anh lại gọi tiếp cho.
- Ừm, ok, chào ck` yêu nhé. Chụt Moazzzz – Như thói quen, mỗi lần Quân gọi cho Thúy thì lúc kết thúc Thúy thường hôn gió cho nó 1 cái như vậy
- Pp vk.
Quân gác máy, lòng đầy lo lắng : 2 thằng đó là ai, có liên quan gì đến Thúy và tại sao lại ngăn cấm nó gặp Thúy.
Thấy đỡ nó xin bác sĩ được về mà lòng vẫn bộn bề suy nghĩ. Sáng hôm sau, Thúy qua đón nó nhìn thấy cái đầu băng bó, Thúy ngạc nhiên hỏi :
- Đầu anh làm sao thế này.
- Ờm…ừ hôm qua bị ngã ấy mà.
- Điêu…ngã mà phải băng bó thế kìa à.
- Ơ thật mà…hôm qua về nhà lên cầu thang mải gọi cho em thì trượt chân nên…
- Lớn đầu rồi đi đứng thế à…- Thúy xoa xao cái đầu đang băng bó của Quân rồi hôn chụt lên má nó 1 cái.
- Thì thi thoảng phải ngã 1 cái để được em hôn chứ – Quân cười nham hiểm.
- Đã thế lần sau không hôn nữa – Thúy đánh yêu nó 1 cái rồi leo lên xe.
- Ơ đừng – Quân méo mó
- Kệ anh, mà tý em về sớm, ra công viên chơi nhé.
- Ừ, ok.
Tan học nó lai Thúy qua công viên quen thuộc – nơi mà chúng nó vẫn đùa nghịch với
nhau mỗi ngày. Dựng xe, ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt, việc đầu tiên Thúy làm là “kiểm tra” vết thương trên đầu Quân :
- Nói thật thì em vẫn không tin là anh bị ngã. Ngã cầu thang làm sao mà đến nỗi phải khâu thế kia.
- Thế hôm nào để anh ngã lại cho em xem nhé – Quân cười, vẫn cố che giấu.
- Ngã luôn đi – Thúy bĩu môi
- Được, ngã luôn này – Nói rồi Quân nằm xuống, gối đầu lên đùi Thúy.
- Đồ con khỉ – Thúy cười, tát yêu Quân 1 cái rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Quân 1 nụ hôn nồng cháy.
Bật chợt có bóng người phía sau tiến lại gần 2 đứa nó :
- Có vẻ như hôm qua mày vẫn chưa thấm đòn thì phải.
2 đứa nó giật mình, Quân bật ngồi dậy. Là 2 thằng hôm qua, hôm nay chúng nó đi cùng 1 người nữa trông có vẻ già hơn.
- Ơ…bố – Thúy lúng túng
” Bố…bố Thúy đấy sao…chả nhẽ bố Thúy có liên quan đến thằng úp sọt mình hôm qua chăng ” – Những suy nghĩ vội thoáng qua trong đầu Quân.
Bố Thúy kéo tay Thúy đứng dậy, chỉ tay vào mặt Quân :
- Hôm qua tao đã cảnh báo mày rồi, vậy mà mày vẫn tiếp tục. Được lắm.
Hóa ra, 2 thằng hôm qua đánh nó lại là chính bố Quân sai khiến.
- Bố…bố đã làm gì vậy.
Bố Thúy quay lại giang tay tung 1 cái tát như trời giáng vào mặt Thúy và hét :
- Con ranh này, tý tao hỏi tội mày sau.
- Bác làm gì vậy – Quân ấm ức sau cái tát vừa rồi mà Thúy phải chịu đựng.
- Tao làm gì à. Mày phải hỏi lại chính mày mới đúng, trong suốt thời gian qua mày với con Thúy làm gì.
- Chúng cháu yêu nhau hoàn toàn trong sáng
- Trong sáng hay không tao không cần biết nhưng mày xem mày có tư cách gì mà đòi yêu cái Thúy hả?
- Cháu…cháu…
- Cái loại khố rách áo ôm như mày mà cũng đòi chòi mâm son. Mày tự nhìn lại bản thân, nhìn lại gia đình mày xem có xứng đáng không?
- Ơ…cháu..
- Bố mẹ thì chỉ là nhân viên quèn, nhà thì xập xệ trong 1 cái khu tập thể đã cũ nát, bản thân thì cũng chỉ là thằng sinh viên học ở 1 cái trường không có chút danh tiếng nào cả, tương lai thì mờ mịt. Mày định làm gì để đảm bảo cuộc sống sau này cho con Thúy.
- Cháu…làm được. Vì Thúy cháu có thể làm tất cả.
- Buồn cười, vậy thì mày đã làm được những gì rồi, ngay đến cái phương tiện đi lại mày cũng còn không có. Tao có thể yên tâm để con gái tao tiếp tục quan hệ với mày được không.
- Cháu…- Quân không thể đối đáp lại được với bố Thúy, cổ họng nó nghẹn ứ sau những gì phải lắng nghe nãy giờ
- Xem ra hôm qua 2 thằng này nó quá nhẹ tay với mày cho nên mày vẫn chưa biết sợ thì phải.
Dứt lời bố Thúy lôi Thúy đi mặc cho con bé khóc lóc van xin. 2 thằng kia lao đến túm lấy cổ áo Quân đấm đá tụi bụi, vừa lấy tay đỡ nó vẫn nhoái người lại nhìn theo bóng Thúy bị kéo đi khuất dần. Nó vùng lên, né được cú đạp của 1 thằng, nó vội đuổi theo Thúy. Bị phát hiện, bố Thúy buông tay Thúy ra quay lại đạp nó 1 cái khiến nó ngã nhào ra đằng sau.
- Thằng chó này – 1 đứa chạy theo sau rút ống tuýp quật vào lưng Quân khiến Quân gục xuống.
Thúy gào lên như điên dại, nó lao vào che cho Quân thì bị thằng còn lại giữ lại cản. Thúy quỳ xuống bò đến bám lấy chân bố nó van xin buông tha cho Quân nhưng bố nó vẫn coi như không nghe thấy gì. Chỉ đến khi Quân nằm bất động không còn cựa quậy gì nữa, bố Thúy mới ra hiệu cho 2 thằng kia ngừng lại. Trước khi bỏ đi chúng nó vẫn kịp buông 1 câu chửi thề.
Quân cứ nằm đó, nó thở dốc, khuôn mặt dính đầy máu, quần áo lấm lem bẩn hết cả. Dòng nước mắt nó tuôn rơi, những lời sỉ nhục của bố Thúy lúc nãy nói với nó vẫn vang lên trong đầu, nó đau đớn uất ức đến bật khóc. Nó cho tay vào trong túi quần lôi chiếc điện thoại ra và gọi cho Tùng đến đón về.
Sau hôm đấy, Quân bỗng trầm tính hơn, nó ít nói ít cười đùa hơn trước. Trên khuôn mặt nó lúc nào cũng thoáng lên 1 nét buồn bã, dường như nó vẫn mặc cảm với những lời bố Thúy nói với nó. Cả ngày nó chỉ khép mình lại trong phòng chả thiết ăn uống gì.
Tiếng chuông điện thoại reo, nó quơ quơ tay như vô thức vớ lấy :
- Alô
- Anh à, em có chuyện cần nói với anh.
- Anh đang nghe đây.
- Em muốn gặp trực tiếp anh cơ.
- Bố em không đi theo em à.
- Có, nhưng đến trường em không vào, đợi bố đi em lại ra. Hôm nay em trốn học. Em đợi anh ở góc công viên mọi hôm nhé. – Thúy cúp máy.
Lững thừng ra chỗ hẹn, nó đã thấy Thúy đứng đợi nó từ lúc nào. Thấy Quân, Thúy bật khóc – nó xót thương với những gì đã xảy ra với Quân.
- Anh có sao không – Thúy đưa 2 tay vuốt nhẹ lên đôi má Quân
- Anh không sao, còn em – Quân đưa tay lên nắm lấy tay Thúy.
- Em ổn. Em xin lỗi…tại em.
- Không là tại anh…Giá như nhà anh môn đăng hộ đối với nhà em hơn thì chắc sẽ không xảy ra chuyện này – Quân vẫn cười mặc kệ những vết thâm tím trên khuôn mặt đang đau nhức.
- Em thấy có lỗi với anh nhiều quá, tại em mà anh ra nông nỗi này.
- Anh chịu quen rồi, thêm 1 lần nữa cũng đâu có sao.
- Em ra đây để muốn nói với anh 1 chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Mình…chia tay nhau đi anh – Thúy khóc, nó cố cắn môi để tiếng khóc không bật ra to hơn.
- Tại…tại sao – Lời chia tay như tiếng sét đánh bên tai nó vậy.
- Em không đành lòng nhìn thấy anh như vậy thêm được nữa. Đêm qua thức trắng, em đã nghĩ rất nhiều, chỉ còn cách này mới trả lại cho anh cuộc sống bình yên được.
- Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những kỉ niệm giữa anh và em ư?
- Em xin lỗi, nhưng đây là những gì em có thể làm được cho anh lúc này. Nếu mình còn tiếp tục, bố em sẽ không buông tha cho anh nữa đâu.
- Anh vẫn chịu được, dù bố em có đánh chết anh thì anh vẫn chịu được mà. Chỉ cần được nhìn thấy em, được nghe em nói, được ngắm em cười. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống anh vẫn cam lòng.
- Nhưng em không muốn anh phải gặp thêm bất kì đau khổ nào nữa, em hiểu trong suốt thời gian qua anh phải chịu đựng rất nhiều vì em rồi. Em không muốn mọi chuyện lại đổ ập lên vai anh nữa.
- Nhưng những kỉ niệm giữa 2 chúng mình, em sẵn sàng từ bỏ hết sao.
- Em sẽ luôn giữ chúng trong tim mình. Thời gian qua, được quen anh được yêu anh đối với em là điều may mắn, hạnh phúc lắm rồi. Những gì giữa anh và em trong suốt 2 năm qua, em sẽ mãi khắc sâu không bao giờ quên.
Quân suy sụp, nó thẫn thờ như người mất hồn, nó thấy nhói đau, nỗi đau xé lòng đang giày vò nó. Đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt, cuối cùng nó cũng phải đối diện với ngày này.
- Trước khi đi, em muốn xin anh 1 điều.
Quân vẫn im lặng, dường như nó vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú sốc đó.
- Trước khi đi, em muốn được hôn anh 1 lần cuối. Để em có thể lưu giữ được tất cả những gì bên anh trong suốt thời gian qua.
Thúy tiến đến gần nó, vòng tay qua eo rồi đặt lên môi Quân 1 nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn cuối cùng mà chúng nó còn có thể trao cho nhau, sau hôm nay giữa nó và Thúy sẽ không còn lại gì nữa. Tất cả như 1 dấu chấm hết, kết thúc chuyện tình của chúng nó rồi.
- Anh chỉ cần nhớ là : trên thế gian này vẫn còn có em luôn yêu anh, luôn dõi theo anh từng ngày, vậy là em thấy vui lắm rồi.
- Anh sẽ không bao giờ quên cả, hình ảnh của em, khuôn mặt của em, bờ môi của em, anh sẽ luôn khắc sâu trong đầu. Dù mai này có ra sao, có như thế nào. Tình cảm anh dẫn cho em sẽ mãi mãi không thay đổi : Anh yêu em.
- Em cũng rất yêu anh – Thúy mỉm cười hạnh phúc, nó vội vã bỏ đi dù cho bàn tay Quân vẫn đang cố níu kéo lại.
Thúy đi khuất, chỉ còn lại 1 mình Quân. Nó buồn bã ngước lên nhìn bầu trời vẫn trong xanh, những đám mây trắng vẫn như đang đùa giỡn với nhau. Cuộc sống vẫn thế, chỉ có nó là thay đổi. Từ bây giờ trên con đường nó đi sẽ không còn Thúy bên cạnh lo lắng quan tâm cho nó nữa. Chỉ còn 1 mình, nó quyết tâm sẽ thay đổi tất cả để cho Thúy thấy mọi kì vọng vào nó là hoàn toàn xứng đáng. Không gian như lặng đi, nó đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, đôi môi khẽ thầm thì : ” Em luôn ở trong tâm trí anh, Thúy ạ “.
******* Hết *******