khoác thể thao này trông nó mới có tinh thần đồng đội…
Giày bẩn, áo khoác rộng ngoại cỡ…trùm xuống tận đầu gối, khóa thì kéo lên kín đến tận chốt cổ, tất thì rách thảm hại, nhìn con Cheer không khác gì Quỷ Lùn di động…
Đứng trước vẻ thảm hại của Cheer, không hiểu sao Chan lại thấy thú vị vô cùng. Dù tối hôm trước vừa mới cãi nhau, nhưng ngày hôm nay hắn vẫn thấy vui vì được trêu chọc nó. Chan nheo mắt cười.
- Được đấy! Kiu lắm!!!
- Kiu thật không? – Mặc dù biết mình trông đang luộm thuộm vô cùng, nhưng được Chan khen, mắt Cheer vẫn sáng ngời lên hào hứng.
Nhìn nó hào hứng, Chan lại chợt cảm thấy mình vừa bị lỡ lời, nên vội vàng sửa chữa, hắn đằng hắng.
- Kiu kiểu hót rác!
Chó!!!
…
- Tao xong rồi tụi mày ơiiii!!!
Con bé lóc cóc nhí nhảnh chạy ra khoe bọn nhóc. Vừa nhìn thấy nó, cả lũ đang hồn nhiên cười đùa, chợt dừng sững lại, ngơ ngác nhìn một hồi, rồi lại phá lên cười tiếp.
- U hu hu! Mày vừa bị ném ra sọt rác hả Mai!
- Sao trông thảm hại thế này!!!
- Chồng tôi chết rồi nhé! – Mita dõng dạc tuyên bố!
” Cái méo gì thế…” – Cheer quay sang nhìn Chan, ánh mắt hình viên đạn, vô cùng hằn học khiến hắn chỉ biết gượng cười đau khổ, nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng.
…
Sân trường vắng lặng ngày hôm nay bỗng trở nên náo loạn vì tiếng hò hét của 10 đứa nhóc đang chia thành hai đội để tập bóng, tiếng bóng va bồm bộp xuống nền bê tông rồi bật lên ròn tan tạo hiệu ức vô cùng sôi động. Cheer chết chân nhìn bọn bạn hăng say luyện tập, rồi lại lò dò bước đến chỗ Chan, rụt rè kéo hắn ra một góc.
- Này! Tôi ở vị trí nào?
- Ở đây! – Hắn vẫn nhất định cách ly nó với cả đội.
Đần mặt, nó tiếp tục hỏi.
- Tại sao?…Ơ thế tôi tập cái gì?
- Chỉ cần cô không tham gia thì chắc chắn đội ta sẽ thắng! Thế nhé! – Vừa nói, Chan vừa nhoẻn miệng cười, lại còn nháy mắt nửa vời với nó.
- Thằng chó này! Mày có dạy tao tử tế ngay không? – Cheer gầm lên tức tối.
- Rồi rồi! Đây! Cầm bóng như thế này! Đập xuống! Xong rồi đỡ! – Vừa nói, Chan vừa đập bóng xuống rồi úp hai tay vào đỡ rất chuyên nghiệp khiến cho Cheer trố mắt nhìn rồi cũng nhanh chóng làm theo…nhưng toàn lóng ngóng trượt.
- Không
phải làm như thế! Phải đỡ như thế này! Đây! Tay đặt như thế này! Từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên! Hiểu chưa? Thấy không? Lùn là cùn lắm mà!!!
Lườm – Thấy Chan được đà mắng nhiếc! Nó lại quay lên lườm cho một nhát. Cảm giác lạnh tê gáy chợt chạy dọc sống lưng khiến hắn phải buông tay, tự mình rời xa con bé.
- Đấy! Cứ tập như thế nhé! Tập như này tay nó cũng dài ra đấy! Khi nào dài bằng các bạn thì cậu sẽ gọi ra chơi cùng! Cứ yên tâm! – Vừa nói, hắn vừa ngúng nguẩy chạy về phía hội bạn, không thèm quan tâm đến vẻ mặt vô cùng thảm hại của con Cheer. Xuống sắc một cách khủng khiếp.
Cầm chặt quả bóng trong tay, nó đập bồm bộp xuống mặt đất, nhanh chóng học được” chiêu” đỡ bằng tay của thằng Chan, rồi vội vàng tóm lấy quả bóng, dùng hết lực, phi thẳng về phía lưng thằng nhóc với tất cả sự giận dữ của mình…Nhưng không hiểu sao…linh cảm quá nhạy bén, Chan vội vàng né người đỡ được, thậm chí, còn quài tay bắt ngay lấy quả bóng, xoay xoay bằng một ngón vô cùng chuyên nghiệp…
Mặt nó cứng ngắc ra, mồm há hốc…
- Ném tốt đấy! Rất có chí khí! Rất có năng lực! Nhưng mà đã ném…là phải ném như thế này này! – Vừa dứt lời, Chan đột ngột vung mạnh tay về phía sau, rồi nhanh như cắt, phi cái vèo về phía con bé…
Bóng chạm mặt!!! 10 điểm!!! Zêeeee!!!
Chan reo lên sung sướng! Đối phương đã ngã xuống! Tất cả mọi người cùng chạy nhào ra xem…rồi lo lắng ôm lấy cái Cheer, lay mãi nhưng con bé vẫn không chịu tỉnh lại…Cuối cùng, không khí sôi động đột ngột lắng xuống, tất cả chìm vào sự hoang mang lo lắng, cả tám ánh mắt đều quay ngoắt lại phía Chan, hằn học trách móc…như một kẻ tội đồ phải bị phán án TỬ HÌNH!!!
Gọi mãi mà con bé vẫn không chịu tỉnh lại, mọi người đành cùng nhau khiêng nó vào phòng y tế, lúc” xác” nạn nhân được khiêng qua chỗ thằng Chan đứng, bỗng nhiên, hắn thấy…RÕ RÀNG môi con bé vừa mới nhếch lên cười khẩy một cái…
Lạnh hết cả người!
Chap 19: Đèn xanh ư?
Sau khi mọi người đã lo cho con bé chu đáo một vị trí ngon lành ở phòng y tế, công việc cuối cùng là nhét Chan vào đấy và bắt hắn phải trông nom chăm sóc cho đến khi Cheery tỉnh lại. Biết thừa rằng nó đang giả vờ, nên Chan cũng chỉ ngồi ngáp, trong lúc chờ đợi, hắn cũng tiến đến ngồi bên cạnh thành giường, vô tình đánh mắt ngắm nhìn con Cheer. Lặng yên một hồi, bỗng, hắn phát hiện ra một điều…khi không chau mày cau có hay cười nhăn nhó như con khỉ đột, thì nhìn con bé trông cũng…được ra phết! Khuôn mặt bầu bĩnh không son phấn, bờ môi hồng khẽ mấp máy khiến hắn chỉ muốn chạm nhẹ vào…nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rút cục hắn lại rụt tay vào không dám lấn tới.
- Này!
- Dậy đê!
- Làm trò vừa thôi!
- Cô khỏe như thế mà lại không đỡ được bóng! Bỗng dưng bị ngu à!
- Này! Không dậy thì thôi! Tôi đi về đấy nhé!
- Cò quay hơn nghiện!
Lèo nhèo suốt một hồi, rồi lại dừng lại chờ xem phản ứng của con Cheer, từ nói nặng đến nói nhẹ nó vẫn nằm im bất động, không thèm trả lời.
” Được! Rất được! Rất cứng cáp!” – Chan thầm cười khẩy, rồi hắn đạp cửa bước đi. Nhưng khi vừa mới ra được đến mép cửa, thì lại nghe thấy tiếng cái Cheer thốt lên gọi lại…giọng thủ thỉ nghe yếu ớt vô cùng…
- Chan à…– con bé lẩm bẩm trong giấc mơ…
Nghe thấy giọng nó vang lên, Chan liền quay ngoắt lại nhìn, rồi từ từ chạy đến bên thành giường, nhìn rõ khuôn mặt yếu ớt đang vang lên những âm thanh trong sáng.
” Trong mơ cũng gọi tên mình? Chẳng nhẽ cô ấy…”
Suy nghĩ mơ hồ bỗng lướt qua trí óc khiến cho hai má hắn đột ngột nóng bừng lên hừng hực.
- Chan Chó…
-??? – Nó đang mơ cái gì mà căng thẳng thế???
- Chó ghẻ đầu…– Câu chuyện mỗi lúc một đi xa hơn.
-: -O – Thằng Chan ngớ người, cảm giác như mình đang bị chơi xỏ.
- Ghẻ đầu súc vật!!! – Cô bé chu*i? thề trong giấc mơ vẫn không có ý định dừng lại.
- Này! Câm mồm lại ngay đi nhé! Tưởng tôi không biết à! Dám chu*i? ông mày này! – Vừa nói, hắn vừa đứng phắt dậy, định cầm cả ấm nước chặn vào họng con Cheer. Nhưng Cheer lại đột nhiên dừng lại…
- Ư hư…khát…khát nước quá đi à…hức hức…– Giọng con bé đột nhiên dịu lại, âm thanh khô khốc vang lên như thể nó đang khát nước muốn chết rồi khiến Chan lại bần thần hạ cái ấm xuống, tự dưng động lòng trắc ẩn, rồi từ từ lấy nước rót vào cốc cho con bé…
Cầm lấy cốc nước trong tình trạng vẫn nhắm mắt, nó từ từ ngồi dậy, ngoan ngoãn cầm cốc nước bằng hai tay mà uống như đang mộng du…
Chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối, Channie hết sức ngỡ ngàng, hắn bàng hoàng, cảm giác như mình đang bị qua mặt giống hệt một thằng ngốc. Ngồi phịch xuống trước mặt Cheery, hắn ôm chặt lấy hai vai con bé, vừa lay mạnh vừa hét thẳng vào mặt.
- Này! Dậy ngay đi! Đừng có mà làm trò nữa nhé! Tôi biết cả rồi đấy! Màu mè vừa thôi! – Vừa mắng, hắn vừa tóm mạnh vào hai vai con bé, rung lắc không ngừng, khiến cho nước trong miệng nó bất ngờ bắn phọt ra, phun thẳng vào mặt thằng nhóc…
-…– Bị cả bãi nước nhổ thẳng vào mặt, Chan cảm thấy thất bại nhục nhã ê chề…Hắn bỏ cuộc. Lạnh lùng buông Cheer ra rồi lầm lũi quay mặt bước về phía cửa chính.
- Quá đủ rồi!
…
- Đủ cái gì mà đủ! Chưa đủ! Ném bóng vào mặt người ta rồi bỏ đi vô trách nhiệm như thế à? – Đặt rầm cốc nước xuống mặt bàn, con Cheer đột ngột mở mắt gằn giọng nói.
Nghe thấy giọng con bé quát lên rõ to, biết rằng vở kịch đã đến hồi kết, Chan liền hùng hổ quay mặt lại, gào lên quạc lại.
- Biết bị ném mà sao không né?
- Trước khi ném anh có nhắc tôi không?
- Không nhắc thì cũng phải biết đường mà tránh chứ!
- Ném nhanh thế tránh thế quái nào được!
- Thế sao còn giả vờ bị ngất???
- Giả vờ đâu mà giả vờ???
- Không giả vờ thế đứa nào ngất rồi còn cười khẩy???
- Tôi cười khẩy lúc nào???
- Không phải điêu, tôi nhìn thấy cả rồi nhé!
Đuối lý, Cheer lại cầm cốc nước lên uống ừng ực rồi gằn giọng nói tiếp.
- Không phải giả vờ! Lúc ý bị chuột rút ở mồm!!!
Đúng là lùn còn thích cãi cùn…
…
Gió ở trên sân thượng lúc chiều tà thật là mát…Từng làn man mác chạy lướt qua, khẽ ôm nhẹ lấy rồi lại chợt rời ngay ra khỏi làn tóc rối của hai đứa nó. Con bé nheo mắt nhìn ánh mặt trời đang dần trở nên yếu đuối, thoi thóp giữa những rặng mây tím hồng của buổi chiều thu. Bất giác, nó chợt giơ tay lên, rồi lại hạ tay xuống, cứ giơ lên, rồi lại hạ xuống…
- 1, 2, 3 hít vào thở ra…hít vào thở ra! Hự hà hự hà hự hà hự!!!
Thằng Chan đần mặt quay sang nhìn con bé, miệng khẽ nhếch lên giật giật vài cái.
- Cô làm cái trò gì thế? Bị thần kinh à?
- Ăn cả quả bóng vào đầu mà không va chạm đến thần kinh thì mới là đồ không bình thường đấy! – Vừa nói, nó vừa quay sang lườm thằng Chan.
- Thôi thôi! Tôi biết lỗi rồi! Không phải xoáy!
- Đá thẳng vào mặt chứ xoáy gì? – Con bé thản nhiên đáp.
- Cô…
…
Đạp mạnh viên sỏi vô tội đang trêu ngươi hắn ở phía dưới đất văng cái vút vào không trung, dùng hết sức can đảm của mình, hắn mạnh dạn nói.
- Bây giờ yêu ai rồi?
Hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi này của Chan, bởi, chỉ mới đây thôi, người nó yêu, vẫn còn ở ngay trước mắt mà…Nhưng…bây giờ thì đã xa rồi. Nó khẽ cười nhạt, rồi lại thở dài.
- Chả ai cả!
- Tại sao? – Vừa nói, hắn vừa đánh mắt qua nhìn con bé, rồi lại vội vàng quay đi. Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng lại đang sướng âm ỉ.
- Vì chẳng ai tạo được cảm giác rung động cho tôi cả! – Cheer khẽ nhún vai, nó lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế thì chuẩn bị đón nhận tác động cực mạnh đi nhé!
- Cái gì…cơ…?
Con Cheer vừa mới dứt lời, thằng Chan lập tức nhấc bổng nó lên, rồi bế phắt con bé ra phía lan can nơi không có hàng rào ngăn cách, cố tình đưa nó ra gần đến mép rìa, đung đưa dọa nạt.
- Này! Anh làm cái trò gì đấy? Thả tôi xuống ngay! – Vừa nói, nó vừa ôm chặt lấy cổ thằng Chan, nhất quyết không nhìn xuống dưới.
Biết được điểm yếu của Cheer là sợ độ cao, hắn lại càng tác quái.
- Thế bây giờ muốn làm siêu nhân hay người yêu tôi nào? Trả lời đi!
Hiểu được ý đồ của thằng Chan, nó tiếp tục cứng đầu.
- Xùy! Lúc nào mà tôi chẳng là siêu nhân!
- À được! Đã thế cho siêu nhân bay vèo luôn! – Vừa nói, Chan vừa cố tình nới lỏng vòng tay mình khiến Cheer rít ầm lên vì hoảng loạn.
- Nàooooo!!! Không đùa! Bị điên à! Chết người đấy! Tôi sắp vai~ ra rồi đây này!!!
Đang cười khành khạch trước sự sợ hãi của con Cheer, nhưng chợt nhớ ra câu nói cuối cùng của nó, thằng Chan liền khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc lướt qua ánh mắt vô cùng trống rỗng của Cheer, hắn hỏi nhỏ.
- Cô vừa nói cái gì cơ…?
- TÔI BẢO TÔI SỢ SẮP VÃI RA RỒI ĐẤY!!! ANH KHÔNG THẤY QUẦN MÌNH ƯƠN ƯỚT À!!!
- CÁI GÌ CƠ! KHỐN KIẾP!!!
Cheer vừa mới dứt lời, Chan liền vội vàng ném mạnh con bé xuống đất rồi hí hoáy kiểm tra lại quần mình. Bị vứt phịch sang một góc không thương tiếc, nghĩ đến lúc hắn đem nó ra làm trò đùa, ánh mắt Cheer rung lên những tia uất hận, nó nhìn thằng Chan hằn học từ phía sau, rồi nhất định trả thù. Tranh thủ lúc Chan vẫn còn đang luống cuống kiểm tra quần áo của mình, Cheer nhanh chân đạp mạnh cho hắn một phát…Thế là…siêu nhân bay vèooooooooooooooo!!!!
…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa!!!!!”
Thằng Chan bất ngờ bị đá mạnh một cái từ phía sau, không kịp phản ứng, hắn ngã nháo nhào về phía trước…Nhưng không ngờ…ngay phía dưới sân thượng lại là một cái lan can khác được xây chìa ra vô cùng an toàn, chỉ cách cái phía trên có độ 2 mét, nhưng cũng đủ để làm hắn ê mông tê tái.
- Đồ quỷ lùn! Cô bị điên à! Nhỡ chết người thì sao??? – Giọng hắn từ bên dưới hét vọng lên tức tối.
- Thì tôi lại chẳng vui quá chứ sao! Ai bảo dám đùa chị! Cho chết đi! Đáng đời! Thôi! Đây đi nhé! – Vừa nói, nó vừa cúi xuống lè lưỡi nhìn thằng Chan rồi ngúng nguẩy bước đi.
- Yà!!! Thế còn câu trả lời thì sao? Cô vẫn chưa cho tôi câu trả lời! – Thằng Chan tiếp tục níu kéo.
Nghe thấy tiếng hắn, đang đi, bỗng con bé liền dừng khựng lại, rồi hét thật to đủ để cho tên ngốc ở dưới kia nghe thấy.
- Trả lời? Muốn có câu trả lời ưng ý thì anh phải tự mình tìm lấy chứ???
…
” Tự mình tìm lấy…Thế là sao?”. Thằng Chan ngơ ngác ra lẩm bẩm, rồi chợt giật mình” Hay là cô ấy bật đèn xanh?”
Chap 20: Cởi bỏ hết ra đê…mặc quần áo làm giề!!!
Cảnh báo: Chap có cảnh siêu 18+
Chiều chủ nhật, theo như lịch hẹn, hôm nay Ben phải đến nhà Minnie để” làm việc” với con bé. Cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, nó như ngã ngửa khi đứng trước tòa biệt thự trắng muốt nằm nổi bật ở khu phố dành cho người nước ngoài, không hề bị chìm lẫn trong những dãy nhà màu xanh trắng được xây theo kiểu kiến trúc cổ kính xung quanh, không khí yên tĩnh, vắng lặng, được bao trùm bởi màu xanh trong của nắng và những giàn cây leo, Ben hồi hộp bấm chuông gọi cửa.
Một lát sau, bóng dáng cô gái trong bộ áo choàng màu trắng từ tốn bước ra, nở nụ cười quyến rũ đón mời Bennie.
- Còn nhớ em chứ? – Minnie mỉm cười.
Chết lặng trước nụ cười bí ẩn của cô gái tóc vàng, Ben cảm thấy như câu trả lời đang bị mắc nghẹn nơi cổ họng.
- Ừ…ừm…nhớ!
Kéo cổ áo hắn, con bé đủng đỉnh lôi thằng bé vào nhà cùng nó.
Và lên luôn phòng ngủ.
…
- Đóng cửa vào giùm em! – Min liếc mắt quay lại nhìn Ben khi thấy hắn vẫn còn bần thần đứng ngoài mép cửa.
Phòng Min rộng quá, trang trí đúng kiểu tiểu thư nhưng lại man mác chút không khí quyến rũ bí ẩn. Tông nền màu tím nâu bao phủ khắp cả căn phòng, chỉ điểm lên le lói một chút ánh sáng vàng nhạt yếu ớt…tạo cảm giác mập mờ hấp dẫn vô cùng.
- Uống một chút chứ? – Cầm chai rượu vang trong tay, con bé nhẹ nhàng rót xuống hai chiếc ly thủy tinh được đặt ngay ngắn cạnh giường rồi khẽ nâng lên, nháy mắt tỏ ý mời Ben ngồi xuống uống cùng.
…
Có chút hơi men vào người quả nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn,nhưng thế này cũng chẳng nhằm nhò gì với Ben, hắn chỉ giả vờ ngu ngơ nhưng thực ra là đang trực chờ cho con sói già chủ động cởi bỏ nanh vuốt.
Nằm xem phim mãi mà thấy thằng Ben vẫn chẳng có động tĩnh gì, cái Min bực mình, nó liền bật dậy, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lại chẳng muốn nói toẹt ra là em đang…muốn…
- Ai goo!!! Nóng quá đi à! – Vừa nói, con bé vừa vung tay lên, oằn mình nhõng nhẽo.
- Nóng thì giảm điều hòa xuống.
- Giảm rồi vẫn nóng! Minnie chau mày.
- Vậy đi tắm đi! – Ben thản nhiên đáp.
Cơ hội đã tới! Min liền nhoẻn cười, rồi lăn xả vào người hắn, nháy mắt.
- Ok! Nhưng anh phải tắm hộ em.
Biết rằng con cáo cuối cùng cũng đã chịu hết nổi rồi, lúc này mà làm thịt là “nhừ” lắm đây! Hắn liền nhếch môi cười khẩy, rồi ôm eo Minnie, đẩy nó vào phòng tắm.
…
Tiếng nước chảy róc rách qua khung cửa kính ngăn cách giữa hai căn phòng với nhau tạo nên âm thanh kích thích vô cùng, bước vào phòng tắm, Min khẽ bấm nút điều chỉnh cho ánh sáng căn phòng dần trở nên yếu dần đi, nước cũng từ từ chảy dần đều từ trên trần nhà xuống, chẳng mấy chốc đã ướt nhoẹt cả người con bé…
- Anh…em ướt cả rồi…– Con nhỏ quay lại nũng nịu với thằng nhóc, ánh mắt mơ hồ mê hoặc.
- Vậy cởi áo ra đi…– Ben cười khẩy.
- Cởi cho em!
- Tuân lệnh! – Vừa nói, hắn vừa áp sát cơ thể mình lấy bờ lưng ướt đẫm của con bé từ phía sau, rồi từ từ đưa tay lên phía trước, cởi bỏ lớp áo choàng mỏng manh đang được khoác hời hợt trên người con bé.
Khẽ lướt tay qua bầu ngực trắng nõn nà, hắn vừa cởi, vừa đưa tay mơn trớn vuốt ve…để những đầu ngón tay của mình chạm nhẹ vào nhũ hoa của con bé khi chúng đang dần dần kéo áo xuống…
Khi ngón tay Ben vừa khẽ lướt qua, chạm nhẹ vào đầu ngực của con bé, lại thêm tác động mơn man của làn nước khiến nó khẽ rên lên những tiếng kêu dâm đãng…
- Ư…ưm…
Ben biết, đã bắt đầu có một chút kích thích, hắn lại nhoẻn cười, ánh mắt càng lúc càng trở nên sâu hoắm…
Kéo nhẹ bờ vai cho hai quai áo trôi tuột xuống, Ben bắt đầu mơn trớn bầu ngực con bé bằng đôi tay điệu nghệ của mình, vừa làm, vừa hít nhẹ vào cổ con bé, rồi liếm láp không ngừng. Chiếc lưỡi nhạy cảm đã bắt đầu hoạt động liên tục nơi vành tai khiến cho chúng nhanh chóng trở nên ướt đẫm…Những tiếng kêu sột soạt không ngừng vang lên khiến cho Min phải cắn răng nhẫn nại vì khoái cảm.
Đôi tay nó bất giác rờ xuống bên dưới, tự tay thỏa mãn bản thân mình bằng những tác động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, Ben biết điều đó, nhưng hắn vẫn chỉ tiếp tục” hành xử” đối với phần trên, cho đến khi…Minnie ướt đẫm!
- A ha aaaaa…em hết chịu nổi rồi…mau vào đi…nhanh lên…ư ưmmmm…
- Chưa đâu…
Nói rồi, hắn lại từ từ gỡ bỏ tay của cái Min ra, tự mình hành xử.
Đặt nhẹ con bé lên bồn tắm, để con bé ngả nửa mình trong dòng nước chỉ dâm dấp đến lưng chừng, rồi bắt đầu sử dụng đầu lưỡi nguy hiểm của mình, nhanh chóng khuấy đảo cái nơi nhạy cảm ấy một cách vô cùng chuyên nghiệp. Khẽ mắm môi lại, cố không để mình thốt lên những tiếng kêu kích dục, nhưng Mie vẫn không thể kiềm chế, nó hét lên khoan khoái…
- A…ư…chết mất…sướng chết mất…Bennnn…em yêu anh…nữa đi…đừng dừng lại…
- Vào đi…mau vào đi…em hết chịu nổi rồiiii…
…
” Hưm…hai ngón hay bốn ngón nhỉ?” – Khẽ chắp tay mình lại thành hình khẩu súng, Ben chau mày nghĩ ngợi…” Nhìn thế này chắc phải bốn ngón mới đủ!”. Nói rồi, hắn liền giơ tay lên và…bắn thẳng “súng” vào hang động của kẻ địch. Không ngừng công kích.
- Aaaaaaaaa…nữa…mạnh nữa đi…– Hai tay tóm chặt vào bồn cầu, Min không ngừng hét lên khoan khoái…
- Aaaaaa…haaaaa…đừng…đừng dừng lại…em sắp ra rồi…ra…ra mất rồi…hư…
Hổn hển dừng lại, nó nhìn xuống vũng dâm thủy đang chảy ướt đẫm trên thành bồn tắm, nhoe nhoét ướt nhoẹt cả tay thằng Ben, khuôn mặt căng thẳng bỗng chốc trở nên dịu lại…nhưng vẫn…
- Nữa nhé?
Vừa được sướng, lại vừa được thưởng, tại sao không tiếp tục hưởng? Ben khẽ nhếch môi cười khẩy rồi lại tiếp tục hào hứng thực thi” nhiệm vụ” của mình.
Chap 21: Bước ra xã hội
Chiều tối, ngồi...