định bởi 2 người phụ nữ trong vòng 30 giây.
- Vậng ạ… – Em chỉ biết nói thế thôi còn biết nói tn
nữa
Cài xong thì mọi người cũng dọn đồ ăn gần xong rồi. Em đúng số hưởng – Tự sướng tí Mọi người bảo em ngồi vào bàn. Không biết vô tình hay cố ý mà em ngồi cạnh ngay T các thím ợ. Quên ko tả T hôm nay mặc quần ngố và ao phông cộc tay. Thơi em thì làm gì có chuyện ở nhà mặc quần đùi đâu. Mặc bộ màu hồng hông nhìn đang yêu lắm lại còn hơi bó chỗ nào ra chỗ ý.
Đúng kiểu truyền thống vn là trước khi ăn phải mời nên em cũng mời mọi người . Sau thủ tục đó thì cả nhà T bắt đầu chiến. T quay sang hỏi em:
- Uông bia nhé?
- Uh – Em nói thế nhưng trong lòng thì lo vãi ra vì em rượu bia kém lắm uống ko được.
Rót xong và cho mấy viên đá vào phát thì ngạc nhiên là cả nhà đồng khởi cụm cốc ạ Kể cả nhóc em của T mới học lớp 5 cũng cụm mới kinh Nghĩ thầm thôi hôm này thì xác cmn định là say rồi. Mất mặt quá… Định hỏi T là nhà sàn nhà có lỗ nào ko chui xuống cho đỡ nhục mà ko dám nói . Quay sang nhìn thấy T tu ực cái hết 100% mới khiếp. Mà rất là chuyên nghiệp nhé xong đặt cái cốc xuông bạn cái lun. Mình thấy vậy cũng nhắm mắt đưa tay ah nhầm đưa cốc lên cao uống 100% lun. Ngheo cũng phải cho ku teo đi học…
T lại tiếp bia đầy cốc lun. Thế là xác định vào nhầm động ah nhầm nhà có gia truyền uống rượu bia ít nhất 2 đời rùi
Thế này đủ dài chưa các thím. Em mỏi lắm rồi. Thế này mới thấy phục các thím viết truyện trên này… Mà ai fan MU xem trân MU – As roma hôm nay ko?
T tiếp bia đầy cốc cho em Mà nhà lạ nên em có tí khách xáo Đang phân vân ko biết ăn gì thì me T đã gắp cho rồi. Cơ mà em có thói quen khi ăn là phải làm tí rau cho nó rửa ruột. Ăn uống cũng ko có gì đăc biệt. Cơ mà hết bác trai bác gái rồi T sầu riêng với mình. Toàn 100% May là cốc nhỏ chứ ko phải loại cốc Liên Xô. T thì cứ rót đều cho em. Cứ như vợ tiếp bia cho chồng ý, nhìn đã ra dáng vợ đảm đây hehe – CDSHT tí. Lúc đó em cũng hơi phê phê rồi. Mà nhìn xuống cốc tự nhiên thấy ko còn đá. Em quay sang T bảo:
- Làm ăn kiểu gì mà rót bia ko cho đá thế? – Phê rồi nói nó cũng cứng lên các thím ạ. Càng phê càng cứng mới chết
- Nói ai thế? – T quay sang nói với em với vẻ mặt nghiêm trọng. Bất ngờ hơn là tự nhiên có cảm giác ngói đau ở phía dưới mạn sương. Ơ mua lạnh muỗi nó chết cmn hết từ bh rồi. Nhìn xuồng thì biết đâu bất ngờ tay T lại đặt lên hông em… Hóa ra là ẻm vòng tay xuông dưới để cấu ạ. Lần này là cấu nhé. Cảm giác như kim châm ý…
- Á muỗi đốt – Em nói
Cả nhà ko hiểu chuyện gì sảy ra cả. Em luồn tay xuống tét nhẹ cái vào tay T như là đánh muỗi ý. Cảm giác tỉnh cả người. Đúng là toàn độc chiêu của phụ nữ
Mọi người nc hỏi han em bla bla bla… em cũng vui vẻ trả lời. Em làm cốc nữa cùng mọi người rồi xin phép vì không uống được cơ mà bác trai cứ bảo làm nốt 1 cốc nữa. Bố vợ tương lai có lời chẳng lẽ lại ko nghe… Mà ko hiểu sao bé út nhà Trang cứ nhìn mình rồi cười tủm. Ko biết mặt mình dính gì – Em nghĩ thầm. Bất chợt nó hỏi:
- Anh L ơi đây là số mấy? – Và giơ lên 2 ngón tay kiểu victory
Đang giơ tay vậy bất ngờ úm ba la hô biến 2 chập 1. Cái kiểu hỏi này em lạ quái gì
- 1 – Thản nhiên e bảo, chắc nghĩ mình say đây. Cơ mà ko gài anh được đâu sói non ạ
- Em tưởng anh say – Bé út hỏi
- Anh 3 say chưa chai em ơi – Em cố tình nói ngược
Cả nhà lại cười cứ tưởng mình say rồi. Bé út với ánh mắt nghi ngở lại hỏi em:
- Em ko tin. Nhìn có mặt zời thế kia mà ko say.
Chợt em nhớ ra là mặt mình đỏ. Bao nhiêu năm nó vẫn đỏ thế nên em chẳng để ý. Em là hôi trc ngửi mùi rượu mặt cũng đỏ. H luyện mãi nên đỡ nhiều rồi.
- Ah nha anh có gien di truyền mấy đời toàn mặt zời – Chả là em biết ít nhất là ông em rồi bố em toàn vậy các thím ợ.
Ăn uông xong em cùng phụ mọi người dọn đồ. Cơ mà cốc bia cuối mà em ko uống hết ý. Em T ẻm lại làm ực phát hết nữa. Em nhìn với mắt trợn tròn còn T thì thản nhiên bảo:
- Đỡ phí, mà ra rửa bát đê
Mà T nhà em uống bia vào má chỉ hơi hơi ửng hồng nhìn phê quên mie đương về lun.
Cầm mấy cái côc ra cho T rửa em liền ghé vào tai T:
- Muỗi chúa đốt đau phết nhỉ?
T im lặng tủm tỉm cười ko nói gì
- Ah có cần t rửa cùng ko? – Em hỏi đểu thôi vì bác trai có bảo vào uống nước
- Thôi vào nhà uống nước đi, tha cho ko bắt rửa bát
- May quá hề hề – Em cười và chạy thẳng vào nhà
Vào thì bác trai bảo ngồi uống nước chè. Cơ mà em ghét nc chè vđ. Nhất là chè đặc. Em cũng lich sự mời bác uống nước rồi nhấp môi phát thôi. Quay sang bé út thì đang nghịch mèo ah. Bé cho con mèo vào giỏ rồi sách tới chố em và nói:
- Anh thấy em mèo của em có xinh ko?
- Có – Em bảo
- Em mèo này ngoan lắm, anh bế thử ko?
- Thôi hihi – Em cười trừ
H mới hiểu mục đích là ra khoe mèo đẹp Mà bé út nhìn giống T vãi cả ra. Cũng có vẻ đanh đá. Lúc đó T vừa rửa xong đi ra ngồi cùng thấy bé út liền quát:
- Lại nghich mèo rồi. Ko nghịch nữa. Hít phải lông nó lại ho bây giờ. – Giọng cứng vãi
- Kệ em – Bé út đáp lễ với anh mắt hình viên đạn rồi đi ra góc ngồi nghich mèo…
T quay sang nc với em:
- Thấy em tui xinh hông?
Em chưa kịp nói gì thì T đã nói:
- Dấm ko tui dấm cho hihi
Khoe em mình xinh công khai lun mới sợ. Em đáp lễ:
- Hoa thơm là phải đánh cả cụm .
Cả nhà lại được trận cười tất nhiên trừ T. Mà nhìn T cúi xuống ngượng hơi đỏ má mà thích thế… Kể mà có máy quay lại khoảnh khắc đó thì tuyệt làm sao.
Mà kể cũng hay em có tí rượu bia vào là rất mạnh mồm. Ngồi một tí thì cả nha đi nghỉ trưa. Em có xin phép xin về mà bác trai bảo ở lại ngủ chút rồi về. Em nằm ngủ cùng ku em thứ 2 của T.
Chap 6:
Cũng thật sự ko muốn ngủ tại nhà T đâu nhưng vì bác trai bảo đang có tì cồn trong người thì đi lại ko an toàn lắm nên em ở lại. Ngủ dậy thì em chào mọi người rùi bảo T mở cổng em về . Ai như mình đến nhà người iu tương lai sửa máy, còn ăn ngủ tại đó… Cảm nhận là gia đình nhà T khá là thân thiện hiếu khách. Từ đó mối quan hệ giữa em và T diễn ra theo chiều hướng tốt dần đều. Nc nhiều hơn và alo cũng nhiều hơn. Hôm giao thửa 2 định rủ ẻm đi bắn pháo hoa cơ nhưng mà ko có xe Mà hôm đó T đi chơi với anh chị họ qua giao thừa mới về. Mình cũng đi chơi cùng ông anh họ qua giao thừa mới về và tự sông đất nhà mình lun . Về nhà 2 đứa vẫn gọi điện nc rùi chúc nhau mới ghê . Vì cũng hẹn trước rùi. Còn hẹn nhau mùng 4 tết đi chơi nữa . Vui xuân mới ko quên nhiệm vụ là phải tán T . Sáng đó ẻm qua đón mình vì có xe máy đâu . Vừa đến công T đã bấm chuông. Vì trước khi đi có alo mình nên cũng căn giờ đợi sắn. Mà nhà 2 đứa ko xa nên đi lại cũng tiện. Mình ra đi lun. Vừa gặp T:
- Đi nhanh thế?
- Chuyện người ta là dân tổ lái đấy! – T nói
- Thế à, thế ra ngồi sau đi để dân tổ lượn ngồi trước – Em dìm hàng phát. Mie đi chơi với gái ai để gái đèo. Mất mặt lắm!
- Thế vụ mùa này thu hoạch thế nào? – Em hỏi
- Là sao? – T hỏi lại
- Haiz thông minh đột suất mà tối dạ cũng bất thình lình – Em nói
- Cái gì??? – T nói và lại kèm phát véo nhẹ vào người. Đầu năm mới đã ăn véo rồi
- Eo vừa đầu năm chưa gì đã lì xì véo rùi à – Em nói
- Ha ha cho cả năm ăn véo – T nói và cười rất chi là thỏa mãn
- Thế h bỏ của chạy lấy người có kịp không nhỉ? – Em hỏi
- Vấn kịp đấy – T nói
Thế là đang đi bỗng nhiên em di sát vào lòng đường, dừng lại rồi bảo T.
- T chạy đây
- Gì nưa đây? Thui người ta biết rồi. Eo ui chưa gì đâu năm đã dỗi kìa… – T nói giọng nhẹ nhàng hẳn.
- Giữ xe nhé – Em cững giọng hơn
- Thôi hưa là ko cấu véo nữa được chưa – T nói giọng dỗ dành mình nghe đáng iu kinh ý
- Có thế chứ. Ngoan thế mới iu hihi Minh đi nhé! – Tới lượt mình nói giọng thỏa mãn
Tất nhiên là T ko nói gì rồi. 2 đứa đi chơi rất là vui vẻ không có gì đặc biệt lắm. Chỉ đến lúc về là có chút chuyện sảy ra. Mà cái này không phải em cố tình nhé các thím. Hối đó trong sáng vãi cả ra ý. Chả là đi tới gần đoạn ngã tư Quán Thánh – Thanh Niên thì lúc đó đèn xanh còn vai giây. Em ga mạnh để phóng cố. Mà T ngồi sau bảo thôi. Thế là phanh gấp ợ. Cái quan trọng là cả người T có sát vào người em. Lần đầu tiên có cảm giác 1 người con gái khác cham vào người. Nhất và v1 cọ vào người. Một cảm giác thật là khó tả nhưng mà rõ mồn một là cái gì chạm vào minh, chắc lưng bị lõm vào mất. Cơ mà hàng họ ngon lành cành đào đây Mình vội nói:
- Có sao ko?
- Đã bảo ko cố mà – T nói hơi ngượng ngượng
- Uh t bít rùi. xin lỗi nhé!
T im im ko nói gì. Qua đoạn đó 1 đoạn mới nói:
- Trông cái mặt này thế mà đen tối. Cố tình phanh gấp chứ gì
- Đâu đâu ng ta ko cố ý mà – Em thanh minh
- Thôi được rồi, lần này tạm tin. Tạm tha ko cấu véo chứ lần sau thì liệu hồn – T nói cứng với em, đấy sư tử nhà em lại hiện nguyên hình
Rồi 2 đứa đi về. Sau tuần vẫn gặp nhau ít nhất 1 lần ở lớp học thêm. Còn h ngày nào cũng alo cho nhau ý. Hôm nào ko alo gì rằng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hôm valinhtin em tặng hẳn cho T 1 phong sô cô là Nga xịn. Còn T tự nhiên gấp tặng cho mình hình 2 trái tim nhỏ nhỏ liền nhau như hình dưới này.
Ở bên trong ghi: “T không bao giờ quên hình bóng của bạn. Dù thơi gian trôi đi L vẫn mãi là người bạn tốt nhất của T”. Hình này tới h em vẫn giữ nhé!
Theo các thìm h em nên ntn? H trạng thái đã chuyển sang bạn bè thân thiết rùi. Tối alo nc mới biết T nhận được cơ số quà và biết 1 thông tin quan trọng hơn là h có 1 anh hơn tuổi đang tán và cũng hơi có tí rung ring các thím ợ. Cũng hơi có chút gì đó nao lòng nhưng với bản lĩnh của thằng đàn ông thì em kệ vẫn triển khai kể hoach như bt. Trẻ trâu có khác ko biết sợ là gì. Em thì đẹp trai cũng ở mức độ trung bình khá thôi. Cơ hội vẫn còn cho mình!
Cơ mà cũng được ông anh họ chỉ bảo tận tình vì ông có nhiều ng iu rồi nên kinh nghiệm cua gái cũng khá khá. Nhà ông ở cạnh nhà em mà ông lại hơn em vài tuổi. Hai anh em chới với nhau từ hồi bé tí đến tận bây giờ.
Chap 7:
Thân hơn xưng hô cũng thay đổi. T toàn gọi tên em và cũng xưng tên với em chứ không có cậu cậu tớ tớ bạn bạn gì cả. Em cũng biết là em đã có 1 vị trí nào đó trong tim T. Và dương như T đã cảm nhận thấy tỉnh cảm của em dành cho T. Chỉ có điều không ai nói với ai. Lứa tuổi bọn em hình như vẫn còn cái gi đó của ngày xưa, không như các đôi bây giờ. Vài ngày là yêu rồi vào nhà nghỉ. H yêu cũng dễ cũng nhanh và kết thúc cũng nhanh. Em nói thế thôi chứ ko có ý nói thím nào nhé. Đừng gach đá em tội nghiệp.
Thỉnh thoảng em cũng có qua nhà T và T cũng qua nhà em. Tất nhiên là bạn bè thôi. Cơ mà bố mẹ T cũng có vẻ quý em nhất là bé út nhà T. Thỉnh thoảng luc em và T nc qua điện thoại nó còn nói vọng vào. Có hôm còn cướp điện thoại nc với em nữa. Mà thời gian trôi nhanh vèo cái đã tới ngày sinh nhật của T. Hôm đó em và T buổi chiều đi chơi. Đi xem phim ăn uông linh tinh rồi chơi trò chơi. Chứ ở Hà Nội cúng có nhiều chỗ để đi lắm đâu. Hôm đó em mua tặng T 1 cái dây chuyền và 1 cái kẹp tóc thật đẹp. Em cũng có 1 khoản tiền nho nho tiết kiệm để thỉnh thoàng dùng. Chọn lựa mãi. Tuy nó không giá trị lắm. Sau đó đặc biệt hơn là em còn là ngươi đeo cái vòng cổ cho T. Cảm giác đặc biệt lắm cứ như là chồng đeo cho vợ ý . Hôm đó tối về T tự nhiên bảo em đi qua quán bán quần áo. T bảo em đi vào đó. Chọn cho em 1 chiếc khăn quàng cổ. Vì lúc đó vẫn là mùa đông mà. Ấm áp lắm ý!!!
Quá 8/3 thi đi cũng đi chơi. Hôm đó em tặng hoa cả cho mẹ T và T. Tất nhiên tặng T thì là tặng hoa hồng rùi. T vẫn luôn vui vẻ đón nhận. Còn chuyện T với thằng hơn tuổi kia em eo quan tâm vì em biết là em sắp đi nước ngoài. Cũng chỉ muốn làm những gì có thể cho T vui. T là người sống nội tâm lắm. Đi chơi vậy còn chuyện học hành vẫn ko bị ảnh hưởng nhé các thím. Ca 2 học cầy kinh lắm. T học nhỉn hơn em tý. Thỉnh thoảng em còn hoi bài T hihi. Còn tất nhiên chuyện em sắp đi nước ngoài em giấu kho để T biết. Em vẫn đăng ký thi đại học bình thường như ai.
Rồi tới sinh nhật em. Hôm đó cũng đi chơi. T tự làm quà tặng em. Quà là 1 chiếc khăn tay T tự thêu hình lên đó. Lúc tặng còn khoe chỗ bị kim đâm. T nhà em cũng khéo tay lắm, nấu ăn cũng ngon nữa. Đời em thì chết vì ăn thôi Thế là quá đủ tiêu chuẩn làm vợ em rồi.
Đợt chuẩn bị thi học tốt nghiệp thì bọn em ít gặp nhau hơn. Cả em và T cũng đều không còn học thêm ở chỗ đó nữa. Nhưng vẫn alo nc với nhau thường xuyên. Rồi lại liên hoa chia tay chia chân với lớp cấp 3. Bọn bạn em ai cũng biết là em sẽ đi du học rồi. T là người cuối cùng và duy nhất em chưa nói. Vì cũng chẳng biết nói thế nào? Bắt đầu có cảm giác sợ phải xa T. Đây là lân đầu tiên trong đời em có cảm giác như vậy. Thi cử thì chẳng có gì vì em học khá đều các môn. Hồi lớp 7 tiếng Anh em học ngu lắm cơ mà lên lớp 8 bắt đầu học thêm thì luyện thành 9 quả top đầu của lớp luôn. Học thuộc em cũng ko ngán. Công nhận hồi đó chăm vđ. Năm đó thi tốt nghiệp sử mà em học thuộc gần hết các câu. Giờ cho tiền em cũng chịu. Đến giờ vẫn không hiểu sao ngày xưa mình học kinh như thế.
Thi xong cái em và T co đi chơi. Cuối buổi em ngồi nc với T:
- Ko biết L mà biến mất thì có ai nhớ mình ko nhỉ? – Em nói với T
- Có chứ nhưng chắc ko phải T, ah mà có em H đấy – Trả lời rất chi thản nhiên
Quên ko kể với các thím H là cô bé kem tuổi ở gần nhà em. Là em của thằng bạn. Cũng cao, xinh xắn. Cũng có ti ti tình cảm với em. Cơ mà lúc đó trong lòn em chỉ có T và T thui. Không ai thay thế được T trong em cả
- Ah uh có cần T nhớ đâu, ko quên L là đc rồi – E nói
- Mà L biến mất thât thì sao? – E nói
- Thật là như thế nào? hôm nay L sao thế? – T hỏi với ánh mắt khó hiểu
- Có sao đâu chỉ là L đi du học – E nói
- Là như tn? – T hỏi em rất nghiêm túc
- Là tháng 8 L đi học ở LX – E trả lời
- Sao bh mới nói T biết. L coi T là gì của L – T nhìn thẳng vào mắt em và nói. Giọng có vẻ hơi giận dỗi
- Là gì thì T tự biết mà. L sợ T buồn nên ko dám nói – Em trả lời ko dám nhìn vào đối mắt ấy…
- Mà không sao đâu L đi mấy năm rùi về mà – Em nói chấn an T
- Uh thôi mình về đi – T có vẻ giận dỗi em. Trên đương về không ai nói với ai câu gì cả
Thơi gian này it nc vơi T hơn mà T còn phải tập trung thi đại học nữa. Mấy hôm sau cả nhà em đi Hạ Long nghỉ mát. Sau đó về quê nội ngoại chào mọi người. Xuống lại đi du lich cả anh họ. Rồi ăn uống chia tay bạn bè gia đình người thân. Hồi đó rộ lên phong trào chụp ảnh Hàn Quốc bé xíu ý. Không biết có thím nào biết không? Tụi bạn rủ em đi chụp mốt đống nhiều vãi cứt…
Ba mẹ T cũng biết chuyện em đi còn làm 1 bưa chia tay chia chân nữa Cư như là con rể rùi ý. Em hẹn là T thi đại hoc xong thì em sẽ qua nhà. Trước hôm thì em còn goi điên động viên khích lệ sỹ tử thi tốt. Hôm đến nhà em đến mang theo món quà cuối tặng T. Chả là em hay tặng T mấy đồ nhỏ nhỏ. Nên tặng thêm cái hộp gỗ nhỏ có 3 ngăn có khắc hoa văn để T đựng đồ linh tinh. Cũng ăn uống bình thương không có gì. Mọi người ai cũng chúc em đi học tốt may măn bla bla… Hôm đó em cũng uống nhiều mà T cũng uống nhiều. Bia thôi nhé nhưng kết quả là thực sự say phải ngủ lại nhà T lần 2. Haizzz lần nào uống ở đó cũng ngủ tại trận. Chiều đỡ hơn lóp ngóp bò dậy. Trc khi về được T pha cho cốc nc chanh. Mà nhìn mặt T hơi bùn lúc tiễn em về. Nhìn mà nẫu hết cả ruột.
Hôm sau thì em và ba ra đại sứ quán để nhận giấy tờ. Ra đó có gặp 1 em nhỏ nhỏ xinh xinh. Ba bảo em này cũng sang LX học cùng trương với em. Em ý tên là KT ạ. Mình cũng tỏ ra lich sự nc làm quen chút. KT kém em 1 tuổi.
Thế là mọi thứ đã xong hết. Đồ đạc cũng chuẩn bị hòm hòm. Chia tay chia chân gần hết rồi. Em bay buổi tối. Buổi chiều trước hôm đi T vào nhà em chơi. Hôm nay lên hẳn phòng em. Mà không có gì đen tối đâu trong sáng lắm ợ. Đúng kiểu tình yêu học trò. T hỏi:
- Đồ đạc chuẩn bị xong chưa?
- Xong hết rùi mà. – Em nói
- Mặc bộ vest vào T xem nào? – T nói
Em lại lóc cóc mặc theo ý T.
- Đây nhìn được không? – Em nói
- Nhìn người lớn đó, đẹp trai đó. – T nói
- Chuyện đủ tuổi lấy vợ rùi đó mà thế mọi khi toàn là xấu zai à – Em nói
- Sao biết, thông minh thế – T troll em
- Xí trai mà có T đi bên cạnh là đủ rùi. Không mong gì hơn – Em chữa cháy
T lườm iu em 1 cái. Ngôi nc 1 lúc thì T bảo cho T mượn giấy và bút. Ngồi viết gì đó bảo em không được nhìn. Tư nhiên hỏi em:
- Ví của L đâu?
- Đây. – Em lấy và đưa cho T.
- Chẳng biết tặng L gì. T đi chụp ảnh Hàn Quốc tặng L vậy – T nói và lấy mấy ảnh cho vào vì em. Cho riêng 1 cái khá đẹp ra ngăn có giấy bóng kính và nói:
- Để đây để L ko quên được T còn tờ giấy này lúc nào lên máy bay mới được bỏ ra đọc nhé – T nói mà mắt đã ướt ướt. Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy. Em thì chẳng biết làm gì cứ ngồi đực ra đó như 1 thăng bất lực… T quay đi lau nước mắt. Bất chợt nghĩ ra bật nhạc lên cho thay đôi không khí. Bài “Anh Sẽ Về Sớm Thôi- Ken Chou”
Ai chưa nghe thì vào nghe để hiểu thêm tâm trạng em lúc đó nhé! Bài này em đã chuẩn bị từ trước.
Lúc cuối bài hát em mạnh dạn nắm tay T và nói:
- L sẽ sớm về thôi!
Chap 8:
Bài hát rất hợp với hoàn cảnh này của 2 đứa Em bắt đầu biết T cũng từ cuối thu chớm đông… Ngồi viết mà những cảm xúc xưa ùa về…
Hai đưa ngôi im không ai nói với ai câu gì Mà cầm tay ko thôi chứ ko có ôm hôn gì cả nhé! Trong sáng nó phải như vầy ai như mấy thím bây giờ Mà nhát vcc ý có dám làm gì đâu, liều lắm mới cầm tay đó Sau này T còn bảo em ngày xưa sao nhát thế. Đúng là ty kiểu học trò trong sáng và thật đẹp. Toàn những thành phần ngây thơ vô số tội . Bây giờ thì ngược lại toàn yêu nhau trong sáng, măm măm trong tối, tây hóa hết rồi.
Vài phút sau, T là người phá vỡ im lặng:
- Mà L lập cho T cái nick yahoo đi để thỉnh thoảng còn chát với L.
T nói ra em mới chợt nhớ. Thế là hí hoáy lam cái mail theo ý T. Rồi hưởng dẫn sự dụng và ghi ra giấy nick và mật khẩu. Xong còn bắt T ngồi đăng nhập và làm lại các bước mà em hướng dẫn. Xong xuôi T nói:
- Thôi T về đây, nhớ lên máy bay mới mở tờ giấy ra đọc nhé!
- Tuân lệnh, mà để L đưa T về – Em nói
- Thôi T tự về, L ở nhà còn bạn bè vào mà sắp đi rồi ở nhà không...