em ko làm được…
- Mình nhất định phải chia tay sao em?? Em nói với bé mà lòng như cầu khẩn, mong muốn một sự thay đổi, 1 điều thần kì xảy ra…
- A cố gắng tập trung vào kì thi sắp tới đi…em sẽ luôn cổ vũ cho anh…anh cố lên…bé quay sang nhìn em, cố gắng nở 1 nụ cười tươi, nhưng em biết là gượng gạo
- Anh…
- Mình vẫn luôn là bạn tốt anh nhé…bé nhìn em cười, nháy mắt tinh nghịch, nó càng như làm em đau thêm rất nhiều lần…em đã đánh mất thiên thần của em thật rồi…chợt nghĩ lại tất cả những gì đã qua trong quãng thời gian vừa rồi, thì chuyện ntn cũng là lẽ tất yếu…kể từ cái hôm noel đó, chuyện tình cảm giữa 2 đứa đã khác…biết được rằng bé sợ mình giận dỗi, em càng ngày càng làm cao, muốn đc bé chiều chuộng và không khi nào đầu óc em bên cạnh bé mà ko nghĩ đến chuyện đen tối cả…
Có thể sau khi em viết những dòng này sẽ bị mod KIA, nhưng em vẫn viết, em đã viết được đến thế này rồi, thì em mong mọi người và cả mod sẽ hiểu em ( à quên, nhân đây cảm ơn thím gthn, thím vịt và thím dizzy, những mod đã giúp em nhiều trong thread này em yêu các mod )
Chuyện bắt đầu từ hôm em và mấy thằng bạn đi xem ca nhạc, hôm đó em và bé hơi xích mích…chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng em đã bảo là em trở nên ích kỉ mà em là con trai nhưng ko chịu thua bé chuyện j cả…và bé lại là người phải xuống nước
- A đang làm j vậy? sao cả ngày hôm nay không nhắn tin j cho em thế?
- A đang ngồi chơi thôi…có việc j quan trọng không thế?
- E nhớ anh
- Hừm, học bài xong chưa hả? học mau còn đi ngủ sớm đi
- Nhưng mà em nhớ anh
- Nhớ thật không?
- Có
- Thế chiều mai lên nhà anh nhé…a cũng muốn gặp em…( gặp để làm j thì cái đầu óc đen tối của em nghĩ hết rồi )
- Vâng…anh cũng đi ngủ sơm đi, muộn rồi đấy…
- Uk a biết rồi…lát học xong thì nhắn tin cho anh…anh đang có việc…
- Vâng…
Sau đó thì em ngồi xem ca nhạc với bọn bạn tiếp, lúc tan đã 11h mà cả đám còn đi hát hò chán chê ko về…bé có nhắn tin cho em nhưng em cũng chả nhắn lại…mãi đến sáng hôm sau mới nói với bé là ngủ quên thôi và bé thì vẫn ngốc nghếch nghĩ là người yêu bé ngoan ngoãn đi ngủ sớm
.
.
.
2h chiều, bé đã đến nhà em ( em đã ko còn đưa đón bé như xưa…mà giờ ngược lại rồi ) như bình thường em dắt xe cho bé và lấy nước cho bé uống
- Hôm nay nhìn em xinh thế ( lại nịnh đấy các bác ạ )
Bé lấy tay gạt tóc sang 1 bên, thở nhanh vì có lẽ bé đạp xe mệt…nhìn em cười thật trìu mến…
- Hì, người yêu của anh mà…hôm nay người yêu em cũng dễ thương thế…mặc cái áo này hợp lắm…( em mới mua cái áo )
Và cũng như mọi khi, em lại ngồi nói chuyện trên trời dưới biển vơi bé 1 lúc…sau đó bắt đầu lại đê tiện…
- Hôm qua nhớ anh như thế nào hả?
- Ơ, người ta nhớ thì nhớ chứ làm sao mà biết được nhớ ntn chứ
- Ko biết, a đây nè, nhớ như thế nào thì cho a xem nào
Chụt…bé rướn người hôn lên má em…
- Chưa đủ, nữa cơ
Bé lại thơm em 1 lần nữa, lần này là má bên kia…như mãn nguyện lắm rồi, em lại kéo bé vào lòng, lại những lời ngọt ngào để làm bé say đắm…
- Anh sẽ mãi bên em, sẽ luôn yêu em, sẽ ko baoh rời xa em hết
- Anh sẽ là người đàn ông của em
- Con chim cánh cụt của anh xinh quá…giá như mình bên nhau mãi như thế này…
…
Và kèm theo những lời nói đó là những nụ hôn cháy bỏng…đến giờ em vẫn ko thể quên bờ môi của bé…có lẽ nó đã in quá sâu vào tâm trí của em rồi ko chỉ hôn lên bờ môi ấy, em còn biết để bé say đắm hơn, hôn từ từ xuống cắm, xuống cổ, mơn trớn 2 bên tai của bé…và cũng như tính toán của em, bé hoàn toàn bị động trong vòng tay ấy…để rồi bàn tay em lại từ từ tháo từng nút áo, từng nút một, thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất chuyên nghiệp…và từng nút áo bé buông ra cũng là lúc bé như đề phòng em hơn…vì dù có như thế nhưng chưa 1 lần em và bé đi quá xa hơn…
- Em có tin anh ko N?
- Có chứ, anh ngốc thế…
- Vậy nhắm mắt lại đi…
Và bé đã nhắm mắt, để em nghịch chán chê…khẽ mân mê từng chút từng chút một cơ thể của bé…nhưng tính tham lam trong em trỗi dậy, em chưa thỏa mãn…em muốn hơn nữa…và thế là em đã nhẹ nhàng gỡ thắt lưng của bé ra…bàn tay nhỏ bé của bé nắm lấy tay em, giữ chặt lại…bé vẫn nhắm mắt…hơi thở gấp gáp nói trong khó khăn
- Đừng anh…
Em kệ, ko trả lời…vẫn làm việc của mình…
- Em không muốn…
- Anh…
- Thôi đi anh…bé lách người ra khỏi người em…làm em hụt hẫng và nản…
- Em không yêu anh à
- Sao a lại nói thế…em yêu anh mà
- Yêu anh thì chiều a 1 chút có sao…
Bé im lặng, mím môi lại, em biết bé đang mềm lòng, và em lại tấn công tiếp ngay
- Anh yêu em mà…em phải tin anh chứ…ngốc của anh…
- Nhưng em sợ…
- Em sợ j khi mà có anh luôn bên cạnh em…chỉ nói thế xong em lại khóa môi của bé lại bằng 1 nụ hôn thật dài…và bé lại ngoan ngoãn bên em…và thế rồi em cũng bỏ được cái thắt lưng…lại thật nhẹ nhàng để đưa tay vào bên trong nhưng khi mà vừa mới cảm nhận được những gì bên trong đấy có, em chợt giật mình khựng lại, em lại không dám đi tiếp nữa…người em run bắn, và em ko đi xa hơn, em cứ để như thế 1 lúc…còn bé thì vẫn đang ôm hôn em như 1 con búp bê ngoan ngoãn…có lẽ đó là lần tốt đẹp cuối cùng trong em( vì sau này con nào mà thế thì em thịt luôn )…rời bờ môi ra khỏi môi của bé…điều đó làm bé như tỉnh dậy sau giấc ngủ vậy, bé gạt tay em ra ngoài, vội ôm chặt lấy em, giữ 2 tay em không cho em làm j nữa…và chỉ ôm như thế mà thôi…em cũng ko còn những suy nghĩ đen tối nữa…em cũng chỉ còn ôm bé vào lòng thôi…có lẽ đó là quá đủ…
Với em, nếu muốn em đã có thể làm được hơn thế rất nhiều, nhưng chút j đó của tình yêu mãnh liệt với bé đã kéo con người em lại lúc đó, đó có lẽ là điều mà em nên vui nhiều hơn là buồn…
Còn với bé, thì nó như giọt nước cuối làm tràn ly, em đã làm bé có cảm giác sợ hơn là yêu…100% là bé đã rất sợ…Và mọi chuyện sau đó đã diễn ra như trên đấy các bác ạ!
.
.
.
- Mình là bạn thật hả em? Em lai bé về…lần cuối cùng em và bé đi bên nhau…
Bé vẫn cười, như để làm em cố gắng quên bé đi, bâyh em mới nhận ra rằng khi đó bé cười là muốn 2 đứa luôn vui vẻ, luôn mỉm cười trước những khó khăn vấp phải…
- Rồi sau này a có cơ hội làm lại với em không?
- A ngốc, trước mắt a cố gắng thi đại học đi…rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà…
Khẽ thở dài, e thầm nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào nếu e ko có bé ở bên cạnh đây…
- Cố gắng lên anh…anh là con trai kia mà…
- Uhm em yên tâm, nhất định a sẽ học tốt
- Hì
.
.
- Thui đến nhà em rùi
- Uhm
- A về đi…
- A sẽ ko quên em đâu N ạ
- A mà quên em em đánh a chit ấy, phải luôn nhớ đến đứa em gái này chứ
- Ko, a sẽ ko quên em là chim cánh cụt…
- A đừng thế nữa, em k muốn anh như thế này đâu
Cả 2 cùng im lặng, em sẽ ko bao h quên buổi chiều ấy, con đường ấy, cái áo trắng, cái quần sooc mà bé đã mặc hôm đó…em đã tự hứa rồi 1 ngày sẽ quay lại bên bé…nhưng đến bây giờ, với tất cả những gì đã qua, những j em đang có, những j em đã làm khiến e ko đủ tự tin và can đảm để đứng trước bé chứ ko phải là yêu thêm bé 1 lần nữa…em chỉ dám nói rằng sau đó là khoảng thời gian tệ hại trong cuộc đời 21 năm của em đến giờ mà thôi ( cho em giữ bí mật ) E tin bé sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
****** Hết ******