xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy.
Chap 3:
Nụ hôn kéo dài được 5s, hắn đẩy nó ra khuôn mặt vẫn lạnh như thường ngày:
- Đừng như vậy nữa
Nó nhìn khuôn mặt đó, tim nó như vỡ ra nhiều mảnh, nó
cố kiềm nén không cho nước mắt tuôn ra:
- Tớ sin lỗi, vậy tớ có thễ hõi cậu một câu được không ?
Không đợi hắn trả lời nó nói tiếp:
- Từ trước đến giờ, cậu có bao giờ nghỉ mình sẽ thích tớ chưa ?
Hắn im lặng không trả lời, một lúc sau nó lại nói típ nhưng bây giờ có vẻ nước mắt cũng chẵng nghe lời nó:
- Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt 17 năm qua, có lẽ tớ đã sai khi yêu một người mà có lẽ suốt cuộc đời này vẫn sẽ không yêu mình.
Nói dứt lời nó vụt chạy đi, hắn đứng đó như trời trồng nhìn theo mà tim nhói đau:
- Hì, đáng lẽ không còn cái đui phiền phức ấy mình phải vui chứ nhỉ, sao tim lại đau như thế này. Mình thích nhỏ ấy sao, không không thể nào chắc mình bị bệnh tim.
- Hai ơi pé Luân từ đâu xuất hiện.
- Hả ? hắn giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ ấy.
- Chị Nhi đâu rồi hả Hai pé Luân ngây thơ hỏi.
- Àk àk chị ấy mệt nên về rồi
- Oa Oa oa, hông chịu đâu chị Nhi hứa ỡ lại chơi với Luân rùi mà pé Luân khóc to như mún bể làng bể xóm.
- Pé Luân nín đi hắn vỗ về pé.
- Hiz
Khóc một lúc pé Luân chìm vào giấc ngủ, hắn vội ẵm lên giường mình, nhìn pé Luân hắn nghĩ tới papa, mama mình họ chỉ là những con người vô tâm, chĩ biết công việc với công việc không quan tâm con cái nghĩ gì, nhưng từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng khóc một lần, có lẽ hắn muốn mình phải mạnh mẽ đễ sống trong cảnh thiếu thốn tình thương và đễ bảo vệ pé Luân.
Quay lại với nó sau khi rời khõi nhà hắn nó đến công viên gần nhà leo lên xích đu, nước mắt nảy giờ vẫn chưa ngừng rơi. Nó nghĩ về tình cảm của mình dành cho hắn, một tình cảm mù quáng, có lẽ nó đã sai và bây giờ là lúc phải từ bỏ.
- Này một giọng nói ấm áp nhưng xa lạ.
Nó giật mình ngẩng đầu lên, một gương mặt rất quen hình như nó đã gặp ở đâu rồi.
- Cậu hông bík tớ sao người đó típ tục nói.
Nó ngơ ngác lắc đầu.
- Hiz, trong mắt cậu chỉ có tên đó.
- Sao cơ nó ngây ngô hỏi.
- Àk hông có gì, Xin giới thiệu tớ tênVương Nhất Huy học chung lớp với cậu từ đầu năm, thích thầm một người con gái trong lớp nhưng chưa có dịp thổ lộ àk thì ra người đó là Huy.
-Học chung lớp với tớ cơ á, xin lỗi tớ thật là vô tâm.
- Hj hông có gì, mà sao cậu ngồi ở đây một mình thế này, rồi còn khóc nửa nhìn nó lo lắng hỏi.
- Tớ nói cậu có tin hông, thật ra tớ đã thích một người suốt 17 năm qua mặc dù bík chắc sẽ hông có kết quả nhưng vẫn mù quáng, tớ thật ngốc phải hông nó bùn bã nhìn Huy.
- Không, cậu không ngốc đâu, thích một người không phải là có tội, chĩ cần bây giờ cậu từ bỏ đúng lúc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thui mà hắn ân cần nói.
- Hì cảm ơn cậu, cậu dễ thương lắm đó nó nhìn Huy cười tinh nghịch.
Mặc dù trước h` rất ghét người nào kêu mình dễ thương chẵng hiễu sao lần này cái mặt cứ đỏ lên như cà chua.
- Thui trễ rồi tớ đưa cậu về nhà nha
- Ừ đi thôi.
Hai đứa đi về phía nhà nó, nó định quay sang nói đã đến nơi thì Huy đã nói trước:
- Cậu vào nhà đi
- Ơ sao cậu bík đây là nhà của tớ nó bất ngờ.
- Àk…. tại….. hôm… trước tớ thấy đó mà Huy giật mình lắp bắp nói.
- Hì vậy tớ vào nhà nha, bye cậu.
- A !!! khoan đã
- Hả !!
- Ngày. . mai tớ… đến… rũ. . cậu đi học nhá Huy nói mà đỏ cả mặt còn run nữa chứ.
- Hì cũng được, chúc cậu ngủ ngon nó nói rùi đi vào nhà.
Còn Huy thì mừng wuýnh hẳn lên, thật ra lúc nãy cu cậu đi ngang qua nhà nó như thường ngày, cứ ngỡ nó ngủ vì phòng nó tắt điện mà, nên bùn bã ra về ai ngờ đến công viên thì thấy nó, nhưng nó đang khóc tim Huy như co lại nhưng cũng dũng cảm bước tới. Không ngờ lại đạt đc hịu quả cao như dậy, đi ngang qua nhà hắn ngước nhìn lên ” đồ vô tâm, cậu đã để mất một món đồ quý giá rồi, đồ ngốc ạ ”.
Cứ thế tối đó 3 người không ngủ được, một người thì bùn rầu, lo sợ mình sẽ không quên đc tình yêu ấy, một người thì nằm suy nghĩ miên man về nụ hôn lúc nãy, và những giọt nước mắt trong suốt 17 năm qua chính bản thân mình đã vô tình đem đến cho nó. Còn người còn lại thì nụ cười vẫn nở trên môi, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận và được ở bên cạnh nó.
Chap 4:
Sáng hôm nay chẵng bíêt có ai nhập vào nó mà mới 6h20p đã mò dậy. Nhưng có điều khác lạ với mọi hôm ík là đôi mắt của nó bây giờ hơi kỳ dị, đỏ đỏ và sưng húp cả lên. Nó bước xuống nhà mà ai cũng giật mình.
- Con gái con bị sao vậy papa nhìn nó lo lắng hỏi.
- Dạ con hông sao chắc tối con học bài khuya ík mà ( láo dễ sợ dậy pà ) nó cười mỉm đáp.
- Ừ ăn sáng rồi đi học con mama nó dịu dàng nói.
- Dạ.
Một lúc sau Huy tới đón nó đi học, đây là lần đầu tiên suốt nó hông đi học cùng hắn, cái cảnh suốt đường đi học cứ chạy theo sau hắn bây giờ đã không còn nữa, chẵng bík sao tâm trạng của nó không còn bùn như tối hôm qua. có lẽ vì có Huy bên cạnh. Hai đứa tung tăng đến trường, nói luyên thuyên đũ chuyện. Huy rất dịu dàng với nó làm nó cảm thấy đâu đó trong tim có một chút ấm áp và có thể Huy như một liều thuốc giảm đau.
Còn về hắn, tối hôm qua nằm suy nghĩ rất nhiều nên quyết định sáng nay qua rủ nó rồi xin lỗi nhưng mọi chuyện chẳng như mong đợi.
- Con tìm Nhi hả ? nó dậy từ sớm rồi con ạ, có một cậu chàng nào đó tới đưa nó đi học rồi, con thông cảm nha mama nó vẫn dịu dàng như thường ngày.
- Dạ con biết rồi, con đi học đây bác ạ hắn lễ phép đáp.
Tâm trạng chuyển đổi đến 3 lần trong 5p. Thoạt tiên, bất ngờ vì con ngốc thường ngày hôm nay tự thức dậy không cần đến hắn kêu. Tiếp theo, một cảm giác buồn, thất vọng xâm chiếm lấy hắn. Rồi cuối cùng, sự khó chịu như đang dâng lên trong lòng hắn ” cậu chàng nào ?? chẵng lẽ cái tên nhóc dậy đời mình hôm trước àk ??? Thui không liên quan gì mình ?? Mà sao lại khó chiụ như thế này, bực mình qua đi ”. Hắn đi đến trường trong một tâm trạng khủng hoảng, lần đầu tiên đến trường một mình cảm giác thật cô đơn trống trải, không còn ai chạy theo sau, không còn ai luôn miệng ” Tớ thích cậu ”, không còn ai léo nhéo bên tai, có lẽ những việc này hắn đã quen trong suốt 17 năm qua những lúc như vậy thật phiền phức nhưng giờ nó không lặp laị sự trống vắng lại bao trùm hắn.
Tại lớp của nó, hắn, Huy và nhỏ Châu:
Vừa bước vào đập vào mắt hắn, con nhỏ thường ngày đang tươi cươi nói chuyện với một thằng con trai khác, nhìn cái mặt hớn hở hai đứa nó mà ruột gan hắn sôi sùng sục. Hắn tiến lại chỗ nó với Huy đập cái cặp xuống: ” Rầm ”:
- Cậu có đi học trước thì cũng báo tôi một tiếng, làm mắc công qua kêu cậu dậy có biết là phiền phức lắm hông.
- Xin lỗi cậu từ bây giờ trở đi cậu hông cần qua kêu tôi dậy nữa đâu, cảm ơn trông suốt thời gian qua đã giúp đỡ nó nắm chặt lấy tay, ngước nhìn lên hắn bằng đôi mắt lạnh lùng nhất có thể.
- Ừ vậy cảm ơn nhiều ha ! Từ nay về sau hông cần phải kêu một con ngốc như cậu dậy, đỡ phiền. Tốt thật !! hắn nhìn nó khinh bỉ.
- Này !! sức chịu đựng tôi có giới hạn, cậu dừng ngay cái giọng đểu cáng của cậu lại đi
Huy nhìn hắn tức giận.
- Thui Huy đừng nói nữa nó cuối mặt nãy giờ, khẽ kéo nhẹ tay Huy.
Hắn lạnh lùng xách cái cặp xuống bàn ” Hừ !! bênh vực nhau nữa àk, nhìn mà thấy gai mắt. Cách đây một ngày còn ” Tớ thích cậu ” với tôi mà bây giờ quay 180 độ ”. Tim nó như rĩ máu những lời của hắn sao mà chua xót, nó phiền thật ư, có lẽ bây giờ nó đã cảm thấy quyết định từ bỏ của mình là đúng đắn. Huy ngồi bên cạnh an ủi nó làm nó cảm thấy đỡ hơn. Rồi giờ vào lớp cũng tới, hôm nay pà Lan diện một bộ đồ rất ư sáng chói, quyên một màu vàng từ trên xuống dưới, vừa đặt mông mình xuống ghế thì:
- Thưa cô, cô có thể để em kèm bạn Nhi học được không ạ !! Huy lễ phép nói.
- Sao có chuyện gì hả em pả nói ngọt xớt ( với trai đẹp là thế đấy ).
- Dạ tại hình như bạn Khánh có nhiều việc quá nên em giúp thui ạ hắn mỉm cười với pà kô, làm nữ sinh trong lớp lẫn pà kô xịt máu mũi.
- Ừ vậy cũng được, thành tích em cũng không kém gì bạn Khánh, em dạy cũng được vẫn giọng ngọt như đường vừa nói vừa loay hoay lấy cái khăn chùi.
- Em cảm ơn cô ạ nói xong Huy quay qua nháy mắt với nó.
Nó thì bất ngờ, nhưng cũng cảm ơn Huy vì từ bây giờ không cần phải đối mặt với hắn.
- Nè mày quen Huy hả nhỏ Châu hỏi pha chút xíu bùn.
- Ừ mới quen hồi tối, Huy dễ thương lắm mày ạ nó mỉm cười nói với Châu.
- Còn chuyện mày với thằng Khánh sao rồi.
- Tao từ bỏ rồi, từ bây giờ tao với cậu ấy không còn quan hệ gì cả nó cười chua xót.
- Liệu mày từ bỏ được không nhỏ Châu lo lắng hỏi.
- Không được cũng phải được thôi, tình yêu này là vô vọng mà.
- Ừ dù mày quyết định sao tao cũng ủng hộ mày chĩ cần mày hạnh phúc được rồi.
- Cảm ơn mày con khùng.
- Nè sao chữi tao hả nhỏ Châu mặt đõ phừng phừng.
- Plè plè tao thích đó nó lè lưỡi trêu Châu.
Cứ thế hai đứa tám tùm lum chuyện, hắn ngồi sau nghe hết mọi chuyện, tậm trang của hắn bây giờ thật khó tả, bùn cũng có, khó chịu cũng có. Còn Huy nhìn thấy nó cười lòng cũng an tâm ” Huy nhất định sẽ làm cho Nhi thích Huy ”.
Giờ ra chơi cũng đến. Nó kéo tay Huy và Châu bay nhanh xuống cantin, bỏ cái đống thù lù ngồi ở sau, nhìn theo ánh mắt mơ hồ.
- Anh Khánh xuống cantin với tụi em đi NS 1 nói.
- Đi đi anh, anh đẹp trai wóa àk NS 2
@$*%()&%()_^(_)(^_(_^*&@&*$(%(
- Ok hắn lạnh lụng nhìn tụi nó rùi bước đi.
Mấy con hám trai đó cũng lon ton chạy theo, chắc tại thường ngày có nó nên hông dám rủ, hôm nay hắn ngồi một mình bu lại liền thấy gớm. Đến cantin, thấy nó cười nói với Huy, bực mình kéo mấy con nhỏ kia đi ngang qua bàn nó giả vờ cười nói với tụi kia như muốn chọc nó ghen vậy. Nhưng phản ứng hoàn toàn không như mong đợi, nếu như trước kia nó sẽ lại băm mấy con này ra làm trăm mảnh nhưng giờ nó vẫn thản nhiên vui vẻ mới Huy và Châu. Bực mình, hắn lạnh lùng quay về lớp bỏ mặt mấy nhỏ kia không hiểu sự tình là chi. Nó nhìn theo thầm nhủ ” Mình nhất định sẽ quên được con người vô tâm đó ”. Tan học nó rủ Huy và Châu đi ăn kem, 2 người không ai dám từ chối cả. Châu nhìn Huy quan tâm nó, ” buồn” có thể nói hết tâm trạng của Châu hiện giờ không. Lúc nãy ở Cantin, chờ Châu giới thiệu Huy mới biết tên, từ trước đến giờ chĩ quan tâm đến Nhi mà thôi, điều đó càng làm tim Châu vỡ vụn ra, nhưng vẫn cố cười nói với nó và Huy. Nhân vật chính của chúng ta thì vẫn ngây ngô không hề biết tình cảm của Huy dành cho mình và tình cảm của Châu dành cho Huy vẫn cứ tự nhiên ăn hết ly kem này đến ly kem khác, mặt dính kem tùm lum, làm Huy và Châu phải phì cười. Vì tiệm kem gần nhà nó nên nó đi bộ về, còn Huy thì đưa Châu về nhà.
Huy đưa châu về nhà rùi chuỵên gì sẽ xảy ra ?? Liệu nó quên được hắn không ???
Chap 5:
Cả ba rời khỏi tiệm kem:
- Vậy tớ về nha cậu đưa nhỏ khùng đó về cẫn thận á, có gì biết tay tớ nó giơ nắm đắm nhìn Huy.
- Hj tớ biết rồi mà, thui cậu vô nhà đi tối 7h tớ qua nhà cậu mình học nha Huy nhìn nó cười mĩm.
- Ừ vậy tớ dô đây, tao zề nha Châu quay qua nhìn nhỏ Châu đứng nãy giờ.
- Ừ bye mài.
- Mình đi thôi Châu.
Trên đường về cả hai không nói câu gì, Huy thấy ngột ngạt quá nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Châu nè, cậu quen biết với Nhi lâu chưa.
Châu thoáng buồn nhưng cũng trả lời:
- Từ hồi tiểu học Huy ạ, con nhỏ đó lúc ấy cứ bám lấy cái tên lạnh lùng kia như hình với bóng. Có lẽ bây giờ nó không thể quên được tên đó nhưng cậu hãy cố gắng lên nha.
- Ơ sa…o ca..u b..i..ết m..ì..nh th..ích..Nhi hắn ngạc nhiên lắp bắp hỏi.
- Hì có gì đâu nhìn cử chỉ cậu đối với Nhi là ra thui mà Châu mỉm cười.
- Ừ mình nhất định sẽ làm được. Huy cười mỉm ngước đầu lên trời.
- Hj mình sẽ ủng hộ cậu đó, biết chưa Châu nhìn Huy tinh nghịch.
- Biết rồi công chúa, cậu dễ thương thật đó, nếu không gặp Nhi trước có lẽ mình sẽ thích cậu.
Huy đâu biết lời nói của mình vô tình đánh thức một trái tim trước giờ vẫn thỗn thức vì Huy. Mặt nàng Châu bây giờ đỏ lét đỏ lơ vội đánh trống lảng:
- A !! tới nhà tớ rồi, Bye cậu nha nói xong chạy một mạch dô nhà đóng cửa lại chắc có lẽ sợ Huy nhìn thấy cái mặt đang đỏ lên của mình.
- Trời mình còn chưa kịp nói gì. Đúng là một cô gái thú vị Huy nhìn về phía nhà Châu cười thầm.
6.30pm tại nhà hắn:
- Hai ơi sao chị Nhi chưa qua zạ, Luân nhớ chị Nhi pé Luân nhìn hắn rươm rướm nước mắt.
- Ờ… ờ. . chi..ị.. ík bận, àk đúng rồi bận đấy pé Luân ạ hắn gãi đầu nói.
- Hôngggggg chịu Luân mún gặp chị Nhi ngay bây giờ pé Luân hét lên làm hắn điếng người.
- Không được đâu chị Nhi đang bận mà, pé Luân ngoan nha hắn nhìn pé triều mến như mún bảo hãy tha cho mình.
- Hức hức, Hai hỗng thương Luân thì có hai hỗng muốn chị Nhi qua thăm Luân cho Luân bùn đến chết lun phải hông pé Luân dụi dụi mắt giả vờ khóc.
- Hông có đâu Luân ngoan đừng khóc nữa mà hắn hốt hoảng.
Pé Luân vẫn tiếp tục khóc hắn chẵng biết làm gì nói tiếp:
- Vậy giờ Luân muốn làm gì nào ??
Như bắt đc vàng pé Luân nhanh chóng nói:
- Luân mún mình qua nhà chị Nhi chơi được hông zậy hai nhìn hắn chớp chớp mắt.
- Không đc hắn lỡ miệng nói.
- Oaoaoaoa, vậy. . mà. . hai nói.. hai. . thương. . Luân pé luân vừa nấc vừa nói.
- Thui được rùi thì qua được chưa nè, bây giờ Luân phải vô ăn cơm tắm rùi hai anh em mình qua nhà nhỏ đó được chưa.
- Hok hok Luân tắm thôi, mình qua đó ăn ké mami Linh cũng được mà, hai mà không đồng ý Luân khóc típ á nha sợ hắn phản đối pé Luân lên tiến đe dọa.
- Hiz thui zô tắm đi hắn bùn bã nói.
- Yeahhhhhhhhhh pé Luân vừa hét vừa tung tăng chạy vào phòng tắm.
Còn mình hắn ở lại một mình ngồi suy ngẫm ” Chết rồi qua đó lỡ đụng mặt nhau thì làm sao đây trời, hiz chán thật. Mà sao nhỏ đó với tên nhóc kia ỡ gần nhau là mình thấy khó chịu là sao ta ??? ” đang suy nghĩ pé Luân lên tiếng làm kắt nghang:
- Hai xong rồi mình đi thôi.
- Nhanh zạ.
- Vậy mà nhanh hả, lâu rùi đó, thui mình đi nào vừa nói vừa cầm tay hắn chạy đi.
Tại nhà nó:
- Đính đoang !!!
Mama nó chạy ra mở cửa khuôn mặt tười như hoa:
- Pé Luân cả Khánh nữa vào đi con
- Dạ hắn đáp mà nhìn ngó xung quanh sợ gặp nó.
- Mami ơi !! Mami có nhớ Luân hông ???
- Đương nhiên rùi thế pé Luân có nhớ mami hông nà.
- Dạ có nhiều lắm á.
- Hì xem kìa dẻo miệng chưa này. Thế hai anh em ăn gì chưa.
- Dạ chưa ạ pé Luân nhanh miệng nói làm hắn chưa kịp nói gì.
- Vậy vô ăn với bác lun nghen Khánh.
Pé Luân kéo day day cái quần hắn như đe dọa không đồng ý là khóc tại chỗ liền àk nha.
- Dạ hắn trong tình thế bắt buộc nên đành vậy.
- Nhi ơiiii xuống ăn cơm đi con.
- Dạ tiếng nó từ trên lâu vang xuống.
Vừa bước xuống vài bước thấy hắn nó khựng lại định quay mình chạy lại lên phòng nhưng tiếng nói của thiên thần đã kéo nó lại:
- Chị Nhi ơi !!.
- Hả giờ nó mới để ý dưới chân hắn còn có pé Luân.
- Chị Nhi không thương pé Luân gì cả hôm qua bỏ về, hôm nay chẵng qua chơi với Luân nữa pé Luân dụi dụi đôi mắt của mình.
- Đâu có đâu chị thương pé Luân mà nó thấy vậy lật đật chạy xuống bên cạnh pé Luân.
- Thui 3 đứa đi rửa tay rồi vào ăn nào con papa nó lên tiếng
Tại bàn ăn bây giờ:
- Pé Luân mún ngồi giữa mami với chị Nhi cơ.
- Ừ vậy Khánh con ngồi cạnh Nhi nha.
- Ơ.. dạ.
Nó thấy tim mình đập nhanh quá, hiz trái tim này cùng với nước mắt sao không nghe lời nó vậy trời. Hơi ấm tỏa ra từ người hắn sao mà ấm áp vậy còn con người gì mà lạnh như đá đóng cục. Còn hắn ” sao ngồi gần nhỏ này hồi hộp dữ vậy trời, mình khùng rồi sao ”. Papa nó lên tiếng làm 2 đứa giật mình:
- Sao 2 đứa không ăn đi suy nghĩ gì vậy.
- Dạ không có 2 đứa đồng thanh.
Nó quay qua nhìn hắn bất chợt 4 con mắt giao nhau, 2 con tim thì đập loạn xạ cả lên tình trạng này sẽ kéo dài nếu không có tiếng chuông cửa vang lên. Nó giật mình:
- Để con ra mở cửa bạn con á.
- Huy sao cậu đến sớm vậy.
- Hì tại tớ rãnh mà Huy đưa mắt nhìn nhà nó bất chợt thấy kẻ thù mình đang ngồi chình ình đàng kia.
- Cậu vào đi nó mời Huy vào nhà.
- Bạn nào vậy con mama nó hỏi.
- Dạ bạn này tới học chung với con.
- Con chào bác ạ _Huy lễ phép chào
- Ừ vậy con lên học đi, àk khánh con cũng lên học đi.
- dạ con…
- Hai àk hai lên học đi từ từ mình về cũng được mà pé Luân đá chân hắn.
- Thui ba đứa lên học đi, mama ở đây chơi với pé Luân.
Chap 6:
Tại phòng nó, một không gian u ám đáng bám trên căn phòng, nhưng tia nhìn sẹt lửa của 2 chàng trai làm cho căn phòng càng đáng sợ hơn. Hai người cứ đứng đấu mắt với nhau, nếu bây giờ nó không lên tiếng chắc chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ thì toi:
- Nè ha..i ngu..ời.. ho.ông đi..ịnh họ…cc sa..ao nó sợ sệt trả lời.
- Àk ờ !! Mình học thui Nhi Huy giật mình gãi đầu nhưng không wên liếc hắn một cái.
Hắn thì cứ im lặng nhìn hai người kia. Rồi 3 nhân vật tiến vào chiếc bàn thân iu bé tẹo của nó. Bỗng pé Luân chạy vào:
- Anh gì ơi !!! xuống mami Linh bảo gì kìa lật đật nắm tay Huy chạy đi.
- Ơ Huy chỉ kịp nói 1 tiếng.
Tại nhà dưới:
- Nè nhóc bác Linh đâu.
- Àk. . àak. . mami kêu anh đi mua đồ với em đúng rồi đi thôi anh lại một lần nữa kéo tay Huy đi.
Pé Luân dẫn Huy đi vòng vòng tùm lum chỗ, mà chẵng biết đích tới là đâu.
Từ khi Huy đi căn phòng trở nên kinh khủng hơn lúc nảy không ai nói gì ai. Nó thì cứ giả vờ chúi đầu vào quyễn sách văn, mà có đọc đc chữ nào đâu chắc tâm trạng hiện giờ không thể tiếp thu được gì. Nó thò tay kiếm cái bút mà không ngước nhìn lên, chụp đc rồi mà sao cây bút của nó hôm nay mềm thế nhỉ còn ấm ấm nữa, nó xoa xoa cây bút rồi ngẩng đầu lên. Trời !! Thì ra cái bút nó cầm này giờ là cái ngón tay của hắn. Nó giật mình cúi đầu:
- Xin lỗi, xin lỗi cậu.
- Không có gì !! nhìn cái vẻ lúng ta lúng túng của nó, hắn mún cười thật to nhưng sợ mất hình tượng đành thôi ( cha này gớm làm như ca sĩ diễn viên không bằng ).
Nó đỏ mặt tiếp tục đọc quyễn sách và không quên nhắc mình ” không đc rung động lần nữa ”. Còn hắn nhìn chằm chàm vào nó, nhìn vào đôi môi chúm chím đo đỏ đó tự nhiên hắn lại nhớ vụ nụ hôn hum...