* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đào Hoa Truyền Kỳ Kiếm Hiệp Hay Full

không phải là Kim Linh Chi. Cũng tuyệt không phải là bất cứ cô gái nào Sở Lưu Hương có thể nhận ra.
Sở Lưu Hương nãy giờ quay lưng không nhìn nàng. Hiện tại lại không thể không nhìn nàng.
Nàng tròn xoe mắt, sắc mặt đã có phát xanh một chút, xem chừng đang giận ai, bỗng giơ tay túm lấy hồ rượu.
Hồ rượu đương nhiên đã cạn.
Hồ rượu đặt trước mặt Hồ Thiết Hoa làm sao mà không cạn hết.
Tiểu cô nương đó nhíu mày, bỗng nói lớn:
- Điếm gia, mang mấy cân rượu ra đây ... mang mười cân rượu ra.
Tiểu nhị đang len lén nhìn nàng, mắt nhìn thẳng, nhưng tay lại sờ soạng đĩnh bạch của Sở Lưu Hương.
Cho nên gã đem ra mười cân rượu.
Trên bàn có cái chén lớn, Hồ Thiết Hoa uống rượu luôn dùng chén.
Tiểu cô nương đó không ngờ cũng dùng cái chén lớn đó để uống rượu, ngửa cổ uống ực một cái, uống cạn cả chén.
Sở Lưu Hương một mực ngồi yên nhìn, không mở miệng.
Chàng luôn luôn rất nhẫn nhịn.
Nhưng đến khi tiểu cô nương đó bắt đầu uống chén thứ hai, chàng không thể không mở miệng.
Trước khi khai khẩu, chàng luôn luôn cười trước.
Chàng vừa cười vừa nói:
- Uống rượu như vậy rất mau say đó.
Tiểu cô nương đó trừng mắt:
- Say thì say, ai mà chưa từng say chứ ? Chàng chưa từng say sao ?
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng không nhìn thấy người ở dưới bàn sao ?
Tiểu cô nương đáp:
- Tôi không phải mù.
Sở Lưu Hương nói:
- Nàng không sợ biến thành như vậy sao, giống như vậy có lẽ không dễ nhìn đâu.
Tiểu cô nương đáp:
- Tôi không sợ, tôi vốn muốn uống say, càng say càng tốt.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng không sợ ta ăn hiếp nàng sao ?
Tiểu cô nương đáp:
- Tôi vốn muốn chàng ăn hiếp tôi, chàng tùy tiện ăn hiếp tôi ra sao cũng được.
Sở Lưu Hương ngẩn người, không tự chủ được phải thò tay sờ sờ chót mũi, chầm chậm hỏi:
- Nàng nhận ra ta ?
Tiểu cô nương đáp:
- Không nhận ra.
Sở Lưu Hương thốt:
- Ta xem chừng cũng chưa từng gặp nàng.
Tiểu cô nương đáp:
- Chàng vốn chưa từng gặp tôi.
Sở Lưu Hương dịu dàng hỏi:
- Vậy thì một người đẹp như nàng, tại sao lại muốn bị ta ăn hiếp ?
Tiểu cô nương đáp:
- Bởi vì tôi không phải là người.
Sở Lưu Hương nhịn không được cười, hỏi:
- Không phải là người thì là gì ?
Tiểu cô nương đáp:
- Tôi là năm trăm lượng bạc.
Sở Lưu Hương cuối cùng cũng đã minh bạch, thở dài một hơi:
- Là Ngải Thanh kêu nàng tới.
Tiểu cô nương thốt:
- Chị ta là thư thư của tôi, tôi tên là Ngải Hồng.
Sở Lưu Hương hỏi lại:
- Thư thư của nàng ?
Ngải Hồng không nói gì, lại uống cạn chén, chợt mỉm cười nhìn Sở Lưu Hương:
- Tôi nhìn có đẹp hơn không ?
Nụ cười của nàng chừng như còn ngọt ngào hơn so với thư thư nàng.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước gật gật đầu:
- Rất dễ nhìn.
Làn thu ba của Ngải Hồng chớp chớp:
- Tôi năm nay mới mười sáu, có phải còn chưa thể coi là già ?
Giai nhân đôi tám như một đóa hoa, nàng chính là đóa hoa chớm nở.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước lắc đầu:
- Không già.
Ngải Hồng ưỡn ngực:
- Chàng đương nhiên cũng thấy là tôi không còn là con nít nữa.
Sở Lưu Hương không muốn nhìn, lại nhịn không được phải nhìn một lần, cười đáp:
- Ta cũng không mù.
Ngải Hồng cắn môi, bỗng lại uống cạn thêm một chén.
Chén rượu đó vừa đặt xuống, trên mặt nàng đã ửng hồng:
- Tôi còn là xử nữ, chàng có tin không ?
Sở Lưu Hương vốn không muốn uống rượu, nhưng hiện tại lại lập tức uống cạn một chén.
Rượu cơ hồ phún ra khỏi lỗ mũi.
Ngải Hồng trừng mắt:
- Chàng nếu không tin, có thể kiểm tra.
Sở Lưu Hương đáp vội:
- Ta tin, rất tin.
Ngải Hồng hỏi:
- Dạng người như tôi, có đáng năm trăm lượng bạc không ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Đáng, rất đáng.
Ngải Hồng hỏi:
- Vậy chàng còn tìm thư thư tôi làm chi ? Chị ta có phải đã đem năm trăm lượng bạc hoàn trả cho chàng không ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Nàng ta tịnh không thiếu ta.
Ngải Hồng thốt:
- Chị ta đã chịu đáp ứng chàng, phải giao tôi. Chị ta không có năm trăm ngân lượng, cho nên muốn tôi đi trả số nợ đó, thư muội bọn tôi tuy nghèo, lại không bao giờ chịu để nợ một ai.
Tròng mắt nàng lại đã ngấn đỏ, cũng không biết bởi vì thương tâm, hai bởi vì chén rượu thứ năm. Nàng đã uống cạn năm chén rượu.
Sở Lưu Hương thở dài:
- Ta xin nàng một chuyện có được không ?
Sở Lưu Hương nói tiếp:
- Nàng quay về đi, trở về nói với thư thư của nàng ...
Ngải Hồng ngắt lời chàng:
- Chàng muốn tôi trở về ?
Sở Lưu Hương gật gật đầu.
Sắc mặt Ngải Hồng xanh dờn:
- Chàng không muốn tôi ?
Sở Lưu Hương cười khổ:
- Nàng không phải là năm trăm ngân lượng.
Ngải Hồng thốt:
- Được.
Nàng đột nhiên đứng dậy, cũng không biết rút đao từ đâu ra, phản thủ một đao, nhắm ngay giữa lồng ngực mình mà đâm vào. Nàng thật sự đâm.
Sở Lưu Hương nếu là người khác, nàng hiện tại đã chết. Cũng may Sở Lưu Hương không phải là người khác. Tay nàng vừa động, Sở Lưu Hương đã phóng tới cạnh nàng, đao của nàng mới đâm, Sở Lưu Hương đã nắm chặt tay nàng.
Cả thân người nàng bỗng mềm nhũn ra, mềm mại ngã vào lòng Sở Lưu Hương, một tay kéo cổ Sở Lưu Hương, thì thào:
- Tôi có chỗ nào không tốt chứ ? Chàng sao lại không muốn tôi ?
Tâm Sở Lưu Hương cũng đã có chút mềm yếu:
- Có lẽ chỉ vì nàng tịnh không phải tự nguyện tới đây.
Ngải Hồng hỏi:
- Ai nói tôi không tự nguyện đến ? Nếu không phải tôi đã sớm gặp chàng, đã sớm thích chàng, tôi sao lại chịu đến !
Thân thể nàng vừa thơm tho, vừa mềm mại, hô hấp của nàng vừa ấm cúng, vừa nồng nàn.
Trong lòng một nam nhân ôm một nữ nhân như vậy mà còn chưa động tâm, hắn nhất định không phải là nam nhân chân chính.
Sở Lưu Hương là nam nhân, không có một chút gì giả tạo.
Ngải Hồng thở hổn hển:
- Ẳm tôi đi, tôi biết phụ cận có một chỗ. Chỗ đó không có người ...
Thân thể nàng uốn quyện trong lòng Sở Lưu Hương, chân cũng cong cớn. Bàn chân cong cớn của nàng bỗng đá nhẹ về phía trước. Đá vào chân Sở Lưu Hương.
Cái đá của nàng rất nhẹ, có rất nhiều cô gái khi làm ra vẻ hư hỏng, không những có thể ngắt véo, cũng có thể đá người ta.
Nam nhân bị đá không những không có cảm giác đau đớn, còn có cảm giác rất vui sướng. Nhưng lần này Sở Lưu Hương lại tuyệt không có cảm giác vui sướng.
Lúc chân của nàng đá ra, mũi hài đột nhiên bắn ra một mũi đao.
Nàng mang đôi hài đỏ hồng, mũi đao bắn ra lại xanh đậm, giống như màu sắc răng nanh rắn lục lạc.
Mũi đao rất nhỏ, đâm trên thân người, tối đa chỉ bất quá như kim châm một cái, cũng không đau đớn gì mấy.
Rắn lục lạc nếu cắn một phát, cũng không có cảm giác đau đớn gì mấy, thậm chí vĩnh viễn không có cảm giác đau đớn, vĩnh viễn không còn cảm giác gì nữa, bởi vì rất mau chóng chết ngay.
Sở Lưu Hương không chết.
Lúc chân của nàng vừa đá ra, bỗng có một bàn tay từ dưới bàn thò tới, nắm chặt chân nàng.
Thân thể vừa thơm tho vừa mềm mại của nàng lập tức biến thành cứng đơ.
Sở Lưu Hương xem chừng không có chút cảm giác gì, trên chân chàng càng không có mắt.
Nhưng chàng lại đột nhiên mỉm cười, vừa cười vừa nhìn mặt Ngải Hồng:
- Bọn ta hà tất phải đi đâu khác, nơi đây có giường mà.
Sắc mặt Ngải Hồng đã xanh dờn, lại vẫn còn miễn cưỡng cười hỏi:
- Giường ở đâu ? Tôi đâu có thấy ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Nàng hiện tại đangđứng trên giường đó.
Chàng lại cười cười nói tiếp:
- Cho nên lúc nàng muốn đá người ta thì trước hết nên nhìn rõ coi có phải đang đứng trên giường của người ta không.
Ngải Hồng cũng thở dài một hơi:
- Nếu sớm biết ở đây có giường, tôi có lẽ đã ngã lưng nằm.
Bỗng có một người trên giường cười lớn:
- Nàng hiện tại nằm xuống vẫn còn kịp mà.
Ngải Hồng chớp chớp mắt:
- Bằng hữu của chàng không lịch sự gì hết, không những ve vãn tôi, còn liều mạng sờ soạng chân tôi.
Sở Lưu Hương cười đáp:
- Không quan hệ gì, ta đã đem chân của nàng nhượng cho hắn. Ta chỉ lo tay của nàng, chân thì để cho hắn.
Ngải Hồng cười ngất:
- Con người chàng quả thật khoái chiếm tiện nghi, cái gì thơm thì giành cho mình, đem cái thúi cho người khác ...
Thân người nàng bỗng phóng ngược ra sau, xoay chân vuột bay, lăng không phi thân một cái, đã bay ra khỏi cửa, Sở Lưu Hương cuối cùng chỉ nhìn thấy một bàn chân trần của nàng.
Chỉ nghe tiếng cười của nàng từ ngoài cửa truyền vào:
- Ngươi thích chiếc hài của ta như vậy, để lại cho ngươi làm kỷ niệm đó.
Hồ Thiết Hoa chầm chậm từ dưới bàn chui ra, trong tay còn nắm chiếc giày màu hồng đỏ.
Sở Lưu Hương nhìn hắn:
- Có thúi không ?
Hồ Thiết Hoa đưa chiếc giày qua:
- Sao ngươi không tự ngửi đi.
Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Đó là vật nàng tặng ngươi, nên giữ cho một mình ngươi hưởng thụ, ngươi hà tất phải khách khí.
Hồ Thiết Hoa nhìn chàng căm ghét:
- Sao ta hồi nãy không để cho nàng đá ngươi, giống người như ngươi đáng bị đá chết vài lần.
Hắn nhíu mày, lại nói:
- Có lúc ta quả thật không hiểu nỗi, ngươi tại sao lại không chết được, có phải vì vận khí của ngươi quá tốt ?
Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Có lẽ chỉ vì ta rất hiểu ngươi, biết ngươi thích mò chân nữ nhân.
Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn chàng:
- Ngươi quả thật đã sớm biết ta còn tỉnh ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Có lẽ vận khí của ta quả thật tốt hơn so với người khác.
Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn chàng, trừng trừng một hồi rất lâu, mới thở dài một hơi:
- Xem ra ngươi quả nhiên có số đào hoa, hơn nữa vận đào hoa lại là loại rất đặc biệt.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Loại nào ?
Hồ Thiết Hoa đáp:
- Loại phải chết, một người nếu gặp vận đào hoa như vầy, không đầy nửa tháng, phải mất mạng.
Sở Lưu Hương cười khổ:
- Quả thật có vận đào hoa phải mất mạng sao ?
Hồ Thiết Hoa nghiêm sắc mặt:
- Đương nhiên là có, hơn nữa loại đào hoa đó chỉ cần vừa đến, ngươi có muốn trốn cũng trốn không thoát.
Sở Lưu Hương có nguyên tắc. Chàng nếu biết một chuyện không tránh thoát, chàng không tránh.
Đợi đến lúc người ta đi tìm chàng, chàng thông thường đã đi tìm người ta trước.
Trong hoa viên rất tĩnh lặng.
Vô luận là yến tiệc có nhiệt náo tới cỡ nào, đều có lúc tản mác.
Khách đến bái thọ đều đã phân tán, bọn họ trên đường về nhất định vẫn còn ngưỡng mộ phúc khí của Kim thái phu nhân, có lẽ thậm chí còn ghen tị.
Nhưng Kim thái phu nhân thì sao ?
Đã tám mươi tuổi, sinh mệnh đã đến màn cuối, vinh hoa phú quý bất tận chớp mắt một cái đều phải thành hư không, cho dù còn có thể sống thêm ba mươi năm, nhưng giai đoạn tươi đẹp nhất trong sinh mệnh đã thành quá khứ, ngoại trừ hồi ức xa xưa, bà ta còn có thể chân chính hưởng thụ được cái gì ?
Sở Lưu Hương đối diện với đình viên tịch mịch, nỗi cao hứng bỗng tan biến.
Sớm muộn gì ảo mộng cũng tan thành hư không, hà tất phải khổ cực tranh giành phấn đấu ? Nhưng Sở Lưu Hương tịnh không phải là người bi quan tiêu cực, chàng càng hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh vốn là phấn đấu.
Chàng tịnh không nhất định muốn đợi hưởng thụ thành quả của phấn đấu, phấn đấu bản thân đã là khoái lạc, là hưởng thụ, đó đã đủ để đền bù cho tất cả.
Cho nên lúc canh tác làm nông cũng không cần chờ tới lúc thu hoạch, chỉ cần thấy đất đai được mình cày cấy, sản trừ hết cỏ dại đá sạn, là đã có cảm giác giọt mồ hôi của mình tịnh không phải là vô nghĩa.
Đã có thể có cảm giác thỏa mãn tả không được.
Chỉ cần có thể chứng minh mình không phải là người vô dụng, vô luận là chảy bao nhiêu mồ hôi, đều đã đáng giá.
Đó là ý nghĩa của sinh mệnh, chỉ cần có người hiểu được ý nghĩa, mới có thể chân chính hưởng thụ sinh mệnh, mới có thể sống khoái lạc.
Sở Lưu Hương luôn luôn sống rất khoái lạc.
Chàng ngẩng đầu, thở dài một hơi.
Một người vô luận là sống bao lâu, chỉ cần hắn đích xác có những hồi ức đáng nhớ, không thể coi là sống vô nghĩa được.
Chàng nên thỏa mãn.
Hòn giả sơn so với những nơi khác lại càng tăm tối hơn.
Sở Lưu Hương từ xa đã thấy trong bóng tối có một người đứng tĩnh lặng ở đó.
Chàng bước tới, người đó quay lưng lại phía chàng, trên thân nàng phủ một mảnh áo choàng dài chấm đất, mái tóc mềm mại phất phơ trên vai, đen bóng như lụa.
Nàng phảng phất không biết có người đang bước tới.
Nàng không quay đầu, chỉ lạnh lùng thốt:
- Chàng rất thủ tín.
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta đã đến trễ, nhưng ta biết nàng nhất định còn đợi ta.
Nàng vẫn không quay đầu, cười lạnh:
- Chàng coi bộ rất có lòng tin đối với mình.
Sở Lưu Hương điềm đạm cười đáp:
- Một người nếu không tin cả chính mình, còn tin được ai khác ?
Nàng bỗng mỉm cười, từ từ quay đầu lại.
Sở Lưu Hương ngẩn người, nụ cười của nàng như hoa xuân nở rộ, nàng lại không phải là Ngải Thanh.
Sở Lưu Hương thất thanh la lên:
- Trương Khiết Khiết.
Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt, tất cả sao sáng trên trời như lọt hết vào mắt nàng.
Nàng cười mê hồn:
- Chàng sao lại nhất định phải gọi tôi là thư thư, cho dù lỡ gọi tôi là muội muội một tiếng, tôi cũng đâu có giận.
Sở Lưu Hương nhịn không được, vuốt vuốt chót mũi:
- Nàng đợi ta ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Không lẽ chỉ có Ngải Thanh mới có thể đợi chàng ? Tôi không thể đợi chàng sao ?
Nàng lại thản nhiên mỉm cười, nói tiếp:
- Người có tâm nhẫn nại mới có thể đợi thu hoạch, câu nói đó chàng có nghe qua chưa ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Đã từng nghe.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Tôi nhẫn nại hơn so với ả.
Nàng ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương, sóng mắt mông lung, mông lung giống như ánh tinh quang trong biển cả.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng đợi đã lâu ?
Sóng mắt của Trương Khiết Khiết lưu động:
- Chàng có phải muốn hỏi tôi hồi nãy có gặp ả hay không phải không ?
Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Ta tịnh không hỏi, nhưng nếu nàng muốn nói, ta nghe.
Trương Khiết Khiết đáp:
- Ta hồi nãy quả thật đã gặp ả, hơn nữa còn biết hiện tại ả đang ở đâu, chỉ bất quá ...
Nàng nháy mắt:
- Tôi không muốn nói cho chàng biết.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Tại sao ?
Câu hỏi đó vốn bất tất phải hỏi, nhưng lúc một nam nhân đứng trước mặt nữ nhân, không thể không biến thành một tên khờ.
Câu trả lời của Trương Khiết Khiết lại vượt ngoài ý chàng, thậm chí làm cho chàng giật mình.
Nàng đáp:
- Tôi không muốn nói cho chàng biết, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy chàng chết.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng nghĩ nàng ta muốn giết ta ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Chàng không phát giác hai ngày nay xem chừng có rất nhiều nữ nhân đến dâng hiến hay sao ?
Sở Lưu Hương hỏi:
- Có thì sao ?
Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng có biết người có số đào hoa phải bị xui xẻo hay không ?
Sở Lưu Hương cười cười:
- Ta tin rằng có rất nhiều nam nhân đều hy vọng gặp thứ xui xẻo đó.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Còn chàng ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta là nam nhân.
Trương Khiết Khiết thở dài:
- Chàng nhất định đi tìm Ngải Thanh ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta cùng nàng ta có ước hẹn.
Trương Khiết Khiết nhìn chàng chằm chằm, bỗng bước qua về phía chàng, cởi tà áo choàng ôm lấy người chàng.
Sở Lưu Hương không động đậy, lại đã có thể cảm thấy da thịt âm ấm run run.
Dưới áo choàng xem chừng không có gì khác.
Ngoại trừ nàng ra, không có gì khác.
Nàng dịu dàng vuốt ve ngực Sở Lưu Hương:
- Chàng muốn tôi hay là muốn Ngải Thanh ?
Sở Lưu Hương thở dài:
- Nữ nhân thông minh không nên hỏi câu đó.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Tôi không thông minh, nữ nhân si tình đều không thông minh.
Sở Lưu Hương thốt:
- Ta lại rất thủ tín.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng không sợ ả giết chàng ?
Sở Lưu Hương trầm mặc, trầm mặc là trả lời.
Trương Khiết Khiết bỗng dùng sức xô chàng ra, lập tức lại khoác áo choàng lên người, thắt rất chặt.
Thậm chí cả Sở Lưu Hương cũng không thể không có cảm giác thất vọng một chút.
Trương Khiết Khiết trừng mắt nhìn chàng, trừng một hồi rất lâu, bỗng la lớn:
- Được, chàng đi chết đi.
Sở Lưu Hương điềm đạm cười hỏi:
- Đi đâu để chết ?
Trương Khiết Khiết cắn môi:
- Chàng tùy tiện đi đâu để chết cũng được, tôi không biết, có biết cũng không nói.
Nàng bỗng quay mình chạy đi, chỉ còn lại một mình Sở Lưu Hương cười khổ trong bóng tối.
Con gái mười bảy mười tám tuổi, ai có thể hiểu rõ tâm tình bọn họ ?
Chàng nghe tiếng gió, ngẩng đầu lên, đột nhiên lại thấy Trương Khiết Khiết đứng tại đó, trên mặt lại nở nụ cười như hoa xuân, xem chừng nãy giờ không có chuyện gì xảy ra cả.
Nàng thản nhiên thốt:
- Tôi thích nam nhân thủ tính, chỉ hy vọng chàng không nghĩ mình quá thông minh.
Trương Khiết Khiết nhìn chàng say đắm, bỗng vẫy tay, chỉ về phía xa xa:
- Ả ở đó. Chỗ ả ở có thắp đèn.
Nàng xem chừng biết hành tung của Ngải Thanh rất rõ.
Sở Lưu Hương tuy cảm thấy kỳ quái, lại không hỏi gì, chàng luôn rất ít khi thám thính bí mật của người khác. Đặc biệt là bí mật của nữ nhân. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng có thích nữ nhân đeo hoa tai không ?
Sở Lưu Hương cười:
- Đó còn tùy coi nàng ta là ai, có nữ nhân đeo hay không đeo hoa tai vẫn khả ái như nhau.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Ả có đeo hoa tai.
Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng.
Trương Khiết Khiết lại từ từ thốt:
- Có những nữ nhân vừa đeo hoa tai là biến thành rất đáng sợ, chàng tốt hơn hết là đặc biệt cẩn thận.
Trong vườn rất tối tăm, ánh đèn còn dư lại cũng không nhiều.
Ánh đèn đó ở ngoài vườn.
Trên triền đồi ngoài vườn, có căn nhà nhỏ ba gian, ánh đèn le lói qua cửa sổ.
Ngải Thanh đang trú trong căn nhà nhỏ đó sao ?
“Có những nữ nhân, đeo hoa tai vào, lại biến thành rất đáng sợ”.
Câu nói đó có thâm ý gì ?
Sở Lưu Hương đi trên triền đồi, vượt qua một rào hoa.
Chàng luôn là người có lễ nghĩa, trước khi tiến vào nhà, nhất định phải gõ cửa trước.
Lần này lễ nghĩa của chàng chợt biến mất.
Chàng trực tiếp đẩy cửa bước vào, chàng lập tức nhìn thấy một đôi hoa tai màu thúy lục.
Ngải Thanh quả nhiên ở trong phòng.
Đèn đặt trên bàn. Nàng ngồi bên cạnh đèn. Hoa tai màu thúy lục trên tai lấp lánh dưới ánh đèn.
Lúc nàng nhìn thấy Sở Lưu Hương bước vào, trên mặt tịnh không lộ vẻ thất kinh, chỉ lạnh lùng thốt:
- Chàng rất thủ tín.
Sở Lưu Hương nói:
- Ta đã đến trễ, nhưng ta biết nàng nhất định còn đợi ta.
Ngải Thanh cười lạnh:
- Chàng coi bộ rất có lòng tin đối với mình.
Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Một người nếu không tin cả chính mình, còn tin được ai khác ?
Chàng cười, bởi vì đó quả thật là chuyện rất đáng cười.
Trên thế gian có rất nhiều dạngnữ nhân khác nhau, nhưng những nữ nhân khác nhau đó, phản ứng đối với nam nhân lại cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Cho nên có lúc bọn họ thường nói ra những câu nói giống hệt nhau.
Cho nên nam nhân cũng chỉ còn nước dùng lời nói giống hệt để trả lời.
Ngải Thanh trừng trừng...

<< 1 2 3 4 5 ... 25 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status