mình, nhìn người mình yêu đau lòng độc bước trên đường đời, làm sao mình có thể yên tâm?
Suốt đoạn đường bay từ SG về BMT, mình như một người vô hồn, đôi mắt thất thần. Có lẽ P là người hiểu em nhất lúc này.
Nhẹ nhàng P nắm lấy tay em. Em chợt giật mình, đôi bàn tay ấy, sao mà ấm áp đến như vậy? P cứ như thế này, làm sao em có thể kìm lòng trước P? Một người con gái bí ẩn, một người con gái mà luôn bên em lúc em buồn, em vui, hay là lúc mà em hận nhât
Cuộc sống mang đến cho em hai sự lựa chọn, nhưng nó cũng giống như con dao hai lưỡi, nó có thể cho mình cắt được hoa quẢ nhưng nó cũng có thể làm mình đứt tay bất cứ lúc nào.
- A sao thế?
- A không sao!
- Đừng tự lừa dối mình, em hiểu. Dù ntn e vẫn yêu a
- A không sao, không cần phải lo
- A đừng vậy nữa nhé
Em không trả lời, giọng nói sao mà nhẹ nhàng và trong trẻo đến như vậy? Và chính giọng nói đó cũng đã ám ảnh em đến tận bây giờ có lẽ giọng nói mà chưa tìm được hay em được nghe từ bất kì một người con gái nào khác
Xuống máy bay, bọn em bắt taxi về thẳng nhà P, vào nhà e leo lên phòng đánh một giấc thẳng cẳng riết rồi xem như nhà mình mất, nhỡ A về bất thình lình thì
Ngủ một giấc đến tầm chiều thì em dậy, đã thấy P nằm bên cạnh em và ngủ từ lúc nào rồi, trên người em thì áo đã được cởi ra và đắp mền, hoảng quá nên giở chăn lên xem thì…
Phù, may quá, quần vẫn còn nguyên, chỉ mới vừa cởi áo và dây nịt
Làm em lo cả lên, hàng
chưa đập thùng đấy nhớ
Nhẹ nhàng vén tóc P lên
”e đẹp lắm P à”
Khẽ nói, không biết P ngủ thật hay đang giả vờ, nhưng mình vẫn nói, rồi đặt lên đấy một nụ hôn vào má.
P đẹp, rất đẹp, một nét đẹp vừa quyến rũ lại vừa bí ẩn, lấy chăn đắp cho P. Sau đấy ra ban công làm một hơi thuốc quen cmnr, đến bây h vẫn còn có thói quen đấy, bây h đang type cho các thím vẫn là gói 555 như năm nào
Hút đến điếu thứ 2 thì bỗng có một vòng tay ôm eo em, làm em giật mình vẫn lấy được bình tĩnh
- E dậy rồi sao?
- A đừng bỏ e
- Ngốc có đi đâu đâu mà bỏ, khùng này
- E yêu a lắm rồi, a đền cho con nhà người ta đi
- Ơ a làm gì mà phải đền, người ta phải lòng anh chứ anh có làm cái chi mô
- A bỏ cái giọng đó đi, nghe ghê quá
Khẽ siết e lại, khó thở thấy mợ nội luôn. Rồi hôn vào cổ em
- Yêu a lắm, bờm ạ
- Người ta bảo hôn vào cổ dính dấu son chứ anh thấy toàn là nước miếng của em không thôi đây này
- Này thì nước miếng
Vừa nói P vừa nhéo em, ôi giời ôi nó đau thốn tận như bị lấy cây cơ bida thông ass các thím ợ
Chẳng nói chẳng rằng, vứt điếu thuốc quay lại bế P lên rồi chạy nhanh vào phòng, vào tolet súc miệng rồi chạy ra thì thấy P nhìn e
Lao đến P hôn lấy hôn để, nhưng mà e chả bao giờ nói a yêu e với P cả
Hôn tay lại bắt đầu sờ soạng, nhẹ nhàng cầm lấy tay P, rồi ngắm thật kĩ gương mặt của P
- A yêu e lắm P ạ
Đáp lại câu nói của em là nụ hôn của P, P hôn e mãnh liệt, từng cúc áo của e được bung ra…
***
Nhẹ nhàng hôn P, từng nụ hôn đưa hai trái tim trở về mạch cảm xúc thật lúc này, trong đầu em lúc này chỉ có P và P, chỉ riêng P mà thôi, dường như A đang ở một thế giới khác, một thế giới xa P và e lắm.
Lúc này trong đầu em chỉ có P mà thôi, e hôn P như thể rằng từ sau hôm nay P sẽ không còn là của em nữa, từng nụ hôn em trao cho P như thể từng câu từng chữ anh yêu em mà em dành cho P.
Cởi từng cúc áo của P, rồi sau đấy nhẹ nhàng hôn lên cổ, rồi hôn lên gáy P, cảm nhận lúc này của P là khẽ rùng mình, mắt nhắm tịt lại như thể đang bị em làm hại
Điều em thích nhất ở P là đôi mắt, đôi mắt đẹp, hơi to, tròn, em cũng không biết tả sao, nhưng đôi mắt ấy cuốn hút lắm, mỗi khi đôi mắt ấy nhìn em, em như bị cuốn vào thế giới của đôi mắt ấy
Tay vẫn đang SMLT, rồi dần dần chiếc áo sơ mi cũng được cởi ra, sau đấy tay em lại dần dà mò ra đằng sau và tháo luôn cả then áo trong của P.
P lúc này đã nude 50% cơ thể, người P trắng và làn da mềm mại, em hôn lên khắp người P, rồi sau đấy tay lại đưa xuống làm công tác kiểm tra và tuột luôn cả chiếc quần đùi mà P đang mặc xuống
P cũng không thua kém, cứ thế hai đứa như thi nhau nude, đến một hồi thì đã không còn mảnh vải che thân
Nhìn mặt P lúc này thộn không thể tả được, lúc bình thường thì cũng miệng mồm kinh khủng lắm cơ, nhưng đến những lúc như thế này thì còn em thì
- Nhìn anh ghê quá
Mặc kệ P, e lại đắm đuối hôn P, bỏ mặt P với câu nói còn dang dở
- Đồ â…âm…ê…ê
Rồi chuyện gì đến cũng đến, em làm thật nhẹ nhàng, như thể rằng đây là điều em trân trọng, hệ quả là chiều hôm đấy em làm được 2 slot cũng là lần đầu của em, hàng chưa đập thùng, em chỉ miêu tả như trí nhớ, đã hạn chế hết mức có thể
- A ghê gớm lắm, lần đầu của em mà làm hùng hục như con trâu nước í
- Thì cũng là lần đầu của anh mà
- Có tin nổi không hả M
Mặc kệ, vòng tay lại ngang ngực P, mặc kệ P vừa đánh đập vừa chửi bới e
- Bỏ ra, đồ dâm dê…bỏ ra
Em vẫn cứ lôi em P về phía em và vòng tay ôm em ấy thật chặt, sức một người con gái sao so được với sức của một thằng con trai các thím nhỉ?
Hôn lên gáy P
- Ngủ ngon nhé xã
- Chồng yêu cũng vậy
Vậy là như thể em và P đã đến với nhau rồi. Dần dần suy nghĩ mông lung lắm, biết như thế này kéo dài được bao lâu? Rồi một ngày kia khi A phát hiện ra thì sẽ ra sao đây?
Những suy nghĩ ấy cứ xoáy vào đầu em và kéo em vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã là 9h đêm cmnr
- P, dậy mau, 9h đêm rồi
- Để em ngủ tí nữa…Vãi hồn, con gái đang ngủ mà nhõng nhẽo kinh thế
- 9h đêm rồi đấy
- Thôi ngủ luôn đi anh, mai dậy, lúc nãy anh làm hùng hục như trâu nước, em mệt quá để em ngủ
Lúc này thấy ngại quá, không ngờ mình hăng say đến thế, thôi thì để cho P ngủ, chắc lần đâu ai cũng thế, các thím nhể
Lại nằm suy nghĩ về A, em chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa
Đang ngủ thì điện thoại reo, reo dữ dội. Mở mắt ra với lấy điện thoại thì đã là 11h30 đêm. A is calling
Giật bắn mình chạy ra ngoài nghe điện thoại
- Chồng yêu đang làm gì đó
- Anh về mệt quá nên ngủ luôn em àh
- Vậy sao, anh đã ăn cơm nước gì chưa
- ANh ăn rồi, anh mệt quá anh ngủ tiếp nha em
- Dạ anh ngủ đi anh, anh ngủ ngon nhé, em yêu anh lăm.
Phù, là A. Khẽ thở dài, bắn một hơi thuốc như thể muốn quên đi tất cả mọi chuyện…
***
- A chưa ngủ sao?
Kèm theo đó vẫn là vòng tay ôm lấy em. Dường như nó như là một phần cuộc sống của em lúc đó
- ĐỒ heo hâm, sao không ngủ đi, ra đây chi cho lạnh?
- Em đang ngủ, giật mình tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả
- A vừa gọi anh, anh mệt mỏi quá, cứ suốt ngày thế này…
- A đừng nói vậy – P cắt lời em – E biết như thế này là sai, em ích kỉ, nhưng em cũng yêu anh mà M
- Mình còn nhỏ, mà đã phải như thế này rồi, lỡ sau này…
P không nói gì cả, một lúc sau thì người P run lên, biết cảm giác của P lúc này, em quay người lại và ôm P thật chặt.
- Đừng khóc nữa ngốc à…đừng vì anh mà phải như thế
- Anh là người đầu tiên của em, sau này anh phải cưới em
- Còn A thì sao hả em
- Em không biết, anh tính sao kệ anh, nhưng anh phải cưới em
Lúc này chỉ biết ngao ngán lắc đầu thôi, trách ai đây? Tự trách mình ngu đâm đầu vào yêu trúng hai cô tiểu thư này thì khổ thôi, nhưng mình đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Nghĩ như thế, em vòng tay ôm P, thủ thỉ
- Ngốc của anh, yêu em
P khóc òa lên, em dỗ mãi nhưng cũng không nín, nhưng lúc này nhìn P đáng yêu cực…
Dường như kí ức của em về A và P là hai kí ức hoàn toàn trái ngược nhau. Một người mang đến cho em cảm giác đau khổ, và người còn lại. Là người mang đến cho em cảm giác được quan tâm chia sẻ, và cũng là người dường như chịu hết mọi nỗi buồn và nỗi đau của em
Thấy P khóc, em luống cuống lắm, vì em sợ con gái khóc và chẳng biết phải dỗ như thế nào.
Ôm P vào lòng
- Tại sao con khóc?
- M ăn hiếp con
- Nó ăn hiếp con ntn?
- Ảnh ăn hiếp con nhiều lắm
Bế P vào giường, thả cái bịch xuống giường, rồi đi tắm
- Ơ bụt kì thế
- Bụt đi tắm tí giải quyết sau
Lúc này hơi phũ, thế cho em nó nín, các thím nhớ nhé, thấy gấu khóc một là làm như em gấu nó nín hoặc các thím chịu trận gấu nó luôn nhé
Tắm táp xong xuôi thì ra nằm cạnh P, đợi P đi tắm, lúc này hai đứa vẫn còn ngại. P tắm xong thì hai đứa ôm nhau ngủ
Và đếm ấy là một đêm cuồng nhiệt của em và P chỉ nhớ rằng sáng hôm sau dậy thì em hơi loạng choạng vì đuối
Hôm sau dậy thì P đã dậy từ lúc nào và đang làm đồ ăn sáng cho em, trứng ốp la thôi, nhưng cảm giác như vợ chồng ấy. Ăn uống xong xuôi làm thủ tục hôn hít xong thì em ra về.
Về nhà đánh thêm một giấc đến trưa dậy, bỗng nhớ đến A. Lấy đt gọi cho A, thì đầu dây kia là một giọng nói trầm vang lên
- Alo?
- A à, nhớ em quá
- Xin hỏi cháu là ai?
- Ơ nhầm số ạ? Cho cháu hỏi phải sđt của A không ạ?
- Ừ, đúng rồi. Cháu là bạn của A phải không?
- Dạ (lúc này có chối cũng ko xong)
- Cháu quen A lâu chưa? Cháu ở đâu vậy?
- Dạ cũng được một thời gian ạ, chú là bố A ạ?
- Ừ, hôm nào rảnh cháu sắp xếp thời gian đến nhà chú nhé, chú có chuyện muốn hỏi cháu. Chú cũng có biết loáng thoáng chuyện của cháu và A, chú muốn giải quyết luôn, thế nhé cháu.
Lúc này mình đơ như cây cơ, lần đầu tiên nc với bố của bạn gái, cơ mà sau này thì mấy chuyện đấy thường rồi, chỉ là muỗi với em
- Dạ cháu sẽ sắp xếp thời gian ạ
- Ừ thế thôi chào cháu, hiện tại A ko gặp cháu được, chú sẽ nhắn số chú cho cháu, vào gọi chú theo số đấy, A sẽ không dùng điện thoại nữa, chào cháu…
Tút…tút…
Em đứng hình, trong lòng lúc này bỗng lo lắng và em nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng xấu…
***
Nói chuyện với Bố A xong, suy nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng xấu, một chiều hướng bất lơi, có thể nó sẽ làm tan vỡ cuộc tình của mình và A.
Vội gọi cho P:
- P à, bố A biết chuyện anh và A rồi, vừa nc với anh, và cấm tuyệt đối
- Chết, bố A khó lắm anh àh, em không biết nữa, thể bác nói gì anh không?
- Hẹn một cuộc gặp
- Anh tính sao hả anh? Em lo quá
- Bây giờ anh đặt vé máy bay đã, vào gặp Bố A ngay. Anh không sợ đâu
Miệng mình nói nhưng thật sự trong lòng mình bấn loạn lắm. Có ai trong tất cả các bạn lần đầu tiên về gặp phụ huynh của người mình yêu mà lại không lo lắng sợ hãi chưa? Mình đấy, lúc đó mình rất sợ và lo lắng.
Ra ban công bắn một hơi thuốc, vừa hút vừa suy nghĩ, may mà nhờ có hơi thuốc nên mình cũng đỡ stress được phần nào, nhưng vấn đề trước mắt thì vẫn phẢi gặp bố A. Bố A làm sếp lớn trong ngành công anh. Theo suy nghĩ của mình qua cách nói chuyện với mình thì bố A rất thương A và rất nghiêm khác. Vội vàng gọi cho bố:
- Bố à, cho con đi Sg lại nhé bố
- Cái thằng này, mới về, đi làm gì nữa?
- Dạ bạn con bị ốm còn phải vào thăm gấp. Nó đang nằm viện bố ạ. con đặt vé máy bay nhé bố
- Bạn gái à thấy Con có bao giờ đặt vé máy bay đâu
- Thôi mà bố đừng bắt bẻ nữa, vậy nhé bố
- Để bố đặt cho, thu xếp đồ đi
Thương bố lắm luôn ấy. Mình liền thu xếp đồ, chỉ đem theo một vài bộ đồ thôi, vì mình ra rồi cũng về liền chứ không ở lại lâu, lần này mình ở khách sạn chứ không ở nhà gia đình nữa.
Bấn loạn quá
Đang xếp đồ thì có điện thoại. Là P:
- A đặt vé chưa?
- Rồi, anh đang xếp đồ
- Cho em đi với anh nhé anh
- Em ở nhà đi
- ANh đi rồi em ở đây làm gì, em đặt vé luôn rồi, em gọi chú bảo ông ấy đặt hai vé vip rồi. Anh hủy vé đi
- Cái tính em đánh chết cũng không chừa, thôi được rồi, mai anh sang đón nhé. Em ngủ sớm đi
- Dạ em biết rồi, anh ngủ ngon nhé chồng
Chữ chồng nó đánh thẳng vào mặt em như thể rằng em đang bắt cá hai tay.
Chữ chồng với em lúc này sao mà nó nặng nề và nói lên khó khăn đến thế.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, em lăn ra đánh một giấc. Cũng khó ngủ thật, cứ nằm lăn qua lăn lại, thế là bốc máy gọi P
- Em à, anh không ngủ được
- Em cũng vậy anh sang đây với em nhé, em không ngủ được, em sợ lắm.
- Ừ anh chạy sang nhé
Mình đồng ý ngay cũng vì thương P lắm, vì lúc này P cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm. Mình biết cái cảm giác đó của P, vì mình đã từng bị rơi vào trường hợp như P rồi. Lặng lẽ phóng xe sang nhà P, 10h đêm mà đường xá vắng và lạnh thế.
Sang đến nơi thì thấy P đã đợi mình trước cổng từ bao giờ. Dắt xe vào cổng, mình có đem đồ đạc sang để ngày mai bọn mình đi thẳng luôn khỏi phải dông dài về nhà nữa.
Vào nhà thì thấy mắt P ươn ướt, đang tính hỏi P thì thấy P quay lưng bỏ ra sau vườn nhà…Đi theo P ra sau, thấy P đang nấp một góc và khóc một mình, lặng lẽ.
Mình bất động, chỉ đứng nhìn P. Nhìn những giọt nước mắt của P rơi xuống, nhìn bờ vai ấy rung lên theo từng đợt mà không biết phải làm như thế nào bây giờ…Mắt mình cũng đã nhòa theo P.
Chầm chậm đi lại phía P. Vòng tay ôm em ấy, đây có lẽ là lần đầu mình làm như vậy với P…
P vẫn khóc, vẫn không nói gì với mình, nhưng cách khóc của P lúc này như đang chịu đựng một sự đau khổ vô hình mà không thể nào thấy và nói ra được mà chỉ có thể cảm nhận…
- Yêu anh, khổ lắm phải không em
- …
- Quên anh đi…quên anh đi em àh
Bỗng P quay lại, nhìn em…bốn con mắt nhìn nhau, và cũng là bốn con mắt ướt nhòa…
Bốp
- Anh im đi
Bất ngờ trước hành động của P. Em vẫn im lặng
- Anh ngủ với tôi rồi bây giờ anh đòi bỏ tôi sao? Không, tôi sẽ hành hạ anh cả đời này…
Nói rồi P quay lưng đi vào phòng, nằm trùm chăn và khóc thút thít một mình.
Em biết điều đó chứ, cá tính của P tuy mạnh mẽ, nhưng bản chất của một người con gái, làm sao có thể chịu được khi thấy người mình yêu đau khổ? Làm sao có thể chịu được khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác?
Em lầm lũi vào phòng, đến bên P. Ôm P:
- Yêu anh khổ lắm phải không hở em
- …
- Anh biết và hiểu suy nghĩ của em lúc này… Nhưng…
Bất thình lình P bật dậy và quay sang em, đè em xuống và…
***
Bỗng P bật dậy và…
Hôn mình tới tấp…
Vội gạt P sang, lúc này dường như đối với mình không còn việc gì quan trọng bằng việc chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với bi A.
- Anh xin lỗi, nhưng ngày mai mình còn phải đi, em ngủ sớm đi nhé
Nói rồi mình trùm chăn kín mít, để mặc P ngồi một mình với vô vàn suy nghĩ.
Mình suy nghĩ, và lại suy nghĩ, nghe tiếng P sụt sịt mà nhói lòng. Biết rằng P khóc, P đau khổ nhưng lúc này mình làm được gì hơn cho P?
- Ngủ đi em à
- Anh ngủ đi.
- …
Thôi mặc P, cứ suốt ngày thế này cũng thấy mệt mỏi…Nằm lim dim, không ngủ được cứ trăn trở qua lại, P vẫn ngồi đó…chơi game
Rồi những cơn mơ kéo đến và mình chìm vào giấc ngủ không hay…
Đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại vang inh ỏi. Theo thói quen bật dậy tắt điện thoại, tính ném cái điện thoại cơ mà thôi…đùa tí…hỹ hỹ… nằm một tí cho tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, quay sang bên cạnh thì thấy P vẫn đang ngủ…
P diện một chiếc áo sơ mi trắng dài như thay thế cả quần đùi…
Mình cứ thế ngắm P, nhìn P…bất thình lình mình đưa tay lên vuốt má P, rồi vén tóc P lên…từng sợi tóc dài mượt màu vàng cứ vậy lướt nhẹ trên bàn tay của mình…
P lúc này khác lắm, đối với mình lúc này P như một thiên thần, khẽ hôn vào má P…Rồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho P vậy.
Dù gì cũng mới 6h hơn, mình đi bộ ra ngoài mua cho P một ít đồ ăn sáng… Về nhà đổ ra tô cho P. được tâm hơn 20p sau thì p dậy…
Đang loay hoay đổ bún ra tô cho P
- Anh làm gì đấy sáng đi với con nào à
Giật cả mình, quay lại thì thấy P đang nhìn mình chằm chằm như thế muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy
- Wtf? Em nghĩ clgt (đùa đấy) em sao thế anh thấy em ngủ nên đi mua đồ ăn sáng cho em mà
- Thật ko đấy, hay lại đi với con nào… lúc này đã đưa tay lên như muốn véo hông em, theo phản xạ em liền lùi lại…thím nào bị nhéo nhiều thì biết
- Á à, nay dám né em nữa cơ à…này thì né
Nói rồi P lao vào em rồi véo tai em…
- Em giống mẹ anh thế
- Anh nói cái gì
- Anh đùa tí, thôi anh van em, anh lạy em, ăn sáng giúp anh đi…nguội cả rồi này…
- Yêu chồng em nhất cơ…
Nói rồi hôn vào má em một phát, lạy hồn, sao mà con gái thay đổi thái độ nhanh thế, đến một ngày mà phũ với e thì…
- À mà em đánh răng chưa thế, sao nghe có mùi
- Ui em đánh rồi mà, sao anh cứ troll em hoài thế…
Hỏi rồi chạy lại tolet nhe răng nhe lợi xem như nào lạy hồn mấy cô gái
- Thôi ăn giùm anh đi em à, mới sáng đã nhoi như Píc nhà anh rồi
- Píc á?
- Ừ con chó nhà a đấy
Bốp, một đá vào chân em…Thế là hôm đấy cứ khập khiễng cả ngày các thím ạ
Lao đầu vào ăn, đói mờ con mắt, ăn xong thì em dọn dẹp
- Anh rửa nhá
- Wtf???
- Lèm bèm gì, anh mới chọc điên em lên, em chưa xử anh là may mắn lắm rồi đấy, mới sáng rửa nó nhăn da tay anh ạ thương chồng em lắm
Ụ ẹ lủi thủi đi rửa mà éo dám nói một tiếng nào, vừa rửa vừa lầm bầm
- *đậu xanh yêu phải tiểu thư cmnr*
- ANH NÓI GÌ THẾ HẢ
- Ơ anh xin lỗi, thôi anh rửa đây…
Thế rồi em hì hục cặm cụi rửa chén, dù gì cũng là nghề của em cmnr
Ăn uống ngồi phỡn và rửa xong thì cũng 7h hơn cmnr, thôi lên thay đồ đưa P đi uống cafe trưa còn ra sân bay vào Sg…
- P ơi, hú hú, em đâu rồi P ơi
- …
Chẳng thấy trả lời, quái, thôi kệ, lên phòng thay đồ vậy…
Lững thững đi lên lầu, vừa mở cửa phòng thì…đập vào mắt em là…
***
Mình đang lững thững bước lên lầu như cái kiểu vừa ngáp vừa thở dài, ngao ngán lắc đầu và ngáp vì…buồn ngủ
Quái, P sao thế nhỉ?
Vừa mở cửa phòng ra thì ôi thôi rồi…P ơi là P…
P đang thay đồ các thím ợ, vừa cởi đồ ra thì em lên, ngại quá…đó là phản xạ của em và em ấy lúc đó…dù đã ngủ với nhau nhưng mà mặt vẫn chưa dày như bây giờ, giờ mà gặp tình cảnh ấy chắc lao vào vồ vập abc xyz đủ kiểu ấy chứ
Mặt em lúc đó thì như thế này này còn em nó thì như cái kiểu đó đó. EM thì đứng ngẩn tò te ra mà mắt thì đảo điên từ đầu xuống chân rồi từ chân lên lại đầu mà có cơ số điểm em có stop lại một tí để khám xét xăm soi xem có giấu ma túy không còn bắt về đồn
- Anh…A…nh…ANH NHÌN CÁI GÌ ĐÓ CÒN KHÔNG MAU CÚT RA NGOÀIIIIIIIiii
- Em em bình tĩnh mà em anh không cố ý chỉ cố tình ối anh không có thấy gì chỉ thấy vếu…ối anh xin lỗi
Em như gà mắc tóc, cái mặt lúc đấy nghệch ra đứng giải thích
- ANH CÚT RA NGOÀI MAUUUUUUUUUUUUUUUU
Thôi xong, em nó đỏ mặt tía tai, em thấy thế troll tí nữa
- Dù gì cũng vợ chồng mà xã, làm tí...