rồi, ở đó mà nhiều chuyện – Thằng Nguyên vênh mặt hách dịch bảo.
- Mà bà đã làm bài tập toán thầy cho chưa, đưa tui mượn chéo coi – Nhỏ Phương bèn hỏi Tùng Linh, dù sao nhỏ cũng
không xem ca nhạc nên về nhà sớm, lại không ngủ được, chắc là có làm bài tập.
- Bà nghĩ tui có tâm trạng làm bài à, có tâm trạng tui chẳng thà là ngủ sướng hơn – Tùng Linh nhăn mắt đáp.
- Trời, có đứa học sinh nào như bà hay không hả. Nói vậy mà cũng gnhe được à – Nhỏ Chi liền mắng nhỏ ngay lập tức.
- Vậy bà làm rồi thì cho hai đứa tui mượn chép lại đi – Tùng linh hứ một tiếng rồi bảo.
- Bà không nghe câu này à? – Nhỏ Chi cười hì hì bảo.
- Câu gì?
- Toán hình trộn với toán đại. Bà giải tôi đáp lắc đầu hổng ra, hehe. Tui giải không ra nên đừng có hỏi tui.
- Nói tóm lại là mấy cái đầu bã đậu trộn lại với nhau vẫn là bã đậu, haha – Thằng Nguyên lập tức chõ mõ vào nói.
- Tắt giùm tui cái giọng cười ngược gió của ông đi, nghe sao mà chói tai quá đi mất – Nhỏ Chi tức giận mắng.
- Đàn ông con trai gì mà nói chuyện chua lè như đàn bà – Nhỏ Phương khỉnh mũi lườn thắng Nguyên mắng tiếp.
- Tui định cho mấy bà mượn tập chép, bây giờ mấy bà dám mắng tui thì đừng hòng tui cho mượn – Thằng Nguyên phe phẩy cuốn tập trong tay mình đắc ý bảo.
Nhỏ liền lập tức chớp nhay cơ hội bảo:
- Nói mấy bà hoài mà không nghe, đừng có nói chuyện như mấy người bán tôm bán tép ngoài chợ chứ. Bạn Nguyên của chúng ta là người vừa tốt bụng vừa dễ thương, luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Là một quân tử rộng lượng không bao giờ chấp nhứt tụi tiểu nhân mấy bà đâu. Bạn nguyên thân mến, mau cho tụi mình mượn tập chép bài đi nha, kẻo thầy vào là không kịp đâu.
Thằng Nguyên bị nhỏ nịnh phổng cả mũi lên trời, bèn quăng tập cho nhỏ chép bài. Nhỏ vừa cầm được cuốn tập của thằng Nguyên liền bảo:
- Quân tử khôn ba năm lại dại một giờ, quân tử dại gái là quân tử ngu, ông có biết hay không hả.
Thằng Nguyên giờ mới biết mình bị lừa, bèn tức giận hét lên:
- Mau trả tập cho tui.
- Trong tay bà chớ mong đoạt lại, haha – Nhỏ đắc ý phe phẩy cuốn tập trêu chọc thằng Nguyên.
Ra về, Tùng Linh quyết chí tìm cho được cái tên khốn kia. Nhỏ vội vã ra sớm rồi đứng đợi trước cổng trường, quyết tâm tìm cho được cái tên khốn kia. Thật đúng là thiên đường có cửa mà tên này không đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Không ngờ hắn ta lại học cùng trường với nhỏ, coi như là hắn không mau mắn đi, dám đắc tội với lão nương như nhỏ, tuyệt xuống tay không nương tình đòi lại công đạo cho hai ly nước và hộp đồ chiên đã bị hủy hoại không thương tiếc kia.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cái tên khốn đó ra về chút nào.
- Haiz, coi nhỏ kìa, chỉ vì có hai ly nước ngọt, một hộp đồ chiên mà bắt tụi mình đứng dãi nắng dầm mưa như thế này nè – Nhỏ Chi cầm tập quạt cho mát rồi than thở.
- Cái gì mà chỉ vì chứ. Tui tống bà qua châu Phi sống bây giờ, lúc đó bà mới thấy được đồ ăn thức uống quý đến chừng nào. Huống chi còn không xem được chương trình mình thích thì thôi không nói. Bà có biết tiền vé mắc lắm không hả.
Nhỏ Chi định lên tiếng bảo là tiền vé là nhỏ Phương trả chứ có phải nhỏ trả đâu. Nhưng mắc công cãi với nhỏ quá nên đành im lặng.
- Tui thấy hay là bỏ đi, giờ bà kiếm được hắn ta rồi thì sao. Bà làm gì được hắn ta cơ chứ? – Nhỏ Phương chắc miệng nhăn nhó nói.
- Ít ra tui cũng đập cho hắn ta một trận nên thân để hạ giận chứ, nếu được thì bắt hắn ta đền tiền chứ sao – Nhỏ nhươn nhươn nét mặt bảo.
- Lỡ đó là một anh lớp lớn thì sao? Không phải bằng tuổi tụi mình, bà có dám đánh hay không? Mà bà đánh có lại hay không còn chưa tính đến à? – Nhỏ Phương bèn lắc đầu nói.
- Là đàn anh phải có phong độ đàn anh, nếu đàn anh mà ngang ngược không nói lí lẽ thì cũng đánh như thường. Nếu mà đánh không lại, tui sẽ trả thù trí thức, haha. Mà bà sao lại dám khinh thường bạn của bà như thế chứ? Chẳng lẽ tui học võ 10 năm như thế, lại bại dưới tay một tên khốn như thế sao chứ?
- Thôi, cho tui xin, bà khoe với người ngoài còn được, chứ tụi tui là bạn với bà từ nhỏ đến lớn, lẽ nào lại không hiểu cái tính lười chảy thây của bà hay sao. Chính vì bà lưới quá nên ba bà mới bắt bà đi học võ để có thể vận động tay chân luôn tiện phòng thân luôn – Nhỏ Phương bĩu môi đáp – Bà tập xìu xìu ểnh ểnh võ cua võ còng, cùng lắm là võ mèo quào chứ đánh được ai.
- Cái con nhỏ này. Bà dám sỉ nhục bạn thân mình như vậy à, có tin là tui sẽ ăn sạch tiền của bà hay không?
Nhỏ Phương nghe nhỏ nói vậy thì đành câm như hến, thàn nhỏ bảo tuyệt giao thì trời đành cũng không sợ, chứ nhỏ đòi ăn sạch túi tiền của mình thì không cần trời mây cũng đã kinh sợ rồi. Con nhỏ bạn này, chẳng được cái gì, chỉ được cái ăn khỏe mà thôi.
- Thôi đừng cãi nhau nữa, người ta ra về hết rồi, chỉ còn lại có 3 đứa mình thôi đó, mấy bà định ở lại đến trưa luôn à – Nhỏ Chi bèn lên tiếng.
- Sao mãi không thấy tên đó ra ta – Nhỏ gãi gãi đầu nói.
- Hay là lớp tên đó học luôn cả buổi chiều. Cho nên hắn mới không ra về – Nhỏ Phương đem nghi ngờ nói ra.
- Không thể nào? Hồi nãy lúc chạy ra đây, tui có hỏi thầy giám thị là hôm nay có lớp nào ở lại học phụ đạo hay không? Thầy bảo hôm nay thầy cô đi họp gì gì đó nên cả khối chiều đều được nghỉ mà – Nhỏ quả quyết nói.
- Hèn chi nãy giờ tui không thấy ai bước vào trường, hóa ra là được nghĩ. Mà sao tụi mình lại không được nghĩ cơ chứ, thật là bất công quá mà – Nhỏ Chi tức giận giậm chân than.
- Bà nghĩ kỹ lại coi, có thật hồi nãy bà nhìn thấy tên đó hay không? Chứ làm gì người ta ra về hết rồi mà không thấy cái tên đó, hay bà không nhớ mặt – Nhỏ Phương nhìn nhỏ hỏi.
- Không thể nào – Tùng Linh la lên – Dù chết tụi cũng nhớ rõ gương mặt hắn ta. Chỉ là không biết tại sao hắn ta không ra về chứ, tui phải đi một vòng mới được.
Hai đứa bạn đành thở dài đi tìm với nhỏ chứ biết làm sao? Ai bảo hai đứa là bạn thân của nhỏ chứ. Haiz. Nhưng ba người mới đi được một lúc thì gặp ngay chú bảo vệ đi khóa cửa lớp bước đến chặn hỏi.
- Ba đứa này, sao còn chưa về.
- Tụi con đi tìm người. Chú có thấy bạn nào ở lại không chú? – Nhỏ Chi bèn lên tiếng hỏi.
- Không có đâu. Về hết rồi. Chú vừa đi khóa cửa một vòng xong mà. Mấy đứa mau về đi, lát nữa chú đóng cửa cổng đó – Chú bảo vệ xua tay đuổi.
Ba đứa thấp thểu ra về.
Nhỏ Chi đột nhiên nắm áo kéo hai đứa lại rồi nhìn Tùng Linh với ánh mắt sơ hãi ấp úng nói:
- Có khi nào bà thấy ma hay không hả?
- Sao bà lại nghĩ như vậy? – Hai nhỏ chụm đầu lại hỏi.
- Nghĩ thử xem? Bà đã nói, mỗi khi bà ngẩng đầu lên đều không thấy hắn ta đâu cả. Sáng nay cũng vậy, bà bảo hắn vừa đi ngang qua cửa sổ, nhưng chạy ra lại không thấy đâu – Nhỉ Chi nói nhỏ giọng nói có chút run rẩy sợ hãi, đúng với giọng điệu khi kể chuyện ma, làm cho không khí xung quanh bỗng nhiên ớn lạnh.
Ba đứa con gái, đứa nào cũng nhát gan như nhau bỗng đều co rúm người lại, óc ác da gà gì cũng nổi lên hết. Nhỏ Phương cũng phụ họa thêm một câu:
- Còn nữa nha, tên đó còn dễ dàng đỡ được bà như thế mà không té thì đúng là kỳ quặc.
- Nè, mấy bà đừng có hù tui, trên đời này làm gì có ma chứ – Dù sợ gần chết nhưng nhỏ vẫn cố gắng nói cứng.
- Bà không tin hả. Bà nội tui từng kể chuyện ma cho tui nghe nè. Bà nội tui nói, ngày xưa bà nội tui cùng với người người chị đi gánh gạo nuôi bộ đội. Là đi lén lút nên phải đi từ khuya. Đang đi trên đường bỗng nhiên có một câu trúc quằng xuống giữa hai người. Bà chị đi cùng bà nội tui thấy một thằng nhỏ mặt đồ trắng đang đu trên ngọn cây trúc kéo cây trúc xuống. bà mới bảo bà nội tui là, đừng có bước qua, bước qua nó bật lên cho xem.bà nội tui liền đi vòng qua, vừa qua xong thì nó bật lên. Mà bà nội tui không hề thấy thằng nhỏ đó. Bà nội tui bảo chắc do bà nặng bóng via nên mới không thấy – Nhỏ Chi bèn kể cho hai đứa nghe về câu chuyện ma mà nhỏ được nghe kể lại.
- Thật hả – Hai đứa kia thấy lạnh dọc xương sống đứng sát vào nhau hỏi.
- Là thật – Nhỏ Chi gật đầu quả quyết, ánh mắt bày tỏ rằng nếu nhỏ nói dối thì cho trời đánh nhỏ đi.
Tùng Linh bắt đầu nhớ lại phút giây nhỏ thấy cái tên kia, nhỏ run run nói:
- Hình như, lúc tui thấy, tên đó cũng đang mặc áo trắng, lẽ nào tui thấy ma.
- Xem ra bà bị con ma ám rồi – Nhỏ Phương cũng sợ hãi nói.
- Đúng vậy, ta chính là con ma đó đây – Một giọng nói mang ẩm hưởng ma quái vang lên sau lưng của ba nhỏ.
- Ma… – Cả ba nhỏ đều hét toáng lên sau đó bỏ chạy.
Thằng Nguyên sau khi hù ba nhỏ thì ôm bụng cười ngặc nghẽo nhìn ba nhỏ chạy chối chết.
Tùng Linh chạy thẳng một mạch về nhà trong sợ hãi. Nhỏ về nhà trùm mền kín mít sợ hãi, cả người run lên tim đập thình thịch. Nhà nhỏ hiện giờ chẳng có ai hết, nhỏ ở một mình càng đáng sợ hơn nữa.
Nếu nhỏ thật sự bị ma ám, vậy phải làm sao, nhỏ đâu biết phải làm sao. Nhỏ đành gọi điện cho mẹ nhỏ nói chuyện mình bị ma nhập, nào ngờ mẹ nhỏ bảo:
- Con mà bị ma nhập cũng tốt. Mẹ thà là có con là ma, còn hơn có đứa con như con. Ở đó mà ma với cỏ.
Nói xong câu đó, mẹ nhỏ tắt máy. Tùng Linh thật là không ra nước mắt mà, không ngờ mẹ nhỏ có thể dã man với nhỏ như thế. Dù cho mẹ có nghị nhỏ đang nói chuyện hoan đường đi chăng nữa thì dù sao nhỏ vẫn đang ở tuổi mới lớn mà, tâm lý rất bất ổn, sao lại nỡ đối xử như thế với nhỏ chứ. Huhu, đau lòng quá đi mất.
Tùng Linh quyết định gọi cho bà ngoại dưới quê, dù sao bà cũng là người thương nhỏ nhất mà. Bà ngoại nghe vậy cười nói:
- Nếu con sợ thì hãy mở cửa phòng ban công ra cho nắng tràn vào, ma sợ nắng, sẽ không dám làm gì con đâu.
- Nhưng còn ban đêm thì sao hả ngoại.
- Ma sẽ nắm lấy ngón cái của con dắt đi, chỉ cần gặp ma, con lập tức nắm chặt hai ngón tay cái lại thì sẽ không sao đâu.
- Dạ, con biết rồi ngoại..
Nói xong với ngoại thì nhỏ yên tâm rất nhiều, nhỏ trở về phòng mình quyết định mở toang cái ban công, kèm rèm cửa dạt qua hai bên để ánh sáng tràn vào bên trong phòng.
Nhưng nhỏ thấy ban công nhà chú đối diện với phòng nhỏ bỗng mở cửa. Tùng Linh ngẫm nghĩ, chẳng lẽ đêm qua nhỏ quên khóa cửa. Nhỏ chẳng buồn để ý nữa bèn cởi áo thay đồ, quăng quần áo trên giường, nhỏ bước tới tủ đồ lấy quần áo, đi ngang qua ban công thì nhỏ thấy một bóng người dường như vừa bước ra đứng đó. Nhỏ giật mình đứng lại nhìn tên đó, chẳng phải là cái tên khốn đó hay sao.
Tên đó nhìn thấy nhỏ cũng sững người, bốn mắt giao nhau, sau đó nhỏ thấy tên đó vội quay mặt đi nơi khác. Và rồi nhỏ nhận ra sự việc lập tức hét lên.
- Á…
Sau vài giây hoảng hốt, Tùng Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt đỏ bừng bừng, vội vàng mặc áo vào. Vừa mắc vừa mếu máo muốn khóc. Cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, đến mẹ nhỏ còn chưa được nhìn lại bị tên khốn đó chiếm lợi ích rồi.
Hôm qua ánh sáng từ dưới nhà hất lên, hắn ta nhìn thấy bên dưới của nhỏ, hôm nay ánh sáng từ trên trời rọi xuống, hắn ta nhìn thấy bên trên của nhỏ. Huhu, bị nhìn thấy hết rồi làm sao đây. Thật là mất mặt chết đi được.
Nhưng, đầu óc nhỏ lập tức tỉnh lại ngay khi nhớ ra, nhà đối diện chẳng phải nhà chú của nhỏ hay sao? Nói tới ông chú này, sinh sau ba nhỏ đến tận 10 tuổi, cho nên rất được ông bà nội thương. Nhưng tính lại hay lông bông nên đến giờ vẫn chưa lập gia đình, vì vậy, căn nhà của chú nhỏ cứ hễ chú đi vắng là y như căn nhà hoang, mà chú nhỏ, mỗi lần đi vắng thì ít nhất một tháng mới về.
Hiện giờ chú nhỏ mới vừa đi miền tây chụp cảnh, vậy thì cái tên đó lại xuất hiện trong nhà chú nhỏ như thế thì chắc chắn hắn ta chính là ăn trộm rồi.
Hắn ta chắc chắn không phải hồn ma mà là một tên trộm. Tùng Linh dám khẳng định điều đó là bởi vì…bởi vì…hắn ta đã đỏ mặt khi nhìn thấy, nhìn thấy…nhỏ ghẹn ngào không suy nghĩ nổi nữa. Làm gì có con ma nào lại biết đỏ mặt vì ngượng cơ chứ. Mà hắn ta không phải là ma thì càng đáng giận hơn nữa, lỡ như hắn ta đi đồn đại bêu rếu ra bên ngoài về nhỏ thì sao. Biết không chừng hắn ta là tên biến thái chuyên đi rình các nữ sinh thay đồ, sau đó quay phim chụp hình lại tung lên mạng cho chúng sinh trong hàng ngũ dâm tặc nhìn. Ôi cha mẹ ơi, nếu lỡ như hình ảnh của nhỏ mà trưng bày ra cho tất cả mọi người nhìn thấy thì có nước mua quan tài chôn luôn chứ làm gì dám chường mặt ra nhìn người chứ.
Nếu tên này thật sự là tên biến thái vậy thì chuyện nhỏ gặp hắn 4 lần ngày từ hôm qua đến hôm nay là có vấn đề chứ không phải là ngẫu nhiên gặp nhau như thế.
Tùng Linh tự đặt ra nhiều giả thiết về sự xuất hiện của cái tên khốn kia.
Giả thuyết thứ nhất: Hắn ta là tên biến thái thích theo dõi nữ sinh. Và mục tiêu biến thái của hắn chính là nhỏ. Hắn theo dõi nhỏ suốt nhưng là không biết hắn đã theo dõi nhỏ bao lâu rồi.
Giả thuyết thứ hai: Ngày hôm qua hắn ta thấy nhỏ đi như thế cho nên nảy sinh suy nghĩ biến thái. Hắn bắt đầu theo dõi nhỏ từ ngày hôm qua đến giờ. Nói không chừng việc nhỏ gặp hắn ở chỗ bán thức ăn nước uống chỗ xem ca nhạc là vì hắn luôn theo sát nhỏ sau đó dùng điện thoại quay lén bên trong váy nhỏ. Bị nhỏ phát hiện nên bỏ đi rồi lại theo nhỏ đến trường, bây giờ thấy nhỏ về nhà liền đột nhập nhà chú nhỏ để mà tiếp tục quay lén nhỏ.
Hồi xưa đến giờ vẫn luôn tự hào rằng khu phố của nhỏ là khu phố an ninh và trật tự nhất thành phố này. Chưa từng xảy ra trộm cắp, nhưng bây giờ xem ra không còn an ninh nữa rồi.
Nhưng dù là giả thiết gì đi chăng nữa thì không biết hắn quay lén nhỏ được những gì rồi. Hắn có suy nghĩ hưởng thụ cho riêng mình hắn hay là tung ra cho đồng loại của hắn thưởng thức. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nhỏ cũng không thể để tên này lưu giữ hình của nhỏ được. Phải tịch thu trước khi hắn ta bỏ trốn và phát tán mới được.
Nghĩ đến đây, nhỏ liền hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi nhà, lao ngay đến trước cửa nhà của chú nhỏ, hai tay siết chặt quyết định xông cửa vào bắt trói tên trộm lẫn biến thái xấu xa này. Nhưng nhỏ chưa kịp xông vào thì cửa nhà đã mở ra và xuất hiện trước mặt nhỏ là tên khốn đó.
Nhưng điều đáng nói là, hắn ta nhìn cao lớn ăn bận một chiếc quần lững quá đầu gối, chiếc áo thun màu xanh giản dị, đơn giản như đang ở nhà vậy. Trên tay hắn ta còn có bịch rác mới ghê chứ. Coi xem có tên ăn trộm biến thái nào như hắn không. Đã vào nhà ăn trộm rình rập mà còn lịch sự đem đổ rác giùm chủ nhà nữa cơ chứ. Chẳng lẽ hắn là tên trộm có văn hóa hay tên trộm mắc bệnh ưa sạch sẽ, thấy dơ phải dọn.
Nhỏ mặc kệ hắn có là ai đi chăng nữa, cứ đánh cho hắn một trận rồi báo công an trước đã. Nói là làm, nhỏ liền cung tay lên sau đó nhắm về tên khốn đó mà đấm. Nhưng nhỏ đánh hụt vào không khí.
Tùng Linh có chút ngạc nhiên vô cùng, tuy nói là nhỏ lười thật đó, nhưng có đứa học sinh nào mà chả lười biếng cơ chứ. Bệnh lười biếng là căn bệnh thế kỷ của loài người, không cách nào trị tận góc và dứt điểm được đâu. Nhưng nhỏ vẫn nghiêm túc đi học võ, đều đặn có mặt, ít khi nghỉ buổi nào, tuy không dám nhận mình là cao thủ, nhưng cũng không thuộc hạng tầm thường. Ra đòn vô cùng chính xác khiến đối thủ dù đã chuẩn bị tinh thần đối kháng vẫn phải vất vả đối phó. Không ngờ tên này lại phản ứng lanh lẹ như vậy, tránh được cú đấm bất ngờ của nhỏ.
Nhưng tuy rằng hắn ta phản xạ nhanh né được cú đấm của nhỏ, vẫn bị bất ngờ khiến bịch rác rơi phịch xuống đất, văng ra tung té, tên đó bực tức nhìn nhỏ gắt lên:
- Nè, làm gì vậy hả.
- Làm gì à – Tùng Linh thu lại nắm đấm của mình, chống nạnh hất cao mặt với tên khốn đó bảo – Bắt trộm chứ làm gì.
- Trộm! Ai là trộm còn chưa biết nha – Tên này cười cười nhìn nhỏ đáp, ý của cậu ta là cái việc nhỏ chiều tối bắt ván truyền từ ban công nhà này sang nhà khác mới là giống ăn trộm.
- Còn dám lý sự, có tin tôi lập tức báo công an đến bắt tên khốn nhà người hay không hả – Nhỏ lớn tiếng đe dọa.
- Ai phạm pháp gì mà nhóc đi báo công an hả – Tên này bật cười nhìn nhỏ đáp.
Tùng linh tức giận vô cùng, hắn ta rõ ràng là đột nhập nhà người khác thì không ăn cắp thì là cái gì. Dám cả gan đối đáp lại còn kêu nhỏ là nhóc, hắn làm như mình lớn lắm đấy.
- Đây là nhà của chú tôi, anh cạy cửa vào đây thì là phạm pháp chứ còn gì nữa – Nhỏ trợn mắt quát lên.
- Anh vào nhà này đường đường chính chính bằng chìa khóa nhà đó nhóc – Vừa nói hắn vừa cho tay vào túi lôi ra chùm chìa khóa nhà của chú nhỏ gửi bên nhà nhỏ.
Tùng Linh nhất thời kinh ngạc, há hốc miệng nhìn chùm chìa khóa thật kỹ, đúng là chùm này rồi, không sai vào đâu được cả. Mỗi khi chú nhỏ đi, đều đem chìa khóa qua nhà nhỏ gửi, đến khi về thì lấy. Mà người cất chìa khóa nhà là mẹ nhỏ, đến nhỏ còn không được đụng vào vì mẹ sợ nhỏ qua đó phá phách làm dơ nhà chú nữa là, vì sao bây giờ lại ở trong tay tên khốn này.
Không thể nào có chuyện này được.
Tùng Linh không nói không rằng chụp lấy chùm chìa khóa sau đó bỏ chạy về nhà gọi điện thoại cho mẹ mình.
- Mẹ, nhà chú có một tên ăn trộm, hắn còn có chìa khóa của nhà chú nữa.
Mẹ nhỏ thản nhiên nói:
- À, con gặp Tuấn Anh rồi à, nó mới đến hôm qua. Đó là con của một người bạn của chú con, vì có chút việc gia đình đên chuyển đến đây đi học, hiện ở nhà chú con, sẵn coi nhà giúp chú con luôn.
Hóa ra tên này mới chuyển trường, vậy là sa1gn nay hắn ta đến làm thủ tục nhập hộc rồi về. Báo hại nhỏ tưởng hắn là học sinh của trường, rồi đứng dưới nắng một phen chờ gặp hắn. Đúng là tức chết được mà. Nhớ lại cảnh nhỏ bị hắn nhìn hết, nhỏ bực tức nhăn nhó mặt mày bảo.
- Mẹ, sao mẹ lại cho cái tên đó ở phòng đối diện với phòng của con chứ. Dù sao con cũng là con gái, lỡ anh ta có ý đồ xấu nhìn trộm con thì sao.
- Ồ, con cuối cùng đã ý thức mình là con gái rồi à. Vậy từ nay về sau, chuyện con gái phải làm như nấu cơm, giặt đồ, lau nhà rửa chén mẹ giao hết cho con nha. Mẹ có thể nghỉ xã hơi được rồi, thật là tốt quá – Mẹ nhỏ ra vẻ vui mừng đáp.
Tùng linh ngửa mặt lên trời than khóc, không ngờ mẹ nhỏ lại nhân cơ hội này mà bắt nhỏ lao động tay chân. Nhỏ mếu máo nói:
- Mẹ, đâu phải con không muốn giúp mẹ, mà là vì con vụng về hậu đậu là thế, làm cái gì cũng hỏng cả.
- Con nói hay nhỉ, bao nhiêu bạn cùng...