* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thiên Long Bát Bộ Kim Dung Full Chap

một làn hương thơm nhẹ nhàng đưa vào mũi. Chàng từ từ mở mắt ra thấy đôi mắt trong sáng của Chung Linh đương nhìn mình. Chung Linh thấy chàng hồi tỉnh, thở dài nhẹ nhõm. Nàng nói:
- Chà! Anh khỏi chết là may. Ðoàn Dự thấy mình nằm trong lòng Chung Linh, đầu gối ngay bên cạnh sườn nàng, tâm hồn chàng không khỏi phiêu diêu. Nhưng chợt cảm thấy đau lên từng cơn ở chỗ đầu bị thương, bất giác chàng giật giọng kêu la:
- Ối chao! ôi đau!
Chung Linh giật mình hỏi:
- Cậu làm sao vậy?
Ðoàn Dự vẫn la:
- Ta... ta đau dữ quá!
Chung Linh nói:
- Ðã chết đâu mà anh phải be be lên làm gì thế?
Ðoàn Dự đáp:
- Thế ta chết rồi liệu còn kêu be be lên được nữa chăng?
Chung Linh bật cười nghĩ bụng mình nói câu đó quả là vô lý, nàng nâng đầu Ðoàn Dự lên coi thì thấy sau gáy có một chỗ sưng vù lên rất to, ngoài ra còn nhiều chỗ bươu khác dù không chảy máu nhưng cũng đau lắm. Nàng giận dỗi nói:
- Ai bảo anh có cử chỉ không chính đáng, nếu là kẻ khác thì tôi giết chết rồi. Ðối với anh tôi mới đẩy ngã còn là phúc đấy.
Ðoàn Dự lấy làm kỳ ngồi dậy hỏi:
- Sao cô bảo ta... ta có cử chỉ không chính đính? Ðâu có chuyện lạ vậy? Thế thì thì oan uổng cho ta quá!
Trong lòng Chung Linh nụ tình chớm nở. Sự va chạm giữa hai bên trai gái, nói là nàng đã cảm thấy cõi lòng rung động thì không đúng, mà bảo nàng chưabiết tý gì thì cũng không hẳn như thế. Nghe Ðoàn Dự nói má nàng ửng hồng rồi ngập ngừng:
- Tôi không nói với anh nữa, trăm điều tại anh không đứng đắn mà ra, ai bảo anh nhè chỗ đó... mà đẩy tôi ra.
Bấy giờ Ðoàn Dự mới tỉnh ngộ, biết mình vô ý, tìm lời giải thích, nhưng chàng lúng túng chưa biết nói sao thì Chung Linh lại tiếp:
- Bây giờ anh hồi tỉnh anh có biết lúc anh ngất đi làm cho tôi tôi bồn chồn lo lắng thế nào không?
Ðoàn Dự nói:
- Lúc nãy ở cung Kiếm Hồ, nếu không có cô ra tay chắc là ta bị thêm mấy cái bạt tai nữa, bây giờ cô xô ta té hai lần thế là đủ trả vào đó, thì ra số kiếp ta phải vậy không sao tránh khỏi.
Chung Linh nói:
- Anh nói chi vậy? Hình có có vẻ hờn giận tôi thì phải.
Ðoàn Dự nói:
- Chứ lại không tức à? Chẳng lẽ cô đánh ta, ta lại hớn hở vui mừng bảo: "Thưa cô nương, cô đánh ngon quá, tuyệt quá". Dễ thường cô còn muốn người ta tạ ơn cô nữa hẳn?
Chung Linh cầm tay chàng an ủi:
- Từ đây mà đi tôi không đánh anh đâu. Thôi đừng giận nữa nghe!
Ðoàn Dự nói:
- Không được, trừ phi cô để ta đánh trả hai thoi.
Chung Linh ngẫm nghĩ có vẻ không được hài lòng, nhưng thấy chàng mặt giận lầm lì, toan quay gót bỏ đi, đành ngoảnh mặt lại nói:
- Thôi được, tôi để anh đánh trả hai cái... nhưng có đánh thì đánh nhè nhẹ thôi nhé!
Ðoàn Dự nói:
- Ðã đánh là phải đánh thật nặng mới gọi là rửa hận. Ta không nhẹ đòn được đâu.
Cô bảo ta nhẹ đòn thì thà thôi đi, đừng cho đánh nữa.
Chung Linh thở dài rồi nhắm mắt lại nói khẽ:
- Ðây anh đánh đi! Ðánh rồi đừng giận nữa nhé!
Nàng đã đứng khá lâu mà chưa thấy Ðoàn Dự hạ thủ, lại mở bừng mắt ra thấy Ðoàn Dự nửa ra tươi cười, nửa ra nghiêm trang, cứ nhìn mình chòng chọc, Chung Linh lấy làm kỳ hỏi:
- Sao mãi anh không đánh đi?
Ðoàn Dự giơ ngón tay trỏ chỉ vào hai bên má nàng hai cái rồi cười mà nói rằng:
- Ðánh hai đòn này cô có đau lắm không?
Chung Linh cả mừng cười nói:
- Tôi biết anh là người ngoan lắm mà!
Ðoàn Dự thấy nàng đứng trước mặt mình, cách nhau không đầy một thước, mùi lan thoang thoảng, càng nhìn thấy nàng càng đẹp. Hai người nhìn nhau không nỡ chia tay.Hồi lâu chàng mới nói:
- Thù lớn đã trả xong rồi, bây giờ tôi sang chỗ chúa đảng Thần Nông là Tư Không Huyền đây.
Chung Linh nói:
- Chàng ngốc ơi! Không đi được đâu! Ðã không hiểu một tý gì về lề luật giang hồ, lỡ ra phạm vào điều húy kỵ của họ thì tôi không thể cứu anh được đâu.
Ðoàn Dự lắc đầu nói:
- Cô không cần gì phải lo cho ta, ta chỉ đi một lát sẽ trở lại ngay. Cô cứ ở đây chờ ta.
Nói xong hùng dũng lên đường, nhằm phía có khói xanh thẳng tiến. Chung Linh gọi giật giọng bảo chàng trở lại nhưng chàng không nghe.Nàng run lên nói: -Ðược rồi! Anh đã bảo có hạt dưa cùng ăn, gặp gươm đao cùng chịu. Tôi phải đi với anh.
Rồi sánh vai cùng Ðoàn Dự ra đi không khuyên can nữa. Hai người đi trong khoảnh khắc đến một nơi, thấy hai gã to lớn mặc áo vàng chạy ra đón đường. Gã đi bên trái nhiều tuổi hơn quát hỏi:
- Ai đó! Ðến đây có việc chi?
Ðoàn Dự thấy hai gã đều vai vác bị thuốc độc, khí giới cầm tay là một lưỡi đao rất lớn chàng đáp:
- Tại hạ tên gọi Ðoàn Dự, có việc muốn vào ra mắt Tư Không chúa đảng.
Lão già nói:
- Các hạ có việc gì?
Ðoàn Dự nói:
- Ðể tôi yết kiến chúa đảng, sẽ xin trình bày.
Lão già hỏi:
- Các hạ thuộc môn phái nào? Lịnh tôn sư đại hiệu là gì?
Ðoàn Dự đáp:
- Tôi không ở môn phái nào cả, sư phụ tôi là Mạnh Thuật Thánh, tên tự Kế Nho. Người chuyên nghiên cứu các sách cổ văn Thượng Thư, về môn Công Dương học lại càng thấu đáo.
Sư phụ mà Ðoàn Dự nói đây là ông thầy dạy kinh sách và làm văn bái nhưng lão già nghe thấy chàng nói "Cổ văn thượng thư" và môn "Công dương học" chi chi đó tưởng là những môn võ nghệ kỳ lạ, lại thấy chàng quần quạt phe phẩy tựa hồ như một tay võ nghệ tuyệt luân, cố ý giấu tài nghệ nên lão không dám coi thường gã, cố nghĩ mãi trong các phái võ lâm có nhân vật nào tên là Mạnh Thuần Thánh mà không sao nghĩ ra được. Những lời chàng ca tụng môn Công dương học chi đó lại càng thấu đáo thì chắc là không phải câu chuyện buột miệng nói quanh. Nghĩ vậy lão liền bảo Ðoàn Dự:
- Xin Ðoàn thiếu hiệp chờ cho một chút, để tôi vào báo trước!
Lão già băng băng chạy đi, quanh khuất vào sườn núi rồi, Chung Linh bảo Ðoàn Dự:
- Anh vừa gạt lão về môn học ông dê (Ðoàn Dự nói Công dương học tức là sách Công Dương truyện của Công Dương Cao, người nước Tề vào thời chiến quốc, soạn ra để phát huy nghĩa kinh Xuân Thu) bà dê gì gì đó, đến lúc gặp lão Tư Không Huyền mà bị y khảo sát, tôi e rằng khó lòng che mắt y được.
Ðoàn Dự nói:
- Cô khỏi lo! Công dương truyện ta học thuộc làu, sách này lời ít mà nghĩa nhiều Tư Không Huyền muốn so đọ với ta về môn này vị tất đã ăn đứt được ta? Chung Linh mở mắt thao láo ra nhìn chàng, chưa hiểu chàng nói chuyện gì thì đã thấy lão già nét mặt tím bầm chạy ra hỏi:
- Ngươi nói ba hoa những gì vừa rồi? Chủ ta gọi ngươi vào đó!
Cứ xem thái độ của lão cũng biết lão vừa bị Tư Không Huyền quở trách, Ðoàn Dự gật đầu theo lão đi vào.
Lão già nói:
- Ðể ta dẫn đường cho!
Nói rồi thò tay ra nắm lấy bàn tay Ðoàn Dự, mới đi dược ba bước, lão đã vận nội công vào bàn tay nắm chặt.Ðoàn Dự phải la lên:
- Úi chà! Cầm nhè nhẹ thôi!
Lão già càng bóp chặt tựa hồ như cái đai sắt rút nhỏ mãi vào. Ðoàn Dự không chịu nổi kêu ầm lên.
Nguyên lão già vào thuật lại với chúa đảng nào "Cổ văn thượng thư" nào "Công dương học" gì gì đó bị chúa đảng quở trách. Lão căm tức Ðoàn Dự lắm, nên vận nội công vào bàn tay, xiết chặt lấy tay chàng để thử võ công chàng đến bực nào.
Thấy Ðoàn Dự không chịu nổi, lão tưởng bóp gãy nát gân cốt năm ngón tay chàng thì bỗng nhiên lão thấy tay mình mát lạnh dường như có vật gì quấn vào, rồi lại nghe có tiếng "rắc rắc", xương tay lão bị gãy nát. Lão đau quá, cúi đầu xuống nhìn tay mình thì chẳng thấy có gì cả. Lão biết đâu rằng Chung Linh ám trợ Ðoàn Dự.
Nàng đi sau, thấy chàng bị nguy liền thả con Thanh Linh ra xiết ngay cổ tay lão già. Lão nghĩ rằng chính Ðoàn Dự đã vận dụng phản lực ngược lên xiết cổ tay lão.
Lão vừa căm tức bội phần lại vừa sợ hãi nghĩ thầm: "Nội công thằng cha này ghê gớm thật, cũng may mà mình không thách thức y, nếu cùng y giao đấu tất sẽ bị nhục". Tuy lão đau quá,trên mặt mồ hôi nhỏ giọt, nhưng vẫn ra vẻ ngang tàng, không một tiếng rên la, dường như không xảy chuyện chi, cứ rảo bước đi mau.
Ðoàn Dự nói:
- Bác này thật là thô lỗ, giắt tay người ta làm gì mà bóp mạnh đến thế? Ta xem ra bác chẳng tử tế gì.
Lão già không đáp, lại càng rảo bước đi mau hơn. Dây lát đã đến một chỗ hốc núi. Chung Linh ngoảnh đầu chợt nhìn thấy giữa những tảng đá lớn để ngổn ngang, chừng hai mươi người ngồi quây quần với nhau thì biết rằng mình đã dấn thân vào nơi hổ huyệt. Nàng liền bước nhanh theo sát Ðoàn Dự. Ðoàn Dự tiến lên nhác trông thấy đám người này có một lão già nhỏ bé gày còm ngồi trên một tảng đá cao, dưới cằm thõng xuống một chòm râu dê, nét mặt đầy vẻ ngạo nghễ thì biết chắc đó là Tư Không Huyền, chúa đảng Thần Nông. Chàng liền chắp tay vái chào nói:
- Tại hạ là Ðoàn Dự xin có lời chào bang chúa. Tư Không Huyền chỉ khẽ nghiêng mình đi một chút, không thèm đứng dậy cất tiếng hỏi:
- Các hạ tới đây có việc gì?
Ðoàn Dự đáp:
- Nghe nói quý đảng cùng phái Vô Lượng kết mối thâm thù. Hôm nay chính mắt tại hạ đã thấy hai người bên phái Vô Lượng bị thảm tử rồi, vì động mối thương tâm nên đến đây có đôi lời khuyên giải. Tại hạ trộm nghĩ rằng: "Oan cừu nên gỡ ra chứ chẳng nên buộc vào, vả lại gây cuộc giao đấu, chém giết là trái phép nước, việc đến tai quan sẽ có nhiều điều phiền phức cho đại nhân. Vậy xin đại nhân kìm ngựa, cấp tốc quay về, không nên gây thêm cừu oán cùng phái Vô Lượng nữa!".
Chờ cho Ðoàn Dự nói xong, Tư Không Huyền tỏ vẻ lãnh đạm, không nói nửa lời, đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Ðoàn Dự lại nói tiếp:
- Tại hạ vừa nói đó toàn là những lời vàng đá, đại nhân thử nghĩ kỹ xem!
Bấygiờ Tư Không Huyền mới nhìn Ðoàn Dự bằng con mắt tò mò, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười ha hả nói:
- Gã tiểu tử kia là ai mà dám đến đây làm trò chơi giải muộn cho lão gia. Ai sai ngươi đến đây?
Ðoàn Dự đáp:
- Không có ai sai ta cả, đó là tự ý ta đến bảo ngươi mà thôi.
Tư Không Huyền đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Lão gia bôn tẩu giang hồ bốn mươi năm trời, chưa từng thấy đứa nhỏ nào to gan, lớn mật đến đây ăn nói càn rỡ như ngươi. A Trác đâu! Bắt lấy cả hai đứa nhỏ này cho ta!
Một gã đại hán đứng bên vâng dạ, bước tới đưa tay ra nắm lấy vai Ðoàn Dự.
Chung Linh vội la lên:
- Tư Không bang chúa hãy khoan! Ðoàn tướng công đem những lời vàng ngọc ra khuyên nhủ ngươi không nghe thì thôi, sao lại có những hành động dã man như thế?
Nàng quay lại bảo Ðoàn Dự:
- Ðoàn huynh! Thần Nông bang không nghe lời anh, mình chẳng hơi đâu mà can thiệp việc người. Chúng ta đi thôi.
A Trác đã đưa bàn tay khổng lồ ra bắt hai tay Ðoàn Dự quặt ra sau lưng giữ chặt, mắt đăm đăm nhìn Tư Không Huyền để chờ lệnh.
Tư Không Huyền mặt lạnh như tiền nói:
- Ðảng Thần Nông không ưa những kẻ ở đâu đến rắc rối vào công việc của mình.
Hai đứa con nít chưa ráo máu đầu kia giở giọng dạy đời lại tưởng muốn đến là đến, muốn đi là đi, đâu phải chuyện dễ dàng như thế được? A Hồng đâu! Bắt trói con bé này lại!
Một tên đại hán khác vâng lời thò tay ra bắt Chung Linh. Chung Linh xoay mình một cái, lui xa ba bước nói:
- Tư Không bang chúa! Ta há sợ gì ngươi? Ta sợ là sợ gia gia ta quở tráchsao được ra ngoài gây sự mà thôi. Ngươi bảo chúng tha ngay Ðoàn huynh ta, đừng có dồn ta vào thế cưỡi cọp khó bề nhảy xuống thì phiền lắm đó.
Tư Không Huyền cả cười nói:
- Ha ha! Con nhỏ này thế mà nói ra điệu người lớn, A Hồng đâu còn chờ gì nữa mà chưa động thủ?
A Hồng vâng một tiếng đưa tay ra nắm lấy cánh tay Chung Linh. Chung Linh co tay phải lại, tay trái đánh vụt ra, cạnh bàn tay sắc như dao nhằm cổ A Hồng đánh tới. A Hồng cúi đầu tránh khỏi. Tay phải Chung Linh nhanh như điện chớp hất ngược lên đánh "binh" một tiếng thì ra đánh trúng vào cằm A Hồng. Tức thì cây thịt nặng mấy trăm cân ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời, không sao dậy được nữa.
Tư Không Huyền vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh nói:
- Con bé này đáo để thật, đã dám đến Thần Nông bang nói hỗn chưa đủ còn dám dở trò nữa đây.
Lão nhìn sang mé bên, đưa mắt ra hiệu cho một lão già cao mà gầy như que củi. Y chẳng nói chẳng rằng bước tới. Thế là bắt đầu cuộc giao đấu giữa hai người, một cao lênh khênh, một thấp lủn thủn, chênh lệch nhau tới hai thước. Lão cao nghều đưa cả mười đầu ngón tay nhọn như móng chân chim toan nắm lấy vai Chung Linh.
Hồi 3
Những Biến Chuyển Bất Ngờ
Chung Linh thấy thế đánh hung hãn liền né sang một bên tránh khỏi thì năm ngón tay lão cao nghều lại tạt qua bên má nàng, còn cách chừng năm tấc mà đã cảm thấy một luồng gió cực mạnh, nàng giật mình kinh hãi la lên:
- Tư Không bang chúa! Ngươi có bảo lão dừng tay không? Này này ta bảo thật nếu ngươi cứ để hắn làm già thì đừng trách ta là không biết điều đó. Sau này ba má quở trách ta, ngươi cũng chẳng đẹp mặt gì đâu!
Trong khi nàng nói thì lão cao nghều đưa năm đầu ngón tay ra chụp xuống, nàng đều tránh khỏi, chỉ khe chừng sợi tóc.
Tư Không Huyền cả tiếng quát:
- Sao không chụp lấy nó?
Lão cao nghều dùng tay trái liên tiếp đánh tạt ngang còn tay phải luôn luôn xoay vòng tròn chụp xuống rồi nắm được tay phải Chung Linh. Nàng kêu lên một tiếng kinh hồn "ối chao!", đau đến nỗi mặt hoa tái mét. Trong cơn nguy cấp, nàng vẫy tay trái một cái, chợt lao cao nghều rú lên một tiếng rồi buông nàng ra, ngồi phịch xuống đất. Con Kim linh đã xông ra đớp trúng mu bàn tay lão một miếng xong lại nhảy về nằm trong bàn tay Chung Linh. Một gã đứng tuổi đứng bên cạnh Tư Không Huyền thấy thế vội vàng bước tới đưa tay ra nâng lão cao nghều dậy thì khắp mình lão run bần bật, mu bàn tay lão có vết tím bầm, như sơn quệt vào mỗi lúc một loang to ra. Chung Linh chắm môi thổi lên một tiếng, con Kim linh lại nhảy ra, lướt tới trước mặt gã đại hán đang túm lấy Ðoàn Dự. Gã đưa tay lên toan bắt lấy, con Kim linh liền đớp ngay sườn bàn tay gã. Võ công gã này còn kém lão cao nghều, không chịu đựng nổi, thân thể co quắp, rên rỉ luôn miệng.
Chung Linh liền nắm tay Ðoàn Dự kéo đi và khẽ bảo:
- Nguy đến nơi rồi, chúng mình phải chạy cho mau!
Những tên đứng xung quanh Tư Không Huyền đều là những tay võ nghệ cao cường. Bọn này sinh nhai bằng nghề hái thuốc, chế thuốc: bất luận rắn rết gì, nọc độc thế nào chúng đều hiểu rõ tính chất. Tuynhiên con Kim linh này chạy nhanh như chớp, nọc độc của nó cực kỳ nguy hiểm, bọn này không ai biết tý gì cả. Chả thế mà Tư Không Huyền cũng phải giật mình kêu lên:
- Phải chăng đây là giống "Vũ huyệt tứ linh"? Chúng bay đâu! Mau ra bắt con nhãi ranh này chớ để cho nó chạy thoát.
Bốn gã đại hán vội nhảy xổ ra, chia hai bên sấn vào. Chung Linh miệng vừa huýt sáo vừa rút con Thanh linh ở trong lưng ra quăng xuống cản hai gã tới gần.
Còn con Kim linh đớp xong gã nọ rồi nhảy sang đớp gã kia. Chỉ trong chớp mắt nó đã đớp hết cả bốn: mỗi gã một miếng. Gã nào gã nấy ngã lăn ra giãy giụa dưới đất cả một lượt.
Ðồng đảng Thần Nông bang tuy thấy những con rắn nhỏ rất đáng khiếp sợ nhưng trước mặt bang chúa không tên nào giám lùi bước, rồi đến bảy tám tên nhất tề rượt theo.
Chung Linh gọi to lên rằng:
- Ðứa nào muốn sống thì đừng lại gần! Ta mà cho con Kim linh ra đớp thì không còn thuốc nào chữa được đâu.
Mấy tên này đều cầm khí giới: kẻ đao, người kiếm để đón đỡ con Kim linh. Nhưng con rắn nhỏ này mau lẹ như thần, bất chấp tất cả gươm đao, ám khí ở thế gian. Ðao kiếm cứ việc mà đâm, mà chém nó vẫn xông ào, lăn xả vào mà chẳng ai chém trúng. Vèo một cái nó đã đớp trúng cả bảy, tám kẻ địch ngã lăn kềnh.
Tư Không Huyền vén áo lấy một bình thuốc nước, đổ ra lòng bàn tay, thoa từ mu bàn tay đến cẳng tay, đoạn nhảy ba bước đến trước mặt Chung Linh cùng Ðoàn Dự, cất tiếng khàn khàn quát:
- Ðứng lại!
Con Kim linh từ trong lòng bàn tay Chung Linh nhảy vọt lên đỗ trên sống mũi Tư Không Huyền. Tư Không Huyền chĩa thẳng bàn tay giơ lên, trong lòng vẫn lo thầm: "không hiểu thứ thuốc mình bí mật chế ra chống rắn độc đối với con rắn vàng vô cùng linh dị này có ăn thua gì không? Nếu không hiệu nghiệm thì chẳng những oai danh mình phút chốc trôi theo dòng nước mà cả đảng Thần Nông cũng bị tan tành".
Con Kim linh há miệng toan đớp vào lòng bàn tay Tư Không Huyền, song đột nhiên quay lộn đầu trở lại, dùng khấu đuôi chống vào bàn tay lão để lấy đà nhảy tót về.
Tư Không Huyền cả mừng đưa tay trái đánh "vù" một cái, phát ra một luồng gió mạnh ghê gớm, Chung Linh tránh không kịp lảo đảo suýt ngã. Bỗng nghe đánh "huỵch" một tiếng, thì ra Ðoàn Dự bị dư lực luồng gió quạt ngã lăn xuống đất, ngửa mặt lên trời.
Chung Linh cả kinh, chúm miệng huýt luôn mấy tiếng huy động con Kim linh xông trận. Kim linh lại nhảy vọt ra nhưng bàn tay Tư Không Huyền đã xát thuốc kỵ rắn, phải tìm chỗ khác như đầu, mặt, bắp vế để cắn. Tư Không Huyền múa tít hai quyền để trấn áp Kim linh không cho đến gần. Chung Linh vung con Thanh linh như cây roi mềm để đánh vào cạnh sườn. Tư Không Huyền ngỡ con Thanh linh cũng là rắn độc nên chống đỡ nghiêm mật như đối với con Kim linh. Miệng lão luôn luôn ra lệnh cho thủ hạ. Mấy chục tên đồ đệ kéo ra vây bốn mặt. Tên nào cũng cầm nắm cây, cỏ dược liệu ra đốt, một làn khói đặc bốc lên ngùn ngụt.
Ðoàn Dự vừa đứng dậy được, song đầu nhức lạ thường, tối tăm mặt mũi lại ngã lăn ra. Trong lúc mê man chàng thấy Chung Linh cũng lảo đảo ngã theo. Hai tên thủ hạ đảng Thần Nông chạy đến định bắt Chung Linh.
Hai con rắn thần thấy Chung Linh ngã ra, cố tình cứu chủ vội xông lại đớp mỗi tên một miếng. Một tên trúng độc ngã lăn kềnh, còn một tên vế đùi bị cắn máu chảy đầm đìa, xương tay lại bị con Thanh linh vặn gãy. Mọi người xúm quanh không biết làm thế nào.
Tư Không Huyền hô:
- Mé đông đốt hùng hoàng và mé nam đốt xạ hương lên! Còn các người ở mé tây bắc kia phải tránh đi cho mau không được đứng đó!
Ðồng đảng vâng lệnh đốt xạ hương, hùng hoàng. Ðảng Thần Nông đủ mọi thứ thuốc mà mỗi thứ một khác, cách chế biến lại rất tinh vi. Thứ hùng hoàng, xạ hương này thuần chất và rất mạnh, đốt lên phát ra một luồng khói dày đặc, cay xè theo chiều gió đông nam thổi về phía Chung Linh. Chẳng ngờ những thứ thuốc kỵ rắn này không làm gì nổi hai con rắn thần. Chúng vẫn tung hoành lanh lợi như thường, một lúc đớp luôn năm sáu tên trong đảng Thần Nông.
Tư Không Huyền bóp trán nghĩ ra một kế, hô lớn:
- Xúc đất cho mau, đổ lấp con nhãi ranh này cùng đám rắn để chôn sống chúng nó đi!
Ðảng Thần Nông chuyên nghề kiếm dược liệu lúc nào cũng mang đủ xẻng, cuốc, thúng,...

<< 2 3 4 5 6 ... 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status