bà!!!…đừng lo! Công việc rất nhẹ nhàng!!!” ĐĂNG chậm rãi nói, gương mặt vô cùng bình thản, một gương mặt mà bây giờ nó chỉ muốn lao lên đấm cho hắn mấy phát rồi buộc hắn vào tên lữa…bấm nút “send” hắn lên chơi với UFO trên sao hỏa…
“hừ!! tui đi!!!” nói thật!! ở đó thêm phút nào nữa là nó sợ sẽ có án mạng…
“ok!! Đi đi!!!” ĐĂNG nói vọng theo!!!
Nó bỏ đi một mạch ko quên đóng cửa một cách thô bạo…
Chap 8
“rengggg”
Sau khi nó bước ra khỏi phòng hội trưởng thì cũng là giờ ra chơi!!!
Bỗng nó thấy 1…2…3…nhìu và rất nhìu nữ sinh đi ngoài hành lang. sẽ chẳng là j ngạc nhiên nếu các nữ sinh đó ko đi một hướng và đang nói cùng một đề tài.
“đẹp zai lắm hả?” ns 1
“uk!!! Nghe tụi 11b1 nói vậy!” ns2
“tụi nó còn nói đẹp hơn hotboy trường mình nữa!!!” ns3
“éc!!! Hơn sao?” ns1
“ai biết!” ns3
“thôi!! đi coi mới bik!!”…
Rồi 3 ns đó dắt nhau đi…trong khi mắt nó sáng lên…trai đẹp!!!( ngoài mê tiền nó còn là một đứa mê zai!!! Keke!!!)
Ko suy nghĩ, chân nó vô thức “hòa nhập” với “binh đoàn” nữ sinh kia!
Tại 11b1,
Tụi con gái đứng ngoài cửa che hết cả tầm nhìn, nó chật vật lắm mới chen vô đc.( hô hô!!! Sức mạnh mĩ nam!!! )
Theo thông tin mà nó nghe lỏm đc từ tụi con gái trong lúc đi thì tên này là hs mới chuyển vào hồi sáng…học lớp 11b1, cái lớp dành cho hs giỏi nhất khối!!( trong đó có ĐĂNG nữa!)
Bây giờ nó đang ở tâm trạng phấn khởi, hồi hộp chờ đc ngắm tên kia!!! Vừa đẹp vừa thông minh…Trên đời hiếm thấy!
Nó khẽ nhíu mày vì tên đó đang quay lưng về phía nó…
*quay lại coi!!! ừm…sao cái màu da quen quá…!!!…cái body nữa!!! hình như thấy ở đâu rồi? ở đâu ta? * nó gãi đầu tò mò
Bỗng một đứa con gái ở phía sau “vô tình” đẩy, làm nó ngã về phía trước.
Nó chỉ kịp la “a!” một tiếng, rồi…miệng nó “hôn” mặt đất!
Mũi nó bắt đầu chảy máu, nó ngồi dậy, lấy hai tay bịt mũi lại.
Mọi người xung quanh đều cười to làm nó xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ mong có động đất hay sóng thần nào đó xảy ra cho mặt đất nứt nguyên một đường để nó nhảy vào!!!
Cái mắt kính rớt mất, nó nhìn thấy mờ mờ như có ai đó đi về phía nó!
Người đó càng lúc càng gần nó, gương mặt to hơn rõ hơn…
*quái!!! Sao mình lại thấy cái tên đáng ghét hồi hè vậy!!! ko phải chứ!!! Hồi nãy té làm mắt mình có vấn đề à?* nó khó hỉu.
“mắt kính của em nè!!!” người đó đeo mắt kính cho nó, bây giờ nó thấy rõ mọi thứ…kể cả người đang ngồi trước mặt…
“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!” nó la lên.
“sao…sao…sao lại là you…you làm j ở đây?” nó hoảng hốt chỉ thẳng vào mặt hắn.
Hắn “tung” nụ cười lãng tử ra khiến bao nữ sinh đứng xung quanh xém nữa chảy máu mũi giống nó!
“chào!!!ko ngờ đc gặp lại em!!!” hắn để tay lên trán như kiểu chào trong quân đội!
Mặt nó đần ra trông ngu cực kì!!! Oan gia ngõ hẹp, nó vốn ko tin vào câu đó…nhưng chắc giờ nó phải suy nghĩ lại..
“nè!!! You làm j vậy? thả tui ra!!!” nó la lên khi hắn bế nó.
“im nào!!! Em đang chảy máu nhìu lắm để anh dẫn em vào phòng y tế!” hắn bình thản, ko biết rằng đằng sau có bao nhiu con mắt đang nhìn theo nó ghen tị!!
Nhận ra đc sát khí, nó càng vùng vẫy mong là hắn thả nó xuống để đc hai chữ “bình yên” với đám con gái phía sau…
Hơi bực mình, hắn thì thầm vào tai nó
“nếu ko chịu yên thì tôi hun em đó!!!”
Mặt nó đỏ như gấc khi nghe đc câu đó, não đình trệ, ko vùng vẫy nữa!
“ừm!!! như vậy ko phải ngoan sao?” hắn cười hiền. nó cũng đơ vì nụ cười đó, hắn cười như một đứa con nít vậy!
Phòng y tế.
Giáo viên hiện giờ ko có ở đây, nên hắn tự tay sơ cứu cho nó, mũi nó ngưng chảy máu.
“xong!” hắn nói, cất hộp sơ cứu.
“ừm!!! cám ơn!” nó lí nhí.
“ko có j đâu! Chuyện nhỏ mà!! Lần sau đừng để bị té như vậy nữa…nghe chưa!!!” vừa nói hắn vừa lấy tay xoa đầu nó, vẫn nụ cười đó trên môi.
Cảm giác như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu đi thẳng xuống chân nó, bất chợt nó thấy thích cảm giác đc hắn xoa đầu…
“khoan!” nó hất tay hắn ra “you đang làm j vậy hả? sao lại xoa đầu tui!!! You lớp 11 cũng lớp 11 đấy nhé!!! Đừng có hành động như người lớn! còn nữa, đừng có xưng hô anh- em ngọt xớt như vậy!!! tui muốn nổi da gà hết rồi nè!!! Đừng tưởng đẹp trai thì mún làm j thì làm!!” ( thiệt ko?)nó ném vào mặt hắn một tràng xanh rờn, khiến hắn bất ngờ.
“ha ha ha!!!” hắn bỗng cười lớn!
*trời!!! bị mình c- hử- i nên hắn lên cơn sao? Ko phải lúc này chứ! Phòng ko có ai hết!!! hic!!! Lỡ hắn giết mình thì sao? Ko đc! Chạy thôi!!!*
Nghĩ là làm, nó đưa chuẩn bị đứng dậy đi thì…
“nhóc à!!! Tôi lớn hơn em 1t đó!” trong tiếng cười khúc khích hắn nói lớn.
Vô thức, bước chân nó dừng lại…
Chap 9
…
“nhóc à!!! Tôi lớn hơn em 1t đó!” trong tiếng cười khúc khích hắn nói lớn.
Vô thức, bước chân nó dừng lại…
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, “ha ha ha!!!” tới lượt nó cười…
Bỗng nó thấy…tự hào!!! Mặc dù học ngu, nhưng nó ko đến nỗi ở lại lớp! còn cái tên đứng trước mặt nó lại học dốt đến nỗi phải ở lại lớp…~> nó thông minh hơn hắn!( sặc)
Nhưng nó liền ngưng cười…vì nó thiết nghĩ nếu học ngu như vậy thì tại sao bây giờ hắn lại đc học trong cái lớp giỏi nhất chứ?
Nó nhăn trán, rồi nhíu mày, xong lẩm bẩm…trước cái bản mặt “biến đổi từng phút” của nó, hắn thấy thực sự muốn “bắt nạt” nó bởi cái sự ngô nghê đó!
“chóc!”
“nhóc! Đang nghĩ j đó?” hắn búng vào trán nó.
Đau, nó ôm trán
“tên kia!!! Sao lại búng người khác như vậy hả? hơn tuổi thì sao chứ? Cũng chỉ có 1 tuổi…tui ko gọi you là anh đó! Làm j đc nhau? Ble`!!!” nó tức giận, hất mặt còn lè lưỡi trêu hắn!
“uk! Nhóc thix thì chiều!” hắn cười tươi, như ném gáo nước lạnh vào người nó!
Cứ nghĩ là hắn sẽ cãi lại, nhưng ko ngờ hắn lại làm vậy nên nó bối rối nghĩ cách để “đối phó”, ko những vậy hắn còn cười khiến nó thoáng đỏ mặt!!!
“vậy…vậy thì tốt!!!” nó quay mặt, bỏ đi vì nếu ở đây nó sợ hắn biết nó đang đỏ mặt…vì hắn!
“rầm!” nó đóng cánh cửa lại một cách thô bạo!
Đi đc chừng 10 mét thì nó nghe tiếng cười của hắn trong phòng y tế vọng ra!!!
Nó tức đỏ cả mặt…nó luôn chơi khăm người khác…vậy mà bây giờ nó lại phải bó tay trước tên này!
*mi đợi đó!!! Ta sẽ trả thù!!! Ko trả thù ta ko là DƯƠNG TINH MI!!!AAAAAAAAAA!!! tức quá mà!!!* nó nghĩ thầm trong bụng!
…
Một tuần trôi qua, nó luôn tìm cách “chơi” hắn…nhưng hầu như ko có j…“chơi” hắn đc.
Dọa ma hắn…hắn ko sợ!
Lấy cây chọc chân hắn…hắn ko té!
Lấy keo đổ lên ghế hắn…hắn ko dính!
…
Đương nhiên những điều đó làm nó vô cùng ức chế…!!!
*hừ!!! tốn tiền mua đồ giả ma, cây, keo “thượng hạng”…vậy mà hắn ko bị j!!! haizzzzzzzz!!! Mệt! hum nay chủ nhật…ngủ trưa thôi!!! Để mai tính vậy!*
“oáp!!!” ngáp một cái, nó thả mình xuống giường.
Hôm nay anh nó và con bạn thân của nó hẹn hò, nên ở nhà giờ chỉ có mấy chị giúp việc và nó, vì vậy ko gian cực kì yên tĩnh…nó nhanh chóng đi vào giấc mơ!!!
Trong mơ, nó thấy xung quanh thật nhìu thức ăn…và thật nhìu anh chàng đẹp trai!!!
Mọi người ăn uống thật vui vẻ, các chàng trai cứ đút nó ăn làm nó sung sướng đến ngây người…rồi cả đám chơi đuổi bắt trên đồng cỏ bao la rộng lớn…một chàng trai bắt đc nó, ôm eo nó…và gương mặt hai người càng lúc càng gần…nó khẽ nhắm mắt…bỗng…“cạp”!
Tiếng vịt kêu!
Nó mở mắt ra thì thấy anh chàng đẹp trai biến mất, thay vào đó là con vịt đang…ôm eo nó…chuẩn bị hun…
“aaaaaaaaaa!!!” nó la lên rồi xô con vịt khổng lồ đó ra!!!
Nó nhìn quanh thấy mấy anh chàng hồi nãy đều biến thành vịt!!!
Nó chạy đi rồi rơi vào vực sâu thăm thẳm…bên trên mấy con vịt cứ đứng đó…“cạp! cạp!”
“aaaaaaaaaaaaaa!!! Cứu tôi!!!” vì giấc mơ quá “thực” nên nó la lên rồi lăn xuống giường.
“một con vịt xòe ra hai cái cánh!
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp…”
Trong lúc đau ê ẩm nó nhận ra rằng cái đt thoại đang
“ca” bài ca “con vịt”…hèn j giấc mơ của nó bị “nhiễu sóng”! từ một giấc mơ đẹp đẽ, nó biến tướng thành…mấy con vịt!!! thật là kinh khủng dưới mọi cấp độ và hình thức!!!
Nó rủa thầm cái tên ôn dịch nào gọi điện ngay lúc giấc mơ của nó cao trào!!! Nhưng cũng ôn hòa bắt máy!
“j?” nó uể oải, là ĐĂNG gọi nó. Quái! Tên đó giờ này gọi nó làm j chứ?
“còn j nữa hả? biết bây giờ mấy giờ chưa?” bên kia, ĐĂNG nói với giọng bực mình.
Nó nhìn đồng hồ, rồi trả lời “ừm…là 5h15!!! Thì sao? Tui đang ngủ, có j nói lẹ. oáp…! Tui ngủ típ!”
“này! Cậu quên lời hứa của cậu rồi hả?” ĐĂNG như mất kiên nhẫn!
“j? hứa j?” nó ngây thơ.
“ặc!!! hôm nay chủ nhật, cậu hứa hôm nay từ 5h tới 9h làm osin cho tui mà!” đến lúc này ĐĂNG nói với giọng như van nài…có lẽ đang tức đến muốn khóc!!!( tội nghịp!)
Nó lục lọi trong đám trí nhớ hỗn độn…chợt “kí ức” trào về!
“à há!!! Nhớ rồi!!! sặc! sao ko gọi sớm hơn!” nó trách móc.
“cậu coi lại đi! 11 cuộc gọi nhỡ đấy!”
“ờ…ờ!!! tui sr!! đợi tui 30 phút nhaz!!!”
“ừ!!”
ĐĂNG cúp máy, rồi khẽ thở dài!
Giờ cậu đang ở trước nhà nó, trong chiếc xe limo đen nhoáng!!!( t/g ko biết nhìu về xe!!! Mọi người chịu khó tưởng tượng nhaz!!! Sr!!!)
Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen đầy lịch lãm nhưng ko kém phần trẻ trung.
30 phút sau, nó bước ra với quần bụi áo “rách” đầy cá tính! ĐĂNG cũng thoáng hết hồn!!! ko những vậy còn đỏ mặt!
Chap 10
“WOW”
Nó thốt lên ngạc nhiên. Mặc dù ko phải là lần đầu tiên nó thấy limo, nhưng cái limo này quả thực nhìn rất sang trọng!!! khiến nó nhìn hai con mắt muốn nhảy ra ngoài!
ĐĂNG khẽ lắc đầu, rồi lôi nó vào xe mặc cho nó kêu í ới!
Ngồi trên xe cậu chỉ im lặng, cậu tự trách mình vì đã ko nói cho nó biết là nó sẽ cùng cậu đi tới một party rất là sang trọng…chẵng lẽ cho nó đi với bộ dạng này sao?
Thôi thì cậu tự hành động vậy!!!
…
“nè!!! Vô đây làm j?”
Nó hỏi khi thấy ĐĂNG lôi nó vô một cái shop quần áo…hàng hiệu!!!
“cậu bây giờ là osin! Đừng hỏi nhìu!!!” ĐĂNG khẽ nhăn mặt.
*đồ chết bầm!!! đợi tới 9h đi!!! Cho mi ko thấy đường về luôn* nó hậm hực
ĐĂNG nhìn quanh, tay ko đụng bất cứ bộ đồ nào, cậu nhanh chóng chỉ tay về cái váy đang mặc trên manocanh.
“cái đó!!! Cậu mặc vào mau lên!” ĐĂNG đẩy nó về phía cái váy.
Nó ngố mặt ra nhưng cũng làm theo. Đó là một cái váy màu ngọc trai, phía sau có cột một cái nơ to màu hồng. thiết kế đơn giản nhưng lại rất đẹp!
Nó nhìn cái váy, khẽ nhăn mặt…bởi màu hồng là màu nó ghét vô cùng!!! Nhưng “ông chủ” đã ra lệnh thì nó làm theo thôi!
5 phút sau, nó bước ra trước sự trầm trồ của mọi người, cái váy thực sự tôn lên được dáng người “chuẩn ko cần chỉnh” và làn da “trắng ko tì vết” của nó!
ĐĂNG cũng bất ngờ, thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn ko quên chạy lại phía nó, tự tay mang cho nó đôi giày cậu chọn.
Nhìn cảnh này, khiến ai cũng liên tưởng tới cảnh hoàng tử mang giày cho công chúa trong cổ tích. Mấy chị nhân viên liền có dịp ngồi mơ mộng với câu cửa miệng “ước j…”, rồi thả hồn mình theo chín tầng mây!!!
Sau khi mang giày xong, nó nhìn vào gương…rồi liếc ĐĂNG!!!
*cái tên này! Bị j vậy chứ! Tính biến mình thành mấy con nhỏ yếu đuối hay sao…haizzzz…nhìn cái váy đã ko ưa rồi!!!* nó chép miệng!( sặc!!!)
Chưa kết thúc suy nghĩ, nó bị ĐĂNG kéo qua hair salon bên cạnh.
Nó bị ĐĂNG đẩy ngồi phịch xuống ghế, rồi cậu đi nói j đó với chị nhân viên làm tóc…
Nó ko biết j cả, ngồi nghịch nghịch những món đồ trên bàn…đến khi quay lên thì thấy 3 nhân viên làm tóc cùng…2 bảo vệ!!!
…
“KOOOOOOOOOOOOOOO!!!” nó la lên!!!
ĐĂNG bây giờ đang ngồi ở phòng chờ đọc tạp chí, khi nghe tiếng nó la lên, cậu khẽ lắc đầu rồi chép miệng “đúng như mình nghĩ mà!!!”
Cậu típ tục đọc tạp chí, mặc cho trong kia…nó la hét long trời lở đất!!!
…
“thưa cậu đã xong rồi ạ!!” một chị nhân viên bước ra cung kính, trên mặt còn vài vết cào còn mới!!! (dã man quá!!)
ĐĂNG gật đầu một cái, liền có 2 người bảo vệ ( thương tích đầy mình!) “lôi” nó ra!!!
Mái tóc xù của nó giờ đc thay bằng mái tóc uốn bồng bềnh như một dòng suối hất sang một bên, gương mặt đc trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên…
ĐĂNG mỉm cười hài lòng.
“cười j chứ tên kia!!! Hu hu…oa oa…tui ko chịu đâu!!! trả lại tóc cho tui…tui ko chịu kiểu này đâu!!! Chết tiệt…oa oa!!!” nó bù lu bù loa khiến ai cũng khổ sở.
“im lặng nào osin!” ĐĂNG ra lệnh cho nó nhưng lại nói với thái độ trìu mến bởi cậu thích bộ dạng này của nó!!! À ko…ko chỉ bộ dạng…mà thật ra từ lâu cậu đã vốn thích nó.
Cậu mỉm cười, tiến tới chỗ của nó, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó một cái nơ bằng bạc đính nhìu hạt đá lấp lánh, cái nơ đc đặt lệch qua bên trái một cách cố ý càng tạo nên sự tự nhiên!
Nhìn nó như một tiểu thư chân yếu tay mềm chứ ko ai nghĩ nó là người…đã gây ra thương tích cho các thợ làm tóc ở đây!!!
Lát sau, nó cũng hậm hực bước lên xe cùng ĐĂNG!!!
Xe chở tụi nó đi chừng 30 phút thì dừng lại trước một biệt thự…ko! Chắc phải gọi đây là lâu đài mới đúng!!!
Nó ngạc nhiên, sững sò rồi thích thú!
Nơi đây, nó đã xem trên TV rồi!!! một nơi để tổ chúc những party mà chỉ có những người cực kì giàu sang và quyền lực mới vô đc!!!
Nơi đây là của tỉ phú giàu có nhất nhì thế giới, HÀN TỊNH DÂN!!!
Chap11
Chân nó như vô thức, bước xuống xe, chỉ chờ để “xông” vào cái chốn thần tiên này!!!
“này!!! Lau miệng đi…nước miếng chảy ghê quá!!!” ĐĂNG nhắc khéo nó khi thấy một “dòng suối nhỏ” chảy ra từ miệng nó!!!(eo!!!kinh!!!)
“hở…hở…!!!” nó như tỉnh giấc mộng, tính lấy tay chùi miêng thì ĐĂNG đã nhanh tay lấy khăn lau cho nó.
“có osin như cậu chỉ thêm cực!!! ai đời chủ lại lau miệng cho osin!!!” ĐĂNG nói ý trêu chọc!
Nó ném cho ĐĂNG một cái nhìn…như gao dăm đang chực chờ để lấy đi sinh mạng của ai kia!!
Nhưng ĐĂNG né ánh mắt đó, liền nắm lấy tay nó dẫn vào trong!!
Bên trong, nó trầm trồ trước vẻ kiêu sa lộng lẫy của những người nơi đây!!
Khí chất quả là có khác với người bình thường như nó! Mang vẻ kiêu sa, nét j đó ngạo mạn…nhưng cũng phải thôi! nếu là nó chắc cũng vậy!
Nó hết chạy nơi này đến nơi khác như một đứa con nít, khiến ĐĂNG phải làm “người giữ trẻ” bất đắc dĩ!!!
“oa!!! Ngon nhaz!!!…cái này nữa…ngon quá!!!” nó trầm trồ, tay hoạt động liên tục để hết gắp món này liền quay sang món khác!!! ờ!!! Con heo nó ăn như thế nào thì nó bây giờ là như vậy đấy!!!keke
“ưm!!!…ậu…àm…ái…ì…ậy?..”(cậu làm cái j vậy?) nó nói khi trong miệng ngập đầy thức ăn vì nó đang bị ĐĂNG lôi đi ko thương tiếc!!!
“này!! sao cậu ăn khỏe vậy…làm như bị bỏ đói mấy ngày!!!”
*đồ ngu!!! Bị ngươi bắt làm osin thì phải ăn để đền bù chứ sao!!!*
Nó hậm hực, khẽ quay đầu lại luyến tiếc mấy món ăn rồi xụ mặt quay lên.
Nhìn gương mặt như trẻ con của nó, ĐĂNG cười khổ với nó.
“haizz!!! Tui đưa cậu tới chỗ này…đồ ăn ngon hơn nhìu!!!”
Mắt nó sáng lên “thiệt?”
“ừm!!!”ĐĂNG khẽ gặt đầu “tới rồi kìa”
Nó ngước mặt lên rồi đơ hết…5 phút!
Dường như cái từ “đẹp” ko đủ để diễn tả nơi này!!!
Một vườn hoa hồng, xen vào đó là đường đi lát sỏi thơ mộng. giữa vườn hoa hồng bạt ngàn là một hồ nước trong vắt, giữa hồ nước đó là một sàn nhảy chỉ có 3 cây cầu duy nhất nối vào đó!!! Trăng, sao, hoa hồng…nó tự hỏi đây có phải là nơi các thiên thần thường vui đùa? (lâu lâu cho t/g chém gió một tí!!! Nếu lỡ chém thành bão thì các bạn bỏ qua cho!! Keke!!!)
Nhìn gương mặt ngạc nhiên – thích thú của nó ĐĂNG khẽ cười. có lẽ giờ này nó tạm thời quên đi cái vụ ăn uống đầy xấu hổ kia!!!
Nhưng có lẽ cậu mừng hơi vội, bởi nhanh chóng nó đã thấy cái bàn đầy ắp thức ăn! Có điều, việc ĐĂNG đang nắm tay nó chính là việc khiến nó ko thể lại gần cái bàn ăn kia!
“UFO!!!” nó nói lớn, tay chỉ lên trời, đôi mắt mở to như thấy…UFO thiệt vậy!
Theo quán tính, ĐĂNG ngước mặt lên theo hướng nó chỉ, liền bị nó hất tay ra bỏ chạy!!!
“cậu…!!!” ĐĂNG ấm ức!
“he he!! Cậu chủ à!! Tui đi lấy nước cho cậu uống nhaz!!!” nó quay lại, nói với vẻ châm chọc! xong chạy đi với tốc độ tên lửa!
ĐĂNG khẽ lắc đầu rồi bỏ đi nơi khác, típ tục tham gia bữa tiệc sang trọng này!
*ưm!!! Ngon quá!!!*
Nó trầm trồ khen ngợi cái đùi gà đang ăn!
“xin chào mọi người!!! cám ơn vì đã tham gia bữa tiệc tối nay”
Nó như bao người khác, liền hướng về cái sân khấu cạnh hồ khi nghe giọng nói đầy trong trẻo của MC.
Nó típ tục bị bất ngờ bởi MC là người mẫu diễn viên nổi tiếng mà nó khá là hâm mộ!!! quả htuwcj nó chưa tưởng tượng đc quy mô của bữa tiệc này…ờ mà…nó còn ko biết bữa tiệc này đc tổ chức với mục đích j nữa!!!
Từ dưới sân khấu, nhân viên đẩy lên đó một cái bánh sinh nhật màu trắng đc trang trí bằng socola to cực kì với 19 cây nến lung linh!!! Cái đêm đen của màn đêm làm nổi bật cái ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, trăng tuy cũng phát sáng, nhưng có vẻ màn đen của đêm nay chỉ dành cho những ngọn nến đó thôi!!!thì ra là một tiệc sinh nhật!!!
Ánh sáng xung quanh đc tắt đi, chỉ còn vang lên tiếng của MC.
“chúng ta hãy cùng happy birthday đến nhân vật chính nào!!!”
Rồi tiếng vỗ tay vang lên, ko biết “nhân vật chính” là ai, nhưng nó cũng a dua theo, vỗ tay cực kì lớn! dù sao nó cũng biết ơn cái “nhân vật chính” này, nhờ người này mà nó đc ăn thỏa thích!
Mọi thứ bỗng im phăng phắc, nó cũng thôi vỗ tay, thắc mắc ko biết “nhân vật chính” là người như thế nào…đẹp trai ko ta? Cao ko ta? Body đẹp ko ta?…những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó!! (hết biết!!)
“nhân vật chính” bước lên sân khấu…đẹp trai thiệt…cao thiệt…body đẹp thiệt…nhưng…sao nó muốn khóc vậy nè!!! Do mắt có vấn đề hay do trời quá tối mà nó lại nhìn thấy…
“ko phải là hắn chứ!!! Ko phải là hắn đi!!!” nó lầm bầm…
Chap 12
“xin giới thiệu với quý khách, đây là con trai của tỉ phú HÀN TỊNH DÂN, HÀN MINH QUÂN!!”
Một tràng pháo tay vang lên, còn nó thì…chỉ muốn chạy!!!
Hai hàng nước mắt lăn dài…trong lòng nó!!! Con trai HÀN TỊNH DÂN…nó đã đắc tội với con trai HÀN TỊNH DÂN sao?
Nó nhanh chóng tìm đường rút khỏi bữa tiệc này
Nhưng vì ở đây quá rộng lớn, nó ko nhớ mình đã đi qua chỗ nào, đang đứng ở đâu?
Một bản nhạc nhẹ nhàng du dương cất lên, từng cặp đi tới sàn nhảy nổi ở giữa hồ, đung đưa theo điệu nhạc.
“nhảy với anh nhé!” một bàn tay đưa ra trước mặt nó, nó ngước lên…và mặt cắt ko còn giọt máu…như là đang thấy ma vậy! là…là hắn!!!
Nó muốn từ chối, nhưng miệng nó nói ko nên lời.
Hắn cười 1 cái xong nắm tay nó lôi đi. Bỗng tay bên kia của nhỏ cũng có một bàn tay khác nắm!
“buông ra đi!! Cô ấy sẽ nhảy với tôi, ko tới lượt cậu đâu!” ĐĂNG gằn giọng!
Nó quay qua nhìn ĐĂNG với đôi mắt ngưỡng mộ!!!
Hắn gương mặt bình thản, cười khẩy một cái “đúng...