bạn bè phải có lúc nọ lúc kia, với lại con bạn kia cũng không có ý. Thế là mình cũng chả nói gì nữa. 1 ấn tượng đầu tiên đã không tốt rồi. Ăn xong cả lũ đi karaoke. Có mình với ông K ngồi uống bia, thằng kia ngồi uống bò húc:(Chán khó tả. Mình với gấu thì cũng thân mật, gấu thấy mình ko vui đầu tiên cũng giận bỏ xuống dưới, nhưng mình xuống theo, gọi lên rồi đâu lại vào đấy, mình cũng hát, cũng nhiệt tình. Mình với gấu cũng có những cử chỉ thân mật, nên ông K cũng biết là chúng mình yêu nhau rồi.
hát xong ai về nhà nấy, mình chở gấu về. Nói thật lúc đó cảm giác mình tin gấu, tin lắm bởi vì cái mình muốn cho ông K kia biết mình là ng yêu của gấu.
Cho đến
1 tháng sau đó mình lại vào, lần này thì mình gọi ông ấy đi uống. 2 thằng ngồi uống rượu với nhau, mình cũng nói, cũng chẳng nghĩ gì, chỉ tâm sự với ông ấy là mình với gấu yêu nhau lâu lắm rồi. Cũng nói qua nói lại 1 số chuyện, có vẻ thấy cũng được, nhưng ông này ko khiêm tốn cho lắm. Cũng khoe nhà thế này thế nọ, rồi phấn đấu mua ô tô. Nói chung là nhà có điều kiện. Mình cũng chả đắn đo, thêm 1 mối quan hệ cũng tốt.
Đến đợt mình về nghỉ hè, 2 đứa cũng lại xảy ra xích mích. Bắt đầu là từ những chuyện như thế này. Gấu bắt đầu bi quan về mình nói mình.
‘’Anh quá ích kỉ, bằng đó năm yêu anh, e phục tùng a như 1 con robot, e chỉ muốn làm anh vui, lúc nào e cũng cố gắng gồng mình để yêu anh, để làm vừa lòng anh. Nhưng a xem, có bao giờ a hài lòng, đi với anh, gặp bạn bè a a cũng bắt e phải thế này thế nọ, phải giữ ý tứ. Đi với bạn bè e, e cũng chả dám vui đùa thoải mái, e chỉ sợ làm a buồn. Cái gì cũng có giới hạn của nó. E từ bé bố e đã áp đặt e như vậy rồi, bây giờ đến a cũng áp đặt e, a ko hài lòng, e đi làm về mệt, nhiều khi a còn cáu với e. A nói đi nói lại bảo e phải làm cái này, làm cái nọ. Đến bây giờ e ko thoải mái, cảm xúc của e giờ chai sạn rồi, e chả cần gì nữa”
Mình thì cũng cố gắng giải thích nhưng im lặng nhiều hơn. Ngẫm lại thì đúng là mình sai, sai nhiều lắm. Vì đã không nghĩ đến cảm xúc của gấu, nhưng gấu chịu đựng như vậy, ko bao giờ phản ứng gay gắt với mình. Chỉ nói rồi mình lại đâu vào đấy.
Thế rồi gấu nói cho mình thời gian 2 năm, 2 năm sau sẽ quay lại. Mình hỏi
- Bây giờ e cần a làm gì
- E cần a lo cho gia đình, kiếm được tiền 2 năm sau quay lại tìm e. Ko thì e sẽ đi nước ngoài. Còn nếu a ko làm được thì coi như e chọn lầm người.
Mình cũng năn nỉ, cũng van xin gấu đừng làm thế.
- A đừng có như vậy, a là đàn ông, nói được làm được.
Cảm giác đau lắm các bác ạ. Những ngày sau gấu bị ốm ở nhà 10 ngày, gấu vẫn nt và nói chuyện với mình. Mình cố gắng, cố gắng thật nhiều, quan tâm. Dù ko được ở gần nhưng mình cũng lo lắm. Dặn dò gấu phải ăn uống cẩn thận, nghỉ ngơi.
Cho đến một hôm, gấu vào facebook, tính mình đa nghi, buổi tối cũng ol. nên Ol fb của gấu bằng máy tính, và rồi những gì hiện mồn một lên mắt của mình. Gấu gửi ảnh của gấu cho thằng K xem. Chính cái ảnh đó mình chụp, mình tự tay chụp. Rồi gấu lại gửi 1 cái ảnh của thằng K cho nó nữa. Mình đau lắm, mình vẫn nhịn và theo dõi cuộc nói chuyện. thằng K thì vẫn nói cái giọng đó, mình nhớ nhất là câu”anh nhớ em nhiều lắm”. gấu vẫn im lặng ko nói gì, và nói đi ngủ. Mình tin gấu, nhưng gấu không tỏ 1 thái độ gì cả. Mình sợ thằng K nó lấn tới. Cuộc nói chuyện sau đó gấu sợ mình biết nên đã xóa đi. Mình hiểu gấu lắm, sợ làm mất lòng người khác, sợ mất lòng đồng nghiệp. Trong thời gian đó mình lặng im, ko đề cập gì cả, vẫn cố gắng kéo gấu về phía mình. Vẫn quan tâm, vẫn hỏi han và dặn dò.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, gấu đồi mk facebook. Mình mò được, đúng là chỉ có mình hiểu gấu. 4 năm trời, đến cái facebook cũng ko biết đổi mật khẩu cho nó kĩ. Đúng là mình sai nhưng lần này thì mình thật sự ko thể chịu nổi. Hiện trước mắt mình là đoạn chat giữa gấu và ông K
. Nghĩ đến đây mình đau lắm. tại sao chứ, tại sao gấu lại có cái cảm xúc như vậy. Tại sao khi gấu nói chuyện lại không nghĩ đến mình. Mình chỉ trích vài câu thôi giữa cuộc nói chuyện đó
K : Cho anh ôm e 1 chút nhé
G: Sao lại chỉ 1 chút, 1 chút o đủ để e cảm nhận hết, ko đủ để e có thể dựa vào, e tham lắm khi ôm a, e ko muốn buông
Thôi các bác ạ, e ko muốn tự cứa vào tim mình nữa đâu, nó đau lắm, những lời nói rõ mồn một ngày xưa gấu nói với e. gấu nói với e muốn được ôm từ phía sau, gấu muốn lúc gấu dậy e lau nước mắt cho gấu. những câu nói không bao giờ e quên và e không bao giờ nghĩ gấu lại dành nó cho ai đó ngoài e. Rồi thằng kia nói ‘’anh yêu em”. Gấu e…
E liền điện ngay cho gấu, và rồi cái gì đến cũng phải đến. E trách móc có, 2 đứa cãi nhau cũng có. Nhưng tại sao với e gấu không có cảm xúc, cảm xúc ở đâu. Còn thằng kia, e thề là lúc đó e chỉ muốn băm nó ra từng mảnh. Nó thừa biết mình với gấu yêu nhau trong 4 năm trời. 2 thằng đã ngồi uống rượu, nói chuyện. Mà nó lại nói như thế, nó tán gấu, thật sự e đau lắm các bác ạ.
Lúc đó e làm căng, e hỏi gấu, e bắt gấu thề hỏi là đã ôm và hôn nó chưa. Gấu bảo chưa. gấu nói chỉ khoác tay như bạn bè. E tin, và rồi e ko giư được cái đầu lạnh của mình. E lên fb e nói bóng gió rằng”anh làm như thế mà được anh sao, em éo thể ngờ ae ngồi uống với nhau 2 lần mà a còn làm như vậy, làm người thứ 3 không tốt đâu, nói thằng ra là anh đừng đi cướp ng yêu của người khác. E nói thế thôi a tự hiểu, e ko tag tên a vào đây đâu. muốn làm bạn thì khó, còn làm kẻ thù thì dễ lắm”. E viết xong 1 tiếng sau e xóa luôn. Đời nó luẩn quẩn thế đấy, gấu không dứt khoát, dễ làm ng ta ảo tưởng, rồi cả gấu nữa. Chả biết gấu nghĩ gì nữa. gấu khẳng định cũng ko thích thằng kia, nhưng tại sao lại như vậy, hay là cảm nắng. Trong đầu e nhiều suy nghĩ, nó luẩn quẩn mãi ko thoát ra được. 2 đứa mình có nhau rồi tại sao lại có người thứ 3 như vậy chứ.
***
Cho đến tối qua, mình alo cho gấu, tỏ ra quan tâm, hỏi han. Gấu nói thẳng
- A làm như vậy e ko quen, a cứ bình thường đi.
Mình cố vớt vát nhưng gì còn lại, những gì còn có thể, gấu trách mình. Hỏi mình đã nói gì với ông K.
Mình nói lại cho gấu nghe và rồi
- E muốn nói cho a biết, a làm gì thì làm, nói gì thì nói, nhưng đừng có bóng gió. Chuyện của 2 đứa, đừng lôi anh K vào, a ấy chẳng liên quan gì. Với e a ấy ko chỉ là đồng nghiệp mà 2 bên gia đình còn có những mối quan hệ khác với nhau nữa. Chứ ko phải vì cái tôi của a mà nói này nói nọ người ta
- Nhưng tại sao lại như vậy, a biết ông ấy ko nói đùa và cảm xúc của e không phải nói cho qua chuyện.
- Anh có biết ch 2 đứa mà lôi ông ấy vào thì ông ấy khổ hơn 2 đứa không, làm nthe e biết ăn nói thế nnaof với bme a ấy nữa
- nhưng e phải rõ ràng, phải nói ý kiến của e với ông ấy chứ.
- Đã thế thì e nói thẳng, giờ e chẳng còn cảm giác yêu thương gì nữa, như a nói nếu ko yêu nữa thì làm bạn cũng không, e đã cho anh tất cả, giờ chẳng còn gì, e mệt mỏi, lúc trước e nói với a 2 năm, nhưng giờ càng ngày a càng quá, e ko cần nữa.
- Nhưng a ko bỏ e được, a phải bù đắp nó, e vì anh nhiều quá
- Haha, đó là thương hại
- Đã yêu thì đừng nói thương hại
- 4 năm, e nghĩ đơn giản như vậy, ko chỉ là thời gian, mà còn nhiều chuyện. Nhưng a sẽ chờ
- Không cần. đừng dồn ép e, 4 năm yêu nhau, cho a tất cả, coi như phí của e.
- E quá lắm rồi đấy
- Đúng e muốn tuyệt tình với a, rõ chưa. Một khi e đã sắt đá thì e lạnh lùng đến đáng sợ đấy.
- Giờ e ko đủ bao dung cho a 1 lần nữa sao, quá nhiều bài học
- E bao dung quá nhiều, nhưng a ko thay đổi, e sẽ làm theo ý anh, chấm dứt tất cả với ông K, và anh cũng thế luôn
- Anh đúng là có lỗi nhiều, nhưng a chỉ biết yêu, a chỉ muốn giữ ty cho riêng mình, và đó cũng là sai, ako biện mình gì hết. Giờ a bỏ hết tự trọng, những gì a có, A cố gắng quá thành ra lố bịch trước mặt e
Tại sao e lại đưa anh lên bàn cân với ông K, tại sao a vì e 4 năm, a cũng hết lòng mà người mới quen e có 6 tháng, e lại cảm nắng một cách vô thức như vậy. E có cảm xúc với họ, còn với người hiểu từng chân tơ kẽ tóc e lại không hề có. Ng ta mới quen e có 6 tháng thôi.
“Thế thôi” là câu nói cuối lúc e ra đi. Anh hiểu e, và bây giờ a ko biết phải sống như thế nào vì anh còn yêu em nhiều lắm. Dù đúng dù sai, mình vẫn là người có lỗi, đã ko quan tâm xem ng yêu muốn gì, nghĩ gì. Mình chỉ muốn quay lại, muốn được như ngày xưa. Giá như a ko cố gắng lường trước cho e những điều mà e gặp phải trong cs này thì có lẽ mình ko chia tay, giá như a không nói cho e là bố e ko ưng lắm, vài người nữa ko ưng người Thanh Hóa. Hè anh về ai cũng hỏi e. Chú anh còn bảo dẫn người yêu về chú giết nghỗng, bà ngoại bảo dẫn về cho bà xem mặt. Dì anh bảo dẫn em về nhà dì chơi. Mẹ a còn hỏi tại sao dạo này không thấy em gọi điện, mẹ a hỏi tại sao dạo này ko thấy a hí hoáy nhắn tin với e. Bây giờ dù a có nói gì chăng nữa cũng thành lố bịch, e chai sạn, e ko có cảm xúc với a. Anh xin lỗi em, người ta có thể khổ vì nhau cả đời, và anh cũng muốn khổ trong yêu thương. Chưa bao giờ yêu em anh xưng tôi với cô, chưa bao giờ a đánh e 1 cái. mà a viết những dòng này, lần duy nhất và lần cuối cùng anh gọi e là”cô ấy”Cô ấy giờ là một người không còn gì cho anh nữa rồi, không muốn bước tiếp cùng anh đến cuối con đường mà đã hứa hẹn, đã từng đẹp đẽ biết bao. Anh biết em thế nào, với anh em tỏ ra như vậy. Mấy tháng nay a ko cầm vào điếu thuốc, từ khi lúc e bảo a ko hút nữa, còn dọa a là nếu hút sẽ mách mẹ a. Anh ko còn hứng thú với thuốc, với rượu chè, với bia bọt. Bạn bè rủ đi chơi không phải lúc nào a cũng đi. A có lỗi với e nhiều lắm. Sau này nếu e đọc được những dòng này, thì thông cảm cho a. a chỉ muốn có người tâm sự chia sẻ, và những người trên voz ko phải ai cũng trẻ trâu, không phải ai cũng chỉ biết đi trêu người khác. Họ sẽ ko biết e là ai chỉ a biết, suy nghĩ chủ quan của a thì a viết như thế, còn a biết a có lỗi với e rất nhiều. A vẫn luôn hi vọng có 1 phép màu nào đó xảy ra với chúng ta. Mong e đừng gét anh và hận a thêm khi a viết những dòng này ra. Vì a biết nếu bây giờ e đọc được, nó sẽ làm e ác cảm với anh thêm mà thôi. Anh còn giữ tất cả ảnh chụp chung của e với a, kể cả những ảnh anh chụp riêng cho e, e tự chụp. Phải đến vài nghìn cái trong 4 năm. E có xóa, muốn quên a cũng đc. Còn a a sẽ giữ cho riêng mình. 2 cái ảnh của e sẽ luôn ở trong cái ví mà e mua cho anh vẫn đang dùng. Nó sẽ vẫn ở yên chỗ đó và ai có hỏi, anh sẽ vẫn nói đó là người đi ngang đời anh làm anh rất hạnh phúc. Anh cảm ơn e 4 năm qua đã vì anh, vì rất nhiều, cả chuyện kinh tế lần tình cảm. E quyết định như vậy rồi anh cũng chấp nhận. Và anh cũng ko mong sự thương hại từ ai hết. A cũng ko cần ai phải thương hại anh. Anh cũng chưa bao giờ muốn buông tay e ra cả. Anh chỉ còn hi vọng số phận và e đừng ghét a thêm nữa. A sắp phải vào viện phẫu thuật, giá như…nhưng chắc có lẽ đã muộn quá rồi. Chắc là e sẽ không đợi a đến lúc a kiếm được tiền để mua bông hoa hồng xanh tặng e, 5 bông hoa hồng xanh bằng vải anh tặng em, dù nó không xanh được như ý e muốn.
Các bác ạ, cố gắng giữ lấy những gì dù là nhỏ nhặt nhất bên mình, sẽ có lúc cần đến. Dù có hiểu nhau đến mấy, nhưng một khi cái gì đó đi quá giới hạn nó sẽ nổ tung và bật ngược lại mình. Lúc đó thì đau lắm. Còn chuyện cái người thứ 3 kia ko phải nguyên nhân chính mà gấu bỏ e đâu. Nên nhìn nhận khách quan và bao dung 1 tí. Vì giờ e cũng chả còn gì nữa rồi. Cảm giác 4 năm thân thuộc nó tan biến, bây giờ hụt hẫng. Thuốc e vẫn ko hút, rượu cũng ko muốn uống. Ngủ ko dám ngủ vì chỉ sợ nghĩ đến cái tình yêu 4 năm này. Mong là đừng anh em nào mắc lỗi như mình. Cố gắng giữ lấy ng yêu mình chặt nhưng đừng chặt quá, họ có bạn bè, cuộc sống riêng tư. Càng lo thì mình càng tự làm khổ mình mà thôi.