gì rồi lại còn tống nó đi cùng. Rồi mình xuống lấy xe, em phương lẻo đẻo theo sau.
Nay mình đi cái wave “chiến” của mình, thấy mình lôi con wave ra em phương bảo
“Trời, đi xe này à. Thôi, lấy xe em đi”
“Xe này được chứ sao, về đường làng đi xe này cho khỏe”
“Thôi, đi xe em”
Mừng, đỡ tốn xăng, thế là cầm cái vespa đi. Kể ra xe đắt tiền đi có khác, đc dịp câng cái mặt lên vừa có xe đẹp lại có gái đẹp ngồi sau.
Về đường làng thì ổ gà nhiều, cứ thế mình phi vào ổ gà (thâm). Nó ngồi sau cứ kêu trời kêu đất, chửi mình là mắt bị sao à. Mình cứ kệ, đâm vào ổ gà, thỉnh thoảng em nó sợ rớt nên cứ níu tay vào hông mình, nhột, mình gạt đi. Ức chế.
NƠi cần đòi nợ là 1 ngôi nhà có vẻ sơ sài, cũng khá nghèo. Vào thì gặp một bà cụ đang ngồi nhặt rau. Ngồi xuống thưa gửi cụ bà về việc khoản nợ của bà đã khất mấy lần rồi nay đến hạn cuối(Mình cũng không hiểu sao không vay ở huyện mà lại xuống chỗ mình vay, sau hỏi han 1 hồi thì trên huyện bà vay nhiều lần, nên phải nhờ người quen cho vay ở chỗ mình. Mấy khoản này mình cũng mập mờ lắm).
Nhìn nhà thiếu thốn thật, khoản vay cũng có 4 triệu thôi, nhưng với gia đình bà là một khoản khá lớn. Và tất nhiên là bà không có trả rồi.
Mình ngồi nói chuyện với Bà thêm 1 hồi nữa, biết được nhà chỉ còn bà với 1 đứa cháu gái đang học đại học ngoài hà nội.Nay cũng có về mấy ngày nhưng đang đi đâu không biết. Em nó hình như 93.Tiền bà vay để lo cho đứa cháu gái.
Ngồi 1 lúc thì đứa cháu gái bê một mớ rau muống dài loằng ngoằng về, mặc cái quần ống xăn lên đầu gối. Nhìn cũng khá xinh, đi học nên chân tay trắng trẻo. Tên Cẩm.
Sau 1 hồi thì nghĩ ở cái hoàn cảnh này thì nhà bà chắc không có trả, mà cũng không biết bao giờ mới trả được. Nên mình gọi em Phương ra nói nhỏ. Ý của mình là thôi, để mình bỏ số tiền đó, coi như bà đó nợ mình. Nói chỉ nhờ em phương giữ kín cho thôi. Rồi mình kêu em Cẩm ra, nói cho em ý mình, ban đầu em nó không chịu, sau mình phân tích, bảo lúc nào em ra trường có thì trả anh. Nhờ em nó ký 1 phát vào giấy tờ rồi về. (Mình cũng không phải cái sỹ gì đâu nhé, tại nhìn từ cái hoàn cảnh gia đình mình trước đây cả thôi).
Trên đường về thì em Phương ngồi kể đủ thứ, nào là thích gì, muốn gì. Mình thì cứ kệ cmn, về nhanh nhanh ngồi cái cho khỏe người.
Sáng không có tin nhắn của em Lương nhé. Giờ làm việc tiếp thôi, ông sếp lại ra ngoài
***
Update tí buổi trưa nhé.
Trưa 11h30 mình chạy xe về nhà ăn giỗ (nhà bố nuôi). Khổ sở lắm, đường xa, lại nhiều bụi. Về đến nơi thì mọi người đã nhập cuộc được nửa đường, mình chống xe rồi vào luôn.
Ngoài những người anh em bên nhà bố thì có cả em Lương. Thấy mình em ấy đi xuống lấy thêm bát đũa. Hôm nay em mặc cái áo thun vàng, quần jeen, nhìn gọn. Chắc em nó cũng mới làm gì xong vì thấy trên mặt còn vương mồ hôi, dính chút tóc vào má.(Lúc này nhìn Lương đảm đang lắm các thím ợ, giống như 1 người con dâu ấy).Mình vào chào các cô các bác các chú xong thì Lương vừa lên. Lúc lên em thấy mình nên chào.
“Anh về đấy rồi ạ, mệt không anh”
“Ừm, cũng bình thường, em qua lâu chưa”
“Dạ, em qua từ sáng đi chợ với cô luôn”
“Ừm..may có em nhỉ”
“Hì. Thôi anh ngồi xuống đi”
Lương chỉ mình ngồi vào cái chỗ Lương vừa đứng lên. Mình ngồi xuống thì nhờ Lương ngồi đâu.
“Em cũng ngồi xuống luôn đi”
“Dạ, em no rồi, anh cứ ngồi đi”
“Thôi, ngồi xuống luôn” Vừa nói mình vừa cầm tay em Lương kéo xuống (cái này phản xạ tự nhiên thôi nhá các thím).
Lúc đo thì mấy chú với bác nói xen vào.
“Chà, coi 2 đưa bây kìa”
“Làm gì thì làm cho mấy chú bác ăn cỗ đi”
…
Khi đó nhìn em Lương mặt đỏ, thẹn thùng, rồi ngồi xuống bên cạnh mình. Mình lao vào cuộc chiến rượu với mấy chú bác. Thỉnh thoảng em Lương lại gắp cho mình một miếng thức ăn. Cũng may, không có chắc mình chả kịp ăn gì, về muộn nên các chú các bác chúc tới tấp.
khoảng 1h kém thì xong, em Lương cùng mẹ nuôi, gì dọn chiến trường, mình ra ngồi nc với các chú các bác tí rồi đi làm, trước khi đi mình qua chào mẹ, gì, em lương. Vừa chào thì em Lương đứng lên.
“Anh đi ạ”
“Ừm, em giúp mẹ với gì cái nha”
“Hì…”
Rồi mình đi làm. Nhìn em Lương giữa lúc đi chơi với lúc làm việc nhà khác nhau. Lúc đi chơi có vẻ sắc sảo thì về nhà lại thấy mặn mà, đảm đang, nhưng cái ánh mắt thì vẫn nhìn đằm thắm như thế.
***
Update buổi chiều.
Đầu giờ, lúc update xong tí ti buổi trưa, ngồi thêm tí rồi mình nhắn tin cho Lương. Để hỏi coi Lương về nhà chưa.
M: “Ừm, em về bên nhà chưa?”
L: “Dạ, em dọn xong em lên trường luôn”
M: “Chết, sao lên trường mà còn ở lại dọn”
L: “Dạ, thì em dạy 3 tiết sau thôi anh ạ”
M: “Ừm, sắp vào lớp chưa? Nãy chắc nhỉ?”
L: “Cũng mệt gì đâu anh, em quen rồi. hì”
M: “Không mệt mà mồ hôi nhễ nhại thế”
L: “Hì, tại người em dễ ra mồ hôi”
M: “Chả tin”
L: “Hì. Thôi em lên lớp đã anh nha”
M: “Ừm, em lên đi, tối anh qua chở”
L: “Dạ”
Nhắn tin xong thì bé Phương quay sang hỏi.
“Nhắn tin cho ai mà tin về liên tục nhở”
“Kệ anh, quan tâm chi”
“Thấy chói tai nên hỏi cái thui”
“Ờ, bữa sau bịt tai lại”
“Hứ, anh để chế độ rung đi”
“Ko để, kệ thế, ai chịu đc thì chịu”
“Gớm mặt, mà sang chỉ em cái”
Xong quay sang chỉ cho nó, lần này nó hỏi về nghiệp vụ. Má nó, chỉ đi chỉ lại nhiều lần cái nghiệp vụ đơn giản mà nó cứ hỏi đâu đâu, ức chế mình bớp tay lên đầu nó một phát rồi lớn tiếng.
“Trời ạ, chỉ bao nhiêu lần, cứ làm đơn giản cần gì phải phức tạp lên mà em cứ hỏi đi đâu thế. ”
Tay nó luống cuống di chuột, nhìn rõ khổ. Rồi lại làm sai, mình buột miệng.
“Tôi lạy cô, cô tỉnh chút đi”
Đến đây nó ức chế mình thật.
“Này, em dốt đấy, không chỉ thì thôi, gì mà anh mắng em ghê thế”
Mặt nó đỏ đỏ, cúi cúi, hình như sắp khóc. Mấy bà chị mới ới lại.
“2 đứa bây làm chi mà ồn ào. Bọn này cắn nhau vậy chớ biết chừng sau này lấy nhau đó” Xong mấy bà cười ha hả. Sung sướng lắm thì phải.
Em nó xấu hổ thì phải.
Phương: “Ai thèm lấy người này, về chửi vợ sống sao nổi”
M: “Ờ ờ, anh cũng có nhã ý cưới em đâu. haha”
Phương: “Thôi thôi, về chỗ đi” Vừa lấy 2 tay xua xua, mặt thì ngoảnh sang hướng khác.
Mình: “Không cần chỉ nữa à”
Phương: “Thôi thôi, về đi vê đi”
Mấy bà chị kia lại ngồi cười. Mình về chỗ làm việc tiếp.
Ngồi lúc thì có số lạ gọi. Mình đi ra ngoài nghe máy.
M: “Alo”
Số lạ: “Anh phải anh T không ạ” Giọng con gái.
M: “Ừm, đúng rồi em”
Số lạ: “Em là em hồi sáng đây ạ, cí nhà anh đi đòi nợ ấy ạ. Hì”
M: “Ai nhỉ? À.. Cẩm”
Số lạ: “Hì, dạ, Cẩm là tên đệm thôi anh ạ, nhưng anh cứ gọi là cẩm đi ạ”
M: “Ừm”
Rồi em nó bla cảm ơn gì gì đó, hỏi mình địa chỉ nhà để chủ nhật đến chơi.
Vừa nghe xong. Thì em Phương lại kiểu cũ, ngón tay cứ chọt chọt vào vai mình. Ngoảnh lại thấy mặt em nó đang chu chu cái mỏ.
M: “Bảo không hỏi nữa mà”
P: “Ai bảo hỏi đâu? Ai gọi mà lén lén lút lút thế. Dạo này vip ghê”
M: “Ơ, hôm nay còn hỏi cả ai gọi cho anh nữa đó. Biết làm gì?”
P: “Thấy vui, hỏi tí thôi”
M: “Bạn, xong rồi chứ, về chỗ đi”
P: “Từ từ, … sang chỉ em cái, em làm mãi không được” Nó nói xong cười nhăn răng, má nó.
Mấy bà chị lại cười sảng khoái, toàn ức chế với em này.
M: “haha, tưởng ko thèm hỏi nữa”
P: “Hứ, thích hỏi anh không được à. Thôi, không them hỏi nữa”
M: “ai bảo ko đc đâu, nhưng ko thèm thì tốt.”
Nó đánh mình 1 cái rành đau vào lưng, càng dần càng ko ưa nổi nó rồi.
P: “Anh… thui, chỉ em cái” mặt nó sập xuống, nhìn như buồn lắm, đóng kịch rõ giỏi.
Rồi, sang chỉ cho nó.
Lúc 5h thì mấy bà chị rủ tối nay đi hát, nhưng mình kêu bận đi cafe với bạn, vừa nghe mình nói xong thì bé Phương cũng từ chội theo
P: “Em tối nay cũng ko đi được chị ạ. Em có người mời đi ăn rồi ạ” Xong, hết buổi chiều rắc rối.
Mà bé này về chỗ mình trước khi mình đi xem mặt khoảng 2 tuần thôi. Mấy ngày đầu ít nói, nhìn rõ ngoan, giờ luôn làm ầm cái phòng lên. Haizzz
Thôi, chào các thím, mình về đây, tối đi cafe. hê hê
***
Update tối ngày thứ 6
Kể chút tối qua với sáng nay trước đã nha mấy thím.
Tối qua nằm ngủ mơ, mơ đi đá bóng, làm thủ môn, éo hiểu mơ thế nào mà thằng tiền đạo nó sút 1 phát, mình bay người cản phá thế là loi cmn xuống nền nhà, kết quả là trên trán mình có một cái sừng 1, 3cm.
Sáng đi làm thì sương dày đặc, mắt lại cận, đeo kính thì sương dính còn mờ hơn cả cận, đành bỏ kính ra. Bỏ ra mình như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, mờ mờ ảo ảo, nên cứ vặn rù rì con wave tốc độ 35 đi sát lề đường cho chắc.
Trở lại với tối qua đây.
7h30 mình gọi cho Lương:
L: “Dạ anh”
M: “Ừm, em ăn xong chưa để anh lên đón”
L: “Dạ, xong rồi ạ”
M: “Ừm, chờ anh chút nhé”
Lên chờ 1 lúc thì Lương ra. Lương trang điểm nhẹ, mặc cái quần jeen, áo sơ mi sọc đen, đi 7 phân, nhìn lộ hết đường cong của Lương, nói chung là với chiều cao hơn 1m6 +7 phân nữa nên dáng chuẩn.
Mình nay mặc cái quần jeen với áo thun thu đông(đi đêm đỡ lạnh). Lương lên xe, ngồi khá sát mình, tay vẫn đặt lên đùi, không dám đặt lên hông mình.
Đến quán, leo lên tầng 2 ngồi đúng chỗ hôm qua mình ngồi với thằng bạn, mình ngồi đúng vị trí hôm qua(nhìn ra sân). Ngồi xuống, mình gọi ly đen ít đường, Lương gọi 1 ly sinh tố mãng cầu. Trong lúc chờ Lương bắt chuyện trước.
L: “Anh hay ngồi quán này à?”
M: “Ừm, thường xuyên, luôn ngồi bàn này”
L: “Thường thì lịch của anh như nào nhỉ? hì?”
M: “Thất thường lắm, ai gọi thì đi. buồn buồn cũng đi. Như hôm qua có bạn gọi, hôm nay đi với em”
L: “Hì.Dạ..”
Vừa lúc đó thì đồ uống đc mang lên, Xong ngồi im lặng 1 tí nữa thì Lương nói tiếp.
L: “Hôm qua em cũng vào đây. Đi với ban”
M: “Ừm. ”
ngập ngừng 1 tí rồi Lương lại tiếp.
L: “Em đi với Tuấn với 2 đứa bạn nữa”
M: Cười 1 cái nhè nhẹ..”Ừm, anh biết”
L: “Anh cũng biết à? sao biết, mà sao không kêu em?”
M: “Thì anh ngồi đây mà, khi đó em về nên anh cũng không kêu”
L: “Dạ..chờ em tí em có điện thoại”
Vừa nói thì đt Lương đổ chuông, lương đi ra cách bàn khoảng 2m nghe đt(chỗ cầu thang xuống). có 2m thì ra làm cài gì các thím nhỉ.haizzz. Đoạn đầu mình cũng không để ý, ngồi cắn hướng dương nhỉn vẩn vơ ra ngoài, nhưng đến câu cuối thấy Lương nói to, mình nghe được.
“Em đi chơi, em không muốn gặp anh”
Rồi Lương lại bàn mình, thái độ có vẻ bực bội. Mình hỏi Lương luôn.
M: “Ai gọi mà thấy không vui thế em?”
L: “Bạn anh à?”
M: “Ừm.” rồi mình im lặng.
Lương ngập ngừng 1 lúc, nút miếng sữa chua đánh đá rồi tay bấm bấm nói tiếp.
L: “Anh Tuấn gọi em anh ạ”
M: “Ừm. có vẻ 2 người xích mích?”
L: “Dạ, không”
M: “Ừm”
L: “Anh ấy thấy em đi với anh, bảo anh ấy muốn gặp em nói chuyện”
M: “Ừm, người ta muốn gặp thì em nên gặp đi”
L: “Dạ, không có chi đâu anh, em nói nhiều rồi mà Tuấn không chịu hiểu”
M: “Thế giờ Tuấn ở đâu”
L: “Dạ, gần ngoài quán này ạ”
M: “Thế em gọi vào đây luôn, ngồi chơi cho vui”
L: “Thôi anh ạ”
M: “Thôi, đưa máy đây, anh gọi cho”
Lương đưa máy cho mình, mình lấy cái số vừa gọi tới rồi cầm máy mình gọi cho Tuấn.
T: “Alo”
M: “Phải tuấn không nhỉ”
T: “Ừ, đúng rồi đó. Ai đây?”
M: “Mình, T. Tuấn vào quán ngồi nc đc chứ?”
T: “Chỗ nào”
M: “Chỗ nào Tuấn biết, cần gì hỏi”
T: “DM, chờ tí”
Vừa đặt cái máy xuống bàn thì Tuấn phi cái Libety vào. Má, nó con đại gia. Mình dơ tay ra hiệu cho nó biết đang ngồi bàn nào.
Nó lên, éo gọi gì, ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt Lương nói luôn.
Tuấn: “Em nói em đi với bạn mà thế này à? Em muốn gì?”
L: “Anh im đi, nói chuyện này sau”
T: “Nói luôn, cần gì sau, em nói luôn đi”
L: “Anh không nghe à, để sau nc, mà em cũng có gì để nói với anh đâu, em nói hết rồi đó thôi”
T: “DM, éo nghe, nói luôn đi”
Mình: “Để anh nói chút. Anh với Lương đang là bạn nhé, Tuấn đừng ăn nói hàm hồ với lương. OK? Cần thì để anh đi cho 2 người nói chuyện”
Vừa nói mình định dậy qua bàn mấy người làng ngồi gần đó tí cho 2 người kia nói chuyện. Lương kéo mình lại
L: “Không sao đâu anh, anh ngồi đó luôn đi”
T: “Anh cũng ngồi luôn, Tôi muốn rõ ràng”
L: “Anh khong hiểu à, em nói với anh nhiều rồi”
M: “Thôi em, để tuấn nói xem nào. Chú nói đi.” Mình ngồi xuống.
T: “Tôi hỏi em, đây là gì của em” nó vừa hỏi vừa chỉ về phía mình.
L: “Hiện tại là bạn của em, được chưa”
T: “Bạn mà lén lén lút lút éo cho tôi biết à” Mình ức chế với câu nói này lắm các thím ợ. MInh chen luôn, chỉ thẳng vào mặt thằng Tuấn.
M: “Này, chú ăn nói cẩn thận”
L: “Thôi anh, bình tĩnh đi”
T: “DM, rồi rồi, tôi nóng”
T: “Tôi thua éo gì anh ta. Sao em cứ theo cái thằng rách nát thế. ” Nghe đến đây ức chế vl luôn, muốn cho nó 1 nốt cho nó im luôn đi.
L: “Anh biết gì, im đi”
T: “Éo im đó, bố con nhà cô, đồ ăn cháo đá bát”
Nghe đến đây mình ức chế hết chịu nổi rồi. Má nó chứ dám khinh người. Mình đứng dậy, hơi khom người về phía nó cho nguyên cú đạp vào mặt nó. Má nó, hình như mình đạp hơi mạnh, nó ngã về phía sau, hình như môi nó rách. Mình tiếc thẳng về phía nó, chỉ thẳng mặt chửi nó luôn.
“Mày tưởng mày giàu mà mày giám khinh người khác hả, Đm, mày tưởng mày giúp cái gì đc cho người khác mà mày dám chửi à. Tao khinh. Đừng tưởng mày giàu mà máy ngon.”
Nói thật các thím là từ cái giai đoạn suy sụp trước đây, mình éo sợ đánh đấm gì cả. Thằng nào láo mình bớp ngay.
Mình quay lại bàn kéo Lương về.
“ĐI, về, kệ mẹ nó nằm đó”
Dắt lương xuống qua tầng 1 ới chủ quán “Mai em gửi tiền chị nhé” (Uống nhiều thành quen, nên việc khất là thường đối với mình).
Ra xe, vừa dắt xe ra, Lương đã leo lên ngồi, đang định rồ ga chạy về thì thằng kia thất thểu ở tấng một nói ra.
T: “Đm, mày nhớ cái mặt tao đó”
Mình chống xe lại, định tiến lại phang cho nó 1 cái nữa thì Lương kéo tay lại, nên mình đứng tại đó, tay chỉ vào cái mặt mình.
“Này, nhìn cho rõ cái mặt tao, mày cũng nhớ cái mặt tao. Đừng phiền Lương, tao thấy thì coi chừng”
Mình nổ máy phóng đi, lúc này phía trong quán bọn nó rú lên (toàn người làng, mình chơi cũng nhiều nên quen hết). Cảm giác giống phim 007
Trên đường về cả mình với Lương đều im lặng. Về đến cổng, chào Lương rồi định về thì Lương gọi lại.
L: “Anh, ở lại chút, em nói chuyện được không”
M: “Quan trọng không em?”
L: “Có”
M: “Ừm” rồi dừng xe bên dường, cách cổng Lương tầm 20m, 2 đứa dựa vào xe nc.
L: “Thật ra, Tuấn theo đuổi em lâu rồi, ban đầu em nghĩ chỉ chơi như bạn, nhưng sau thì..”
M: “Ừm, chuyện đó anh biết, em không cần nói đâu, cũng ko cần nghĩ làm gì cho mệt”
L: “Anh cứ để em nói. EM xin vào đây nhờ suất của Mẹ Tuấn về hưu, em xem Tuấn như anh trai, quý cả 2 bác bên đó, nhưng yêu thì không. Em nói nhiều nhưng Tuấn không chịu hiểu”
M: “Ừm, giờ chắc nó hiểu rồi đó, em cứ kệ cmn. Lần sau có đi chung thì em cứ giữ khoảng cách là nó sẽ hiểu”
L: “Dạ, em cũng luôn tạo khoảng cách, nhưng..”
M: “Ừm, nó ko hiểu kệ nó, em đừng nghĩ nhiều. Mình sống để mọi người tôn trọng, cần gì một mình nó tôn trọng”
L: “dạ.” mặt buồn lắm.
M: “Thôi, giờ ổn rồi, em vào nhà nghỉ sớm, mai lên lớp”
L: “Dạ, anh cũng về đi kẻo muộn”
M: “Ừm, em vào đi”
L: “Em cảm ơn anh” rồi chạy luôn vào cổng. Mình kệ, cũng phóng xe về. Ngủ ngon lành cành đào.
Mà lạ lắm các thím ợ, cái số mình sao ấy. Dính vào gái là:thứ nhất bị gái yêu nhiều, thứ 2 là toàn dính vào đánh nhau. Trước mình cũng thế, nhưng đang thời gian lãnh cảm nên cứ bơ kệ nên chả quan tâm, giờ mở lòng thì lại đánh nhau. Mà con gái cũng lạ, sống hư hỏng nó cũng yêu, ngoan ngoãn nó cũng yêu, sống không quan tâm mọi thứ nó cũng yêu (cái này ko phải mình CDSHT đâu).
Update mà cái con Phương kia cứ lăng xăng sau lưng, ức chế quá. Mình cứ phải thậm thà thậm thụt, khổ sở với con này quá rồi
***
Mình update tí buổi sáng, 11h sếp về đi nhậu với sếp.
Sáng vừa ngồi type được mấy dòng update thì Phương vừa tới (mình thường đi sớm hơn). Mấy chị trong phòng cũng tới rồi, con này lười nhất. Vừa đến thì nó vỗ vào vai mình.
P: “Anh anh, Xem xem”
M: quay lại nhìn chưa hiểu chuyện gì.
P: “Nè, đôi dày này em đi hợp với cái quần này không. Mới mua cả đó” Nó khoe cái dày lam với cái quần jeen mới mua. Má nó, hết thứ hỏi rồi phải. Mà đồ con gái mình biết sao đẹp được. No thì cứ nhấc nhấc đôi chân, quay quay 2 cái cẳng chân.
M: “SAo hỏi anh, đồ con gái hỏi anh làm gì?”
P: “Nhận xét cho người ta câu đi”
M: “Mệt cô quá, lại mấy chị em cho” Mình lại quay vào màn hình update tiếp. Hình như nó nguýt phát rồi lại chỗ mấy chị luôn.
P: “Chị chị, coi em cái”
Chị kia: “Bọn chị già rồi, sao biết được. Lại hỏi thằng T ấy” các bà này đang muốn cái quái gì đây.
Tí nó chạy lại
P: “anh nghe rồi đó, mấy chị không xem cho em”
M: “Thế mắc mớ gì anh”
P: “Anh… xem cho em cái đi…anh”
M: “Mệt cô quá” mình ngoảnh lại, nó lại lắc lắc cái đầu gối, miệng cười toe toét.nhăn răng.
M: “Đẹp. Được chưa? làm việc đi” Mình mặt không thái độ gì, quay lại làm việc luôn.
P: “HỨ, anh này điêu. Không thèm nữa”
Xong là ngồi update tiếp cho mọi người. Thấy mình gõ liên tục nó thỉnh thoảng lại quay sang hỏi.
“Anh làm gì mà gõ miệt mài thế”
“Làm việc”
Đúng co 2 cái câu đó mà nó hỏi đến lúc update xong. Ức chế.
Update xong thì làm việc, may hôm nay nó cũng nhiều việc không lại quấy mình.
Đến 10h kém thì sếp lại ra ngoài (chả biết ra gì mà lắm thế). Lúc đi ông ới mình
“Thằng T, 11h anh về đi nhậu với anh. Có khách” Nghe câu này là xác định lại ngập bia cmnr. trong phòng có mình với sếp là nam, còn lại toàn nữ.
Sếp vừa ra thì update tình hình, nó quay sang chọc “Sướng nha, được đi với sếp. ước gì mình được như anh ấy” mấy bà chị sung sướng cười hả hê. KHổ với con này quá. Má nó.
***
Trưa đi nhậu.
Nhậu thì cũng chả khác gì những lần trước cả, nay kể lại cho biết tí thôi.
11h ông sếp về, leo lên Atis của ông đi luôn. Nay nhậu món thịt dê muôi. Món này chấm với (mù tạt)
ngon lắm. Cay nồng xộc lên mũi. Nước mắt nước mũi chảy, nhai nhai miếng thịt dê ngon. Ban đầu thì sếp, mình, khác hàng (nói chung là tất cả) đều chơi bia ôm, nghĩa là cứ chia đều mỗi người 1 lon.
Được khoảng 1 két thì bắt đầu mình làm chân con tốt, đi đì khách hàng trước cho bên kia phờ đi đã, khi đó sếp mình lại chơi trò đồng khởi tiếp. Uống thế này mệt lắm, liên tục liên tục. Đến lúc sếp bắt đầu lép tí thì ông cứ uống nửa lon ông đẩy sang mình. Nói chung ổng gọi mình đi là để chết thay ổng thôi.
Đến lúc ổng bắt đầu đến giai đoạn mất kiểm soát chút thì ông...