bảo lâu! Uầy…mà Ben nhìn cao cả đẹp trai hơn trong ảnh rồi đó nha!
- He he…còn bà thì nhìn lùn cả béo hơn trong ảnh
rồi đó nha! – Vừa nói, nó vừa đấm bàn cười khành khạch khiến cho con Cheer nóng bừng cả mặt.
- Hừ…cái con đểu cáng này! Bạn bè mới lần đầu gặp mặt mà mày không nói chuyện tử tế được à!
- Ờ đấy! Thì đã làm sao! Thôi lùn thì chấp nhận đi! – Nói rồi, nó lại bắt đầu ngâm nga cái bài ca đá đểu – Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà lùn thì không bao giờ cao lên được!
- Cái gì? Mày chán sống hả con kia? – Vừa nói dứt lời, nó liền đứng bật dậy đập mạnh tay vào mặt bàn, tỏ vẻ khó chịu.
- Ô ô…thái độ gì đấy! Muốn đánh nhau à! Thích thì tao chiều! – Thằng Ben cũng thái độ ra mặt.
Thế là vừa nói dứt lời, hai đứa lập tức nhảy bổ vào nhau đấm đá huỳnh huỵch.
Với lợi thế chiều cao của mình, thằng Ben cứ thản nhiên đưa tay áp chặt vào đầu con Cheer và ấn thẳng nó xuống mặt đất khiến cho Cheer tức điên mà không thể nào nhoài lên được, chân ngắn nên cố với cũng không thể đạp tới. Nhưng bất thình lình, Cheer đột ngột vòng tay lên rồi bấm chặt vào hai huyệt đạo giữa ngón cái và ngón trỏ của thằng Ben khiến nó nhói lên một cơn đau tái mặt, lập tức buông tay mình ra khỏi đầu con Cheer. Ngay lúc đó, Cheer vội vàng xông tới, thằng Ben thấy vậy liền đưa tay lên định chặn lại, nhưng phản xạ nhanh hơn cả, Cheer bất ngờ tóm lấy cổ tay thằng Ben, vặn ngược một cái rồi đạp thật mạnh khiến cho cả người thằng Ben bắn thẳng sang đống bàn ghế phía bên kia.
Cảnh tượng diễn ra chớp nhoáng khiến cho cả Ben lẫn đám bạn cùng lớp mới đều phải bàng hoàng. Tụi nó xì xào…“Con lùn này biết võ sao?”.
Biết võ ư?
Điều này xảy ra nhanh và choáng đến nỗi bản thân con Cheer còn chưa kịp ý thức được mình vừa làm những gì.
Những thế võ mà nó vừa tung ra là được học từ đâu?
Thậm chí bản thân nó còn không biết, không hiểu gì hết!
Nhìn lên đôi bàn tay của mình, nó tự hỏi tại sao chúng luôn tự biết ra đòn trong khi bản thân nó thì chưa từng đi học võ…
Để giải đáp cho câu hỏi “tại sao “này thì nó cũng chịu, nhưng mà thôi, thắng Ben là thích rồi, nhìn cậu ta bàng hoàng còn cả lớp thì đang vỗ tay rầm rộ thế kia cơ mà!
Đang choáng váng đầu óc vì những tiếng xì xào và vỗ tay thì một giọng nói ngọt ngào nhưng vô cùng quen thuộc lại vang lên khiến cho con Cheer chợt thấy bình tâm, đột ngột quay lại nhìn.
- Chồng yêu! Vừa mới đến đây đã gây sự với thằng Ben thế này rồi à? Chồng định bơ mất vợ luôn hay sao? – Mita đứng trước mặt Cheer, tỏ vẻ ngoa nguýt.
- A…Mita! Vợ yêu của chồng!!! – Vừa nói, nó liền chạy ù tới chỗ Mita, ôm hôn mừng rỡ.
- Nào nào…từ từ đã mình ơi! Có gì thì để tối! – Nói rồi, Mita liền đẩy nhẹ Cheer ra tỏ vẻ cao giá.
- Nhưng mà anh muốn lắm rồi! – Mita đã thích trêu chọc thì Cheer cũng đành chơi đẹp luôn. Nó lại tiếp tục những trò đùa bựa.
Nhìn thấy hai đứa đùa nhau như thế, thằng Ben cũng phải nổi cả gai ốc, nó vội vàng tiến tới đẩy mạnh hai con mặt mẹt ra rồi giả vờ nhăn nhó.
- Thôi con xin hai mẹ! Bựa vừa thôi…cho tôi bựa với!
- Răng mẹ sạch lắm! Không có bựa để chia cho con đâu con! – Vừa nói, con Cheer vừa ôm bụng cười sằng sặc.
- Bố cái con bựa nhân này! Tao cũng chịu mày! Ha ha ha!
- Lại chẳng chịu! Hihi! – Cheery nhoẻn cười nhăn nhở.
- Mà này! Mày đánh bại thằng Chan bằng một cú đấm thật đấy hả? – Hết bựa, Ben lại chuyển chủ đề.
- Có muốn ăn đấm thử không? – Cheer trả lời tỉnh bơ.
- Ô không! Hôm nay tao no rồi! Ha ha! – Ben khẽ cười xòa, lại chẳng ngại quá đi ấy chứ!
Nghe thấy thằng Ben nhắc đến Chan Xu, là một fan trung thành của hắn trong trường, không thể chấp nhận việc cả đám con gái đang ngồi bàn tán về việc idol của mình bị đánh bại một cách thích thú như thế được. Máu nóng dồn lên não, ngay lập tức, Hummie đột ngột đứng phắt dậy và đập tay cái bốp xuống bàn, tỏ vẻ thái độ.
- Yà! Gì chứ! Đánh người ta xong còn cười như vậy được hả! Thật quá đáng mà! Con gái gì mà lại bạo lực như vậy!
- Gì cơ…con nào nói đấy…– Tiếng của cái Hummie cất lên cáu kỉnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cái Cheer và hai con bạn đanh đá, chúng nó quay ra nhìn Hummie có vẻ khó hiểu.
- Bạn đang nói mình đấy à? – Vừa nói, Cheery vừa đứng dậy, nó từ từ bước lại chỗ Hummie, ghé mặt thật gần và rất bình tĩnh hỏi – Nói xem, tại sao con gái thì không được đánh nhau nào?
Nhìn thái độ có vẻ bất cần của cái Cheery, nhỏ Hummie chợt dựng người lùi lại, nó lúng túng, nhưng vẫn gân cổ lên.
- Vì…vì…con gái thì phải…
- Dịu dàng? – Giọng cái Cheer vang lên cắt đứt lời con nhỏ, không những thế, hai đứa kia cũng tiếp.
- Cam chịu? (Mita)
- Để cho bọn con trai thỏa sức bắt nạt? (Ben)
- Xin lỗi nhé! Cái thời đó đã qua rồi, một khi tớ đã bắt đầu bước chân vào đây thì mọi thứ tự sẽ phải thay đổi, con gái sẽ phải lên cầm đầu! Okie? – Nói rồi, Cheer lại khẽ nhoẻn cười rồi quay đi, rất khinh khỉnh và tưng tửng. Bởi đó là điều mà nó luôn muốn tuyên bố với tất cả mọi người kể từ khi bước chân vào ngôi trường này.
Nhỏ Hummie đứng thẫn thờ nhìn lại từ phía sau, nó sợ đến nỗi tái xanh cả mặt, nhìn ánh mắt của con Cheer lạnh quá! Sao một đứa con gái lại có thể có khí sắc như vậy được nhỉ? Nhưng Hummie không thấy ghét, nó chỉ thấy sợ và có phần khó chịu vì Cheery đã làm tổn thương đến Chan oppa của nó. Còn đâu…Hummie cũng cảm thấy phục…vì so với bọn con gái nổi lên nhờ sự kênh kiệu trong trường này, cái Cheer đã cho tụi nó thấy sức mạnh thật của một đứa con gái!
…
Năm tiết trôi qua là quãng thời gian dài đằng đẵng và nó chỉ mong đến lúc tiếng trống trường được bà Gòng phụ trách khu cantin đánh lên để con bé được ùa về cùng lũ bạn.
- Mita ơi! Mấy giờ thì hết tiết? – Nó quay sang ngao ngán hỏi con bạn.
- Năm phút nữa, à mà có lẽ Gòng sẽ đánh sớm hơn đấy! Vợ nghe thấy tiếng đập đá của bà ấy rồi (tiếng đập đá báo hiệu giờ” sắp” tan học). – Mita nháy mắt cười nhe nhởn.
- À ừ…thế để chờ thêm chút nữa…
” Đùng đùng đùng!!!” – Uầy! Thế mà ngay khi cái Cheer vừa mới kịp dứt lời, à…mà còn chưa kịp nói hết câu ấy chứ! Trống bà Gòng đã vang lên âm vọng cả một góc sân trường rồi đánh tỏa ra xung quanh khiến cả lũ học sinh không ai bảo ai nháo nhác bật dậy ùa ra khỏi sân trường, chen lấn, xô đẩy nhau…như mấy bà nội trợ chen chúc nhau trong lúc siêu thị có hàng giảm giá!
…
Uể oải đứng dậy, nó mệt mỏi bước vội ra khỏi trường. Cảm nhận cái không khí trong lành của một buổi chiều tự do sắp đến. Nó yêu buổi chiều, vì nó phải học buổi sáng!
Thế đấy! Đi học mà không lo học cho nhiều mà chỉ mong đến chiều để được đi chơi thôi…Con Cheer là vậy!
Lon ton bước ra ngoài cổng trường, càng đi, nó lại càng thấy hứng khởi khi đám học sinh trong trường đã bắt đầu chú ý đến nó và nhìn con bé bằng ánh mắt nể sợ. Có lẽ…tụi nó không dám nhìn thẳng vì sợ bị đánh.
” Biết điều đấy!” – Con Cheer thầm nhủ trong đầu. Thế rồi, chẳng hiểu sao, nó lại chợt dừng lại khi thấy một bà già quần áo rách tươm, chân tay teo quắt, đang ngồi thu gọn trong một góc cạnh cổng trường. Bà cầm một chiếc nón và đưa tay qua lại xin tiền mọi người. Nhưng trông chờ gì được ở đám học sinh chỉ biết ăn và biết phá trong cái ngôi trường “đặc biệt “này cơ chứ!
Khẽ thở dài, con Cheer lại chợt bước tới gần, với cái tính thích thể hiện của mình nên theo nó đến cách cho tiền cũng phải đặc biệt. Nghĩ vậy, nó chợt đưa tay rút ra từ trong túi một đồng xu năm nghìn sáng loáng và khẽ gẩy lên không trung, bắn cái “póc “một cái khiến đồng xu xoay xoay vài vòng mà chẳng biết có thể rơi vào nón hay không. Chẳng chịu kém cạnh, bất thình lình, bà già chợt đưa tay xoay tà áo rồi cầm chiếc nón hất vút lên không trung, “nuốt “gọn đồng năm nghìn một cách “nghệ thuật”. Xong xuôi, bà lại nhét tiền vào túi và trở về yên vị hệt như không có chuyện gì.
“Cái quái gì thế? Bà ta không bình thường? Thân pháp nhanh vậy là sao? Bang chủ cái bang giả dạng ăn mày đi thám thính tình hình xã hội à? “– Ngay khi cảnh “đón tiền “với công phu “Tung nón thần chưởng “của bà lão được nghi ngờ là “Cái bang ăn mày “vừa được xuất ra, khiến trong đầu con Cheer đột nhiên hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi. Nhưng nhìn lại…thì nó vẫn thấy bà bình thường, liệu có nên thử không nhỉ?
Nghĩ gì đó, đột ngột, nó nắm chặt tay và dồn hết sức đấm cái rầm vào một gốc cây bên đường, cú va chạm khá mạnh khiến thân khẽ rung và lá rơi lả tả…Một số người đi đường chợt giật mình tưởng con bé bị điên. Vài bà phụ huynh thì khuyên con mình nên tránh xa “đứa mới trốn trại “này ra kẻo mang họa. Nhưng con bé vẫn chẳng bận tâm, nó đang trông chờ sự phản ứng của bà già được nghi ngờ là Bang chủ!
Và quả nhiên, y như rằng, phán đoán của con bé không hề sai lệch.
Ngay khi cú đấm của con bé vừa được xuất ra cũng là lúc bà già đột ngột đứng dậy, một tay cầm nón đội lên đầu, còn tay kia xoay xoay cây gậy…hình như là “Đả cẩu bổng pháp “rồi khệnh khạng bước tới, cười khẩy vào mặt con Cheer.
- Chỉ được có vậy thôi sao? Như thế chưa gọi là đấm. Mà như thế này mới gọi là đấm này!!
Vừa dứt lời, đột ngột, bà già cắm phịch cây gậy xuống đất và xoay cổ tay, từng khớp xương va chạm vào nhau lên tiếng răng rắc, rồi nhanh như cắt, bà nắm chặt bàn tay đặt một chiều nằm ngang vuông góc với thân cây và đột ngột xoay tròn nắm đấm, tấn công vào giữa tâm điểm của thân cây khiến cho nó tạo thành một lõm sâu, dư kình đánh mạnh vào các thân cây phía sau khiến chúng đổ rào rào theo một hàng thẳng tắp!
Há hốc mồm ra nhìn! Dường như không thể tin nổi vào mắt mình, con Cheer choáng váng đến nỗi cứng đờ cả người, nó bất ngờ quá…Quả thực là cao nhân!
Nhưng trong lúc còn đang choáng váng đến nỗi không kịp mở lời thán phục, bà lão đã phải vội vàng tóm chặt lấy tay con bé và kéo vụt đi để tẩu thoát trước sự truy bắt của…đám người nhìn thấy bà ấy phá hoại cây xanh trên đường.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nó cũng hồng hộc vội vàng chạy theo bà lão, cho đến khi dừng lại ở một góc đường, bà kéo nó vào trong con ngõ sâu và thận trọng lén lút nhìn trộm ra ngoài để kiểm tra lại xem có còn ai bám theo mình không.
- Thật hết hồn! Tí thì bị tụi nó báo công an – Vừa nói, bà vừa đưa tay lên quệt mấy giọt mồ hôi còn vương lại trên trán và thở phào nhẹ nhõm.
- Bà thân pháp cao vậy mà cũng sợ công an à? – Thấy bà có vẻ khá hoảng, con Cheer lại khẽ cười khì rồi giở giọng kích đểu.
- Công an thì ta không sợ, nhưng chẳng may bị tóm vào “bốn bức tường” thì ngồi đấy mà thi triển thân pháp…– Biết con Cheer đang đá đểu mình, bà cũng quay sang đáp lại.
- À ừ…đối đáp hay đấy! – Nó thầm nghĩ trong đầu mình như thế khi nhận được câu trả lời của bà, rồi lại quay sang giả vờ ngoan đạo – Thế sao bà lại còn dắt cháu đi theo ạ? Bà không sợ bị vướng chân à!
- Vì ta biết là cô chạy nhanh…Và…
- Sao bà lại biết là cháu chạy nhanh? Mà…và gì nữa cơ ạ? – Đưa ánh mắt đầy sự tò mò ngước sang nhìn bà lão, nó hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
- Và vì…cô khá có tố chất đấy! Ta muốn nhận cô làm đồ đệ!
- Đồ đệ!!! Bà muốn nhận cháu làm đồ đệ! Bà có bị làm sao không vậy? Cháu có nói là muốn làm đồ đệ bao giờ đâu! – Vừa nói, nó vừa tỏ vẻ bàng hoàng ngạc nhiên mà lại bất ngờ nhưng thực ra là…thích thú.
- Cô không nói…à ừ nhỉ! Đúng là cô chưa nói bao giờ…Ờ! Thế thôi nhớ! Thân pháp này một mình ta xài thôi vậy. Cuối đời rồi đang muốn kiếm một đứa đồ đệ để truyền nghề…thế mà…Chậc chậc! Oke bye! – Nói rồi, bà khẽ lắc đầu rồi chậm rãi bước đi…để lại trong lòng con Cheer” một đống” tiếc nuối.
- Gì chứ! Không thể để cho bà ấy đi nhanh như vậy được! Có cơ hội để học võ công mới, nhất định phải nắm bắt! – Với một đứa thích học võ và ham trau dồi sức mạnh cho mình như nó thì việc bỏ qua cơ hội này là không thể. Chẳng qua, nó chỉ muốn làm cao một chút thôi. Nhưng thế này thì không ổn rồi. Khỏi cần nghĩ ngợi nhiều, nó vội vàng chạy theo trong khi bóng bà lão còn chưa kịp biến mất.
…
” Bà! Con muốn làm đồ đệ của bà!”
Tiếng con bé vang lên cũng là lúc đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời võ học của nó. Kể từ bây giờ, mỗi buổi chiều tan học, nó sẽ đều phải đến đây – hẹn gặp bà lão ở sân đu quay chỗ khu chung cư ngay sau trường học này, và bái bà làm sư phụ, bà sẽ truyền lại toàn bộ võ công cho nó.
Chuyện một đứa con gái cứng đầu như nó mà phải nhận một bà lão ăn mày lạ hoắc làm sư phụ thì thật là kỳ cục. Nhưng với thứ võ công đáng nể phục mà bà đã cho nó thấy thì nó vẫn mong được học và chấp nhận mọi cái giá sẽ phải trả về sau này.
Chắc chắn đấy!
Chap 3: Người con trai thứ ba.
8. Hoa Chuột
Tên thật: Quỳnh Hoa.
Nick name: Hoa Chuột, ở nhà thì thường được gọi là Quỳnh. Con nhóc này cũng là đứa đầu tiên bắt đầu gọi Cheer là Mèo.
Ngày sinh: 8/11/1994
Quỳnh là em gái họ của Cheery, nó khá khôn ngoan và tinh quái, do môi trường lớn lên của mình không được như những đứa bạn cùng lứa khác mà con bé bỏ học từ sớm và đem lại rất nhiều suy nghĩ trái ngược đối với cái tuổi 16 hồn nhiên trong trắng của nó.
9. Yon
Tên thật: Mạnh
Nick name: Yon
Bạn thân của Chan, là một thằng con trai rất láu cá và đa tài. Luôn hiểu và biết tính trẻ con của thằng bạn nên chỉ có hắn mới có thể nhường nhịn và dỗ dành thằng Chan đúng lúc. Nói chung, mặc dù là đàn em của Chan trong hội nhưng đúng ra thì Yon giống như anh trai của hắn hơn vậy!
-
Trên đường trở về nhà, nó vẫn ngơ ngơ…dường như còn chưa thể tin nổi vào cái quyết định kỳ quặc vừa rồi của mình. Còn đang suy nghĩ vu vơ, bỗng, có một chiếc xe mô tô từ đầu phóng tới chạy sượt qua nó và để lại đó một con gấu bông to uỵch đột ngột văng cái bịch vào người con bé khiến nó lăn kềnh ra đất mà ngã xóng xoài.
Thật bực mình! Đi đứng kiểu quái gì vậy chứ!
Loạng choạng đứng dậy, nó phủi mấy vết bụi còn lấm lem trên cơ thể mình và hậm hực nhặt lại con gấu.
“Wa! To quá! Thật dễ thương! “– Cheer thầm reo lên trong đầu mình như vậy rồi mỉm cười thích thú – “Hay là mang về nhỉ! Sao phải trả lại cho cái kẻ dám làm mình ngã cơ chứ! “– Nghĩ thế, nó quyết định ôm trầm lấy con gấu và lóc cóc trở về nhà. Nhưng rồi mới đi được vài bước, nghĩ gì đó, con bé lại chợt quay ngược trở lại và đứng chờ “kẻ đâm mình “ở phía đầu đê.
“Hừm…con trai thì mang theo gấu bông làm gì cơ chứ! Có khi nào là để đem tặng cho người yêu hắn không? Thế mà nếu làm mất thì không được rồi…Có lẽ hôm nay mình nên làm người tốt. “– Nghĩ vậy, Cheer quyết định đứng đó, ôm con gấu và chờ tên ngốc kia quay lại để trả đồ.
Và y như rằng, suy nghĩ của nó không nhầm, chỉ mới năm phút sau, thằng con trai đã đùng đùng quay trở lại. Vừa nhìn thấy con Cheer tay cầm con gấu, hắn đã vội vàng nhảy xuống và tiến lại gần quát ầm lên bằng cái giọng khó ưa.
- Chà! Con nhỏ này, mày định ă…n…– Vừa nói, hắn vừa đưa tay tóm lấy con gấu bông và giật nó ra khỏi vòng tay của cái Cheer. Đúng lúc đó, vẻ mặt ngơ ngác của con bé cũng chợt ngước lên, nó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu…Nhưng không hiểu sao, trong lúc đó, ánh mắt ấy…đã khiến trái tim thằng Ryan tự nhiên rung lên những nhịp đập bồi hồi một cách kỳ lạ. Cảm giác như một luồng điện lạ đột ngột chạy sượt qua cơ thể khiến hắn rùng mình, rồi đột ngột buông tay, miệng lắp bắp – A…xin…xin lỗi em! Em có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Vừa nãy anh lỡ đâm vào em hả?
Hử! Cái thái độ kỳ quái gì thế? Chẳng phải vừa rồi còn định ***nó là “con ăn cắp “hay sao? Sao chưa gì đã thay đổi nhanh như thế được rồi.
Thật mất hứng! Đáng nhẽ ra hắn nên ***to thêm một chút, mắng nặng hơn một chút. Và rồi, chắc chắn, một cuộc ẩu đả không nhỏ sẽ diễn ra tại đây để thỏa lòng khát chiến của con bé. Nó thích đánh nhau và “dạy bảo “cho những thằng con trai không biết điều như thế này mà! Vậy nhưng, bây giờ hắn xin lỗi rồi thì con bé biết làm sao! Kể ra thì cũng có chút thành tâm, thôi được rồi, không thèm gây sự nữa, nó lại lạnh giọng.
- Tôi vừa cứu con gấu của anh khỏi thành trẻ lạc đấy! – Vừa nói, nó vừa vung tay ném con gấu cái bịch vào người hắn. Tên con trai loay hoay vội vàng đỡ, khẽ nhoẻn miệng cười rồi hắn cũng nhanh nhảu trả lời.
- Thế thì nhờ em nuôi nó giùm anh luôn đi nhé! – Vừa dứt lời, hắn đột ngột cầm lấy con gấu nhét cái bịch vào lòng con bé rồi nhảy phắt lên xe, phóng vù đi một cách kỳ cục khiến cho nó cứ đứng ngẩn người ra, còn không để cho nó có cơ hội mà từ chối nữa. Thật kỳ lạ!
Lũ con trai quả thực khó hiểu và đáng ghét!
Khẽ lắc đầu, nó lại lóc cóc trở về nhà, ôm con gấu và hôn cái chụt lên đỉnh đầu của nó. Cheery khẽ thì thầm: ” Chị thích em, nhưng không thích kẻ đem em bỏ cho chị chút nào đâu nha! Hắn thật đáng ghét! “.
…
Hí hửng trở về nhà và vội vàng chạy lẹ lên phòng để tránh né cái nhìn dò xét của bà mẹ khi nhìn thấy con gấu bự chảng đang được ôm ấp một cách rất cẩn thận trên tay con bé. Rồi sẽ lại một đống câu hỏi: ” Nó ở đâu ra? Ai tặng cái này?” cho mà coi. Thôi mệt! Té sớm là an toàn.
Nghĩ vậy, nó liền nhẹ nhàng ôm gấu và rón rén bước chân thoăn thoắt lên phòng. Vừa mở cửa bước vào phòng, một hình ảnh vô cùng duyên dáng của con em gái đang ngồi trên máy tính và gác chân lên bàn phím, tay thì chat chit xoành xoạch lập tức đập vào mắt nó. Rồi còn chưa kịp nói gì, con nhỏ đã cất ngay cái giọng lanh lảnh lên chào.
- A Mèo! Về rồi đấy à! Đùa! Tan học gì mà muộn thế! Em ngồi chờ chị suốt! – Con bé làm giọng sốt sắng.
- Gì cơ? Đợi chị á? Có mà chị thấy mày đang ung dung chat chit lắm cơ mà!
- Đâu mà…em có chat chít gì đâu! Em chỉ đang giao lưu học hỏi kinh nghiệm đối thoại với mấy anh đẹp trai thôi mà! À…Tí thì quên béng đi mất, đang có việc cần nhờ chị đây!
- Biết ngay lại nhờ vả mà! Việc gì? – Vừa nói, nó vừa khệnh khạng ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay màu hồng ở ngay bên cạnh, chân đung đưa vắt lên đầu gối hỏi chuyện.
- Đây nhé! Chị nhìn này! Cái thằng dở hơi này này…em chả biết ai cho số mà nó cứ nhắn tin với gọi điện rủ em đi chơi suốt thôi! Bực cả mình! Chị...