đại loại là em toàn nghe em ấy kể chuyện
trên trường, bọn bạn em ấy trêu như thế nào, bla bla.
Chap 9:
Khoảng Thời gian em với em ấy bắt đầu yêu nhau là tháng 12, lúc đó trường có phong trào hội khỏe phù đổng em được nhà trường tuyển đi thi các môn điền kinh do huyện tổ chức. Em và mấy bạn nữa trong khối được cử đi, nhưng em là người thi nhiều môn nhất.
Chiều hôm đi thi em và em ấy cũng có chat trên mạng, em ấy cũng biết em đi thi nên cũng chúc em thi tốt, nghe em ấy chúc mà em cũng phấn khích, quyết tâm cố gắng hết mình để có giải để không phụ lòng em ấy chúc mình.
Buổi chiều đến giờ thì, nhìn mấy thằng trường khác mà em run co vòi, lần đầu tiên đi thi mà. Sắp đến lượt trường em, tự nhiên có tiếng gọi em ” sặc ” lũ bạn em ấy mà em ấy đang ở đây, chúng hét lên ” Cái H nó đi cổ vũ cho này, há há” Em ngạc nhiên quá, thấy em ấy cùng các bạn mình đi cổ vũ, thấy ngại ngại, độ hồi hộp lại tăng lên vì có em ấy ở đây, em phải cố hết sức để chứng tỏ bạn thân thôi @@.
Rồi cũng đến lượt em thi, em thi môn ném bóng đầu tiên, mỗi người được ném 3 lượt, ném đến lượt thứ 2 thì cả lũ đứng trên khán đài hét lên ” T ơi cố lên! H nó bảo cố lên này”. Nghe xong tất cả ánh mắt dồn vào em, cả cô giáo dẫn em đi thi cũng hỏi người yêu à, rồi cô ấy cười cười bảo em thi tốt đi. Lúc đó ngại không dấu mặt vào đâu nhưng hạnh phúc lắm khi có người yêu đi cổ vũ.
Buổi thi kết thúc, em biết chắc chắn môn ném bóng em được giải nhất, vì những đứa ném sau em, thua em đến hơn 10 mét, còn 2 môn còn lại là nhảy xa và bật cao thì em không rõ. Khi ra về em ấy nhờ bạn gọi em lại và đưa cho một chai nược lọc, em ấy đưa không nói gì mà cười ngại, vì mới yêu nhau nên vậy. Cầm chai nước em tu một phát mà thấy nước ngon quá, mặc dù nước lọc, chắc tại nước của người yêu, rồi em với các bạn em ấy cùng nhau đi về, trên đường đi về chỉ các bạn và em ấy nói chuyện với nhau, còn em im re. Đi được nửa đường thì có đứa bạn của em ấy nói
- Ê T, cái H nó hỏi mày có mệt không kìa
- Em chỉ lắc đầu một cái
Em ấy không dám nói thắng với em, và em cũng không dám nói thắng với em ấy, nhưng em vẫn rất vui vì em ấy quan tâm đến mình. Hồi ấy vẫn đi xe đạp nên đi cùng nhau về tới nhà cũng lâu, và đó tạo cho em một chút thời gian để ngăm em ấy, nhìn trộm thôi các bác. Em ấy xinh quá, tại trong mắt mình người yêu mình luôn là người con gái xinh nhất, ai có người rồi chắc cũng biết cái đó @@.
Chap 10:
Sau đợt đó noel đến, em gửi cho em ấy tấm thiếp chúc mừng giáng và em ấy cũng vậy. Đó là món quà em ấy tặng em đầu tiên nhận dịp giáng sinh. Thời gian ấy em rất vui và và hạnh phúc, hôm nào bọn em cũng lên yahoo nói chuyện, những cuộc nói chuyện đấy làm hai bên rất vui còn nói như nào em không nhớ nổi nữa, em chỉ nhớ những lần đặc biệt thôi. Giáng sinh qua, tết nguyên đán cũng đến, tết đó có lẽ là cái tết vui nhất của em.
Trước lúc nghỉ tết, em hẹn em ấy đêm giao thừa đi chơi cùng nhau, và để tạo cơ hội để em có tự tin để nói một câu gì với em ấy, chứ không dám nói gì trước mặt nhau mà chỉ nói qua mạng thì chết. Tối giao thừa, lúc 10h em ấy và khoảng một đám bạn kéo đến chỗ quán nét nơi em gõ phím, còn bây giờ bố mẹ cũng mua cho em 1 dàn ở nhà rồi. Cả lũ cũng phải đến hơn 20 đứa con gái, làm em hoảng quá, nghĩ bây giờ có 1 thân đàn ông đi với cả đôi chục đứa con gái thì có mà hết sinh lực.
May mà vì sau tách làm 2 nhóm, em và em ấy 1 nhóm cùng với mấy đứa em ấy chơi thân, cả bọn rủ nhau đi ăn bánh trôi nước thì phải. Ra quán bánh trôi nước, dựng xe xuống ngồi vào bàn, ngồi đối diện với em ấy, nhìn em ấy cười hoài, em cũng ngại mà cũng cứ cúi mặt xuống. Bác bán hàng bê bánh trôi nước ra, cả bọn ngồi ăn với nhau, lúc ăn em ấy ăn như mèo mà cứ lấp sau lưng đứa bạn rồi cười ngại làm em cứng lưỡi không biết nói gì.
Ngồi ăn cả buổi mà không nói được với em ấy câu nào, giờ về cũng đến, em đứng lên tính tiền, đang lôi tiền ra thì đứa bạn em ấy chạy ra đòi tính tiền, và một đứa nữa kéo em lại bảo ” Hôm nay bọn tớ đãi 2 đứa hơ hơ”. Hồi đó cũng giẻ, mất hơn 20k thôi à. Trên đường về lòng nghĩ mua tặng em ấy cây mía lộc mà không dám, cứ bảo đợi tí nữa mua, mà tí nữa, tí nữa thì về đến nhà mất rồi, nghĩ lại thấy nhát gái quá.
Về đến nhà, trong lòng bứt rứt chỉ muốn gặp em ấy rồi nói chuyện với em ấy nhưng không được, thôi để nói chuyện trên mạng cũng được.
Chap 11:
Nghỉ tết qua, đi học lại vào đầu tháng 2, đầu tháng đấy là sinh nhật em. Vào hôm sinh nhật em, hôm đấy là ngày đi học, thấy em ấy và mấy đứa bạn cứ đi nhiều lần qua lớp em, mà em không biết để làm gì, em biết là có chuyện nhưng không biết là chuyện gì. Chiều đến em với em ấy chát qua mạng, em ấy pm
- Em ý: Hôm nay là sinh nhật T à
- Mình: sao H biết thế
- Em ý: hihi thế mới giỏi
- Minh: Thể nào sáng nay cứ đi qua lớp T
- Em ý: hihi thôi H đi học đây, Chiều nha
Em cũng không biết chiều nay có gì mà em ấy nói nói ” Chiều nha”. Chiều đến, lúc tan học, em ấy nhờ bạn gọi mình ở lại vào lớp em ấy làm gì đấy. Em vào lớp em ấy, thì ra em ấy tổ chức sinh nhật cho em và hôm ấy cũng là sinh nhật của một đứa bạn em ấy nên tổ chức luôn. Lúc vào em ngạc nhiên lắm, vì xưa nay bố mẹ còn chưa tổ chức sinh nhật cho em nữa là, mà bây h còn người tổ chức cho nữa, cảm giác hạnh phúc lắm.
Cả buổi sinh nhật em và em ấy cũng không nói gì luôn, vì vẫn ngại, chỉ cười thôi, còn em ấy đùa với mấy đứa bạn. Hình như em ấy có tặng em cái gì em cũng quên rồi, cách đây mấy năm em cũng quên nên cái gì em nhớ được em kể hết. Buổi sinh nhật kết thúc, em bảo em phải về sớm một tí nên em về trước. Lí do em về trước không phải nhà có việc mà về trước để lên mạng gửi lời cảm ơn em ấy qua yahoo, tại chưa nói chuyện được với nhau nên chỉ còn cách nói qua mạng.
Có lẽ sinh lần đó là lần sinh nhật mà em vui nhất, và 2 lần nữa, vì có mỗi mấy lần đó tới nay có người tổ chức sinh nhật cho em, còn ở nhà đến sinh nhật em, mẹ em mua ít bánh về ăn là qua, nghĩ mà buồn.
Chap 12:
Đến cuối tháng 2 em nhận được giấy báo đi tập huấn cho huyện vì được giải nhất môn ném bóng, và buồn nhất là em phải đi đá bóng cho thành phố. Em đá bóng cũng có năng khiếu, đá hay nên được tuyển lên đội bóng của thành phố để phục vụ cho giải bóng đá toàn quốc sắp diễn ra. Khi biết tin như thế em vừa vui vừa buồn, vui vì sắp đi tham gia giải điển kinh thành phố và được đá bóng ở giải toàn quốc, buồn vì sắp phải xa em.
Nhưng em vẫn chưa nói tin đó cho em ấy vì sợ em ấy buồn, mà không biết có buồn không nữa. Sau khi đoạt huy chương bạc môn ném bóng ở giải điền kinh bậc THCS ở SVĐ lạch Tray xong, thì khoảng 3- 4 ngày sau em đi rồi. Đi đá bóng cho thành phố em phải chuyển trường, tập trung ăn ở cùng đội bóng để tiện cho tập luyện. Còn mấy ngày cuối em học ở trường, em cũng nói cho em ấy biết tin để em ấy còn biết, chiều hôm đó 2 đứa nói chuyện trên yahoo nên em cũng nói luôn…
- Mình: H ak, T nói cho H cái này H có buồn không
- Em ý: Chuyện gì thế, sao lại buồn
- Mình: T sắp phải đi rồi, T chuyển trường đi đá bóng
- Em ý: ax, thật hả, nếu thật thì H buồn lắm
- Mình: Thật đó, học 2- 3 buổi nữa T đi rồi
- Em ý: H buồn lắm, T đi có lâu không, hic
- Mình: cũng khoảng 5 tháng, đá xong mới về mà
- Em ý: H nhớ T lắm, đừng đi mà
…
Buổi hôm đó em với em ấy nói chuyện nhiều, em k nhớ hết được, toàn em ấy nói đi sẽ nhớ lắm, bảo em đừng đi rồi lại khuyên em nên đi di, sang đấy có còn yêu nhau được nữa không. Em lại hỏi em ấy, em đi như này có nhớ em không, có còn yêu em không. Rồi em ấy cũng nói sẽ chờ em về, và em cũng hứa sẽ về với em ấy, ngồi chat với em ấy thấy trả lời tin nhắn lấu hơn mọi ngày nên em nghĩ chắc em ấy cũng buồn lắm, buồn thật rồi.
Chap 13:
Còn 2 ngày nữa là em đi, em mới viết thư cho em ấy là chụp cho em vài tấm ảnh, em ấy hỏi để làm gì nhưng em không nói. Từ khi em nói tin em sắp đi hôm nào em ấy cũng đi qua lớp em mấy lần, rồi mấy đứa bạn hay chơi với em ấy kể với em là hình như trong lớp em ấy khóc và hay rủ mấy đứa trốn tiết ra cầu thang ngồi nói chuyện, rồi em ấy lại khóc.
Nghe bọn nó kể mà em cũng không tin, không biết em ấy có khóc vì mình thật không. Mà em cũng thấy em ấy buồn lắm, giờ ra chơi nào cũng nằm gục xuống bàn, không như hồi trước, cứ đùa với các bạn rồi chạy qua lớp em. Sáng thứ 7, buổi học cuối cùng của em ở trường cũng đến. Em vừa đến lớp em ấy đã gửi cho em một túi ảnh bên trong có mấy chục cái ảnh em ấy đi chụp, bảo chụp mấy cái mà chụp hẳn mấy chục cái luôn, nhìn ảnh nào cũng xinh.
Bên trong còn có một lá thư, nội dung trong thư em không nhớ nhiều, em chỉ nhớ là ” T đi H nhớ nhiều lắm, T đi đá bóng tốt nha, nhớ phải về đấy, H yêu T”. Đọc xong lá thư đấy em lại không muốn đi, nhưng có giấy triệu tập của thành phố rồi, hiệu trưởng kí đơn chuyển trưởng rồi nên phải đi thôi. Chiều hôm đó em liên hoan chia tay bạn bề trên lớp rồi hẹn em ấy tối đi chơi để tạm biệt em ấy. Tối đến, em cùng mấy đứa bạn em ấy đi chơi, hình như lên huyện đoàn hay sao ấy.
Bọn bạn em ấy dẫn em lên đấy, cả lũ tặng em một bó hoa rồi bảo “hoa cái H tặng đấy, nhớ và về với nó ” Một lúc sau không khí lặng xuống, em thấy em ấy đứng một mình rồi cứ cho tay lên mặt, hình như là lau nước mắt. Em mới đi lại gần chỗ em ấy, đứng đó không làm gì cả, trong lòng muốn cầm tay em ấy và lau nước mắt nhưng mãi mà không dám, vì đã nói chuyện trước mặt nhau đâu.
Sau một hồi lấy hết can đảm em cũng đưa tay lên kéo em ấy lại rồi ôm em ấy vào lòng, lại lấy hết dũng khí nói thầm vào tai em ấy ” Chờ tớ nhé”. Em cứ ôm em ấy khoảng 2p thì bỏ ra, lúc bỏ ra em ấy nói nhi nhí ” H yêu T nhiều lắm “. Thấy em với em ấy ôm nhau lũ bạn cứ ồ lên liên tục, em cũng ngại lắm nhưng cũng kệ. Về đến nhà là 10h, lên giường đi ngủ mà tim vẫn hổi hộp vì mình lần đầu tiên ôm gái và thấy em ấy khóc vì mình khi biết mình đi, một cảm xúc buồn buồn nôn nao.
Chap 14:
Sáng hôm sau em chuẩn bị quần áo đồ dùng cá nhân rồi chuẩn bị đi, lúc lên xe bố em đưa cho cái điện thoại di động mới mua bảo là cầm đấy tiện mà liên lạc. Nhìn thấy cái điện thoại em vui quá, cầm lấy luôn vì có cái để nhắn tin nói chuyện với em ấy khi sang bên kia rồi.
Chào mọi người trong nhà xong em lên xe bố em chở em sang chỗ em tập huấn, dọc đường ngồi trên xe em lấy điện thoại ấn số máy em ấy đầu tiên, số điện thoại em có xin em ấy trước đó rồi. Nhắn tin cho em ấy biết là em có điện thoại rồi, đây là số của em, có gì nhắn tin nói chuyện. Sang bên đấy chỗ em ở là khu đào tạo năng khiếu đối diện với Cánh Diều, nếu ai ở Hải Phòng thì biết những địa điểm em nói trên.
Mấy ngày đầu tiên ở bên đấy thấy nhớ nhà thôi rồi, nhớ cả em ấy nữa. Sáng đi học, chiều đến 2h phải ra sân tập, trời nắng mùa hè ở khu Đồ Sơn như lửa đốt, cứ như thế hôm nào cũng như hôm nào hết. Từ khi sang bên đấy mấy thằng cùng đội bóng phải tự lập hết, nói như vậy thôi chứ không có gì là tự lập, có mỗi đi học, tập luyện để chuẩn bị tham gia giải bóng đá yamaha toàn quốc.
Rồi sang bên đấy, bố mua cho cái điện thoại để gọi về nhà nhưng em toàn nhắn tin với em ấy, ngoài những lúc ra sân ra lúc nào em với em ấy cũng nhắn tin nói chuyện hết. Tiền điện thoại cứ mỗi lần về nhà xin bố mẹ được hai ba ngày lại hết, rồi lại vay mấy thằng bạn cùng đội. Ở bên đó cứ một tuần em lại về nhà chơi một lần vào cuối tuần, lần nào về cũng đi chơi với em ấy rồi mua quà tặng em ấy.
Em nhớ nhất lần về rồi đi chơi cùng em ấy và mấy đứa bạn, lúc đó đang trên đường đi, em lai em ấy, tự nhiên đi vào chỗ đường em lại không biết lối, em mới xuống xe bảo lối này không biết ” H lên lai T đi”
Em ấy mới đáp lại bằng 1 câu “ứ ừ” Cả lũ thấy thế cười ầm lền rồi trêu làm em ngại quá, thế là em lại leo lên xe trở em ấy. Và từ lần đấy em với em ấy bắt đầu nói chuyện với nhau tự nhiên hơn khi ở bên nhau.
Chap 15:
Sau khi nghỉ hè ở bên đấy, những buổi tập ngoài sân của đội ngày càng mệt, tập thể lực giữa trời nắng mùa hè, rồi hôm nào cũng tập từ 2h giờ triều đến gần 5h làm thằng nào thằng đấy đờ người. Nhưng sau những buổi tập mệt mỏi đó em lại có em ấy bên cạnh để nhắn tin nói chuyện, an ủi chia sẻ những gian khổ, làm em cảm thấy không còn mệt mỏi nữa @@.
Khoảng cuối tháng 5 mọi tập luyện kết thúc, đội bóng của em lên đường vào Thái bình giá giải. Vào trong đó đá giải, em với em ấy vẫn nhắn tin bình thường, thời gian nhắn tin còn nhiều hơn lúc trước. Tại vào trong đấy chỉ đá thôi chứ không luyện tập gì hết, 2 ngày lại đá 1 trận, áp lực lắm các bác ạ.
Em được đá chính nên cứ mỗi trận sắp đá lại hồi hộp thôi rồi, ra khán đài thì khán giả đánh trống hò hét làm bủn rủn chân tay. Đội em đá 3 trận, gặp Hà Nội, Hải Dương, Thái bình, trận gặp Thái bình đá tâm lí vãi đái, khán giả nhà đến chật kín khán đài trống đánh bùng bùng cả, lên trận đó bọn em thua 4- 1.
Cả mùa giải hòa mỗi một trận với Hải Dương, qua mỗi trận thua HLV đội em lại họp đội, khiển trách nhưng em không để ý, thắng thua kệ. Điều quan tâm lúc này là nhanh về để được gặp người yêu, kết thúc giải đấu đội em đứng thứ 3 bị loại, không được vào vòng chung kết tổ chức ở Huế thì phải, cũng tiếc nhưng cũng không buồn.
Sau trận thua cuối cùng với Hà nội đội em về luôn Hải Phòng, 12h trưa về đến khu Cánh Diều, rồi ban huyến luyện họp báo ai ở lại tiếp tục để đào tạo cầu thủ trẻ Hải phòng thì ở lại nếu ai không muốn tiếp tục thì sẽ về nhà, 5 ngày sau đội tập trung liên hoan báo kết quả. Nếu em ở lại đó chắc đào tạo mất 5 năm để lên U19 Hải Phòng bây giờ, nhưng lúc đó em lại quyết định về luôn, bắt ngay xe buýt mà không chờ bố lên đón.
Về đến nhà cũng chiều rồi, nhưng em vẫn nhắn tin để được gặp em ấy, vì 1 tháng không gặp rồi thấy nhớ nhớ. Mà cái vụ em bảo em ấy chụp ảnh cho em là để em mang đi ngắm cho đỡ nhớ trong suốt thời gian đi đá bóng, bây giờ nhớ em mới nói:D. Lúc mà em trở về, nhắn tin với em ấy thấy em ấy vui hẳn lên, rồi nhắn tin cho em là em ấy nhớ rồi yêu em nhiều lắm, bảo em đừng đi nữa nhé.
Em cũng hứa với em ấy là không đi nữa, và cũng yêu em ấy nhiều lắm. Nhắn tin thì nói chuyện rất thoải mái như vậy nhưng đế khi đứng trước mặt nhau thì lại ngại cứng lưỡi không nói được gì, thế mới tài.
Chap 16:
Thời gian nghỉ hè trôi qua, em lại làm đơn xin chuyển về trường cũ để được đi học với em ấy. Lúc về trường cũ, em vẫn học lớp đấy nhưng nay là lớp 8, buổi đầu đi học hè, bước vào lớp mấy thằng bạn em nó éo nhận ra em luôn, chúng nó cười sặc sụa, lắn lộn, bảo đen như thằng trâu phi, người lớn hẳn lên trông đen đen bếch bếch, đm bọn cờ hó.
Mà người yêu em cũng bào em đen thế, về nhà soi gương đúng là quá đen, tại đi đá bóng toàn đá dưới trời nắng trang trang sao không đen được. Em ấy quá trắng em lại đen xì nên lúc em mới về thì ít đi chơi với em ấy lắm, đen lại đi với người trắng thì lại làm nổi bật cái đen lên, ngại vl @@.
Giữa tháng 8, trường bắt đầu vào học chính, lúc đó bọn em cũng nói chuyện được với nhau khi đi chơi với nhau rồi, nên đi chơi 2 đứa đi thôi chứ không như hồi trước, cứ đi chơi với nhau là rủ thêm mấy đứa bạn cùng đi cho đỡ ngại. Mà lần nào đi cũng một mình em là con trai còn đâu toàn 5- 6 đứa con gái. Mấy tháng yêu nhau em thấy em ấy yêu em thật lòng mà yêu em nhiều lắm, em cũng vậy. Ngày nào cũng nhắn tin với nhau cả ngày, gọi điện nói chuyện mấy tiếng liền, đến nỗi sim mới mua hết tiền luôn.
Rồi đi học em chở em ấy đi, vì em đi qua nhà em ấy lên em bảo lai em ấy cho tình cảm, mặc dù nhà em ấy cách trường khoảng hơn 100 mét thôi. Khoảng thời gian trôi qua nhanh chóng, em với em ấy trở lên rất thân thiết và gần gũi, đi đâu làm gì cũng đi chung. Lúc trên trường đi học thì cứ giờ ra chơi em ấy sang lớp em để chơi với em, 2 đứa ngồi nói chuyện cười đùa, rồi đuổi nhau cầm tay, ôm nhau ở cuối hành lang.
Yêu nhau nhiều cũng có những lúc hờn dỗi, có lần em chỉ cười với một đứa con gái khác thôi mà em ấy cũng giận rồi khóc, lúc dó em cũng hiểu rồi xin lỗi và bọn em lại làm lành. Cứ 2- 3 ngày em ấy lại giận em vì cái tội nói chuyện, nhìn những đứa con gái khác, em cũng chịu thua mà dỗ thôi, đúng là con gái động tí ghen. Mà em cũng ghen những lúc em ấy chới mấy thằng con trái khác nhưng không nói tại mình là con trai nên cũng hiểu mà không nói.
Chap 17:
Em với em ấy yêu nhau cũng được một khoảng thời gian dài dài rồi nên 2 đứa cũng xưng hô là ” anh với em, có lúc thì vợ chồng” em ấy bảo gọi như thế cho tình cảm mà cứ gọi tên hoài cũng sến. Tháng 8 cũng là sinh nhật em ấy, vào hôm sinh nhật hôm ấy em, bây giờ em vẫn nhớ như im. Hôm đó em mua một chiếc bánh gato một ít pháo bông để tặng em ấy, và rủ riêng em ấy đi thôi.
Dẫn em ấy đến đúng nới đã định, ít người qua lại, em tiến hành đốt pháo bông và mang bánh tặng em ấy, em ấy bất ngờ lắm chỉ đưa tay cầm lấy chiếc bánh và nói
- Em cảm ơn anh nha, em yêu anh hihi
Ngay lúc đó một tay cầm pháo bông đốt, rồi tiến lại gần đưa tay còn lại ôm em ấy vào và lấy hết tự tin hôn em ấy, em ấy thấy thế cũng không chống cự, người thả long cứ để em hôn, và kiểu như thích làm gì thì làm.
Hôn em ấy một lúc lâu...