* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Voz Thằng hề của Em Full Chap mới nhất

có nhiều người thích lắm nhỉ?
- Người yêu thì nhiều nhưng ngại với có ít mặc cảm nên có dám yêu ai đâu.
- ? mặc cảm?
- Ừm. Chị chưa biết gì về em thôi.
- Có vẻ thần bí. Nhưng chị đoán là em rất tốt thôi. 
- Rồi còn nhiều dịp mà.
- À thế em nhỏ hơn chị 2 tuổi. Chị là L kia là M( chỉ bà kia) còn đây là H. Chị học NTT nè. Có bé Hà là chuẩn bị thi PBC nữa thôi. 
-Thế cũng tạm. Gặp nhau nói chuyện là toàn người quen rồi.
- Ukm. Mà em chuẩn bị học hành thế nào rồi lắm chắc thi vào không, trường dân lập nhưng còn hơn chuẩn quốc gia đó. Học sinh thi vào đó toàn loại học siêu thôi, nhiều đứa nhà có tiền cũng không vào được đâu.
- Thi ở đó khó lắm, kết hợp 4 môn toán, văn, anh, hoá. Tuỳ mức điểm các môn mà xét lớp. Mà lại còn xét học bạ c1 c2 nữa.
 Ôi chột dạ vl. Chỉ biết là chuyển lên học thôi chứ có biết là thi nữa đâu mà chuẩn bị.
- Có cả loại ấy nữa sao?
- Thế em không tìm hiểu trước gì à?
- Mà thôi, tới đâu thì đến. Mà có khách kìa.
 Đợi làm xong cho khách mới vào thì  té luôn ra kho gọi cho bác S.
- Bác ơi con nghe trường này khó vào lắm sao lại nhắm con học ở đó.
- Mày chỉ việc đợi đi học thôi. Tất cả còn lại bác sẽ lo.
- Lại bố con kêu giúp ạ.
- Không việc này bác lo được không phải nghĩ gì nữa nhớ.
 Là thế bất nào nhỉ. Thôi đéo nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt óc. Lại ra ngoài pha coffe, đánh mắt quanh quán rồi pha liên tiếp hàng chục ly mang lần lượt ra. Xong thì đánh mắt  quanh quán thì ở góc trong chiếc bàn ấy cô bé ấy đang ngồi đó. Nhìn gái hôm nay có chút thay đổi không uống đen nữa mà ngồi ăn kem. Em thấy gái với lại quán không đông với chưa thấy vào thêm nên tự lấy một ly đen và đi ra ngồi với gái.
- Lại gặp lại ha. Chắc tâm trạng đỡ hơn rồi chứ.
 Ngước lên nhìn thấy mình thì cười toe. Ệt nhìn mà thấy nhớ fan jeven luôn á, đùa thôi chỉ tý làm mất ít máu mũi thôi. Nhưng mà may vẫn còn đủ độ bơ với gái. Vẫn mặt lạnh cười nửa miệng với gái.
- Bạn đấy hả? Sao hôm qua mình ra đây không thấy bạn? Làm mình tưởng bạn quên mình rồi chứ? Làm mình ngồi đợi cả tối.
Ax trách mình mới sợ chứ, có hứa hẹn gì đâu mà đợi.
  Đéo hiểu sao lúc  ấy em ngoan như cún, trả lời mà như thằng có tội đứng trước toà ý.
- Thì mình hôm qua có việc bận. Hỳ mà người đẹp như thế này sao quên được chứ. Nịnh gái tý mà thấy gái đỏ lựng mặt rồi cúi xuống mân mê cốc kem.
Im lặng rồi có khách vào nên em té luôn không ở lại chơi bài im lặng thế này khó cịu bm.
 Xong từ lúc ấy thì có khách liên tục nên cũng quên mất gái luôn. Tầm gần mười giờ  vãn khách dần nhìn sang chỗ gái đã trống rồi. Hơn 10h thì hai ông bà kia về, may là vẫn nhớ mua cho em một túi chuppachup( èo mấy tuổi đây) mà mua về em nản bả lại lấy luôn. Vãi quà thằng em. Trao chả lại quán rồi bắt đầu về khi đã hơn 10h. Về đến nhà thì lại ôi đm cuộc đời. Lại quên cmn mất không hỏi được thông tin gì về gái rồi. 
 Mà lúc về em có trở Hà. Hà cứ ngồi sau im lặng thôi. Chắc lại có chuyện. Thôi em không giám nhận mấy ca khó này. Vướng vào chỉ tổn xóc óc thôi.
 
Trường mới
 Từ ngày hôm đấy trở đi thì không gặp gái ở quán coffe nữa, hay là ghét hay giận gì em nhỉ, mà mình có làm gì đâu cơ chứ, mà cũng chẳng là gì để mà giận cả. Còn Hà với em thì ngày càng thoải mái hơn, hay đi chơi với em đi ra coffe cũng đi cùng, thành ra em thành một thằng xe ôm đắc lực. 
 Hôm nay ngày 4/8 đang chuẩn bị như mọi ngày bình thường võ vẽ tạ và chuẩn bị lên coffe . Thì có điện của bác S:
- P à cháu. Mai lên trường nhận lớp với học quân sự luôn nha.
- Vâng. Mà có cả học quân sự đầu năm nữa hả bác.
- Ừ. Chuẩn bị tốt nhớ bạn bè mới thì đừng làm gì bọn nó nha.
- Ax bác cứ làm như cháu gặp ai là đánh luôn ý.  
- Bác đùa thôi. Nhưng cố gắng vào nha cháu. 
- Vâng cháu biết rồi. Vậy chào bác.
- Ừm. Nhớ nha cháu.
- Vâng ạ.( Ngoan vl) 
Tối đi làm có chở Hà mình hỏi luôn.( Hà cũng đỗ trường PBC rồi nhá)
-Mai có màn nhận lớp và học quân sự à.
- Ùm mà sao ông thi hồi nào đấy sao lại đỗ dễ thế.
- Thì tôi cũng có thấy bà ôn bài bao giờ đâu.
- bleu. Tôi đi làm nhưng sáng vẫn học thêm với lại ôn bài buổi chiều đó. Em nín luôn, chẳng nhẽ bảo là không thi mà là chạy vào, ngại bm. 
Hôm sau dậy sớm võ trang chuẩn bị nghênh chiến. Hì thì là quần thun thể thao( loại như ngố bò ngang gối ý, áo sơ mi đen lại trùm áo khoác ngoài để che bớt hình xăm Tóc thì hôm qua đã dã từ cái mái che mắt mà làm luôn kiểu undercut lại còn xịt ít keo thêm đôi doctor nhìn qua gương cũng thấy yêu luôn thằng nào ẹp trai thế này có mà giết gái hàng loạt.đừng thông em, xong xuôi lại mũ đen kín đầu lên con ex thẳng vào trường gạt chống đi thẳng vào like a boss.
 Vào nghe điểm danh nhận lớp thì kia góc hướng 11h đúng gái cmnr, nhưng giờ vẫn phải hóng đã lát có cơ hội gặp sau. Nhìn xung quanh toàn quần áo chỉnh tề, chỉ lọt mỗi mình em như điểm đen giữa tờ giấy trắng ý. Thôi kệ mệ nó ngon vào mà đớp ha ha. Mà có một con bé ở hàng trên mình thỉnh thoảng có thấy nó nhìn xuống mình ánh mắt là mình khá khó hiểu. Tập trung xong cũng chỉ phổ biến ít kế hoạch chứ chả thấy quân sự gì, thêm 15' rồi giải tán. Nghe lệnh xong em hướng mắt tìm gái luôn.
Thấy nhỏ đi ra một ghế đá trong góc thì theo luôn vào đấy. Ngồi cạnh nhỏ rồi đành mở lời trước:
- Lại gặp ha. Mà lại còn học chung lớp nữa.
- Vui ha, thế là có bạn ở với mình rồi.
- Hì, (gãi đầu giã tai, chắc trông mình lúc ấy ngu ngu) mình quên chưa hỏi tên bạn. lại gãi
- Mình tên Nhi. Hoàng Uyên Nhi. 
- Mình tên Phong.
- Mà.......
- Sao vậy?
- Từ hôm đó giờ mới gặp nói chuyện á.
- Ngày hôm ấy lúc xong việc nhìn ra Nhi đã về rồi
- Òm. Hôm lần đầu mình được tâm sự á.
- Ngày quan trọng ghê nhỉ?
- Hôm ấy bạn là người bạn đàu tiên của mình ở đây mà.
- Vẫn nhớ à.
- Sao không nhớ, việc gì quan trọng thì phải nhớ chứ.
- Mà sao từ lúc ấy không thấy bạn tới quán.
- Ừm vì mình bận ôn thi thôi. Với lại mấy lần mình tạt qua thấy bạn đang bận nên thôi. Nhi nói lí nhí dần rồi cúi dầm mặt xuống.
- Thế là nhớ mình quá hả. Đang được đà trêu em cười ha hả
- á á á á á mấy người bắt nạt trêu  tôi. hu hu mặt mếu véo luôn eo em.( Tập võ có luyện hai bên hông để chịu đòn mà sao giờ tác dụng nó đi đâu hết ý, đau thấy bà nội luôn)
- Thôi chị tha cho em em chót dại lần này thôi. Chị tha em rồi tý em dẫn đi ăn
- Òm để chị xem xét đã. ( Vậy mà em trót dại tưởng gái hiền). Mà tưởng mời chị đi ăn  là dễ à. Ax thể loại gì nữa đây.
- Vậy thôi để đi ăn một mình vậy.
- Đã ai bảo là không đi đâu.
- Em lạy chị thế là chốt nhớ. Về rồi đi ăn bánh ngọt được chưa. Lại cười toe( tý xịt máu mũi) rồi gật gật. Vãi con gái , khó hiểu vcl m. Bác nào chuẩn men dám nhận là mình hiểu hết được bọn con gái  cho em biếu một lạy.
Đã nắm rõ thông tin ngồi chém thêm một lúc thì thấy gần bên mình có một đám vịt đang um sùm chuyện trò. Nhìn đội hình cũng được đó chứ, cứ tưởng lớp trọn toàn lacoste chứ. Cũng không quan tâm lắm 
 Một con vịt trong đám đó lên tiếng. - Nhi ơi qua đây với tụi mình đi.
Em thấy lạ vì bọn vịt đó lại gọi tên Nhi.
- Ai vậy Nhi. 
- Mấy bạn đó à. Là Nhi gặp rồi làm quen khi đi thi đó.
- Cố gắng làm quen môi trường mới, càng nhiều bạn càng vui mà. Chỉ cần chủ yếu là biết chọn bạn thôi.
- Òm, mình biết chứ mà P vẫn là người bạn đầu tiên của Nhi ở đây đó. Lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi ấy nhỉ, hay là Nhi phủ đầu em luôn để chỉ là bạn( best  friend forever  đó) Thôi Nhi đi ha. P ngồi đây không buồn đó chứ.  hấp háy mắt nữa chứ.
 Nhi thì nghe theo tiếng gọi đàn vịt đi luôn. Tôi thì lại ngồi cạnh gốc cây.
Đang ngồi thì con nhỏ lúc nãy ngó em ý, nó đi lại chỗ em rồi ôm luôn qua cổ em. Nhỏ đứng sau lưng em nhá, còn em đang ngồi bệt luôn. 
- P phải không. Duyên nè. Sao lại ngơ ra thế. Không nhớ D à.
- Ai vậy. Nhầm người rồi bạn.
- Tôi Duyên nè nghĩ lại xem.
- Sao bạn là ai? Mình có quen nhau sao?
- Không quen tôi thật sao.
- Không thì đùa chắc. Đây không rảnh.
- Ông ác lắm còn giả bộ như không quen tôi nữa chứ.
- Tôi không cần phải giả vờ. Tôi không biết cô.
- Tôi chắc chắn luôn đó. (Cáu rồi đấy)
  - Thật sự là ông không quen tôi chứ. Ông cứ thử nhớ lại xem. Đm con điên này, tưởng mày xinh thì muốn làm gì thì làm à. Nhưng thật sự vẫn cảm thấy những điều nó nói là thật, mà lại còn biết tên cúng cơm của em nữa mới vl chứ. Lại còn dơm dớm nước mắt.
Cả buổi sáng hôm đấy chả còn mấy tâm trạng gì nữa kéo tai phone, đội lại mũ rồi lại ngồi ngủ tựa gốc cây. Giờ ai nhìn mình cũng sẽ hiểu là đang càn yên tĩnh một mình không nên động vào ý. Nhi thì chắc chắn có chứng kiến vụ vừa rồi nhưng không thấy nói gì. Chỉ thấy trước lúc về Nhi có định nói gì đó nhưng lại im luôn.
 Kết thúc một ngày đấu ở trường mới với hai tâm trạng. Vui và còn lại là một dấu hỏi to vật.
Thôi thế là tạm ổn rồi đẫ đầy đủ thông tin về gái rồi Nhi, mà lại học lớp mình,, sđt có luôn. Tên đẹp mà người cũng đẹp. Mà còn cô bạn duyên kia thì là thế nào nhỉ nghe thì chắc chắn là có biết em mà thực sự không có ấn tượng gì trong quá khứ cả. Thôi thì cứ để xem tình hình đã. Mà Hà học a1 nhá  em a2 
Học
  Vâng vậy là mùa hè thả cmn ga của em đã hết ngày hôm nay 5/8 đã bị lôi đi học 1 tuần quân sự. hự hự 
Lại chuẩn bị võ trang
 Đi học thì vẫn gần như hôm qua nhưng khác màu và đi đôi giày của lính mua được khi đang đi chợi. Ngày đầu vẫn chưa có việc gì. Lớp phần làm 3 dãy bàn đôi éo hiểu sao lại ngồi cùng bàn con nhỏ Duyên. Nhưng hôm nay thấy nó cứ sao sao ý, thái độ rất bình thường khác hẳn con người hôm qua. Tính tổng quan thì nhìn cả lớp chỉ có vài ba em lacoste thôi còn lại thì cũng không đến nỗi nào. Trong số đó đương nhiên là Nhi thuộc dạng nổi trội nhất cùng với đó thì chân thành mà nói là nhỏ Duyên. Thực sự nhỏ rất xinh mang nét tự nhiên, nhí nhảnh hoà đồng. Còn Nhi thì trái ngược, kiêu sa đài các và mang vẻ mặt lạnh tanh.( sao khi nói chuyện với em lại khác nhỉ)
 Cuối buổi có té qua chào Nhi rồi mới về. Không thấy gì khác lạ, chắc cũng không nghĩ gì về chiều qua.
Trưa về nghỉ ngơi. Hoạt động bình thường, tối lại lạc ra quán
Ra thì lại bị bắt làm chân trông quán tiếp. Đang trong quầy thì thấy D vào. 
Lúc ấy vì mấy phục vụ đang ăn phía trong lên em phải ra tiếp:
- Bạn dùng gì? Vẫn phải lịch sự
- Hả P. cho mình 1 cacao, và cho mình một ít thời gian được không.
- Mình không rảnh.
- Thật sự không được sao, chỉ nói chuyện một lát thôi. Với lại vẫn chưa có khách mà.
- Có gì nói luôn đi.
- Một lát thôi. Mình muốn nói chuyên đàng hoàng.
- Được rồi 10' đợi tôi lấy cho.
Vào mang cho D và tự lấy cho mình một đen như thường lệ.
- Rồi đó, bắt đầu đi.
- Ông không nói chuyện thoải mái hơn được à?
- Không cần gượng ép mà.
- Thật sự ông không nhớ tôi.
- 100% không có một chút ấn tượng.
- Ông phũ quá rồi đó. Nhưng thực sự tôi rất nhớ ông.
-?????
- Bây giờ ông chưa nhớ ra nhưng tôi sẽ cố cho ông phải nhớ ra tôi.
- Không thì sao.
- Thì tôi sẽ cố gắng, không thì sẽ làm lại quen lại từ đầu. 
- Điên rồi đấy. Em đi luôn về quầy.
Ngồi chán thì con nhỏ đó về lúc sau thì thấy Nhi vào. Lại kêu cacao nữa chứ. Thôi thì mặc kệ vào lấy luôn.
Mang ra cho Nhi rồi ngồi cùng xuống nói chuyện luôn.
- Lại bắt đầu học hành rồi.
- Hi thì đi học chứ sao mà kêu thế.
- Thì cũng chịu thôi.
- Ùm mà từ tuần sau là học hè rồi.
- Vậy là bắt đầu ổn định rồi nhỉ?
- Ờ phân chỗ thế nào lại tách hết con trai. Mà chỗ N toàn con gái nhỉ
- Ùm nhưng ngồi đó......
 - Sao, không có mình ngồi cùng chán à. em troll nào ngờ
- Ùm chắc muốn ngồi cạnh thật. đỏ mặt nữa chứ. Im luôn, lái luôn chuyện khác:
- Lớp mình có vẻ vui nhỉ
- Ùm lớp mới các bạn rất tốt.
- Sao thấy trong lớp N có vẻ lạnh lùng vậy.
- Ừm chắc chưa quen lớp.
Lại một khoảng lặng, đinh nói gì đó vui vui xua tan bầu không khí.
 Chưa mở lời thì N lên tiếng:
- P ơi có bạn của N hỏi thăm về P đó.
- Rồi sao?
- Bạn ý còn nhờ...
- Sao nữa?
- Bạn mình ý, muốn hỏi xem P có bạn gái chưa.
- Bạn gái thì đầy. Lớp mình 41 bạn gái đó.
- Mình không giỡn. 
- Minh chưa mà sẽ không có. 
- Sao lại như thế.
 Không muốn trả lời. Nhưng lúc gái chuẩn bị đi thì em ra đứng trước mặt N nói.
 - Vì với mình.............tình yêu không tồn tại.
  - S lại phải như vậy..... mà thôi muộn rồi mình về ha.
- Ừm. Về cẩn thận. 
 Gái còn định dối em nữa, nhưng em mong không phải như em nghĩ. Nếu có là thật mong N sẽ hiểu. Thôi lại đóng cửa rồi té.
Vừa làm về xong, cũng khá mệt lên lăn vào giường luôn. Vừa được lúc thì đt reo , mệt nên kệ nhưng số ấy vẫn gọi. Đến lần thứ ba thì em nghe máy.
Là số lạ, em nghe luôn 1,2,3,4 rồi hơn 10s trôi qua vẫn im lặng.
- 1,2 em đếm.... 
- Khoan đã.
 Bên kia trả lời luôn. Đang mừng vì đoán đúng đó là người quen em, biết em có thói quen là khi đợi cái gì đó mà đếm đến ba thì xẽ coi như không có, bỏ đi luôn. Nhưng giọng nói ấy, cái giọng nói mà đã có lúc em luôn mong được nghe, nhưng cũng đã có lúc nói ra câu mà em thực sự không muốn nghe. Vâng là cô ấy " Người con gái tôi từng yêu" 
- Em muốn nói chuyện với anh, được không.
- Cô cứ việc nói. Nghe hay không là việc của tôi.
- Anh đừng nói như vậy mà.
- Vậy muốn nói như thế nào?
- Em biết, chia tay nhau là lỗi của em và đã làm anh rất buồn. Nhưng anh cho em xin lỗi.
- Tôi không có lỗi cho cô xin. Và càng không rảnh để nói chuyện với người dưng.
- Anh em x.....
Không để nói thêm câu nào em tắt máy luôn. Lại gọi tiếp làm em bực mình tắt nguồn luôn.
 Làm thế một là vì em vẫn còn cay đắng với nỗi đau vì tình đó. Hai là sợ sẽ lại không buông được mà quay lại với người con gái ấy, vì thực sự em vẫn còn yêu gái.
 Chắc quên đi người con gái từng làm em đau rất khó. Đó là mối tình đầu mà, trẻ con nhưng thực sự đó là sự chân thành của em với cô ấy. Bỏ em rồi nói yêu em chỉ là muốn thử cảm giác, muốn được như người khác chứ không hề có tình cảm gì. Làm một thằng nhóc lớp 8 cảm nhận được tình yêu rồi lại nhẫn tâm bóp nát nó. Gắng gượng vượt qua để rồi hoàn toàn mất niềm tin vào con gái. Em giỏi lắm em biết không. Anh thua rồi đấy, nhưng buông tha anh đi.
Gái
Ai hôm qua có đọc chương 17 thì cho em xin lỗi nhá. Hôm qua mệt quá up chap đọc lại thấy chán quá. Em đã sửa lại ai quan tâm thì có thể đọc lại nha.
 Nay 6/8 lại công cuộc chống lại cái chăn và thoát khỏi chiếc giường dậy sớm 5h tập tành tí rồi tắm rửa. xong xuôi cũng 6h15' vẫn sớm nên té ra quàn phở nhai tạm. Lại ăn mặc như thường lệ.
Tới nơi thì cũng gần đủ mặt cả lớp. Chả có chuyện gì nói nên lại cái phong cách bơ đời đi ra ngồi một góc.
Đang ngồi thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, chả buồn nhìn xem ai, vẫn tiếp tục như vậy rồi bỗng người đó lấy một bên tai nghe của mình ra.
Quay lại thì hoá ra là Nhi, Thản nhiên lấy bên tai nghe đó nghe luôn. Mặc kệ lại quay lại với sự bình yên đã. Nhưng Nhi lên tiếng:
- Mình đã chia sẻ tâm sự với bạn sao bạn lại không chia sẻ với mình.
- Giờ chưa phải lúc.
- Vậy là bao giờ?
- Chưa biết nữa..... Im lặng
Ngồi thêm một lúc thì tới giờ tập trung. Nhi đi ra trước còn em đứng dậy đi sau.
Đang đi thì nhỏ Duyên đứng chống tay ngang hông chắn đường.
- Này đồ điên kia.
- Gì? Mà tôi không điên nhá
- Ra tôi về lớp.
- Không.
- Tránh.
- Không.
- Đồ điên này, xa tôi ra đi.
- Tôi nói rồi và tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.
Lại mặc kệ, gạt D sang bên rồi bỏ luôn đi trở lại với lớp.
 Học quân sự mà chán òm, chả có gì thú vị, chờ hết giờ rồi té luôn.
Lại cái số hôm qua, sao đã chia tay lâu vậy rồi, lại còn là người chủ động mà giờ lại cứ như vậy.
Lần thứ 5 em nhấc máy. Muốn nghe xem thực sự như thế nào.
Lại luôn một tràng:
- Em xin lỗi. Em rất nhớ anh. Muốn quay lại với anh.
- Sao lúc đó bỏ đi dễ dàng vậy mà.
- Vì lúc đó em phải nghe lời bố mẹ. Với lại còn quá trẻ con nên chưa hiểu hết được tình yêu, nhưng thực sự em đã nhận ra anh quan trọng đến nhường nào đối với em. Em đã muốn nói như vậy từ rất lâu nhưng nhớ lại những gì đã nói với anh em lại không dủ can đảm, nhưng tới giờ em đã quyết tâm hết sức để nói nhưng lời này.
- Vậy thì vô ích rồi.
- Anh không thể suy nghĩ lại ư.
- Khi tôi nghĩ về quá khứ tôi chỉ thấy được những lời nói ngày hôm ấy thôi.
- Lỗi của em, nhưng em không thực sự muốn thế.
- Nếu là trước đây tôi sẽ tin.
- Giờ không kịp sao anh.
- Nó đủ để giết hết niềm tin, đủ để giết hết cái thứ gọi là tình yêu trong tôi rồi.
- Không em không.....
- Vậy là cũng đã quá đủ rồi.
- Em thực sự rất muốn quay lại, chúng ta lại bên nhau như lúc xưa thôi.
- Tất cả đã qua tồi. Đừng cố làm gì nữa. Giờ tôi cũng chả muốn nghĩ tới tình yêu đâu.
- Em biết em sai rồi nhưng anh ác lắm anh biết không.
- Vâng tôi ác vậy cô ngày đó ra sao. Tôi không bao giờ níu kéo điều gì cả, đã đi thì đi luôn đừng cố gắng quay lại......... Bỏ đi luôn.
Tối ngủ mà đầu cứ loạn hết cả lên. Giờ chỉ muốn hét lên.
"Đừng ai vì mình mà khổ nữa. Mình chỉ làm khổ mọi người xung quanh thôi." Mà tôi cũng chả mong được sự thương cảm của ai đâu xa tôi hết ra.
 
chap 19
Nay sáng ra có điện thoại của sp. Sao lạ vậy, hay là có chuyên gì mà hôm nay sp gọi. Bắt máy nghe:
- Dạ con nghe sp.
- P đấy à. 
- Dạ.
- Con đang làm gì đấy. 
- Dạ giờ con rảnh không làm gì ạ.
- Vậy con qua đi với Huy đi, nhớ nghe lời nó đấy. 
Chuẩn bị xong xuôi đến nhà a Huy thì a đang đứng đợi, thấy mình thì a nháy lên luôn con camry( giống của ông già tôi) rồi tới một quán ăn nhỏ, a vào luôn còn tôi đi theo sau. Vào một bàn kẹp 2 có tầm mười người mà chắc toàn dân chơi săn trổ đầy mình mà nhìn qua trông mặt ai cũng có toát ra một vẻ giang hồ thực sự. Vào bàn anh Huy lên tiếng giới thiệu tất cả những người đó và em. Vào bàn anh Huy kể về kia. Đúng như dự đoán tất cả ở đấy đều là dân anh chị, có số má đàng hoàng:
- Tất cả cùng là anh em, có chuyện gì với chú cứ gọi bọn anh. Em Huy cũng là em của anh mà. Một trong số đó lên tiếng tất cả hưởng ứng theo luôn.
 Ngồi thêm xã giao một lúc rồi a...

<< 1 2 3 4 5 ... 31 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status