thôi “dụ” mấy dì về nấu nướng ăn uống cho vui, khỏi có mấy ông anh vớ vẩn cũng được.
Nhưng hôm nay tôi không nghe được, vì đầu óc bắt đầu lùng bùng khi hớp ly rượu mà ông Trung dứt khoát bắt tôi uống. Mà tôi có cái tật, hễ không uống thì thôi, đã uống rồi là phải… uống tiếp, rồi đã ngủ vì rượu thì cho đến khi tỉnh mới thôi, không tỉnh không dậy. Cứ như bắt miệng vậy, cuối cùng thì nằm vật ra cùng với anh Thuận, 2 anh em nằm ngáy o o.
Và như các bác cũng biết rồi, ngày mai tôi phải có mặt nhà bà thím hắc ám đó. Tới số nữa rồi.
CHAP 26: Review 15/3/2009
Khi ông mặt trời mọc vừa dần dần nhô lên, hồng hào, “tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn” thì những giọt sương đêm còn đọng trên lá bắt đầu sợ hãi vì sẽ tan biến dưới ánh nắng ban mai. Không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ, êm dịu và khá yên ắng. Chốc chốc đâu đó tiếng chú gà trống choai vỗ cánh gáy ó o.
_Sưu tầm_
Lí do tôi lại phải đi sưu tầm?
Vì đơn giản tôi đâu có tận mắt chứng kiến ông mặt trời nhô cao thế nào đâu, cũng chả đứng dòm những giọt sương từ từ biến mất. Bởi lẽ 3 tiếng sau tôi mới bò dậy..
Vừa gãi đầu vươn vai ngáp một cái thiệt đã cái cuộc đời thì cũng vừa nhận ra đây là đâu. Uầy, thế là hôm qua mình ở lại đây à?! Dòm qua bên chẳng thấy ông anh Thuận (ổng là con cậu 6), tôi chậm rãi để một góc cùng với mùng mền chiếu gối rồi xuống ván rửa mặt.
- Nguyên dậy rồi đó hả con, rửa mặt đi rồi ăn sáng con – Mợ 6 quay lại trông thấy tôi đang đứng dụi dụi mắt.
- Dạ, dạ mợ 6 mẹ con về luôn hả mợ?
- Ừ, mẹ con kêu hoài không được nên tối qua về luôn. Bữa nay con ở lại chơi cả ngày luôn nha – Mợ vừa nói vừa đưa tôi cái khăn lau mặt.
- Dạ, mà cậu 6 với anh chị đâu rồi mợ?
- Cậu 6 con với anh Thuận con ra ngoài vườn rồi, còn con bé Hòa chẳng biết sáng giờ đi đâu mà sớm dữ vậy không biết!
- Dạ. – Tôi vừa nói vừa hích mũi, uầy, uống rượu cho đã giờ bệnh nữa đi.
Đang ngồi húp miếng nước canh sau khi xơi láng 2 chén cơm thì ông anh tôi vào nhà, nhìn tôi lù đù ông tí tởn táng cái bốp vô lưng.
- Hôm nay ra ngoài đồng với anh, đi câu cá, hê hê.
- Trưa trờ trưa….. – Tôi đơ họng. Chết bà, hình.. hình như hôm nay là.. chủ nhật. Chết con rồi má ơi.
Nhìn cái mặt của tôi hết biểu cảm này đến thái độ khác, ông anh tròn mắt đơ luôn.
- Anh, giờ anh rảnh không? Anh chở em ra đò đi, rồi em về.
- Sao về sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật mà?!
- Hay khoan, anh cho em mượn điện thoại tí - Bờ mờ dòm lên đồng hồ giờ là 9h45 rồi.
Chờ ổng đi kiếm cái điện thoại cũng lâu, tôi ngồi trên ghế mà cứ như trên lò lửa. Kiểu này là chỉ cầu mong kiếp này được siêu thoát thôi.
Cầm cái điện thoại trên tay, đầu óc tôi bắt đầu viện ra hàng tá lí do để bào chữa, nhưng.. nếu thế thì tôi lại phải nói dối sao. Đã hứa với cô là không nói dối nữa rồi mà. Bấm số điện thoại mà lòng đau như cắt, nước mắt mém đầm đìa, tôi ngồi dòm màn hình, đến khi chế độ hiển thị đã có người nghe máy xuất hiện.
- Alo! – Sao nghe cái giọng nó khác khác ta.
- ………..!
- Alo??
- …………..!
- Alo, dạ cho hỏi ai bên đầu dây ạ?!
- …………! – Ông Thuận thấy tôi đặt máy trên tay lâu quá mà không thấy tôi nói gì, khều tôi một cái “hỏi thăm”, tôi lắc đầu lia lịa, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.
- Không nói cúp máy nha!
- Dạ, dạ cô là em. – Tôi quáng quàng lên tiếng sợ cô làm thiệt.
- Ừ, có chuyện gì?! – Giọng bực nghe rõ luôn nè!
- Dạ cô, hôm nay em…
- Em sao? Không đi học được à?!
- Dạ? Dạ thì giờ em đang ở một nơi rất xa – Tôi đo lường khoảng cách rồi vị chi xem đi xe buýt sẽ tốn bao nhiêu thời gian.
- Ừ, vậy là khỏi học bữa nay ha! - Cô chốt câu nhẹ tênh mà đầy kim châm chết người
- Dạ.. đâu có, học chứ cô!!
- Nhưng em đang ở nơi xa mà!?
- Thì.. thì cô chờ em về đi! – Tôi nói như năn nỉ, thiệt là vậy, giờ khổ lắm rồi.
- Em về tới đây là mấy giờ mà bảo cô đợi? – Gắt tiếp.
- Thì.. vậy thôi chiều em học luôn. Em học sớm được không cô – Giờ thiếu điều tôi chỉ muốn lạy bà thím này nữa thôi.
- 1 giờ có mặt….
Đệch, 1h có mặt, học đến 9h, thú nhân à?!
Nói gì nói tôi cũng phải chịu thôi, hôm qua làm giận, hôm nay biệt tăm luôn, không quạu không bực cũng lạ. Và tôi nghĩ tới viễn cảnh cô dùng dao cắm lên đầu tôi rồi. Ôi thôi, bi kịch.
Về được đến cái nhà cũng đã gần 12h, tôi kêu mẹ 1h gọi dậy để đi học rồi tót lên giường đánh thêm một giấc nữa. Không biết rượu nhà cậu 6 là rượu gì mà uống vào mệt người kinh khủng.
Và giờ chết đã điểm!
Đứng ngoài cửa bấm chuông mà tay tôi run như cầy sấy. Nhớ lại lần đầu tiên đến học bồi dưỡng, lòng tôi nở từng cánh hoa, còn giờ thì đứt từng khúc ruột. Lúc xưa thấy cô bước ra đầy duyên dáng đến lạ thường, hôm nay bước ra thì mặt đằng đằng sát khí. Nhưng có một điều giống là.. vẫn xinh đáo để bây ơiii !!!
Thật vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì trong mắt tôi.. cô giáo đều đẹp trên cả tuyệt vời. Thiết nghĩ trên thế gian này có ai có thể sở hữu một loại nhan sắc mà người người phải mê đến thế này không nhỉ?! Hay là tại tôi mê cô quá?! Còn nếu đúng theo nhận định của tôi thì.. tôi quả là một thằng không biết trời cao đất dày khi lại quyết theo cho bằng được cô giáo.
- Đúng giờ nhỉ!? – Cô giáo giở nụ cười “thân thiện” hết sức.
- Dạ.. – Tôi gãi đầu lia lịa rồi dắt xe vào, thiệt chứ, cứ như đang đâm đầu vô chỗ chết ấy.
- Thế có đem tập sách đầy đủ không?!
- Có cô – Vừa nói tôi vừa vỗ bộp bộp vào cái cặp.
Nhưng khi cô giáo vừa ngồi xuống ghế cạnh tôi thì..
- Hôm qua giờ em làm gì? - Cô trừng mắt
- Dạ.. em.. ở bên ngoại – Tôi cố rặn ra cái cười mà có lẽ là méo xệch nhất cô từng thấy.
- Lại uống rượu?!
- Dạ! – Cuối đầu nhận lỗi chứ biết sao giờ.
- Em là bợm nhậu à? – Cô giáo nheo mắt.
- Không.. không.. tại mấy anh vui vui nên bắt uống.
- Mới lớp 10, đua với chả đòi! – Cô giáo nguýt dài rồi cóc thèm nhìn tới cái bản mặt của tôi nữa luôn. Hic!
Như đã chuẩn bị tinh thần trước ở nhà trong 2 ngày nay thì tôi bước vào buổi học gian lao đầy chông gai thử thách mà khó ai đạt được, với một tinh thần tập trung cao độ. Cứ liên khúc tụng kinh và trả bài, buổi học kéo dài 3 giờ liền mà chẳng thấy cô nở được nụ cười nào trên môi.
- Cô!
- Hửm? Học bài đi! – Nhất quyết không dòm qua.
- Nhà cô ở Thành phố à? – Chỗ tôi có thói quen thay 2 chữ Sài Gòn là “Thành phố”.
- Ừ.
- Thế sao cô về đây dạy? Do bị ép chuyển công tác hả?
- Ừ.
Đệch, vẫn không chịu dòm.
- Vậy.. sao bị ép vậy? – Tôi tiếp tục há mỏ.
- ……..!
- Cô!
- Thật ra em muốn cái gì? – Cô giáo quay lại và cười phát rõ duyên.
- Muốn vậy thôi – Tôi cũng cười, vậy là mãn nguyện rồi.
Tất nhiên cô giáo nhà tôi chả hiểu đâu. Chí ít thì lúc đó tôi tin cô vẫn chưa hiểu những gì tôi cần. Và những gì tôi mong đợi trong tương lai.
- Mà thôi hôm nay ôn vậy được rồi! – Cô giáo gấp quyển sách lại quay qua nhìn tôi.
- Sao.. sao vậy cô? Em chưa xong mà! – Tôi ngơ ngác, còn đến 5 tiếng nữa mà trời.
- Vậy em không tính về nhà ăn chiều hả?
- …….. à.. dạ! – Tự dưng lúc đó tôi thèm nói cái câu: “Cô cho em ở lại ăn với?” Nhưng thiết nghĩ, có ai lại đề nghị thô bỉ như tôi không? Người.. yêu thì có thể, đằng này là.. cô trò mà.
- ………….!
5 phút sau:
- Dạ cô em về! – Tôi ngồi lên yên xe và cười chào buồn bã, vừa tính đạp pedal thì..
- Mai nhớ đến đúng giờ!
- Dạ.. Hả? Cô nói gì? – Tôi quay đầu lại thắc mắc vô hạn.
- Mai 7h30 đến đây, ôn tiếp.
Và những giây tiếp theo tôi như cứng đờ người ra mà nhìn cô giáo đóng cửa cổng và đi vào trong nhà. Cơ mà thằng oắt đứng quay lưng trước cổng nhà cô có bị hoang tưởng không khi thấy hình như trong bước chân người nó yêu quý.. có những nhịp phù hợp với điệu nhúng nhảy của một cô gái đang vui.
Ôi đệch, lại lâm vào cái cảnh không biết nên vui hay nên buồn nữa đây!
Hôm đấy về nhà vẫn ăn cơm phè phỡn cho hết cái ngày dài, tối khuya tôi mới mò lên mà cầm cái điện thoại.
- 8 cuộc gọi nhỡ á? - Gọi gì dữ vậy trời, đó giờ thấy toàn chơi 3 cuộc rồi cúp luôn mà ta. Haiz. Lại có lỗi với cô rồi
CHAP 27: Review Tuần 16-21/3/2009
Vâng, hôm nay là thứ 2, một ngày bình thường như mọi ngày nếu không có một số vấn đề không chỉ khiến tôi mà toàn thể 10A1 phải đau não.
Mở đầu buối sáng, tôi lại lót tót đến nhà cô Phương không quên ôm theo mớ tập sách ôn môn xã hội. Và Sử sẽ là môn khai hỏa đầu tiên.
- Em đọc lào lào vầy rồi thi có nhớ không? Học như học vẹt ấy! - Cô giáo nhăn mặt vì "chưa kịp ngáp" tôi đã đọc đến nửa trang rồi.
- Đâu ra, mấy đứa học vẹt nó thường quên chữ đầu lắm, em có quên đâu - Về cái chuyện học bài tôi xem như đồ bỏ.
- Ai biết được! - Vẫn ngoan cố chẳng chịu thừa nhận năng lực của nhau.
- Uầy! Bọn trong lớp chúng nó chả học nhanh hơn em đâu - Tôi chém gió cho cô yên lòng.
- À mà em hay gọi bạn là "nó" lắm nha! Hay gì mà gọi như vậy?
- Thì quen rồi mà cô, đứa nào chả vậy?!
- Còn kêu "mày - tao" nữa?! - Cô nheo mắt.
- Chứ sao, kêu vậy cho nó thân mật.
- Ừ.. thì thân mật - Cô giáo nhún vai.
Chiều hôm đấy, sau khi đã kết thúc 2 tiết Toán nhưng vẫn chưa có chuông reo. Cô đứng trên bục nói rõ từng chữ khiến lũ học trò chúng tôi đang hí hửng dọn tập sách đều phải ngước nhìn:
- Giờ cô thông báo, từ nay, việc xưng hô trong lớp mình sẽ có quy định: Bạn nào xưng tao hay gọi mày gì đó, mỗi tiếng sẽ ghi một gạch. Còn kêu bạn là nó, ghi hai gạch. Nguyệt sẽ phụ trách theo dõi việc này, cuối tuần tổng kết. Mỗi gạch 10 lần chép phạt.
Xong cô giáo thân yêu lớp tôi cầm viết ghi lên bảng mà từng động tác đều không lọt khỏi lũ oắt lớp 10 đang há họng chết đứng ..à không, chết ngồi chứ!
"Em xin hứa sẽ không gọi mày xưng tao và không gọi bạn là nó"
Ôi đệch . Tôi mê nhầm thiên thần.. hay.. cái bà nào đây hả trời..?????
Sáng thứ 3, tôi do đâm đầu vào mớ Công nghệ thần thánh nên quên "hỏi thăm" cô giáo về cái luật không mơ thấy nổi.
Và kể từ ngày hôm ấy, lớp chúng tôi trở thành lớp...câm và văng vẳng đâu đó tiếng tru tréo khi lỡ lời cộng với giọng cười hắc hắc khoái chí của nhỏ Nguyệt.
Ra chơi thứ 3.
- Ê Nguyên, ra cantin với tao tí mày - Thằng Cẩn đứng dậy và đứng luôn tại chỗ khi…
- Cẩn, 2 sẹo! - Nhỏ Nguyệt phán.
- Đệch!
...
- Khôi, hôm trước mà.... à Khôi làm cái bảng thực hành địa chưa? Đưa đây mượn tí coi mậy! .... Đệch!
- Haha, 1 sẹo nhé Nguyên! - Nhỏ Nguyệt cười đểu.
- Dễ điên! - Tôi xắn tay áo tính lên "đàm đạo" với nhỏ Nguyệt vì ngay cả đồng nghiệp nó cũng chả tha. Và thấy điệu bộ như sắp sửa đi đập lộn của tôi thì...
- Thôi, kệ nó ghi sao thì ghi...! - Thằng nhỏ chưa hết câu quay ngoắt lên.
- Hê, Khôi 2 sẹo, có cố gắng! - Nhỏ Nguyệt lại tiếp tục gây thù chuốc oán.
...
Đang ngồi chuẩn bị copy bài địa của thằng Khôi thì:
- Ê Khải, trả cây thước cho t... e hèm, trả cho tui! - Tôi rình nhỏ Nguyệt, rõ 10 mươi là nó đang vểnh tai lên nghe.
- Ừ, quên nữa. Nè!
- Thằng heo, làm tao nãy giờ kiếm đã luôn!!
- Haha, Nguyên tiếp sẹo nữa. - Nhỏ mừng như bắt được vàng.
- Cái gì, tui có nói gì đâu chứ?!
- Rõ ràng có chữ "tao" rõ ràng nha!
- Thế thì Nguyệt vừa nói chữ tao kìa!!! - Tôi bật lại ngay, giờ còn dám chối không.
- Tui được miễn tội khi lập lại từ, vì đó là phương tiện để buộc mấy người nhận tội! - Nhỏ đáp tỉnh bơ.
- Bờ mờ. À mà hình như nói "thằng" với "con" không bị ghi đúng không Cẩn ?!
- Ờ há, thế thì nay: Ê Nguyên, thằng Nguyên có thiếu tiền thằng Cẩn không?! Vậy á hả? - Dứt lời thằng Khôi đập bàn cười vật vã.
- Mày liệu hồn nha con - Tôi liếc xéo thằng oắt lắm điều.
- Nguyên, 1 sẹo nữa, tổng cộng 3 sẹo!!!
- Ôi... Hic! - Tôi ngồi xuống quào đầu.
...
- Cẩn! Cho ... thằng Nguyên miếng nước, quên đem nước rồi - Tôi nói xong gục mặt xuống bàn luôn. Trời hỡi, nói chuyện như lũ điên ấy.
- Nè, may cho mày là.... - Thằng Cẩn khùng lại vô tư, sao nó không đề phòng xíu nào vậy trời!
- Cẩn! May đó, thêm sẹo nữa. - Mụ ác nhân đã lên tiếng.
- Đệch, làm chuyện thất đức. - Nó lào bào.
- Nói ai vậy hả? Mà sao suốt ngày mấy ông cứ nói cái từ "đệch" vậy?
- Ớ! Không có trong danh sách những từ cấm đoán à nha! - Tôi ngồi nhịp giò vênh mặt.
***
Sáng ngày hôm sau tôi bị cô ép học Văn đến lùng bùng cả đầu óc, không có cơ hội mở miệng dù rất muốn.
Và chiều thứ 4, sau khi xong 2 tiết Sinh hoạt ngoài giờ, câu chép phạt đã được bổ sung:
"Em xin hứa sẽ không gọi mày xưng tao. Không gọi bạn là nó và không phát ngôn từ Đệch"
Ôi đê.. Ôi đê.. Nữ quyền lên ngôi. Chế độ mẫu hệ tới nơi rồi.
Và đến ngày thứ 5, tôi được mở họng ra đòi lại quyền tự do dân chủ.
- Cô à!!
- Khỏi nói, nghe cái giọng là biết! - Cô giáo giơ tay lên "che" giữa 2 mặt ý như "miễn bàn".
- Em lạy cô, cô bỏ cái sắc lệnh đó đi, tụi em chết đến nơi rồi cô ơi. - Tôi làm mặt mếu như gần khóc vậy.
- Vậy mới tập được cách nói chuyện đàng hoàng chứ!
- ........! - Tự dưng nhớ đến vụ "thằng" tôi lại bật cười. Thật chứ nói chuyện thế này trong lớp không sao, chứ ra ngoài là chúng nó sẽ nhìn tôi như thú mới xổng chuồng liền.
- Cười gì?!
- Đâu gì!!
- Nói mau, em cười gì đó?!
- Hầy, thì giờ tụi em phải chuyển sang kêu thằng này thằng nọ chứ đâu có dám đụng vô những từ... đó đó nữa đâu.
- Ừ - Cô giáo ra chiều gật gù lắm mà chính tôi cũng ếu hiểu gì.
Vậy là đạo luật liên tiếp được bổ sung, trong chiều thứ 5 này:
"Em xin hứa sẽ:
-Không được gọi mày xưng tao.
-Không được gọi bạn là nó, là thằng, là con.
-Không được phát ngôn từ Đệch"
Ôi, tôi đang sống ở đâu đây? Địa ngục hắc ám của xứ nào đây hả trời?! Tự dưng tôi rút ra một bài học: Gần cô...như gần cọp ấy!
Tất nhiên tôi biết cái vụ "thằng-con" là do tôi mà ra, và cũng đoán luôn được tôi là nguyên nhân chính mà cô ban hành cái luật giết người này, lỡ tụi trong lớp nó biết là tôi lãnh đủ. Nhưng giờ cố gắng năn nỉ cũng vô phương mà. Hic!
Điều tôi không ngờ đến nhất là cô đã biến những buổi ra chơi của lớp tôi thành những buổi học bài luôn. Chúng nó không có siêng vậy đâu, chẳng qua không nói chuyện được với nhau nên mới ngồi lấy tập ra ôn thôi vì cũng ít đứa nào tót ra ngoài chơi với lớp khác lắm.
***
Hôm nay kiểm tra Sinh, và rất nhiều đứa trong lớp tôi đi sớm, trong đó có tôi. Vừa ngồi xuống bàn, tôi nhìn thằng Cẩn trào máu họng khi nó đưa giấy xuống.
Cầm tờ giấy: "- Mày có đem cuốn sách Sinh không?!"
- Mắc gì phải viết vô giấy ba!? - Vừa nói tôi vừa mở cặp lấy sách.
Nó vừa tính phập một câu mà chợt nhớ lại, giật tờ giấy rồi cúi xuống bàn tôi viết viết:
- Cách này là hay nhất rồi, vừa không bị bắt vừa nói chuyện thoải mái. Hồi nãy tao mượn cái sổ ghi của con Nguyệt, đến 25 sẹo rồi, 250 đó con .
Nhìn nó mà tôi thương cảm, ủa vậy tôi bao nhiêu ta?
- Ê Nguyệt, tui bao nhiêu sẹo rồi?! - Tôi la to lên bàn nhỏ ác ôn đó.
- À, ông á? Để tôi xem xem.. Nguyên.. Nguyên... Ông 17 sẹo rồi đó, phấn đấu đi.
- Haha - Thằng Cẩn khốn nạn dám cười đểu tôi.
- Thế tui nhiêu? - Khôi heo hào hứng.
- Ông hả? Ừ.. 16 sẹo, thua ông Nguyên có 1 sẹo thôi. San bằng tỉ số ngay á mà. - Con nhỏ nói câu sực nức mùi banh bóng.
Thằng Khôi lúc này chỉ biết gãi đầu quằn quại rồi chúi mũi vô cuốn Sinh để tí kiểm tra ngay tiết đầu ngày thứ 6.
Nhưng đó cũng là cuộc đối thoại khiến lớp tôi nhao nhao lên. Mai là thứ 7, cũng là ngày tổng kết rồi mà.
- Tui nhiêu rồi Nguyệt?!
- Bà hả? 2 gạch thôi.
- Vậy coi cho tui với Nguyệt?!
- Bà là 5, cứ kêu "thằng" riết thì cũng phải ghi thôi.
- Tại tui quen rồi bộ!
- Tập đi, thấy con Hoa không, có 1 gạch rồi tập.... - Nhỏ Nguyệt chẳng thể nói gì nữa, nó bận chú ý đến tất cả mọi người đang nhìn nó với ánh mắt....
- Haha, dính chưởng nhé Nguyệt, mới kêu "con Hoa" xong, há há - Thằng Khải ra chiều vui thích tợn.
- Ơ..
- Hê hê, ghi vô đi chứ! Vậy mà nó cứ làm tàn - Thằng Cẩn nhịp đùi.
- Cẩn 2 sẹo tiếp, Nguyệt 1 sẹo, hic!
- Đệch!
- Cẩn 2 sẹo nữa!
Tôi nói thiệt chứ 4 sẹo của thằng Cẩn chẳng bõ bèn gì so với 1 gạch của nhỏ Nguyệt, haha, gái gài gái, cái gài này đáng ghi vô sử sách 10A1.
- Cẩn à, chia buồn cùng chú, chắc chú đã cán mốc 50 rồi chứ gì - Thằng Khôi thương tiếc.
- Tao táng à, biến lẹ!
- Hờ, thêm sẹo nữa! Chẵn 30!
Dòm cái mặt thằng nhỏ nghệch ra, lớp tôi đập bàn đạp ghế mà cười như được mùa, lớn nhất vẫn là thằng Khôi.
- Đệch, thằng khốn nạn, dám gài tao, cho mày nếm Như lôi thần chưởng nè con. - Cẩn ta hùng hổ sấn tới.
- 2..3... - Nhỏ Nguyệt ngồi đếm mệt nghỉ - Cẩn 6 sẹo nữa!
Và ngày hôm ấy, tôi với thằng Cẩn quyết định "viết thư" cho nhau.
Giờ ra chơi ngày thứ 7, tức là sau hơn một ngày viết thư, tôi với thằng Cẩn buồn quá liền "nắm tay nhau" ra căn tin.
- Mợ con Nguyệt nó thành chó săn luôn rồi - Thằng Cẩn căm hờn rít qua từng kẻ răng.
- Haiz, giờ ra khỏi cái lớp như ra khỏi địa ngục vậy.
- Ờ, mà nãy làm Lý được không? Khó quá mày ơi!!
- Mấy bài đó toàn là kết hợp 2 3 cái định luật một lượt, mày học dồn thế quái nào làm được chứ.
- Ừ, mốt có gì chỉ tao Lý đi, buồn quá, không biết được con 5 không nữa.
- Ừ.
Thật ra đó giờ thằng Cẩn học cũng không có gì đáng ngại, nhưng đau một phát là nó học Lý không được vì cấp 2 nó mất căn bản lớp 6 với lớp 7, 2 năm sau bỏ trôi luôn. Trong khi tôi lại là thằng đi thi Học sinh giỏi môn Lý. Điều này cũng khiến tôi canh cánh trong lòng, nhưng nó không chịu mở miệng hỏi thì bố con thằng nào chỉ được chứ.
Vậy là 2 thằng tôi mỗi đứa cầm chai nước về lớp nhưng không vào lớp. Ngóng xem con Nguyệt đang làm gì rồi yên tâm ngồi cái ghế được đặt trước cửa. Cái ghế này là phương tiện mỗi lần tôi không có ca trực Sao đỏ bên lớp kia là tót ra địa cô Phương từ nhà xe giáo viên.
Yên tâm khi không bị theo dõi, tôi với thằng Cẩn...