rồi, dừng xe bảo bé qua mình lai
giờ mới thấy thái độ của bé, mặt đỏ, kiểu vừa xấu hổ mà lại vừa ko nói đc j…e cũng im luôn chả nói j, bé lừ lừ qua xe em, ngồi lên xe…thế là e đạp đi thôi mà chả thèm để ý thằng cu kia nữa
- Nè, sao tự dưng đỏ mặt tía tai thế
- Trời nắng mà…
- èo, thế tưởng a bỏ e về trước thật à, a đâu ác thế, đã đưa e đi học thì pải có nhiệm vụ đưa về chứ, tài xế mờ
- Chỉ dược cái dẻo mồm thôi, a làm thế mai thằng kia nó lên lớp nói cái T biết thì sao
- Kệ nó
- Kệ sao được
- Thế a lai e về thì ảnh hưởng j đến nó
bé k nói j, rất là suy nghĩ, e cũng hiểu bé ngại cái T đó, nên lái sang chuyện khác luôn
- Hom nay học thế nào e? có bị ghi sổ đầu bài k, hehe
- Còn lâu, chả baọh bị ghi nhé, con ngoan trò giỏi mà, ai như anh
- A làm sao, a cũng ngoan mà, tuần này a chưa bị ghi sổ lần nào đâu đấy, hôm nay trả bài kiểm tra toán a còn được 8 nhá, kinh chưa
- Haha, người ta đc 8 suốt, thê mà cũng khoe…mà a đc 8 thật k đấy
- Ờ bỏ cặp ra mà xem ( thực ra lớp em có 4 thằng học khá toán lý hóa nhất cô xếp ngồi chung bàn, nên có thằng này k làm được thì thằng kia làm được, chép nhau lia lịa ấy mà, chứ giỏi giang gì đâu )
- Xí, a học hành cẩn thận đi, lớp 12 rùi đó
- Yên tâm đi, trình a cao lắm
- Đừng chủ quan, mẹ vs anh trai suốt ngày căn dặn e học hành cân thận, k được hổng kiến thức, lên lớp 12 k biết j ko học được là chết đấy
- Ồ đc rùi mà, năm nay a sẽ cố gắng
- …
- Mai a lại đón e đi học nhé
- Uhm…mai e sẽ bao a ăn sáng, kaka
- Tưởng a nghèo k nuôi đc e ăn sáng à
- Xì, đường ăn uống của e tốt lắm, a k thấy à, a nuôi e khổ lắm, hehe
- Khổ ntn a cũng chịu được, mà này ăn như thế mà người sao bé tí thế hả đồ chim cánh cụt
- Bé thì vẫn cứ bé chứ đã lớn đc đâu, à mà lúc ra chơi…nói đến đấy bé lấy tay đánh nhẹ vào lưng e mấy cái…đánh yêu í mà
- Người ta đang lai thôi nhé, k thì đừng hòng mà người ta tha, đồ con chim cánh cụt…đã được lai rồi còn đi đánh người nữa
- Ơ kệ em…heh, ai bảo a nói e là chim cánh cụt…
câu chuyên cũng cứ miên man mãi đến thế thì về đến nhà bé…bé cười nói nhẹ- A về đi, nhớ ăn no bồi dưỡng rồi chịu khó làm tài xế cho em nhá
ôi a có làm tài xế cả đời cho em cũng được…- Ùa a đói lắm rồi, a về ăn cơm nhé, em ăn xong ngủ trưa đi đấy, ngủ cho có sức khỏe…phải quan tâm chứ…xem ra việc có cảm tình với bé khá là thành công…vừa đạp xe về e vừa nghĩ, bươc tiếp theo là đưa bé đi chơi và dành cho bé những sự bất ngờ
……
- Alo, ai đấy…tiếng bé nhí nhảnh mà thánh thót trong điện thoại vang lên, biết thừa nhưng e vẫn giả vờ ngoan
- Chào cô ạ, cô ơi cho cháu gặp N
- Cháu gặp N có việc gì?? Á à, chơi mình, giỏi kinh
- Tại bạn N bạn ý nợ cháu nên cháu phải gọi điện đòi nợ
- Nợ j thê? bé hỏi thái độ câng câng
- Nợ j cô đi mà hỏi bạn í
- N ngoan lắm nhá, chả nợ ai j hết :>
không thèm đôi co, em hỏi đểu luôn
- Cô ơi thế nhà mình có con rể chưa
- Sặc, anh thích ăn nói linh tinh không, em bem a chết h
- He. ai bảo e thích trêu a trước, thế có ngủ trưa ko đấy hả
- Em ngủ rồi, vừa mẹ đi làm gọi e dậy khóa cửa, vừa lên phòng thì có đt của anh, gọi j sớm thế, nhỡ mẹ chưa đi thì sao…
- Thì a vẫn đòi gặp em chứ sao…này có bận j không, lát 4h a qua đón e đi loanh quanh 1 tí nhé
- Đi đâu hả anh
- Thì cứ đi đi, a chiêu đãi ăn bánh miến, hehe
chạm vào sở trường ăn uống có khác…
- E thích ăn tiết hầm hơn
- Ờ thì đi ăn tiết hầm, thế 4h a qua đón nhé
- Vâng, e đi ngủ tiếp đây…hôm qua thức khuya học nên hum nay pải ngủ bè mới được
- Uhm cũng được, thế nhé
- Vâng
Tâm trạng e phải nói là rất vui, lần đầu đi chơi riêng mà, hồi hộp sướng lắm các bác ạ…thơ thẩn thẩn thơ 1 mình cũng đã đến h đón bé…vội vang đạp cong bánh xe cũng đến nơi, sớm 5p…mình đúng là chuẩn của chỉnh…ngó ngó vào căn nhà 2 tầng màu xanh, hóng…cuối cùng thì bé cũng ra…mặc 1 chiếc quần đùi ko quá ngắn, nhưng cũng chưa đến đầu gối màu trắng, 1 cái áo phông với cái hình chứ STYLE đơn giản,đi 1 đôi tông đen mà e nhìn bé sao đẹp thế…đúng là thích rồi thì nhìn bé ntn vẫn cứ đẹp…mà phải công nhận 1 điều là tuy người nho nhỏ, nhưng rất đầy đặn nhé, không gầy tí nào đâu, chỗ nào ra chỗ đó nhé tóc hung hung vàng thả bay phấp phới trước gió, đôi khuyên tai lấp lánh làm tăng thêm vẻ quyến rũ lạ thường, ngắm mãi mà ko chán…
- A bị làm sao mà mặt cứ ngây ngô thế hả?
- Tại e xinh quá đấy mà
lại đỏ mặt, người đâu dễ đỏ mặt thế
- A mà còn trêu e thế nữa e k thèm chơi vs a nữa đâu
- Ơ a nói thật mà, nhìn e xinh quá nên mới làm a ngây ngô thế chứ
- Đi thôi a, ở đây lâu hàng xóm nhìn rồi lại rách việc
em cụt hứng, đang thì cao trào mà bé lôi mình phũ phàng xuống như thế bé lên xe, 2 đứa đạp đôi lướt nhẹ đi
Chương 8
- Mình đi ăn luôn hả em
- Tùy anh, hôm nay cho tài xế chủ trì đấy
ờ thế vào đường Lựng lượn 1 vòng cho mát rồi quay ra ăn nhé
- Ùa
chỗ em có cái khu Lựng xanh, đẹp cực, cây cối um tùm 2 ben đường, có cả suối, không gian yên tĩnh, thoáng mát, bih được là khu du lịch sinh thái oy, cơ mà mỗi tội đi dường thi thoảng vẫn có sít bò nằm ngang nhiên giữa đường…đoạn đường dài tầm gần cây thôi, nhưng đẹp, chỗ em đôi nào yêu nhau ( bih) toàn đưa nhau vào đây ngồi tâm sự
- N này, a muốn đc ntn mãi
- Thì a cứ đạp mãi đi, há há
thở dài, mình vốn mơ mộng mà toàn làm mình cụt hứng thôi, nhưng bù lại em mới thấy rằng bé rất ngây thơ, trong sáng…chả để ý gì ý đồ của mình cả, lúc nào cũng vui đùa được
- Từ giờ khi nào rảnh mình lại đi thế này em nhớ
- Chỉ sợ a lười k chịu đạp xe lai em đi thôi, con trai đâu lai con gái mà cứ suốt ngày kể công với so đo
- Ờ nhỉ, đạp xe lai chim cánh cụt mãi, thiệt quá, hic
- Đấy, thế mà đòi ngày nào cũng đưa người ta đi
- Chỉ cần e thích thì ngày nào chịu mệt a cũng chịu được
- Nghe câu này tự dưng e thấy vui lắm. cảm ơn anh
- Đừng cảm ơn mà, đi với em a cũng vui chứ, e làm cho a cười nhiều hơn, mà những lúc cãi nhau đnáh nhau vs e cũng vui cực, hehe
- Thích đánh nhau hả…nói rồi bé lại đấm vào lưng e mấy cái
- Đợi đấy, tí nữa thì biết tay anh
…đạp gần hết đường thì em quay lại, hỏi
- Xuống bãi cỏ kia nghỉ chút nha…mệt quá
- Yếu thế, đạp mỗi tí đã kêu mệt rồi
- Tại còn bị đánh nữa nên mất sức nhanh
- Xì, thì nghỉ
ngồi xuống bãi cỏ, đẹp thật, ko ngờ cái thị xã bé tí này có chỗ yên tĩnh mà đẹp đến thế…chợt bé quay sang, lấy tay lau lau mồ hôi từ thái dương xuống má cho em…em bất ngờ, nhưng để im, từng giọt mồ hôi dần biến mất, dù không phải khăn mùi xoa, giấy thấm, nhưng cảm nhận sự ấm áp và dễ chịu còn hơn như thế hàng nghìn lần…quay sang nhìn bé, e cười bảo
- Đền bù cho a lúc nãy đánh anh đấy à
- Còn lâu, ai bảo anh đòi nghỉ, giúp a chút nhanh khỏe còn lai e đi ăn chứ
- Thế thì a phải trả thù vì vừa nãy dám đấm anh
chưa kịp nói j thêm thì bé đã đứng dậy, lè lè cái lưỡi- Còn lâu nhá
đứng dậy đuổi theo bé, cơ mà e cố tình nửa chạy nửa đi bộ, vì e mà chạy đuổi thật thì cái chân ngăn thế kia sẽ sớm bị bắt, để chăn mồi 1 lúc mới thích…
trời ơi cái dáng chạy cũng đáng yêu nữa nhưng cũng khổ, cái chân ngắn thế kia thì có nửa chạy nửa đi bộ cũng chả được bao lâu bị e giữ lại
- Hehe, giờ thì chết nhá
giữ 2 tay bé bằng 1 tay của mình, tay còn lại e gõ nhẹ lên chán – Thế bây h tính sao hả
- A mà đnáh em em không chơi với a nữa
- Thế a cù, nói rồi em luồn tay cù bé luôn
bé giẫy nảy người lên, uốn éo, cười to rồi cố nói:
- Thả em ra há há…thôi e thua rồi…há há…đợi đấy khi nào e thoát thì a biết tay em…cơ mà e chả dại gì bỏ tay ra cả, tay cù bé 1 chố thôi, nhưng tại bé giẫy kinh quá nên nó đi linh tinh cả cơ mà k kể chi tiết kẻo ra đảo
mặt e hớn hở của kẻ thắng cuộc…cười cười – Lần sau chừa nhá…lần đầu nên a còn nhẹ tay đấy…
- Em ghét anh rồi lấy tay đấm đấm nhẹ lên ngực em…đang đứng đối diện nhau mà
- Tại e gây sự chứ…
- Mồm thì kêu mệt mà khỏe thế, làm người ta cười muốn đứt hơi…mà mình đi đi anh…ngồi tí thôi, lượn cho mát chứ
dù rất ngán ngẩm, nhưng bé nói hợp lý quá nên đành phải ậm ừ nghe theo…
2 đứa đang đạp xe cười nói vui vẻ, tự dưng bé thì thầm
- Anh hát cho em nghe đi
- Sao tự dưng lại đòi nghe a hát hở
- Thì e muốn mà, hát điiiiii…cái giọng nũng nịu kéo dài ra, k quay mặt lại nhưng em biết cái môi của bé đang chìa ra đây
- Ờ …ngập ngừng mấy s em bắt đầu ca giọng ca phải nói là k đến nỗi khó nghe lắm của em
bài mà em chọn là Tuổi hồng thơ ngây , mà đến bih e cũng k biết vì sao lại chọn bài này chắc tại bài đó hay, nhẹ nhàng và muốn hát cho bé nghe
…
…
may cho em là bé rất vô tư và hồn nhiên…hát xong bé cười nhẹ, ngó đầu qua bên sườn em ( ngồi sau xe đạp mà ) – Hát hay ghê, sau này làm ca sĩ cho em làm bầu sô nhá
- Em muốn a hát cho e nghe bao nhiêu bài cũng được, rồi em cười cười
- Thật nhé, thế từ giờ khi nào e muốn là a phải hát cho e nghe đấy
- Uk
- Hehe, có tài xế rồi giờ có cả ca sĩ riêng
- Đồ tham lam
- Tại a tự nguyện đấy chứ e có ép đâu
ùa đúng rồi a tự nguyện, mà tự nguyện có mục đích cả đấy chứ có phải a tự nguyện ko đâu đợi đấy bé nhá
…Quẩn quanh 1 lúc, vào đến chợ ăn món tiết hầm, giờ này ở chợ cũng muộn rồi, tầm 5h nhưng may mắn quán vẫn bán nên 2 đứa không bỏ lỡ…đúng là đồ siêu nhân ăn uống, ăn hết 2 bát tiết hầm lá ngải được, mình thì nuốt mãi chưa hết 1 bát…
- Em thích ăn món này lắm, ăn ntn tí về e đỡ phải ăn cơm…hehe
- Sặc, sao lại k ăn cơm :- w phải ăn cả cơm chứ…thảo nào mà người bé tí thế kia
- Thì món j e thích e mới ăn thui mà…mà ăn nhiều béo ra thì chết à
- Đã bé lại còn sợ béo, ăn mới mau chóng nhớn chứ
- Béo xấu lắm…mà e bé 1 chút thì người ta mới nhường nhịn chứ
khôn thế nhỉ, khéo ăn nói ghê, giờ mình mới phát hiện ra điều này…xinh xắn, trong sáng, ngoan ngoãn, lại rất thông minh…xem ra e ko chọn nhầm người oy…kaka
- Về thôi anh, muộn rồi
- Ùa…cô ơi cháu gửi tiền…
- Để đó e trả, sáng nay a chiêu đãi rùi mà, giờ e chiêu đãi
- Ẹc, thôi, mai đến lượt em, hôm nay a rủ e đi mà
bé ậm ừ rồi cũng thôi…ra cổng chợ lấy xe xong…lại đưa bé về trong lòng đầy tiếc nuối
- Ngày mai a lại đón e đi học nhớ…
- Thôi thế khổ a ra, đi xuống đón e xong lại vòng ngược lại đi lên trường
- Ko sao mà, chỉ cần được đi vs e thui
bé không nói j, đấy cứ mỗi lần mà nói mấy câu tán tỉnh là lại im luôn hoặc lái sang chuyện khác, chứ chẳng để e đả động chém gió thêm tí j, khổ thế chứ
- Cảm ơn anh nhé, hôm nay đi chơi vs anh em vui lắm
- Đã bảo rùi mà, chỉ cần em thích thì ngày nào a cũng đón e đi được
- Đúng là lẻo mép mà, con trai gì mà nịnh ghê thế
- Nói thật lại bảo người ta nịnh
- Thôi a xuống đây thôi, gần nhà quá hàng xóm nhìn thấy bih
- Uhm…thê a về nhé, mai a đón, em nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa đấy, học xong đi ngủ sớm mà giũ gìn sk, thế mới mau nhớn, ko đánh nhau vs a lại thua lại bị cù đấy, hehe
- Vâng, em sẽ giữ sức khỏe để hôm nào e trả thù, kaka…thôi a về đi nhé
đứng đợi bé đi hẳn vào trong nhà em mới quay đầu xe ra về…
đang vi vu thì chợt cái T ở đâu xuất hiện, như sát thủ, đi xe máy, atilla hẳn hoi nhá chắc nhà có điều kiện, còn e đạp xe đạp, nản éo thể tả
- A có việc này à, thế mà k rủ e e đi cùng với
- Ờ ờ thì a…
- Thôi em về trước đây…chào a…rồi vít ga đi mất
đúng là họa vô đơn chí, đen, chắc nó theo dõi 1 lúc rồi…thôi kệ, chả sao…rồi em về nhà…
Chương 9
6h30 sáng hôm sau:
- Êu ơi, lần nào cũng đúng giờ ghê nhỉ…anh cứ thế này chắc ko mất việc tài xế đâu, hehe
- Ờ bình thường a toàn ở nhà đợi thằng H qua đón rồi đi học, nhưng mà nó chả baoh chiêu đãi a ăn sáng cả, nên a ko thèm đi vs nó nữa, đi với em hn còn có người trả tiền chứ
- Ồ vô tư đi…hôm nay mẹ nấu mà e ko ăn để đi ăn sáng với anh đấy
vinh dự chưa, hạnh phúc quá đi mất thôi…bé cứ mở đường thế này mà sao ngu ngơ chả biết dấn đến mạnh hơn nữa j cả, cứ ẫm ừ, đúng là trẻ con quá đi mà e cười không nói j…hôm nay trời mát, bình thường mọi hôm giờ này đã có nắng mới rồi, nhưng hôm nay chả có, không khí thoáng đãng mát mẻ vô cùng…tâm trạng con người ta bị ảnh hưởng nên cũng vui vẻ thoải mái hơn hay sao ấy…hôm nay bé mặc áo đồng phục, để buông nút áo trên cùng, cái quần bò bó sát ôm lấy đôi chân…đeo đôi giày thể thao màu hồng nhạt, đội 1 cái mũ lưỡi chai màu xanh…vẫn cái phong cách rất đơn giản ấy nhưng sao e thấy thích thế…ngắm bé mãi ntn cũng được em lai bé đi, tai lắng nghe những câu chuyện xung quanh bé…bé kể lung tung cả…đang từ chuyện ờ nhà bố mẹ mắng anh trai lại xoay ngang chuyện bộ phim hàn quốc có cái anh đẹp trai j đó ( nói đến phim hàn thì e chịu chả biết j, vì k baoh xem…còn bé thì ngược lai, bé thích xem phim hàn lắm, có lẽ vì lắm anh đẹp trai, hic) , rồi chuyện trường lớp, chuyện con bé Mai bạn thân rủ đi chợ mua đồ…hic em nghe câu được câu không.phần vì sáng ra đường đông ngta đi làm nhiều nên phải để ý đi, phần vì những câu chuyện của bé nối tiếp nhau nhưng chuyện trước chả liên quan đến chuyện sau j cả nên cũng chêm vào vài câu thôi…nhưng e thấy hôm nay bé rất vui…cười nói suốt : ước chi thời gian có ngừng trôi để e đc giữ mãi những giờ phút ấy. để em luôn đc thấy bé vui vẻ và thánh thiện đến thế…
- Cô ơi cho cháu 2 bánh mỳ lá ngải
- Cho cháu thêm luôn 2 cốc sữa đậu
- Đây đây, cứ từ từ cô làm cho, ngồi xuống đợi cô chút…tiếng cô bán hàng ngọt như mía lùi
- À anh này, mẹ e là giáo viên nên trên trường cũng nhiều người quen lắm…mẹ e nhờ người để ý e suốt nên em k muốn ai khoe mẹ là e hay đi vs anh đâu
- Hic, thì cũng chỉ đi học với đi về cũng e thôi mà…
- Nhưng mẹ e mà biết thế nào cũng suy diễn này nọ rồi cấm đoán linh tinh, cho nên giờ cẩn thận chút ( cứ như là đã yêu rồi đấy )
- Ùa a biết rồi…khi nào muốn gặp em quá thì a biết làm sao…e nói giọng buồn buồn thấy tủi thân ghê lắm í
- Eo ơi, ngày nào chả nhìn thấy trên trường, chỉ là ko tới gần nói chuyện thôi chứ có phải k đc nhìn đâu
- Nhưng a muốn gặp để đánh nhau vs em
- Thích đnáh nhau k? e đánh a 1 trận bih…ùa đc rồi thì e chỉ nhắc trước như thế thui chứ em có bảo k gặp k nc nữa đâu, a gà quá
mặt em dài thượt, buồn thiu…nhưng đánh nín lặng vì ko biết phải nói sao…ùa cũng đúng mà, con gái ngoan mà xinh thế này thì bố mẹ nào chả giữ, pải giữ cho con gái là đúng rồi í chứ…cơ mà sớm muộn thì cũng rơi vào tay mình thôi, kaka…cô bán hàng mang bánh mỳ đến làm đứt mạch suy nghĩ của em…
- Ăn thôi còn đi học em…- Vâng…
Cả buổi học hôm đó trôi qua, giờ ra chơi bọn lớp em nó có trò 6,7 thằng quây 1 thằng này, rồi khiêng ra đống cát ( để học nhảy xa í ) hay bãi cỏ gần nhà vệ sinh rồi hò dô ném thằng nào đen đủi bị quây vào…cả lũ cười hô hố xong bỏ chạy tán loạn để mặc nạn nhân đứng dậy cười đau đớn chịu trận, phủi phủi quần áo rồi lại cùng với bọn nó đi tìm kiếm nạn nhân khác ngoài trò đó thì cũng chả có j đáng nói…cho đến khi tan học, e nhìn thấy bé đang đi cũng mấy cô bé cùng lớp cười đùa…trên môi đang chuẩn bị nở 1 nụ cười tươi nhất có thể để chào bé thì bé nhìn e, nháy mắt, cười duyên 1 cái rồi lại quay ra nói chuyện với đám bạn của bé bỏ mặc e đứng thẫn thờ như thằng ngố giữa sân trường…đang đứng ngây ngô ra chưa hiểu chuyện j thì cái Mai bạn thân bé ra cười rồi nói vs e…
- Hôm nay e đưa N về cho…a cứ về đi…
- Sao lại thế…rõ ràng a hẹn N đi về cùng rồi mà
- Uhm thì…uhm thì…hôm nay trên lớp cái T nó gặp N, nó nói chuyện j với N e cũng k rõ, nhưng thấy N buồn lắm,, cả buổi chả nói năng j…
- Uhm đc rồi, a biết rồi…e đưa N về hộ a nhé…để chiều a hỏi N cũng được…e nói mà cổ họng thấy đăng ngắt à, thực sự là k biết con bé T nó nói cái j mà N lại có thái độ như thế…phải, phải rồi, em quyết định ra gặp con bé T xem nó dám nói cái j với N nhưng k thành công vì nó đi về mất rồi thôi đành vậy, mai tính…ra cổng trường ngồi vs mấy thằng ở lớp 1 lúc rồi e cũng về nhà…
Chương 10
Về nhà cơm nước xong, nằm mãi mà e trằn trọc k ngủ nổi, không hiểu con T nó nói j mà làm bé thái độ như thế, tránh mặt chứ…kể cũng khó, mình đã nhận nó là e gái rồi chả nhẽ nó lại chưa buông tha ko biết bé suy nghĩ ntn, liệu có tránh mặt mình mãi không…nghĩ lan man cũng đến 2h,ra bấm đt gọi cho bé:
- Alo, ai đấy
- Sao sáng nay ko đi về vs anh :- w
- Thì…e đã bảo hạn chế không có người về khoe mẹ rồi mà
- Thật không? hay tại cái T nó nói j em hả
- Đâu, không có j cả…a đừng nghĩ linh tinh…
- Em mà k nói mai a gặp hỏi cái T đấy
- Đừng làm thế…e không thích, chuyện đâu có j, đừng làm to chuyện mà anh
- Thế em có nói không, nói cho a nghe rồi mình cùng giải quyết e nhé
…im lặng 1 lúc bé nhẹ nhàng trả lời em
- Uhm…thì cái T nó bảo: “mày vs a L ấy ấy à? sao không bảo sớm cho t biết, bạn bè kiểu j lại như thế, lại giấu nhau thế?…nó bảo em biết nó thích anh rồi mà còn chen ngang…nó rêu rao với mấy đưa ở lớp rằng em nhìn tử tế mà chả ra j…rồi còn bảo nó sẽ rút lui để nhường e nữa …nói giọng kiểu kháy kháy í…bé nói giọng buồn buồn, k giấu nổi những hơi thở dài ra ngán ngẩm…em không muốn mọi người nhìn rồi nhận xét này nọ, khó chịu lắm…em cũng chỉ trả lời em với a chỉ là bạn
bé đang định nói tiếp thì e ngắt lời:- A vs nó có j đâu mà nó dám nói như thế…a ko thích nó, đc rồi ngày mai a sẽ bảo thẳng vs nó để nó k làm phiền em kiểu đó nữa…nó là cái j mà dám nói e như thế…
- A mà nói j vs nó e k chơi vs a nữa luôn đấy, chuyện bạn bè trong lớp của e thì để e tự lo đi
- Thế mà cũng nói, làm sao mà a kệ e đc, chuyện này có liên quan đến a mà, chả nhẽ a vs e đi chơi vs nhau ko đc hay sao mà nó phải ý kiến
- E đã nói là e lo được mà, a ko tin e à…a yên tâm đi, sẽ ko có chuyện j đâu mà…
im lặng 1 lúc, e trả lời:- Uhm nhưng có j e phải nói vs a, ko đc giấu a chuyện j cả, a k muốn có chuyện xảy ra với e đâu
- Vâng
- Thế mẹ đi làm lâu chưa? chiều đi lượn tiếp đi, hum nay mát mà
- Nhưng láy cái Mai rủ e đi chợ rồi, hôm khác nhé…
- Thế cho a đi vs
- Vô duyên, người ta đi chợ mua đồ con gái, mình đi theo làm j
- Ơ
- ở nhà ngoan đi, rồi hôm nào đi sau cũng được mà
- Thế mai a lại đón e đi học nhớ
- Thôi, để mai e đi xe đạp qua đón a, a cứ phải vòng xuống đón e thế này tội a lắm…êu ơi thương mình kia :X
yêu thế
- A ksao mà…để a đón e
- Thôi, e đón a cho, mà mai chắc mẹ nấu ăn sáng ở nhà rùi, mai a đi học nhớ ăn j trước đi rồi e qua đón đi học luôn, k ăn sáng...