bạn nhưng người yêu mình rất tốt. Xin bạn đừng nói như vậy về người yêu mình. Nhi từ tốn nói.
- Cô không có quyền nói.
- Đang nói về người yêu mình, sao lại không có quyền?
- Không có là không có.
- Xin lỗi nhưng mình đâu phải nghe lời bạn.
- Mày gan nhỉ?
- Dù sao cũng cám ơn bạn đã buông tay anh ấy để mình bây giờ mới có cơ hội bên anh ý.
Ngọc định dang tay tát Nhi. Em nhanh tay túm lấy cổ tay Ngọc. Xiết mạnh
- Đừng có động vào cô ấy. Em nhìn cả hai đứa nó bằng ánh mắt chắc đủ để hăm doạ nó.
- Mấy anh giúp em, thằng này định trêu người yêu em. Thằng Hậu hô to với đám thanh niên gần đó.
Một đám chắc gần hai chục thằng đi ra quây lấy em và Nhi. Chắc chắn từ thằng Hậu đã tính bẫy cả rồi.
- Đm vào đất tao mà định động vào gái của bạn tao hả. Một thằng khoe thân 6 múi giữa trời rét tháng 11 ở Bắc giang tuyên bố. Đầu thì đúng chuẩn bạch kim, mà bạch kim hay lạnh quá tuyết phủ nên em không rõ.
- Đất ông bạn à? Thất lễ quá. Nhưng kệ cmm.
Nó nghe đến đây ức quá ra chơi với em luôn.
Đm nó cũng chỉ thủ không tấn công, nhìn thế này chắc là học khí công cmnr. Lục trong xe xem có gì không, mãi mới thấy được có đôi găng da, đang nản nhưng cứ cầm tạm ít ra đỡ đau tay. Nhưng vừa cầm vào thì xác định ngay, găng hai lớp, ở giữa là một lượt các khối hình chóp nhọn bằng thép. Đm khí công cũng quỳ thôi. Nhào vào thì đúng ngay nó định tấn thủ thế. Quoại ngay một phát vào thái dương thấy nó cũng hơi choáng, lùi lại bồi ngay một quoại nữa mạn sườn, lần này thì gục hẳn. Nhưng vẫn thấy định cựa dậy, em nhanh chân làm ngay một gót vào gáy nó. 1-0 vẫn còn kha khá thằng, nhưng thằng trâu nhất thế này thì chắc nhanh thôi.
Đang chuẩn bị chiến tiếp thì có một thanh niên đi con "wave chiến" đến, nhìn qua thì khá lịch sự.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh đến đúng lúc lắm, thằng này nó định ăn bọn em này.
- Thôi đi.
- Anh đừng cản bọn em, nay cho nó hết đường về luôn.
- Tao không cản, nhưng tao khuyên bọn mày, nếu động đến nó thì đến cả những người liên quan đến mày cũng đừng hòng yên ổn.
- Anh đừng doạ bọn này. Anh nay nhát vậy à?
- Bọn mày nghe anh V nhắc thằng "hồng đen" rồi chứ?
- Thằng "điên" và là em ông ấy hả?
- Nó nghe thấy kìa, thôi tao chịu. Bọn mày lần này đen thôi.
- Nhưng.....
- Anh V bảo tao tới để dặn bọn mày không động vào nó thôi. Giờ thì hết việc.....
Bọn nó nghe xong thì bỏ hết đồ xuống khúm núm xin tha.
- Bọn mày tự xử đi. Tao đánh cũng chỉ bẩn tay. Rồi em nhìn Ngọc, chắc ánh mắt của em lúc ấy lạnh lắm. Nhưng thực sự nếu là con trai thì sẽ khác, nhưng em không đánh con gái.
- Còn cô. Đừng bao giờ thử động đến Nhi. Những người bên cạnh tôi thì có bằng giá nào tôi cũng sẽ bảo vệ cho bằng được. Nhớ chứ?
Đi rồi thì đừng có bao giờ động đến những người bên tôi. Nhất là người quan trọng nhất với tôi.
Ra vơi Nhi, Nhìn em mà tôi thương quá. Em thấy tôi liền ôm luôn cúi gằm mặt dụi vào ngực.
- Về thôi, không còn chuyện gì đâu vk.
Quên mất thằng Hậu. Kệ cmn.
Nhìn ông anh kia.
- Lo nốt giúp em và gửi lời chào đến ông V nhá.
- Dạ.
- Gì phải thế, em nhỏ tuổi mà.
- Vậy cho anh hỏi được không? Anh thắc mắc lâu rồi.
- Chuyện gì?
- Ngày ấy cậu....lí do...
- Một lần ngu thôi, nhưng là cả bài học cho sau này. Rồi em nhìn Ngọc, khinh khỉnh
- Chào cậu.
- Chào.
Tối đến vẫn hoạt động như hôm qua, chỉ khác là nay ăn cơm hộp đặt ở ngoài.
Dắt Nhi ra một góc ngồi.
- Hay mình về đi ck?
- Sao vậy?
- Vk......
- Cứ ở đây đi. Chắc hết chuyện rồi đó. Mà còn cả lớp kìa.
- Nhưng vk sợ. Chuyện lúc chiều.
- Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ em. Chỉ cho đến khi nào em không cần anh.
- Dạ. Nói hoài à. Vk hông bao giờ bỏ ck đâu, ở bên còn hành hạ ck suốt đời......hì.
17
Lần này sáng ra em không tha cho Nhi nữa, kêu em ngủ lười à. 5h sáng em dậy như mọi khi và tất nhiên tất cả trăm mạng vẫn đang ngủ say rồi. Đang định trêu cho Nhi dậy thì nghe sau lưng có người gọi.
- P.
- Yến à? Chuyện gì vậy?
- Bạn cẩn thận nhớ, mình nghe Hậu muốn làm gì bạn đó.
- Ừ dai như đỉa.
- Bạn đừng làm gì Hậu nha.
- Đùa hả? Bảo mình cẩn thận rồi lại bảo đừng làm gì nó. Mà bạn yêu nó vậy sao không nói luôn đi.
- Thì mình.....
- Thôi không sao đâu. Đừng lo gì hết.
- Ừ. Bye
Rồi em quay lại với công cuộc trêu Nhi. Bóp kem đánh răng vào bàn tay Nhi rồi lấy sợi tóc gập đôi ngoáy vào mũi Nhi. Và tất nhiên cô nàng "vỗ muỗi" rồi vùng dậy khóc tu tu khi nhận ra.
- Ck bắt nạt vk. Hu hu
- Ơ gì thế? Em giả vờ ngái ngủ.
- Mặt nè.
- Ơ thằng nào láo trêu vk này?
- Không ck thì ai. Tuýp kem đánh răng vẫn kia kìa.
- Ơ..... Em quên cmn mất chưa cất.
- Hu hu bắt đền ck.
- Ai bảo ngủ như heo. Mà thôi đền này. Em hôn luôn một cái.
- Á đánh răng chưa vậy. Bẩn quá
- Chưa, hai đứa bẩn như nhau mà.
- Ck hấp.
- Ăn phở không ck dẫn đi.
- Dạ ăn.
- Vscn đi rồi đi.
Vậy là em và Nhi đi ăn quả lẻ. Đến lúc về thì thấy Hằng tuyên bố.
- Cả tập thể hôm nay dạo bộ thăm thú khu này nha. Đi theo đoàn không tách nhau nha.
Và đi tập thể cả sáng để thăm thú chơi bời.
Vâng bữa trưa là hai em lợn quay. Và tất nhiên em là người....ăn. Em chưa đủ trình làm thịt lợn.
Thằng Hậu ml lại rủ em đi và tất nhiên không từ chối và cũng không thể không cho Nhi đi.
Chuẩn cmnr nó lại dắt em đi gặp Ngọc.
- Tôi tưởng cô không dám mặt giầy gặp tôi nữa chứ?
- Anh không thoát được tôi đâu.
- Tưởng sau mọi chuyện cô sẽ khác đi chứ? Mà sai, cô đã khác rất nhiều đó chứ, khác xưa.
- Mày nói gì? Hậu ml gắt
- Bản chất con người thì không thể thay đổi, dù cho có cố gắng thay đổi hay che dấu như thế nào.
- Đm thằng chó.
Định thể hiện trước mặt Ngọc luôn à? Nó túm cổ áo em, tưởng dám ăn nhưng éo ngờ là túm rồi chơi "võ mồm". Nhi thấy vậy lao vào can thì bị nó đẩy ngã ra đất.
Em lúc ấy nóng máu quá tung một đạp ngay bụng làm nó bắn lùi về đằng sau một đoạn.
Lại nữa, nó gọi đâu ra tầm hai chục thằng, dân lao động chắc luôn, vạm vỡ vler nhưng chỉ được cái dáng. Em đã chuẩn bị nên cũng nhanh chóng rút cặp baton ra.
- Lần này không ai cứu nữa đâu. Vào đất tao mày tới số rồi.
- Tao nghe mà sợ bm.
- Mày ngon, lên hết đi anh em. Vậy là cả đám bọn nó lao vào chơi em.
Và cặp baton của em hoạt động hết công xuất. Lần trước dùng là một tay đau thôi, lần này hai tay bình thường thoải mái tung hoành. Nhưng đám này nghe vẻ còn yếu hơn bọn hôm qua định chơi em. Chắc còn gì hay nữa đây.
- Sao giờ tới lượt mày.
- Mày ngon cứ đứng đấy. Nó hét to rồi lôi điện thoại ra gọi.
Tưởng cu cậu thế nào hoá ra gọi ông già ra. Lúc sau thì có con "4 bánh" tới, một ông chú bước xuống, nhìn quen quen. Chú đấy lại gần nói gì đó với thằng Hậu rồi nhìn qua mình. Ánh mắt dừng lại khoảng vài giây rồi chú bước nhanh về phía mình. Nhưng nhìn dáng không phải là muốn "gây chiến" nên em cũng thoải mái đứng đó.
- Thằng P. Chuyện gì đây?
- Dạ.
- Mày không nhớ chú nữa à? Chú Thắng đây. Lâu quá không gặp rồi đấy nhỉ, lớn tướng rồi. Chuẩn chú Này là bạn làm ăn với ông già đây. Trước cùng quê nhưng sau chú chuyển đi làm ăn.
- Dạ cháu xin lỗi, tại lâu quá không gặp chú.
- Ngày trước đến nhà còn gặp được chứ mấy năm nay có lầ nào đến mà mày ở nhà đâu.
- Dạ.
- Mà mày với thằng Hậu có chuyện gì?
- Không có chuyện gì đâu chú. Hiểu nhầm thôi ạ.
- Ừ, có gì cho chú xin lỗi thay nó.
- Ơ chú làm thế....
- Anh em bọn mày với nhau, bỏ qua được thì bỏ qua hết đi.
Đệt đi đâu cũng gặp người quen thế nhờ, số muốn hoạt động chân tay cho nó dãn cơ mà cũng khó.@@
- Giờ bố mày không có ở đây thì mày thay vào uống với chú.
- Ơ nhưng mà.....
- Mày đại diện, không ý kiến gì hết.
Vậy là tối phải vác xác đến nhà thằng Hậu. Nhi thì cứ nằng nặc đòi đi theo nhưng không được đâu sói ạ, cho em đi để anh ngồi uống nước lọc à?
Vừa đến nơi thì đã thấy có người chờ ở ngoài, một chị chắc chỉ ngoài 20.
- Chào cậu, cậu P phải không?
- Dạ chị là?
- Chị là Hà chị gái Hậu. Bố chị bảo chị chờ cậu.
- Vâng.
- Đi theo chị. Rồi chị dẫn đi, đm đất rẻ có khác sân vào nhà mà cũng rộng vler.
Vào đến nhà thì chú thì đã thấy sắp bàn rồi. Đủ các món chắc toàn đặc sản ở đây. Rượu thì chơi uống cốc hoa hồng. May sao thấy ở góc thằng Hậu đang ôm thùng ken ướp đá.
- Cháu chào chú.
- Đến rồi đấy hả. Vào luôn đi cháu.
Chú đẩy chén rượu cho em, vẫn giả ngơ cho đến lúc chú hắng giọng.
- Nào thằng cháu.
Em nhẹ nhàng nâng.......chai ken lên tiếp chú, chú thấy vậy nói trách.
- Kìa P, mày chê rượu nhà chú à?
- Cháu không biết uống rượu, cháu xin phép.
- Mày không được giấu chú, bố mày kể hết rồi. Mày uống rượu như nước lã chứ không biết cái gì.
- Dạ vâng. Vậy cháu kính chú.
Vậy là phải nhiệt tình với chú thôi.
Công nhận thức ăn ở đây ngon thật, rượu thì khá nặng. Đéo hiểu sao thằng Hậu uống kém thế.
Đang ngồi ăn dở thì thằng Hậu xin phép ông già nó để mình và nó ra ngoài nói chuyện riêng. Thì ra thôi, đi cùng nó lên ban coing tầng hai.
- Chuyện gì đây?
- Nhi....
- Nó đi rồi hả?
- Ừ, nó vừa nói chia tay tao.
- Tao đã đoán trước.
- Nó đã nói hết, ban đầu thấy tao cũng có điều kiện nên làm quen rồi dùng tao để trả thù mày. Nó đã dựng một câu chuyện mà trong đó mày thành một thằng không thể tồi hơn, rồi là sướt mướt hay căm thù nên tao mới....
- Ừ.
- Rồi vừa rồi nó thấy tao hết lợi dụng được thì nó thẳng thừng nói....
- Tao biết.
- Nhìn gương mặt và độ tuổi đấy ai ngờ được.
- Một ác quỷ dưới gương mặt thiên thần.
- Ừ, tao đã ngu không nhận ra.
- Không phải mỗi mày đâu, tao đã từng bị gương mặt ấy cho đau hai lần rồi.
- Tao xin lỗi.
- Có lỗi gì mà xin, nhưng tao học được nhiều điều từ nó đấy.
- Nó thực sự nói đúng, tao quá vô dụng. Mày bỏ qua cho tao được chứ?
- Bỏ qua chuyện gì ý nhỉ??? @@
- Ừ, tao biết đéo đáng nhưng giờ coi nhau là anh em được không?
- Đã lúc nào chưa coi vậy. Thực sự nếu không coi mày là anh em cùng lớp thì tao xử đẹp mày từ hồi đầu rồi.
- Tao biết, nghe hết chuyện về mày tao thấy mình vẫn may chán.
- Thôi, bỏ qua hết rồi mà, không nhắc nữa, vào nhậu tiếp không chú chờ.
- Ừ, mà này.
- Nhi thực sự yêu mày đấy. Trước chỉ tao và Nhi thông đồng chơi mày thôi.
- Mà mày nên chú ý hơn tới Yến đó....em bỏ lửng câu rồi vào chiến tiếp.
Đã rõ hết mọi chuyện, thằng Hậu giờ thì cay đắng cũng chả dám kêu ai. Tự nhiên thành vũ khí đánh thuê cho một đứa con gái lợi dụng lại cả bao lâu nay bị em chơi bao nhiêu vố. Anh thông cảm cho chú, nhưng chú chưa là gì so với anh....
18
Nhưng chưa kịp bước thì nghe tiếng thằng Hậu nói.
- Cô ấy rất tốt với tao.
- Chúng tao chơi với nhau từ nhỏ.
- Nói thật tao cũng có cảm tình với cô ấy.
- Bố mẹ và người nhà tao cũng thích cô ấy.
- Mày thấy đấy tao vì đứa con gái khác mà chuyển trường cô ấy cũng theo tao.
- Tao biết cô ấy luôn quan tâm tao theo nhiều cách.
- Nhưng thực sự tao không chắc về cái tình cảm này.
- Tao lo sợ nhiều thứ.
- Sợ tình cảm chỉ là ngộ nhận.
- Sợ tình cảm này chỉ là một thói quen.
- Sợ cô ấy chỉ coi tao là bạn.
- Sợ nếu có làm sai gì đó thì đến cả người bạn thân nhất cũng mất....
Em không quay lại, đứng ngư vậy nói.
- Tao chưa đủ lâu để hiểu về hai đứa mày, cũng chưa thể biết nội tình bên trong. Nhưng tao nghĩ mình đủ cảm nhận được tình cảm của Yến với mày khi Yến nói về mày. Cố mà giữ, cơ hội không tồn tại mãi, đừng để phải hối hận....
- Cám ơn mày.
- Không phải cám ơn, nhưng hãy làm điều mình coi là đúng. Giờ xuống uống tiếp.
Đang ngồi uống lưng chừng thì bà già gọi.
- Gì vậy mẹ?
- Mày đang ở đâu?
- Con đi chơi với lớp. Đang ở Bắc Giang đây.
- Mày về gấp đi. Quán coffe có đứa đập phá.....
- Vâng con sẽ về ngay.
Quay qua nhìn ông chú thấy ông nhìn mình như kiểu thấy mình đang diễn để đánh bài chuồn vậy.
- Mẹ gọi hả, có việc gì vậy?
- Cháu xin lỗi ở nhà đang có chuyện gấp ạ.
- Nhưng uống vào đi được không? Hay để chú đưa về.
- Dạ cháu vẫn lo được ạ.
- Ừ vậy thì nhanh lên, nhớ hôm khác nốt đấy.
- Dạ cháu xin phép.
Chạy ra khu ở của lớp thì mới nhớ ra. Mình đang ở tận Bắc Giang giờ có về cũng đâu có kịp.
Gọi cho ông L nhờ ông ý đã.
- Anh nghe này.
- Anh đang đâu? Rảnh không?
- Chuyện gì vậy?
- Anh xem giúp em, có đám vào phá quán coffe của em.
- Bọn nó thế nào?
- Em cũng chưa rõ, anh cứ xem hộ em.
- Ừ, để anh.
Chạy vào lấy balo rồi thông báo với Nhi luôn.
- Vk.
- Chuyện gì vậy ck?
- Ck phải về có việc gấp.
- Vk đi với.
- Không được, vk cứ ở đây đi, ck về nhanh thôi mà. Đêm rồi đưa vk đi cùng không yên tâm.
- Cho vk đi với mà.
- Ngoan nghe lời ck, ck mà xong việc sớm thì sẽ chạy lên với vk ngay.
- Dạ, ck nhớ nha. Đi đường cẩn thận. Nhớ gọi báo cho vk.
Rồi chạy vội đi lấy xe phóng về HN.
Chạy vào nội thành HN thì gặp ngay đoạn đường sửa, tắc cmn đường. Đang vội nên đành rẽ lối đường nhánh để về.
Đường phố về đêm vắng vẻ lên em càng được đà phóng thẳng, nhưng đâu thể ngờ đêm như vậy lại có con chó ở đâu đi ra đường. Đang đi nhanh cộng với hơi men trong người lên dù có đã tránh được con chó nhưng không thể kịp giữ vững tay lái lên ôm luôn đường. Cả bên chân trái ốp theo xe xuống đường, đau điếng, người lúc này thì không còn chút sức lực, đành cứ lằm như vậy chịu trận thôi.
Tự nhủ là giờ này lằm đây thì chắc là sắp ra đi nhẹ nhàng rồi. Giờ này thì có ai dảnh mà đi qua đây cứu chứ? Nhưng lúc ấy lại nghĩ rồi cười được chứ, may mắn sao là tôi đã cản được không cho Nhi đi theo. Nếu không thì không biết mọi chuyện còn ra sao nữa.
Và em đã dần ngất đi. Trước lúc ngất chỉ nhớ là nghe có tiếng xe dừng lại gần bên cạnh....
Mở mắt ra thì là một màu trắng. Chết rồi à? Éo phải chân đang đau buốt lên kia mà. Nhìn lại thì là phòng bệnh viện mà, sao nhỉ?
Nhớ rồi, mẹ cái con chó ấy. Chắc lỗi của mình chứ, nhưng con chó éo cãi được mà.
Tìm em 1280 nhưng éo thấy đâu. Nhi mà không liên lạc được thì chắc đang lo lắm đây.
Đang lằm nhìn trần nhà thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Một bác sĩ khá đứng tuổi đi vào.
- Tỉnh rồi à? Khoẻ thật đấy, bình thường chắc hôn mê thêm ít nhất vài tiếng
- Vâng. Mà mấy giờ rồi bác?
- 6h sáng.
- Cháu bị những gì vậy?
- Cậu bị tai nạn từ đêm qua, có người đưa vào đây, chúng tôi đã gọi người nhà cậu rồi.
- Thế vẫn chưa chết ạ?
- Vậy là hiểu rồi nhỉ? Vẫn nói được vậy mà.
- Cháu bị nặng không vậy?
- Cậu là vẫn may mắn lắm đấy, đi tốc độ cao vậy mà chỉ gãy chân với xây xát nhẹ thôi.
- Vâng cháu biết. Mà bác có thấy điện thoại của cháu đâu không?
- Có, lát tôi sẽ bảo y tá lấy cho.
Chị y tá vào phòng nhắc.
- Thưa bác sĩ người nhà bệnh nhân đến.
Bác sĩ tiêm xong thì đi ra ngoài, một lúc sau thì mẹ em vào.
Mẹ em đến chắc ở ngoài hỏi qua tình hình với bác sĩ rồi mới đi vào phòng ngồi cạnh em hỏi.
- Thấy sao rồi?
- Con khoẻ, nhưng chắc chân thế này thì....
- Đã uống rượu còn đi nhanh.
- Con thấy mẹ gọi gấp quá.
- Cái đám quậy phá quán....
- Con đã nhờ người lo xong rồi.
- Mày lo thế nào?
- Chuyện của con mà.
- Vâng chuyện của cậu, nhưng toàn làm tôi phải lo kìa.
- Con về được chưa mẹ?
- Giờ ở đây bao giờ khỏi mới ra. Quán coffee tao sẽ lo. Chắc phải gần một tháng đấy.
- Một tháng con sống thế nào?
- Tao không cần biết. Mày thử trốn viện xem tao xử mày như thế nào.
- Dạ.
Đen đủ đường mà. Vừa hết được chuyện cũ xong lại có chuyện mới ngay. Giờ thì ngon rồi, hơn nửa tháng tới tính sao đây? Lại còn giấu Nhi thế nào nữa đây?
- Mà mẹ ơi. Ai đưa con vào đây vậy?
- Một đứa con gái và một ông xe ôm. Mà mày còn phải giải thích cho tao nữa đấy.
- Dạ sao?
- Nó ngồi ngoài kia từ lúc đưa mày vào đây, lại còn khóc suốt đấy.
- Cho con gặp được không?
- Ừ để mẹ gọi, nhớ cám ơn người ta.
Và người tốt bụng lạ mặt ấy là....Vi. Cô em gái mà dạo này tôi quên béng mất.
19
- Vi à? Sao....?
- Khi đó em vừa qua nhà bác về...
- ......
- Lúc anh rẽ vào đường đó em có nhìn thấy anh. Em biết lớp anh đang đi chơi mà sao giờ ấy anh lại ở đó. Nên em đi theo anh....
-.....
- Nhưng một lúc không thấy anh đâu rồi xe em tự nhiên lại hỏng. Tối nên em có gửi xe ở một shop quần áo quen ở đó rồi bắt xe ôm đi.
- Rồi.
- Em thấy anh lằm bất động ở đó, chân trái bị xe đè lên toàn máu.
- À ừ nhỉ, xe anh đâu rồi.
- Vẫn chỉ quan tâm cái xe thôi à. Vi nói gắt mà em chả hiểu vì sao.
- Ơ....
- Anh L đến mang về rồi, anh ý bảo là nhắn cho anh chuyện gì đó anh đã lo xong rồi. Anh ý đêm qua cũng ở đây nhưng về có việc rồi.
- Ừ. Cám ơn em.
- Thôi em về đi học đây.
- Bye em. À mà giúp anh không nói bất cứ ai khác biết nhớ.
- Dạ. Mà chiều em lại vào.
- Vào làm gì? Phiền em lắm.
- Em không phiền.....
Một ngày ở viện thực sự hết sức buồn tẻ.
Hôm nay ngày thứ 4 lằm viện. Vi vẫn vậy như theo lệ tới chăm tôi, vẫn câu trả lời "em không thấy phiền". Hôm nay cũng vậy, em đến rồi ra ngoài mua cháo cho tôi.
Vi vừa sách cháo vào thì có tiếng gõ cửa. Ai nhỉ?
Và người vào sau Vi là Nhi. Vi thấy vậy thì đi ra ngoài.
- Vk đi thăm cô. Nãy thấy Vi muốn nói chút chuyện nên đi...... Mà ck bị sao vậy? Nhi hét khi nhìn chân em.
Và em kể lại, bỏ bớt một số chi tiết.
- Sao ck bị như vậy? Sao ck giấu vk.
- Anh chỉ không muốn em lo.
- Anh tồi lắm. Yêu nhau mà anh vị như vậy em không biết. Lại còn nói như vậy, anh còn cớ nào hay hơn không?... Nhi hét to rồi vùng bước nhanh ra ngoài.
Em giờ thì có đuổi bằng mắt à? Nghĩ nhanh làm gọn. Đẩy vỡ chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, ngay sau vài giây cạnh cửa đã khẽ động. Em lại giả vờ đau đớn ôm ngực ( Bị éo gì đâu)
- Ck ck sao s...s...sao vậy ck? Nhi hốt hoảng kêu lên.
Em tiếp tục vai diễn giả vờ ú ớ như không nói được.
- Ck.....hu hu.
Em bớt diễn ra hiệu cho Nhi lại gần để nói thầm. Nhi tin thật ghé vào. Em nhanh tay ôm chặt lấy cô ấy. Ôm gọn vào lòng.
- Ck biết mà, vk lo cho ck mà.
- Ghét.....
Ôm chán thì Nhi ngẩng mặt lên hỏi.
- Chiều vk ở đây với ck nhớ?
- Về đi chứ ở làm gì?
- Ck hết yêu vk à? Giấu chuyện quan trọng giờ lại còn muốn đuổi nữa. Nhi khóc, khóc thật
- Làm gì...