sực tỉnh cơn mê. Tôi nhét vội vào chậu rồi chạy vào ngồi ngay ngắn như cũ, vừa ngồi yên vị thì nàng bưng một đĩa lê lên, 2 chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa rồi lại tiếp tục công việc, nhưng đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến chiếc quần của nàng, và thi thoảng tôi lại liếc xuống…chỗ ấy của nàng mà thả trí tưởng tượng, lúc này tôi đã không còn là tôi nữa. Hết buổi chiều, chúng tôi cũng chỉ hoàn thành 1/4 công việc. Nàng lại hẹn chiều hôm sau đến tiếp.Tôi ra về, lòng nặng trĩu những suy nghĩ, vừa cảm thấy mãn nguyện với những gì mình vừa khám phá được. Vừa có cảm giác tội lỗi, xấu hổ và ngại ngần. Từ sâu tận đáy lòng dậy lên những ham muốn…
Đêm hôm đó tôi không ngủ được, những hình ảnh từ nhà vệ sinh, các bạn nữ, và của cô giáo Anh Văn, cuối cùng đọng lại là chiếc quần chíp nhỏ xinh của nàng…thế rồi khi sự kích thích đã lên đến đỉnh điểm…tôi đã thủ dâm với những hình ảnh đó…
Chiều hôm sau tôi lại đến nhà nàng, hôm nay tôi mặc một cái áo may ô ( Hay còn gọi là áo ba lỗ ý ). Không phải tự hào gì đâu, nhưng tôi rất hay chơi thể thao, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bơi…v…v…Nên tôi dù đang học lớp 11, nhưng cơ thể đã sớm nẩy nở hơn các bạn cùng trang lứa, tuy ko được cơ bắp như mấy anh thể hình, nhưng cũng vâm lắm. Trong đầu tôi đang có những kế hoạch táo bạo mà tôi chưa từng nghĩ đến, và cái áo may ô này cũng là một phần trong kễ hoạch đó, từ hôm qua đến hôm nay, dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi tôi đã bản lĩnh lên nhiều, có lẽ bởi cái mùi kích thích ở chiếc quần lót của nàng đã thôi thúc tôi muốn khám phá những điều mới lạ hơn…
Tiết trời tháng 11 ở miền Bắc lúc chuẩn bị giao mùa thu sang đông thật kỳ lạ, hôm qua nắng gắt thì hôm nay lại se lạnh. Sáng nắng chiều mưa phùn, tôi đi đường mà thấy hơi lạnh ngấm vào người, nghĩ hôm nay mình mặc cái áo này đến nhà nàng thật kỳ quá, nhưng vì tôi đã có kế hoạch ắt sẽ có lý do để văn vở nàng.
Đúng như tôi nghĩ, nàng ra mở cửa và tròn xoe mắt ngac nhiên:
- TRời, hôm nay thời tiết thay đổi mà Hiếu mặc vậy, ko thấy lạnh sao!
Tôi cười xoà:
- Chiều nay khu tớ có trận đá bóng giao hữu với tổ 12, nên tớ mặc vậy để khi nào làm báo xong là phi ra đó luôn, ko phải về nhà thay áo nữa, chút nữa đi đá bóng tớ còn cởi trần nữa cơ, lạnh thế này thấm tháp gì đâu, mùa đông có khi còn phải sợ tớ nữa là!
Câu nói vô lý và pha trò nhạt nhẽo của tôi cũng có thể khiến nàng cười khúc khích, nhưng nàng vẫn gườm gườm:
- Hiếu mặc thế này đến nhà tớ bố mẹ tớ mà về thấy thì kỳ quá!
Tôi lấp lửng:
- Thì tớ về trước khi bố mẹ ấy về mà, lo gì, thôi mình vào bắt đầu tiếp tục công việc đi, cho mau để tớ còn về cho kịp trận bóng, ko đến muộn các anh ý mắng!
Thế rồi tôi lại theo nàng vào nhà, hôm nay nàng ko mặc váy mà mặc một bộ thun bó sát, tôi bước theo sau và thả hồn theo đôi mông tròn chắc nịch uyển chuyển lắc lư theo từng nhịp của nàng, viền quần lót ẩn hiện sau chiếc quần thun khiến tôi rạo rực, và tôi càng quyết tâm hơn…!
Chúng tôi say mê tiếp tục công việc cho tập thể, nhưng trong tôi đầy những toan tính của dục vọng cá nhân, hôm nay tôi cố gắng ngồi sát nàng hơn nữa, 2 đùi chúng tôi chạm sát vào nhau, 2 tay cũng vậy. Chúng tôi say mê với những thiết kế hoạ tiết, những lời văn ý nghĩa, chau chuốt cho bài báo của mình, bất giác đầu tôi với nàng cụng nhẹ vào nhau, tôi nhìn sang nàng, bắt gặp ánh mắt của nàng cũng đang nhìn tôi…nàng quay mặt đi ngượng ngùng nói lảng:
- Theo tớ thì mục truyện cười nên đặt sau trang văn thơ, cậu thấy sao?
Mặc dù cũng đang run bắn, nhưng đã có chủ đích nên tôi vẫn là người bình tĩnh hơn, tôi nhoài người ra lật lật trang báo nói:
- Vậy thì chỗ này mình để mục nào cho thích hợp đây?
Tôi cố tình nhoài người ra để có cơ hội cọ sát hơn nữa vào người nàng, tôi còn cố tình gồng cứng người lên để nàng có thể cảm nhận được cơ thể chắc nịch của tôi, có lẽ nàng chưa bao giờ đụng chạm thân mật với một người khác giới đến như vậy, tôi có thể thấy rõ sự lúng túng đang hiện hữu trên khuôn mặt nàng. Tôi liền ngồi lại ngay ngắn để nàng có thể trấn tĩnh hơn. Bước đầu của tôi đã phát huy tác dụng, tôi bắt đầu thấy thi thoảng nàng lại liếc sang nhìn tôi, nhìn cơ thể tôi với đôi mắt khá tò mò xen lẫn một chút…đề phòng.
Ngồi thêm nửa tiếng, tôi bảo nàng cứ ngồi làm tiếp tôi đi vệ sinh. Thực chất tôi đã ko thể kìm nén thêm được nữa, tôi bước nhanh đến phòng vệ sinh, đóng cửa lại và đứng trấn tĩnh một lát, rồi theo thói quen tôi bắt đầu đảo mắt tìm kiếm…Kia rồi! Đống quần áo nàng thay ra trưa nay, chưa vứt vào chậu mà vẫn ngoắc trên tường, chiếc quần chip nhỏ xíu màu hồng đang treo trên đó mời gọi, tôi mừng rỡ chụp lấy như vớ đc bảo vật, tôi úp thẳng vào mặt mà hít hà mùi hương mơ ước đã theo tôi vào cả giấc mơ đêm qua, lần này thì có lẽ tôi ko thể chịu đựng hơn được nữa, tôi tụt quần xuống, dương vật của tôi đã ngỏng lên, tôi nhẹ nhàng quấn nhẹ quần lót của nàng vào đầy nâng niu và trìu mến, trong đầu tôi hiện lên cảnh làm tình của cậu tôi, rồi hình ảnh các bạn gái đi vệ sinh trên đồi, rồi hình ảnh của cô giáo Anh Văn với vùng tam giác đem sâu thẳm đầy lôi cuốn…và rồi cuối cùng là đọng lại hình ảnh của nàng…phải rồi, tôi yêu nàng, yêu nàng say đắm mà…nàng đang cười với tôi qua những câu chuyện tâm sư kìa…đôi mắt to tròn đen lắy đang mơ màng điều gì kia…đôi má hồng lớt phớt những sợi tơ như trái đào…cái miệng nhoẻn cười thật vô tư và hồn nhiên làm sao…ôi!!
Cặp đùi trắng nõn và đôi chân thon của nàng, đôi mông tròn chắc lẳn…tất cả những cái đó đang chờ tôi khám phá, mở ra một thế giới thần tiên…tay tôi sục nhanh dần theo từng dòng suy nghĩ…tim tôi đập nhanh hơn…tôi vơ nốt luôn cả đống quần áo trên mắc của nàng mà hít mà ngửi…ôi!! sáng nay những thứ này còn đang bao bọc lấy cơ thể ngọc ngà của nàng…còn đây mùi mô hôi, mùi thơm xử nữ…tôi vục mặt vào đó, mê say…tay tôi nhanh dần lên…rồi người tôi cứng đờ, từng thớ thịt của tôi đang dãn nở và giật giật theo mỗi dòng tinh nóng hổi đang xuất vào chính quần lót của nàng, môt cảm xúc khó tả ko sao nói được thành lời…tôi nhẹ nhàng nâng chiếc quần lót của nàng lên nhìn, ôi!! nước trong cơ thể thanh niên của tôi đang hoà với nước con gái của nàng…tôi ngắm nghía đầy thoả mãn! Tôi nhẹ nhàng mắc nó lại như cũ, rửa tay và ngắm nghía lại một lần nữa…Sau đó tôi trở về phòng. Nàng vẫn đang cắm cúi chăm chỉ làm việc, có biết đâu tôi vừa làm những điều thật xấu xa…Tôi ngồi xuống bên nàng, ngắm nghía nàng đầy thoả mãn.Nàng quay sang tôi, thấy anh mắt của tôi như vậy nàng bối rối vô cùng:
- Sao Hiếu cứ nhìn Ngọc vậy, hôm nay trông Ngọc buồn cười lắm hay sao?
Tôi giật mình, và hơi hối hận với phút lơ đãng vừa rồi, bỗng nhiên tôi buột miệng:
- Tại Ngọc xinh quá…!
Câu buột miệng của tôi khiến mặt nàng đỏ như gấc và…mặt tôi cũng đỏ ko kém, đó là lần đầu tiên tôi biết khen một người con gái, và cũng có thể nói là một câu tán tỉnh đầu tiên của tôi, dù chỉ là buột miệng. Cả 2 chúng tôi đều tránh những ánh mắt nhìn vào nhau, nàng cúi gằm xuống, cầm bút nguệch ngoạc những dòng vô nghĩa, tôi cũng quay mặt đi, ngoáy bút liên tục…bầu không khí trôi qua thật nặng nề. Là người gây ra nên tôi phải mở lời xoá tan bầu không khí yên lặng này:
- Thôi chết, Ngọc viết cái gì vào mục đố vui vậy?
Nàng sực tỉnh, và tái mặt:
- Thôi chết tớ xin lỗi…không hiểu sao…tớ!
Tôi nhanh nhảu:
- Không sao đâu, chỗ này hoạ tiết ko phức tạp, tớ vẽ lại nhanh thôi mà! Ko vấn đề gì đâu!
Nàng quay sang nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nhìn nàng cười, nhưng anh mắt của chúng tôi khi ấy đã khác hẳn, tôi nhìn thấy một điều gì đó trìu mến trong ánh mắt nàng nhìn tôi…và tôi tin là tôi đang đi đúng hướng!
Cuối giờ chiều hôm ấy chúng tôi đã hoàn thành tương đối, chắc chỉ còn một buổi nữa là xong.Tôi ra về, nàng tiễn tôi ra cổng…và tôi đã bắt đầu thấy sự lưu luyến trong ánh mắt của nàng…Tôi cứ đứng tần ngần nhìn nàng và nàng cũng vậy. Bỗng có tiếng ho húng hắng của bà nội trong nhà xóa tan những cảm xúc đang nhen nhúm trong lòng 2 chúng tôi, nàng giật mình,rồi cúi xuống vân vê vạt áo, ngượng ngùng nói:
- Hiếu về đi cho kịp giờ đá bóng kìa!
Tôi gật đầu:
- Ngọc vào nhà đi…à, mai tớ thấy bảo có gió mùa đông bắc thổi về đấy, mai Ngọc đi học nhớ mặc áo ấm vào kẻo lạnh nhé!
Nàng ngước lên nhìn tôi:
- Ngọc biết rồi
Tôi đạp xe phóng đi, rất hài lòng với câu nói thể hiện sự quan tâm của mình với nàng, đi một quãng xa tôi lén quay đầu nhìn lại, thấy bóng nàng vẫn đứng tần ngần nhìn theo dưới gốc bàng đã trụi gần hết lá…một cơn gió lạnh thổi thốc qua…lá bay xào xạc…nhưng tôi thấy lòng vẫn ấm áp vô cùng…Trong đầu tôi bắt đầu tự tin hơn và có thêm niềm tin vào chiều mai…Tôi mỉm cười mãn nguyện…
Hôm sau trời trở lạnh thật, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm nhiều đến chuyện thời tiết lắm, trong đầu tôi lúc này chỉ có nàng mà thôi. Tôi nhanh chân đạp xe đến trường, sao hôm nay trường tôi lại xa thế, tôi chỉ mong mau chóng đến thật nhanh, để được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của nàng, đôi mắt trìu mến đầy lưu luyến ấy khiến cho cả đêm qua tôi không thể chợp mắt, chỉ mong trời mau sáng…
Giữa chúng tôi đang tồn tại một cái gì đó thật khó tả, tôi mong chờ gặp nàng là thế, nhưng khi gặp tôi lại thấy một điều rất lạ, chúng tôi đã không được tự nhiên như ngày xưa nữa, chúng tôi chào nhau và cười một cách gượng gạo như để khoả lấp cảm xúc và nỗi ngượng ngùng đang trào dâng, tôi vui vẻ cười đùa với lũ con trai, nàng cũng xúm lại nói chuyện với tụi con gái, nhưng thi thoảng nàng lại quay sang nhìn lén tôi, và tôi cũng vậy, có lúc chúng tôi lại chạm mắt nhau để rồi bối rối, rồi chạy trốn những cái nhìn của nhau. Nhưng tôi biết là tôi luôn quan tâm đến nàng và nàng cũng thế. Có lẽ đó là buổi học đầu tiên chúng tôi ít nói với nhau đến vậy, có chăng chỉ là những ánh mắt nhìn lén vội vã…
Đầu giờ chiều tôi lại chuẩn bị đến nhà nàng.Thời tiết kể cũng lạ, sáng thì lạnh là vậy thế mà trưa lại đổ nắng, tôi cũng thầm cám ơn trời vì điều đó, ít ra tôi cũng ko mong muốn ngồi bên nàng với chiếc áo rét to sụ…
Nàng ra mở cổng cho tôi, ko vồn vã tự nhiên như mọi hôm. Nàng rụt rè mời tôi vào nhà. Hôm nay nàng mặc một bộ nỉ, để tóc xõa. Tôi theo chân nàng bước lên phòng, nhìn theo đôi mông của nàng, tôi biết hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng giành cho tôi. Nếu ko thành công thì đôi mông này, cặp chân thon này, và chiếc quần lót…mùi hương…sẽ chỉ còn là những kỷ niệm…
Chúng tôi lẳng lặng tiếp tục công việc của mình, ko trao đổi sôi nổi như mọi hôm, và tôi để ý thấy nàng ngồi hơi giữ khoảng cách với tôi. Tôi thất vọng và bắt đầu lo lắng…Không lẽ linh cảm của tôi là sai sao…? Không thể nào như vậy được, tôi tự trấn tĩnh, và tôi bắt đầu trao đổi với nàng về tờ báo sắp hoàn thiện xem cần sửa những gì, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện và bình luận, đánh giá, dần dần tôi cảm thấy bức tường vô hình giữa tôi và nàng đã được dỡ bỏ, tôi nhích lại gần nàng hơn, cũng ko thấy nàng phản ứng gì cả. Chúng tôi lại gần gũi và hồn nhiên như buổi đầu tiên tôi đến đây vậy, xen lẫn những bình luận sôi nổi là những câu chuyện pha trò hài hước của tôi, và nụ cười khúc khích trong trẻo của nàng…Đang lúc vui vẻ thì nàng làm rơi cái bút, chẳng ai bảo ai, cả tôi và nàng cùng cúi xuống nhặt, đầu chúng tôi lại cụng nhẹ vào nhau, tôi và nàng cùng cầm cái bút lên, tay 2 đứa vẫn nắm chạt cái bút, tôi sửng sốt nhìn nàng và bắt gặp anh mắt của nàng cũng sửng sốt không kém. 2 chúng tôi nhìn nhau và thời gian như ngưng đọng lại…Bỗng nhiên nàng buông bút ra và rụt tay lại…Tự nhiên theo phản xạ, mà ko hiểu sao tôi lại phản xạ như vậy, tôi chộp lấy tay nàng. Nàng thảng thốt nhìn tôi:
- Hiếu…Sao lại…!!??
Đến nước này thì tôi cũng đành phải theo lao, nhìn thẳng vào mắt nàng tôi lắp bắp:
- Hiếu…Hiếu…rất mến Ngọc…thật đấy!
Nàng cố rút tay ra nhưng bị tôi giữ chặt, nàng hoảng loạn:
- Không phải vậy chứ…đừng trêu Ngọc nữa mà…!!
Tôi nói rành rọt hơn:
- Ngọc biết là Hiếu ko nói đùa mà, Hiếu rất mến Ngọc…!
Rồi ko hiểu dũng khí ở đâu tràn về tôi chồm tới ôm chầm lấy nàng và đặt lên môi nàng nụ hôn đầu đời của tôi và cũng là của nàng, tuy chỉ là 2 cái môi chạm nhau, dừng lại trong một khoảng khắc, nhưng đối với tôi thì đó là một nụ hôn ngọt ngào nhất…Tôi vẫn cứ ồm chầm lấy nàng bằng sức mạnh của mình,nàng chống cự khá là quyết liệt:
- Hiếu…không…không!
Cũng may là bà nội nàng bị nặng tai không thì đã nghe thấy tiếng thét của nàng. Tôi ghì nàng trong lòng mà tim đập thình thịch, vì…không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này nỗi sợ hãi và hối hận đã lấn át hết cảm xúc của tôi, tôi chỉ sợ nàng sẽ vùng vẫy ra được và chạy xuống mách người lớn là tôi tiêu đời, tim tôi thậm trí còn đập mạnh hơn nàng, tôi còn run bắn cả người lên…Rồi tôi thấy nàng chống cự yếu dần, người nàng cứ mềm dần trong tay tôi, nàng úp đầu vào ngực tôi bật khóc tức tưởi. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nên cũng…bật khóc theo!! Thậm trí có lúc còn khóc to hơn cả nàng (Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật giống Chí phèo quá ). Đang lúc mếu máo nước mắt nước mũi đầm đìa thì một bàn tay nhỏ nhắn bụm miệng tôi lại, tôi nín bặt mở mắt ra, qua làn nước mắt tôi thấy nàng đang ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn mọng nước và nước mắt khiến tóc nàng hơi bết vào má, khiến cho nàng càng thêm kiều diễm, tôi nhìn nàng với đôi mắt của một kẻ hối lỗi, nhưng vẫn ko dấu được vẻ đắm đuối của một gã si tình. Nàng cựa nhẹ và nói khẽ:
- Hiếu…buông Ngọc ra đã…Ngọc sắp nghẹt thở rồi…!
Tôi giật nảy người và thấy mình vẫn đang ôm chặt nàng, nhẹ nhàng tôi buông nàng ra. Tôi cúi gằm mặt xuống ko giám nhìn thẳng:
- Hiếu xin lỗi…chắc Ngọc đang giận Hiếu lắm…Hiếu…!
Nàng thỏ thẻ:
- Ngọc không giận Hiếu…nhưng khi nãy Hiếu làm Ngọc sợ lắm Hiếu biết không?
Tôi lắp bắp:
- Hiếu…xin lỗi…cũng chỉ vì Hiếu rất…mến Ngọc…nên…Hiếu cũng chẳng hiểu sao Hiếu lại làm như vậy nữa…!
Bỗng nhiên nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, một hành động khiến tôi bất ngờ, nàng nói:
- Thế chẳng lẽ cứ mến người ta…không biết ý của người ta ra sao mà đã có những hành động như vậy được hả!? Xưa nay Ngọc cứ nghĩ Hiếu là một người hiền lành và nhút nhát, ai ngờ…!!
Tôi ngượng ngập:
- Hiếu xin lỗi…chắc giờ Ngọc ghét Hiếu lắm phải ko…chắc giờ Hiếu cũng ko giám gặp Ngọc nữa, chẳng còn mặt mũi nào gặp Ngọc nữa…
Nói chưa hết câu tôi lập bập đứng dậy thu dọn bút và định ra về, nhưng bước ra đến cửa phòng thì trọng nói trong trẻo của nàng lại cất lên:
- Nhưng Ngọc vẫn muốn Hiếu gặp Ngọc nữa đấy…
Tôi sững người quay lại, nàng ngước nhìn tôi, đôi má ửng hồng, tôi run run:
- Vì bài báo chưa hoàn thiện sao?
Nàng mỉm cười lắc đầu:
- Chỉ đúng một phần thôi!
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực:
- Không lẽ Ngọc cũng…
Đôi mắt long lanh của nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, nàng khẽ gật đầu.
Suýt chút nữa là tôi đã nhảy cẫng và hét lên sung sướng, nếu nàng không ra giấu hiệu bảo tôi im lặng vì bà nội đang ngủ dưới nhà. Tôi lao tới ôm chầm lấy nàng, lần này tuyệt nhiên ko có sự kháng cự nào cả. Không còn sự sợ hãi và hồi hộp như lúc nãy, giờ tôi bắt đầu cảm nhận cơ thể mềm mại của nàng đang ở trong vòng tay tôi, một thành công ngoài sức mong đợi, tôi hôn nhẹ lên tóc nàng, mùi thơm từ mái tóc của nàng lan toả làm tôi ngất ngây trong hạnh phúc, tôi thì thầm:
- Từ khi nào…từ khi nào…vậy Ngọc?
Khẽ tựa đầu vào vai tôi, nàng thỏ thẻ:
- Hiếu nói gì Ngọc không hiểu?
- Ý Hiếu muốn hỏi là Ngọc cũng…mến Hiếu từ khi nào!?
Nàng ngượng ngùng đẩy tôi ra:
- Ai lại đi hỏi người ta câu đó, tự đi mà tìm câu trả lời đi, thôi giờ tập trung làm nốt cho xong đi kẻo mai nộp rồi, ko xong việc Hiếu đi mà chịu trách nhiệm với cô nhé!
Tôi nháy mắt tinh nghịch:
- Vâng, thưa sếp!
Nàng cười khúc khích và bẹo má tôi một cái. Rồi chúng tôi bắt đầu công việc mà lòng rộn ràng hạnh phúc. Trong khi làm việc chúng tôi có thể công khai trao cho nhau những ánh mắt yêu thương, thể hiện sự quan tâm, âu yếm nhau, dù vẫn còn một chút bỡ ngỡ và ngại ngần, chưa quen với những cảm xúc mới lạ này…
Tờ báo của lớp tôi không được giải gì cả, vì những lớp khác hầu hết đều thuê hoạ sĩ vẽ và thiết kế. Nhưng tôi và nàng đều không màng đến chuyện đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình và tự hào với những gì mình làm được bằng chính sự nỗ lực của bản thân, và trong thâm tâm của 2 đứa thì giải thưởng đã nằm trong tim rồi. Phải! Tình yêu chính là giải thưởng lớn nhất mà tờ báo đã mang lại cho cả 2 chúng tôi, nó vô giá không thể đong đếm được. Chúng tôi đang ngất ngây thưởng thức men say ngọt ngào của mối tình đầu đời…
Tuy đã là một cặp, nhưng chỉ 2 chúng tôi biết với nhau thôi, cũng vì những ngại ngùng trẻ con nên chúng tôi tránh thể hiện ngoài lớp và những nơi đông người, có chăng chỉ là một vài ánh mắt yêu thương, sự quan tâm thầm kín. Nàng vẫn thường chau mày gườm tôi mỗi khi thấy tôi cười đùa với một vài bạn gái. Còn tôi thì rất bực tức mỗi khi thấy nàng trao đổi và chỉ bài cho một tên con trai nào đó trong lớp. Ngày xưa thì chuyện đó là bình thường, nhưng giờ đây những cảm xúc như vậy đã dần xuất hiện trong tâm trí của 2 chúng tôi, có thể gọi đó là ghen được không? Phải rồi! Chúng tôi đang yêu mà…!
Chúng tôi đã bắt đầu biết hẹn hò. Sau mỗi buổi học thêm chúng tôi lại cùng nhau đạp xe vào trong Hồ chơi, một hồ nước trong xanh bao quanh là đồi núi và những bãi cỏ xanh mướt luôn là điểm hẹn số 1 của 2 chúng tôi, vì trong cái thị trấn nhỏ bé ấy sẽ rất dễ bị lũ bạn bắt gặp và đảm bảo hôm sau chúng tôi sẽ đứng đầu những bản tin hot nhất trong ngày của lớp. Nên tôi và nàng chọn nơi này, yên tĩnh, trong lành, khung cảnh nên thơ.Đó là thế giới riêng của 2 chúng tôi, chúng tôi có thể vui đùa thoả thích, thả hồn vào những đám mây xanh đang trôi lơ lửng trên đầu để theo đuổi một điều ước xa xôi nào đó, hay ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang xuống để đắm chìm trong tình yêu đầu dịu ngọt của tuổi thơ ngây. Thi thoảng bắt gặp một vài chú bé chăn trâu với đôi mắt to tròn đen láy đầy tinh nghịch, hay nụ cười hào sảng của bác ngư dân ven hồ, tất cả là một cảnh tương yên bình…yên bình...