hơi hướng họ hàng nào với người đàn bà mà cháu ghét cay đắng đó!
− Cháu lại bắt đầu thấy ưa cô ta vì cô ấy đã chết ra đi đúng lúc!
− Điều cháu vừa nói thật không tốt chút nào! Cô ta chẳng làm hại gì cháu cả.
− Đó là ý nghĩ của bà chứ không phải là của cháu đâu nhé. Bây giờ bà để cháu… Nàng nhấc điện thoại gọi đến CITEF.
− Tôi muốn gặp ông Davault.
− Chúng tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà, vì vừa có một cái tang lớn, ông Davault sẽ không có mặt tại đây trong ít ngày nữa.
− Tôi là một trong số người bạn rất thân của ông ấy. Tôi vừa được đọc lời cáo phó trong một tờ báo và muốn gửi lời chia buồn tới ông ấy.
− Có lẽ tốt nhất là gửi tới nhà riêng của ông ấy.
− Xin cảm ơn về lời khuyên.
Nàng đặt ống nghe, ừ phải, tại sao không trược tiếp gọi thẳng khi mà trong lúc này vợ anh ấy không còn nữa? Nàng quay số. Đó là tiếng trả lời như tự động, nói bằng giọng cố ý làm như người máy nhưng nàng nhận ra đó là giọng nói của Marc: “Nếu bà muốn có điều gì chuyển cho ông Davault, xin bà làm ơn nói qua tín hiệu. Bà có một phút đồng hồ”. Nàng nói ngay: “Marc, em nghĩ tới anh trong nỗi bất hạnh này. Em biết là rất không đúng chỗ trong lúc này để nói lên cái đó nhưng cần gì! Em, Nadia lúc nào cũng yêu anh.” Tất cả chỉ có thế. Có phải nàng vừa mắc một sai lầm mới? Nàng cũng không biết nữa.
Trong nhà thờ không đông người lắm. Ai cũng có thể tự hỏi hồi vợ còn sống, Marc có giới thiệu nàng với nhiều bạn bè và người quen không? Cha mẹ Marc cũng không thấy mặt, hầu như họ cũng chẳng quan tâm mấy tới nàng dâu mà họ không yêu mến. Và tuyệt nhiên không có một thành viên nào đã ở trong cái hội trượt băng Montgenèver. Nhưng trong đám cử tọa thưa thớt mà phần lớn là những cộng tác viên và những nhân viên của công ty CITEF có hai nhân vật rất khác nhau và không quen biết nhau: đó là “cá sấu” và Nadia. Một “cá sấu”, khi bước vào phòng lễ, đi qua trước mặt Marc và nắm lấy tay anh nhưng không nói gì, và Nadia, đi ở cuối hàng, một Nadia rất xanh xao nói nhỏ vào tai anh:
− Anh có muốn em theo anh tới nghĩa trang không?
− Em thật là tốt nhưng chẳng cầu thiết đâụ. Theo ý nguyện mà nàng nói với tôi cách đây hai năm, Celsa sẽ được đưa đi hỏa táng. Tôi muốn được ở lại một mình thôi.
− Em hiểu, nhưng khi công việc đã xong, anh tới chỗ em nhé: em chờ anh tại nhà. Anh chẳng nên hoàn toàn trơ trọi một mình trong một ngày như hôm nay! Anh nên hiểu: em là bạn gái thân thiết nhất của anh.
− Anh biết điều đó. Có thể anh sẽ tới.
Khi nàng về tới nhà, bà Vêra hỏi:
− Tang lễ tiến hành ra sao?
− Cũng như mọi đám khác thôi.
− Có đông người đi đưa không?
− Hầu như chẳng có mấy người.
− Tội nghiệp cho Marc! Anh ta không đáng phải như vậy vì anh rất yêu vợ.
− Yêu vợ hơn là vợ yêu.
− Cháu biết được gì về chuyện đó?
− Anh ấy bảo lát nữa sẽ đến thăm cháu.
− Đã thế rồi kia à?
− Oâi! Không phải là như bà nghĩ đâu! Bà phải hiểu cho anh ấy: anh ấy cô đơn quá… − Thật là khủng khiếp!
− Cháu sẽ chờ anh ấy trong văn phòng. Nếu có người bấm chuông thì đó là anh ấy vì mọi người điều đã biết hôm nay cháu không tiếp khách. Bà cũng không phải bận rộn: Cháu sẽ mở cửa cho anh ấy.
− Đáng lẽ ra bà cũng muốn nói với anh ta một vài lời.
− Bà có thể nói gì nào? Những lời đó chẳng có tác dụng gì đâu. Thôi, bà đi nghỉ đi, bà ngoại của cháu. Bà cháu ta sẽ gặp nhau sau.
Còn lại một mình, nàng chờ suốt ba tiếng đồng hồ liền, hết ngồi lại ngục xuống bàn mà trên đó để quả cầu pha lê phủ một mảnh vải. Lúc đó nàng đã muốn lật mảnh vải lên, tập trung ý nghĩ trong một quẻ bói mới xem có gì xảy ra. Nhưng để làm gì nhỉ? Nàng đã nhìn thấy gì? Một cái chết thảm khốc mà nàng không dự đoán được… Nàng không nhúc nhích, đặt hàng ngàn câu hỏi về cái chết của kẻ địch mà không hề có lấy một lời đáp. Dường như năng lực tiên tri của nàng cũng chết luôn rồi.
Cuối cùng chuông réo vang. Marc đứng trên ngưỡng cửa.
− Vào đây mau lên anh! – Nàng nói. (Và lôi cánh tay kéo chàng vào trong phòng trước khi nói tiếp):
− Anh có muốn em kiếm cái gì đó uống một chút cho tỉnh táo không? Trông anh mệt mỏi quá đấy, anh yêu ạ!
− Anh chẳng muốn gì cả.
− Marc, em biết tất cả những lời em nói ra có thể điều vô ích. Nhưng em rất muốn được an ủi anh nếu em có khả năng.
− Chẳng có một ai kể cả em có thể làm cho anh quên được Celsa. Anh yêu nàng… Anh đến đây chiều nay để chỉ giã biệt em. Anh sắp đi.
− Đi ư? Nhưng đi đâu?
− Anh cũng chưa biết… Đi bất cứ nơi nào. Anh bỏ lại tất cả!
− Em hiểu nỗi buồn của anh, nhưng với tư cách là người bạn thân thiết của anh, em nói thật, anh không có quyền được làm như vậy! Anh là một chàng tai thông, sáng suốt. Anh cần phải… − Anh chỉ còn là một người không có tương lai. Anh đã đánh mất một tình yêu duy nhất và lòng tin của những người khác đối với mình.
− Nhưng còn em vẫn tiếp tục tin anh! Em biết, bằng kinh nghiệm bản thân, cần phải đẩ cho thời gian làm việc. Nó sẽ phủ lớp rêu xanh lên những nỗi đau to lớn nhất. Em cũng biết là thật ra anh rất mạnh! Anh có thể tỏ ra hung bạo mà không tự biết vìø đã thấm sâu một lý tưởng nó làm cho anh tưởng là một kiểu can trường nào đó phải được đặt ở hàng đầu! Cũng bởi vì vậy mà em ngưỡng mộ anh mặc dù đôi khi anh tỏ ra rất thô lỗ… Em còn biết em là người duy nhất trên đời có thể giúp anh khắc phục được tất cả cái đó để tiếp tục trèo lên dốc. Anh có muốn em giúp anh không? Có hai người, chúng ta sẽ thành vô địch! Không kẻ nào làm hại được chúng ta! Nếu anh muốn, em sẵn sàng từ bỏ ngay lúc này cái nghề có thể nó sẽ giúp anh nhưng tronh
thâm tam anh thì ghét bỏ. Em sẽ chỉ chăm nom săn sóc chỉ một mình anh thôi, tình yêu của em… − Em im đi! Không bao giờ nên nói thế nữa! Vả lại, giữa chúng ta… − Oâi, Marc… − Mặc dù em đã yêu anh và hãy còn yêu anh, nhưng với anh luôn chỉ có và tồn tại mãi một người đàn bà: đó là vợ anh!
− Thế mà, anh nhớ chứ?
− Montgenèver phải không? Một sự tình cờ thú vị cũng như anh đã biết bao nhiêu sự tình cờ thú vị khác trước khi gặp cô gái cần cho anh… Em có biết nàng đã chết ra sao không? Cũng cùng một kiểu như người chồng trước của nàng, Smitzberg! Và cũng cùng một cách: hộp số điều khiển xe bị bí mật phá hoại! Cũng như hắn, chiếc xe Austin của nàng húc vào tường vỡ nát. Đó là việc làm của một nhà chuyên môn cũng như anh tám năm về trước. Không có thủ phạm chính danh, người ta sẽ không bao giờ tìm ra hắn.
Nhưng họ cũng đã giết nàng.
− Ai vậy?
− Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh đã tưởng là do Van Klyten và băng đảng của hắn nhưng sau đó, anh suy nghĩ: một câu nói của “cá sấu” trở lại trong trí nhớ anh… − “Cá sấu” đó là ai vậy?
− Một trong những sếp của tổ chức mà anh vừa bị sa thải. Em không biết ông ta đâu và em sẽ không bao giờ biết ông ta. Đó là nhân vật của tổ chức vô danh trong bóng tối… Anh đã gặp ông ta, cách đây một tháng vào buổi chiều cùng ngày anh đấn thăm em lần cuối ấy. Và ông ta đã nói, lúc chia tay, những câu luôn vang dội trong anh:
“Chúng tôi không thích lắm trong tổ chức của mình có những người ngoài hoặc những người quen biết cơ sở không có chút quan hệ nào nắm biết một vài vấn đề nào đó khá bí mật. Đôi khi ngay cả trường hợp những người này cũng chưa đến nỗi là thủ phạm nhưng chúng tôi xét thấy khôn ngoan hơn cả là phải loại trừ họ đi, sợ rằng một ngày nào đó họ bép xép dù chỉ là câu chuyện làm quà trong một cuộc giao tiếp lịch sự nào đó…” Phải ông ta nói thế… và vừa rồi trong hàng người tới viếng ở trong nhà thờ bắt gặp một cái nhìn của ông ta khi chia tay, anh hiểu ngay đó chính là tổ chức của ông ta quyết định thủ tiêu Celsa! Họ sợ là một ngày nào đó nàng sẽ nói ra sự thật. Vẫn còn may là họ không biết em, em cũng biết sự việc cũng kém gì nàng. Có khi còn biết hơn nữa kia! Nhưng em hãy yên tâm, cứ việc ngủ ngon: anh sẽ không nói gì với họ đâu!
− Đúng là những con quỉ!
− Đó là những con người mà anh đã từng như thế. Họ chỉ hoạt động cho cái lý tưởng mà em đã từng trách anh. Anh cũng chẳng có quyền gì mà căm giận họ.
− Anh yêu, nỗi buồn đau đã làm cho anh không còn tỉnh táo nữa!
− Và sau đó? Như thế chả hơn ư? Cũng như em thôi: hàng trăm lần em nói với anh, em là bạn gái thân thiết nhất của anh. Không đúng! Em chỉ sử dụng cái năng khiếu quỉ quái của em để làm anh quẫn trí nhằm mục đích tách anh một cách hằn học ra khỏi cái hình ảnh tuyệt vời và anh đã có và sẽ giữ mãi về người vợ của anh! Em làm cái đó là muốn được sở hữu anh hoàn toàn tùy thích khi mà nàng không còn nữa… Bây giờ đây, nàng đã qua đời. Vậy là em thỏa mãn! Ngay cái cách mà em vừa đề xuất để cứu giúp anh cũng đã chứng tỏ rõ ràng! Cô cũng vậy, Nadia. Cô cũng là một con quỉ theo cách của cô… Một con quỉ chỉ biết hành động dưới sự thôi thúc của một tình yêu điên cuồng và vô vọng. Đó là sai lầm duy nhất của cô, nhưng mà là một sai lầm tai hại… Vì vậy, tôi chẳng có quyền căm giận cô cũng như câm giận những người trước đây đã là sếp của tôi! Nhưng, cô thấy không, tất cả những mưu mô, những tính toán mà cô cho là thông minh đều đưa tới chỗ thất bại; Celsa đã chết và tôi vẫn tiếp tục yêu nàng… Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cô trước khi đi. Vĩnh biệt! Dù sao cô cũng nên nghe theo lời khuyên cuối cùng của tôi: đóng ngay cái cửa hàng bói toán của cô lại! Nó chẳng hay ho gì đâu.
Cũng như sau cuộc đếm thăm lần trước, anh đi ra và khép mạnh cách cửa. Nhưng lần này Nadia hiểu là nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Như biến thành đá, nàng ngồi lặng trên ghế. Chỉ dăm phút sau nàng mới mở ngăn kéo bà lấy ra một cỗ bài tây. Nàng trang bài, đảo bài, lại trang, lại đảo một lần nữa rồi một lần nữa. Ba lần đứng phép bói bài. Rồi nàng rải từng quân bài trên mặt bàn. Con Đầm Trép đâu không thấy, cả con Đầm Cơ cũng vậy. Chỉ còn lại người đàn bà nguy hiểm: con Đầm Pic. Nàng làm đi làm lại ba lần. Cả ba lần đều y như thế. Phát điên lên, nàng lại mở ngắn kéo bàn để tìm hai quân bài thiếu: không có trong đó, cả trên mặt bàn buy-rô cũng không, cũng không rơi trên tấm nhung bọc ghế. Chúng đã đi đâu mất tăm.
Như vậy cỗ bài, không có hai quân vắng mặt đó thì cũng không còn là cỗ bài bình thường nữa. Và bất chợt nàng nhận ra chính nàng, Nadia – độc nhất còn sống trong ba người – là con Đầm Pic, người đàn bà mang tới nỗi bất hạnh… Những người đã mất: Béatrice và Celsa thứ tự là con Đầm T rép chỉ thoáng qua trong cuộc đời của Marc, còn Đầm Cơ đã yêu và giúp đở chồng cho tới khi chết. Sai lầm của quẻ bói đã nảy sinh từ cuộc đến thăm đầu tiên của cô gái Alger và không ngừng lặp đi lặp lại dường như định mệnh muốn chứng minh cho Nadia một điều: Mặc dù cô có một năng khiếu thấu thị mạnh hơn tất cả nhưng vẫn có những quẻ bói sai lầm.
Vì sai lầm nên Nadia đã lừa bịp người mà nàng yêu dấu. Nếu ngay từ lúc đầu Nadia hiểu được chính nàng mới là con Đầm Pic thì nàng không ráo riết theo đuổi và muốn chiếm Marc cho riêng mình.
Nàng mở ngăn kéo bàn lấy một viên thuốc và giữ trong lòng bàn tay. Với cái nhìn lúc nào cũng dịu dàng, nàng đưa mắt một lần cuối lia khắp căn phòng mà ở đây nàng đã ban phát bao nhiêu hy vọng cho bao người, nhìn chiếc ghế dành riêng cho khách xem lúc này bỏ trống, nhìn quả cầu pha lê bịt kín trong mảnh lụa xanh, nhìn ra cửa ra vào mà ở đó hàng bao năm nay hạnh vận đã tới và cho tới chiếu nay cũng ở đó tình yêu đã vĩnh viễn ra đi… Rồi với vẻ bình thản đến dễ sợ, nàng thong thả đưa lên miệng. Thật kinh hoàng! Luồng nhìn dừng lại vĩnh viễn trong lúc đầu nàng ngả xuống những quân bài vẫn còn đang lật ngửa.
Chẳng tìm thấy ai muốn mua lại phòng xem tướng số mà ở đó vừa có người chết, bà Vêra khôn ngoan đành phải bán căn hộ với giá rẻ mạt trước khi lên đường, mang theo những kỷ niệm bi thương và quái đản để trở về miền Sologne, trở về với Cố trang thân yêu.