được mỗi chat thì nhanh thôi” mình không phải làm cao gì, nhưng mấy cái đơn giản này không làm được bực lắm, em nó nghe đến đây chắc cũng thấy tủi, nhưng cũng tức mình ra mặt.
Nó: “Anh không chỉ thì thôi, gì mà mắng em lớn vậy” Sau nó lủi thủi về chỗ, 2 đứa cãi nhau cả phòng ngồi nhìn.
Sau nó im lặng, mình vừa làm vừa hóng hớt các thánh, nó cữ lâu lâu lại lởn vởn sau chỗ mình, làm hóng cũng thậm thà thậm thụt.
Chiều đi làm về, đang ngắm nhìn dòng xe cộ, nghĩ coi buổi tối nó sẽ ra làm sao thì ở đâu cái sirius vượt phải, đảo 1 phát ngay trước mũi xe, làm đầu xe quẹo trái vướng vào 1 xe khác, 2 xe cùng ngã, cái xe thằng trẻ trâu kia éo thèm dừng lại hỏi han, sau khi thân thiện với người vừa ngã với mình 1 tí thì dựng con EX dậy đuổi theo luôn, đến đoạn đèn đỏ thì nó dừng, mình đuổi kịp, chặn ngay đầu xe nó, chống xe xuống hỏi tội nó.
Mình: “Chú mày. Đi đứng kiểu đó à, mày không có chút lịch sự nào đứng lại mà xin lỗi câu à?”
Nó: “Tôi làm gì ông mà phải xin lỗi” Thằng này nhìn ít tuổi hơn mình nhiều, lại chở đứa bạn gái(nghi thế).
Mình: “Này, tao nói lịch sự không nghe đừng trách tao”
Nó: “ĐM, tôi *** xin lỗi đấy, làm được gì nhau”
Nó vừa dứt câu, mình ức chế quá bớp ngay cái mũ bảo hiểm nó đang đội trên đầu (lúc đôi co nó chả hiểu sao lại tháo quai mũ ra) phan nó 1 phát luôn, nó dơ tay đỡ kịp không ăn nguyên quả mũ vào đầu, mũ tuột tay bay mẹ nó xuống đường, mũ đểu- >vỡ. Nó vẫn câng mặt lên cãi chày cãi cối. Mình dơ tay bạt nó 1 phát nữa vào tai.
“ĐM, bố lếu bố láo, thằng trẻ trâu” Tát nó xong chửi nó luôn. ức chế lắm các thím ợ.
Xong nó cúi xuống chống tay ở xe nó, tay còn lại xoa xoa cái tai nó, chắc cũng khá đau. Con bạn gái nó chạy tới chỗ mình.
“Có gì cho chúng em xin lỗi. Anh bỏ qua cho bạn em” Con bé này cũng khá xinh, mắc cái hơi ngắn người
“Ừ, anh cũng xin lỗi, nhưng nó láo quá”
Xong mình leo lên xe chạy về nhà tiếp mặc cho mọi người nhìn chưa hiểu chuyện gì. Đi được khoảng 500m thì có số lạ gọi đến.
“Anh phải anh T không ạ?”
“Ừ, anh T đây. ai đây”
“Anh ơi, anh làm rơi thẻ nhân viên”
“À, thế à, em đang ở đâu để anh xin lại”
“Dạ, chỗ lúc nãy đấy ạ”
“Ừ”
Trên đường quay lại thấy có cái quán mũ bảo hiểm, mình chạy vào mua cái 150k luôn. 1 lúc sau tới chỗ lúc nãy, 2 đứa kia đang dừng xe ở vệ đường.
“Của anh đây ạ”
“Ừ, anh cảm ơn”
Thằng kia chen vào
“Anh, Cho em xl. Tại em đang vội”
“Ừ, lần sau đi đứng cẩn thận, gặp thằng khác thì chú toi rồi đó”
“Dạ”
“Đây, đền chú cái mũ”
“Dạ thôi anh, mũ đểu ấy mà”
“Cầm đi, anh về”
Xong thì về chuẩn bị tối đi sinh nhật, tự nhiên mất toi 150k.
7h30 mình bắt đầu đi, trên đường ghé qua mua bó qua hồng đỏ(hoa hòe thì mình cứ mua thế, éo biết bạn bè thì chọn hoa gì). Đến nơi chắc 8h kém 15 gì đó, hỏi mãi mới biết nhà Lương (vì chưa đến bao giờ). Đến cổng chờ 1 lúc thì Lương ra. Mặc cái bộ váy bữa gặp mặt, khác là đi cái dày đỏ (khoảng 7 phân, đã cao nhìn lại càng cao), mặt có make up nhẹ nhìn xinh hơn hôm gặp mặt nhiều. Còn mình thì mắc cái sơ mi ngắn ống, dài qua thắt lưng 1 chút, đủ khoe bộ ngực lực lưỡng, với 2 bắp tay khá đep. quần jeen, dày nâu hơi nhọn. mặc thế đủ khoe cái tờ rym khá chuẩn của mình.
Lương leo lên ngồi, ngồi ngang (con gái rõ khổ, mặc váy làm chi cho khổ thế nhỉ) chân bắt chéo nhau. Xe EX thì các thím biết là nó dốc về phía trước nhiều, nên Lương ngồi nghiêng hẳn về cái lưng mình, tay vòng nhẹ qua eo mình.
Lương: “CHo em vịn anh cái không em rơi mất”
Mình: “Haha. Ừm” Câu nói của lương thấy buồn cười lắm các thím ợ.
Lương: “Rồi, đi thôi anh”
Mình: “Ừm, em chỉ đường nha”
Siết ga chạy, má nó, mình chở Lương mà lại nhớ cái lần đầu chở E H). Éo làm sao nghĩ sau mình giờ là Lương nữa. Haizz, nghĩ buồn 1 chút, mùi nước hoa nhẹ của Lương khá quyến rũ, đang suy nghĩ thì Lương vỗ vai.
“Đây, đến rồi anh”
“À, ừ” Mình dừng xe.
“anh vào luôn đi”
“Không gọi bạn ra à”
“Gọi gì, anh cứ cho xe vào đi”
Cho xe vào, dừng xe, Lương xuống định bước vào thì mình với tay lấy bó hoa. Lương thấy có vẻ ngạc nhiên.
“Ủa, anh mua lúc nào vậy, mua làm chi?”
“Sinh nhật thì phải có hoa chứ em”
“Òa, giờ mới biết anh cũng chu đáo nhỉ”
“Chuyện, vào thôi”
Vào thêm đoạn thì Bình (chủ buổi tiệc) đon đả ra chào. Bình này nhìn khá ngon.
“Chào 2 người, đến hơi muộn nha”
“Chúc mừng sinh nhật em” Mình vừa nói vừa đưa bó hoa ra tặng Bình.
“Dạ, đẹp qua anh ha, em cảm ơn nhiều” KHuyến mãi thêm cho mình 1 nụ cười.
Lương cũng lôi ra 1 gói quà nhỏ nhỏ (để trong túi xách) tặng Bình.
“Chà, 2 người bữa nay chu đáo quá. Thôi, 2 người vào đi”
Bước vào trong, có khoảng 12 người. Vào buổi tiệc thì Bình giới thiệu luôn. Có 7 đứa bạn bình, 1 thằng bạn trai Bình, 1 thằng là bạn của bạn Bình nhưng giờ chơi với nhóm Bình, Lương luôn.
Có cái thằng bạn của bạn Bình (thằng này tên Tuấn) thỉnh thoảng nhìn về phía mình với Lương, mình thì ngồi chủ yếu là im lặng, ai hỏi thì nói vậy thôi, chủ yếu bọn bạn lớp Bình với Lương ngồi nói. Xong nghi lễ thổi nến cắt bánh thì cả nhóm kéo nhau đi hát. Chạy xuống quán dưới Nguyễn Văn Cừ (Vinh). từ trên đó xuống vinh khá xa nhưng vẫn chạy. Đoạn này cũng không có gì, vì gió nên không nc nhiều. Chỉ có điều là cái thằng Tuấn thỉnh thoảng lượn lại xe mình một cái rồi thôi.
Vào hát thằng người yêu Bình(tên là Thắng) gọi ra 2 két heniken khui mỗi thằng 1 lon.Bọn kia thì kêu ly, đá. Mình với thằng Thắng này thì uống nóng trong lon luôn. Tụi con gái bắt đầu chọn bài, mình cầm lon bia nhâm nhi. Bình ngồi trong cùng của dãy bên phải, đến thằng Thắng, đến Lương rồi đến mình. Thằng Tuấn thì ngồi phía đối diện. Bình quay sang hỏi.
B: “2 người hát bài gì đây”
L: “Đưa đây tao ghi cho”
L: “Anh hát bài gì?”
Mình(M): “Em cứ ghi đi, để anh nghĩ đã”
Lương ghi ghi 1 lúc rồi lại hỏi mình
L: “Nghĩ xong chưa?” Kèm them nụ cười, giờ mới để ý là Lương cười khá hiền, nhìn đằm thắm, khác với Ex một chút.
M: “Thôi, mọi người hát, anh không hát đâu”
B: “Sinh nhật em, anh hát tặng em bài đi” Bình nghe mình nói nên chen vào.
L: “Ừ, anh hát đi, thích nghe anh hát.Hì”
M: Mỉm cười cái..”Ừm. Ghi cho anh bài Giã từ dĩ vãng, Nơi tình yêu bắt đầu”
B: “Anh hát toàn bài gì đâu, tặng em bài gì đi”
M: Mỉm cười..”Ừm, tí khi nào em muốn anh tặng thì nói rồi anh ra bảo họ luôn”
Khi đang nói chuyện thì mọi người đã bắt đầu hát. toàn bài nhạc trẻ sau này nên mình không thích lắm, Thắng khui bia liên tục, chúc liên tục, mình cũng chả để sót lượt nào. cứ thế uống trong lon luôn.
Rồi đến bài mình “Nơi tình yêu bắt đâu” đáng lẽ ra bài Giã từ dĩ vãng trước nhưng ko hiểu sao lại bài này trước. bài này song ca, đùn đẩy 1 hồi không ai chịu hát, bình đẩy mic cho Lương bắt Lương vào giọng nữ, riêng giọng nam thì mình đang chuẩn bị cầm mic thì thằng Tuấn giật mic.
Tuấn: “Đây đây, để đây hát cho. Song ca với tình yêu cái” Mấy thằng ngồi bên phía thằng tuấn rú lên cổ vũ. Mình thì mỉm cười thôi, cái bố này vô duyên.
B: “Thôi, tuấn nghỉ đê, để anh T hát”
Tuấn: “Em để đó xem, anh hát tình cảm cho mà nghe”
Mình bấm tay Bình bảo thôi, kệ nó. Thằng đó bắt đầu vào, bit này là của Bằng kiều, mà nó vào thấp quá, lệch hết cả tông. Thắng dơ lon bia nhã ý cụng với mình, mình cũng tiếp thôi. thằng thắng khá nhã nhặn và lịch sự. nó chạy cái AB. Vừa nhâm nhi bia vừa nghe hát. Đến đoạn chuyển tông lên cao thì thằng Tuấn rớt cmn luôn. Cha nó chứ, hát thì dở mà đòi vào bài bằng kiểu. Nó chạy xuông đặt mic ở bàn, mình vẫn đang nói chuyện với Thắng. Bình dúi dúi vào mình.
B: “Anh T, anh hát đi”
Mình: “Họ hát mà, không hát nữa à, thì để anh thử coi sao”
B: “Hì…anh ơi, cho em lại nhạc bài này nhé”
Mình vốn biết nhạc, lại thuộc lời nên đứng lên phía trên nhìn xuống, hơi nghiêng về phía em Lương. Hát rất nhập tâm, trao trọn ánh mắt về phía Lương. Thật ra mình cũng muốn tỏ ý nói với Lương là: Anh đã tự cho mình thêm một cơ hội (mình nghĩ thế nhé các thím).
Lương hát cũng ngon lắm, nhập tâm, tình cảm. Xong bài phải nói là khá hợp, cả nhóm trầm trồ (mình không tự sướng đâu, đừng gạch).
Tiếp lại là bài Giã từ dĩ vãng. Đáng lẽ ra bọn chủ phải trộn bài giữa các list, đăng này để một mạch luôn. Lần này mình đơn ca. Hát như thể lần đầu hát, mình dường như cho tất cả cái ai oán, thương nhớ, da giết vào bài hát luôn. Coi như hát 1 lần, để tiếp nhận cái mới.
Xong bài hát thì cả phòng vỗ tay, chỉ thấy Lương ngồi trầm ngâm, hình như Lương đang suy nghĩ gì, để ý 1 chút thì lại 1 lon bia nữa đến tay, lần này thằng Tuấn mời. Chả biết thằng này uống sao, với mình Ken thì làm mình đi tiểu với đau đầu còn lại chả sao.
Sau tuấn lại mấy thằng bên kia sang mời tiếp, nghĩ là bị hội đồng nhưng mình vẫn ok. Lương có níu níu tay xuống bảo
L: “Anh uống nhiều rồi đó. ĐỪng uống nữa, tí còn đi xe”
M: “Ừm, không sao. Em yên tâm”
Đang hăng say thì Bình kéo lại.
B: “Anh T, Hát tặng em đi”
M: “À nhỉ, ừ. Chờ anh tí”
Mình xin phép ra nhờ next bài, chọn ngay bài “LÀ con gái thật tuyệt” (Các thím đừng gạch nhé, trước ở trọ toàn ngồi hát bài này trêu phòng mấy em sinh viên, hát hơi bựa)
Tên bài hát hiện lên, cả đám ngồi vỗ bàn rầm rầm, má nó chứ.
M: “Hôm nay sinh nhật Bình, anh xin hát bài…. chúc mừng sinh nhật em. Em tự nhiểu nhé “Là con gái thật tuyết” Kèm theo cái cười mỉm đủ khoe cái lúm đồng tiền bên má mình
Bài này hát nhiều nên giả giọng khá tốt. Cơ mà hát cũng ngại ra phết. Kệ, cứ hát cho vui thôi.
Xong thì lại uống bia. Thằng Tuấn vẫn cố chấp sang mời mình, nghĩ bụng, thôi thì cho nó ngủ luôn. Cứ 100% mà chơi. được đến 3 lần 100% nữa thì thằng đó tay bịt miệng chạy ra ngoài. Yếu mà đòi ra gió, mình vẫn chả làm sao. Vẫn thấy khát. Mấy thằng ngồi bên kia thấy thế chả dám mời mình nữa. Haizzzz. Riêng Thắng vẫn ok, nhưng cũng nhâm nhi đôi ngụm khi nâng lon với mình. Một lúc sau thì thằng ghé tai nói mình ra ngoài nói chuyện đỡ ồn áo. 2 thằng cầm 2 lon bia ra cầu thang ngồi nói chuyện tầm phào. Ra đây mình biết Thắng với Bình cũng khoảng gần 2 năm, nó làm bên xây dựng, cũng cần vốn, nó cũng bóng gió việc nhờ mình giúp vay vốn. Thắng cũng nói với mình, thằng Tuấn cũng tán Lương 5 tháng gì đó rồi. Mình cũng cười rồi thôi. Đang nói chuyện thì Bình gọi cho Thắng bảo vào thanh toán để về. Tiệc tan, chào mọi người về. Lúc về không đi theo tốp như lúc đi nữa. Khuya lạnh nên Lương ngồi sát mình hơn, mà mình cũng lạnh bà cố nó được. Về đến nhà Lương 2 đứa chào hỏi nhau rồi về.
“Em vào nghỉ sớm đi, mai đi dạy”
“Dạ, anh về cẩn thận nha”
“Ừm” Chờ em nó quay vào mình siết ga chạy về.
Về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Lương
“Anh về đến nhà chưa ạ?”
“Ừm, anh vừa về, em nghỉ đi”
“Dạ, anh ngủ ngon, Hi”
Mình vứt điện thoại vào tắm cái rồi đi ngủ. Định on voz tí chào mọi người nhưng đau đầu quá nên ngủ luôn. Sáng nay 5h đi đón đứa bạn, về ngủ dậy muộn nên lại đến cơ quan muôn.
***
Sáng, update cho các thím xong thì ông sếp đến, ổng đến lúc mình đang tám với mọi người, may mà ctrl+w kịp thời, tại cái chỗ mình cũng dễ lọt và mắt sếp. Ông ca ông hát 1 lúc, ngày nào tới ông cũng ca 1 hồi thế này, quen rồi. Xong phân công thêm công việc cho mọi người, việc của mình là cùng cái con 90 (hay phiền mình đó) hoàn thiện một số thứ chưa phù hợp. Đã ghét nó lại còn ép làm cùng, đành chịu. Rồi ông có điện thoại, nghe xong thì ông xách cặp ông đi. Để lại bầy trẻ thiếu sếp. Thật ra việc cũng chả có gì, nên cứ ngồi hóng hớt các thánh trên đây đã. Cơ mà có một điểm ngờ ngợ là trước lúc đi ổng có gọi em Phương(con bé ngồi gần mình đó) ra nói gì gì đó, nhưng mà ổng gọi bé này là cháu. Cũng ngờ ngợ nhưng cứ để đó đã.
Xong thì cái phòng lại ồn ào như thường, các bà chị làm việc tám chuyện kinh khủng. Con bé Phương này thì hôm qua bị mình nói nên hôm nay chả dám lại hỏi nữa, thỉnh thoảng ngó cái thấy nó đang lọ mọ google, rõ khổ. Thấy tội tội, lại buồn cười nên mình cứ ngồi cười cười. Mấy lần thế thì nó quay lại.
“Anh cười gì thế? Thích cười lắm à”
“Đâu, anh cười đâu. haha”
“Còn bảo không cười. Biết anh giỏi rồi, em dốt”
“Rồi rồi, anh không cười. Cái gì khó quá thì qua anh chỉ được thì chỉ.”
“Thôi khỏi”
Xong, cả phòng lại ngơ ngác với mình và cái con bé này, oan gia ngõ hẹp, haizzzz. Mình lại ngồi vừa làm vừa chơi. Đang hóng hớt thì bé kia cứ nhúi nhúi cái ngón tay vào vai mình. Ngoảnh lại thì nhìn cái mặt nó rầu rầu.
“Qua chỉ em cái” Kèm theo nụ cười.
Má nó, nó bảo khỏi cần mà giờ lại phiền. Chỉ cho con này ức chế lắm các thím ợ. Cơ mà thôi bày cho nó, không nó lại hỏi suốt. Cứ thế cả buổi, thỉnh thoảng nó lại qua nhờ chỉ tí, toàn vào lúc đang hóng voz.
Đến trưa đi ăn xong ngồi hỏi mấy người thì mới biết là em này là cháu của sếp, cháu họ thôi. Mà sếp lại là người nhà của sếp to hơn. Đại loại là cocc.
Đến 2h thì ông sếp về, ổng hỏi han tình hình công việc xem đến đâu, việc mình nhẹ nên cũng trả lời cho êm êm tí (mặc dù chưa làm gì, may con bé kia sáng giờ nó cũng làm sơ sơ). Ổng lại chỗ mình rồi đưa cho mình cái phong bì.
“Của chú đó”
“Gì vậy anh?”
“Vụ hôm qua”
Ngạc nhiên, ông quay đi luôn, lúc đó khoảng 2h20.
Ngồi bóc bóc tách tách cái phong bì, mở ra đếm đếm thấy 10 tờ (500k). Sướng vãi
Con bé kia quay người lại.
“Xời. đâu mà nhiều tiền vậy. Cho tờ”
“Đây, cho em” Mình cầm tiền, đưa cho nó cái phong bì.
Mà mình 10 tờ thì không biết sếp mình bao nhiêu nhỉ. Kể ra làm sếp cũng sướng.
Cứ mỗi lần 10 tờ thế này thì sướng, bỏ cả hàng trăm triệu chạy việc cũng bõ, cơ mà giờ trả nợ chìm các thím ợ.
Đến khoảng 2h30 thì em Lương nhắn tin:
“Anh đang làm gì đó ạ?”
“Anh đang làm việc. Còn em?”
“Dạ, em chuẩn bị lên lớp”
“Ờ ờ, thế em cũng lên dạy đi nhé”
“Dạ.Hi”
Bình thương Lương nhắn tin vào sáng, trưa, chiều, hoặc tối muộn, chứ giờ này làm gì có. Định bày trò gì chẳng?
Xong thì mình ngồi review đây nhé.
***
Update chiều – tối thứ 5
Chiều hôm qua, sau review cho các thím thì cũng không có nhiều sự kiện gì. Có chăng thì chỉ chuyện giữa mình với Phương(đồng nghiệp). Nay nó xin yahoo mình (giờ làm việc hay online, nhưng để ẩn), giờ nó nhờ nó chả thèm qua nhúi nhúi cái tay nữa, nó nhờ qua yahoo luôn. Vừa làm việc nó vừa tám với mình đủ thứ chuyện, mình thì cũng ậm ừ nghe nó thế chứ chả biết nói gì. Nó kể về mối tình sinh viên của nó, nghe nó nói thì yêu nhau cũng nhiều, cũng lâu, thằng đó với nó cùng tuổi, nhưng do xa nhau nên thằng kia trở mặt (nghe nói thế chứ cũng chả biết ai trở mặt ai), nghe kể thì cũng tội nghiệp, hoàn cảnh (tình yêu) cũng đáng tội nghiệp.
Chiều hôm qua cũng làm cho xong cái việc sáng ông sếp giao nên mới phải trao đổi nhiều với con bé đó như thế, cuối cùng trao đổi việc thì chả mấy mà nghe nỏ kể lể là phần nhiều. Đến cuối giờ thì nó lại nhí nha nhí nhố như những ngày chưa xảy ra việc mình mắng nó.
Chiều nay về chả gặp thằng trẻ trâu nào nữa, mà có thì mình chắc cũng chả đuổi kịp vì chạy cái wave từ thời mới ra trường. Cứ thế vặn ga phọt phẹt nhè nhẹ về.
Về đến nhà thì lại thấy tin nhắn em Lương (toàn nhắn tin trước cho mình):
L: “Anh đã về chưa ạ. Em vừa nấu cơm xong anh nì(này)” gửi lúc 5h50
M: “Ừm, anh nãy đi trên xe, giờ mới về đến nhà. em ăn cơm chưa?”
Không thấy tin nhắn trả lời, chắc đang ăn cơm, nên mình vứt điện thoại đó vào tắm. Tắm xong ăn cơm luôn. Ăn xong xem điên thoại thấy tin nhắn của Lương
L: “Em vừa ăn xong ạ. Anh với bố ăn chưa?” Gửi lúc mình đang ăn, không biết.
M: “Ừm, anh cũng vừa ăn xong.”
1 lúc sau mới nhận đc tin rep.
L: “Dạ.hi. Em vừa nghe điện thoại xong”
M: “Ừm, thích nhỉ, chàng nào thế”
L: “Chàng nào đâu anh. Bạn em thôi”
M: “Ừm, giờ rảnh không? đi uống nước với anh”
L: “Hic, giờ em bận rồi, bạn nó gọi đó anh. Để mai nha anh”
M: “Ừm, ok. Mai cũng được”
L: “Dạ, hì. Thế mai anh nha”
Nói chuyện xong thì có chú hàng xóm đến chơi(chú này sinh ra ở xóm mình, bạn học của bố mình, nhưng lập nghiệp ở bình thuận, lập gia đình ở đó. Giờ về hưu thì cả gia đình chuyển về đây, cùng với chú và vợ chú thì có cô con út sinh năm 93, nhưng mình cũng chưa thấy mặt cái con bé này bao giờ, nó đi học ở vinh.
Nói chuyện với hàng xóm 1 lúc thì thằng bạn rủ đi cafe. Ở nhà chán nên đi luôn. Đến quán mình lên tầng 2, bàn sát mái hiên, chỗ này mình với mấy thằng hay ngồi. Mình ngồi hướng nhìn ra ngoài luôn. Thằng bạn này của mình trước cũng làm sài gòn, giờ chuyển về, cũng 28 đang FA, cơ mà nó thì qua nhiều đời gấu rồi. Đang tính bữa nào hỏi Lương có đứa bạn nào không giới thiệu cho nó. Đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì thấy Lương xuất hiện dưới sân. Đang định ới 1 tiếng thì thấy thằng Tuấn ở trong quán đi ra, do ngồi tầng 2 nên khuất tầng 1. Thằng Tuấn lấy mũ đưa cho Lương, Lương cười vui vẻ. Mình im lặng coi có cái gì hay không.
Một lúc sau lại thấy 2 đứa bạn của Lương, 1 thằng 1 con (hôm sinh nhật ngồi phía đối diện mình). Rồi cả 4 đứa kia chạy đi khuất. Lương ngồi xe thằng Tuấn, hình như cũng không gần như hôm ngồi xe mình. Không biết do hôm đi với mình mặc váy nên mới ngồi gần thế hay không nữa, vì hôm nay Lương mặc jeen và cái sơ mi trắng.
Mình lúc đó thấy có gì đó hơi thất vọng. Suy nghĩ 1 lúc tính thôi, mặc kệ luôn, lại FA chơi cho vui. Nhưng sau lại thấy muốn biết rõ ngọn ngành sự việc. Rõ ràng rồi mặc kệ sau cũng không sao.
Bàn mình ngồi đến 10h kém thì về. Về đến nhà thì có lướt voz 1 tí rồi đi ngủ, đang chuẩn bị ngủ thì Lương nhắn tin.
L: “Anh ngủ chưa ạ? em vừa đi chơi với bạn về anh nì (này)”
M: “Ừm, anh chuẩn bị ngủ, anh cũng vừa đi cafe về thôi”
L: “Dạ, đi với ai vậy anh”
M: “Bạn anh thôi, em định ngủ chưa”
L: “Dạ, em soạn bài tí rồi ngủ”
M: “Ừm, thế em soạn bài rồi ngủ sơm. anh đi ngủ đây”
L: “Dạ, anh ngủ ngon ạ”
Sau đó mình lăn quay ra ngủ, mặc nhiên không suy nghĩ gì, có lẽ tại vì là thằng 28 lại đang cạn cảm xúc.
***
Việc là update xong
thì sếp đến, sếp ới mình lại bảo đi “đòi nợ”. Từ lúc về giờ đã đi đòi nợ bao giờ đâu, toàn đi cho người ta vay. Cơ mà lính nên cũng lăn ra mà làm thôi. Thế là nhận lệnh rồi đi. Đi ra đến cửa thì sếp ới lại.
“T chờ tí, Phương đi cùng luôn”
“Phương đi làm gì sếp, mình em được rồi”
“Để nó đi thực tế nhiều nhiếu tí”
Haizzz, đã không ưa...