* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Yêu Không Hối Tiếc Full Chap

anh ấy chút. Yên tâm đi, anh sẽ không để anh ấy chạy mất đâu. Em ở lại với Sang nhé!
Hai người, Khánh Nam và Việt đi ra phía vườn cây và ngồi xuống một bàn uống trà đã được kê sẵn. Khánh Nam im lặng nhìn anh ta pha trà, rót nước, hồi lâu sau anh mới lên tiếng:
- Tại sao anh phải chạy trốn như thế chứ?
- Xin lỗi, nhưng tôi không còn cách nào khác.
- Chính anh đã cứu nó. Anh định giấu cả điều này sao?
- Vì tôi mà cô ấy thành ra như thế…
- Không phải vì anh đâu. Em tôi bị như thế, chuyện của hai người đứt đoạn là vì sự ích kỷ của gia đình chúng tôi. Bây giờ anh nên quay trở lại đi.
- Tôi không thể?
- Sau tất cả những gì anh đã làm, anh yêu nó hơn cả mạng sống của mình, anh nghĩ rằng chúng tôi còn đủ nhẫn tâm để chia rẽ hai người hay sao? Anh bị thương vì nó. Yêu nó nhưng chỉ dám lén lút về thăm nó mỗi đêm. Những điều đó anh còn muốn giấu sao?
- Tôi sợ lại làm tổn thương cô ấy một lần nữa. Cuộc sống của tôi ở đây rất tốt.
- Anh vẫn còn chưa hiểu sao? Hành động vừa rồi của em gái tôi mà anh còn cố tình làm ngơ sao? Anh thấy nó yêu anh đến phát điên rồi cơ mà. Anh từ bỏ được sao?
Khánh Nam đứng dậy, quả quyết:
- Bây giờ tôi đi gọi điện về cho ba mẹ tôi. Biết tin này tôi nghĩ họ sẽ cảm động lắm. Anh lo đi tìm Vân và xin lỗi nó đi.
Nam nói và đi ra một chỗ để gọi điện thoại về cho ba mẹ, nói rõ mọi chuyện. Nói chuyện xong, định quay trở vào nhà thì anh bỗng nghe thấy tiếng khóc đâu đó.
Ngồi thu lu dưới gốc cây chính là Hai Liên, lúc này mặt đã nhòe nhoẹt nước. Anh ngồi xuống đối diện với cô ta, nói:
- Cô nên chúc mừng cho họ chứ.
- Tôi không thể? Tôi yêu anh ấy, tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ cưới nhau…
- Cô biết thừa là trong tim anh ấy không có cô mà.
- Tôi biết Ngay từ lúc anh ấy xuất hiện ở đây tôi đã biết chuyện đó. Tôi cứ nghĩ rằng không thuyết phục được chị Diệu Hư thì anh ấy sẽ bỏ cuộc và chấp nhận tôi. Hóa ra người anh ấy yêu là cô ấy chứ không phải chị Diệu Hư…
- Diệu Hư?- Khánh Nam cau mày, hình như anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
- Là bạn của anh ấy. Mỗi ngày họ đều gặp nhau, tôi cứ ngỡ chị ấy là người anh ấy yêu…
- Em gái tôi và Năm Sơn đã qua rất nhiều đau khổ, đã đến lúc cho họ một cái kết có hậu. Cô đã từng theo anh ta lên Kon Tum dạo trước đúng không?
- Dạ…
- Cô đã chứng kiến anh ta bất chấp nguy hiểm thế nào để tìm thuốc cứu chữa cho người con gái mà anh ta yêu. Đến tôi còn bị cảm động nữa là… – Khánh Nam lắc đầu thở dài. – Cô nên quên chuyện này đi. Cô còn trẻ, mà lại đẹp nữa, sẽ còn rất nhiều người muốn theo đuổi cô mà.
- Tôi hiểu.
- Hôm nay chúng tôi phiền gia đình một bữa cơm nhé!- Anh nhoẻn miệng cười đứng dậy.
- Anh đừng ngại. Ba tôi biết nhà có khách sẽ về ngay thôi. Tôi đi chợ mua rau làm cơm, mọi người cứ ở lại nghỉ ngơi đi nha.
Hai Liên chầm chậm bước về phía buộc dây xuồng của gia đình, ánh mắt thực sự buồn, nhưng có lẽ cô sẽ quên nhanh thôi.
27. Cõi tu hành
Không phải dễ để có thể thuyết phục Việt ra Hà Nội chuyến này cùng ba người vì những tổn thương và định kiến dành cho anh trong quá khứ, có lẽ Việt không bao giờ quên được. Tình cảm của Vân dành cho anh cuối cùng cũng lay động được trái tim vốn đã chai sạn của anh. Việt đồng ý ra Hà Nội để gặp bố mẹ cô thêm một lần nữa, thêm một lần thuyết phục họ hãy tin và giao Vân cho anh.
Hai Triều cũng thất vọng lắm vì đôi khi ông đã hy vọng rằng con trai của bạn ông- Năm Đại Bàng sẽ kết hôn với con gái lớn của ông như hai người đã hẹn năm xưa. Nhưng khi nghe kể về câu chuyện của Việt và Vân, ông đã cảm động đến độ phải nắm tay và chúc phúc cho họ. Ông nghĩ rằng như vậy là quá đủ đau khổ cho một đời người rồi.
Bữa cơm trưa trước khi bốn người lên xe về Sài Gòn đang diễn ra đầm ấm và đầy vui vẻ thì Út Liên đi xuồng về. Nó đã đi từ sáng sớm và giờ mới về. Vừa ngồi vào mâm nó đã liến thoắng:
- Con với Tư Nhái vừa từ chùa Pháp Thiên về ba ạ! Chị Diệu Hư gửi lời chào anh đó anh Năm, sao anh không đến chào chị ấy một câu.
Nó chợt im bặt khi nhìn thấy cái lừ mắt của ba và nó len lén nhìn phản ứng của Việt cũng như của Vân.
- Diệu Hư là ai vậy anh?- Vân tò mò hỏi.
- Một người bạn của anh. – Việt đáp gọn lỏn.
- Đó là lý do anh Năm hay qua chùa Pháp Thiên mà. Anh ấy qua đó để chơi với chị Diệu Hư… – Út Liên lại nhanh nhảu chen ngang.
- Bạn của anh là một ni cô hả?- Vân tròn mắt vẻ ngạc nhiên.
- Chưa? Cô ấy chưa xuống tóc. Cô ấy vẫn đang trong thời gian chờ được xuống tóc. – Việt càng lúc càng tỏ ra bối rối hơn.
- Thế thì anh cũng nên đến chào chị ấy một tiếng trước khi đi chứ?- Vân nhắc.
- Ừ, chút anh qua đó chào cả sư cô Diệu Thanh và Diệu Hư luôn.
- Cho em đi với nhé!- Vân cười.
- Ừ.
- Anh Hai đi không anh Hai?- Vân quay qua hỏi Khánh Nam.
- Không. Anh ở đây đợi hai người. Đi nhanh rồi về để còn về thành phố nữa.
- Lần trước mình có hứa với sư cô ở đó sẽ ghé lại thăm mà. Hay cứ đến đó chào họ một câu di anh. – Sang nhắc.
Khánh Nam khẽ ngần ngừ rồi ừ hữ:
- Ừm, vậy cũng được.
Việt sẽ không bao giờ quên được người con gái có tên Diệu Hư mà trước đây anh từng biết đến qua một cái tên khác nữa: Phượng Vũ. Đó thực sự là một người gặp một lần là không thể quên.
Khi nhận được thư của cô báo là cô đã đến miền Tây và đã tìm được một chỗ thực sự thích hợp cho mình, anh cảm thấy mừng cho cô. Nhưng rồi khi bước chân vào ngôi chùa đó, anh mới thực sự hiểu ý định của cô. Phượng Vũ muốn dứt bỏ hồng trần mà đi tu tại chốn yên bình này.
Cô đã gặp sư cô Diệu Thanh khi cô lang thang đến đây. Lúc đầu cô chỉ có ý định vào để thắp hương cho bố mẹ cô. Nhưng đến nhiều lần, nghe được những bài kinh của sư cô, Phượng Vũ đâm ra cảm thấy đây thực sự là nơi thích hợp với mình. Cô có thể ngày ngày đọc kinh, nguyện cầu cho bố mẹ cô, cho đứa bé năm xưa chết trong bụng cô và cho những người cô yêu thương. Nơi đây cô sẽ không phải bận tâm đến hỉ, nộ, ái, ố. Cô xin sư cô cho được xuống tóc tại chùa, nhưng sư cô nói cô cần phải ở một thời gian, xua bỏ mọi tạp niệm trong người rồi mới có thể cho cô xuống tóc được. Sư cô đặt cho cô pháp danh là Diệu Hư.
Tính ra Phượng Vũ đã ở lại đây được hơn 4 tháng rồi, đã thấm đủ kinh Phật rồi, tâm đã tĩnh lắm rồi. Trong thời gian đó, Việt liên tục đến tìm cô, trò chuyện với cô, thuyết phục cô hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Anh thậm chí còn sống hẳn lại miền Tây với hy vọng một ngày nào đó cô sẽ thay đổi ý định. Nhưng bốn tháng qua đi, mọi sự cố gắng của anh trong việc thuyết phục cô đều trở nên vô nghĩa.
Khi đoàn bao gồm Khánh Nam, Sang, Việt, Vân và Lan đến chùa thì trời đã chuyển sang chiều. Nắng chiếu loang loáng trên những phiến lá còn ướt của trận mưa cách đó một giờ đồng hồ. Sư cô Diệu Thanh đang quét lá ngoài sân, y hệt cảnh tượng lần đầu khi Khánh Nam và Sang đến đây tìm Việt hai tháng trước.
Chậm rãi nhìn cả nhóm, sư cô chắp tay cúi chào. Nhìn lại thì vị sư cô này thực sự còn trẻ chứ chưa hề già. Sư cô mặc nguyên bộ quần áo nâu cũ kĩ, trên đầu đội nón vải nên trông già đi nhiều. Nhìn kĩ, ai cũng nhận ra làn da trắng, đôi mắt đen huyền tròn và to, đôi môi nhỏ xinh và vầng trán cao. Ngay cả khi trong bộ đồ tu hành, Khánh Nam cũng nhận thấy vị sư cô này quả thật là rất đẹp.
- Tôi đến chào sư cô và Diệu Hư, chút nữa tôi về Sài Gòn rồi. – Việt lên tiếng trước.
- A di đà Phật, chúc thí chủ và những người bạn đồng hành lên đường thượng lộ bình an. Hy vọng sẽ có ngày thí chủ quay lại bổn chùa. – Sư cô cúi đầu hành lễ.
- Tôi muốn gặp Diệu Hư một chút có được không sư cô?- Việt đề nghị.
- Diệu Hư đã về chùa chính theo sư bác ở bên đó rồi.
- Cô ấy đã xuống tóc rồi sao?- Việt tái mặt hỏi.
- Người có duyên thì đi bao xa cuối cùng cũng dừng chân nơi cửa Phật. A di đà Phật.
Một chút buồn, một chút thất vọng và một chút bối rối hiện lên trên vẻ mặt của Việt lúc này.
- Vậy tôi sẽ quay lại sau. Diệu Hư sẽ quay về đây chứ sư cô?
- Tuần sau sẽ quay lại.
- Vậy thôi, đã làm phiền sư cô rồi. Chúng tôi phải đi đây. Chào sư cô, sư cô cho tôi gửi lời chào đến Diệu Hư vậy.
Sư cô Diệu Thanh cúi đầu chào một lần nữa trước khi cả nhóm của Khánh Nam quay người đi ra phía buộc xuồng.
Việt ngẩng đầu nhìn những tán lá thở dài: “Có lẽ định mệnh của cô ấy là gắn bó với nơi này. Chúc cô bình an, Diệu Hư.”
Hai tuần sau, cả gia đình Khánh Nam bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của anh và Sang. Mọi người đã chấp nhận Việt như một thành viên trong gia đình. Và chỉ đợi Vân học xong là cả hai sẽ kết hôn. Việt được sắp xếp cho đi học một lớp học đông y vì anh thực sự có khiếu trong nghề đó.
28. Lối mòn của quá khứ
Khánh Nam dừng xe trước cổng nghĩa trang và nhảy xuống. Ngày mai là anh và Sang sẽ làm lễ cưới, và đây là buổi chiều tự do cuối cùng của anh với tư cách là một người độc thân.
Việt cũng bước ra khỏi xe, nhìn anh tò mò:
- Cậu đến viếng mộ ai à?
- Ừm…Đó là hai người thân nhất của người mà tôi yêu nhất. – Khánh Nam sải bước tiến vào khu nghĩa địa vắng tanh không một bóng người.
Việt hơi tò mò, nhưng rồi anh vẫn bước theo Nam.
Khánh Nam dừng bước trước ngôi mộ đã xanh cỏ của Khánh và Tú Linh. Anh đặt hai bó hoa xuống và bắt đầu thắp hương rồi cắm lên hai bát hương bên trên.
- Chú Khánh- Anh lẩm bẩm- Cháu không thể chăm sóc cho cô ấy như đã hứa với cô chú rồi. Cháu cũng không ngăn được bước chân cô ấy rời xa cháu. Cháu xin lỗi.
Anh đứng tần ngần mãi trước hai ngôi mộ đó như một đứa trẻ đang đứng hối lỗi, rồi anh nói với Việt:
- Cô chú ấy là bạn thân của ba mẹ tôi. Tôi và con gái họ từng yêu nhau…Đó là quãng thòi gian đẹp nhất mà tôi từng sống.
- Hóa ra cậu chính là người đó à?- Việt nói một câu khiến anh phải giật mình quay lại.
Phía sau anh, Việt vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai tấm bia mộ, chính xác hơn là nhìn vào hai tấm di ảnh trên đó, mặt anh ta hơi tái đi.
- Anh bị sao thế? Trông mặt anh sợ quá!- Anh lo lắng hỏi.
- Trái đất quả là tròn. Thì ra người đó chính là cậu.
- Người nào?
- Cậu chính là người mà Diệu Hư hay nhớ tới, chinh là cậu?
- Diệu Hư?- Khánh Nam giật mình, đôi lông mày của anh giờ đã cau tít lại. – Khoan đã, anh nói rõ hơn được không? Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Hai người này giống hệt với hai người trong bức ảnh mà Diệu Hư đặt ở chùa. Cô ấy nói họ là ba mẹ của cô ấy, đã qua đời vì tai nạn. Cô ấy muốn vào chùa để đọc kinh cầu khấn cho họ nhanh được đầu thai sang kiếp khác.
- Sao?- Khánh Nam nói như hét, và anh túm chặt lấy vai Việt- Anh nói gì? Anh nói Vũ chính là cô Diệu Hư đang tu ở chùa Pháp Thiên đó sao?
- Cô ấy tên là Phượng Vũ.
Một cái gì đó đau điếng rớt cả lên người Nam khiến anh ngạt thở. Anh loạng choạng lùi lại phía sau vài bước và rồi tì người hẳn vào thành một ngôi mộ khác.Tim anh đập loạn lên trong lồng ngực. Tại sao số phận cứ đùa với anh như vậy? Tại sao anh không thể gặp cô dù đã ở rất gần cô?
Việt kể cho anh nghe anh ta đã gặp và quen cô như thế nào, rồi cô đến chùa Pháp Thiên ra sao, càng kể anh càng thấy đau, càng muốn hét thật lớn lên, chứ không lồng ngực của anh sẽ vỡ ra mất.
Anh, cuối cùng, đã tìm được cô, nhưng theo cái cách mà anh không bao giờ dám nghĩ đến. Cô rồi sẽ ở ngay trước mặt anh đó, nhưng mà xa vời đến mức anh có nằm mơ cũng không bao giờ thấy được. Anh nhớ như in hình ảnh của sư cô Diệu Thanh, và rồi sẽ có cả hình ảnh của một Diệu Hư y như thế.
- Giờ thì muộn rồi. – Việt lắc đầu thở dài- Chính tai cậu cũng nghe sư cô nói rằng Diệu Hư đã chính thức vào cửa Phật. Còn cậu thì ngày mai đã cưới rồi. Hai người cũng đã kí tên vào tờ đăng kí kết hôn rồi.
- Được rồi…Tôi hiểu ý anh… – Nam chậm rãi đáp- Ý anh là tôi không cần phải chạy ngay vào đó chứ gì? Thôi đi về đã…
- Cậu không sao đấy chứ?- Việt giật mình hỏi.
- Tất nhiên là tôi không sao. – Nam nhún vai một cách bình thường nhất. – Nhưng giờ tôi cần một ly rượu. Anh muốn đi uống với tôi chứ?
- Tôi phải về đưa Vân và mẹ cậu đi đến vài chỗ. – Việt lắc đầu.
- Không sao. Tôi sẽ đi một mình.
Khánh Nam biến mất từ phút đó. Bữa tiệc tối hôm ấy anh vắng mặt. Ba mẹ anh phải cáo lỗi với mọi người vì lý do anh có chút bận không thể đến được. Chỉ có họ, Việt và Sang biết anh không hề bận gì cả vì anh thậm chí đã tắt máy và để xe ô tô ở nhà.
Người tìm ra anh là chú Trung, người chú, người bạn, người đồng hành tốt bụng luôn theo sát bước chân anh, khi anh đang ngồi thu lu trong một góc tối ở quán cafe Jimmy. Hiện quán đang trong thời gian sửa chữa nên không ai nghĩ rằng anh sẽ đến đây.
- Ngày mai lấy vợ rồi mà giờ còn ngồi đây à chàng trai?- Chú vỗ vai anh một cách thân mật.
Khánh Nam ngước mắt lên, đôi mắt lờ đờ, bên cạnh anh, ba chai whisky giờ chỉ còn lại vỏ rỗng. Anh nấc lên một tiếng rồi hơi cười đầy vẻ chua chát và mệt mỏi:
- Bữa tiệc xong rồi à chú?
- Ừ, nhân vật chính không có mặt thì tiệc cũng nhanh tàn thôi. – Chú ngồi bệt ra, duỗi chân một cách thoải mái cạnh anh.
- Cháu xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
- Cháu hèn quá!
- Đó không phải là hèn. Đó là mù quáng. Cháu có thể là người đàn ông dày dạn trên thương trường, nhưng trong tình cảm cháu lại quá non nớt nên mới để bị nó chi phối nhiều đến thế.
- Nói đúng hơn cháu là một thằng thất bại trong tình trường đúng không chú?
- Dùng từ đó chú nghĩ là quá nặng. – Trung lắc đầu nhìn chàng thanh niên mà anh đã coi như con đẻ của mình bao năm nay.
- Chú uống không?
- Không…Và chú nghĩ cháu uống như thế cũng đủ rồi.
- Thế mà cháu chẳng say được…Chẳng quên được chú ạ!
- Cháu uống giỏi như ba cháu đấy. – Trung cười nửa đùa nửa thật.
- Cháu còn kém ba cháu nhiều lắm chú ạ! Thực sự thì đó là một khoảng cách rất xa.
- Mặc dù cháu giống ba cháu, nhưng tính tình cháu lại giống mẹ cháu nhiều hơn, nên cháu dễ gần hơn ba cháu khi xưa.
- Ngày xưa ba cháu yêu cô My Vân hả chú? Họ đã suýt cưới nhau à?
- À, nói lại chuyện cũ, có một chuyện thật trùng hợp là ngày đó, cũng vào buổi tối trước ngày thành hôn của ba cháu với cô Vân, ba cháu cũng biến mất như thế này này. Chú cũng đi tìm anh ấy, rồi bọn chú uống rượu với nhau, nói chuyện với nhau đến tận sáng.
- Rồi sao nữa ạ?- Khánh Nam buông cốc rượu xuống vẻ chăm chú.
- Ba cháu rời khỏi quán rượu trước khi chú tỉnh lại và khi chú nhận được tin thì ba cháu đã ở tận bên Anh rồi.
- Nhưng cháu không thể làm thế đúng không chú? Cháu không thể làm thế với Sang đúng không ạ?
- Ừ, nếu cháu thực sự là một người đàn ông thì có lẽ cháu không nên làm như thế. Nhưng khi đó ba cháu làm vậy là đúng. Còn bây giờ mọi chuyện khác xưa rồi. Cháu với Vũ xa nhau không phải do hiểu lầm mà là thực sự có quá nhiều rào cản.
- Cháu biết Vũ đang ở đâu chú ạ!
Trung ngẩng đầu nhìn Nam, nơi khóe mắt lúc này đã long lanh một giọt nước mắt.
- Thôi nào chàng trai… – Chú Trung vỗ nhẹ lên vai anh- Mạnh mẽ lên nào. Chẳng lẽ cháu không vui khi thấy con bé vẫn đang sống bình an sao?
- Cô ấy đã vào chùa rồi chú ạ!
Một khoảng lặng thật dài sau câu nói đó của Nam. Mãi sau anh mới nghe chú Trung nói khẽ:
- Nếu đó là số phận…
- Cháu không muốn như thế! Thà cô ấy cứ yêu rồi lấy một ai khác thì còn dễ chịu hơn với cháu. Từ lúc biết tin này lúc nào cháu cũng thấy bức bối trong người. Cháu không chịu được…
- Muốn khóc mà không khóc nổi phải không?
- Không hẳn. Cứ như tim đang bị nhốt trong một cái lồng đầy gai, chỉ cần khẽ đập là lại đau, đau lắm chú ạ! Cháu đau đến nỗi không muốn nó đập tiếp nữa.
Khánh Nam nắm tay đấm mạnh liên tục vào lồng ngực. Rồi anh bật khóc, dễ dàng như một cô gái lúc yếu đuối nhất.
Chú Trung ngồi im lặng cạnh anh, không nói gì hay làm gì. Mãi sau, khi anh chậm rãi đứng dậy, chú mới ngẩng đầu lên hỏi:
- Cháu đi đâu đấy?
- Về nhà chú ạ! Tất nhiên là cháu chưa say đến nỗi nghĩ về những chuyện nực cười như bỏ đi đâu chú ạ!
- Nếu cháu bỏ đi thì cũng không phải chuyện nực cười đâu. Nhưng cháu nghĩ được thông suốt như thế thì tốt rồi…
- Cháu phải nghỉ ngơi chút kẻo đến lúc lễ cưới diễn ra lại lăn đùng ra vì mệt thì mất mặt lắm.
- Cho chú hỏi một câu nữa nhé? Cháu có yêu Sang không?
- Chú biết rõ câu trả lời quá ấy chứ ạ!
- Vậy sao cháu vẫn lấy nó?
- Vì nếu không phải Phượng Vũ thì cháu lấy ai cũng vậy thôi. Hơn nữa, chú không thấy Sang thích hợp nhất với cái ghế phu nhân chủ tịch tập đoàn Lotus trong tương lai à?- Khánh Nam đáp nửa đùa nửa thật rồi chầm chậm tìm lối ra ngoài.
Bên ngoài, một bóng người vừa kịp dời đi rất nhanh trước khi anh bước ra. Bóng đen đó chạy núp vào một góc tối và chỉ trở ra khi anh và chú Trung đã lên xe đi mất.
***
Sang vừa cho bộ quần áo cuối cùng vào va li thì mẹ cô bước vào. Thấy cô, bà nhoẻn miệng cười:
- Mai là cô dâu rồi mà còn chưa ngủ sao?
- Vậy sao mẹ chưa ngủ?
- Mẹ ngủ làm sao được khi ngày mai con gái của mẹ thành con dâu nhà người khác mất rồi…Chiyoko, con sao thế? Con vừa khóc đấy à?
Buông đống hành lý còn đang soạn dở, cô ôm lấy mẹ mình, nói:
- Mẹ, con không muốn kết hôn nữa.
- Con bị làm sao thế? Thằng Nam nó làm gì con phải không?
- Không phải anh ấy mẹ ạ!- Minh Sang lắc đầu.
- Vậy tại sao con lại không muốn cưới?
- Con không đủ tự tin sẽ làm cho anh ấy yêu con được mẹ ạ. Con nghĩ con nên dừng lại trước khi bản thân con không thể rút lui được nữa.
- Con có biết giờ con mà rút lui sẽ ảnh hưởng thế nào đến bố con, đến mẹ, đến gia đình thằng Nam và tập đoàn của họ không?
- Con biết…Nhưng chẳng lẽ con cứ phải vì những chuyện đó mà đánh đổi lấy hạnh phúc ảo sao? Anh Nam vì những điều đó mà chấp nhận con, còn con thì lại không thể từ bỏ vì những điều đó sao?
- Mẹ thương con, nhưng con hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Hạnh phúc có thể vun đắp dần dần được mà.
- Mẹ biết không, chị Vũ, người mà anh ấy yêu trước đây ấy, chị ấy đã đi tu rồi mẹ ạ?
- Sao bảo nó bỏ đi đâu rồi mà?- Mẹ cô sửng sốt thốt lên.
- Chị ấy đã vào chùa đi tu rồi. Con không muốn thua chị ấy, không dám từ bỏ vì quá yếu đuối.
- Mẹ con ta đúng là khác nhau mà lại thật giống. Năm xưa mẹ vì không muốn thua một người con gái
mà đã ép một người đàn ông lấy mình. Còn con giờ đây lại vì không muốn thua một cô gái khác mà chấp nhận rời xa một người đàn ông.
- Con làm đúng đúng không mẹ?
- Ừ…
- Con sẽ đi đâu...

<< 1 ... 13 14 15 16 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status