đi câu cả – T nói
- Uh biết rồi. – E thở dài
- Hay L ko đi nữa ở nhà với T nhé – Bất chợt em nói vậy và nắm chặt tay T vì chẳng muốn T về tí nào cả
- Thôi con trai phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu – T nói
T nói trúng tim đen của em vì từ hồi có tinh cảm với T trong đầu em hay hiện lên suy nghĩ giữa đi du học hay ở nhà. Cũng đấu tranh tư tưởng ác liệt các thím ợ. T nói vậy thì em còn nói được gì nữa đây vì em đã lựa chọn nên phải chấp nhận sự thật thương đau. Con gái Hà Nội có khác nói nhẹ nhàng mà rất thâm thúy.
Cảm giác vẫn có gì đó trách móc khéo mình.
T cầm tay em siết chặt rồi từ từ bỏ ra, 2 đứa nhìn nhau ko ai chịu lên tiếng cả… Cảm giác cứ như sắp ra nhập tổ bán báo xa vợ. Em đánh lòng để T về vời tâm trạng buồn bá vô cùng. T là người có ý trí khá mạnh, cơ mà cũng vẫn là con gái. Bề ngoài cứng rắn bh thì bên trong lại mềm bấy nhiêu.
Vừa lên phòng một lúc thì bé H tồ gọi máy bàn tới. Mà quên không giới thiệu ẻm với các thím. H tồ là em của thằng bạn học cùng trường em. Hai thằng chơi cũng khá thân với nhau. Bây giờ vẫn thân cơ mà 2 đữa đều có vợ rồi nên ko được như xưa. Cao m67 hay 68 gì đó em ko nhó chính xác lắm. Bị cận nhẹ chút nhưng mặt cũng baby ngây thơ vô số tội, còn mình dây, cây cảnh.
- Alo, ai đấy ạ? – Em nói
- Anh L à. Em H đây – H nói
- H nào nhỉ? – Em giả ngu
- H tồ được chưa – H nói với giọng hơi tức
- Có thế chứ. H thì anh quen nhiều mà tồ chỉ có 1 hihi. – Em nịnh đầm tí
- Vâng anh thì quen nhiều em rồi, ko phải khoe! – H Troll
- Mà sao hôm nay rồng lại gọi tôm thế này? – Em hỏi
- Biết rồi còn hỏi? Anh ở nhà ko – H nói
- Có em – Em nói
- Em qua nhé hìhì – H nói. Vì nhà em và nhà H gần nhau đi 5 phút là tới.
Vừa mở cổng đã thấy G xách túi quà rồi. Túi khá đẹp các bác ợ – Em tia. Thú thật với các thím là H cũng lên phòng em 1 hay 2 lần rồi nhưng mà không có gì đâu nhé! Lên phòng rồi em ý bảo:
- Anh chuẩn bị đạc xong hết chưa?
e – Oki cả rồi em.
H hỏi tiếp – Mà anh đi bh về thế?
e – Chắc 6 hay 7 năm gì đó thôi mà
H nói với giọng buồn buồn – Vâng, mà thui em sang đây tặng anh món quà chia tay nè.
T đưa em. Em hỏi:
- Quà gì đây? Ăn được hông?
H – Anh chi suốt ngày ăn với ăn thôi. Mà ăn được, anh cứ mở ra thì biết.
Em thì không có thói quen bóc quà trước mặt người tặng bao giờ. Em hỏi:
- Anh bóc ra được à?
H – Được mà. Em cho phép hehe. – Nói như là boss của mình ý
Em hí húi bóc quà ra. Thật là tình cơ và bất ngờ là ở trong toàn là hạc giấy.
E – ở bảo ăn được cơ mà. Anh có ăn giấy đâu
H – Hi em trêu anh tí. Thế mà cũng tin. Đúng là ngố
E – Uh ngố thật mới bị em lừa
H – Anh thấy gạc gấp đẹp ko?
E – Nhìn bé tí mà xấu òm
H – Cái gì? Anh nói lại xem nào
E – Thật anh gấp còn đẹp hơn mà to gấp chục lần con này
H – Gà thế cũng nói. Gấp nhỏ nó mới khó!
E – Cũng có thể. Mà nhiều hạc thế em?
- 100 con đó. Em gấp tặng anh đó – H nói và cho em xem vết tay đứt
E – Uổi súc động wa. Mà em bị hạc mổ à – Em nói súc chứ ko phải xúc nhé, trêu tí!
H nói và rơm rớm nước mắt – Mổ cái đầu anh ý. Người ta vì anh mà bị thế này đó!
Em cứng họng chẳng nói được câu nào cả, chẳng biết em có ý gì với em không mà tốt với em thế. Thôi dỗ dành vậy:
E – Hix anh đùa tí xíu thui mà. Mà con nào hạc nào mổ em chỉ cho anh. Anh vặt lông làm thịt. Cái tội dám mổ bé H tồ xinh xắn đáng iu.
H cười nhẹ và nói:
- Em cắt giấy cắt cả vào tay đấy… Anh thế nào cũng nói được. Đúng là cái đồ lưỡi ko xương. Thôi đê ko phải nịnh.
Em nịnh tập 2 – Ai nịnh đâu. Người ta thấy sao nói vậy. Haiz làm người tốt cũng khó.
H – Thật ko? Nhìn mặt anh gian lắm. Em bảo anh ko dk gọi em là bé từ bh rùi. Mà thôi tạm tin hihi.
E – Bé iu cơ mà. Ma thui ko được mít ướt chứ. Cười cho xinh nào
Sướng cười rồi hehe. Nhìn mắt thì rưng rưng ướt ướt còn miệng thì cuòi toe toét. Nhưng mà em ko phải thanh niên nghiêm túc nên lại troll tiêp:
- Eo ơi ai vừa khóc vừa cười ăn mười bát c… kìa.
H – Anhhhhhhh!
E – Ơi, xúc động quá không nói được ra lời à.
Em đổi qua giọng miền Nam tại vốn nghiền phim Châu Tinh Trì mà trò troll em cũng học từ mấy phim đó:
- Ây za cô nương thật là khó chiều wá đi. Hay là cô nương làm cái kẹo mút cho nó hạ hỏa.
Chẳng là em thích ăn kẹo mút. Ngồi học hay chơi game buồn mồm toàn lấy ra ngậm. Mở ngăn kéo bàn máy vi tính đưa cho em ý hẳn 1 cái.
***
1 trong những cách làm lành con gái nhanh nhất là ăn các thím ợ. Em áp dụng từ trước tới giờ chưa bao giờ thất bại. Ngậm cái kẹo mút vào miêng là em ý dễ chịu hơn hẳn. Thế có phải ngoan ko. Cơ mà trẻ con dễ bị dụ hơn người lớn. Y em là H dễ dỗ hơn T. Đang ăn em ý hồn nhiên nói:
- Phía dưới của hộp có 1 quả trứng đó anh.
em hỏi – Trừng gì em?
H đáp – Trứng hạc.
cái đệch gì thế em nghĩ thầm và nói:
- Định gài anh afh không được đâu kưng ạ
H hồn nhiên mút kẹo mà cón kéo kẹo ra rồi kẹo vào cứ như là… ý rồi nói với vẻ ko quan tâm:
- Anh ko tin cứ tìm
E – Uh thì tìm. Yêu em thêm 1 ngày ah nhầm tin em thêm 1 lần
Lọ mọ tìm chẳng thấy đâu chứng mà chỉ thấy 1 mẩu giấy nhỏ hình bao diêm ở phía dưới.
H – Thấy trứng chưa anh?
E – Chả thấy đâu mà thấy mối mẩu giấy
H – Gà tiếp lại bị lừa. Thư em viết cho anh đó. Lên máy bay mới được đọc nhé! Hứa đê!
E nghĩ thầm 2 em nay sao vậy toàn bắt mình lên máy bay mới được đọc. Đàn bà đúng là động vật phức tạp nhất thế giới. Nghĩ vậy thôi chứ em nói thì:
- Ô sờ kê 3 con dê. Lát anh cho vào ví nhé!
H – Ah anh nói em mới nhớ, cho em mượn ví anh
Thôi chết cmn em rồi, tự nhiên nhắc tới cái ví làm gì. T vừa bỏ ảnh và mẩu giấy vào đó. Thật là khôn 3 năm mà dại chỉ 1 giây. Ngu vcc ra. Cơ mà em cũng vụng chèo khéo trống, luc ra lấy ví nhanh trí lấy cả mẩu giấy và ảnh nhét vào 1 ngăn riêng ngay sau ngăn ảnh. Xử lý xong rồi thì rất là tự tin đưa cho ẻm với hi vong là H đừng xem cái ngăn đó có gì
H lấy trong ví của H ra cái ảnh Hàn Xẻng rồi nhét vào cái ngăn mà có giấy bóng kính trong ví em. Đúng là thời của Hàng Xẻng lên ngôi. Thế là từ nay trong ví mình hằng ngày sẽ được ngắm 2 em lận. Số hưởng vãi – Em tự sướng tí. H hỏi:
- Nhìn ảnh em xinh ko?
- Có có. Lừa tình ah nhầm xinh mà hihi – E nói
- Lai nịnh nhưng chuẩn đấy hehe! – H tự tin nói
- Anh cho em 1 cái ảnh của anh để cho vào ví đi mà. – H năn nỉ
- Oki cơ mà anh chỉ có ảnh cúng cơm thôi em lấy ko?
- Nói linh tinh cái gì thế, toàn nói mấy cái gở miệng – H nhăn nhó
- Ah thì là ảnh thẻ ý mà – Em cười
- Cũng được mà – H nói, và làm mặt yêu
- Để anh lấy đưa bé nhé!
Xong xuôi đâu đấy thì H bảo thôi em về đây. Em đứng dậy để đưa H ra công thì bất ngờ H quay sang ôm em rùi nói lí nhí:
- Anh ơi cho em ô…m… anh 1 lần nhé!
Em đứng im không nói gì vì bất sờ ngờ…
- Tại anh đi tận 7 nắm mới về lâu lắm ý… – Nói tới đây nước mắt em ý lại tuôn ra. Ngày này ngày gì mà em bị bất cmn lực các thím ợ. Vừa nãy thì T h thì H. Em rất sợ nước mắt đàn bà. Đến bh vấn sợ bm luôn
Dỗ H tập mây rùi éo nhớ… Em nói:
- Anh đi rùi anh lại về mà chứ có phai đi mất đâu. Mà anh có về chơi mà. Em ở nhà ngoan, học tốt và giữ gìn sức khỏe. Về anh mua kẹo cho.
- Nhưng… mà… – H lại thút thít tiếp…
- Sang đó anh sẽ alo và chat cho em nhé! anh hứa! Nhớn rùi ai khóc như trẻ con ý. Thế mà cứ bắt anh ko được gọi là bé tồ
- Kệ em.
- Ngoan nào. E làm ướt hết áo anh rùi này.
H chẳng nói gì cứ im lặng ôm em. Em thì đứng như ma nơ canh. Có tí kinh nghiệm nào xử lý tình huống này đâu mà biết làm gì… Bất chợt em thơm vào má em 1 cái rùi nói:
- Thui em về đây. Ko chơi với anh nữa… Mà anh phải mà quà của em đi đấy. Chúc anh lên đường may mắn.
H đi trước em theo sau, chẳng ai nói với ai câu nào cả cho tới lúc em mở cổng cho H, dường như 2 người tự hiểu. Đời không như là mơ, lúc hạnh phúc nhất lại là lúc li tan… T là người em dành tình cảm là chuyện rõ ràng như ban ngày. Còn H thì em chẳng biết nói sao, lần đầu tiên trong đời em được gái thích. Cảm giác khó tả, không nỡ lòng nào làm cho em ý buồn. Cũng chân trọng những tình cảm H dành cho em lắm chứ. Cơ mà em eo phải bắt cá 2 tay đâu nhé! 1 tay là bắt còn tay kia cá nó xà vào. Mà H lại là em của thằng bạn nữa nên gì thì gì cũng phải cẩn thận!
Mà T và H tính khác nhau 1 trời 1 vực. Một người thì sống nội tâm, ít nói còn một người hay toe toét nhí nhảnh kiểu trẻ con. Chắc tại H xem phim Hàn nhiều quá nên có tí nhiễm . Mà 9x đời đầu máu hơn hẳn
H về em lên phòng cho ảnh của T ra cùng chỗ với H. Ảnh H em ko nỡ cất đi sau khi H tới nhà gặp em. Thôi thì mỗi lần mở ra ngắm 2 người vậy. Tạm đã tính sau. Em lên giương nằm 1 lúc chứ căng thẳng quá. Hết T lại H.
Em nằm lúc thì ba gọi xuống ăn cơm. Ăn xong thì mấy người bạn thân thiết của em tới rồi chú, bác, cô gì… các thứ đến tiễn. Đông vái đái, minh đi du học mà như là sắp đi đón dâu ý. Để ba ngồi tiếp em né lên phòng onl yahoo tí. Bất chợt đưa bạn thân hổi cấp 1 của em tên N pm:
- Sắp đi chưa cậu?
E – Tớ chưa, bay muộn mà.
- Có món quà đặc biệt cho cậu này.
E – Mang đến đây vẫn kịp
- Ko cái này còn nay hơn cả quả. 8xxxxxxx
E – Quà gì mà toàn số thế?
- Ah số điện thoại của Quỳnh đó. Cậu nhớ Q ko?
Em đóng băng mất mấy giây. Chẳng là Q là tình yêu thủng đít của em hồi cấp 1 . Hồi đó thích theo phong trào ợ. Sự tích nó là thế này. Nhà em có cây hoa Quỳnh. Loại hoa chỉ nở đêm và rất thơm. Em thích hoa Q nên thấy em Q nhỏ nhắn xinh xắn là thích . Vãi cả cái tình yêu thủng đít.
E – Nhớ chứ sao ko.
- Thế gọi đê
E – Oki thank vì món quà nhé!
Em gọi ngay và luôn cho nó nóng vì mất liên lạc với nhau lâu rồi.
- Alo – Đầu dây bên kia nghe máy, giọng phụ nữ.
E – Cháu chào bác, bác ơi Q có nhà không ạ?
- Cháu đợi tí nhé.
E – Vâng – Đợi mà hồi hộp ti đái ra quần…
Q – Alo ai đấy ạ?
E – Q ah nhân ra giọng ai đây ko?
Q – Mình ko? Bạn là ai đấy?
E – Tớ L đây.
Q – L nào nhỉ?
Em nghĩ thầm troll mình à còn trả lời thì:
- L 5S trương EX ý
Q – AAAAA…- Kêu tí thủng màng nhĩ em nhưng mà ko phải kiểu JAV nhé mấy thím
E lên giọng – Thế giờ biết là ai chưa.
Q – Biết rùi hihi. Mà sao biết số tớ?
E – Ah Hà Nội bé xíu ý mà. Bạn của bạn của bạn của bạn… biết số cậu hehe
Q – Quan hệ rộng thế!
E – Chuyện L mà lị!
Q – Thôi đi Bao năm không gặp mà c miệng lưỡi kinh quá. N cho chứ gì
E – Lưỡi có xương đâu. Mà c sao biết N cho?
Q – T cho N chứ ai. Hôm trước tình cờ gặp lại N
Mịe nhục vãi. Định gài em ý ai dè bị bắt bài. Đúng là kẻ cắp gặp bà già… Chỉ biết cười trừ thôi
- Hihi Thi cử đại học tn?
Q – Cũng được. Còn c?
E – Tớ thì ko học ở Việt Nam.
Q – Du học à. Bh đi thế?
E – Uh lát tớ đi.
Q ngạc nhiên ko nói lên lời – C đùa à?
E – T gọi điện chào c đây
Q – Xúc động quá hix
E – Hihi c dùng yahoo ko? Cho t đi ko lại mất liên lạc…
Q – Có YM t là…
E – Cầm máy nhé để tớ add vào yahoo lun.
Q – Uh c add đi
E – Oki rồi. Của t là… C lát vào yahoo nhớ đồng ý kết bạn nhé. Thôi t phải xuống nhà rùi. Bb c nhé có gì pm trên yahoo.
Q – Ơ… uh thui c xuông nhà đi. T sẽ nt trên yahoo cho c. Đi mạnh giỏi nhé!
Bb L!
Em xuống nhà ngồi một lúc cùng mọi người rồi chuyển đồ đạc lên xe rồi cùng ra sân bay.
***
Lên sân bay đợt chút thì tới giờ làm thủ tục. Em mang vẫn ít hơn so với quy định hẳn 1 kg. Cơ mà quần áo mang ít vì mama bảo sang đó mama sắm cho. Quên không báo các thím là mama em ở bên cũng một thời gian rồi nhé. Bù lại bắt mang nhiều rau và các gia vị linh tinh như sả ớt các thứ … Sau mới biết mấy cái món này bên Liên Xô còn đắt hơn cả thịt. Làm thủ tục xong thì em ra ngoài chào mọi người. Tranh thủ goi cho T một chút.
- Alo, ai đấy? – Giọng mẹ T
- Cháu chào bác, cháu L ạ. Bác cho cháu gặp T ạ.
- L ah cháu. Cháu đợi tý nhé
- Vâng
T – Alo, L à. Lên sân bay rùi à? – Nghe giong buồn hix
- Uh t làm xong thủ tục rồi. Giờ gọi điên cho T đây.
- Chả muốn L gọi điên tẹo nào…
- Thê cúp máy nhé – E trêu
- Hâm à. Ko gọi thì ko đi là mai T có thể gặp được L rùi… – Sụt sịt khóc rùi
- Uh thế để mai L gọi điện cho T nhưng ko ở VN
- Thôi T ko nói nưa đâu ko lại khóc mất… Chúc L thượng lộ bình an. Sang đó nhớ gọi về cho T. Tạm biết L nhé!
- Oki L nhớ rùi. Sang tới nơi L sẽ gọi về. Bye T!
Long man mác buồn… Sau đó em chào từ biệt mọi người và đi vào trong khu hải quan rồi lên máy bay. Lần đầu đi máy bay các thím ợ. Nhìn cái gì cũng lạ như nhà quê ra tỉnh ý. Tìm mãi mới được chỗ. Chỗ em ngồi cạnh cửa sổ ngó ra nhìn tối thui. Lúc cất cánh em bị ù hết cả tai… Lúc sau thì mọi thứ oki cả. Vẫn nhớ lời 2 ẻm dặn dò là lên máy bay mới được đọc. Bắt đầu T trc!
“Trong T, L rất quan trọng, gần gũi. Hơn bao giờ hết, T muốn L hạnh phúc, vui vẻ, được thấy L thành đạt và có được niềm vui như mong ước.
Yêu ai, mến ai đó là điều mà T phải suy ngẫm và để tim mình tự giải đáp. Tình yêu không thể nhầm lẫn với bất cứ tình cảm nào khác. L hiểu cho T ko?
Thôi thì hãy để thời gian trả lời, cả 2 còn phải phấn đấu nhiều để có một tương lai tốt. Có thế thì mới có hạnh phúc được. Tạm gác lại chuyện đó đi. Tình cảm tự để trái tim làm chủ nhé.
Chúc L ở bên đó sống thật vui vẻ nhé, học tập thật tốt và luôn thành công trong cuộc sống. Viết thư, liên lạc với T nhé. T nhớ L nhiều lắm. Bên này T trông tin L.”
Thế là đã rõ cơ hội của em là 50/50. Mà xa rồi giờ chuyển giai đoạn chuyển tình hơn 10.000 km
Giờ là thư của bé H
“Hey! Anh L! Là em nè!
Anh có thích những con hạc giấy em gấp không? Mong là anh sẽ thích nó, bởi vì thật lòng mà nói ngoài việc gấp hạc giấy để cầu chúc cho anh thành công thì em chẳng biết tặng gì cả hehe, vì em vẫn giân vụ anh không nói cho em sớm là anh đi du học. Lúc đầu em ghét anh lắm lắm ý, thậm chí cả đêm đó em còn khóc anh biết không hic…hic… Nhưng hôm anh báo tin với em là anh ra nước ngoài và em phải chấp nhận một sự thật đau lòng là không được nói chuyện với anh trong 7 năm. Thế nên, để em nhớ xem nào, vào hồi…, em đã quyết định phải làm một cái gì đấy thật đặc biệt. Rồi em nhớ đến cái truyền thuyết một bé gái gấp 1000 con hạc giấy và xin được 1 điều ước. Nhưng khả năng có hạn nên em chỉ gấp được 100 con thôi. Chúc anh gặp nhiều may mắn và thành công trong tương lai.
Chúc anh lên máy bay ngủ ngon và…mơ về em nhé!
Chap 9:
Đọc xong ngồi nghĩ miên mán tí rùi tôi đi ngủ. Lấy cái chăn mỏng đắp vào người vì thấy hơi lạnh chút. Thật ra tôi cũng éo biết đó là cái chăn hay khăn nữa, cứ dùng bừa thôi. Cữ nghĩ tới T rồi lại tới H rồi chẳng biết ngủ lúc nào… Thôi next nhé vì trên máy bay cũng chẳng có gì đặc biệt sất. Xuông sân bay làm thủ tục giấy tờ, nhận hàng lý xong thì tôi cũng đi ra ngoài theo mọi người. Quên không kể lúc sắp hạ cánh ngó qua cửa số thấy nhìn lạ lạ. Toàn thấy đồng là đồng thỉnh thoảng bắt gặp những con đường, ngôi nhà nho nhỏ lấp ló xuất hiện. Lần đâu đi máy bay gì cũng thấy lạ
Ra ngoai đang lóng ngóng nhìn quanh thì đã thấy mama và một bác gọi. Quen gọi mẹ là mama đến giờ nên mọi người thông cảm nhé. Ở bên đấy bị nhiễm… Bác này là người làm giấy tờ cho tôi sang bên Liên Xô. Mie nhìn cái sân bay bé tí xiu bằng nửa Nội Bài của mình. Tôi sang tới sân bay là buổi sáng nhé. Trời nắng mà nắng dễ chịu hơn hẳn ở Việt Nam. Tôi thì cũng có tí mệt vì bay hơn 10000k mà… Đi đường thì thấy nhiều xe cũ. Tôi thí ko biết nhiều về ô tô lắm mà thấy nhin như toàn LADA. Đệt Liên Xô thật à Tại trong đấu cứ nghĩ bên Tây là phải thế này thế kia, xem nhiều phim hành động quá. Cơ mà cây cối 2 ven đường từ sân bay về thì nhiều vãi cả ra. Khác hoàn toàn so với Việt Nam.
Lúc về gần đến nhà thì còn sốc hơn. Nhìn nhà cửa cũ cũ kiểu gì ý. Các thím tưởng tượng như kiểu tập thể 5 tầng cũ ở Hà Nội ý cho dễ hình dung. Cơ mà nhà cao chứ không lụp xụp. Toàn là những nhà kiểu cổ cổ thế. Tóm lại là nhìn cũ cũ không có quen mắt. Gần nhà chỗ tôi ở có cả ga tàu điện, metro và bến xe bus. Đi lại cứ gọi là đại tiện
Về đến nhà thì ông tài xế chung tuổi giúp tôi mang đồ lên nhà. Vào nhà cũng thấy tạm tạm được, không cũ như bên ngoài. Chắc cũng có sửa chữa rồi. Nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và nhà tăm, WC. Đang lớ ngớ không biết ở đâu thì mama nói:
- Phòng này là phòng mẹ, bên kia phòng cô chú V ở cùng nhà mình. Con thì ở phòng khách…
Ở phòng khách là ntn tôi ko hiểu – Nghĩ thầm và hỏi:
- ở con tưởng con có phòng riêng?
- Cô chú ấy sắp chuyển rồi. Con ở tạm mấy hôm.
- Vâng.
Xong thì bác đi cùng mẹ đi về và hẹn hôm khác sang chơi. Vừa ngồi xuống cái ghế sô pha dài chút thi mama bảo:
- Con ngồi nghỉ tí đi. Để mẹ gỡ đồ ra.
- Thôi để con gỡ cùng. Mẹ lấy chon dao cho chon
Hai mẹ con làm chút xong. Cất đồ cá nhân vào cái tủ nhỏ. Tôi giúp me mang mấy đồ rau và gia vị ra để tủ lạnh. Vừa vào thì mẹ nói:
- Tắm rửa đi con. Đồ lót và quần áo ở nhà me mua rồi đó.
Tôi ra nhà tắm ngó qua xem thế nào. Ơ có bồn tắm các thím ợ. Cơ mà tự nhiên nhớ ra là phải gọi về cho T.
- Mẹ ơi gọi điện về VN thế nào để con họi cho ba ạ?
- H ở vn vẫn là sáng sớm để chiều gọi đi con. Ngủ dậy rùi hãy gọi.
Đệt mama nói mới nhớ là ở đây lệch múi giờ so với Việt Nam. Cơ mà gọi điên cho ba là 1 phần còn phần gọi cho T và gọi cho H nữa.
- Thôi đô thay đây con đi tắm đi.
- Vâng
- Xả nước ra bồn rồi ngâm người cho thoái mái.
Mama nói rồi gọi tôi ra nhả tắm chỉ chỏ các thứ. Toàn đồ là chẳng thấy giống VN gì. Không cẩn thận lại lấy nước tẩy bồn cầu lên gội đầu thì bỏ bu. Chỉ chó lúc xong thì tôi cũng định hình được. Mà bên này lạ có cái muối tắm gì gì mama bảo là lúc xả nước thì cho một chút vào. Sau đó còn cẩn thận hướng dẫn mình xả nước nóng lạnh tn, rồi cho bao nhiêu muối là vừa đủ bla…bla…
Lần đầu tiên trong đời được tắm bồn Sướng vãi ngâm mình trong nước tỉnh táo hẳn. Như trẻ con gặp nước ý tấm 15 phút tôi mới ra. Lâu gấp 3 hay 4 lần bình thưởng. Sướng phê vãi cả ra. Mà mama cũng ăn chới cơ toàn dùng đồ Amway… Lúc đó tôi ko để ý sau này mới biết. Ở Tây cái gì cũng to các thím ạ, cái khăn tắm mama mua cho cũng to vãi. Mặc đồ xong vào bật ti vi lên thì than ôi toàn tiếng Nga là chủ yếu. Thế là đành bật CNN lên vì...