một hồi độc thoại thì thằng Trung vác cái mặt dài như chết trôi về.
_Không ăn thua? Cả đám cười.
_Giờ tới lượt thằng Khánh. Tôi nói.
_Đúng thằng Khánh sát thủ tán gái qua đi. Thằng Phương thêm vào.
_Mấy chú cứ đợi anh nhé, sẽ hốt được số điện thoại về cho. Thằng Khánh vênh mặt bước qua.
_Cho hỏi có phải bạn là Linh không? Thằng Khánh tự nhiên ngồi xuống mà không cần xin phép.
_Ừ. Linh không cần nhìn mà đáp
_Bạn xinh quá.
_Ừ.
_Bạn cho mình số điện thoại đi.
_Im lặng.
Sau một lúc thì thằng Khánh cũng chịu thua và bước về bàn tôi.
_Ehèm! Giờ tới thằng Quân. Qua đi mày. Thằng Phương nói.
_Ặc, tao biết gì đâu mà xin.
_Không biết, qua đi. Cả đám nói.
Tôi đưa cái mặt như đám ma qua.
Đi đến nơi thì tôi cứ như trời trồng mà không biết làm gì. Bọn bàn tôi thì cứ xúi tôi "Xin đi,xin đi mày".
Hít một hơi thật mạnh tôi ngồi đối diện Linh, không nói gì?
_Nhìn chán chưa? Giọng nói lạnh băng.
_Chưa...à à rồi. Tôi gãi đầu.
_Qua làm gì?
_Xin số.
_Xin làm gì?
_Xin cho tụi bên kia.
_Ừ.
Nói xong tôi cũng về mà không hề xin được số điện thoại. Tất cả uể oải bỏ cuộc.
_Đợi tao tí. Nói rồi tôi lại qua bàn bên kia hỏi.
_À mà nhận mình vào làm không? Tôi nhìn Linh hỏi.
_Sáng từ 8h tới 10h. Chiều 14h tới 17h.Tối từ 19h đến 22h. Lương 1tháng/3triệu. Linh nói mà không hề nhìn tôi.
_Được. Tối mình làm luôn. Mà mình có một người bạn muốn xin vào quán làm luôn. Bạn có thể...
_OK.
_Thế thôi, mình xin phép. Tôi nói rồi trở lại bàn.
_Mày nói gì với em ấy thế. Thằng Quang hỏi.
_Tao xin vào để làm việc. Tôi đáp
_Ứ.
Ngồi một lúc thì mấy thằng phóng xe về.
Tôi và thằng Hòa đến trường tôi sắp học. Nói chung là hơn cả tưởng tượng. Ngôi trường THPT xyz to bự, nhìn từ ngoài vào trong thì rất sang trang. Tôi rất háo hức được vào học.
Được một lúc thì lại phóng về nhà.
Xuống phòng khách xem Tivi, bé Sún thì đi chơi theo bạn chỉ còn hai thằng đực ở nhà.
_Chán quá mày ơi. Tôi nói
_Mày biết đá bóng không? Thằng Hòa hỏi.
_Chuyện. Mày biết Messi chứ. Mày xem nó đá bóng thì cũng giống tao nà.
_Xuống đi con, bay hơi cao rồi đấy. Thằng Hòa ngước mặt lên trên nói.
Hai đứa giỡn một lúc rồi cả nhà lại vào ăn cơm. Bữa cơm vui vẻ, đầy tiếng cười...
Chap9:
_Thôi tao đi làm đây nhé. Tôi vừa bước ra thì thấy thằng Hòa.
_Mới 18h mày đi gì sớm thế. nó hỏi
_Tao qua nhà bạn tí. Thôi tao đi đây. Nói rồi tôi phóng xe đi.
Nhớ lại lúc trưa đi về tôi cứ đi thẳng rồi lại quẹo trái rồi đến một cái hẻm trong ngõ. Đúng là nhà cu Bo rồi. Tôi nghĩ giờ này nó đang đi bán vé số.
Dắt xe vào nhà tôi đi từ từ vào. Trời giờ cũng đã đen như mực. Trong nhà chỉ lóm đóm một ánh điện vàng khè.
Tôi bước vào thì thấy ngoại đang nằm.
_Ngoại ơi, con tới chơi nè. Tôi lại lấy ghế ngồi cạnh ngoại.
_Quân con tới lúc nào thế? Để ngoại dậy rót nước. Ngoài ngồi dậy.
_Ngoại cứ để con ạ, mà Hân và cu Bo chưa về hả ngoại.
_Con Hân mới đi lúc nãy mà giờ vẫn chưa thấy về không biết có sao không? Con đi ra ngoài xem giúp nó có bị gì không?
_Vâng, ngoại nằm đi, con đi đây.
Tôi phóng xe đi ra ngoài vừa quẹo sang thì thấy 3 thằng con trai đang dựng xe máy chặn đầu Hân và Cu Bo. Tôi phóng xe lại gần.
_Hân có chuyện gì thế? Tôi đứng lại hỏi.
_Mấy anh này chặn đường Hân, híc. Bắt đầu mít ướt.
_Tụi mày muốn gì? Tôi hỏi tụi nó.
_Đừng có làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thằng tóc vàng nói.
Tôi xoay người đấm vào mồm nó, nó không chú ý nên bị đấm ngã xuống. Thấy thế hai thằng kia cũng xông lên tôi né rồi đá vào hạ bộ, nhảy lên và đấm vào thái dương. Hai thằng ngã xuống luôn.
_Hai người lên xe Quân chở về nào, không sao nữa đâu. Tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên má Hân.
_Bo muốn tập xe này không? Tôi cho cu Bo đứng trước Hân ngồi sau.
_Dạ có. Nó hí hửng nói
_Tí về anh dạy cho nhé.
Về đến nhà Hân thì vào nấu ăn, tôi lo dạy cho cu Bo.
_Quân với Bo vào ăn cơm đi. Hân gọi
_Ừ, đợi Quân tí. Nói xong hai anh em vào ăn. Nói vậy chứ tôi vừa mới ăn cơm xong nên không ăn được.
Bữa cơm chỉ vỏn vẹn một đĩa rau và bát nước mắm. Tôi nhìn thấy và muốn rơi nước mắt.
_Quân xuống ăn cơm với ngoại đi. Bữa cơm nhà ngoại chỉ có thế thôi. Ngoại nói
_Dạ thôi, con ăn rồi. Mà đợi con tí nhé. Con đi đấy tí.
Tôi phóng xe thật nhanh về nhà lấy hết 500k trong túi ra. Tôi cầm và nghĩ có lẽ số tiền này chắc mình chưa cần dùng tới.
Tôi lại phóng xe đến nhà Hân và không quên mua một ít giò và chút thức ăn đưa qua nhà ngoại.
_Nè, Cu Bo cầm lấy. Tôi đưa ra cho nó cầm lấy bịch thức ăn.
_Hân ra ngoài này với Quân một chút? Tôi nhìn Hân nói.
_Cậu cầm lấy nè. Tôi nhét vào tay Hân 500k.
_Ơ, sao cậu. Mình không nhận đâu. Hân nhét vào tay tôi lại.
_Số tiền này tớ hiện tại chưa cần dùng. Hãy xem như là tớ cho mượn nhé. Tôi nhét vào tay Hân rồi chạy vào trong nhà.
_Ngoại cắt giò ra ăn đi. Tôi ngồi xuống cắt từng miếng bỏ vào trong bát cho ngoại ,cu Bo và Hân.
Ăn xong tôi phụ Hân dọn xuống.
_Hân ơi tớ tìm cho cậu công việc rồi. Tí đi làm theo tớ nhé. Tôi quay sang nói.
_Hi, tớ cảm ơn.
_Ngốc cảm ơn gì? Thôi tớ dẫn thằng Bo đi chơi tí. Cậu tắm đi. Nói xong tôi ra dắt xe cho cu Bo chở.
Một lúc sau thì quay về, trước mắt tôi Hân trông xinh hơn.
_Đi thôi nào tiểu thư. Chào ngoại con đi.
_Về sớm nhé hai đứa, coi chừng con Hân giùm ngoại.
_Vâng.
Đi trên đường thì bắt gặp mấy ánh mắt gato của mấy thằng đực bên đường. Hai đứa tới quán cũng vừa tầm 19h luôn.
Bước vào quán thì thấy được có vài khách tới.
_Hai bạn mới vào làm à. Thằng nhân viên nói
_Ừ
_Anh chủ quán nói vào lấy đồng phục mặc đi. Thế là tôi và Hân cùng nhau đi vào. Mà tôi nghe thấy thằng nhân viên nói là Anh chủ quán. Thế nhỏ Linh là sao nhỉ...
Chap10:
Tôi và Hân bước vào trong quán lấy ra hai bộ đồng phục màu trắng nốt.
_Hì, Quân mặc vừa khéo ha. Hân mỉm cười nói
_Ừ, hi. Hân cũng vậy mà.
_Thôi ra làm đi. Tôi nói.
Hai đứa bước ra quán thì thấy quán cũng đông khách hẳn lên.
_Anh chị dùng gì ạ? Tôi tiến lại bàn người khách mới vào hỏi
_Cho một ly cafê đen và trà sữa.
_Vâng, anh chị đợi tí. Tôi bước và đưa ra.
Rồi lại tiếp người khác, quay qua Hân thì nhỏ cũng không khác gì tôi. Chạy đi chạy lại.
_Phù, cuối cùng cũng xong. Tôi thở dốc ngồi vào bàn.
_Mệt thật đó. Hihi. Hân ngồi cạnh tôi cười.
_Hai em làm mệt không? Chị quản lý tên Hương nói.
_Dạ lần đầu cũng chị ạ, nhưng sau cũng quen thôi. Tôi đáp
_Chị tên Hương, hai em tên gì? Chị hỏi.
_Dạ em tên Quân, còn đây là Hân ạ. Tôi đáp
_À mà chị ơi cho em hỏi xíu. Tôi nói
_Sao em thấy mấy nhân viên ở đây nói chủ quán là đàn ông. Nhưng hôm trước em tới xin mà chủ quán lại là một cô gái. Tôi hỏi tiếp
_Cô gái ấy là em gái của anh chủ quán. Phong cách trang trí trong quán cũng do em ấy làm đó. Chị Hương đáp
_Dạ vâng làm em cứ tưởng...
_Mê em ấy rồi phải không? Chị biết mà.
_Không ạ. Tôi chắc chắn.
_Mà thôi hai đứa khuya rồi cũng về đi. Để chị bảo mấy thằng quán dọn dẹp cho.
_Dạ thôi tụi em xin phép về ạ. Tôi nói
Tôi sánh đôi cùng Hân bước ra khỏi quán.
_Mời tiểu thư lên xe ạ. Tôi khom người
_Hihi
Hai đứa phóng xe về Hân thì cũng ôm hờ eo tôi. Chở Hân về xong tôi cũng phóng về nhà.
Bé Sún, Bác Lan, Thằng Hòa có lẽ giờ này cũng ngủ rồi. Tôi chạy thể dục từ tầng 1 lên tầng 3 kiếm vội cái quần dùi vào tắm rồi nằm lên chiếc giường thân yêu ngủ một giấc tới sáng.
_Oáp...oáp. Tôi lấy hai tay dụi dụi mắt.
Vào Vscn rồi lên tầng thượng đấm bao cát.
Bước xuống nhà thì thấy Bác Lan và cô giúp việc đang nấu ăn.
_Bác cần cháu giúp gì không? Tôi tiến đến
_Giúp bác rán mấy cái trứng nhé. Bác vừa xào xào rồi nói.
_Dạ, món đó sở trường của cháu đấy. Tôi hăng say với công việc rán trứng của mình.
Sau một lúc vật lộn với món trứng thì tôi cũng xong rồi dọn ra bàn.
_Anh Kòi giỏi quá ta, biết nấu ăn luôn hả. Sún nói
_Hi, quá là điều bình thường luôn. Tôi vênh mặt
_Nói thì hay nhưng để xem có ăn được không mới là vấn đề. Thằng Hòa nói.
_Cứ thử đi.
Cả nhà tôi lại sum vầy vào bữa ăn sáng.
Ăn xong tôi lại xin phép đi trước để đến chở Hân đi làm.
Phóng xe tới nhà Hân.
_Ngoại ơi, anh Quân tới nè. Bo nói
_Quân vào nhà đi cháu. Ngoại tôi nói
_Dạ vâng.
_Bo, chị Hân đâu? Tôi hỏi
_Dạ chị ấy mới qua nhà bạn. Cu Bo đáp
_Ừ, mà ăn sáng chưa? Tôi hỏi tiếp
_Dạ ăn rồi ạ. Chị Hân mới mua thùng mì tôm về rồi lấy giò của anh lúc tối đưa bỏ vào trong. Ăn ngon lắm ạ.
_Ừ, hi.
_Quân, con ở đâu Nghệ An? Ngoại hỏi tôi
_Dạ, con ở Đô Lương ý. Tôi đáp
_Ba mẹ vẫn khoẻ chứ. Ngoại hỏi
_Dạ khoẻ ngoại à.
_Ahhh!!! Chị Hân về rồi kìa. Cu Bo nói
_Quân tới sớm thế. Hân nói
_Tớ cũng mới tới thôi. Mà ai kia? Tôi quay ra thì thấy thằng đi bên sau Hân. Nhìn nó có vẻ cũng đẹp trai da trắng, cao tầm 1m7.
_Đây là Hoàng, bạn của Tớ.
_Chào bạn. Tôi đưa tay ra bắt rồi nó cũng đưa ra bắt tay nhưng như kiểu khó chịu.
_Chào.
_Mà Hân, đi làm thôi. Tới giờ rồi. Tôi nói
_Ờ, hi
_Hân đi với thằng kia cẩn thận đấy. Thằng đó nói
_Không sao đâu, có gì tôi chịu. Tôi nói thẳng rồi phóng đi.
_Nhìn bạn kia có vẻ thích Hân thì phải. Đang đi trên đường tôi quay lại nói.
_Thích gì đâu, bạn bè từ nhỏ của tớ đấy. Hân đánh vào lưng tôi
_Thật mà, con trai nên tớ biết. Lúc nãy nó đang ghen ấy.
_Thôi kệ đi, tớ chỉ xem Hoàng là bạn thôi nà. Hân đáp
_Ừ.
Hai đứa phóng tới quán thì thấy....
Chap11:
Ở bàn giữa quán có 6 người ngồi trong đó có Linh và 2 đứa con gái còn 3 đứa kia là con trai. Nhìn sơ qua cách ăn mặc là biết dân nhà giàu rồi. Tôi và Hân bước vào trong lấy đồng phục.
_Anh chị dùng gì ạ. Tôi bước ra bàn đó hỏi
_Linh,Nhi,Trâm uống gì? Thằng đeo hoa tai hỏi.
_Như cũ. Linh
_Trà sữa. Trâm
_Cafe đen . Nhi
_Các anh dùng gì ạ? Tôi hỏi
_Giống 3 người kia. Thằng khác nói.
_Nhưng chị kia nói như cũ là gì ạ. Tôi ngắc ngứ nhìn về phía Linh.
_Cafe đen. Thằng đó nói.
_Vâng anh chị đợi tí. Tôi bước vào rồi đem ra 6 li bỏ trên bàn.
_Mời anh chị dùng. Tôi nói rồi bước vào trong để đi xem các người khách khác.
Nói về hai nhỏ bạn Linh. Nhi cắt tóc tôm boy, khuôn mặt xinh dễ nhìn, Trâm có một mái tóc dài nhuộm vàng gương mặt xinh nói chung cả 3 đi chung thì khiến mấy anh chàng khác phải hướng mắt nhìn theo.
Quay qua Hân thì cũng đang phải chạy đi chạy lại, lạch bạch như vịt bầu. Tôi cười.
_Cười gì? Hân bước lại gần tôi hỏi
_Không, hihi. Hai đứa nghỉ ngơi tí nhìn xung quanh quán cũng nhiều người tới, không khí ồn ào hẳn lên vì thế chúng tôi cũng phải chạy mệt hơn.
_Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình muốn hát một bài tặng một người con gái mà mình rất yêu, ca khúc mang tên "My Love-westife" thằng đó nói rồi hát.
_An empty street, an empty house
A hole inside my heart
I'm all alone, the rooms are getting smaller.
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far
[Chorus:]
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... my love.
I try to read, I go to work
I'm laughing with my friends
But I can't stop to keep myself from thinking. (oh no)
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again...
To hold you in my arms
To promise you my love
To tell you from the heart
You're all I'm thinking of
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take its there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... my love.
Say it in a prayer (my sweet love)
Dreams will take it there
Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love. (oh my love)
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again.... My Love...
Hát xong những tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm.
_Tiếp đi, hát tiếp đi...blap.
Tôi cũng thấy ánh mắt thằng đó có lẽ hướng về Linh.
_Quân biết hát không? Hân nhìn tôi hỏi
_Ờ, thì cũng biết biết. Tôi đáp
_Lên hát đi. Hân nói
_Khùng hả, hát nè. Tôi cốc đầu Hân.
_Ê ê, anh gì ơi. Nghe tiếng gọi, tôi quay qua thì tiếng phát ra từ bàn kia
_Bạn gọi mình. Tôi tiến lại rồi tự chỉ mình.
_Ừ, anh tên gì? Nhỏ Trâm tự nhiên hỏi.
_Mình tên Vẹo. Tôi đáp một cách tự nhiên.
_Hahaha, tên Vẹo haha, cả bàn đó hầu như cười ngoài Linh.
_Thế anh Vẹo có người yêu chưa? Sao nhìn mặt baby quá à? Nhỏ Nhi cười cười nói
_À mà mày ở quê mới lên hả Vẹo. Thằng đó tên Hiền nói.
_Ừ, mình có người yêu rồi người yêu mình tên Cong. Chuẩn bị sắp có baby đặt tên là Thẳng luôn. Tôi trêu
_Ừ, mình ở quê lên. Mà thôi mọi người uống đi, mình làm việc đây. Tôi nói rồi quay đi vào lại phải chạy đi chạy lại.
Ngồi một lúc thì tụi kia cũng về. Nhỏ Trâm không quên trêu tôi.
_Anh Vẹo ơi, tụi em về.
_Ừ.
Cuối cùng cũng tới giờ về, hai đứa lại đi về.
_Quân, cậu tài quá ha. Chưa gì đã có gái để ý. Mà cậu đặt biệt danh là vẹo khi nào thế. Hân vừa đấm vừa xoa
_Để ý đâu. Tớ chưa muốn yêu giờ đâu. Phải kiếm tiền đã. Mà sắp đi học rồi cậu tính sao. Dù gì cậu cũng mới có lớp10 mà tiền nuôi gia đình với tiền học thì sao đủ. Tôi quay lại nói.
_Ừ, tớ cũng chưa biết nữa. Hân nói và những giọt nước mắt gần tuôn ra, tôi nhìn thấy thế muốn khóc luôn. Hân mới lớp 10 mà phải chịu những vất vả như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng không có thể làm được như Hân.
Hai đứa im lặng cho tới lúc về nhà
Chap12:
_Quân ở lại ăn cơm cùng Hân nhé. Hân bước xuống xe rồi nhìn tôi nói.
_Thôi, lúc khác nhé. Giờ mình về trước đây. Hân vào nhà đi. Tôi nói rồi phóng xe đi, không phải tôi chê những món ăn trong nhà Hân mà là nếu tôi vào ăn thì Hân sẽ phải mua thức ăn thêm và nấu thêm cơm.
Trên đường về tôi nhìn về phía trường tôi chuẩn bị vào học. Đã một tháng rồi không được cắp sách tới trường tôi nhớ những kỷ niệm năm cấp 2. Đang nghĩ bâng khuâng thì tôi đâm vào ai đó mà không hay biết.
_Bịch
_Bạn không sao chứ. Tôi dựng xe chạy lại đỡ bạn ấy.
_Không sao cái con khỉ, xem chân tôi đi. Mắt anh bị mù à, hay sao mà không thấy tôi đang đi bộ. Anh học lớp mấy rồi, hay bị thiểu năng trí tuệ. Nhỏ nói một tràng.
_Chán chưa. Tôi lấy tay bịt lỗ tai lại.
_Rồi.
_Rồi thì về đi, ngồi đó làm gì? Tôi nói
_Hứ, á...á...á. Nhỏ vừa đi được mấy bước thì ngã xuống.
_Không sao chứ, nhà ở đâu để mình chở về, mình xin lỗi. Tôi lại đỡ cô ấy dậy.
_Hức, huhu, chảy máu rồi. Nhỏ khóc bù lu bù loa
_Im giùm cái đi. Người ta đang nhìn kìa. Tôi lấy tay bịt mồm nhỏ lại. Nhìn xung quanh thì người ta chỉ chỉ trỏ trỏ giống như tôi ức hiếp con gái nhà lành vậy.
_Hức.
_Lên xe đi, mình chở về. Tôi đỡ nhỏ dậy, nhìn lại nhỏ thì thấy cũng xinh lắm, mặt trắng, tóc mây, trên mặt thì đeo kính 0 độ thì phải. Đỡ nhỏ tôi ngửi thấy mùi từ nhỏ phát ra. Thơm kỳ lun.
_Nhìn gì đấy. Nhỏ lườm mắt nhìn tôi.
_Ơ, không không có gì? Tôi luống cuống đỡ nhỏ lên xe.
_Nhà bạn ở đường nào, mình chở về. Tôi quay lại nói.
_Giờ đi thẳng, quẹo trái, thấy cái đường xyz rồi sang phải là tới. Nhỏ ngồi sau vừa luyên thuyên vừa chỉ.
_Wow, nhà bạn đây hả. Đứng trước ngôi biệt thự to đùng.
_Ừ, còn đứng đấy hả, không đưa bổn tiểu thư về nhà hả. Nhỏ nói
_King coong. Tôi dựng xe lại bấm chuông.
Một lúc sau thì...