* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Voz Thằng hề của Em Full Chap mới nhất

lùi là tụt dốc luôn đấy.@@ sao lại có bà mẹ chả bao giờ chịu bênh mình thế nhỉ.
Nhớ có lần hồi nhỏ nhở mồm ăn kẹo cao su rồi dính vào tóc nhỏ bàn trên mà tới lúc nó cắt có một ít (từ đuôi gà thành ngang vai) thôi mà bà già cấm ăn kẹo cao su luôn.@@ mình có lỗi đâu, vô lí đùng đùng. Tại nhỏ kia không gỡ đúng cách thôi. Chứ như mình thì tẩm xăng đốt là hết( chắc cả tóc). Thôi vui tý với anh em thôi chứ hôm ấy nhỏ kia khóc mình cũng sợ bm.
Thực sự là lần từ hồi mình vẫn yêu Ngọc, có lần bị bọn kia trêu nhiều quá (trẻ con mà) nên gây gổ đánh nhau ở trường rồi bị gọi phụ huynh. Thực sự thì chỉ bị mẹ mắng thôi nhưng mình vẫn thấy mình không sai nên ức lắm. Giờ lớn rồi biết khi đó mẹ nói là đúng nhưng chắc do tâm lý từ nhỏ nên lúc nào cũng thấy mẹ hơi bất công với mình.
Trở về với hiện tại nhá.
Hai sếp vẫn trên "bàn đàm phán" vì lợi ích bên họ. Mình chắc hết cách, nói nhỏ tai Nhi.
- Vk hấp, giờ nghe ck này.
- Dạ.
- Lát có ai nói gì hay gọi gì thì cũng cứ chạy theo ck thôi nhá, có gì ck chịu hết.
- Sao ạ?
Hai sếp đã bàn bạc xong.
- Con thua rồi con trai. Mẹ biết Nhi ở đây thì con cũng chả đi đâu hết.
- Mẹ cũng nghĩ vậy.
- Dạ vậy thì con cũng.....nghĩ hai mẹ SAI RỒI. Xong cầm tay Nhi cắm đầu chạy.
Do đã dặn trước nên Nhi cũng ngoan ngoãn chạy theo. Trong thoáng chốc đã ra khỏi nhà mặc cho mọi người ý ới theo. Chạy ra khá xa mới dừng lại.
- Hu hu về mẹ mắng chết.
- Hấp, tại ck kéo vk mà, ck sai hết.
- Nhưng.
- Ck sẽ luôn bảo vệ vk mà.
- Dạ. Mà giờ sao nữa ck?
- Giờ là riêng hai ta, đi dạo quanh chợ tết.
- Dạ.
Vậy là hai đứa dắt nhau đi chơi, mà quên cmn mất, vẫn đang đi dép trong nhà và hết sạch tiền.
- Vk.
- Dạ.
- Dép hai đứa mình đẹp nhất hôm nay rồi.@@
- Á, vk quên mất, giờ sao ck?
- Đi theo ck vậy.
- Dạ.
Thế là dắt Nhi đến nhà bà chị họ, nhà bà mở shop thù thiếu gì, vay tạm ít tiền luôn.
Rồi hai đứa tiếp tục hành trình, giờ là đi bằng ab chứ không cuốc bộ bằng dép nữa. Lát đã đến chợ hoa, vẫn sớm nhưng cũng là chiều cuối năm nên không còn rực rỡ sắc hoa nữa.
- Hoa đẹp ha ck?
- Nói thật không vậy? Hết rồi mà, với lại Đà Lạt thì hoa ở đâu sánh kịp.
- Nhưng vk thấy đẹp, đi cùng ck vk thấy đẹp.
- Ck không thấy vậy.
- Sao ạ?
- Ck thấy có mỗi bông hoa bên cạnh ck là đẹp nhất thôi.
- Hì.
Troll nàng tí đã.
- Nè, bông hoa mai nãy dắt ở tay áo này, đẹp nhất luôn.
- Hứ......ck hấp.
- Hâm, hoa này đẹp nhất còn người yêu tôi mới là nhất hôm nay. 
- Ứ dụ được nữa nhớ.
- Nhi xinh, Nhi đẹp, Nhi dễ thương.....
- Cái đó tui tự biết. 
- Trời ơi.@@
- Gọi có bao giờ trả lời đâu mà gọi.
- Ax xuống xe.
- Hứ, ứ xuống.
- Không xuống gửi luôn cả người nhớ.
- Á,xuống, xuống.
- Tưởng không cần, sao bám đít tui vậy?
- Tui bám...đít xe này mà.
Gửi xe xong xuôi đi ra thì tôi troll tiếp.
- Xe trong kia mà.
- Tui đi đâu kệ tui.
- À nhớ nhớ.
Đang định tiếp thì có chuông điện thoại của Nhi.
- Ax mẹ gọi.
- Thì nghe đi.
- Nè, ck nghe đi.
- Ứ cần mà.
- Á đấm chít giờ.
Và việc này giờ thành của mình.
- Dạ con nghe.
- Hai đứa đâu rồi?
- Con dẫn Nhi đi chơi lát thôi ạ.
- Đường xá ngày tết đi cẩn thân đấy.
- Dạ.
- Ừ vậy thôi, hai đứa đi chơi vui.
- Dạ.
Xong nhạc mẫu cúp máy nhưng mình troll tiếp, vẫn giả vờ nghe.
- Vâng, lát con dẫn về cho mẹ.
- Dạ, nhưng mẹ nhẹ tay thôi ạ.
- Vâng, nhưng....
Xong quay qua Nhi.
- Lần này vk tiêu chắc rồi.
- Hu hu, giờ sao đây ck?
- Lát về lấy gối lót vào mông. @@
- Làm gì ạ?
- Ăn vụt đỡ đau.@@
- Tại ck hết ý.
- Tại ai chạy theo tôi chứ.
- Ck kéo vk. Hix hix
- Thôi cứ đi chơi đã, lát về ck xin cho. 
- Nhưng mà.... 
- Thì lát về chắc mẹ bớt giận rồi.
- Vâng.
Nàng dễ loè quá.
Nhưng vừa đi vào chợ hoa thì khác hẳn lúc vừa rồi. Chạy hết bên này đến bên kia, chỉ cái này đến cái khác. Và rồi cái gì đến nó sẽ đến, va vào hẳn một cô rồi ngã ra đấy. Xong đúng kiểu trẻ con ngồi đấy khóc. Chạy ra xin lỗi cô kia rồi quay sang xem sao.
- Hâm chưa?
- Hix. Vk đau mà.
- Ai bảo chạy loạn lên.
- Nhưng...vk thích.
- Vâng, cô thích nên giờ thế này đây.
- Vk đau nè. Chắc chỉ va nhẹ nên chỉ bẩn quần, may ra thì sẽ tím ít.
- Đau thật hả?
- Còn hỏi nữa. Giờ cõng tui.
- Sao lại cõng? Tại ai hả?
- Ai dẫn tui đi hả?
Vâng vâng, và lỗi hoàn toàn lại được vinh danh cho tôi.
- Giờ đau phải không?
- Ck không thấy chắc.
- Không đi được đúng không?
- Dạ.
- Tôi bế.
- HÔNG thế kì lắm.
- Cõng cũng kì mà.
- Nhưng vk thích.
Và kiếp trâu ngựa muôn thủa, cõng nàng dọc chợ hoa mà gặp không ít người quen, ngại vler. Xong cũng đi hết chợ, vừa hết thì nàng nhảy xuống rồi chạy ù ra hàng kem.
- Kem nè ck.
- Đau chân đó hả?
- Đau thật mà, giờ mới hết thui.
- Tôi chịu cô rồi đấy.
- Chịu nên giờ mua kem.
- Có mang tiền đâu. Nãy chạy đi mà.
- Hông, kem cơ.
Chợt nhìn lại quán kem, nhìn hình ảnh Nhi vừa rồi lại làm tôi chợt nhớ.
Cũng chẳng quá lâu, mới ngày nào cũng một người con gái và cũng như vậy, làm nũng với tôi như ngay bây giờ.
Nhi chắc thấy tôi khựng lại thì ra ôm tay lắc lắc.
- Sao vậy ck?
Không để mất vui tôi lại troll.
- Tự yên......đau bụng, muốn đi WC. @@
- Ck hấp. Xong véo tôi.
- Giờ ăn kem gì?
- Vk biết ngay mà.
- Không có tiền đâu, ăn xong cho ở lại đấy luôn.
- Hông sợ, ck hông bỏ vk đâu.
- Chưa biết đâu được nhớ.
- Hứ.
Và lại sang ngồi cho nàng ăn kem, rồi lại lang thang xung quanh nhìn không khí ngày cuối năm. Đến 6h tối thì mới mò về.
46
Về nhà thì mọi người cũng đã đi hết rồi, chỉ còn bên nhà Nhi và nhà ông L. Xong mẹ ới vào nói chuyện riêng.
Đưa cho mình một lá thư nhưng hỏi chặn đầu đã.
- Cái Duyên là sao với mày?
- Cũng tuỳ mẹ nghĩ, nhưng giờ là bạn.
- Chắc chứ?
- 100%.
- Nhớ đấy.
- Vâng, nhưng có chuyện gì ạ?
- Tao chỉ hơi thấy nghi thôi. Cái đó là nó gửi cho mày đấy.
Xong mẹ ra ngoài mình ở lại đọc lá thư.
" Ck à.
Giờ vk đã quyết định là vẫn gọi như vậy, biết là ck với Nhi rồi nên vk không thể. Nhưng vk có quyền đó đúng không?
Lần này vk chỉ về nài ngày thôi, vài hôm nữa vk bay về bên đó rồi. Cũng chỉ làm phiền hai người thế thôi vk còn phải đi chào họ hàng nữa. Tết mà.
Không có gì tâm sự đâu, nhưng trong thời gian qua vk biết là vk không thể quên ck như dự tính được, giờ vk sẽ không cố quên nữa mà luôn giữ một vị trí cho ck. Cũng đừng quên vk đó."
Ngắn gọn nhưng vẫn lại là một lần lặng lẽ ra đi, có lẽ nàng thích như vậy.
Cũng đành chịu thôi, níu kéo cũng chỉ nên dừng ở mức bạn bè phải không. Và lại càng không nên giữ mãi bên mình.
Trở lại với mọi người thì cơm canh đã chuẩn bị sẵn. Ngồi vào bàn thì nháy Nhi cho sang ngồi với hai bậc mẫu hậu. Nàng hấp lại cứ lo cuống lên đến nỗi toii phải nói nhỏ là sang đấy để lấy lòng hai mẹ thì nàng mới dám sang.
Tối tất cả ngồi quây quần xem hết táo quân xong rồi cho phép đi chơi riêng, nhưng nhất định phải về sau ông L vì cho ông ý xông nhà.
Ra đến cửa ông L lại gọi với lại.
- Ê cậu em chờ anh đi cùng.
Nhìn lại thì có cả Vi. Xong ông chạy lên kéo mình ra nói chuyện riêng.
- Cậu lát trông Vi giúp anh.
- Không bao giờ, anh muốn riêng tư thì em cũng vậy thôi.
- Vợ chồng anh mới cưới mà đây là xuân đầu tiên đó.
- Vk em xong về Đà Lạt kìa, chưa biết được bao nhiêu xuân nữa đấy.
- Nhưng Vi đi với cậu tiện hơn.
- Tiện. Tiện cho anh à?
Nhưng thôi rồi, cô vk hấp của tôi đã khoác tay Vi rồi, thế này thì đi chơi riêng cái lỗi gì?
- Nhớ để ý nó giúp anh. Ông L cười đểu đéo chịu được.
- Thù này em sẽ trả.
- Để sau đã, anh sắp làm bố rồi.
- Chắc không?
- Mới khám về mà. Cậu biết đầu tiên đấy, mọi người thì để mai đầu năm thông báo luôn.
- Nhớ vụ hứa đấy. He he
- Rồi.
Xong lại dẫn hai đại ca đi chơi. Trời ơi đây là đi chơi với người yêu đêm giao thừa hả trời. Tay người yêu còn cách xa cả mét nữa mà. Vi ơi em thương anh thì trả vk cho anh.
Đang buồn như chó cắn thì đúng là vớ được ít nước rửa chân mà. Phía ngay trước đúng là hai thằng Q,H với Hằng kia mà. Gọi ngay bọn nó lại, lát gửi thằng H rồi lại chỉ hai vk ck ta.@@
Giờ là 6 mạng, 3 trai 3 gái nhưng chỉ có mỗi một đôi.@@.
Khá sớm cả đám lại kéo nhau đi ăn linh tinh, nhân lúc nhớ luôn thằng H trông giúp Vi. Nó thì mừng như gặp bác hồ rồi. Đang lo một mình nhắm pháo hoa giờ tự dưng có người đẹp đi cùng mà lại.
Xong xuôi dặn Vi về cùng nó rồi dắt Nhi đi lẻ. Lần này thực sự là tay trong tay đi rồi.
- Ck.
- Hả?
- Vk thích gọi thôi.
- Hâm.
- Mình sẽ mãi như vậy chứ?
- Không, sao thế được.
- Hả?
- Giờ là người yêu thôi. Đến lúc tôi còn rước về làm vk mà.
- Dạ hì.
Xong đến điểm bắn pháo, may là nhờ được ông anh nên được chui vào tận khu bắn.
Quên cì vẫn sớm, chẳng nhẽ ngồi không. Dặn Nhi ở lại rôi chạy đi mua ít đồ ăn vặt với nước ngọt.
Nhưng mình tính đéo bao giờ như đồng hồ tính được. Lách mãi để ra ngoài rồi chạy đi mua, đến lúc chen vào mới thấy cái ngu của mình vì giờ chen khó như lên trời. Sau một hồi chen lấn và sử dụng một số skill từ khuỷu tay, vai và chân thì vẫn muộn một lúc vì đã bắn pháo hoa mất rồi. Từ sau nhìn Nhi lặng lẽ ngắm pháo hoa nhưng lại mang chút buồn mà thấy có lỗi quá, nhẹ nhàng từ phía sau ôm em. Nhi quay lại rồi chợt cười ôm rúc vào ngực tôi. Và cứ như vậy mặc cho pháo hoa vẫn vang lên, tôi nhẹ nâng cằm Nhi lên trao một nụ hôn thật sâu...
Khi vừa dứt thì nàng lại đấm tôi thùm thụp.
- Biết người ta vừa lo vừa sợ thế nào không hả?
- Vậy em biết anh còn gấp mười lần như vậy không? 
Xong lại ôm em vào lòng, ôm thật chặt như sợ buông ra em sẽ trốn đi vậy. Chỉ vậy thôi, một đêm giao thừa hạnh phúc hơn mọi giao thừa khác.
47
Hai này mùng một mùng hai tết thì chả có cái vẹo gì ngoài việc khách khứa của hai ông bà già đến mà cứ bắt mình ở nhà cùng tiếp, đã thế còn bị lôi vào làm chân đứng bếp nữa chứ, ức éo tả nổi. Rồi lại còn khi sếp mẹ đi chơi đã đưa mẹ Vi với chị dâu cả Linh thì còn lôi cả nhạc mẫu lẫn Nhi đi nữa chứ. Tết mà khổ thế này thì từ năm sau cạch nhé. Vừa khổ vừa chán.
Mà mình vẫn bé vậy thật à? Tiền lì xì vẫn đều đều nặng túi. @@
Mãi đến cuối ngày mùng hai thì nhạc phụ nhạc mẫu lại tuyên bố chào mọi người để lên HN rồi còn về trong ý. Thế là thôi, được dịp Nhi về thăm chơi tết cùng mà chỉ có vậy ư. Bất công vcl
Nhưng chắc sếp còn thương mình chút, tối đấy bàn bạc thế nào để nhạc phụ nhạc mẫu ở thêm một ngày xong quay ra nháy mắt với mình.
.
.
.
.
Vậy là một kế hoạch được vẽ ra và thực thi.
.
.
.
.
Sáng ra vừa kịp mở mắt dậy đi vscn thì cũng đã thấy Nhi dậy rồi.
- Nay vk có uống thuốc chưa vậy?
- Thuốc cái đầu ck ý.
- Vậy sao....?
- Hai đứa mình còn nốt hôm nay thôi đó, mai vk đi rùi.
- Biết là vậy nhưng thế này có mệt không?
- Hông, đi với ck mà. Mà có gì thì....mai ngủ bù á.
- Hấp.
- Đấm chít giờ.
- Hay chuồn luôn đi. Hai đứa mình đi hết ngày luôn.
- Hông được, chỉ đến 5h chiều thui.
- Thôi giờ không nói. Trước mắt là phải đi chơi đã.
- Dạ.
Sau chưa đầy 15' hai đứa đã chỉnh trang xong và có mặt dưới sân.
- Giờ đi đâu hả ck?
- Đi lễ chùa đã, xong vk muốn đi đâu ck đưa tới đó.
- Dạ. Vk sẽ cầu cho hai đứa mình...
- Hâm.
- Hì.
Công cuộc lễ chùa bắt đầu.
Chắc vì đã mùng ba rồi nên cũng khá vắng người, nhưng vậy càng hay, không khí đình chùa thanh tịnh dễ chịu.
Vào khấn thì mình biết gì đâu, nhưng cũng thắp hương chắp tay cầu vài thứ, xong quay sang thì Nhi vẫn đang nhập tâm lắm nên cứ như vậy ngồi ngắm nàng. Mãi sau mới xong
 - Khấn gì vậy cô hấp?
- Sức khoẻ cho mọi người, học hành. 
- Và.
- Gì nữa ạ? Nhi giả ngu
- Tôi đâu?
- Ck cũng khấn mà, ck làm gì nữa?
- Vậy mà tôi chỉ biết khấn cho người ta, giờ người ta lại kệ tui. @@ loè nàng chút
- Ck khán gì ạ?
- Chán rồi chả nói nữa.
- Hứ, vk cầu cho ck mà, vk cầu cho hai đứa mình mà.
- Vậy cầu gì cho ck, cầu gì cho hai đứa?
- Hông nói đâu.
- Nói xem nào.
- Thì cho ck gặp nhiều may mắn. Cho hai đứa mình sẽ không xa nhau....
- Ừm.
- Thế ck cầu gì á?
- À cầu....đẹp zai học giỏi....
- Thế có gì cho vk đâu.
- Thì đẹp zai cho vk chứ cho ai. Học giỏi sau này cho ai hả.....
- Hứ, ck ăn gian.
- Hâm, chùa chiền giữ im lặng chút. @@
- Ck đểu. Hứ
- Ck cầu nhanh nhanh đến ngày được đón vk về mà. 
- Lại dụ tui.
- Đấy, nói thật thì có chịu tin đâu.
- Hông tin.
- Nhơ nhớ.
- Cứ thế đấy.
- Em chịu chị rồi, giờ đi chơi.
- Ứ thích nữa.
- Thế tôi chở về, rồi tôi còn đi chơi.
- Á, đi mà. Vk đi mà.
Hâm hết thuốc chữa. Xong hai đứa rời chùa đi ra chợ.
- Ra đây làm gì vậy ck?
- Lát sẽ biết.
- Gì vậy ạ?
- Vk sẽ thích mà.
Dừng lại ở một quán nước ở góc đường, gửi xe ở đó.
- Đến hả ck?
- Chưa, giờ bịt mắt lại ck dẫn đi.
- Bí mật vậy ạ?
- Bất ngờ mới vui mà.
Dẫn nàng đi mà cứ 30s một lần "đến chưa ạ?"
Rồi cũng đến nơi, giao nàng cho bà chị rồi mới cho nàng tháo bịt mắt ra.
- Ck.....
- Nhanh đi chị, giúp em đấy. Tôi bảo bà chị
- Chị nể cậu lắm đấy, chị định mùng 5 tết mới mở cơ.
- Em biết mà, chị yêu quý của em mà.
- Giỏi nịnh.
- Trăm sự nhờ chị.
- Ck....
- Ngồi im đó, lát tui quay lại. Chị bảo sao cứ nghe vậy nhớ chưa?
- Dạ.
Mọi người chắc cũng đang muốn biết tôi đang làm gì phải không? Mặc áo chú rể chụp ảnh cưới năm lớp 10 đấy.@@
Cũng ra chỉnh trang lại, nửa tiếng sau chị gọi vào xem thành quả.
- Vk e..........
Đơ luôn, thực sự tôi đã ngây người ra cho đến khi chị thúc nhẹ nhắc tôi. Vơi tôi em luôn là một thiên thần, và chắc mọi người cũng đồng tình là con gái đẹp nhất khi mặc váy cưới phải không? Chính giây phút ấy tôi lại càng dám khẳng định hơn rằng em quan trọng với tôi thế nào.
- Sao hả cậu em?
- .....
- Ck.....kì quá. Sao không nói cho vk biết?
- Vì đó là một điều bất ngờ và cũng là minh chứng của ck.
- Hì. Nụ cười ấy, đã bao lần làm tôi xao xuyến giờ lại càng có sức mạnh hơn. Anh yêu em......cô bé của anh.
Vì cũng còn ít thời gian đi chơi nên chỉ chụp một ít ảnh may là bà chị cố gắng cho bảo lấy trong ngày. Chụp xong lại đưa Nhi đi chơi tiếp bằng bộ quần áo cưới đó.
- Em yêu anh. Nhi khẽ nói khi ngồi sau ôm tôi.
- Vậy em cũng nên biết là ANH YÊU EM. Tôi hét to, nãy đã là sự chú ý rồi giờ thêm nữa, cả đoạn đường đều nhìn. Tưởng Nhi sẽ ngại như mọi lần nhưng lần này khác.
- EM CŨNG YÊU ANH.
Hai đứa trẻ, mặc đồ cưới, hò hét. Thấy cũng chả có gì vì lúc đó mọi thứ xung quanh gần như chả còn là gì vì tất cả với tôi đang ngồi sau xe và ôm tôi.
- Hì, giờ làm gì nữa ck?
- Chưa có cưới đâu. @@. Nhưng ck vẫn còn quà cho vk.
- Nữa hả ck?
- Ừm.
Đi thêm lúc rồi cũng đến. Bãi đất là bãi tập kết xe nhà thằng Q, giờ đây đang chống và tôi đã mất tới 3h sáng hôm qua cùng hai thằng Q,H chuẩn bị để vì giây phút này đây.
Đưa Nhi vào qua đoạn đường dải thảm, hai bên dảu cánh hoa hồng. Đến khu giữa sân, một trái tim lớn dải bằng cánh hoa hồng, ở chính giữa để một chiếc ghế duy nhất.(may là không gió chứ không công toi). Đưa Nhi vào cho ngồi vào ghế.
- Giờ mới là bắt đầu, vk chờ thêm chút nhé.
- Dạ. Nhi vẫn đang hơi đơ hay sao ý.@@
Chạy đi ôm lại cây guitar, vừa đàn vừa hát từ ngoài vào rồi đi quanh Nhi, bài hát tôi tự sáng tác và Nhi cũng đã nghe qua. Khi bài hát vừa dứt thì thằng H theo kế hoạch ôm hoa chạy lại đưa tôi, trao cho Nhi xong thì cũng là lúc pháo hoa nối nhau vút lên.(chỉ tiếc là ban ngày nên không rực rỡ được)
Để nàng cứ vậy ngắm pháo hoa, tôi vòng ra sau ôm nàng từ phía sau, đeo cho nàng sợi dây chuyền đôi có treo chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn từ D đó.
- Chiếc nhẫn dù không đẹp nhưng nó rất ý nghĩa với ck, ck đã từng hứa sẽ trao nó cho người quan trọng nhất với ck. Và đó là vk.
- Ck....Nhi đang khóc. Nhưng sao tôi lại thấy vui vui, có lẽ vì tôi biết nó là nước mắt của sự hạnh phúc.
Xong xuôi mọi thứ, về thay trả quần áo và lấy ảnh xong về nhà. Nhưng cũng quên ngoài dự đoán. Cả nhà đang ngồi tập trung, thấy mình và Nhi về thì đều cười(nhìn rất gian).
- Con trai, cưới "chui hả"? Mẫu hậu
- Sao....
- Mày quên là đang ở quê nhà sao? Ở đây thiếu người biết mày à?
- Lộ hết rồi vk ơi. Tôi quay sang Nhi thì thầm.
- Có túi gì kia? Giao ra mau. Ông L
- Đồ khó nói, ông anh muốn gì?
- Mẹ muốn xem, người trong nhà cả, chả có gì khó nói cả. Sếp đấy
Và thêm mọi người chen vào nữa nên trong phút chốc nó đã bị chiếm mất. Và bộ "ảnh cưới" của tôi đã bị mọi người lôi ra chấm điểm.
- Thôi thì vì đám cưới này mẹ cũng nói luôn. Sếp
- ????
- Hai ngày tết là để phạt hai đứa, nên mọi người luôn cố tách hai đứa.
- Gì ạ?
- Chưa hết.
- Dạ.
- Nhi và nhà mẹ hai ngày nữa mới đi. Nhạc mẫu
- Dạ. Sao ạ?
- Thì là một màn kịch trả lại cho vụ mày không nghe lời mà dẫn nó đi chơi. Nên hai đứa đã được cả nhà cho một vố. Ông già tôi
- Con rể cả đêm qua cũng vất vả rồi. Nhạc phụ
- Sao?
- Nãy cậu em tỏ tình cũng hơi quá đấy, làm chị dâu cậu xem mà cấu anh mấy cái. Ông L
- Gì nữa?
- Bé đốt dây pháo đó. Linh
Vâng, vậy là cuối cùng mình lại bị vố lừa đau nhất.

<< 1 ... 29 30 31

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status