* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Kết Thúc Một Tình Yêu Full

cmsn gấu, gấu đứng đợi, biết là bị lừa rồi nhưng vẫn cười. Nhìn yêu lắm. Mình bảo
- Chúc mừng sn e, vui vẻ, hạnh phúc ngày càng xinh đẹp.
Miệng thì nói nhưng vẫn run rồi đưa nàng bó hoa. Giá như bây giờ mình có đủ can
đảm, hết lòng nhiệt huyết vì 1 tình yêu như vậy. Luôn luôn có nhưng giờ nó chỉ là kỉ niệm không bao giờ nhạt, dù đau vẫn cười thầm vì làm được người khác vui mà bất ngờ.
Không phải con người thay đổi mà môi trường làm con người ta thay đổi.
***
Trong lòng còn nhiều rối bời, nhiều thứ mà mình nghĩ đến thấy đau lòng quá. Chả thiết làm cái gì nữa. Chuyện của mình và gấu vẫn âm thầm lặng lẽ trôi, tình yêu ngày càng lớn, càng dành cho nhau nhiều tình cảm hơn. 1 tháng mà ko gặp nhau được 1 lần thì nhớ phát điên lên ấy. Mình cũng tranh thủ việc học, những ngày được nghỉ vào với gấu. Có nhiều lần đi xe máy từ HN về Thanh Hóa. Chắc nhiều bác cũng biết 2 năm trước cái đường đi từ HN về Thanh Hóa nó còn đang làm dở dang, bụi bặm mà đi thì xóc lên xóc xuống. Vì tình yêu mà, chả có gì ngăn cản được mình cả. Mình thì bị cận, nhiều hôm mắt nhắm mắt mở đi xuýt tông vào ô tô. Có 1 hôm đi nhanh quá bị ngã, phanh gấp thế là xòe. Về đến chỗ gấu thì cũng giấu ko để gấu biết vì sợ gấu lo. Gấu nhà e hồn nhiên lắm, đôi khi e còn nghĩ là hơi tồ nữa cơ. Mà cuộc đời trớ trêu, e đi về Thanh Hóa lần nào cũng bị công an tóm, lúc đi về thì ko sao, nhưng lúc quay ngươc ra Hà Nội thì số nhọ ếu chịu đc. Có 1 lần e đi xe máy vào, hôm sau gấu theo ra HN, vừa đi qua cái đoạn bênh viện Quảng Xương(e ko nhớ rõ lắm nhưng nó nằm trên Ql 1) Mình thì liều, đi xe thằng bạn không có gương. Bằng thì ko có, có mỗi cái giấy tờ xe, không có bảo hiểm luôn.
- Chào anh, mời anh xuất trình giấy tờ
Mình cũng móc ví ra như ai, có mỗi cái giấy tờ xe. chưa kịp nói gì anh CSGT nói
- Em vào kia nộp phat, lỗi của em xe không gương, không bằng lái, không có bảo hiểm
2 đứa lóc cóc vào gặp 1 chú CSGT cũng đứng tuổi đang ngồi ở 1 cái bàn thấy hí hoáy đang ghi biên lai nộp phạt.
- Lỗi này 300k
- Thôi chú ơi cháu sinh viên, đây chú xem ví cháu còn có mỗi bằng này. Lúc đó ví mình còn có hơn 100. Đang định năn nỉ tí nữa thì gấu rút tiền ra nộp phạt. Lại 1 lần nữa chán vì không có tiền nó khổ thế đấy. Cuối cùng còn chả lấy biên lai nữa. 2 đứa ngây ngô run run lên xe đi mà chả dám ngoái lại.
Thêm 1 lần nữa mình vào, gấu theo ra HN. Biết cái đoạn qua cầu vượt, chỗ cầu Tào, hay cầu gì đó. Mình ko có bằng lái, chủ động đưa xe cho gấu lai, gương đầy đủ. thế shjt nào lại bị mấy chú áo vàng gọi vào. Mất 1 lít vì cái tội không có bảo hiểm. 2 lần đi xe máy về Thanh Hóa đều bị mất tiền ngu, lần sau mình cạch luôn.
Kể chuyện lúc gấu ra Hà Nội với mình. Cô ấy hay ra lắm, mỗi lần ra là mình lại dành dụm tiền để tiêu, để đưa cô ấy đi chơi. Đi uống nước, 2 đứa chưa bao giờ xích mích cái chuyện tiền nong gì cả. Nhiều lúc đầu tháng gấu ra, mình tiêu hết sạch tiền, có những hôm cuối tháng mình với thằng bạn cùng phòng nấu cháo muối ăn với nhau. Nghĩ lại thấy vui, , chả hiểu sao lúc đó mình có thể chịu đựng được như vậy. Vì tình yêu chưa có gì dám chắc là bền vững, nhưng cả 2 đều đồng lòng, đều suy nghĩ về 1 hướng thì nó đẹp lắm, chưa phải lo toan đến các mối quan hệ xã hội bên ngoài, chưa nhiều áp lực. Dạo đầu gấu nghe lời mình, cưng mình lắm. Mình cũng thế, cố gắng chiều gấu. Nhưng bên ngoài lại tỏ ra là 1 người đàn ông bản lĩnh, nói gấu phải làm thế này, làm thế nọ. Cũng chỉ là mình góp ý nhưng đôi khi cái góp ý đó nó hơi gay gắt 1 chút, hơi khắt khe. Mình sợ gấu khi học xong bước ra ngoài xã hội sẽ bị ngợp. Chỉ nghĩ trong đầu rằng, cố gắng thay đổi người yêu để người yêu hoàn hảo hơn thôi, còn tình cảm mình chưa hề bao giờ có 1 ý định là lấy người khác ngoài gấu, kể cả những người con gái khác, mình ko hề mảy may chút rung động. Mình muốn an toàn, chứ ko muốn yêu mạo hiểm, muốn thử thách nhưng không để mất người mình yêu.
***
Có lần dẫn gấu di trà chanh nhà thờ, mình hay ngồi ở cái quán đối diện số 2 Nhà Chung, mà hình như giờ quán đó ko được bán nữa hay sao ấy, mọi lần đi qua ko thấy. Gấu thích ăn nem nướng, đặc biệt nem nướng của bà ở trong cái ngõ đó rất ngon, chắc bác nào hay đi trà chanh nhà thờ thì cũng biết. Đang ngồi uống nước có 1 em chân dài miên man, ăn mặc hở hang đi đến. thằng nào cũng ngoái lên nhìn, nói thật chứ không cho tiền em cũng nhìn, tội gì. Gấu ngồi bên cạnh thấy thế đưa tay che mắt mình vừa nói vừa cười
- Không được nhìn, ko được nhìn
Dù chỉ là những hành động đơn giản thế thôi cũng thấy ấm áp, cũng thấy vui. Những lúc 2 đứa xem phim cùng nhau, phim nào có cảnh hơi giường chiếu 1 tí gấu cũng che mắt lại không cho nhìn Nói chung là nhiều kỉ niệm đẹp đẽ lắm
Nói qua về gia đình mình 1 chút, vì cái này cũng liên quan đến kết thúc sau này. Nhà có 1 mình mình là con một. Nhìn vào thì ai cũng bảo cậu ấm, được bố mẹ cưng chiều. Bố thì làm giáo viên, mẹ thì bây giờ đang làm ở Ủy Ban Thị Trấn. Mẹ mình bị tiểu đường từ lúc mình lên 5 tuổi. 18 năm nay rồi. Còn nhớ cái lần mẹ đi khám về, hồi đó 5 tuổi mà giờ mình vẫn nhớ như in. Đang chơi bên nhà hàng xóm mẹ gọi về. Mình thấy mẹ khóc. Mẹ vừa mếu vừa nói
- Con phải ngoan, sau này nhỡ mẹ có làm sao
Mình thì ngây thơ chả biết cái gì. Từ nhỏ mình toàn sống với ông bà, bố mẹ thì lo làm ăn, lúc đi đi Trung Quốc buôn hàng, lúc thì đi xe khách, bố mình còn có thời gian đóng giày. Còn nhớ bố kể chuyện đi học đóng giày. Ngày xưa người ta đóng giày phải gò bằng 1 cá khuôn bằng gỗ, chứ ko phải đóng như bây giờ, bác nào rành sẽ hiểu. Người nào học thành thạo để làm được 1 chiếc giầy cũng phải mất 2, 3 năm. Mà bố mình thì học chỉ có vài tháng. Hồi đó hâm mộ lắm. Bố mẹ lăn lộn với cuộc sống, rồi vay mượn cũng mua được 1 căn nhà. Mẹ thì ốm yếu, ngày đó cái bênh đấy người ta toàn gọi là đái đường, mà cả thị trấn lúc đó chả ai bị, cũng hoang mang lo sợ lắm. Rồi hằng ngày mẹ kiếm lá cây, lá rừng rồi đủ thứ thuốc để uống. Bệnh vẫn không khỏi. Cách đây 2 năm, mẹ mình bị ốm nặng, rồi cơ thể yếu đi nhiều, gần biến chứng sang suy thận. cũng may là nhập viện kịp thời nên bây giờ đỡ rồi. Năm ngoái thì vì tiểu đường mà nó biến chứng sang Xung huyết võng mạc. Mẹ phải mổ 2 lần cái mắt bên trái nhưng vẫn không đỡ, bây giờ chỉ nhìn được tầm 2/ 10 và mắt bên phải thì tháng nào cũng phải lên viện mắt TƯ tiêm 1 lần. Cuộc sống bố mẹ làm ra bao nhiêu nuôi mình, rồi tiền thuốc cho mẹ bấy nhiêu. Lương giáo viên thì không đủ trang trải, bố mình làm thêm cái nghề quảng cáo, đóng đinh leo thang, nhận các công trình khánh tiết trường học, chữ nghĩa bảng biểu. Bố làm hết, đôi khi hè về mình vẫn đi làm với bố. Mẹ thì ốm, mấy năm nay không có mình ở nhà, bố đi dạy về rồi đi chợ, nấu cơm cho mẹ ăn, rồi rửa bát. Mẹ vẫn đi làm đều, dần dần mẹ mình cũng lên được cái chức chủ tịch hội Phụ nữ, thì bây giờ chắc cũng đủ tiền thuốc hằng tháng thôi. Không đi làm thì buồn, mà mẹ cố gắng phấn đấu thế là mừng lắm rồi. Nhiều khi mẹ vẫn nói” mẹ mà hông bị bệnh có khi mua được 2 cái nhà Hà Nội rồi” gần 20 năm, mẹ kiêng đủ thứ, bây giờ về nhà nấu cơm mình còn chả dám bỏ muối vào thức ăn vì mẹ ko ăn được đồ mặn ảnh hưởng đến thận. Bây gờ kinh tế nhà mình cũng ko đến nỗi. Có đồng ra đồng vào. Nói chung là ngước lên thì chả bằng ai nhưng mà cúi xuống thì chả thấy ai hơn mình. Cũng chính vì cái suy nghĩ vì gia đình, nhiều khi mình nói với gấu.”mẹ anh khó tính lắm, nhưng thẳng tính, bố thì hiền, ít nói”. Bố mẹ biết chuyện mình yêu gấu từ hồi mình học năm thứ 3, mẹ ko cấm, còn bố thì vẫn nói bóng gió rằng không có lấy gái ở xa, chỉ được lấy ở gần vì nhà có 1 mình. Mình biết thế nhưng mình vẫn yêu, vẫn nghĩ tình yêu có thế vượt qua tất cả, bố mẹ rồi cũng sẽ hiểu.
Còn bố mẹ gấu thì chả ai biết cả, bố gấu là 1 người khó tính, có rất nhiều điểm giống mình như lời gấu nói. Muốn người yêu làm theo ý mình, muốn người yêu hoàn hảo, rất ít khi hài lòng với những gì người khác làm, và hay nói nhiều nữa. Gấu giấu bố mẹ, giấu mọi người, chỉ có 1 số anh chị em họ và em trai gấu biết đến mình. Nói chung là kín kẽ, chả ai biết cả. Cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa được gặp bố gấu, cái hôm xuống sinh nhật gấu cũng chỉ gặp mẹ gấu mà thôi. Mình thì công khai mối quan hệ bố mẹ mình biết hết, gấu cũng hay hỏi han quan tâm đến mẹ mình, thỉnh thoảng vẫn gọi điện nói chuyện tâm sự với mẹ mình. Cái đợt mẹ mổ mắt đợt 2 phải nằm viện, gấu ra với mình. Mình chủ động đi mua xương, mua bí ngô để về hầm rồi 2 đứa đem vào viện cho mẹ. Mình cũng muốn tạo ấn tượng tốt. Gia đình mình thì chỉ có lúc đầu bố mình phản đối. Mình vẫn yêu, vẫn bỏ ngoài tai những lời bố nói. Đôi khi còn nghĩ bụng bảo ko cho cưới làm thằng cu là xong chứ gì Mình còn là cháu đích tôn, trách nhiệm cho họ hàng nữa. Cũng đã chuẩn bị tinh thần cho gấu trước, lúc đó yêu nhau lắm, gấu đồng ý hết, sẽ làm tất cả vì tình yêu. Mình cũng thế, nhưng chuyện đó có ai ngờ
***
Phải nói rằng cô ấy là người yêu đầu tiên của mình, những chuyện thời cấp 3 trẻ con cảm nắng 1 ai đó thì ai cũng có, đó ko phải là tình yêu, mà đó là sự nhất thời, chỉ thích. Tình yêu đến từ 2 phía. Rồi tháng năm cũng trôi, cô ấy trưởng thành hơn trong lời nói, trong cách ăn mặc. Cách đối xử với mọi người xung quanh. Mình vẫn không quên những câu nói “e luôn muốn được anh ôm từ phía sau, bởi vì e thấy an toàn” “cả cuộc đời này em sẽ dành cho a, không một ai khác” “anh đừng bỏ em, em sợ lắm”. Bao nhiêu lời hứa hẹn nó vẫn còn nguyên trong tâm trí của mình. Còn nhớ đợt valentine năm đầu tiên chính thức yêu nhau, mình chỉ có 1 hộp socola tặng em. E còn đem về nhà ko dám ăn, mãi về sau mới ăn. Valentine năm sau, e ra với mình. Gấu thích hoa hồng xanh lắm. Mình thì sinh viên, dành dụm nhưng ko đủ để mua 1 bông hoa hồng xanh. Thế la nghĩ ra trò đi mua 1 lọ sơn về, mua 11 bông hoa về về xịt sơn lên đó. Nhưng mà làm gấp, nên sau này mấy bông hoa nó dính hết vào nhau. tặng gấu kèm theo được có hộp socola nữa. Tiền thì ít nhưng quan trọng tình cảm lúc nào cũng dạt dào, được làm những gì mình thích. Nhiều lúc gấu ra ko có tiền chở gấu đi chơi. Gấu cũng nói
“e ko cần anh phải chở e đi đâu cả, e chỉ muốn đi ra ngoài, đi dạo thôi cũng được, chỉ có 2 đứa thôi”.
Gấu tâm lý, còn mình thì nhiều lúc chơi game, rồi bạn bè cũng đôi khi ko để tâm đến gấu, nhưng lúc nào cũng dành tình cảm hết lòng. Có 1 cái gì đó thôi thúc mình phải làm, phải cố gắng để sau này được bên cạnh gấu và mong được gia đình chấp nhận. Mình lo nhất là sức khỏe của gấu, gấu hay ốm, hơi đi mưa 1 tí cũng ốm. Mình ở xa đã cố gắng quan tâm, dặn dò gấu nhiều. Nhiều lúc gấu ko uống thuốc mình lại nói. Mình quan tâm gấu nhiều, ngày nào cũng nhắn tin hoặc gọi điện hỏi xem gấu đang làm gì, ăn cơm chưa. Thỉnh thoảng còn nói đùa nữa. Trêu gấu những lúc nói tiếng địa phương, rồi đôi khi hứa hẹn, nhìn về tương lai. Dù còn dài, còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng động viên nhau để cố gắng vượt qua. Mình thì cứ cố gắng giữ khư khư gấu cho riêng mình, lúc nào cũng lo sợ gấu bị ốm, rồi bị những chuyện xã hội làm khổ mà ko biết cách xử lí. Cái gì mình cũng dặn, cái gì cũng nói. Thế đấy, quan tâm ko phải lúc nào cũng đúng, phải biết cách. Phải nghĩ đến người khác nghĩ gì, muốn gì. Mình lại thiếu mất điều đó, cũng thương gấu lắm, nhưng đôi khi cách thể hiện lại chả ra đâu vào đâu
Gấu hay ra mình thường hay dẫn gấu đi chụp ảnh. Mình tự thuê máy, nhờ thằng bạn chụp cho 2 đứa. Dạo đó cũng chịu chơi thuê hẳn DSLR. Nhớ lần đầu tiên đi chụp ở bách thảo. Sáng sớm 6 rưỡi gọi gấu dậy, mình thì chạy ra chợ mua 20 bông hoa. Rồi về vặt hết lá với gai đi, ngồi bóc hết cái đống gai hoa hồng mà đau tay, chảy cả máu ấy chứ. Nhưng vì gấu, vì sự nghiệp chụp ảnh nên đành thế. Xử lí hết đống lá với gai, mình lấy cái dây ruy băng tự cuốn vào, tự làm xoăn giống như mấy chùm hoa cưới. Đơn giản mà đẹp lắm. Đến lúc ra bách thảo, thằng bạn chưa đến, bỏ ra nhá vài kiểu. Mình cũng ko ngờ là gấu lại ăn ảnh đến thế. Lúc đầu tạo dáng chụp ảnh thì còn hơi ngượng, nhưng mình chộp được vài kiểu lườm nguýt nhìn hay lắm các bác ạ Mình thì ko ăn ảnh cho lắm, nhưng thằng bạn bảo chụp chung với gấu, 2 đứa có nhiều kiểu lạ, mà tình cảm lắm. Còn có kiểu e cõng gấu, gấu cười tít mắt nữa. Những lúc như thế mọi buồn phiền hầu như tan hết, chả có gì lo lắng, chả có gì lắng đọng nữa, chỉ cần nhìn cái nụ cười vô tư đó thôi. Trong suy nghĩ của mình, gấu mỏng manh, dễ yếu đuối. Mình luôn cố gắng động viên, nhiều khi lại khích để cho gấu phải mạnh mẽ lên. Mình nghĩ thương gấu lắm, vì từ bé đến lớn, gấu được bố mẹ bao bọc, ít tiếp xúc xã hội, tình cảm thì ít. Nhưng mình thì đôi khi cũng ít nói, chỉ nghĩ thôi, thương mà ko dám nói ra, yêu cũng chả mấy khi nói anh em yêu. Đợi gấu nhắc mới nói. Đôi lúc vô tâm, chỉ lo gấu sống thế nào cho tốt, mà lại quên đi gấu nghĩ gì. Ai yêu cũng dễ mắc phải những sai lầm thế này. Các bác sau này có yêu thì nên chú ý tinh tế 1 chút không chính từ những cái nhỏ nhặt lại làm mất đi người mình yêu lúc nào ko biết.
***
Thấm thoát gấu cũng học xong, và lấy được tấm bằng. Mình thì khuyên gấu thi liên thông ngoài này, để tụi mình còn được gần nhau, có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Thế nhưng gấu vì chiều theo ý bố mẹ lại liên thông trong đó. Rồi 2 đứa lại hứa hẹn sau 3 năm gấu học xong sẽ chuyển ra Hà Nội làm. Vì nhà gấu có thể xin được, gấu chắc nịch như vậy mình cũng an tâm. Mình cũng đã nói trước là mình ko thể làm ở đâu khác ngoài ở Hà Nội và ở quê, vì mẹ ốm, nhà có 1 mình nên mình không thể. Gấu cũng đã đồng ý, 2 đứa lại tiếp tục cố gắng, nhưng chuỗi ngày yêu nhau, tất nhiên không tránh khỏi những va chạm cãi nhau, rồi định chia tay. Nhưng mình luôn là người níu kéo gấu lại, rồi đâu lại vào đấy.
Rồi cách đây 7 tháng, gấu bắt đầu đi làm. làm kế toán của công ty viễn thông tỉnh, cũng có bố làm cùng cơ quan nên được nhận vào làm luôn. Vừa đi học liên thông vừa đi làm. Nói chung cũng vất vả. Mình thì chưa đi làm nên dạo đầu cũng có suy nghĩ là giờ gấu đi làm rồi, có tiền, mình thì còn ăn bám bố mẹ. Lo gấu sợ người này người kia tán rồi dòm ngó. Cái này là mình lo nhất, vì gấu rất dễ mủi lòng, cũng ham vui, thoải mái với mọi người, nhưng chỉ sợ cái thoải mái đó bị người khác lợi dụng. Mình sợ mất cô ấy hơn bao giờ hết. Rồi những cuộc cãi nhau xảy ra liên miên, cũng nhiều, cũng tranh luận. Cô ấy nói phải tin, mình đã cố gắng, cố gắng để thoát khỏi cái suy nghĩ đó, rồi dần dần cũng vô tư chấp nhận. Mình lo nhiều, lo các mối quan hệ của cô ấy. Mọi chuyện dẫn đến ngày hôm nay chắc cũng bắt đầu từ từ thời gian này.
Đợt gấu vào công ty, cũng có 1 thằng sinh năm 90, hơn e và gấu 1 tuổi vào làm. Giờ chả biết phải nói thế nào nữa. Nói đến đây e vừa bực, vừa cay, mà có chút gì đó hận nữa. Khoảng thời gian gấu đi làm, tháng nào e cũng vào với gấu, cứ đầu tháng bố mẹ cho tiền, e lại cố gắng vào với gấu, e thuê nhà nghỉ, ở 1, 2 ngày rồi về Hà Nội, cứ tranh thủ vậy, có khi tháng rưỡi vào 2 lần. Khoảng thời gian đó e thấy gấu hay đi chơi với cái thằng này, cùng 1 đứa bạn thân của gấu, thêm người yêu con bạn thân nữa. Mọi chuyện giá như chẳng có chuyện gì khi e vào fb gấu đọc được đoạn chat của thằng kia với gấu. Đầu tiên cũng chỉ nói chuyện bình thường, gấu cùng bình thường, nhưng linh cảm của e ko bao giờ sai, dần dần e nhận ra thằng này ko đơn giản. Nó tỏ ra quan tâm gấu, rồi mua đồ ăn, nước uống cho gấu. Có lúc gấu đang ngồi cạnh e, tin nhắn đến”e yêu, đang làm gì thế”. gấu thì ko dứt khoát, có e ở bênh cạnh chắc cũng biết ý, nhắn lại”đừng có mà ăn nói kiểu thế ‘’ Gấu vô tư, e ko trách, e đầu tiên cũng chỉ nghi là trêu đùa, anh em công ty với nhau thì cũng được. Cũng cố gắng nghĩ thoáng, thực sự là e ích kỉ, e chỉ muốn gấu là của riêng mình. Trách sao được khi còn các mối quan hệ bạn bè. Mình vẫn nói với gấu khéo léo mà xử lí, như có đứa nào nó tán thì phải lựa mà nói, còn quá đà thì chả cần bạn bè gì hết. Ấy thế mà…
Rồi cho đến 1 hôm e vào với gấu.
- Hôm nay e sẽ cho anh gặp ông K (tức là thằng vào làm cùng đó)
- Gặp làm gì
- Bọn cái D rủ đi chơi, ăn uống, tí e bảo ông í đón a nha
Mình cũng biết thế, cũng đồng ý để xem mặt mũi thằng này như nào. Mình thì ở nhà nghỉ hôm đó, nhưng buồn quá chui ra quán net ngồi. 5 giờ chiều 1 số gọi đến
- Alo
- T à, tớ là bạn N, T đang ở đâu.
- Đối diên 12 Tô Vĩnh Diện (bác nào biết chỗ này, thì toàn mấy quán net đó)
- Mà cái đường đó là đường nào nhỉ
Rồi mình chỉ đường cho lão ấy phi xe đến, tầm 10p sau lão ấy đến, mình bắt lão chở mình về nhà nghỉ thay quần áo tắm rửa, bắt lão đợi dưới tầng 1 1 lúc. Tại lúc đấy ghét, chứ mình cũng chả chủ định hành lão thế đâu. Xong xuôi, lão chở mình ra trước cổng cơ quan gấu ngồi uống nước. Mà gấu đi học với con bạn thân. Ngồi uống nước với mình còn có thằng người yêu con bạn thân gấu nữa. Cảm nhận đầu tiên của mình về cái lão chở mình đi. Độ đẹp trai thì trông cũng tàm tạm, răng khểnh, ko dám khen hay chê. Xã giao thì cũng được. Nhưng gầy, trông ko phong độ mấy, ăn mặc đi làm theo kiểu công chức, nói chung trông cũng già dặn. Đi con ari blade màu đỏ. Mình chưa dám đánh giá gì lúc đó. Còn cu cậu kia thì ít nói, chả nói chả rằng gì. Mình chào nó mà nó chả thèm chào lại, nhếch mồm cười được cái. Mọe, đi với người lạ khó chịu vãi.
***
Thế rồi 3 thằng ngồi uống nước được 1 lúc đến tầm 7h giờ đợi gấu e với con bạn kia đi học về. Tính đi ăn uống, chả hiểu sao con bạn kia nó dẫn lên tòa nhà Kevin ăn uống. Hết 1 củ 3. Mình là người đứng dậy trả tiền, ngồi ăn đc vài món, và ngồi tầm nửa tiếng thì cả lũ đứng dậy. mình ko bằng lòng thì ăn mỗi mấy miếng với ít rau. mặc dù tiền đó là tiền của gấu đưa mình trước đó. Mình vào thì gấu hay đưa e tiền để tiêu, mình thì ko có nhiều, gấu đi làm cũng dư dả, đi đâu hay đi chơi gấu biết ý lắm, bỏ tiền vào ví mình rồi mình đứng ra trả. Sau cái vụ đi chơi đấy về mình cũng nói với gấu là tại sao lại dẫn vào chỗ như thế. Còn gấu thì nói...

<< 1 2 3 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status