* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Chuyện Tình 2 Năm Trước Full

chứ
*BỤP* cái gối nó bay thẳng vào mặt em mà chẳng kịp đỡ
- Này thì tí, này thì làm tí này, làm tí này…
Em nó quấn đại cái khăn vào người rồi cầm cái gối lên ném thẳng vào mặt em, kèm theo đó là lao đến cho một đạp vào bụng, may mà vào bụng chứ xuống dưới một tý nữa thì em không có ngồi đây mà type cho các thím được rồi.
Sau cái đạp ấy là cái cảm giác thốn vô cùng cực mà chắc các thím cũng biết rồi đấy. Bị đấm vào bụng đã đau huống chi còn bị đạp thẳng vào bụng, cơ mà lại vừa mới ăn sáng xong mới khổ.
Chẳng biết P có học võ không mà đạp nhìn có thế lắm, sau cái đạp ấy là *RẦM* tiếng cửa phòng đóng lại kèm theo là
- @#!#!@#$!@#!#$@@
Và *UỴCH* cái thằng vừa bị đạp nó té cmn ra sàn, nằm đấy ôm bụng lăn lóc và ọc ra tí nước vì ”hắn” đạp ác quá, đến nổi bây giờ nghĩ lại còn thấy thốn và cảm giác nổi da gà lại nổi lên
Em nói không ra tiếng, thở cũng không được, mặt đỏ như gấc…Lúc này trong đầu em lại hiện lên những suy nghĩ:
- A à em đang ở đâu? Về đây với anh, P nó đạp anh đến cỡ này…
Tức bỏ mama ra, con gái gì mà chanh chua dữ thế, nằm đấy ăn vạ luôn…
5p sau thì *CẠCH* cánh cửa màu trắng mở ra, và P đứng đó chống nạnh lên…Nhìn P mà mém tí nữa xịt máu mũi, thế nào nhỉ, quần đùi bó sát màu đen và cái áo trắng mà cái kiểu hở hai vai đấy các thím, lộ luôn cả nguyên mảng vai mà mảng ngực lên, cái áo ngắn làm hở lên một chút vòng 2 của P.
Em thì lúc này mắt hoa lên rồi, cơ mà vẫn…
- Đau không?
- Đau…
- Sợ không
- Sợ
- Thế mà còn láo à, dám rình em
- Anh có rình mô *giả giọng huế*
- Thôi ngay cái giọng đấy
- Dạ…à nhầm, ờ
- Đau thật không?
- Thật mà…hic
- Đau mà còn biết dê à, anh đang nhìn cái gì đấy
- Anh nhìn em mà (sao em tinh mắt thế)
- Nhìn vếu em thì có
Nói rồi P lao đến, giơ chân lên

và tính đạp xuống tờ rym em
- Này thì dê này
- Anh lạy em, van em đừng đạp anh, anh là cháu đức tôn
Nói rồi em lấy 2 tay bịt tờ rym lại quyết không cho địch manh động, cơ biết P nó hù mà kinh khủng quá, cá tính quá, mới đêm qua còn khóc huhu mà bây giờ đã thế này rồi
- *thằng nào cưới về chắc vô phúc nhà nó*…lẩm bẩm thế mà…
- Anh nói gì đấy
- Anh nói gì đâu
- Em đạp thật đấy
- …
P đỡ em đứng dậy, rồi dở áo em lên, nhìn vào cái bụng và bảo:
- Đau không anh
- Đau bỏ mẹ ra ấy chứ
- Cắt lưỡi đấy
Con gái gì mà dữ bỏ mợ…Rồi P dìu em vào phòng, đặt em nằm xuống giường và…
***
P dìu em vào phòng, đặt em xuống giường và vào phòng tắm giặt khăn nóng để đắp lên vùng bụng cho em
Sau cú đạp đó em cứ có cảm giác buồn nôn và muốn ọc ra ngoài, P thì lo lắm. Lúc nào mắt cũng long lanh ươn ướt như thể chỉ chờ để trực trào hết cả ra ngoài
*đậu mợ đánh người ta gần chết rồi còn bày đặt ra vẻ quan tâm*
Nói thì nói thế thôi, chứ em thì cũng phê ảo lòi ra đấy chứ
ĐƯợc nước làm tới, làm nũng rồi sai vặt bỏ mợ P ra luôn:
- Ui da đau quá
- Huhu, em xin lỗi,em không cố ý mà anh, em lỡ chân thôi mà
- Lỡ chân cái kiểu của em để cho anh chết lần nữa àh., lỡ chân nữa đi này, đạp đi này, đánh chết tôi luôn đi
- Huhu em không dám nữa mà, em xin lỗi anh mà…huhu
Được nước em làm tới vkl cơ mà troll em nó vui thật, em cứ thế troll một hồi thì bị lộ bài:
- Đau mà nói nhiều thế
- Ơ…
- Bố khỉ, troll em à, muốn chết sao
- …
Thế là ngồi im nghe em ấy giảng đạo…
Bỗng đang giảng đạo thì điện thoại rung…là điện thoại của P…
Thấy mặt P bỗng thay đổi thái độ…em ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu như thế nào, cơ mà vẫn ngóng theo dõi tình hình, chỉ thấy P đi ra ngoài nghe điện thoại, khi P trở vào thì mặt mày đã tái mét và xanh hẳn đi.
- Em sao vậy P? Ai gọi vậy?
- …
- P à em sao vậy hả P?
- …
Vẫn im lặng, im lặng đến mức đáng sợ, lay người P, em cũng hoảng hồn lắm. Lay người P thì P giật mình:
- Không sao đâu anh àh
- EM sao vậy, đừng giấu anh, anh không phải con nít
- Em không sao
Rồi bỗng P khóc òa lên, làm em bồn chồn và lo lắng
- Em sao vậy hả P?
P càng lúc càng khóc nấc lên, càng khóc to lên. Em càng lo lắng, ôm P lại và thủ thỉ:
- Em nói anh nghe đi, anh vẫn nghe em mà. Có bao giờ anh bỏ rơi em đâu hả P? Là ai gọi cho em vậy
- Là mẹ A anh àh…
Vẫn khóc, và tiếng khóc tiếng nấc của P càng làm em lo lắng.
Nhưng tại sao vậy? Tại sao tim em lúc này càng ngày càng đập nhanh và mạnh hơn nữa…A, không lẽ là A sao? Không lẽ là A có chuyện gì sao?
Trời ơi, có ai hiểu cảm giác của tôi lúc này không?
Tay em run lên, có lẽ P cũng biết được cảm giác và suy nghĩ của em lúc này:
- Anh từ từ nghe em nói, anh đừng làm gì dại dột
Bỏ mặc P tôi chạy nhanh xuống cầu thang, để dong vội ra sân bay, mặc dù chưa bay nhưng ngồi chờ cũng yên tâm hơn. Suy nghĩ của tôi lúc đấy là như vậy…
P liền đuổi theo, nhưng lúc đấy mình lo lắng cực độ. Mặc dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra…nhưng xét theo thái độ và cái cách mà P khóc nức nở như vậy thì cũng lờ mờ đoán ra được gì đó.
A ơi, em sao vậy? Em bị tai nạn? Không, em ốm sao? Không…Rốt cuộc là em bị như thế nào hả A?
- A đứng lại đi
- …
Vừa chạy xuống đến phòng khách thì P chụp được tay áo em và kéo giật em lại, lúc này theo quán tính em hất tay P ra làm em ấy té ngửa về phía sau…
*Uỵch* tiếng P té xuống, em giật mình, định thần quay lại. Thấy P vừa té xuống, mắt còn đang ướt và hơi nấc lên…
Em vội quay lại đỡ P dậy…Rồi im lặng nhìn P…P cũng vậy, không gian chìm vào im lặng…
Có lẽ im lặng là điều đáng sợ nhất, điều em sợ nhất là sự im lặng…Nhưng đến bây giờ em vẫn đang sở hữu cái sự im lặng đó
- Anh à, bình tĩnh nhé anh…
- …
- Anh hứa đi, hứa sẽ bình tĩnh khi nghe em nói…
- Em nói đi
- ANh phải hứa đi đã…anh hứa đi anh, đi mà. Anh hứa sẽ không sao đi
- EM NÓI ĐI
- huhu
Mình lỡ to tiếng, quát P. Lúc này trông mình ghê lắm, P sợ và rồi P lại khóc. Vừa khóc P vừa nói:
- A bị viêm màng não anh àh
- Cái gì? Em đùa anh sao? EM nói lại anh nghe xem nào. đừng đùa thế chứ
- A bị viêm màng não anh àh, em không đùa đâu, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 2 rồi, đó là lý do vì sao bố A bắt A về Sg, chỉ là để chữa trị và tiện thể chăm sóc cho A, A cũng muốn giấu anh. Vì sợ anh lo lắng…A sắp sang Singapore để chữa bệnh rồi…
- Em…em…đùa anh sao?
- Em giống đang đùa lắm sao hả anh anh ơi bình tĩnh lại đi, có thể chữa trị được mà anh
- Em tưởng rằng anh không biết bệnh đó chỉ có vacxin chứ chưa chữa được, em tưởng anh là thằng khờ sao…
Mình như chết lặn, tay chân run rẩy, đầu óc thật sự quay cuồng, mình choáng váng. Thật sự choáng lắm. Đứng dậy, nhưng té. Vâng, mình bị té. P thì chỉ nhìn mình và khóc.
Bình tĩnh đứng dậy và mồi điếu thuốc…đôi khi hút thuốc có thể giúp mình vơi đi nỗi buồn và che lấp đi phần nào suy nghĩ các thím nhỉ
- Tại sao em lại giấu anh?
- Em và A cứ nghĩ rằng sẽ khỏi, nhưng ngờ đâu bây giờ nó biến chứng lên giai đoạn 2
- Im đi, tại sao lại phải giấu? Em giấu em được gì? Tại sao em không nói cho anh biết sớm hả P
- Em xin lỗi, xin anh đừng vậy nữa
- Đi, ra sân bay ngay… Em lên rửa mặt nhanh lên, anh cho em 5p, anh ko đủ kiên nhẫn để đợi. Nhanh lên
P luống cuống chạy lên lầu rửa mặt và đánh lại chút phấn, mình cũng luống cuống cả lên…Gọi taxi…đợi tầm hơn 5p sau P chạy xuống, rồi hai đứa dong lên taxi phóng thẳng ra sân bay…
Ra đến sân bay ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thì làm thủ tục…thời gian đối với mình lúc này như là một cái gì đó, có một cái gì đó mình muốn níu kéo lắm, nhưng làm sao có thể níu kéo được thời gian đây
Đôi lúc dù trả giá đắt để được quay lại quá khứ mọi người vẫn chấp nhận mà phải không nhỉ? Và mình cũng thế!
Mình đi qua đi lại, rồi lại phóng ra ngoài rút điếu thuốc ra để hút…P có lẽ lúc này chỉ nhìn mình lắc đầu…
RỒi cũng đến giờ bay sau gần hai tiếng ngồi mòn mỏi và kèm theo đó là sự lo âu biểu hiện rõ trên khuôn mặt của mình…Bỗng một bàn tay nắm lấy tay mình…
- Tay anh lạnh quá, run quá…
Là P, mỗi người hồi hộp và lo lắng mình lại bị run tay, hút thuốc có thể giúp mình quên đi nó…
- Đừng lo anh àh…mình đi thôi anh, đến giờ bay rồi…
Ngồi trên máy bay mình chẳng có tâm trí nào để suy nghĩ bất cứ điều gì cả…P thì vẫn nắm chặt tay em…
- Tí nữa chú tài xế sẽ đưa mình về nhà A, A em cũng đi. Nên em không về nhà
- …
- Anh nói gì đi
- …lúc này trên mắt mình tự dưng cay cay, không kiềm kịp. Chảy một giọt nước mắt xuống…Rồi mình nhắm mắt lại…Mình là thế. Khóc cũng ko muốn bất cứ ai biết cả, lúc nào cũng muốn mạnh mẽ mà…
P khẽ lấy tay lau giọt nước mắt của mình, và rồi giọt nước mắt bên mắt kia lại trào ra
*đồ khốn, đừng chảy nữa…*
Nhưng vẫn chảy, ko muốn sụt sùi, mình lảng vào tolet, tự soi mình trong gương…ở trong đấy 5p em ra ngồi lại…
Một lúc sau đến sân bay, em luống cuống lắm nên mọi việc đều để P làm…P nhìn em với ánh mắt thương cảm…
Ra sân bay thì đã thấy chú tài xế đứng đấy đợi…Lên xe chú tài xế cũng thấy sắc mặt của mình và P nên cũng không hỏi, mà chỉ nhìn một cách thương cảm…
Xe chạy tầm 20p thì về đến nhà A…Nhà A là một ngôi biệt thự lớn, có đầy đủ bể bơi cả, nhưng mình không để ý lắm…Cổng mở, xe chạy vào, em bước vội xuống xe…Và chạy về phía cửa chính nhà A và gặp bố mẹ em…
- Dạ cháu chào hai bác, cháu là M (lúc này mình mạnh miệng hẳn lên)
- Chào cháu…A ở trong, nói chuyện sau cháu nhé, cháu gặp A đi, động viên A giúp chú
Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc sao chưa gặp nói gì mà đã vậy. Nhưng A lúc này tiều tụy hẳn đi…nhìn A em thấy sự khốn nạn trong em, một thằng tồi… A như thế này mà em vẫn có thể vui vẻ bên P… Khi bố mẹ thấy con gái rượu như vậy thì lo lắng lắm các bạn à không còn tâm trạng để nói chuyện đâu. Bố mẹ A ra ngoài để lại không gian cho A và em…dường như A chưa biết em đã đến, vẫn ngồi đó, thất thần…bên chén cháo…
Trông em tiều tụy hẳn đi… xanh xao và gầy lắm…khóe mắt cay…cay lắm…
- A…
Khẽ giật mình, A quay lại, và nhìn em…
- Anh…
***
- A à…anh đến với em rồi đây…
A quay lại nhìn em, mặt A lúc này trông xanh xao và tiều tụy hẳn đi, trông A gầy lắm, dường như A không ăn uống được gì mà còn bị sút thêm vài kg nữa…
Nhìn A thế này em bất giác chảy nước mắt…
*nín đi thằng khốn…lại mà dỗ A*
Mạnh mẽ lên nào…Em thở dài…Rồi nước mắt lúc này như đã nhòa trên gương mặt em rồi… nhòa thật rồi…Nhìn A lúc này, em bỗng yếu đuối lắm…nước mắt chảy dài…một giọt, hai giọt, rồi ba giọt…nó cứ thi nhau mà chảy ra…
Cảm giác đau, nhói lên trong tim, như nghẹn lại, nó làm mình cảm thấy khó thở…
Ừ, khó thở lắm ấy chứ, không dễ gì để mình như vậy…Khi bạn thấy người mình yêu đau đớn, bạn sẽ cảm thấy như mình…bất lực
Tiến đến A, không nói gì cả…ngồi xuống bên cạnh A…khẽ cười, mà sao trên mặt lúc này giàn dụa nước mắt rồi
A cũng vậy, cũng đã nhòa nước mắt, A nấc lên, nước mắt cứ vậy thi nhau rơi xuống…
Khẽ vuốt tóc A…tóc em mượt quá A à, đen óng ả, còn dài nữa…mặt em xanh xao quá…
Lại nhìn A và cười, đối với mình lúc này cười là liều thuốc tinh thần cho A…A cũng cười, hai đứa cười mà tại sao trên mặt lại giàn dụa nước mắt như thế này nhỉ
Vẫn là một khoảng không gian im lặng, vì lúc này không ai nói được cả, chỉ có tiếng nấc của A, nụ cười của hai đứa… đang như thế này làm sao mà nói nên lời được chứ các bạn đang khóc các bạn có nói được không
Cầm tay A, A ốm và xanh đến mức nổi gân xanh lên…da A lại trắng nên dễ dàng thấy được…nhìn A suy nhược hẳn đi…
Mình bưng chén cháo lên, vừa thổi cho A và cười
- Ăn đi này ngốc
-
- Há miệng ra này…
A nhẹ nhàng há miệng ra rồi em đút từng thìa cháo cho A…
Cảm giác này sao mà bình yên đến lặng…nhưng liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu nó sẽ kéo dài được bao lâu nhỉ?
Lại cười…Từng thìa cháo được mình đút cho A…A ngoan ngoãn ăn hết chén cháo…rồi nhoẻn miệng cười với mình…
- Nhìn em như ác quỷ ấy
- Đồ đáng ghét
Vừa chảy nước mắt, vừa nhoẻn miệng cười và hơi nhăn mặt với mình, nhìn em xinh lắm…đến bây giờ gương mặt ấy vẫn ám ảnh mình
Để chén ở dưới đấy, dìu A lên phòng…dường như bố mẹ A biết được lúc này A cần không gian như thế nào nên cũng không can thiệp vào bọn mình…
Thật sự lúc bố A gọi mình cứ nghĩ mọi việc sẽ diễn biến tệ lắm…nhưng không ngờ lại lâm vào hoàn cảnh này thà rằng cứ cấm bọn mình yêu nhau…chứ tại sao lại thử thách như vậy hả ông trời
Đưa A lên cầu thang rồi vào phòng…phòng A đẹp lắm…phòng này nhìn sang trọng hơn cả…có một bộ salon ở ngay giữa phòng, và cả ban công…
Đưa A lại giường nằm, sau đấy mình đi giặt khăn lau mặt cho A, rồi lấy nước đỡ A dậy uống thuốc…đến mãi sau này dường như nó là cuộc sống của mình rồi hay sao ấy, người luôn bón cho A ăn là mình, cho A uống thuốc là mình như một thói quen cmnr…đến khi mất đi thì như trái tim nó bị rút hết một nửa lượng máu
Ngồi bên A, ngắm nhìn A ngủ…cảm giác bình yên lắm…các bạn đừng thắc mắc tại sao A và mình không nói chuyện với nhau như ai lâm vào hoàn cảnh của mình sẽ hiểu thôi…cả hai mắt ai cũng ực nước, cổ họng nghẹn lại, làm sao mà thốt nên lời? Thốt nên lời thì cũng chỉ nấc lên mà thôi…đơn giản, chỉ ngồi bên nhau, cùng nắm tay nhau…cùng tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau…hạnh phúc với mình là vậy
- Đừng đi đâu cả…
A chỉ nói có thể thôi, rồi khẽ nhắm mắt lại…hai tay vẫn nắm chặt tay mình như thể rằng sợ sẽ vuột mất mình…nắm chặt lắm…mình khẽ rơi nước mắt…
- *anh có bỏ em mà đi đâu hở A*…
Nhẹ nhàng vuốt tóc A, rồi vuốt gương mặt yêu kiều ấy, mình mỉm cười, vui…buồn…cảm xúc lúc này lẫn lộn lắm…
Ngồi một lúc thì A ngủ say…mình kéo chăn đắp cho A khỏi bị lạnh…sau đấy nhẹ nhàng xuống nhà chào hỏi bố mẹ A…
Vừa xuống đến nơi thì thấy bố mẹ A và cả P đang ngồi ở dưới nhà…thấy mình đi xuống dưới P nhìn mình với ánh mắt
- Con chào cô chú…
- Chào cháu…
- Lúc nãy cháu hơi vô phép, xin lỗi cô chú…
- Không sao đâu con, con ngồi đi…
Rồi mẹ A lên tiếng…
***
- Cháu đang học trường nào?
- Dạ cháu học trường xxx ạ
- Thế bố cháu làm gì?
Đậu…lúc này cũng hơi khó chịu…điều tra kĩ thế…tính em thì lại không thích lằng nhằng dông dài…cứ điều tra kiểu này chắc nổ não mất…cơ mà vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta, vì sự nghiệp kháng chiến trường kì…mình cười rồi trả lời:
- Bố cháu làm công chức ạ
Lúc này mắt em P hơi ngạc nhiên…vì cơ bản tính mình không thích ra khoe khoang bố mình làm này làm nọ…có nhiều người mình còn bảo bố mình làm công nhân nữa cơ
Bố mẹ A lúc này chưa bộc lộ cảm xúc gì…mặt vẫn lạnh tanh…
- Chú có nghe loáng thoáng cháu và A quen nhau đã lâu?
- Vâng, cũng đc khoảng 3 tháng rồi ạ
- Cháu thấy A thế nào?
- Tùy theo cảm nhận mỗi người…cháu không biết, cháu có cảm giác thoải mái khi bên A…
- Tinh tế đấy, nếu cháu trả lời cháu thích vì A đẹp thì chú sẽ mời cháu ra ngoài…
-
Đại loại là cuộc nói chuyện cũng thế, hơi dông dài tí nhưng mà mình cũng không nhớ rõ lắm gần 3 năm rồi chứ có phải là 3 ngày đâu…
Cứ thế ngồi nói chuyện một hồi thì mẹ A hỏi:
- Cháu đói chưa? Cô dọn cơm cháu ăn nhé. Cháu cứ ở lại đây đừng ngại…Có lẽ P nó cũng nói với cháu về tình trạng của A rồi…
Khẽ thở dài…mắt mẹ A lúc này đã ngấn nước:
- Nó sắp chuyển đến giai đoạn 2, tầm một thời gian nữa cô đưa A sang Sing để chữa trị…bác sĩ bảo lúc này cái cần nhất là tâm lý của A…cô không bắt cháu phải yêu A…nhưng xem như giúp cả nhà cô nhé cháu…vợ chồng cô chỉ có mỗi A là con…
Nói đến đây thì mẹ A đã khóc rồi…mình cũng vậy, chỉ chảy nước mắt…nhìn sang P thì đã ngồi thút thít từ nãy h rồi
Sao ông trời cứ chơi trò chơi này với mình nhỉ? Mình có làm gì nên tội nên tình đâu cơ chứ
Khẽ thở dài, rồi mình đi ra phía sau vườn rút bao thuốc ra và rít lên vài hơi…
- Còn nhỏ hút thuốc không tốt đâu con ạ…
Mình ngạc nhiên quay lại thì thấy bố A đang đi ra…
Mình im lặng, quay lại rít thêm vài hơi thuốc…
- Cháu xin lỗi…cháu chẳng biết làm gì lúc này…
- Chú hiểu cảm giác của cháu
Rồi bố A nhẹ nhàng đặt tay lên vai em vỗ về…
- Mạnh mẽ lên…
Hai chú cháu đứng cứ thế mà hút thuốc và ngắm cảnh…(các thím có thể bảo em láo mới 17t mà đã dám đứng hút thuốc với người lớn, với em chuyện đó là bình thường, em cũng nhậu với ông nội rồi…suy nghĩ của em thoáng trong những truyện này…và em cũng thể hiện ra được nó…có lẽ bố A cũng hiểu nên không ghét bỏ gì em)
Đứng thêm một lúc thì xin phép bố A vào nhà, và mình đi lên phòng A…thấy A vẫn đang ngủ…P ngồi đó, nước mắt chảy dài…
Thấy mình vào…P khẽ lau nước mắt rồi nhoẻn miệng cười gượng…
- Anh làm gì nãy giờ thế
- Hóng gió
Khẽ nắm chặt tay em, nước mắt vẫn chảy…P ghé tai nói nhỏ:
- Mạnh mẽ lên anh nhé, hãy làm chỗ dựa cho A…
Rồi P buông bàn tay mình ra…cái buông tay ấy làm cho mình nhói lòng…làm mình đau lắm…tại sao là tình tay 3? tại sao lại là mình?
Trong chuyện này có lẽ người có lỗi hơn hết vẫn là mình, mình không làm chủ được cảm xúc, mình tham lam…
Đứng chết trân suy nghĩ như vậy, còn P đã đi ra ngoài và khóc nấc lên…
Mình mất cảm xúc rồi…mặc kệ P…tiến lại giường A…khẽ hôn lên trán A…
- Thiên thần của anh em có biết anh yêu em lắm không dù như thế nào em cũng phải chiến đấu với nó, không được bỏ cuộc đâu đấy…anh vẫn bên cạnh em mà…vẫn là chỗ dựa cho em mà
Mình thủ thỉ vào tai của A…không biết em có nghe được không nhỉ?
VUốt tóc A, mình ngồi đấy ngắm A…không gian xung quanh im lặng đến lạ thường…dường như mọi thứ đều quay quay cả lên…mình bị hoa mắt…
Rửa mặt rồi quay lại giường A thì thấy A vừa tỉnh…thấy mình, A lại làm nũng
- Em nhớ chồng lắm…
Rồi òa lên khóc…mình thấy vậy liền phì cười, cái điệu bộ sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ…
Mình bơ luôn…chẳng thèm dỗ…cứ đứng đấy mà cười nghiêng ngã…khóc tí thì A bỗng nín bặt đi…mà chả thấy giọt nước mắt nào cả
- Ớ…anh không dỗ em…ứ chịu…
Lắc đầu nguầy nguậy như một đứa con nít 3 4t ấy, mình thấy vậy liền nhào đến ôm A…
- A ơi A à, anh nhớ em lắm…
Rồi nhẹ nhàng hôn A…đá lưỡi đủ kiểu thì A giằng ra…
- Anh kì quá à. e xuống méc mẹ
- Thế thôi ko hôn nữa
- Thôi mà em đùa tí
- Thế thôi luôn
- Huhu em xuống méc mẹ
- Sao mà méc anh có hôn em đâu
- Ai biểu anh không hôn em
Bó tay luôn…thấy ai kiểu này chưa…
Thấy ghét quá, lại nhào đến ôm A…cơ mà lần này đóng cửa...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 14 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status