* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đào Hoa Truyền Kỳ Kiếm Hiệp Hay Full

Vào đề :
"Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại tân nhân hoán cựu nhân".
Đó là câu tục ngữ, cũng là câu nói cổ xưa, những câu nói vừa là tục ngữ, vừa cổ xưa, thông thường đều là câu nói rất có đạo lý. Nếu không, đời sống cũng không lưu truyền những câu nói xưa, những câu tục ngữ như vậy.
Đặc biệt là trong giang hồ chưa từng có qua một ngày tĩnh lặng thanh bình, càng có nhiều anh hùng xuất thế. Thời thế động loạn là thời thế dễ dàng nhất để tạo anh hùng.
Các thức các dạng anh hùng, có anh hùng tốt, có anh hùng ác, có anh hùng thành danh, cũng có anh hùng vô danh, có anh hùng thành công, cũng có anh hùng thất bại.
Trong nhiều dạng nhiều hình nhiều sắc nhiều thái anh hùng đó, gây ra nhiều tranh luận nhất, có lẽ được người ta đàm luận nhiều nhất, là Sở Lưu Hương.
Thời chàng sống, đã trở thành một nhân vật đầy truyền kỳ tính.
Người người trong giang hồ đều biết có một con người Sở Lưu Hương, nhưng lại không có ai biết chàng ở đâu ? Bao nhiêu tuổi ? Thậm chí không ai biết chàng sẽ xuất hiện dưới bộ dạng nào ?
Mọi người chỉ biết một chuyện, hơn nữa còn rất tin tưởng:
"Sở Lưu Hương nếu muốn tối nay đến lấy trộm cái quần của ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi chỉ còn nước quấn mền đi mua quần mới".
Có rất nhiều người thậm chí tin tưởng rằng:
"Chàng có thể lấy trộm đầu ngươi mà ngươi vẫn không phát giác".
Sở Lưu Hương quả thật có thể trộm, nhưng lại tuyệt không có ai nói chàng là tên trộm vặt.
Có người chưởi chàng là lưu manh, có người chưởi chàng là cường đạo, nhưng lại chưa từng có ai chưởi chàng là tên trộm vặt.
Bởi vì chàng cho dù có ăn trộm, cũng trộm rất hấp dẫn, trộm rất quang minh lỗi lạc.
Người tôn kính chàng xưng chàng là "Sở Hương Soái", người không tôn kính chàng, đến khi đối diện chàng, cũng không thể không xưng một tiếng "Sở Hương Soái".
Cả đám người chưởi chàng cũng không thể không thừa nhận, chàng cho dù có là lưu manh, cũng là quân tử trong đám lưu manh, cho dù có là cường đạo, cũng là đại nguyên soái trong đám cường đạo.
Vô luận chàng là gì đi nữa, chàng đều là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể nói không tiền tuyệt hậu.
Thật ra chàng là gì ?
Chàng đương nhiên là người, một mặt có nhân tính trung thiện, một mặt cũng có tà ác, chỉ bất quá chàng luôn có thể khống chế mặt tà ác rất tốt, có lúc chàng cũng làm chuyện rất khờ dại, khờ dại đến mức kỳ diệu, nhưng đại đa số lúc đều rất lãnh tĩnh.
Lãnh tĩnh tịnh không phải là lãnh khốc, tâm trường của chàng tịnh không cứng rắn, cho nên chàng ngẫu nhiên có một hai lần bị lừa gạt, chỉ bất quá chàng có thể phát giác rất mau chóng, cho dù đã bị lừa gạt, cũng vẫn có thể cười một tiếng cho qua.
Bởi vì chàng rất cởi mở.
Trong tâm chàng, trên thế gian xem chừng tịnh không có khốn nạn nào chân chính không thể giải quyết. Cho nên không có chuyện gì chân chính có thể làm cho chàng khổ não.
Mũi của chàng từ nhỏ đã có căn bệnh, cho nên thông thường đều nhịn không được phải vuốt vuốt mũi.
Nhưng căn bệnh đó cũng chưa từng làm cho chàng khổ não qua, con đường nào không thông, chàng hoán chuyển đi đường khác, mũi không thông, chàng tự huấn luyện mình dùng phương pháp hô hấp khác, phương pháp đó có một lần không ngờ lại cứu được mạng chàng.
Trong nhân sinh thường có rất nhiều xảo hợp kỳ diệu thú vị, phàm đôi mắt của họa sĩ vĩ đại thường không quá rõ, đôi tai của nhạc sư vĩ đại thường không quá linh mẫ n.
Mũi của Sở Lưu Hương không thông, lại thích hương khí nhất.
Mỗi lần chàng làm chuyện gì rất đắc ý, lại lưu lại một chút hương khí thoang thoảng.
Đó có lẽ là nguồn gốc của cái tên Sở Lưu Hương.
Kỳ thực trên thế gian căn bản không ai biết nguồn gốc của tên chàng. Giả như còn có một người biết, người đó là Hồ Thiết Hoa.
Hồ Thiết Hoa cũng là diệu nhân, hắn thích tìm Sở Lưu Hương để cùng uống rượu, thích bắt chước Sở Lưu Hương vuốt vuốt mũi, có lúc còn thích chọc ghẹo Sở Lưu Hương, tìm Sở Lưu Hương để gây khó dễ.
Nhưng Sở Lưu Hương nếu thật sự gặp rắc rối, hắn có thể lập tức liều mạng.
Hắn đương nhiên cũng như Sở Lưu Hương, thích uống rượu, thích đàn bà, thích hiệp nghĩa, ghét bất công, chỉ bất quá hắn có những phiền não mà Sở Lưu Hương không có.
Nữ nhân thích hắn, hắn đều không thích. Nữ nhân hắn thích, đều không thích hắn.
Sở Lưu Hương quả thật thích nữ nhân.
Chàng thường nói:
"Vô luận là nữ nhân nào, đều nhất định có chỗ khả ái của nàng, ngươi chỉ cần kiên nhẫn mà tìm, nhất định có thể tìm ra".
Trước mặt thục nữ, chàng là quân tử. Trước mặt đàn bà phóng đãng, chàng là lưu manh.
Có nữ nhân chỉ cần vừa bị chàng nhìn thấy là đã đừng mong trốn thoát, nhưng cũng có những nữ nhân đã sống cùng chàng nhiều năm, chàng đối với bọn họ lại thủy chung đều coi bọn họ như muội muội của mình, coi như bằng hữu của mình.
Có người nói:
“Giữa nam nữ không có tình bằng hữu”. Trên thế gian có lẽ không có nhiều nam nhân có thể chân chính xem nữ nhân như một bằng hữu, Sở Lưu Hương lại là một trong những người có thể làm vậy. Sở Lưu Hương luôn thích có bằng hữu.
Trong số bằng hữu của hắn, có phương trượng đại sư Thiếu Lâm Tự, cũng có hòa thượng khất thực hóa duyên, có thích khách lãnh khốc vô tình, cũng có hán tử trừng mắt sát nhân, có tài tử tài cao nổi bật, cũng có thôn phu một chữ cũng không nhận ra, có đại phú gia tài vạn quán, lại có tiểu khất cái đầu đầy ghẻ chóc ...
Những người đó ít nhiều đều đã chịu một chút ân huệ của chàng, được lợi nhờ chàng.
Chàng đã làm không ít chuyện tốt, chuyện khờ dại cũng không ít. Chàng cơ hồ chuyện gì cũng làm. Chỉ trừ một chuyện.
Chàng không bao giờ làm chuyện mình không nguyện ý, trên thế gian này tuyệt không có ai có thể miễn cưỡng chàng !
Trước đây không có, sau này cũng không.
Đó là Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương độc nhất vô nhị.
Hồi 1 : Vạn Phúc Vạn Thọ Viên
Sở Lưu Hương thích nữ nhân.
Nữ nhân đều thích Sở Lưu Hương.
Cho nên nơi có Sở Lưu Hương, là không thể không có nữ nhân.
Người khác hỏi chàng có bí quyết gì đối với nữ nhân, chàng luôn luôn cười.
-- Chàng chỉ có thể cười cười, bởi vì, cả chàng cũng thật sự có chút bối rối.
Thường thường dưới những tình huống làm cho chàng bối rối, lại gặp những nữ nhân rất kỳ diệu.
Lúc chàng gặp Trầm San Cô, Trầm San Cô mới từ trên phòng nhảy xuống, trong tay dứ dứ khoái đao, muốn giết chàng.
Lúc gặp Thu Linh Tố, Thu Linh Tố cũng đang chuẩn bị tự sát.
Lúc chàng ở sa mạc khô cháy, gặp Thạch Quan Âm, lại gặp Thủy Mẫu Âm Cơ dưới nước.
Lúc chàng gặp Cung Nam Yến, Cung Nam Yến đang ngồi trên ghế, uống rượu của chàng, lúc gặp Thạch Tố Vân, Thạch Tố Vân đang nằm trong lòng người khác.
Nơi xòe tay ra cũng không thấy năm ngón tay gặp được Đông Tam Nương, lúc gần chết gặp Hoa Chân Chân.
Lúc chàng gặp Tỳ Bà công chúa, Tỳ Bà công chúa đang tắm, gặp Kim Linh Chi lại là lúc mình đang tắm.
Có khi chàng nghĩ tới mấy chuyện đó, chàng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nhưng vô luận là sao, lần kỳ diệu nhất, buồn cười nhất, vẫn phải coi là lần gặp Ngải Thanh.
Chàng có thể gặp Ngải Thanh, chỉ vì Ngải Thanh đánh rắm.
Có rất nhiều người nghĩ rằng chỉ có nam nhân mới đánh rắm, đó có lẽ bởi vì bọn họ còn chưa thấy qua nữ nhân đánh rắm.
Kỳ thực nữ nhân đương nhiên cũng đánh rắm.
Cấu tạo sinh lý của nữ nhân và nam nhân tịnh không khác nhau, lúc muốn đánh rắm, tịnh không nhất định có thể nén nhịn, bởi vì có những cái rắm đến giống như khoái kiếm của Huyết Y Nhân, lúc đến vô ảnh vô tung, làm cho người ta gần như không thể đề phòng.
Nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện đều không công bình, nam nhân tùy tiện bất cứ chỗ nào, tùy tiện đánh rắm bao nhiêu lần, đều không có quan hệ gì trọng đại.
Nữ nhân nếu giữa đám đông mà đánh rắm, đó lại là một đại sự. Truyền thuyết ngày trước đã từng có nữ nhân chỉ vì đánh rắm giữa công chúng, lúc trở về tự mình kiếm dây treo cổ tự tử.
Chuyện đó tuy bất thường, nhưng không thể không tin.
Ngày xuân.
Vạn Phúc Vạn Thọ Viên.
Ngày xuân trong Vạn Phúc Vạn Thọ Viên có lẽ đẹp hơn nhiều so với ngày xuân ở bất cứ chỗ nào khác trên thế gian, bởi vì chỗ khác cho dù cũng có đình viên lớn như vậy, cũng không có vô số hoa lá năm màu hàng hàng lớp lớp như vậy. Cho dù có nhiều hoa, cũng không có nhiều người như vậy. Cho dù có nhiều người, cũng tuyệt không có nhiều dạng nhiều hình như vậy.
Đặc biệt là ngày mùng bảy tháng ba đó.
Đó là ngày đại thọ bát tuần của Kim thái phu nhân.
Kim thái phu nhân có lẽ có thể nói là một vị lão thái thái có phúc khí nhất trên thế gian.
Người ta cho dù có thể sống đến tuổi đó, cũng không có vinh hoa phú quý như vậy.
Cho dù có vinh hoa phú quý, cũng không có nhiều con lắm cháu như vậy. Cho dù có nhiều con lắm cháu, cũng không thể giống như bà ta hôm nay, tất cả con cháu đều tài giỏi hơn người.
Quan trọng nhất là, không những Kim thái phu nhân có phúc khí, hơn nữa còn thông hiểu cách hưởng phúc. Kim thái phu nhân có tổng cộng mười con trai, chín con gái, tám chàng rể, ba mươi chín đứa cháu nội, còn có hai mươi tám đứa cháu ngoại.
Con trai và con rể của bà ta có người là tổng tiêu đầu, có người là tổng bộ đầu, có người là bang chủ, có người là chưởng môn nhân, có thể nói không có ai không là cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ.
Kỳ trung chỉ có một người bỏ võ học văn là Kim Mã Ngọc Đường, chức vị cực phẩm. Còn có một người xuất thân quân ngũ, chính là tướng quân uy vũ mạnh nhất trong triều đình.
Bà ta có chín cô con gái, lại chỉ có tám chàng rể, chỉ vì có một cô con gái đã cắt tóc đầu nhập làm môn hạ phái Nga Mi, thừa kế y bát của Nga Mi Khổ Ân đại sư.
Các cô cháu gái nội ngoại của bà ta đại đa số cũng đều đã thành danh lập thân.
Cô cháu gái nhỏ nhất của bà ta, là Kim Linh Chi.
Kim Linh Chi đã từng gặp Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa cùng một lúc -- cả hai đang tắm trong nhà tẩm quất, nàng đột nhiên xông vào.
Vô luận là ai đều không thể không thừa nhận chuyện đó rất lạ thường, rất kích thích, nhưng những chuyện ba người bọn họ đã gặp sau đó lại càng kích thích lạ thường.
Bọn họ từng trải qua cuộc phiên lưu trên biển rộng trong quan tài, cũng từng chờ chết trong địa ngục tăm tối không ánh mặt trời, bọn họ đã gặp mỹ nhân ngư mắc lưới giữa biển cả, cũng đã gặp biên bức nhân cả đời không thấy ánh quang minh.
Tóm lại bọn họ đã là những kẻ đồng sinh cộng tử, chia sẻ hoạn nạn, cho nên bọn họ đã thành hảo bằng hữu.
Mối giao tình giữa Hồ Thiết Hoa và Kim Linh Chi lại càng đặc biệt bất đồng.
Đại thọ bát tuần của Kim lão phu nhân, bọn họ đương nhiên không thể không đến, hà huống gì cái mũi của Hồ Thiết Hoa đã ngửi thấy mùi hảo tửu chôn cất đã hai chục năm của Vạn Phúc Vạn Thọ Viên.
Kim Linh Chi kiên quyết không muốn hắn đem quà, chỉ muốn bọn họ đáp ứng một chuyện:
“Không say không về”.
Sở Lưu Hương cũng muốn nàng đáp ứng một chuyện:
“Không thể nói ra tên bọn ta trước mặt người khác”.
Hồ Thiết Hoa rất thủ tín.
Hắn đã say quá ba lần,vẫn chưa đi.
Bọn họ mùng ba đã đến, hiện tại là mùng bảy, khách nhân càng đến nhiều, người nhận ra chân diện của Sở Lưu Hương lại cơ hồ không có đến một người.
Kim Linh Chi cũng rất thủ tín.
Nàng tịnh không tiết lộ thân phận của Sở Lưu Hương trước mặt một ai.
Cho nên Sở Lưu Hương vẫn có thể thoải thoải mái mái tản bộ khắp nơi, hắn đơn giản đã đi đến chóng mặt, nơi đây quả thật quá lớn, người quả thật quá nhiều.
Chính ngọ ngày mùng bảy, tất cả mọi người đều phải đến đại đình bái thọ Kim lão phu nhân, sau đó ngồi xuống nhập tiệc mừng thọ.
Vạn Phúc Vạn Thọ Viên đình cho dù rất rộng rãi, cũng không đủ để chứa bao nhiêu người như vậy, cho nên khách nhân chỉ còn cách chia làm ba đợt, mỗi đợt vẫn có rất nhiều người.
Sở Lưu Hương thuộc vào đợt ba.
Chàng vốn từ hậu viên đi ra chung với Hồ Thiết Hoa, đi đến nửa đường, Hồ Thiết Hoa đột nhiên biến mất.
Người ở đó quá nhiều, muốn kiếm cũng không có cách kiếm được.
Sở Lưu Hương chỉ có một mình đi vào, lúc chàng đi đến đại đình, người xem chừng cũng đã giảm đi nhiều, có người đã bắt đầu ngồi ăn, có những cô gái len lén liếc nhìn chàng từ giữa đôi đũa.
Sở Lưu Hương cho dù không để lộ mặt thật, cũng là nam nhân rất có hấp dẫn lực.
Chàng chỉ cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi, mũi nhìn xuống ngực, lễ phép đi đến trước mặt bái thọ.
Chàng tịnh không phải là người lễ phép như vậy, nhưng Kim thái phu nhân đang cười tươi nhìn chàng chăm chăm -- luôn luôn không ai dám vô lễ trước mặt tổ mẫu của Kim Linh Chi.
Kim thái phu nhân đã biết chàng là ai, trước mặt một lão thái thái như vậy, Sở Lưu Hương cũng chỉ còn nước tận lực làm ra vẻ lễ phép lịch sự.
Chàng quả thật bị vị lão thái thái này nhìn muốn xói da đầu. Kim thái phu nhân nhìn chàng như đang nhìn cháu rễ tương lai của mình.
Sở Lưu Hương chỉ hy vọng bà ta nhìn lộn người. Chàng trụ mình bước qua, phảng phất có cảm giác có người bước gần sát chàng, hơn nữa còn là một nữ nhân, một hương thơm thoang thoảng ngang mũi chàng.
Chàng thật sự muốn quay đầu lại nhìn. Vào lúc đó, chàng đột nhiên nghe “tụt” một tiếng.
Ngoại trừ Sở Lưu Hương ra, ít nhất còn có bảy tám chục người cũng nghe một tiếng “tụt” đó.
Thứ nhất, bởi vì trước mặt Kim thái phu nhân, mọi người đều không dám làm huyên náo, cho nên trong thọ đường tuy có nhiều người, lại tịnh không quá huyên náo.
Thứ hai, bởi vì thanh âm đó đặc biệt vang vọng.
Một khi là người đã từng đánh rắm, liền nghe được tiếng đó là tiếng đánh rắm.
Ai ai cũng đều đã từng đánh rắm.
Cái đánh rắm đó ngoại trừ một điểm đặc biệt, cũng không còn chỗ nào đặc biệt khác.
Chỉ bất quá lúc đó thật sự không nên đánh rắm, chỗ đó thật sự không nên đánh rắm, càng không nên đánh rắm gần sát người Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương nhịn không được liếc nhìn một cái, người đứng kế chàng quả nhiên là nữ nhân.
Nữ nhân đó không những rất thơm tho, hơn nữa còn cực đẹp, rất trẻ.
Sở Lưu Hương âm thầm thở dài một hơi, bởi vì lúc đó đã có bảy tám chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm phía bên cạnh hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh dị, mang theo vẻ hiếu kỳ, cũng mang theo vẻ chế giễu.
Sở Lưu Hương đương nhiên biết cái rắm đó không phải là của mình, nhưng nếu không phải là chàng đánh rắm, thì là cô gái vừa trẻ, vừa đẹp, vừa thơm tho kia.
Một quân tử làm sao có thể để một thiếu nữ mỹ lệ như vậy chịu nhận tội danh đánh rắm ?
Đặc biệt là cô gái đang nhìn chàng một cách tuyệt vọng, như muốn cầu xin khẩn khoản chàng trợ giúp, cho dù không phải là quân tử, cũng có thể dũng cảm bước tới.
Sở Lưu Hương tuy không nói lên “cái rắm đó là tôi phóng”, nhưng biểu tình trên mặt chàng thật sự bày tỏ mình là người đánh rắm, hơn nữa còn để mỗi một người đều có thể nhìn rõ.
Lúc cô gái đó nhìn chàng, lại chừng như đang nhìn một anh hùng cứu nàng khỏi cửu tử nhất sinh, trong đao sơn hỏa hải, giữa thiên quân vạn mã.
Chỉ cần có thể được cô gái nhìn bằng ánh mắt như vậy, một chút hy sinh đó có đáng là bao ?
Vì một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, Sở Lưu Hương trước đây cũng không biết đã bao nhiêu lần làm bao nhiêu chuyện còn hy sinh nặng nề hơn xa.
Vì để cứu một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, cho dù muốn Sở Lưu Hương một mình đối phó ba con cọp, hai con sư tử, chàng cũng có dũng khí mà đi.
Người chàng đã từng đối phó thậm chí còn đáng sợ hơn gấp bội so với sư tử và cọp dữ.
Nhưng chàng lại thật sự không có dũng khí dám ngồi xuống ăn tiệc mừng thọ, hiện tại ít nhất còn có bốn năm chục cặp mắt đang nhìn chàng, kỳ trung có ít nhất hai chục cặp mắt của nữ nhân.
Sau khi đã váy lạy mừng thọ, chàng dùng tốc độ nhanh nhất vội lẻn ra ngoài.
Trong vườn cũng có rất nhiều người, tụ đôi tụ ba khắp nơi, cười nói huyên thuyên.
Đám người đó đại đa số là nhân sĩ vang danh trong võ lâm, kỳ trung cũng có nhiều người đã từng gặp Sở Lưu Hương.
Bọn họ đều không nhận ra Sở Lưu Hương, đương nhiên cũng không biết chuyện hồi nãy, nhưng Sở Lưu Hương lại có cảm giác mắc cỡ, đánh rắm giữa đám đông tất càng không phải là chuyện rất quang vinh.
Cho nên chỉ cần người ta nhìn chàng một cái, chàng đã nghĩ tới lẻn đi.
Chàng từ mặt tiền của khu vườn đi đến hoa viên, lại từ hoa viên đi đến hậu hoa viên.
Chàng bỗng phát giác đằng sau luôn luôn có người theo dõi chàng chăm chăm.
Chàng đi đến đâu, người đi theo đến đó, chàng dừng, người đó cũng dừng.
Chàng tuy không nhìn thấy người đó, lại đã có cảm giác.
Trên thế gian tuyệt không có ai có thể ngầm theo dõi Sở Lưu Hương, hơn nữa không ai có thể làm cho chàng không phát giác ra.
Sở Lưu Hương cố ý làm như mình chưa phát giác chút nào, lững thững bước qua cây cầu nhỏ.
Cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ sen, bên hồ sen có hòn giả sơn.
Chàng đi đến phía sau hòn giả sơn, phía sau giả sơn hoàn toàn không có người, nhưng người đó không ngờ vẫn dám tiến qua.
Cước bộ rất nhẹ, người không luyện khinh công tiếng bước chân không nhẹ nhàng được như vậy.
Sở Lưu Hương đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Nàng vận áo xanh lợt không viền, tay áo hẹp túm, kiểu mới, trên áo có thêu hoa màu lam, hợp với cái váy màu lam dài chấm đất.
Sở Lưu Hương vừa nhìn nàng một cái là đã có ấn tượng:
“Nữ nhân này rất biết cách mặc quần áo, rất biết cách phối hợp màu sắc.
Nàng yêu kiều dừng chân đứng gần hòn giả sơn, cúi đầu, cắn môi, giơ đôi tay ngọc thon thả vuốt mái tóc dài chấm vai đang bị gió xuân thổi phất phơ.
Ấn tượng thứ hai của Sở Lưu Hương đối với nàng là:
“Răng và tay của nữ nhân này rất hấp dẫn dễ nhìn”.
Trên mặt nàng đang ửng hồng, sắc mặt như vầng mây buổi bình minh, đôi tròng mắt đen nhánh tinh anh đang len lén liếc nhìn Sở Lưu Hương.
Ấn tượng thứ ba của Sở Lưu Hương đối với nàng là:
“Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều rất hấp dẫn dễ nhìn”.
Kỳ thực chàng tịnh không phải là lần đầu tiên gặp nàng.
Nàng là nữ nhân hồi nãy đứng cạnh chàng ở thọ đường. Chỉ bất quá hồi nãy Sở Lưu Hương tịnh không nhìn kỹ nàng.
Trước mặt nhiều người như vậy, chàng thật sự ngượng ngịu không dám nhìn kỹ.
Hiện tại chàng đã có thể nhìn.
Có thể kỹ càng tử tế đánh giá một cô gái mỹ lệ như vậy, thật sự là một đón nhận rất lớn.
Bờ má cô gái đó càng ửng hồng, bỗng cười một tiếng, ngọt ngào thốt:
- Tôi tên là Ngải Thanh.
Câu đầu tiên nàng nói đã xưng tên của mình.
Sở Lưu Hương cũng chưa nghĩ...

1 2 3 ... 25 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status