Châu giật cả mình.
- Sao mày biết ??? Châu đỏ mặt cuối xuống.
- Mặc dù tao ngốc thật, nhưng nhìn thái độ hồi qua của mày là tao đoán ra ngay _nó mỉm cười gian nói.
- Ờ thì biết cũng có sao đâu Châu đáp gọn lõn.
- Sao mày không nói ra nó hỏi một câu trớt quớt.
- Mày biết rồi mà còn hỏi nữa hả ???? huy thích mày tao nói ra thì có ích gì ?? Châu nói mà xém khóc.
- Mày thích Huy vì muốn nhận được sự đáp trả của cậu ấy àk ???? nó ra vẻ hỏi.
- Không phải vậy Châu phũ nhận ngay tức khắc.
- Vậy thì tại sao mày không dám tỏ tình chứ ???Rõ ràng là mày sợ cậu ấy từ chối mà nó nhìn Châu tiếp tục nói.
- Tao………………… Châu không biết phải nói sao.
- Mày chỉ cần cho cậu ấy biết được tình cảm của mày là được rồi nó nghiêng người nói.
- Đúng vậy, tao phải cho cậu ấy biết được tình cảm của mình dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra _Châu nói một cách kiên quyết.
- Cố lên tao ủng hộ mày nó vỗ vào vai Châu như cổ vủ.
Hắn bước vào lớp cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Hắn bước qua nó một cách lạnh lùng, và đặt mình ngồi xuống. Hắn bước qua nó có cảm giác như một luồng gió đông đang thổi mạnh vào trái tim, làm trái tim nó đóng băng rồi vỡ tan thành từng mãnh.
Trong suốt 3 tiết học hắn cứ ngồi mỉm cười một mình, làm Lam ngồi bên cạnh thấy khó hiểu. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, vừa nghe chuông reo nó chạy nhanh qua bàn Huy nói:
- Cậu ra đây chúng ta nói chuyện nó nhìn Huy có vẻ nghiêm trọng.
Huy mỉm cười buồn dường như đã đoán ra được chuyện gì, Huy đứng dậy vào bước theo nó ra phía sân sâu trường:
- Tớ muốn trả lời chuyện cậu nói hôm qua. Tớ……………………….. nó đang định nói thì Huy đã đưa ngón tay lên miệng nó ra dấu im lặng.
- Cậu không cần phải nói ra như vậy đâu, tớ đã câu trả lời của cậu từ lâu rồi Huy mỉm cười nói với nó.
- Tớ xin lỗi _nó cúi mặt xuống nói.
- Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi hay xin lỗi tớ, cậu chỉ cần sống hạnh phúc là tớ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi huy cười rồi xoa đầu nó.
- Vậy cậu nhất định phải sống hạnh phúc nha nó đưa tay như bảo Huy hứa.
- Ừ tớ biết rồi Huy cũng đưa tay móc nghéo với nó.
Tụi nó đang nói chuyện thì chẵng biết từ đâu tiếng hắn vang lên:
- Có 1 người con gái đã từng thích tôi trong suốt 17 năm, cô ấy luôn bên cạnh tôi, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Thế nhưng tôi lại chẵng đáp nhận tình cãm của cô ấy mà còn làm cô ấy buồn rất nhiều lần, đến khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì cô ấy lại quyết định rời xa tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình nên buông tay để cô ấy đến với người khác, người đó sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn tôi. Nhưng tôi đã không thể vì trái tim tôi quá ích kỉ, tôi muốn cô ấy là của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Có lẽ tôi là một thằng tồi tệ nhất trên thế gian này vì đã làm người mình yêu tổn thương nhiều lần, nhưng từ nay về sau tôi sẽ không làm cho cô ấy khóc, mà nếu khóc thì chỉ khóc vì chiềm đắm trong hạnh phúc mà thôi. Vì vậy Nhi àk !!!!! Nếu cậu nghe được những lời này thì mau đến đây nhé !!! Tớ muốn tận miệng nói với cậu những lời mà trước đây cậu muốn nghe nhất hắn dùng micrô mượn của trường để nói.
Chẵng biết từ khi nào nước mắt của nó đã rơi đầy cả khóe mi, nhưng khác vời những lần trước vì lần này là nước mặt của hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự:
- Cậu mau đi đi đừng để cậu ấy chờ Huy nhẹ nhàng nói.
- Tớ cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu Huy àk nó nói rồi vụt chạy lên phòng phát thanh của trường.
Huy nhìn bóng nó cứ xa dần, xa dần mà miệng mỉm cười chua xót:
- Huy àk tiếng Trân đang tiếng gần.
- Châu cậu ở đây làm gì ??? huy quay lại hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nói.
- Tớ tới đây là vì tớ muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu nhiều lắm Huy ạ Châu lo sợ nói.
- Tớ xin lỗi nhưng hiện giờ trái tim tớ không thể chấp nhận bất kỳ ai được nữa Huy cuối mặt xuống nói.
- Tớ chỉ muốn nói ra cho cậu biết tình cảm của mình thôi Châu cũng cuối mặt đễ ngăn những giọt nước mắt.
- Nhưng cậu sẽ chờ tớ phải không ??? Huy đưa tay nắm chặt lấy tay Châu nói.
- Ơ……….. Châu bất ngờ ngửa đầu lên nhìn Huy, mắt đã thấm vài giọt lệ.
- Cậu sẽ chờ tớ cho đến khi tớ sẵn sàng để tiếp nhận cậu đúng không ?????????? Huy cười tươi nói một cách tự tin.
- Đúng vậy, nhất định tớ sẽ chờ cậu Châu mỉm cười thật tươi.
- Hi, mình về lớp thôi nào Huy nói rồi nắm tay Châu bước.
- Ừ Châu đỏ mặt nói, cảm giác nhận được hơi ấm từ người yêu mình yêu thật tuyệt vời.
Quay lên phòng phát thành xem hai con người ngốc nghếch kia:
Nó chạy thật nhanh, mở cửa phòng vào, nhìn hắn như muốn òa khóc:
- Cậu đến rồi àk Hắn mỉm cười nhìn nó.
Nó chỉ biết đứng trân trân nhìn hắn:
- Lại đây nào hắn đưa tay vẫy gọi nó.
Nó chạy ùa lại ôm hắn thật chặt mà khóc một cách thỏa thích. Một lúc sau khi nó đã nín hẳn:
- Khóc đã chưa ??? hắn nhìn nó hỏi.
- Tại cậu làm tớ khóc chứ tại ai mà còn hỏi nó bĩu môi nói.
- Tớ xin lỗi, xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm cậu khóc nhiều đến như vậy hắn ôm chặt nó vào lòng mà nói.
- Hiz cậu biết lỗi thì tốt rồi. Mà lúc nãy cậu bảo muốn cho tớ nghe gì nào ??? nó rời khõi vòng tay hắn, nhìn hắn tinh nghịch hỏi.
- Ơ…àk……ừm…..Tớ…….tớ _Hắn đỏ mặt gãi đầu nói.
- Cậu sao ??? nó càng thích thú lấn tới hỏi.
- Àk…. đúng rồi tớ có cái này muốn đưa cho cậu lâu lắm rồi hắn móc trong túi ra 2 sợi dây chuyền.
- Cậu cho tớ cả hai cái luôn àk ??? Nó ngây thơ hỏi.
- Cậu ngốc vừa thôi, cái này là của cậu, cái này là của tớ hắn giải thích nói.
- Tại sao tớ lại là cái chìa khóa ??? Còn cậu lại là cái ổ khóa cơ chứ ??? nó ngây thơ hỏi tiếp.
- Tại vì cậu chính là chiếc chìa
khóa duy nhất có thể mở cửa trái tim của tớ hắn mỉm cười rồi xoay người nó lại đeo sợi dây chuyền mặt chìa khóa vào cổ nó.
- Vậy có nghĩa là sao ???? nó nhăn mặt tỏ ra khó hĩu.
- Có nghĩa là tớ thích cậu đấy đồ ngốc ạ hắn gõ đầu nó nói.
- Vậy tại sao hôm trước ở nơi cấm trại, cậu bảo vời chị Trân là không thích tớ cơ chứ. Còn nữa lúc nãy cậu lạnh lùng đi qua tớ cứ như người vô hình ấy nó nhăn mặt trách móc.
- Hôm trước cậu đã nghe hết câu chuyện chưa, còn lúc nãy là tớ trừng phạt cậu chuyện cậu dám để người con trai khác ôm cậu ngoài tớ hắn giải thích tỉ mỉ moị nghi vấn.
- Ra là vậy nó gật đầu như hiểu ra.
- Vậy cái đầu cậu, cậu cũng đeo cho tớ xem nào hắn đưa sợi dây chuyện ổ khóa cho nó.
- Ừ nó xoay người lại tỉ mỉ, cẫn thận đeo cho hắn.
- Nên nhớ bắt đầu từ bây giờ cậu chỉ là của tớ mà thôi. Cấm cậu đụng vào người con trai khác ngoài tớ hắn quay mặt lại nhắc nhở nó.
- Nhưng anh Duy thì sao nó vẫn ngang bướng hỏi tiếp.
- Sao với trăng gì, thằng đó cũng vậy, không có anh trai anh triết gì cả hắn tỏ ra ghen tị với Duy.
- Hì tớ biết rồi nó gật đầu.
- Cậu không định nói gì với tớ àk ??? hắn nhăn mặt hỏi.
- Nói gì cơ ??? nó ngây thơ tròn mắt hỏi.
- thôi vậy cậu không nói thì thôi hắn giận lẫy quay mặt sang chỗ khác.
- Tớ thích cậu hoàng tử của tớ ạ nó vòng tay qua ôm chặt lấy hắn.
- Hi phải vậy chứ !! Tớ cũng thích cậu nhiều lắm đồ ngốc hắn quay mặt lại nhìn nó mỉm cười.
Và thế là một nụ hôn ngọt ngào sắp xảy ra nếu không có sự phá đám của một số người vì sô đẩy nhau nên đã làm cánh cửa phòng ngã ra. Nó với hắn tức giận quay sang nhìn đám người ấy bằng một cặp mặt không mấy là thiện cảm.
5 người ấy chỉ biết cười huề, đứng trách móc lẫn nhau.
Và tụi nó trải qua các tiết học cuối cùng một cách vui vẻ, sau khi tan học hắn rũ tất cả mọi người đến nhà mình làm tiệc.
Nó vừa vào nhá, pé Luân đã chạy lại ôm nó thật chặt hỏi han đủ điều và hôn đủ chổ. Làm hắn khó chịu:
- Nè chị ấy là của hai đấy, mau bỏ ra nào hắn nhăn mặt nói.
- Không ai bảo là của hai, của Luân chứ bộ pé Luân khăng khăng ôm chặt lấy nó.
- Ôi ôi coi kìa cái thằng lớn đầu mà đi ganh tị với thằng bé xíu Duy chậc lưỡi nói thì nhận ngay hai cú cốc đầu từ hai anh em:
- Ai cho anh bảo em là thằng hả ??? bé Luân ngang bướng kênh mặt nói.
- Dám bảo anh là thằng hả mài ??? hắn cũng không kém cóc ngay cho Duy một cái rõ đau.
- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa nào vào ăn thôi 3 cô nàng bưng bê đồ ăn ra còn nó nãy giờ bị pé Luân ôm chặt cứng mà có làm cũng chẵng nên nết nào.
Mọi người ngồi xoay quần bên bàn ăn:
- Lam em chưa có bạn trai àk ??? Duy nhìn Lam đá lông nheo nói.
- Dạ chưa Lam mỉm cười nói.
- Cho chết nè, nhìn gái nè Trân vừa nói vừa nhéo vào hông Duy rõ đau, làm Duy cứ la oái oái.
- Hahahaha, thằng Duy sợ vợ hắn bật cười to.
- Sao mọi người ai cũng có cặp hết trơn vậy ??? pé Luân ngồi xị mặt nhìn.
- Pé Luân có một mình àk ??? Lam nhỏ nhẹ hỏi.
- Không, Luân có bạn gái đó nhá, chỉ điều bây giờ bạn ấy đi với mami bạn ấy rồi. Để Luân lấy hình cho mọi người xem nói rồi Luân chạy lăng xăng vào bên trong.
Một lúc sau tí tởn chạy ra với tấm hình trên tay:
- Đây này mọi người xem đi Luân cười tươi đưa tấm hình cho mọi người xem.
- Woa Woa dễ thương quá mọi người cùng đồng thanh khen ngợi làm Luân nở cả lỗ mũi.
- Mai mốt anh cưới cô bé này làm vợ Duy cười tươi nói.
- Không có chỗ cho anh đâu, đồ ông già xấu xí Luân le lưỡi chọc quê Duy. Làm Duy xụ một mặt.
Thế là cả đám lại cười to vì tính khí trẻ con của Duy và pé Luân trông đáng yêu vô cùng khi nhắc đến pé Na hàng xóm.
Tiếng cười vang khắp ngôi nhà vốn lạnh lẽo lâu nay, hạnh phúc tràn ngập, không khí vui tươi làm mọi người ai cũng dễ chịu.
Sự quan tâm, lo lắng, và đặc biệt là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim của nó đã làm tan chảy trái tim băng giá của hắn. Tuy chuyện tình của 2 con người này sẽ còn gặp nhiều khó khắn nữa, nhưng chỉ cần họ ở gần bên nhau thì tất cả mọi chuyện sẽ trôi qua thật nhanh và hạnh phúc thật sự sẽ luôn bên cạnh họ. Vì vậy khi bạn đã thích một người thì hãy cố gắng hết sức để làm người ấy phải nói ra câu ” Nè ngốc !!! Đừng bỏ cuộc ”.
—— The End ——