- KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo Full

Sơ qua về Hồi Kí Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo full Chap của tác giả Jun197 là một trong số những truyện rất hay trong chuyên mục Truyện Hay Cập Nhật mà GameHub.Pro đả tổng hợp cho chúng ta !
_________________________
Update: 14/12/2016
...
Đã cập nhật Chap 121 - Tiếp theo là Chap 122
- Các bạn ấn vào trang cuối cùng để đọc chap mới nhất nhé, GameHub.Pro sẽ cập nhật Chap mới nhất khi ra mắt, cám ơn các bạn !

Chap 1:

Mỗi con người trong cuộc đời này đều có một số phận khác nhau. Có người giàu có người nghèo. Tôi được sống và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở một vùng quê nắng và gió là Nghệ An quê hương tôi. Nơi đây đã nuôi lớn tôi từng ngày từng ngày...
Gia đình tôi có 4 người Ba, mẹ, tôi và đứa em gái. Tôi tên Quân sinh năm 97. Còn đứa em gái tên Yến sinh năm 2001. Tôi và đứa em gái được ba mẹ nuôi lớn và ăn học đầy đủ cho đến một ngày xảy ra một việc làm tôi phải rời xa mảnh đất quê hương này để ra ngoài thành phố ở với bác. Dù lúc đó mới lớp 9 nhưng tôi biết gia đình không có tiền nuôi cho hai anh em ăn học nữa tôi biết chứ. Xung quanh nhà tôi đều là nhà khá giả, họ nhìn gia đình tôi như cỏ rác. Từ lớp 1 đến lớp 5 không có một đứa bạn. Tính tôi trầm hẳn đi, đi học rồi lại chạy về với em gái và thời gian cứ lặp đi lặp lại như thế tôi đã lớn hơn và hiểu nhiều hơn.
Từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 vẫn không có một cuộc tình vắt vai. Cả học kỳ năm lớp 9 chỉ được 3 cái quần và 4 cái áo mặc đi rồi mặc lại. Ở lớp có vài thằng bạn nhưng tôi không thân thằng nào. Cũng chỉ cười gượng gạo cho qua thôi. Tôi cũng biết bọn nó đứng trước mặt thì xem tôi là bạn nhưng sau lưng thì nói nghèo... Nhưng tôi vẫn mặc kệ, nghe suốt, chai cảm xúc rồi.
Trước ngày đi ra nhà bác tôi.
_Kòi, mẹ mới mua cho mày vài bộ quần áo đấy. Mẹ tôi có thân hình nhỏ,mắt to, tôi nhìn lên khuôn mặt mẹ thì thấy những nếp nhăn đã có trên mặt. Tôi thương mẹ lắm.
_Vâng, con biết rồi. Mà mẹ, nhà bác ở đâu thế ạ. Tôi ngây thơ hỏi
_Bác mày ở Quận Cầu Giấy-Hà Nội.
_Mà thôi con đưa bé Cún đi chơi đã. Mai con đi rồi. Tôi nói
_Ừ.
Ra dắt tay bé Cún đi, nó thì chạy nhảy rồi chỉ cái này cái kia. Khi đi qua cái cửa hàng tôi thấy nó nhìn con búp bê trong cửa hàng một hồi lâu.
_Cún, em thích cái đó hả. Tôi ngồi xuống rồi chỉ về phía con búp bê.
_Dạ, em thích lâu rồi nhưng không có tiền để mua. Nó mặt sắp mếu.
Tôi không nói gì và quay mặt đi, che giấu đi những giọt nước mắt vừa lăn trên má.
Một lúc sau tôi dắt Cún về nhà. Rồi tôi lại chạy ra quán mua cho nó con búp bê để lúc tôi đi nó không buồn mà có con búp bê này bên cạnh.
Một tiếng trước lúc giờ lên xe.
_Quân con đi ra ngoài kia lạ nước lạ cái, lo mà học nghe con. Mẹ tôi dặn dò
_Dạ, con nhớ rồi. Con sẽ đi học cả đi xin việc làm rồi con sẽ gửi tiền về. Tôi đáp
_Đây là 1triệu, ba mẹ đã đi vay mượn để cho mày đi. Lần đầu mày xa gia đình cố mà sống nha con. Gia đình chúng ta nghèo hãy nhớ nên tiết kiệm thì hãy tiết kiệm. Ba tôi nói.
_Vâng, ba mẹ nhớ chăm sóc Cún nha. Đừng để nó nghỉ học. Tôi đưa tay nhận lấy bọc tiền của ba.
_Mẹ sắp xếp quần áo xong rồi đó. Sắp đến giờ lên xe rồi ba mẹ chỉ có thể tiễn con đến đây thôi. Mẹ tôi đưa ra chiếc ba lô cũ của ba tôi.
Tôi nhận lấy và chạy lại ôm chầm lấy ba và mẹ những giọt nước mắt thằng con trai mới 15 tuổi lăn xuống má, giọt nước mắt hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đã đến giờ xe chạy, tôi ngoảnh lại nhìn ba mẹ lần cuối, bé Cún thì giờ có lẽ đang học trường tôi nhờ ba mẹ đưa cho nó con búp bê rồi.
Bước chân lên xe thì cũng mới được mấy khách. Tôi tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi. Cái xe vụt đi, những cánh đồng lúc cũng đã ra khỏi tầm mắt mà thay vào đó là khung cảnh nhộn nhịp và rồi tôi ngủ thiếp đi không hề hay biết.
Lúc xe dừng xuống bến tôi chạy và Wc để giải quyết rồi chạy vào quán mua hai cái bánh mì và chai nước khoáng Thạch Bích. Đang đi lên xe thì nghe mấy tiếng xì xào của mấy thằng đực.
_Nhỏ đó nhìn xinh quá mày...
_Nhìn thế chắc giàu đó mày, mặc váy nữa....blap...blap.
Tôi thì không quan tâm, vì cho gái xinh đến thế nào thì tôi cũng chỉ nhìn lướt qua. Vì nếu xinh và giàu nữa thì không đến lượt thằng nghèo như mình đâu. Bước lên xe thì thấy mấy thằng đực đang vây quanh người con gái đó.
Người đó có một khuôn mặt trắng đáng yêu, tóc được uốn xoăn xõa xuống qua hai bên vai. Mặc một cái áo pull và chiếc váy châm bi, chân đi giày búp bê và quàng một cái túi xách. Nhìn là đủ biết nhà giàu.
Tôi chạy lại chỗ ngồi của mình và tôi ngồi ở phía trên người con gái đó

Chap2:

Tôi cũng chả quan tâm mấy. Đang muốn ngủ thì cứ lảng vảng bên tai.
_em tên gì? Ở đâu?
_em xinh thế cho anh làm quen nhé. Blap...blap
Sau một hồi bị tra tấn cái lỗ tai tôi quay ánh mắt khó chịu nhìn cô gái kia và mấy thằng đực.
_Mấy bạn làm ơn nói nhỏ giùm mình. Tôi làm mặt lạnh như tiền quay xuống nói.
Ánh mắt của cô gái đó nhìn tôi vẻ khó hiểu tôi cũng chỉ nhìn phớt qua rồi quay lên. Mấy thằng đó cũng quay về chỗ ngồi của mình và đưa ánh mắt như muốn nói rằng: "Tao sẽ giết mày".
Đang ngồi thì thấy một cụ già tầm 70 tuổi bước lên, mà trên xe lại hết chỗ.
_Cụ lại ngồi của cháu đây nè. Tôi và giọng của người con gái lên tiếng.
Cụ già mỉm cười và nói:
_Cháu gái ngồi đi, ta ngồi của chàng trai này cũng được.
_Cháu tên gì? Ở đâu? Cụ hỏi
_Dạ cháu tên Quân ở Nghệ An ra Hà Nội ạ. Tôi thật thà đáp
_Ta cảm ơn cháu nhé thời buổi hiện tại ít được mấy người như cháu lắm. Cụ già cười hiền bảo.
_Đấy là cụ chưa gặp thôi, cháu đây nữa mà. Người con gái chu mỏ nói.
_À ừm...cháu cũng đi ra Hà Nội hả. Cụ quay sang hỏi.
_Dạ không, cháu ở Hà Nội mà, cháu về quê chơi với dì thôi.
Sau một hồi nói chuyện thì cũng tới bến xe Nước Ngầm.
Tôi chào cụ và đi ra để bắt xe. Hà Nội công nhận đông thật, nhiều người cứ đổ về đây.ở đây ồn ào khác xa ở vùng quê nó yên bình và tĩnh lặng.
_Chú ơi, cho cháu hỏi giờ bắt xe đến Quận Cầu Giấy mất bao nhiêu hả chú.
_Cũng gần đây thôi, lên đi chú chở.
_Vâng. Tôi ngồi lên xe mà ngắm mấy hàng tạp hóa nhìn hàng loạt chiếc xe đều đi trên một đường. Nó đông và rất khó đi.
_Cháu mới ra đây lần đầu à. Chú xe ôm hỏi
_Dạ
_Khi ra ngoài xã hội thì phải cẩn thận đừng tin vào ai. Xã hội bây giờ khác xưa lắm.
_Vâng, cháu hiểu mà.
Đi tầm một lúc cũng đến nơi, lấy cái giấy ghi cái địa chỉ nhà bác.
Đường...số nhà...quận Cầu giấy.
Trời cũng đã tối, bụng thì đói tôi ghé vào một quán cơm bình dân để ăn.
_Anh dùng gì ạ? Một nhỏ nhân viên tầm tuổi tôi, nhìn mặt cũng xinh xắn, da trắng.
_Bạn cho mình kiểu bình dân ấy.
_Vâng, anh đợi chút. Nhỏ bước vào quán.
Đang ngồi thì nhìn thấy ở cổng trường THPT xyz có một đám học sinh đang tụ tập ở đó. Hình như là đánh ai thì phải.
_Học sinh bây giờ toàn đánh nhau kéo bầy kéo cánh. Mấy bác ngồi trong quán bàn tán.
_Của anh đây. Nhỏ phục vụ đưa ra một đĩa rau, đậu phụ, một bát canh.
_Cảm ơn. Đối với tôi thế là tốt quá rồi ở nhà chưa chắc được như vậy.
_Trông anh có vẻ ít nói nhỉ. Nhỏ hỏi
_Ừm. Tôi nói rồi quay xuống ăn cơm, càng ăn tôi lại nhớ đến ba mẹ và cả bé Cún nữa.
_Bạn ơi, trả tiền. Tôi gọi
_Của bạn hết 20k.
_Nè
_Cảm ơn.
Tôi xách balô đi ra tiến về phía mấy đứa học sinh đó thì tụi nó cũng giải tán rồi cảnh tượng trước mắt là một thằng học sinh đang nằm gục giữa đường máu me chảy ra .nhiều người cũng tò mò bu quanh lại xem.
Tôi tiến lại dìu thằng đó dậy, máu của hắn dính vào cái áo trắng của tôi. Mấy người xung quanh thấy thế thì gọi giùm taxi đến.
Tôi dìu thằng đó lên xe rồi tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Đến nơi, trả tiền cho taxi rồi dìu hắn lên. Mấy chị y tá thấy thế liền nói tôi vào phòng số 304.
Khi bước vào thì nhiều người trong phòng cứ hướng mắt về hai thằng chúng tôi.
Lại để thằng đó nằm trên giường và ngồi thở.
_Ting ting... Tiếng tin nhắn điện thoại từ trong phục thằng đó phát ra.
_Anh đâu rồi, trả lời em đi chứ. Nội dung tin nhắn.
Thấy thế tôi lấy máy hắn gọi vào số mới nhắn tin.
_Alô. Giọng con gái phát ra từ phía bên kia
_Bạn có phải là bạn của chủ nhân chiếc máy này không? Tôi nói
_Có. Mình là bạn gái Long, còn bạn là ai?
_Hãy đến bệnh viện abc, phòng số 304 nhé.
_Ừ. Tút tút
Một lúc thì thấy một bác sĩ và một y tá bước vào.
_Bác sĩ bạn cháu có sao không ạ? Tôi hỏi
_Không sao đâu cháu chỉ khâu mấy mũi thôi à. Bác sĩ nói.
_Vâng ạ
_Mà cháu hình như không phải người ở đây?
_Dạ cháu ở Nghệ An, ra Hà Nội để đến nhá Bác. Trên đường thì thấy một nhóm học sinh vây đánh bạn ấy. Cháu thấy vậy liền dìu bạn ấy tới đây.
_Cháu quả là người tốt.
Khoảng 15phút sau thì một cô gái mặc một cái quần jean bó sát, áo trắng,chân đi giày búp bê, khuôn mặt nhìn dễ thương bước vào.
_Bạn có phải là người mới gọi mình không? Đứa con gái hỏi
_Ừm, mà bạn đến đây rồi thì thôi. Mình có việc bận mình phải đi trước. Tôi đưa cho nhỏ cái điện thoại
_Cảm ơn bạn nhiều, mà bạn tên gì?
_Có duyên sẽ gặp lại. Tôi nói và bước đi ra ngoài..

Chap3:

Ngoài trời lúc này cũng tầm 18h bước ra ngoài đường thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi.
Quay xuống phía dưới thì thấy trên áo toàn máu là máu. Cái áo mới mua không thể vứt đi được tôi mở balô ra rồi kiếm một cái áo khác mặc vào.
Đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi đưa đến nhà bác tôi. Nói về bác tôi, bác là một người hiền lành lúc nhỏ thường mua quà bánh,quần áo cho anh em chúng tôi và giúp gia đình tôi rất nhiều. Tôi cũng rất quý bác.
Taxi dừng lại, tôi mở tờ giấy ra có phải tôi tìm nhầm nhà không?
Hóa ra không phải. Lấy tiền trả cho chú taxi. Tôi bước ra, trước mắt tôi là một căn nhà 4 tầng, nhìn rất là sang trọng. Đứng một lúc lâu thì tôi mới dám lại bấm chuông. Đấy là lần đầu tiên tôi bấm chuông? Vì ở vùng tôi có ai dùng cái này đâu.
Đợi một lúc thì thấy một người tầm khoảng 35 tuổi bước ra.
_Cậu tìm ai?
_Dạ cô cho cháu hỏi đây có phải nhà Bác Lan không ạ?
_Ừ đúng rồi, bà chủ đang tiếp khách, mà cậu tên Quân phải không?
_Dạ phải.
_Vậy mời cậu vào nhà đi.
Tôi lững thững bước vào trong, ở bên trong còn có hai chiếc audi đang dựng ở bên trong. Tôi run run và cứ đứng như trời trồng ở giữa sân.
_Mày tìm ai?
_Ơ, thằng Hào. Tao Kòi nè.
_Mày ra ngoài này lúc nào, tao tưởng mai mày mới tới. Vào nhà đi đứng ngoài này làm đéo gì. Thằng này,nó cao hơn tôi một cái đầu.
_À ừ.
_Mẹ ơi, thằng Quân về rồi nè. Ơ , cháu chào cả nhà. Thằng Hoà chào mấy người khách trong nhà.
_Kòi, vào đi cháu. Bác Lan lên tiếng.
_Dạ, cháu chào cả nhà. Tôi lễ phép cúi đầu chào.
_Ai thế cô? Con nhỏ tóc nhuộm ngồi ở phòng khách nhìn tôi rồi quay qua hỏi bác tôi.
_Thằng cháu cô ở dưới quê mới lên.
_Thảo nào cháu thấy hơi quê quê. Nhỏ nói
nhưng tôi vẫn không quan tâm vì nghe nhiều rồi.
_Con bé này, Hào mày dẫn thằng Kòi lên phòng giùm mẹ đi.
_Thế thôi, cháu chào cả nhà cháu lên phòng trước ạ. Tôi bước lên theo thằng Hào. Công nhận trèo cầu thang mà khổ vãi cả lúa. Mãi mới lên được tầng 3.
_Phòng mày đây, đối diện phòng tao có gì cần giúp cứ gọi.
_Ừ.
Tôi bước vào phòng, nó rộng hơn tôi tưởng tượng.
Mở balô ra lấy cái áo trắng dính đầy máu để trong nhà tắm. Tôi vớ vội bộ quần áo rồi vào nhà tắm.
Những tia nước chảy xuống làm cho tôi tỉnh tảo hơn. Tôi nghĩ về cuộc sống trước mắt về tương lai.
Tắm một lúc đi ra thì thấy thằng Hào đem qua cho tôi hơn 20 bộ quần áo.
_Hả! Mày làm cái gì thế? Áo còn tốt sao cho tao. Tôi ngạc nhiên hỏi
_Tao mặc đéo vừa nữa mày thấy còn mới nên tao đưa qua cho mày nè.
_Ừ, cảm ơn
_Cảm ơn cái đệt, tao với mày ơn huệ gì? Nó nói
_Mà sao tao không thấy bé Sún đâu? Tôi hỏi
_Nó đi học đã về đâu. Mà mày có gấu chưa?
_Gấu là cái gì? Tôi hỏi lại
_Ngu thế mày, gấu là người yêu ấy.
_Có đâu, tao như thế này có chó nó yêu. Tôi đáp.
_Mặt mày cũng đẹp trai nhưng mỗi cái tội hơi lùn thôi. Nó vuốt vuốt cằm nói.
_Ừ, mà mai dẫn tao đi chơi nhé. Ở đây tao không biết chỗ nào lại chỗ nào cả. Tôi nói
_Ok, mà xuống nhà đi. Con Sún khéo nó về dưới nhà rồi đó.
Hai thằng kéo nhau đi xuống, đi mà muốn rụng hết cả chân.
Xuống tới nơi thì thấy mấy người khách vẫn đang ngồi nói chuyện ở đó.
_Quân lại đây. Bác Lan gọi tôi
_Dạ. Tôi tiến lại
_Ngồi đi cháu.
_Vâng.
_Thưa anh chị đây là Quân cháu tôi. Bác Lan nói
_Cháu chào cô chú ạ. Tôi quay sang thì không thấy con nhỏ lúc nãy đâu
_Ừm.
Ngồi một lúc thì tôi cũng xin phép ra ngoài ngồi chơi với thằng Hòa.
Ra ngoài sân thì thấy thằng Hoà với nhỏ đó đang ngồi ở ngoài sân.
_Hoà, gấu mày đây à? Tôi ngạc nhiên khi thấy nhỏ đó tựa vai nó.
_Ơ. Nhỏ đỏ mặt quay đi.
_Ừm, người yêu tao đó, xinh không?
_Ừm.
_Giới thiệu với mày đây là Thảo Nhi người yêu tao, còn đây là Quân bạn của anh.
_Hi, chào bạn.
_Chào. Nhỏ có vẻ khó chịu thì phải. Tôi thì mặc kệ.
_Anh Hoà ai đây? Đứa con gái nhìn tôi rồi quay qua hỏi thằng Hoà.
_Đoán xem là ai đi.
_Chụt. Đứa con gái đó nhún chân lên thơm lén tôi.
_Ơ. Tôi đơ luôn
_Haha, đơ rồi kìa. Anh Kòi đơ luôn rồi. Tay bé Sún khuơ khuơ trước mắt tôi.
_Cốp. Tội trêu anh nè, lớn rồi mà như con nít. Tôi cốc yêu đầu bé Sún rồi chạy đi.
_Anh đứng lại đó. Thế là màn rượt đuổi lại bắt đầu.
_A...anh c..cứ đợi đó, anh không thoát được đâu. Lần này em không bắt được nhưng lần sau,sau sau nữa. Sún thở dốc, hai tay chống gối nói.
_Plèu..plèu. Anh không sợ đâu...
Tôi rất ít khi cười với người ngoài nhưng người ở trong gia đình thì khác.
Tôi trêu bé Sún tí nữa rồi mấy đứa lại ngồi vào ăn cơm...

Chap4:

_Mấy đứa vào ăn cơm đi. Bác Lan nói
_Dạ. Đồng thanh
_Anh chị cũng ở lại dùng cơm nhé.
_Thôi, hôm nay anh có việc bận rồi lúc sẽ đến nhá. Nói xong mấy người kháck và nhỏ người yêu thằng Hòa cũng ngồi lên xe audi phóng về rồi.
_Thôi, mấy đứa vào ăn cơm đi.
_Dạ. Đồng thanh
_Quân con hãy xem đây như nhà của mình nhé. Giấy tờ nộp học mai bác lên trường nộp cho.
_Vâng ạ.
_Mẹ, anh Kòi ở đâu đến khi nào ạ. Bé Sún vừa gắp gắp thức ăn vừa hỏi.
_Đến lớp 12 nà.
_Mà Hòa khi nào nhập học thế? Bác Lan hỏi
_Dạ tuần nữa mẹ ạ.
Nói chuyện một lúc thì cũng kết thúc bữa ăn. Tôi ở lại cùng dọn mâm xuống rồi lại phóng lên phòng nằm.
Nằm một lúc thì thấy bé Sún mặc một chiếc váy màu trắng,giày búp bê, áo có hình xuka nhìn đáng yêu lắm luôn. Bên cạnh là thằng Hòa.
_Tính đi đâu hả? Tôi ngạc nhiên hỏi.
_Đi ăn kem đi anh, trời nóng quá à. Bé Sún nói
_Ờ thì đi. Khi đi tôi không quên nhét vào túi 200k.
Xuống dưới nhà thì nhiệm vụ xin đi chơi được giao cho bé Sún.
_Mẹ ơi, cho tụi con đi ăn kem nhé. Bé Sún nói
_Ừ, đi cẩn thận rồi về sớm nhé. Bác Lan ngồi xem tivi rồi quay lại nói
_Yeahhh, yêu mẹ nhất, chụt. Không ngoài mong đợi là đã được đi chơi.
Ra ngoài sân thì thấy thằng Hòa và bé Sún dắt ra hai chiếc xe. Thằng Hòa exciter, Sún Atila màu hồng.
_Anh Kòi chở em nhá. Sún nói
_Ặc, thôi để anh chở nó cho. Thằng Hòa lên tiếng.
_Ứ chịu đâu, anh Kòi không chở em ứ đi. Nhỏ nũng níu.
_Thôi, anh chở được chưa. Lớn đầu rồi mà như con nít ý. Nói về bé Sún thì nó xinh lắm ,nó có hai núm đồng tiền hai bên má.
_Hihi, yêu anh Kòi nhất.
_Bó tay. Như thế này thì có thằng nào yêu em thì thằng đó khổ quá. Tôi nói xong thì vặn xe đi. Lần đầu tiên tôi đi xe tay ga thì thấy cũng hay hay.
_Anh mơ đi nhá. Em thì người ta xếp hàng dài dài kia kìa.
_Xi, lớp 9 mà như con nít.
_Kệ người ta ,hứ.
_Hòa mày đi trước dẫn đường đi. Tao biết đường đâu. Tôi nói
_Ừ, nhớ theo kịp tao nha. Nó cười ranh mà rồi.
_Vùùùù. Nó phóng đi làm tôi không đuổi theo được.
_Sún, giờ đi đường nào? Tôi quay sau lưng hỏi
_Anh cứ đi thẳng...

1 2 3 ... 34 >>

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury
Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java