* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc Full

nhà thờ nhờ Chúa nuôi giùm.”
“ủa vậy hả?? đùa gì kỳ cục >_<”
“^_^”
cậu ấy cười toe, rồi bước tới vách tường giữa phòng,
kéo 1 tấm rèm lớn ra…
để lộ bức tranh to vẽ hình thiên đường…
khá sắc sảo.
tôi đã từng thấy trong mấy quyển sách ở thư viện,
nhưng to thế này thì là lần đầu, trông cũng hấp dẫn lắm.
“đẹp ko?”
“uh, đẹp lắm…”
“chưa đâu…”
Lãm vừa nói nhỏ vừa đưa tay mở công tắc
một dải sáng từ mấy ngọn đèn vàng phía trên bức tranh tỏa ra,
làm cho nó sống động và huyền ảo…
hệt như tôi đang đứng trước cổng thiên đường thật vậy.
“Wooow…”
tôi cứ thế say mê mở to mắt ngắm bức tranh lung linh,
và mơ mình được lạc vào đó, với những vị thánh nhân từ,
có đôi cánh và vòng hào quang trên đầu…
“mai mốt chết, tớ có được lên đó ko nhỉ?”
“chắc rồi. Xuân là 1 cô gái tốt bụng và trong sáng mà.”
“sao cậu biết?hihi ^-^”
“cho dù ko phải thế, thì tôi sẽ kéo Xuân lên cùng.”
“chắc gì cậu được lên đó??”
tôi cười và Lãm cũng cười,
ko phải cái kiểu nhếch môi khinh khỉnh thường thấy…
cậu ấy trông hiền lành hơn, có lẽ do cảm giác thay đổi,
làm tôi thấy như vậy…
“Paul là nickname à?”
tôi hỏi lại đúng cái câu mà Lãm đã hỏi tên Xu Xu của tôi,
khi ở sân patin…
CHƯƠNG 31:
“ko, tên Thánh.”
“ah…hiểu rồi. cũng giống tên ở nhà phải hung?”
“oh…ah…uh…”
cậu ấy lại cười ra vẻ phát hiện thú vị,
rồi bảo sẽ đưa tôi về vì đã gần 4giờ chiều rồi.
khi ra khỏi cổng chính nhà thờ, tôi nghe tiếng chuông đổ…
“chuông báo gì vậy?”
“giờ đọc kinh thôi.”
“cậu có đọc ko? hay cậu khỏi đưa tớ về”
“việc này ko bắt buộc, tôi cũng hay đi chơi suốt mà. ^o^”
uhm…thế là Lãm chở tôi về nhà bằng chiếc xe máy,
loại xe giống của ba, Dream II…
khác với Long, Lãm chạy vững và chầm chậm,
trong khi Hot boy Lo Lo thì cứ phóng vèo vèo…T_T

“Cảm ơn cậu cho tớ thấy Thiên đường!^^”
“khi nào muốn thì tôi lại đưa Xuân đến.”
“okay! tớ thích vào đó học bài! yên tĩnh quá trời!”
“bye…nhé…”
tôi vừa vẫy tay, vừa cười, cậu ấy thì chỉ mỉm môi 1 chút,
rồi leo lên xe chạy đi.
“eh, chị thấy anh bạn đó hay hay hen”
chị Huyền nói nhỏ vào tai tôi khi tôi vừa cởi giày ra,
vì ko để ý nên tôi cũng chỉ “ya…” 1 tiếng…
“Lãm, Long, Đu Đu, em thích ai nhứt?hi hi”
“hả? sao hỏi dzị?”
“thì em cũng phải chọn 1 trong 3 anh chứ!”
“chọn để làm gì?”
“để…yêu. đồ ngốc!!”
tôi nhìn chị bằng cặp mắt thò lõ, rồi bỏ đi vào trong
yêu gì mà yêu, mới có tí tuổi, chuyện ấy…
cứ để sau này thì…nghĩ cũng có muộn đâu!

giờ chủ nhiệm
Quế Chi thông báo sẽ có buổi cắm trại mừng ngày thành lập Đòan,
cùng với hội thi liên trường Học sinh thế hệ mới…
vì giành giải nhất của trường, nên nhóm XuLoLa của chúng tôi
được xem là đại diện đi thi đấu…
mấy anh chị học lớp 12 do phải luyện thi,
nên họ ko có tham gia…
mấy em khối 10 cũng có 1 đội tham gia thi thể thao đồng đội gì đó.
“Trí Long và Trường Xuân cố lên nhé!”
cô giáo kêu rõ tên 2 chúng tôi và động viên,
làm tôi thấy trách nhiệm của mình nặng nề quá…
trong khi tôi vội đứng dậy – “dạ, thưa cô”,
thì Long chỉ ngồi chống cằm, nhìn cô giáo cười cười,
thái độ ko được hay ho gì lắm, mà cô cũng ko la cậu ta…
đúng là cậu ấm…
“cậu phải đứng lên trả lời cô chứ!!”
tôi húych vai Long nhẹ và nói thì thào, mặt cau lại,
cậu ấy ngó tôi 1 vài giây rồi mới đứng dậy, cúi đầu
“XULOLA vô địch rồi!! khỏi lo, cô ạ!”
thế là mọi người vỗ tay tán thưởng ầm ầm,
cô giáo tỏ vẻ tin tưởng, khóac tay cho 2 đứa ngồi xuống…
cái miệng bộp chộp, nói trước bước ko qua cho coi.
thấy mặt tôi bực bội và khó chịu,
Long ghé tai tôi nói nhỏ…
“đừng lo, we’ll win, dear Xu Xu^^”
dear dear con khỉ! >_<

giờ chơi tôi thấy Long và Lãm chạy đi đâu đó ra khỏi trường,
chốc lát Long vào lớp trễ 10 phút, sau lưng giấu cái túi nylon
màu xanh đậm…chằng biết là cái gì…
vẻ mặt tí ta tí tởn.
cho đến khi ra về, tôi còn chưa kịp cài nút cặp sách,
Long đã kéo tay áo tôi.
“khoan về đã, chờ chút đi.”
“chờ ai??”
“có cái này cho Xu Xu!!”
“cái gì cho tớ?”
“heheheh…”
đợi cho tới lúc mọi người đều đã ra về,
trong lớp chỉ còn lại tôi, Long, và Lãm cũng vừa từ bên lớp cậu ấy sang…
họ lại có trò nào mới nữa đây…+_+
hay là…tập chạy nữa? ôi…còn đến 10 ngày nữa mà…
“nhắm mắt lại đi!!”
“sao? chi vậy?”
“đã bảo nhắm đi mà!!!!!!”
hic hic, uh, thì nhắm…đừng có hù tớ bằng…thằn lắn đấy nhá,
ko thì tớ sẽ méc Đu Đu…
trong lúc mắt tôi nhắm kín,
Long đặt vào tay tôi 1 cái hộp vuông nặng nặng,
rồi bảo tôi mở mắt ra…
một chiếc điện thoại Samsung mới toanh.
whew…thế…?
“cái này??”
“tiền thưởng của 2 đứa tôi, mua tặng Xu Xu đó”
Long nói 1 cách hạnh phúc, như thể cậu ấy vừa làm được
điều gì đó thực sự ý nghĩa lắm lắm…
tôi hướng mắt sang Lãm, cậu ấy khẽ gật đầu…
“tại…sao?”
“thắng là nhờ Xuân, nhờ Xuân thi IQ, nhờ Xuân đánh thắng ván cờ…nên Xuân xứng đáng hơn chúng tôi.”
Lãm giải thích trôi chảy, có vẻ đã chuẩn bị sẵn câu này rồi,
mặc dù cũng rất…thích có điện thoại
(vì có thể gọi cho Đu Đu ko sợ mẹ biết^^)
nhưng tôi vẫn quen thói tự trọng quá cao…
“tớ ko thích khi ko nhận quà của ai cả…”
“Xuân cứ cầm…”
“KHI KHÔNG LÀ THẾ NÀO HẢ? thằng Lãm nó đã nói Xu có công lớn mà!!”
nếu Lãm chỉ vừa mở miệng thuyết phục 1 cách ôn hòa,
thì Long la toáng lên và nhét cái điện thoại vào ngăn cặp của tôi
CHƯƠNG 32:
tôi vội lôi nó ra…
“bọn tôi đã mua rồi, Xuân ko nhận, đem trả lại ko được đâu.”
“nhưng…hay là bán lại rẻ hơn…??”
“lỗ nhiều lắm á!!”
ko lẽ bắt tôi chịu phần lỗ sao? huhu…
tôi cầm cái cục đen đen mát lạnh trên tay, có chút ham thích,
nhưng…ko lấy được!
có lẽ nhận ra sự lúng túng khó xử của tôi,
Lãm hạ giọng năn nỉ…
“Xuân ko có điện thoại, mỗi lần tìm khó quá…mình lại phải chuẩn bị thi liên trường…”
“đúng rồi!!”
“…nếu ngại thì…cứ như mượn dài hạn cũng được đi…”
“đúng rồi!!”
ack…Lãm nói và Long cứ bè phụ họa theo, mặt tỏ ra thảm thiết,
hum…thế nào đây nhỉ…hay…mượn 1 thời gian??
“quyết định vậy nhé, thằng Long sẽ chỉ Xuân cách dùng.”
“okay!!”
họ liên tục nói khi tôi còn đang phân vân,
rồi nhanh ***ng bay ra ngoài lớp biến mất, để lại tôi
cùng với cái điện thoại mới…

tôi giấu chiếc Samsung E350 vào tuốt tận đáy cặp,
cốt ko để bị ba hay mẹ phát hiện…
và đến tận lúc học bài xong xuôi,
hơn 10 giờ, tôi mới lén mở lấy nó ra…nghiên cứu.
3 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn.
trời, mới có điện thoại mà có người tìm rồi.
số được ghi sẵn trong máy,
La La và Lo Lo *_*
chắc họ gọi test máy.
tôi còn chưa kịp mở tin nhắn để đọc,
thì cái điện thoại lại reo lên bài nhạc inh ỏi,
ACKKKK
tôi giật bắn người chui vào mền trùm kín mít,
và bấm loạn xạ để tắt nó đi.
hình như tôi bấm vô nút Cancel rồi.
+_+ phew…
tin nhắn lại đến nữa.
“SAO KO NGHE MÁY HẢ??”
viết hoa như dzị lun áh. còn ai vào đây nữa.
hot boy…Trí Long…
tôi còn phải loay hoay để bấm tin trả lời,
cái vụ này, đâu phải là…dễ dàng đâu, huhu…
sau 10 phút, tôi mới viết xong cái tin
“tớ bận học bài, mà khuya rồi, mai nhé, ngủ ngon”

2 tin nhắn ban nãy là của Long hết,
Lãm chỉ gọi tôi có 1 cuộc…
gửi đi tin hồi âm rồi, tôi tắt luôn nguồn và đi ngủ,
ko khéo sáng mai ko dậy đi học nổi…

buổi sáng, tôi ăn xong bánh mì ốp la thì mẹ chở ra trạm xe đầu ngõ,
trên đường lại gặp Đu Đu…
tôi muốn gọi cậu ấy lắm nhưng lại sợ mẹ,
nên chỉ nhìn Đu Đu bằng mắt…
“Đu Đu…!”
đó là tiếng gọi của mẹ tôi.
nghe thấy, Đu Đu quay đầu lại và như ngỡ ngàng, cậu ấy thắng xe
và cúi chào mẹ tôi.
“hôm nay đi học sớm vậy?”
“dạ…”
“ba mẹ con sao rồi?”
??O_0 oh, đó có phải mẹ ko…
mẹ lại bình thường với Đu Đu…^_^
ya…hooo…
mặt Đu Đu hơi thắc mắc nhưng rồi, cậu ấy cũng cười buồn,
đáp lời mẹ tôi…
“dạ, vẫn vậy thôi”
“thứ bảy này hai mẹ con sang nhà cô ăn lẩu cho vui nhé, là sinh nhật ông nội con Xu Xu”

wow…mẹ mời họ!!
phải rồi, sinh nhật ông…sinh nhật lần thứ…68…
bao nhiêu nến cũng ko đủ thắp
xém chút quên ngày đó rồi, hihi, sorry grandpa…
niềm hạnh phúc khi thấy mẹ ko còn lạnh lùng với Đu Đu
làm tôi tí tởn.
“đi nha, Đu Đu”
“ò…”
thế rồi mẹ chạy chậm song song với Đu Đu,
cho đến bến xe búyt.
trước khi đi làm, mẹ còn cười chào Đu Đu…
ko biết điều gì làm mẹ thay đổi nữa
ba vẫn hay nói mẹ khó hịểu, giờ tôi mới thấy vậy…
“mẹ cậu hết ghét tớ rồi hả?”
“uh? tớ cũng thấy vậy.”
“sinh nhật ông…thì mua quà gì hen?”
“gì cũng được…AH…ông nội thích ăn khoai mì nước cốt dừa!^_^”
“trời…”
việc nghĩ tới món ăn yêu thích của ông nội
làm tôi khoái chí như thể vừa thông báo tin mật vậy
Đu Đu vẫn suy nghĩ lung tung…
“tặng ông món đó đi!”
“thôi, ko được, Xu khờ.”
dường như ĐU Đu ko mắng tôi khờ thì cậu ấy ko sống nổi á.
mà ko sao, tôi thích vậy , hihi…
đúng là khờ…
sực nhớ ra là vừa có cái điện thoại, tôi lập tức khoe Đu Đu
“nè, tớ có cái này nè.”
“…? di động à?”
“đẹp hung?? ^-^”
tôi thậm chí còn ko nhớ rằng,
đấy là thứ tôi mang tiếng mượn…chứ có phải của mình mua đâu.
TT_TT
CHƯƠNG 33:
Đu Đu cầm cái Samsung lên, nhìn qua nhìn lại,
rồi cũng gật gù khen đẹp…
“ba cho à??”
“oh…ah…ko phải…là người khác…cho tớ dùng tạm…”
“dùng tạm là sao?”
“thì…dùng 1 thời gian, rồi sau đó trả cho họ”
“vậy cũng được hả? hay cậu hỏi còn ai cho tớ mượn đi!^0^”
huh? cho Đu Đu mượn ah?
cậu ấy cũng thích nữa kìa, hiihii
ko biết cái này mua bao nhiêu, 1 triệu đủ ko ta?
mà 2 người họ, có đến 2 triệu, chắc là 2 triệu rồi…
tiền thưởng của tôi ko có đủ…
nghĩ 1 hồi, tôi tự tiện quyết định luôn, ack ack.
“cậu có cần ko?hay cậu giữ cái của tớ đi!”
“tớ đùa thôi. tớ đâu cần.”
“nhưng cậu ko có thì khi tớ nhắn cho cậu, làm sao cậu trả lời?”
“ack, Xu Xu ơi là Xu Xu, tớ ko có thì cậu nhắn làm chi hả??”
“uh hén…”
TT_TT
chiếc xe búyt của trường đỗ cái xịch xuống trạm,
Đu Đu vội trả cái điện thoại cho tôi rồi đẩy tôi lên cửa xe.
“nhưng…cậu phải gọi cho tớ nhé”
“số mấy?”
“số à?…ôi…tớ cũng…ko biết…”
“trời ạh…”
…Đu Đu lắc đầu, rồi véo má tôi 1 cái,
cậu ấy cũng hay làm như vậy mỗi khi…bó tay với tôi…
cửa xe đóng lại và Đu Đu đứng bên dưới vẫy vẫy…
hic, số mấy ta???
T_T
“0987.14.01.05”
huh? O_O ai dzị??
…L…Lãm à? đúng là cậu ấy, đứng ngay cạnh tôi…
xe búyt hôm nay hết chỗ ngồi rồi…
“số…của tớ à?”
“chứ còn của ai nữa?”
“để tớ ghi lại đã…”
“ko cần, tôi có nhắn tin vào máy cho Xuân rồi mà.”
“ko thấy”
“sao vậy?? đưa máy xem nào!”
tôi chìa cho Lãm cái điện thoại, và vì phải giữ tay vịn xe búyt,
Lãm nhờ tôi cầm giúp cái ba lô của cậu ấy,
rồi mới mở nắp máy xem…
đen thui.
“trời ạh, tắt máy rồi sao nhận được?”
“ò…tắt tối qua…”
“sao phải tắt chứ?”
“…nó…cũng cần đi ngủ mà…”
“oh…vậy hả?…mới nghe…vậy sao sáng ko gọi nó dậy?^-^”
“tớ ko biết mở ở đâu.” T_T
Lãm bật cười rồi chỉ cho tôi chỗ nút màu đỏ,
bảo tôi bấm giữ nó hơi lâu chút, khỏang 5-6 giây,
thì màn hình sáng lên và hiện ra câu chào…
“HELLO, XUXU!”
oh, nó chào tôi!! hihihii…
ai cài cái vụ này dễ thương vậy nhỉ…?
Lãm bấm bấm kiểm tra 1 hồi, rồi nói thì thầm…
“thằng Long đúng là làm hết mọi thứ rồi.”
“làm gì?”
“ha…? ah, ko…nó cài hết mọi thứ…lời chào, ngôn ngữ, danh bạ…cả hình nền nữa.”
cái hình nền con thỏ Bunny ngô ngố,
hôm qua tôi cũng thấy thích…thì ra là Long đã cài…
xem qua 1 lượt, Lãm đưa tôi xem tin nhắn của cậu ấy vừa mới nhảy vào…
tin ghi số điện thoại ban nãy cậu ấy đã đọc.
tôi cầm lại cái máy và trả Lãm ba lô của cậu ấy,
cái ba lô màu đỏ đậm có viền đen…trên đó,
còn gắn 1 huy hiệu màu xám bạc…
“đó là cái gì vậy?”
“huh? huy hiệu này àh?”
“uh…”
Lãm tháo ra và đưa cho tôi xem, chiếc huy hiệu bóng loáng ánh kim lọai,
có hình 1 ngôi sao sáu cánh.
“khi thi đấu giải Karate cấp thành, cái này được trao cùng phần thưởng.”
“uh…đẹp hen.”
“tặng Xuân đó.”
“của cậu mà, cho tớ làm gì?”
“gắn lên cặp, bọn xấu thấy thì sẽ ko dám ăn hiếp Xuân. ^_^”
lý do hay nhỉ…hăm dọa người khác…
tôi gắn trở lại cái ba lô của Lãm, chiếc huy hiệu này, nằm ở đó sẽ oai hơn
là phải theo cái cặp học sinh con gái của tôi…-_-
“sao vậy? ko thích à?”
“tớ thấy nó ko nỡ xa cái…ba lô của cậu ^^”
đôi mắt Lãm lại long lanh nhìn tôi, như muốn nói gì đó,
nhưng rồi cậu ấy chỉ cười 1 mình…
một lúc sau, như khó khăn lắm, Lãm nói hơi e dè.
“Xuân ko thích nhận quà của ai hết sao?”
“ah…uhm…ko hẳn…chỉ là…”
“vậy còn anh bạn thân đó?”
“ai cơ? bạn thân?…Đu Đu hả?”
“Đu Đu??”
“àh…cậu ấy tên Đường…”
“uh.”
Lãm vẫn tỏ ra chờ đợi câu trả lời của tôi,
mà trả lời cái gì nhỉ??
đúng lúc tôi đang cố nhớ ra là cậu ấy hỏi gì,
chiếc xe đã thắng lại, đến trường rồi.

khi 2 đứa đi tới cổng chính của trường,
thì bị Long gọi giật lại và tra hỏi như tù binh…
ko biết cậu ấy ở đâu chui ra nữa.
“sao 2 người đi chung?? hả?? hẹn nhau??”
“mày điên à?”
“XU XU, trả lời đi…tao ko nói với mày, thằng kia!”
CHƯƠNG 34:
cứ vậy, Long lách vào giữa xô Lãm ra, và kéo áo tôi,
cái gã hot boy hách dịch lại trở về sau chỉ vài ngày làm mặt hiền lành. T_T
“có hẹn gì đâu, bọn tớ cùng chuyến xe mà…”
“Xuân ko việc gì phải giải thích với nó!”
giọng Lãm rắn rỏi và quyết đoán, nói rồi cậu ấy kéo tôi lên trước,
Long nhanh ***ng níu cặp sách của tôi lại…
hic , trời ơi…trễ giờ mất cho coi.
“mày buông ra coi”
Lãm trừng mắt nhìn Long, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy,
Long càng kéo mạnh tôi về phía sau, vẻ mặt thách thức…
mấy đứa học sinh cùng trường cứ thò mắt nhìn.
+_+
 
“mày cũng thích Xu Xu của tao phải ko?”
O_o
lại là “Xu Xu của tao” T_T
tôi giật cái cặp khỏi Long và cũng gỡ tay Lãm ra,
một mình đi về hướng lớp, mặc kệ bọn họ.
nhưng chân tôi bỗng dừng lại khi nghe lời Lãm…
“thích hay ko thì, tao cũng ko để mày bắt nạt Xuân đâu.”

ko để bắt nạt tôi…điều này…
làm tôi nghĩ tới Đu Đu.
Lãm và Đu Đu, tự dưng lại có cái gì đó giống nhau,
luôn muốn bảo vệ tôi…
“tao bắt nạt Xuân bao giờ?”
“mày lấy quyền gì hạch sách cô ấy?”
“…tao…”
tôi nghe thấy tiếng chân Lãm đuổi theo phía sau,
và thế là tôi cũng cắm đầu đi nhanh vào lớp,,,
hình như Long vẫn đứng yên ở chỗ đó.

cậu ấy vào lớp và ko nói
chuyện với tôi suốt tiết 1, tiết 2,
đến khi nghỉ giữa 2 tiết 2 và tiết 3,
Long bỗng gục đầu xuống bàn…
tôi thấy lạ nên lay cậu ấy…
“cậu có sao ko?”
“mặc kệ tôi!”
“nói tớ nghe xem, cậu mệt à?”
“đã nói MẶC TÔI MÀ”
Long vẫn ko ngẩng mặt lên và nói giọng cáu kỉnh,
tôi đành rụt tay lại và chốc chốc lại quan sát
xem cậu ấy có bị gì ko…
cô dạy Văn thao thao bài giảng, ko để ý đến Long,
dù cậu ấy cứ nằm lên bàn như vậy suốt buổi…
đến giờ ra chơi, tôi chịu ko nổi phải gọi Hương Kim…
“cậu ấy cứ…như thế…ko biết bị sao nữa”
“chắc nhức đầu…Long, Long à!!”
Kim cũng quay xuống kéo tay Long, nhưng cậu ấy
ko hề lay chuyển…
sự lo lắng khiến tôi trở nên lúng túng…
“cậu dậy đi mà…tớ sợ đấy…hic hic…”
có lẽ nghe giọng thảm thiết của tôi, Long từ từ ngẩng lên,
mắt cậu ấy trông rất đờ đẫn, mồ hôi đẫm trên trán…
Kim đưa tay sờ…
“trời, Long sốt cao quá. Nóng hổi à!!”
“vậy hả?”
tôi nghe Kim bảo nên cũng liền sờ trán Long,
nó nhưng cái ấm nước vừa sôi xong vậy.
cậu ấy hất tay tôi ra giận dỗi…
“tôi cóc cần Xu Xu quan tâm tôi.”
rồi đứng dậy định bước ra khỏi ghế, nhưng…
loạng choạng rồi ngã khụy cái rầm!
“đưa cậu ấy vào phòng y tế thôi!!”
đám bạn xúm lại bu quanh hot boy, dù sao, cậu ấy cũng là cây đinh
được mọi người yêu quý…
tôi cũng muốn phụ 1 tay nhưng xem ra, họ ko cần tôi…
vì tôi bị đẩy ra khỏi hẳn chỗ của mình.
Hương Kim kéo tôi theo vào phòng y tế,
mặc dù đã có rất nhiều bạn bè vào đó rồi…
nhưng thực ra, thì tôi cũng có chút lo cho cậu ấy…
đằng nào, Long cũng là 1 trong 2 người bạn duy nhất
chịu chơi với tôi ở lớp.
T_T

tôi và Hương Kim chỉ đứng ngòai cửa, vì cái phòng Y tế trường
rộng 30m2 đã bị chật kín bởi các bạn học sinh
lớp tôi, lớp khác, rồi đội Karate nữa…
tôi thậm chí còn ko nhìn được Long ở đâu trong đó.
…khoảng 10 phút, tự dưng đám đông dãn ra,
để tôi thấy Long đang ngồi tựa vào tường, trên giường…
cô y tá ngó quanh và hỏi
“ai là Xu Xu?”
?? Xu Xu?? ah, là tôi. mà sao cô ấy cũng gọi tôi là XU Xu?
tôi bước khẽ lên và giơ tay nhận…
thì cô ấy kéo tôi lại, nhét cho 1 bịch thuốc, rồi nói liên tục.
“em đưa Long về nhà, bạn ấy ko học nữa nổi đâu, chú bảo vệ sẽ đón taxi cho…cái này là 2 liều thuốc cảm sốt, dặn người nhà cho Long uống bữa tối và trước khi đi ngủ…rồi mua thêm nếu chưa khỏi.”
“…dạ…nhưng…sao em…đưa cậu ấy ạ?”
“Long bảo muốn em đưa mà.”
“gì cơ?”
tôi ngơ ngác nhìn sang Long, cậu ấy cười hơi yếu ớt,
nhưng cái vẻ ngạo mạn vẫn còn nguyên…
hồi nãy vừa bảo ko cần tôi đấy thôi…
“nếu bạn này ko muốn đưa Long về thì để em cho, cô!!”
1 cô bạn “xung phong” thay cho tôi, và tôi còn đang định cảm ơn
bạn ấy 1 cách rối rít thì,
Long gạt phắt đi dù giọng đã suy giảm tính đại ca đi rất nhiều.
“Ngòai Xu Xu ra thì tôi ko theo ai về hết!”
CHƯƠNG 35:
thế là, tôi bị “chỉ định” phải hộ tống đưa Hot boy đại ca về nhà,
ko ai thay thế được vì thứ nhất, cậu ấy là quý tử, là con ông cháu cha
thứ 2, cậu ấy đang bệnh…
Hương Kim lên tiếng nói nên nhờ Lãm giúp thêm 1 tay,
thì Long nhất mực ko chịu.
chắc còn giận vụ hồi sáng họ cãi nhau…
thực ra tôi cũng thắc mắc sao Lãm ko đến phòng y tế,
khi đội Karate có lẽ đã thông báo tin hết rồi…
mải khi ra tới cổng và đợi xe taxi,
tôi mới nghe Kim bảo Lãm đã ko vào lớp học sáng nay.
whew…
thật là…ai cũng…rắc rối như nhau.

Long tựa đầu vào vai tôi suốt khi ngồi trên xe,
cứ như là ngồi ko nổi vậy…mắt thì nhắm thiêm thiếp…
nhưng tôi thấy mặt cậu ấy bớt tái rồi,
lúc nãy chắc đã uống thuốc…
“cậu mệt lắm hả?”
“uhm…”
“cố nhé, chắc sắp tới rồi…mà sao lâu quá ta…”
tôi nhìn lên cửa kính đằng trước,
hỏi anh tài xế trẻ…đang loay hoay ngó dọc ngó ngang…
hình như đang tìm đường.
“anh tìm ko ra nhà hả?”
nghe tôi hỏi, Long khẽ ngẩng đầu lên nhìn,
rồi, khi anh tài xế gãi đầu lúng túng bảo rằng
sao cái địa chỉ khó tìm quá…
thì cậu ấy bỗng quát to.
“trời ạh, hẻm 124 thì phải quẹo đường kia, chỗ này ngược chiều sao mà đi! quay lại, quay lại…”
O_o
xem kìa…cậu ta ngóc dậy và huơ tay lia lịa,
giọng khỏe hơn rất nhiều rồi, còn la lối trách cứ người khác được
thì mệt mỏi cái gì…
nãy giờ giả đò như con nít vậy. >_<
tôi đúng là khờ và bị lừa ngọt ơ luôn…
T_T

sau khi trả xong tiền xe taxi, Long bấm chuông cửa nhà mình
căn nhà nằm trong hẻm rộng, có cửa sắt cổng cao…
trong sân còn có 1 chiếc ô tô trùm kín,
nhà giàu quá…hichic…
ít phút sau thì người nhà Long ra, 1 chị gái cao hơn tôi khá nhiều,
nhìn chúng tôi ngạc...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status