rằng nó đã cảm động trước những gì mà thằng bạn tôi đã làm, rằng nó đã thực sự “thích” thằng bạn tôi, nhưng mà nó lại “yêu”… người yêu nó, thật đúng là con gái, nói một đằng làm một nẻo. Nhưng nói thế để biết rằng, để từ “thích” tới “yêu” là cả một quá trình, không phải dễ dàng nói ra lời yêu khi mà bạn chưa thực sự chắc chắn về tình cảm của mình.
Nhưng tôi lúc này là ngoại lệ, tôi hiểu và cảm nhận rất chắc chắn những gì mình đang suy nghĩ. Sau một hồi đắn đo, tôi đã phải thừa nhận rằng tôi thực sự đã rung động vì nụ cười của Kim Ngân, tôi thích em chứ không đơn thuần chỉ còn là… em gái. Cơ mà cảm giác của tôi với Vivi lại hoàn toàn khác biệt, tôi thương và lo lắng cho em trong bất kì hoàn cảnh nào, kể cả trong những lúc như thế này, tôi vẫn nghĩ đến Vivi, vẫn cố gắng kiểm soát mọi hành động của mình để không làm em buồn, và ngay lúc này đây, tôi có thể dõng dạc tuyên bố, người tôi yêu chỉ có một, đó là Vivi. Cho dù như thế, tôi vẫn ôm chặt bé Ngân, tôi muốn an ủi em, không muốn làm em đau khổ nữa, hy vọng Vivi không trách tôi vì điều này:
- Ngân này, nói thật rằng anh cũng thích em, ngay từ lần đầu gặp, anh đã mê mẩn nụ cười đáng yêu của em rồi. Nhưng anh không biết rằng mình có thể yêu em được hay không, hơn nữa, anh không muốn chị Vi buồn vì anh, anh đã làm chị Vi khóc quá nhiều rồi…
Bé Ngân không nói gì, em vẫn nằm im trong vòng tay tôi. Tuy nhiên em đã ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng thút thít của một cô bé 16 tuổi, vừa mới bước chân vào lớp 10 và cũng chập chững những đoạn đường đầu tiên trong tình yêu như tôi ngày xưa. Tôi hít một hơi dài và tiếp tục tâm sự của mình:
- Em biết không, chị Vi có hoàn cảnh đáng thương lắm, ba thì có người khác, mẹ thì suốt ngày đi...