- KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Đọc Truyện Ranh Giới Full Chap Cực Hay

Truyện: Ranh Giới
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: GameHub.Pro
*********************
Những suy nghĩ tuổi mới lớn
- Hiếu! Dậy, nhanh lên, gần 7 giờ rồi còn ngủ chết trương…mày có định đi học không đấy!!??
- …
- Dậy!! Dậy mau.- Mẹ vơ cái gối đập liên tục vào mặt tôi.
- Đây, đây, con dậy đây…từ đây ra trường mất có 10 phút thôi mà mẹ…- Tôi lồm cồm bò dậy làu bàu!!
- Thế mày định không đánh răng, rửa mặt, ăn sáng à, thanh niên rồi, tác phong phải nhanh nhẹn lên chứ.- Mẹ vừa gấp chăn màn vừa xa xả nói
Tôi uể oải đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh…
Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, thu dọn bài vở, quần áo chỉnh tề. Tôi đến bên mẹ chìa tay.
- Gì đây? Còn không mau đi học đi ông tướng.- Mẹ gườm nhìn tôi
- Mẹ…tiền ăn sáng!! – Tôi nũng nịu.
- Cái gì!? Hôm qua vừa đưa cho mày 20 nghìn xong mà mày đã tiêu hết rồi,mày tưởng tao cướp ra tiền à con? – Mẹ trợn mắt.
- Hôm qua bọn con phải góp tiền đi thăm cô giáo ốm, con thiếu tiền còn phải đi vay thêm nè,con có tiêu gì đâu mà mẹ nói vậy.- Tôi làm ra vẻ tội nghiệp.
- Đây, cầm lấy rồi đi đi cho khuất mắt tôi! – Mẹ giúi vào tay tôi đồng 10 nghìn.
- À, hôm nay bọn con phải đóng quỹ lớp rồi, mẹ cho con thêm 20 nghìn nữa đi!
- Cái gì nữa đây! Sao mày lúc nào cũng có lý do để moi tiền tao thế?
- Lý do chính đáng mà mẹ.- Tôi nháy mắt.
- Thôi đây…cầm lấy, hôm nào đi họp phụ huynh tao hỏi mà không phải thì chết với tao!
- Vâng con thanks you mẹ, bye bye mommy. – Tôi thơm mẹ cái rùi chạy tót ra cửa, vẫn còn nghe tiếng mẹ nói vọng đằng sau:”Con với chả cái…”
***
Tháng 10, tiết trời đang chuyền sang thu. Hít thở bầu không khi trong lành, man mát của buổi sáng sớm, tôi thở dài khoan khoái, rảo chân đạp xe đến trường…Thị trấn yên bình nằm giữa một vùng đồng bằng trung du Bắc bộ bao quanh là núi, buổi sáng nào cũng vậy không khí tấp nập và hối hả. Từ những anh cán bộ viên chức ăn mặc chỉnh tề, đạo mạo đến những người nông dân khắc khổ đem sản vật nông nghiệp lên chợ bán, những bác xe ôm chia nhau điếu thuốc hút dở kèm nụ cười dạng dỡ. Đâu đó một vài tốp học sinh ríu rít đến trường…
- Ê ku, chờ tao với!!!
Tôi ngoảnh lại phía sau. Thằng Sơn lúi húi đạp xe lên.
- Đang ngắm em nào mà cứ đờ người ra thế.- Nó nhe răng cười
- Ngắm cái con khỉ…hôm qua thắng hay thua vậy?
- Thua 3 – 1, chán lắm! Thiếu mày với thằng Tiến thì thắng thế quái nào được, chiều nay còn tiền không, cốp tiếp đi, đá sân Thành Đỏ. Mỗi đội cốp 50 nghìn, thắng ăn cả, phải phục thù chứ!
- Để xem nào đã, dạo này bà già tao quản lý chi tiêu ác lắm. – Tôi trầm ngâm.
- Ui giời, mỗi thằng góp có 10 nghìn mà ko xoay được à. – Nó bĩu môi
- Thì tao đã bảo là để xem nào đã! – Tôi gắt.
- Ờ, có gì để tao còn hẹn với…úi…nhìn kìa! – Mắt nó sáng lên, tôi nhìn theo hướng nó chỉ, một vài tà áo trắng tinh khôi đang lướt trên đường, gió thổi thốc lên để lộ những mảnh da thịt trắng ngần. 2 thằng ngẫn ngơ nhìn theo…
***
Tôi 17 tuổi, ở cái độ tuổi mà các cụ hay nói là bẻ gãy sừng trâu…tôi là con của…mẹ tôi và sống ở cái thị trấn nhỏ này. Tôi không thể nói là đẹp trai lắm nhưng ưa nhìn và khá đô con, có lẽ do tôi chăm chơi thể thao mà cơ thể đã sớm nẩy nở hơn so với các bạn cũng trang lứa. Tôi sống khá nội tâm và có thể nói là đa cảm, hay suy nghĩ về cuộc sống, có lẽ do từ bé cho đến giờ chỉ sống bên mẹ, nên về mặt tình cảm tôi rất yếu đuối…
Ở cái độ đang tuổi ăn tuổi lớn, và cả tuổi…tò mò nữa, những thằng con trai như chúng tôi luôn cảm thấy hiếu kỳ với những vấn đề về giới tính và tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông trên thế giới từ vĩ nhân đến…tiểu nhân đều đã từng trải qua giai đoạn này. Lên cấp 3, các bạn nữ đã bắt đầu lớn phổng phao,những đường cong thiếu nữ, những lằn dây áo, quần con ẩn hiện dưới những lớp áo dài trắng trong luôn thu hút những ánh nhìn và cả sự bàn tán từ phía chúng tôi…trong những cái đầu ngờ nghệch đã manh nha những suy nghĩ về chuyện tình cảm và quan hệ nam nữ…
Như những đứa bạn cũng trang lứa, tôi cũng đã biết tự kích thích bộ phận sinh dục của mình để tìm khoái cảm, để dập bớt những ham muốn đang bắt đầu khơi gợi lên trong tâm trí mỗi khi bắt gặp một hình ảnh hở hang,yêu thương…nào đó trên tạp trí, phim ảnh, mặc dù sau mỗi lần như vậy tôi cảm thấy thật xấu hổ và tội lỗi…ban đầu tôi cứ tưởng chỉ mình tôi có thói quen này, sau này tâm sự ra thì hoá ra thằng nào cũng vậy, từ những thằng hiền lành học giỏi đến những thằng cá biệt nghịch ngợm, và tôi dần hiểu theo cách nói trần tục, người ta gọi đó là thủ dzâm
Có một ngày từ “thằng bé” của tôi phụt ra một chất dịch màu trắng khi tôi đang tự kích thích mà tôi cho là…mủ, tôi hoang mang tột cùng, tôi nghĩ là tôi bị một căn bệnh gì đó thật đáng sợ, có lẽ do tại tôi thủ dzâm nhiều quá chăng?? Tôi ko biết hỏi ai cả vì…không có ai để hỏi, hỏi mẹ thì thật xấu hổ, mà cứ giữ trong lòng thì thật khổ tâm, ko tập trung đc vào việc gì, cuối cùng đánh liều hỏi thằng Quân. Một thằng anh cả của hội con trai trong lớp và rất chững chạc, thì bị nó cười cho thối mũi.
Nó đập đập đầu tôi nói:
- Cái chất đấy là để cấy vào người phụ nữ, nó làm cho phụ nữ bụng to, và sau 9 tháng sẽ sinh ra em bé, lớn lên giống như tao với mày,nói ngắn gọn là chất đấy dùng để sản xuất làm ra con người, hiểu chưa??
Tôi ngỡ ngàng:
- Thế làm sao mà cấy vào được?
Nó cũng bối rối:
- Thì…mày đưa cái của mày vào người bọn con gái, có thế thôi mà cũng hỏi!
Tôi gật gật ra vẻ hiểu:
- Vậy là giống như người ta tiêm đúng ko!?
Nó khoát tay:
- Mày về mà hỏi bố mẹ mày sinh ra mày như thế nào, tao chẳng dỗi hơi mà đi giải thích nữa, đúng là đần hết chỗ nói!

Tôi yên tâm và bằng lòng với những khái niệm mới lạ này, vậy là tôi đã trở thành một thằng đàn ông, là người lớn rồi, có thể sản xuất con người, sinh ra em bé được rồi. Ngộ thật đấy!!
***
- Mày lôi tao ra đây làm gì vậy? – Tôi quay sang thằng Sơn hỏi ngây ngô.
- Suỵt yên nào!! – Nó đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng, rồi gỡ cái mẩu giấy trên bức tường ngăn cách giữa nhà vệ sinh nữ và nam, hiện ra một cái lỗ thông sang được đục rất khéo. Tôi há hốc mồm.
- Sao lại có cái lỗ này ở đây!?
- Đã bảo mày im cơ mà!! – Nó gắt nhẹ, đưa tay bịt miệng tôi. Rồi nhe răng cười bí hiểm:
- Tao đã tốn biết bao tâm huyết đấy!
Nói rồi nó lúi húi nhòm vào cái lỗ, bỗng nhiên nó há hốc mồm…Tôi chưa kịp hiẻu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã dúi đầu tôi xuống, giọng nó run run thì thào:
- Xem đi…
Tò mò tôi ngõ vào, bỗng nhiên tôi run bắn cả người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, hình ảnh các bạn nữ đang giải quyết nhu cầu vệ sinh đập thẳng vào mắt tôi…từng đường cong…những chỗ nhạy cảm lồ lộ ra…tôi nín thở đứng lên nhìn nó thảng thốt, bàng hoàng, nó liếc tôi nhe răng cười nham nhở. Cảm giác xấu hổ như vừa làm một điều gì đó thật tội lỗi trào dâng trong lòng,tôi co giò chạy thẳng ra khỏi nơi đó như một thằng ăn trộm vừa bị bắt quả tang.
Bắt đầu kể từ ngày hôm ấy trong đầu tôi luôn hiện ra những hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy trong đời, cảm giác ngại ngùng xấu hổ, xem lẫn một chút cảm xúc gì đó mơ hồ cứ trào dâng trong lòng tôi…vừa tò mò vừa kích thích, tôi bắt đầu quan tâm kỹ hơn đến các bạn nữ bằng cặp mắt soi mói và cái đầu đang nảy nở những suy nghĩ thật đen tối, chao ôi!! Thật là mâu thuẫn…tôi chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa????
Giờ ra chơi…cả lớp ồn ào như cái chợ vỡ, những trò đuổi bắt đùa nghịch, trao đổi bài vở, trò truyện phiếm diễn ra sôi nổi. Khẽ thở dài, tôi cố căng mắt ra trước quyển sách lịch sử, cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức đó vào trong đầu, nhưng những dòng chữ cứ đang nhảy múa trước mắt như muốn trêu tức tôi…ôi, tôi điên mất, cố gạt bỏ những ý nghĩ bẩn thỉu đó ra khỏi đầu mà không thể, từng hình ảnh cứ hiện rõ mồn một…tệ thật…
- Ối chao! – Một giọng con hát hét toáng lên, khiến tôi giật mình quay sang. Cái Linh vừa bị té, nó đang lồm cồm bò dậy…một 2 cái cúc áo bị bung ra, nó nhanh tay đóng lại, nhưng làm sao kịp…khuôn ngực nhỏ nhắn đang phát triển với chiếc áo con hồng hồng đã lọt vào mắt tôi…tai tôi nóng bừng giật giật, người tôi như muốn căng ra…gấp vôi quyển sách lịch sử, tôi chạy ào ra khỏi lớp, trong đầu tôi đang nghĩ gì nhỉ?? Phải rồi, nhà vệ sinh…
- Nào! Đứa tiếp theo, 1000, không mặc cả. Nào nào, té đi mày, quá 1 phút rồi đấy! – Giọng nói thì thào của thằng Sơn khiến tôi sững lại trước cửa nhà vệ sinh nam. Tôi ngó vào, thấy khoảng 6,7 thằng đang đứng lố nhố xếp hàng, thằng Sơn đứng chắn giữa bọn kia với bức tường có cái lỗ thông sang nhà vệ sinh nữ, có một thằng đang lúi húi ngó ngó.
- Nào thôi mày, hết giờ, đứa tiếp theo.- Thằng Sơn thì thào xướng tiếp, thằng kia đứng dậy đi ra, mặt chưa hết bần thần, tôi nhìn kỹ, té ra là bác Huy lớp trưởng đức cao vọng trọng lớp 11A3. Nhìn thấy tôi hắn cười gượng gạo, gãi gãi đầu rồi đi ra.
- Ê ku, lại đây.- Nhìn thấy tôi thằng Sơn nở điệu cười nhăn nhở quen thuộc, tôi bước lại. Thằng Sơn quay vào trong:
- Nào thôi, đi ra để tao đón khách Vip!
- Chưa thấy đứa nào ra nữa cả, đã xem được gì đâu! – Thằng Quý vừa đến lượt đang ngó càu nhàu: Trả lại tao tiền đây, chả xem được cái quái gì!
- Này, cầm lấy rồi té lẹ đi, nói bé thôi. – Thằng Sơn dúi vào tay nó tờ 500
- Tao đưa 1000 cơ mà.- Thằng Quý bực tức.
- Mày được ngó rồi nên phải chiết khấu 50%, thôi té đi, lằng nhằng nữa thì tao trả lại bằng cái nay đấy. – Thằng Sơn đưa nắm đấm lên. Thằng Quý mặt tiu nghỉu đi ra.
- Hehe, thấy bạn làm ăn được không?? – Thằng Sơn quay sang tôi lúc ấy đang đứng đần thối mặt, rồi nó kéo tôi xuống:
- Ngó đi, lần trước mày mở hàng tao miễn phí, lần này bạn khuyến mãi, chỉ 500 thôi!
Tao không thèm, tôi bực bội đi ra.Nhưng ra đến cửa tự nhiên như có một cái gì đấy níu chân tôi lại…như có một ma lực nào đó sai khiến tâm hồn tôi, hình ảnh cái Linh với chiếc áo lót nhỏ xinh cứ hiện ra ám ảnh, máu trong người nóng lên phừng phừng. Bất giác tôi quay lại.
- 500 đây cầm lấy! Chết tiệt…!!
Tôi cúi xuống trừng mắt ngó vào, bỗng nhiên tôi há hốc mồm và cứng họng không ngậm lại được.
- Gì thế?? Gì thế?? -Cả thằng Sơn và bọn đằng sau nhao nhao hỏi.
- Cô giáo dạy Anh Văn! – Tôi buột miệng.
Bỗng cả bọn đang đứng xếp hàng lao lên nhao nhao:
- Để tao, để tao, tao trả 2000!!
- Không để tao, tao trả 5000!!
- 10.000 đây, cầm lấy đi, tao ngó trước!
- Chúng mày lượn hết! – Thằng Sơn nạt lớn, rồi nó kéo tôi dậy.
- Trả lại mày tiền nè, thêm 3000 nữa, cho tao ngó với! – Nó hồi hộp nói, rồi nó nhòm vào. Bỗng nó tái mặt, đứng phắt dậy chạy ra ngoài nói vọng lại:
- Cô đang ngó sang đấy, chạy đi, chết cả lũ bây giờ!
Cả bọn chúng tôi hồn phi phách tán, mạnh thằng nào thằng đấy chạy bạt mạng. Chẳng còn tâm trí đâu mà ngó với chả nghiêng nữa…
Cũng may là cô chưa kịp nhận ra thằng nào với thằng nào, nhưng hôm sau, cái lỗ đó đã được đắp xi măng lại. Mất mối làm ăn, thằng Sơn buồn suốt mấy hôm…tôi cũng chẳng quan tâm, hơn nữa tôi lại thầm cảm ơn vì nhờ vậy, tôi sẽ không còn cơ hội phát triên thêm những ý nghĩ tồi tệ đang ngày một lớn dần trong cái đầu non nớt của tôi nữa.
***
- Trả bài, trả bài kiểm tra nè!! – Giọng nói ngọt ngào của nàng lớp phó học tập vang lên, cả lớp ùa lên:
- Đâu đâu!! Đưa tớ trước
- Tớ được mấy điểm vậy
- Ui giời, trời ganh ghét thiên tài, bài thế này mà chỉ được có 3 là sao.-Tiếng thằng Sơn than thở giữa những tiếng nhao nhao.
Mặc kệ tụi nó, tôi say xưa ngồi chống cằm ngắm nàng, khuôn mặt xinh xắn và thông minh, nụ cười rạng rỡ với cái lúm đồng tiền làm duyên, đôi tay nhỏ trắng muốt xinh xinh đang phát bài kiểm tra, nhìn nàng…phải diễn tả như thế nào nhỉ? À!! Phượng hoàng giữa bầy gà…tôi gật gù nhắm mắt trầm ngâm, hài lòng với kiểu so sánh của mình, có như vậy mới xứng với nhan sắc của nàng.
- Của Hiếu nè!! Làm tốt lắm hay sao mà tự tin hớn hở thế.-Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay bổng của tôi, giật mình tôi mở mắt ra, nàng đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười.
- Tớ! Tớ…không…tớ.- Tôi đỏ mặt ấp úng, tim đập thình thịch.
- Chúc mừng nhé, lần này bạn làm tốt lắm, 8 điểm. – Nàng nháy mắt rùi đưa bài kiểm tra cho tôi, hành động tinh nghịch và đáng yêu đó khiến tôi nhìn nàng ngơ ngẩn. Bắt gặp ánh mắt như si như mê đó của tôi, nàng thoáng ngại ngùng rồi quay đi. Bỏ lại tôi vẫn đang đờ đẫn như thằng mất hồn.
Tôi đã để ý nàng từ đầu năm học lớp 11,tôi mến nang không chỉ vì nàng đẹp, mà vì nàng cũng có một cá tính giống tôi, sống nội tâm, đa cảm và hay suy nghĩ về cuộc sống. Có thế nói là già trước tuổi cũng được, nên chúng tôi thi thoảng cũng hay tâm sự với nhau, với những triết lý như những người đã trưởng thành vậy. Nhưng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, tôi rất muốn bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng chưa có cơ hội nào. Vì chúng tôi chẳng bao giờ có cơ hội được tiếp xúc riêng tư với nhau, có đi chơi cũng là đi chơi chung với cả một nhóm bạn. Với lại, tối rất sợ, nếu ngỏ lời mà bị nàng từ chối thì thật là bẽ mặt, khéo tôi chẳng giám đi học vì xấu hổ mất. Nên tôi vẫn phải ôm mối tình đơn phương như vậy…
Nhưng rồi trời dường như cũng động lòng trước tấm chân tình của tôi. Có một cơ hội tuyệt vời đã đến, ấy là ngày 20 – 11 trường có tổ chức cuộc thi vẽ báo tường cho các lớp tham gia. Tôi có nhiều tài lẻ: vẽ đẹp lại làm thơ hay, nàng thì là lớp phó học tập nên cô giáo giao cho tôi và nàng cùng phụ trách tờ báo của lớp, khỏi phải nói tôi đã mừng như thế nào, cuối giờ học, tôi nhận được mẩu giấy nàng ném sang:”Đầu giờ chiều nay ấy qua nhà tớ nhé, mang theo cả bút màu nữa!”. Tôi lâng lâng như đang đi trên mây vậy, thế là trời đã để ý đến lời thỉnh cầu của tôi, tôi tự nhủ sẽ ko để vuột cơ hội này. Cứ nghĩ đến cảch chúng tôi chỉ có 2 đứa xúm xít trong căn phòng riêng của nàng để làm báo mà tôi lại thấy nóng ran hết cả người…
Buổi trưa về sau khi ăn cơm xong, tôi lại chui vào phòng giở mẩu giấy có những dòng chữ xinh xinh mà tôi đã cẩn thật vuốt cho phẳng, kẹp trong quyển vở, tôi hôn chùn chụt mà cứ mường tượng ra khuôn mặt xinh xắn của nàng…
Chuông đồng hồ điểm 1h30, tôi dậy dọn dẹp bãi chiến trường, mặc quần áo và lên xe nhắm nhà nàng thẳng tiến. Tự nhiên hôm nay nhìn đâu cũng thấy đời thật lung linh và huyền ảo làm sao.
Đến nhà nàng tôi dựng xe và gọi cửa, rồi đứng huýt sáo. Nàng ra mở cửa nhìn tôi ngạc nhiên:
- Hôm nay Hiếu có chuyện gì vui mà hớn hở vậy?
Tôi quay sang bỗng nhiên há hốc mồm đứng như trời trồng.Hôm nay nàng mặc bộ quần áo ở nhà, chiếc váy hồng chấm bi xinh xinh và áo thun bó sát người, khuôn mặt thanh tú phớt hồng, tóc buộc thắt bím 2 bên làm tăng thêm vẻ ngây thơ và hồn nhiên. Tôi cứ đứng chết lặng, rồi một giọng nói trong veo đưa tôi trở về thực tại:
- Hiếu làm sao thế, sao cứ nhìn Ngọc vậy? Vào nhà đi!
Tôi giật mình thảng thốt:
- Tớ…không sao, tớ đang mải nghĩ chủ đề cho bài báo của lớp mình thôi mà!
Nàng cười:
- Thế định đứng ngoài này mà tìm ý tưởng hả!
Thế rồi tôi theo nàng vào nhà. Nhà nàng bố mẹ đi làm hết chỉ có mỗi mình bà nội đang ngủ ở tầng 1. Tôi theo nàng lên phòng ở tầng 3,ở cầu thang nàng đi trước tôi bước theo sau, tôi nhìn lên đôi mông tròn trịa đang hẩy lên theo mỗi nhịp bước của nàng,đôi chân thon thả, thấp thoáng sau làn váy là cặp đùi trắng nõn đang ẩn hiện, tôi chỉ ước gì có một làn gió thổi tung váy của nàng lên thôi…
Phòng nàng thật đẹp, gọn gàng và thơm tho, đúng là phòng con gái có khác, chả bù cho cái phòng hôi hám, bẩn thỉu và bừa bộn của tôi. Tôi bước vào phòng nàng như bước vào một thế giới khác, một thế giới cổ tích chỉ có tôi và nàng cùng nắm tay nhau, đi trong một vùng cỏ hoa đầy tình yêu và màu sắc. Đang nghĩ miên man thì nàng lại một lần nữa đưa tôi trở về mặt đất:
- Hiếu ơi…có nghe Ngọc nói ko vậy?
Tôi giật mình:
- À ơ…Ngọc nói gì cơ?
Nàng giận dỗi:
- Sao Ngọc gọi mấy câu chẳng thưa, thấy Hiếu cứ làm sao ý, hay Hiếu ko được khoẻ!?
Tôi ấp úng xua tay chữa ngượng:
- Không…không! Hiếu đang ko biết nên đặt tên bài báo của mình là gì, Nắng Sân Trường, Ước Mơ Xanh, Tuổi Học Trò…Ngọc thích cái tên nào?
Tự nhiên đang cuống tôi phun bừa ra mấy cái tên đã đọc đâu đó trong báo Hoa Học Trò, thế mà nàng vỗ tay reo lên:
- Ôi! Hiếu nghĩ ra nhiều tên hay quá, chúng ta đặt là Nắng Sân Trường đi cho ý nghĩa.
Tôi cười:
- Thì nãy giờ tớ đang chắp cánh cho ý tưởng bay xa mà, hihi, thôi ta bắt đầu làm việc nào!
Vậy là chúng tôi bắt đầu công việc, tôi vẽ còn nàng thì viết xã luận, rồi viết bài cho nội dung, 2 đứa ngồi cắm cúi trên bàn, 2 vai chạm vào nhau, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nàng gần gũi thế, cảm nhận rõ từng hơi thở và mùi hương con gái của nàng phả sang tôi. Tôi say xưa với những cảm xúc mới là này, tim tôi đập thình thịch, người tôi nóng ran. Thi thoảng tôi lại liếc sang khuôn mặt đầy chăm chú của nàng, rồi thi thoảng nàng cũng quay sang tôi, bốn mắt chạm nhau và bối rối chạy trốn vào những trang báo. Có lẽ nàng cũng có chung cảm xúc như tôi chăng?! Tôi không giám chắc chắn…
Được khoảng gần 2 tiếng thì nàng bảo nghỉ giải lao một chút, nàng chạy xuống tầng 1 gọt hoa quả.Tôi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, từng dòng nước mát rượi tạt vào mặt khiến cho tôi cảm thấy thật sảng khoái.Với chiếc khăn mặt xinh xinh, hình như là của nàng, tôi lau mặt. Một mùi hương thơm phức, khiến tôi ngây ngất, tôi cứ say mê áp vào mặt mà hít hà. Rùi tôi cẩn thận giặt sạch sau đó treo lên, tôi xoay người bước ra ngoài. Bỗng nhiên tôi sững lại, đập vào mắt tôi là chậu quần áo có lẽ nàng vừa mới thay trưa nay lúc đi học về, còn chưa kịp giặt, lẫn lộn trong mớ quần áo là một màu hồng hồng dễ thương, tôi lặng người. Tim đập thình thịch, từng dòng cảm xúc đang nén chặt trong lòng bỗng bộc phát, hít một hơi thở thật sâu, tôi run run cúi xuống cầm lên…một chiếc quần chíp mềm mại và mượt mà đang nằm trong lòng bàn tay tôi…không thể tưởng tượng nổi. Là của nàng đây ư?? Bất giác theo phản xạ tôi đưa lên mũi, một mùi hương xộc vào mũi khiến tôi
ngây ngất, cảm giác kích thích mạnh mẽ, người tôi nóng bừng trong dòng cảm xúc mê man…
Bỗng có tiếng bước chân vọng ở cầu thang, giật mình, như...

1 2 3 ... 7 >>

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java