bụi chẳng lẽ hắn lại làm ngơ. Jung Min và chị cả mất dạng từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
2h đêm Thứ Bảy:
- Ngủ chưa? (Jung Min về muộn, hắn khẽ đẩy cửa phòng Đan)
- Ngủ…rồi…
- Thế thì thôi. Cứ ngủ tiếp đi (bịt mồm cười)
- Ờ…Ngủ…đây.
Sáng hôm sau, Đan giật mình vọt khỏi giường. 5 rưỡi sáng, lần đầu tiên Đan có thể dậy sớm đến thế. Cô vội nhòm sang phòng bên cạnh…Phòng trống không, Jung Min đã đi làm sớm với chị cả. Cảm giác hụt hẫng ngập tràn trong lòng Đan.
Tối qua, Đan lờ mờ nhớ rằng hắn đã vào phòng mình rồi. Vậy mà chỉ vì ham ngủ, Đan đã bỏ lỡ cơ hội được nói chuyện với Jung Min. Ba ngày nay, Đan chẳng thấy mặt mũi hắn, hắn phải đi đây đó nhiều để lo mấy hợp đồng cho công ty chị cả.
Trống trải qua. Không có người đi chơi, không có người hay cười đùa, và trên hết là…Đan không được gặp hắn!
Đan mân mê nỗi buồn, chỉ 2′ sau cô đã sửng sốt bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng…điên loạn. Đan lại sửa soạn đến trường.
Đan đi sớm lên tiện đường vào rủ Huyền đi học…
- Mặt trời hôm nay chòi lên từ đằng tây. Cậu cũng óc ngày dậy sớm. (nhấn mạnh, mỉa mai)
- …Xoáy vừa thui (xị mặt)
- Ừkm. (nhìn Đan chằm chằm)
- Gì?
- Cậu lạ nhở. Lại vụ gì đây? Hay lại gây gổ với anh Jung Min đẹp trai?
- Chẳng biết. Tớ cũng thấy người lạ lắm. Ba ngày không nhìn thấy mặt mũi hắn, tớ bị ám ảnh hoài.
- Cậu.thích.Jung.Min.àk?
- KHÔNG! ĐỜI NÀO LẠI THẾ. CẬU THẦN KINH HẢ. (la toáng)
Huyền trố mắt nhìn Đan.
- Không, không thể…(hạ giọng, mông lung)
- (thở dài) Nhiều khi tiếng sét đánh ngang tai mà không biết.
- Trời ơi. Điên rồi (vò tóc tai lởm chởm)
- Huk? Người đẹp trai tài giỏi như anh ấy là sinh vật sắp tuyệt chủng rồi. Lại còn tính tình thoải mái dịu dàng, ân cần dễ thương. Ai gặp chẳng yêu chứ. Đến người tung hoành tình trường như tớ còn không cưỡng lại được. Hihi.
- Thôi đừng nói nữa. Chẳng khác nào tớ là đứa dại zai! (mặt mũi méo xệch)
- Lo gì. Cứ cho là cảm giác bồng bột đi, từ giờ giữ khoảng cách không để anh ấy ảnh hưởng nữa, tự khắc sẽ hết cảm giác”là lạ”.
- Tránh sao được. Mà tớ không biết trước kia hắn như thế nào, tớ thấy hơi sợ…Nếu trước kia hắn là một kẻ…khủng khiếp [từ nhiều nghĩa nhá - hãy tưởng tượng]…mà tớ lại…thích nổi hắn sao?!
- khó xảy ra lắm. Tính cách Jung Min hoàn hảo như thế, trước kia chắc cũng chẳng khác mấy đâu.
- Vậy…chẳng lẽ tớ.. (tim đập thình thịch)
- Có thể lắm! (cười khoái chí) Cậu thích Jung Min rồi!!!
Đan ngẩn ngơ, bất động toàn thân. Giữa lúc Huyền đang chăm chăm vào Đan thì Đan bất ngờ nhe răng cười hô hố.
- HAHAHA. THẬT ĐÚNG LÀ VỚ VẨN. HAHAHA
Huyền – sock – “thái độ gì vậy trời? haizzzzzzz. Con bé mới iu lần đầu, khó…chấp nhận là điều hiển nhiên! Phỉa thông cảm thui!” – Huyền tự nhủ.
“Vuùuuuuuuuuuu” – một đám thanh niên lao xe máy với tốc độ chóng mặt sượt qua người Đan và Huyền.
- Ê mấy thằng ăn no dửng mỡ. Đi đứng thế àk.
Tên ngồi cuối ặc chiếc áo đồng phục trường Đan quay lại. Chính là khuân mặt quen thuộc sáng hôm nọ.
- Tên khốn với chiếc xe đạp chết tiệt?
- Suỵt! Mềm xương hết bây giờ!!!
Huyền bịt miệng lôi Đan vào vỉa hè. Tên con trai đó nở một nụ cười thiếu lịch sự, nhìn lướt qua Đan rồi quay đi.
- Cậu làm gì vậy. Đó chính là thằng mà hôm bữa bắt tớ è cổ đèo tới trường.
- trùi ui. Thằng đó với đám bạn cá biệt của nó là “quỷ”trong khối 12 trường mình. Sao cậu lại dây vào rắc rối như thế hả.
- Hắn đang sợ lắm àk? (chớp mắt)
- Học sinh đều cố tránh hắn và bạn hắn. Năm ngoái bọn chúng…tranh chức thủ lĩnh trường với khối 12. Kết quả bọn 12 phải vào viện đấy.
- Ax. Nhìn hắn có gì là côn đồ đâu. Đã gầy khuân mặt lại thư sinh. Mà hắn còn rất hay mặc đồng phục! Ngoan thế thì côn đồ chỗ nào???
- Người đâu mà ngố thế. Nói mãi không hiểu. Cướp nó có đeo biển ghi “Tôi là cướp”bao giờ! (bực quá hất Đan ngã lộn xuống đường)
- Yêu nữ!!!
- Hừ. Bọn chúng lại kéo đông vậy chắc sắp có vụ lớn rồi.
Đan lạnh gáy, nhớ dạo nọ cô còn gào lên với hắn cơ; Hắn mà thù cô thì coi như đời cô đặt dấu chấm.
- Nhanh lên. Chắc chúng đánh ở trường mình. (khẩn trương)
- Thật hả?!! (reo hò)
Sợ thì có sợ nhưng xem đánh nhau vẫn là việc hấp dẫn nhất. Chỉ cần người xem không ảnh hưởng gì chẳng phải sẽ an toàn sao?
Ngoài cổng trường, hai bóng người thập thò trong lùm cây nhìn từ xa…
- Kìa. Trời đất. Đúng là khủng bố mà. Trường đang đông học sinh mà bọn chúng ngang nhiên dựng xe chờ người.
Quả nhiên, ai mà nhìn cảnh phía trước cũng phải hy vọng mình không là kẻ bon chúng tìm. Năm chiếc xe máy, 10 con người, tóc xanh tóc đỏ, quần áo phá cách…Xem ra “hiền”nhất vẫn là tên con trai diện “độc”áo sơmi đồng phục, quần jean xanh đeo giày thể thao trắng. Hắn không phô trương như bạn mình, rất giản dị, đặc biệt.
Học sinh đến trường càng lúc càng đông, bọn chúng dựng xen lù lù giữa cổng. Chẳng kẻ nào to gan mà đi sát vào chỗ chúng, cũng chẳng kẻ nào dám nhìn chằm chằm, như thế có nghĩa “đa chán sống”.
- Bọn hắn định đánh ai? (Đan hồi hộp)
- Chẳng biết nhưng chắc cũng không phải đứa đơn giản, trêu ngươi bọn nay…(tặc lưỡi)
- Sợ nhở?
- Chứ sao! Khủng bố như thế mà. Khéo lát nữa án mạng ák…
- Ui! Ghê vậy! (bủn rủn)
- Ấy, làm sao giờ? Sắp vào lớp rồi (Huyền nhìn cái đồng hồ treo trước cổng)
- Thế thì phải vào học!
Đan nhăn nhó chui ra đám bụi rậm, Huyền lập tức kéo dội lại.
- Suỵt! Suỵt! Bỏ tiết đầu, tớ quyết xem cho được trận này. Lát tớ còn tường thuật cho bạn trai tớ. Hê hê
- Điêm hả. Cậu quá đà rồi đó.
- Đừng lo. Suỵttt!!!
Huyền đang nói bỗng ấn đầu Đan thụt sâu xuống.
- Xuống xe rồi! Chắc là bực vì đến muộn (Huyền nói thầm, phấn khích chờ màn hay)
Đan đưa mắt nhìn, mấy thanh niên đi đi lại lại quanh xe, nhiều kẻ mất kiên nhẫn tìm một thứ gì đó để…đá cho đỡ ngứa chân!
“Thư sinh” – thái độ của hắn rất hợp với phong cách của mình – thong thả tiến lại mép tường, tiếp tục tựa lưng đứng đợi.
- Huyền, gã lớp 12 khi nãy tên gì?
- HẢ. Nam ấy hả?
- Gã mặc đồng phục.
- Ừk. Tên Nam. Mọi người gọi hắn là “con cáo gian xảo” (Huyền nói một cách nể phục)
[Bạn nào là fan huyn joong thứ lỗi tớ nhá]
- Sao thế?
- Hắn…đầu gấu có tiếng lâu rồi, đáng sợ…! Nhưng lúc nào hắn cũng thế kia (thò tay chỉ từ đầu tới chân), mang bộ dạng học sinh gương mẫu dịu dàng. Cậu có biết số con gái bị hắn lừa tình là bao nhiêu không? (hét vào mặt Đan)
- Cứ như cậu bị hắn lừa rùi ý? (buột miệng)
Đan bất ngờ khi Huyền bị kích động mạnh, cô chỉ vừa lờ mờ nghĩ đến câu hỏi vừa nói ra. Đáp lại câu hỏi đó, Huyền tròn mắt nhìn, bặm chặt môi và hoàn toàn rối bời.
“Không lẽ…sát thủ tình trường như Huyền cũng có mảng tối ư?”
- Nam…là bạn trai cũ của cậu hả?
- Tớ mà bị lừa ák. cậu đừng nói tào lao. Hắn…không đủ trình làm bạn trai tớ!!!
Đan chỉ biết im lặng, cô chạm vào vấn đề nhạy cảm của Huyền.
“Hê hê. Cậu là kẻ Nhằm con cá nào là giữ chặt con cá ấy cơ mà. Chuyện bí mật (thất tình) đúng là tin giật gân”.
- Thôi được. Tớ cũng đợi xem.
30′ sau, hai con bé ngồi mỏi dã chân vẫn chẳng thấy mống nào.
- BỰC GHÊ. ĐÁNH NHAU MÀ LÂU VÔ ĐỐI. TỚ PHẢI BẢO CHÚNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ!
- Ax. Hâm hả.
- Huyền, gã lớp 12 khi nãy tên gì?
- HẢ. Nam ấy hả?
- Gã mặc đồng phục.
- Ừk. Tên Nam. Mọi người gọi hắn là “con cáo gian xảo” (Huyền nói một cách nể phục)
[Bạn nào là fan huyn joong thứ lỗi tớ nhá]
- Sao thế?
- Hắn…đầu gấu có tiếng lâu rồi, đáng sợ…! Nhưng lúc nào hắn cũng thế kia (thò tay chỉ từ đầu tới chân), mang bộ dạng học sinh gương mẫu dịu dàng. Cậu có biết số con gái bị hắn lừa tình là bao nhiêu không? (hét vào mặt Đan)
- Cứ như cậu bị hắn lừa rùi ý? (buột miệng)
Đan bất ngờ khi Huyền bị kích động mạnh, cô chỉ vừa lờ mờ nghĩ đến câu hỏi vừa nói ra. Đáp lại câu hỏi đó, Huyền tròn mắt nhìn, bặm chặt môi và hoàn toàn rối bời.
“Không lẽ…sát thủ tình trường như Huyền cũng có mảng tối ư?”
- Nam…là bạn trai cũ của cậu hả?
- Tớ mà bị lừa ák. cậu đừng nói tào lao. Hắn…không đủ trình làm bạn trai tớ!!!
Đan chỉ biết im lặng, cô chạm vào vấn đề nhạy cảm của Huyền.
“Hê hê. Cậu là kẻ Nhằm con cá nào là giữ chặt con cá ấy cơ mà. Chuyện bí mật (thất tình) đúng là tin giật gân”.
- Thôi được. Tớ cũng đợi xem.
30′ sau, hai con bé ngồi mỏi dã chân vẫn chẳng thấy mống nào.
- BỰC GHÊ. ĐÁNH NHAU MÀ LÂU VÔ ĐỐI. TỚ PHẢI BẢO CHÚNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ!
- Ax. Hâm hả.
- Nhưng công nhận là bọn kia khinh đám trường mình thiệt.
- Chậc…
Ngồi đợi thêm, Đan và Huyền tê cứng chân.
Niềm hy vọng đã được đền đáp xứng đáng.
Từ xa xa, bóng của “một bầy kiến lửa”dần rõ nét. Kinh hoàng. Đối thủ của bọn nam sinh trường Hạ Long – trường Đan, là trường Tài Đức. Dễ phải có đến hai chục tên, chênh lệch lực lượng nặng nề.
- Ôi! Trời ơi. (Huyền chẳng tưởng tượng nổi)
- Lũ Tài Đức đáng ghét.
- Giỡn mặt trường mình àk! Bọn không có tự trọng kia…
Đan nhận ra sự bàng hoàng lo lắng của Huyền. Đúng rồi! Huyền lo cho một kẻ nào đó.
Vụ việc đã đến màn nóng bỏng!
Tiếng gầm rú (của mí cái xe bọn nó đi) to dần, lũ trường Hạ Long nhếch mép khinh khỉnh, bẻ tay “khởi động”. Tất cả đều bực vì chờ đợi quá lâu…
- Nhưng công nhận là bọn kia khinh đám trường mình thiệt.
- Chậc…
Ngồi đợi thêm, Đan và Huyền tê cứng chân.
Niềm hy vọng đã được đền đáp xứng đáng.
Từ xa xa, bóng của “một bầy kiến lửa”dần rõ nét. Kinh hoàng. Đối thủ của bọn nam sinh trường Hạ Long – trường Đan, là trường Tài Đức. Dễ phải có đến hai chục tên, chênh lệch lực lượng nặng nề.
- Ôi! Trời ơi. (Huyền chẳng tưởng tượng nổi)
- Lũ Tài Đức đáng ghét.
- Giỡn mặt trường mình àk! Bọn không có tự trọng kia…
Đan nhận ra sự bàng hoàng lo lắng của Huyền. Đúng rồi! Huyền lo cho một kẻ nào đó.
Vụ việc đã đến màn nóng bỏng!
Tiếng gầm rú (của mí cái xe bọn nó đi) to dần, lũ trường Hạ Long nhếch mép khinh khỉnh, bẻ tay “khởi động”. Tất cả đều bực vì chờ đợi quá lâu…
- Em gái mày…hi, cũng chán thật. Thất tình vì bị bỏ thì lại lằng nhằng gây sự, tao cứ nghĩ em mày khá hơn…
- Thằng ranh này!
Tên to béo dữ dằn bị gã Nam khích vài câu đã phát điên, hắn hùng hổ lôi gậy ra, hăm hăm nhảy tới. Cả mấy chục thằng cũng lao theo.
- Gậy gỗ ăn thua gì.
Nói rồi bon trường Hạ Long rút thanh kim loại trong người ra. Hai bên đánh đập dã man, tiếng la lối kêu rên ầm ĩ. Huyền và Đan cứ gọi là mở rộng tầm mắt.
Hai bên đánh nhau túi bụi, kẻ đấm đã, kẻ túm đập…rối tung rối mù. Căng mắt mãi mới thấy loáng thoáng bon trường Hạ Lonmg. Hăng như thể không muốn dừng lại.
Đan tích lũy được kinh nghiệm thực tế quý báu:
“Không nên nhìn vào hình dạng bên ngoài để phán đoán bản chất bên trong. Gã con trai khi thì ưa nhìn dễ mến, lúc lại đâm chém như xã hội đen…”
- Waaaa (Huyền cắt đứt mạch suy nghĩ của Đan) Áp đảo rồi!!!
Đan vùng dậy, chòi hẳn đầu lên khỏi bụi rậm, quan sát.
- Ax. Bon Tài Đức hơn nửa đã bò lê bò càng dưới đất!
Bên Hạ Long cũng bị thương nhưng không đáng kể. Tài Đức…chỉ còn 2 kẻ trụ nổi, trong khi bên Hạ Long còn tới 6 người. Ba tên bao vậy chặt, hạ thủ không xót tay. Lúc đầu thì rất thú vị nhưng khi gần hạ màn, nhìn bọn Nam giải quyết gọn…Đan và Huyền không khỏi khiếp đản. Dù hai kẻ kia đã van xin nhưng quá muộn rồi. Cây gậy kim loại dính máu thành vệt dài…
- Hơ. tụi mày tầm đến vậy là cùng (một gã Hạ Long đưa chân đá tên cầm đầu Tài Đức – đang sõng soài thở hổn hển), lần sau tránh mặt bọn này nhé.
- Lũ rẻ rách. Ít ra cũng đỡ ngứa tay chân (một gã khác vất gậy phủi tay)
- Gửi lời hỏi thăm của tao đến em gái mày!
Nói rồi bọn Nam tiến đến phá tan mấy cái xe chềnh ềnh vướng mắt chúng, đánh dấu sự bại trận thê thảm của trường Tài Đức.
“Reeng…”Vừa lúc ra chơi.
- Đi! Đợi lũ này thì lâu mà xử lý thì nhanh!!!
- Lần sau mày phải cẩn thận, trêu gái kiểu này chỉ có luyện “thể dục thể thao”cho bọn tao ák!!! (Cười đểu, đạp chân chống xe, nổ máy)
- Mày không nhắc thì tao cũng sẽ chọn đứa khá hơn. (Nam cười, nụ cười dịu dàng đến…rùng rợn)
- Hey, đi!!!
Nói xong cả lũ phóng xe đi mất, để lại chiến tích chất chồng trước cổng trường. Lúc này Đan và Huyền mới chui ra.
- Tuyệt! Mình mà quen thân mấy gã như Nam thì sướng hết biết (Đan mân mê)
- Quen chúng thì rắc rối hơn sung sướng nhá.
- Hê hê. Tớ thì phải sướng điên, rắc rối vào tay bọn chúng là êm xuôi hết.
- Tớ chẳng nói với người như cậu!
Huyền hậm hực tiến vào trường, bỏ Đan ngơ ngác đằng sau.
Tiết đầu tiên là tiết tự học (rất may mắn), tiết thứ hai là tiết Đại số. Mà Đan thì lại căm thu mấy môn tính toán này, có học giỏi thì ra đời cũng chẳng có ích là bao. Đan đưa mắt liếc Huyền, ngồi bàn bên. Huyền cũng ghi chép đầy đủ lắm nhưng tinh thần Huyền thì chắc theo gã Nam Cáo già đó rùi. Hihi.
Bất ngờ điện thoại của Đan rung lên, có một tin nhắn. Không thể tin nổi, là tin nhắn của Jung Min. Đan gần như phát điền vì vui thầm.
*** Đang học hay đi chơi lang thang đấy?***
Ax! Hỏi thế là sao!
*** Đương nhiên là học rùi. Vớ vẩn.*** – Đan nhắn tin lại.
*** Hôm nay công việc rảnh rỗi, muốn đi chơi không? Tôi nhớ Bánh khoai, dẫn tôi đi ăn!***
Đan úp mặt xuống bàn cười khùng khục. Hắn nghiện nặng bánh khoai mà.
*** Rỗi là thế nào. Bà chằn tinh nhà tôi còn đang bận bù đầu, anh trốn việc hử? hô hô. Tôi mách bả thì bả cho anh nhịn cơm nguyên ngày***
*** Bà chị cô chính tại thấy tôi…tiều tụy nên mới cho nghỉ nhá. Rút cục cô có đi không, không đi là tôi đi một mình***
*** CÓ. Đợi tôi…trốn học đã!***
*** Ừk được. Đợi ở gốc cây trước cổng trường.***
Sau đó không thấy hắn nhắn tin nữa.
- Em thưa cô…em thưa cô…(giọng quằn quại)
- Sao thế Đan? (bước lại gần)
- Sáng nay…em ăn nhiều…bị đau bụng ạk…Ax. Đau quá. huhuhu…(làm vài động tác minh họa trạng thái)
- Đau lắm thì về nghỉ sớm cũng được. Để cô bảo Huyền…
- THÔI KHỎI ẠK. Em…tự về được rồi, bạn ấy đang học.
Huyền nghi ngờ, lườm một cái sắc như súng tỉa.
- Ừk. Vậy em xuống dưới đi.
- Vâng.
Thế là Đan lắc lư một đoạn, ra đến cổng thì chạy thon thót tới gốc cây bàng to tướng trước trường. Vui quá, cô lại được tên Jung Min rủ đi chơi, thoát khỏi tiêt toán chán ngắt.
“HẮn vẫn chưa đến, từ từ vậy”
Đan ngồi đợi, không biết một đam thanh niên từ đâu xộc ra, vây kín Đan. CÔ sợ đến mức bủn rủn cả người, điều duy nhất cô nghĩ đến là…Jungn Min, hoặc một ai khác có thể giúp cô. Bọn con trai đê tiện này!
- Em ơy. Đợi ai vậy? Đi chơi với bọn anh, đợi làm gì cho khổ. hahahaha…
Cả bọn điệu bộ lố lăng, nhìn là biết ngay bọn không ra gì. Đan hiểu cô đã rây vào rắc.rối.thực.sự…
- Dẹp dẹp!!! (cố ra vẻ) Tôi…à, TAO KHÔNG RỖI HƠI. CÚT ĐI!!! (lẩn nhanh ra ngoài vòng vây)
- láo nhỉ. Chạy đi đâu.
Nói rồi một thằng kéo tay Đan lôi lại, bản năng trỗi dậy, cô trở nên “dũng cảm”hơn bao giờ.
- Cút. Buông bàn tay vượn lông lá của mày raaaaaaaaa!!!
Đan dồn hết sức vào tay, vung cặp đập Bốp vào đầu thằng nhóc. Hắn ôm đầu, loạng choạng, thừa cơ Đan chạy bán sống bán chết.
- Ranh con! Đuổi theo! Đánh nó cho chừa.
- AAAAAAAAAAA…
Bốn tên thanh niên đuôit theo một cô gái nhỏ nhắn cao chưa đến mét 6 (cái này có nghĩa chân Đan tỉ lệ thuận với chiều cao). Chính vì thế mà khoảng cách ngày càng rút ngắn.
- Bọn biến thái! Đuổi theo tao làm gì?!
- Hu! Mày hỏi buồn cười ghê.
- Cười cái…con khỉ!!!
Chúng gào thét như đàn chó đói ăn, đuổi theo miếng thịt heo giòn giòn nóng hổi. Đan quặt nhanh vào con ngõ nhỏ khi tay một tên tóm sượt qua tóc cô.
- HỰ!!!
Đan lao thẳng vào một gã thanh niên khác. Điếu thuốc hăn hút làm Đan bổng tay.
- Ối. Nóng quá!!!
ĐAn xích khỏi gã thanh niên, hắn bị cái đầu bê- tông cốt thép của cô thụi một phát vào ngực đau điếng. Và khi kịp định thần:
- ANH!
- Lại là cô! (giọng chán nản)
- Con ranh, ra đây (giọng thét chói tay đầu ngõ)
- Cứu tôi với!!! huhuhuhu…
- ANH!
- Lại là cô! (giọng chán nản)
- Con ranh, ra đây (giọng thét chói tay đầu ngõ)
- Cứu tôi với!!! Nam cáo già. huhuhuhu…(vội núp sau lưng Nam)
- CÁO GIÀ? Cô có biết cô đang gọi ai không? (quay đầu nhìn Đan, hắn đã bực)
- KÌA!!! (Đan hét lên)
Nam quay ngoắt lại, lĩnh trọn một cú đấm. Đan sợ không nói được lời nào. Đam thanh niên cũng ngạc nhiên vì kẻ lạ vướng đường.
- Waoooo Chết tiệt! Thằng khỉ gió này chui dưới đất lên àk? (phật tay cho khỏi tê)
Nhưng quan trọng không phải thế mà là…đây! Kẻ đàng đằng đằng sát khí ngút trời vì khuân mặt điển trai bị…một cú đấm.
- Chúng mày, bọn chuột nhắt bẩn thủi. Chúng mày mà làm hỏng khuân mặt này thì…
Ngay lập tức Nam nhảy tới đấm trả một cú thật mạnh, thằng nhóc bật ngửa, đo đường. Kinh khủng. Dã man. Tàn bạo. Hắn giải quyết nốt những thằng còn lại, chúng chẳng kịp ngọ ngậy một giây…
Chứng kiến cảnh anh chàng “thư sinh”Tả Xông Hữu Đột ở cự li gần còn đánh sợ hơn là ngồi trước TV xem phim kinh dị. Đan gần như khóc thét lên, bọn nhóc cũng khóc, duy chỉ có hắn là hả hê vì rửa được thù. Đan khóc thay cho bọn chúng vì chọn nhầm đối tượng gây gổ.
“Huhu. Có chết thì đừng trách tao dẫn tụi bay đến đây. Hãy trách con cáo già in đầu lâu xương chéo trên người ấy!…”
Đan ngồi co ro trong góc cuối con ngõ, xung quanh đã tắt tiếng từ lâu.
- Thui đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi.
- Gì…gì? (Đan hé mắt nhìn lên)
- Toàn kéo phiền hà đến không ák! (Nam chấm môi, bị trầy vì cú đấm không nhẹ)
-
Hu…Anh giết hết chúng rồi àk? (mắt long lanh, đảo qua một còng con ngõ vắng, bọn nhóc nằm la liệt)
- Không…nhưng mà chắc cũng khó sống.
- TRỜI. BẠO HÀNH TRẺ EM. HUHU…Nhìn chúng ít tuổi hơn cả tui.
- Nín đi (hắn gầm ghè) To đầu mà còn bị trẻ con bắt nạt. Mà bọ này trẻ con gì.
Đan sụt sịt đứng dậy, chạy lon ton như con vịt con theo chân con vịt…bố ra khỏi con ngõ.
- Đừng bám tui!
- Hơ…vâng, đại ca! (sợ)
Nam rảo bước, Đan vẫn cứ bám chân…
- Bảo đừng bám rồi đó! (dừng lại)
- Vâng…
…
- SAO BÁM HOÀI HẢ? (nổi điên)
- Vâng vâng…
- Vâng quái gì! (bặm môi trợn mắt nhìn Đan)
- Tôi không biết đường! Mải chạy nên lạc…hix hix.
- Trời ơi. A – sao – mà…!!! Cô bao nhiêu tuổi rồi còn lạc?
- Thông cảm. Mù đường từ bé…Hix…Hồi 6 tuổi, đi trong khu cao ốc mà cứ tưởng…lạc trong siêu thị..
- …!!! (im re, bó...