đến quán cà phê gần công viên đi thì sẽ biết.
Nói xong ba nhỏ kia đắc ý cười khẩy, thích thú bước đi.
Nhìn ba nhỏ kia đi xong, nhỏ Phương bèn hỏi:
- Bà tin không?
- Cứ đi thì biết. Chiều nay đi không – Nhỏ Chi bèn hỏi.
- Đi – Tùng Linh quả quyết.
Chưa bao giờ Tuấn Anh lại thấy vẻ mặt đó của nhỏ.
Đôi mắt to tròn xoe mở to nhìn cái nắm tay của cậu với Quỳnh Chi, càng khiến đôi mắt to tròn nhiều hơn. Nhỏ đứng đó nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đen tròn, khoảng cách là 5m, cậu nhìn thấy đôi mắt kéo màn hằn lên vệt đỏ. Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi đôi mắt tròn to của nhỏ.
Không một lời nói nào, nhanh chóng quệt giọt nước mắt trên mặt, nhỏ khẽ nhoẻn miệng cười một cái, chẳng biết là cười với ai, cười điều gì. Tuấn Anh chỉ biết, cái khoảnh khắc nhỏ rơi nước mắt rồi quay lưng bỏ đi, trong lòng cậu thấy bối rối khó chịu vô cùng.
Tự nhiên muốn chạy theo nắm tay giữ nhỏ lại, nhưng không hiểu vì sao chân lại đứng yên như thế. Cuối cùng cậu bất lực nhìn bóng nhỏ rời xa.
Quỳnh Chi mĩm cười nhìn Tùng Linh rời đi, cô vui vẻ bảo với Tuấn Anh.
- Mình đi xem phim thôi.
- Ờ…
Tuấn Anh đáp một cái máy móc, trong lòng bối rối không yên. Cậu thật tình chẳng muốn đi xem phim, thế nhưng đành miễn cưỡng đi cùng với Quỳnh Chi.
Tuấn Anh ngồi nhìn màn hình, đó là một bộ phim hoạt hình hài khá vui nhộn, cậu từng cùng Tùng Linh đi xem phần 1 rồi. Phần 2 này cũng vui nhộn không thua gì phần 1, thế mà cậu lại chẳng thấy vui tí nào. Quỳnh Chi bên cạnh cũng chỉ cười khẽ mà thôi, chứ không cười lớn.
Tuấn Anh bất giác nhớ tới Tùng Linh, cô nhóc chẳng có chút nữ tính nào cả, cứ cười rộ lên đầy thích thú. Lúc đó, Tuấn Anh chỉ thấy con gái con đứa chẳng có chút duyên dùng nào cả. Lúc đó, Tùng Linh luyến thắng biện hộ ngay:
- Anh thật không hiểu gì cả. Tác dụng của phim hài là giúp ta giải trí, sảng khoái mà cười. Con người thích cười thì cứ cười, thích khóc thì cứ khóc. Cười càng lớn thì tinh thần càng thoải mái, khóc càng to, nỗi buồn sẽ càng nhỏ lại. Được cười cứ cười, đau thì cứ khóc, vì sao cứ phải kìm nén. Mình sống cho chính mình, cứ là mình trước đã, đừng nhìn vào sắc mặt của người khác.
Cuối cùng, nhỏ còn kể một câu chuyện về hai cha con và một con lừa thế này để hiển thị cho câu nói của mình:
“Có hai cha con dắt lừa ra chợ bán. Cha ngồi trên lưng lừa, con đi bộ theo sau. Người đi đường thấy thế bèn bảo: Cha gì mà không biết thương con, ngồi trên lưng lừa trong khi con đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường chỗ cho con cỡi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe người hai bên đường chỉ trích: Đồ con bất hiếu, ngôi ung dung trên lưng lừa trong khi cha cuốc bộ. Nghe thế hai cha con bảo nhau: Chỉ có cách để cho thiên hạ khỏi nói, đó là hai cha con cùng cưỡi lừa. Thế nhưng khi hai cha con lên lừa đi được một đoạn, người ta lại nói tiếp: Thật là vô nhân đạo! Làm sao con lừa chịu đựng được cả một sức nặng như thế. Nghe thế, hai cha con bèn xuống lừa đi bộ, thế nhưng người ta lại phê bình: Đồ dại dột, có lừa mà không cỡi, lại đi bộ. Hai cha con nhà đó đành phải khiêng con lừa đi ra chợ.
Kể xong, nhỏ hắng giọng nhấn mạnh là: Đôi khi phải tiếp nhận những lời có thiện chí giúp ta xây dựng, nhưng không thể rung động trước những lời dèm pha của kẻ khác.
Lúc nghe triết lí mà Tùng Linh nói, Tuấn Anh đã phì cười, cậu thấy Tùng Linh nói cũng đúng, cứ cười thoải mái đi vì đây là nơi không ai cắm cười mà.
Bây giờ lại thấy rằng không cười lớn thì đúng thật là khác với mọi người. Xung quanh ai cũng cười sảng khoái, thoải mái cả.
Tuấn Anh cảm thấy nhó nụ cười rộn ràng của Tùng Linh vô cùng.
- Mạnh mẽ lên – Nhỏ Phương vỗ vỗ vai Tùng Linh khẽ lay nhỏ vài cái kêu gọi.
- Người ta nói:” Để cuộc đời tươi đẹp,bạn phải thoả hiệp với rất nhiều nỗi đau…” Bà hãy nghĩ là nỗi đau này chẳng qua chỉ là để bà có cuộc đời tươi đẹp hơn mà thôi – Nhỏ Chi bèn lên giọng bảo, một cách an ủi ngầm.
- Đúng đó. Dù gì bà cũng còn tụi tui mà. Tui xin thề: chúng ta là bạn bè, tuy không sinh cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện sống cùng ngày cùng tháng cùng năm – Nhỏ Phương vỗ ngực bảo – Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
Tùng Linh nghe mấy lời này thì úp mặt xuống gối tiếp tục khóc.
Nhỏ Chi bèn đập nhỏ Phương một cái mắng:
- Bà, an ủi gì kì vậy. Thôi để tui.
Nhỏ Chi lon ton ngồi xuống an ủi:
- Nếu muốn vui một phút: hãy trả thù. Nếu muốn yên vui một đời: hãy tha thứ! Bà nói đi, bà muốn trả thù hay tha thứ? Nếu muốn trả thù, tụi tôi nhất định sẽ giúp bà.
Tùng Linh hức hức vài tiếng không đáp. Nhỏ Phương và nhỏ Chi thở dài đưa mắt nhìn Diệp Hân và nhỏ Hằng cầu cứu.
Là bạn bè, nghe tin nhỏ thất tình, tất nhiên Diệp Hân và nhỏ hằng cũng chạy đến để an ủi. Thấy hai nhỏ bạn đã vô phương rồi, nhỏ Hằng bèn đứng dậy bảo:
- Để tui qua mắng cho thằng cha nhà bên kia một trận, thế là xong.
- Thôi đi. Bộ tui chưa đủ mất mặt hay sao bà còn qua khuấy cho đục thêm chứ – Tùng Linh bèn bật dậy bảo.
Diệp Hân cũng đứng lên và bảo:
- Bà nghe nè. Nếu bà trả lời được hai câu hỏi của tui. Tụi tui sẽ không qua đó mắng anh ý. Còn nếu không trả lời được thì một là tụi tui qua mắng, hai là bà không được khóc nữa. Chúng ta là những cô gái mạnh mẽ và cá tính, không thể khóc lóc vì tình đơn phương được. nếu buồn, tụi mình đi karaoke xã hết ra, hôm nay sẽ là live show của bà.
- Bà nói đúng – Tùng Linh chùi nước mắt gật đầu – Dù sao cũng không đau lòng đến chết được vậy thì tôi gì hành xác mình chứ – Đố đi thôi.
- Chơi trò có hoặc không nhé – Diệp Hân cười cười gian bảo.
- Ok.
- Điền từ có hoặc không trước câu:”bà bị điên:
Tùng Linh nghe xong thì nám cả mặt. trả lời có hay không, thì kết quả cuối cùng cũng vẫn là nhỏ bị điên.
Cả bọn bạn cười phá ra khiến Tùng Linh thộn cả mặt vì tức giận.
- Câu thứ 2 – Diệp Hân cố nén cười hỏi tiếp – Ngoài ăn cám xú ra, bà còn ăn gì nữa không?
Tùng Linh thấy núi lửa bùng cháy trên đỉnh đầu của mình. Chẳng mấy chốc nhỏ không còn buồn vì thất tình nữa mà thay vào đó là tâm trạng khủng khiếp hơn:” Muốn giết người”
Sáng thức dậy, Tuấn Anh như thường lệ, mở rèm cửa ra, ánh mắt bất giác nhìn về nhà bên cạnh.
Hôm nay khác với mọi ngày, ban công nhà đối diện chẳng có ai đứng đó chờ cậu thức dậy kéo rèm cửa để vẩy tay mĩm cười chào và hét to “Sáng vui vẻ nhé anh”.
Cánh cửa phòng vẫn buông rèm kín mít, chẳng rõ là người bên kia chưa thức dậy hay là không còn muốn gặp mặt cậu. Từ tối qua đến giờ, cậu chẳng thấy nhỏ ở đâu, chẳng thấy xuống ăn cơm, không biết có phải là tránh mặt cậu hay không?
Dù sao hôm nay là chủ nhật, có thể Tùng Linh vẫn còn đang ngủ nướng, nhỏ là sâu lười, trùm ngủ nướng mà. Tuấn Anh tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Thế nhưng khi mẹ nhỏ gọi Tuấn Anh qua ăn sáng, cũng chẳng thấy nhỏ trên bàn ăn. Trong lòng Tuấn anh bỗng thấy hụt hẫng, không hiểu vì sao, trong đầu cậu cứ quay mồng gương mặt nhỏ. Cậu buâng vơ hỏi một câu:
- Linh chưa dậy sao cô?
Mẹ nhỏ lắc đầu bảo:
- Sáng sớm xin đi chơi với bạn rồi.
- Đi sớm vậy sao? – Cậu lẩm bẩm vài câu rồi ngồi cầm đũa gấp tiếp một đũa bún cho vào miệng, chả có mùi vị gì.
Sáng thứ hai, Tuấn Anh cũng chẳng thấy Tùng Linh đâu cả.
- Nó bảo hôm nay trực nhật nên đi sớm rồi.
Mẹ nhỏ đáp lời khi cậu lại hỏi đến nhỏ. Nhỏ là sâu lười, có bao giờ cậu thấy nhỏ dậy sớm để đi trực nhật lớp đâu cơ chứ.
Khi Tuấn Anh đến trường, vừa gởi xe xong thì đã thấy hai nhỏ Phương và Chi đi bên cạnh mình, hai nhỏ trò chuyện với nhau:
Nhỏ Phương: Lời hứa…tuy dễ nói ra lắm. Nhưng lại làm người ta chờ đợi và hi vọng rất nhiều…để rồi lại càng thất vọng nhiều hơn khi bị thất hứa.
Nhỏ Chi: Trên đời này, tui ghét nhất là bọn khốn chuyên thất hứa. Nhất là mấy cái kẻ nhìn vẻ ngoài tưởng đàng hoàng lắm như ai đó đang đi bên cạnh tụi mình nè. Đã bảo cho người ta cơ hội mà xoay một cái đi cặp kè với người khác.
Lời nói rõ ràng là ám chỉ Tuấn Anh, cậu đâu có ngu mà không hiểu hai người họ đang nói cậu. Lúc cậu quay sang nhìn hai nhỏ thì nhỏ Phương đã cười bảo với nhỏ Chi:
- Mà vậy cũng tốt. Nhờ nhỏ Linh thất tình, thằng Nguyên mới có cơ hội nhảy vào chứ, cái thằng thích nhỏ Linh mà đâu dám nói.
- Thì bởi…Không có người này thì cũng có người khác. Bạn của tụi mình dễ thương như vậy, thiếu gì người theo.
- Nhắc tào tháo thì thấy tào tháo kìa – Nhỏ Phương chỉ tay về hướng cửa lớp, nhỏ Linh với thằng Hoàng nguyên đang đi cùng nhau, chẳng biết cả hai nói gì, chỉ thấy cười rất vui vẻ. Thằng Nguyên còn trêu gì đó, khiến nhỏ Linh tức giận dậm chân đuổi theo.
- Nhìn nhỏ Linh, chắc là hết buồn vì ai kia rồi.
- Chưa chắc nha, có câu thế này nè, bà nghe chưa:
“Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười
Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi
Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi
Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi
Giả vờ quên trong khi đang rất nhớ
Giả vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều…”
Nhỏ Phương nói xong thì nhỏ Chi liền tiếp lời.
- Yên tâm đi. Nhỏ Linh mạnh mẽ lắm, phủi một cái, hết buồn ngay thôi. Tui tin tưởng lão Nguyên có thể làm nhỏ vui vẻ.
Kể từ lúc đó, Tuấn Anh luôn thấy Hoàng Nguyên đi bên cạnh Tùng Linh. Hai người rất vui vẻ. Tuấn Anh bất giác đứng nhìn theo, chẳng hiểu từ đâu,
hai nhỏ Phương Chi lại xuất hiện:
- Khi ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó, bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu.
Khi ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi, bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn. Khi ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ, bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn.
- Anh, anh thấy điều này ở anh mấy phần vậy. Ngẫm lại đi, có thật là không thích hay không? Hay thích rồi mà không biết.
- Phải đó, nhanh nhanh nhận ra kẻo muộn.
- Em tặng anh cái này, đọc đi rồi chiêm nghiệm thử xem nhé.
Nói xong thì hai nhỏ biến thật nhanh như lúc đến, bỏ lại Tuấn Anh bơ vơ một mình với tời giấy trên tay. Cậu thử giở tờ giấy ra và đọc những dòng chữ trên ấy:
“Khi người ấy đang có mặt, bạn giả vờ thờ ơ, rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm. Lúc đó bạn đã yêu.
- Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười, nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó bạn đã yêu.
- Khi bạn có một cặp vè đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là đi cùng với người đó. Lúc đó bạn đã yêu.
- Bạn nghĩ rằng: Người ấy chỉ là bạn thôi, nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó bạn đã yêu.
- Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đó bạn đã yêu…và đã yêu người ấy.
- Bà nghĩ là được không? – thằng Nguyên đến trước mặt hai nhỏ bạn nhăn nhó bảo.
- Chắc được. Cái này gọi là đánh du kích ngầm. Nhỏ từng chút một, đến đá cũng phài mòn mà, không yêu cũng thành yêu thôi – Nhỏ Phương tự tin đáp.
- Chẳng biết kế hoạch này đến bao giờ. Tui sắp trở thành thanh niên gương mẫu rồi, sáng nào cũng thức dậy sớm, oải gần chết.
- Chuyện này nhỏ Linh không biết đâu. Ông đang đóng vai bạn tốt đến an ủi nỗi thất tình của nhỏ mà. Ráng đi, vì tình bạn bất duyệt của chúng ta – Nhỏ Phương vỗ lưng thằng Nguyên động viên.
- Chơi với bạn phải chơi nhiệt tình. Chơi nhiệt tình là chơi hết mình. Không hết mình thì chơi một mình. Ông hiểu chưa. Ngoan ngoãn đóng vai thằng bạn tốt đi, xong việc tui tìm một cô bạn xinh xinh cáp cho ông, còn không thì tui sẽ khai bí mật của ông ra – Nhỏ Chi chống nạnh hất mặt nói lời đe dọa.
Thằng Nguyên dù không muốn cũng rầu rĩ làm theo. Giờ nó hiểu cái tội nhiều chuyện đi phá đám nhỏ Linh với Tuấn Anh của mình là đáng chết lắm, rơi vào thảm cảnh này.
Thằng Nguyên đi rồi, nhỏ Phương mới hỏi nhỏ Chi:
- Ê bà, thằng nguyên có bí mật gì vậy?
- Haha, bí mật của nó chẳng có gì lớn đâu, chẳng qua là nó bị hôi chân đó mà. Cái này thì hơn phân nữa lớp mình bị cả. Tình hình chung của nhân loại mà. Vấn đề là thằng Nguyên không biết nhân loại bị gì thôi
Nghe nhỏ Chi đáp, nhỏ Phương không khỏi nhịn cười.
Tuấn Anh đi xem phim với Quỳnh Chi, thế nhưng trong đầu lại văng vẳng mấy câu trong tờ giấy của nhỏ Phương và Chi:” Lúc đó bạn đã yêu”
Cậu bất chợt nhận ra…hình như mình đã yêu.
Tối. Tùng Linh nghe nhỏ Phương bảo:
- Mấy con nhền nhện cũng bị dẹp yên rồi. Tui bắt tụi nó phải đưa hình chụp ra, không đưa ra được thì không được cho là thắng, cho nên bà cứ yên tâm đi. Hơn nữa, tụi tui chưng ra tấm hình bà mặc đồ võ, hù tụi nó thêm một câu, nếu chọc bà tức giận thì sẽ chết rất thảm thương…
Nhỏ Phương với nhỏ nói một hồi thì cúp mắt. Tùng Linh tiếp tục nằm ghiền ngẩu mấy quyển truyện tranh vừa đạo tặc được ở nhà thằng Nguyên thì nhỏ nhe cái rầm. Giật mình bật dậy nghe ngóng xem cái gì đang ở bên ngoài ban công.
- Tùng Linh, em có ở đó không?
Tùng Linh hơi bất ngờ khi nghe Tuấn Anh gọi nhỏ, nhỏ vội vàng bật dậy ra mở cửa. Có chút ngượng ngùng khi hai đứa đối mặt nhau:
- Anh tìm em có chuyện gì?
Đối diện với câu hỏi của nhỏ, Tuấn Anh khá bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu phải nói lời tỏ tình nên không biết bắt đầu từ đâu, lúng túng mãi cuối cùng mới quyết định nói rõ:
- Quỳnh Chi nói với anh, em và em ấy cá độ với nhau. Anh cảm thấy rất giận cho nên anh mới chấp nhận lời đề nghị làm bạn trai của em ấy.
- Chỉ là cá thôi, em không…
Nhỏ vội lên tiếng giải thích về vụ cá độ kia, nhưng Tuấn Anh đã ngăn lại:
- Cho dù em cá độ vì lí do gì thì…với anh đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì…
Nhỏ thấy run run, mắt mở to nhìn Tuấn Anh chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã phải làm anh suy nghĩ nhiều về em đến thế. Em nghịch ngợm, lóc chóc nhưng lại khiến anh thấy vui. Em hay mè nheo, hay than thở, nhưng anh không thấy em nhàm chán….Khi anh nghĩ, em sẽ thành bạn gái của người khác, anh bỗng thấy rất buồn.
- Khoan đã – Nhỏ chớp chớp mắt nhìn Tuấn Anh, sau đó nuốt nước miếng cái ực rồi hỏi – Ý anh là…sao nghe giống như anh đang tỏ tình với em vậy.
- Thì là vậy. Làm bạn gái anh đi.
Tuấn Anh đỏ mặt gật đầu.
- Anh nghĩ mình là ai chứ. Anh tưởng nói vài lời thì em sẽ nhận lời làm bạn gái anh hay sao? – Nhỏ đa buồn mấy ngày nay rồi, khóc đỏ cả mắt, lí nào nhỏ lại để cậu dễ dàng như thế chứ.
- Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao?
- Vẫn còn một lời tỏ tình cuối cùng. Nếu như lời tỏ tình của anh khiến em thấy hài lòng thì xem như anh đậu. Không được bắt chước mấy kiểu tỏ tình sến rện. Anh thấy em cực khổ thế nào mới có được mấy lời tỏ tình, anh cũng không thể đơn giản nói: Anh thích em là được đâu.
Tuấn Anh trầm mặt một lúc rồi quyết định làm một động tác tỏ tình thực tế nhất.
Cậu bước đến trực tiếp hôn lên môi nhỏ một cái thật nhẹ rồi xấu hổ đỏ mặt rời đi. Tùng Linh sung sướng đỏ cả mặt lí nhí đáp:
- Đậu rồi.
Tuấn Anh nhìn nhỏ, cả hai cùng cười rất tươi, hai trái tim cùng đập mạnh.
Thế nhưng.
- này, hai đứa kia
Giọng mẹ nhỏ kêu lên.
Hóa ra Tuấn Anh nhảy qua đập vào cửa kính qúa mạnh khiến ba mẹ nhỏ chạy lên xem chuyện gì và bắt gặp cảnh hai đứa hôn nhau. Cả hai nhìn thấy ba mẹ nhỏ đứng ngoài cửa, không hẹn cùng kêu lên:
- Chết rồi.
****** THE END ******