lên có người gọi, giây đâu tiên tôi hết hồn tưởng bạn ba, ai dè nhìn lại thì là số cô (số cô tôi thuộc nằm lòng rồi các bác ạ).
- Hơn 2 năm học anh văn của em là như vậy hả? Why gì mà why, chẳng lẽ em muốn nói dối cô lần nữa – Giọng cô có vẻ bực, hệt như hôm phát hiện tôi nói dối.
- Uầy, tại hôm đó em uống say chứ bộ, em đâu có muốn – Tôi gãi đầu.
- Đừng ngụy biện, ngủ đi!!!
- Không ngủ được mới nhắn tin với cô mà – Tôi phập lại một câu những tưởng sẽ làm cô cứng họng. Nhưng:
- Á à, vậy là em hết người nhắn tin rồi mới nghĩ đến cô đúng không?
- Đâu có, em đó giờ.. đây là lần đầu tiên em nhắn tin đó!
- Xạo!
Đệch, mình nói thật lại không tin, chịu nổi không .
- Thật mà, cô tin em đi – Tôi vừa năn nỉ vừa mếu.
- Không tin đâu, mặt em gian thấy mồ - Chắc cô đang trề môi bên đó, hê.
- Ủa, cô thấy mặt em à? Cô đang ở đâu đó??? – Tôi trêu lại.
- Ở nhà, nhưng nhìn mặt em mấy tháng nay cũng đủ biết mặt em bây giờ rồi.
- Ồ, ghê ghê! Mà cô.. có thể đọc được suy nghĩ của em không? – Tôi bất giác hỏi một câu không hề có dự định trước.
- Sao lại hỏi vậy? – Giọng bên đó nghe hơi bất ngờ.
- Thì cô cứ trả lời em đi!
- ……….!
- ………….!
- Đôi khi có, đôi khi không!
- ……........!
- Thôi ngủ đi, khuya rồi đó, mai đi trễ là đừng hòng cô cho vào nhà! – Cô giáo hù nhưng giọng nói thì cho thấy hình như đang cười bên đó
- Dạ! - Tự dưng tôi buồn ngang xương. Dạ một phát, chờ cô cúp máy rồi liệng điện thoại qua một bên. Chính bản thân tôi cũng không biết tôi buồn về cái gì. Cứ thở dài thườn thượt rồi chợt nhớ ra một điều, cầm điện thoại lên bấm lia lịa.
- Cô ngủ ngon nhé, my lovely teacher ^^!
Hình như cô hết bực tôi rồi thì phải, giọng điệu cũng bình thường, có phần teen luôn ấy chứ. Hề hề.
Ngủ ngon nhé cô giáo nhà tôi!
BONUS TUỔI THƠ
Các bác hối quá nên em tạm để Chap 2 sang mai nhé, giờ up chap Bonus.
_____________
Tuổi thơ hổ báo cáo chồn
Nhớ lại lúc còn nhỏ, cái thời còn học mẫu giáo, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Được hẳn cả 3 năm bé ngoan, nhưng ko bao giờ được bé khoẻ vì lúc nào cũng thiếu cân, liệt vào hạng suy dinh dưỡng "toàn phần" . Làm cho mẹ bị mang tiếng suốt vì là bác sĩ mà để cho con như thế.
Lên lớp 1, học lớp cô giáo cũng là Bác dâu, tưởng sẽ được thả giàn, ai ngờ mỗi lần nhìn bài con cháu ngồi bên cạnh là thế nào cũng bị bác khỏ u đầu 1 cục . Nhưng hình như Bác rất thích vừa đánh vừa xoa, cứ ra chơi thấy mình chạy vòng vòng quanh sân là kéo vào hỏi ăn sáng chưa. Mà gặp đây cũng loại háu ăn nên đáp luôn là chưa ăn, thế là mỗi lần ra chơi được nửa ổ bánh mì bỏ bụng .
Nhớ lại thời ấy cả nhà Bác ấy cũng khá thương tôi, nói đúng hơn là thương từ nhỏ. Lên 3 4 tuổi mỗi sáng mẹ đều chở tôi lên nhà bác chơi vì bà nội đã yếu, gặp đây quậy ve kêu nên không dám phiền nội. Phần tôi cũng khoái, lên là chơi vs con nhỏ cháu vừa kể khi nãy, nhà nó cũng gần nhà bác nên mỗi lần mình hú là nó ơi ngay. Mà có 1 sự sĩ nhục ko hề nhẹ là trong khi cái cầu nối để đẩy xe lên nhà được xây bằng xi măng tương đương vs ba bậc tam cấp thôi, con đó thì nó chạy như bay lên, còn đây thì.. lết lên . Bờ mờ, đúng nghĩa lết luôn. Mấy anh chị con bác thì cứ đem ra mà ghẹo hoài vụ đó, còn con đó chả biết nó nhớ ko. Chắc cũng nhớ nhưng ý thức dc nó là phận cháu nên cũng biết đường mà ngậm miệng.
Trở lại hành trình lên lớp 2, nói chung lớp 2 thì nó học cũng nhiều, chí ít là hơn mẫu giáo. Nhưng cô chủ nhiệm lớp 2 cứ 2 3 ngày lại nghỉ sớm 1 bữa vì mang thai đi dạy mệt nên mình cũng thường về chung vs bọn mẫu giáo. Tất nhiên là không thèm đi chung vs cái lũ hĩ mũi chưa sạch đó rồi, đi là phải đi chung vs cô cơ . Cô giáo dạy mẫu giáo cũng có họ hàng vs nhà tôi luôn, là bác dâu, lại có nhà ở sát vách nên tôi hay chờ để về chung luôn. Thế là 2 bác cháu cứ đi. Mà tôi thì sáng đi quần tây áo sơ mi đàng hoàng, trưa về lột cái quần tây ra, áo thì mở 1 cúc áo trên cho thoáng, thế là quần tà lỏn áo sơ mi đi về bộ về với bác. Trên vai vắt vẻo cái quần tây, một tay ôm cặp, 1 tay bẻ 1 cành cây ven đường, cứ chốc chốc lại quất soàn soạt vào mấy bụi cây bên đường . Thế nên đã nổi tiếng về vụ suy dinh dưỡng, lại càng nổi hơn khi ai cũng thấy cảnh tượng đó. Chậc, tuổi thơ lắm tai tiếng .
Nhưng lớp 2 có rất nhiều chuyển biến. Đầu tiên là vụ bắt đầu có ý thức học hành trong 1 đêm mưa bão. Hôm ấy ba đi Hà Nội công tác tận 1 tuần, mẹ thì đang mang bầu em trai cỡ 6 7 tháng gì đấy. 2 mẹ con 9h đã tắt đèn đi ngủ để bà nội ở nhà chung vách bên kia dễ ngủ. Nằm thì buồn nên bày trò xưng hô vợ chồng vớ vẩn, tất nhiên mình đóng vai ba:
Tôi: Em, em tắm chưa em? (Bm, hỏi ngu le vờ mát)
Mẹ: Tắm rồi!
Tôi: Em ăn cơm chưa em?
Mẹ: Rồi (giọng khó chịu rồi đó )
Tôi: Ờ.. *suy nghĩ*
Nhưng suy nghĩ chưa dc 1 giây thì mẹ đã nắm ngay cái tay, giơ lên cao rọi ngay vào ánh đèn ngủ phán 1 câu:
- Anh, anh đi rửa ngay cái tay này cho mẹ, không mẹ bực lên mẹ đánh anh cái chắc chết. Dơ không chịu nổi .
Thế là từ đó, tay chân mình mẩy tôi đều sạch hu mỗi khi lên giường.
Nhưng sau khi rửa tay xong lại tỉnh weo, mẹ hỏi thế đã làm bài ngữ pháp chưa. Đây ú ớ 1 hồi, tưởng sắp bị ăn đập tới nơi nhưng hôm ấy mẫu thân từ bi hĩ xã bất chợt . Mẹ bắt ngồi điền từ chính tả, rồi cũng giảng cho 1 bài. Không hiểu sao lúc đó đầu óc sáng trưng, nuốt từng lời, thế là nhận ra học cũng dễ òm, đâu có cần phải dòm tập copy con nhỏ cháu đâu :3.. Cũng may nhận ra từ sớm nên cũng lấy lại dc căn bản. Chứ ko là thâu thâu, chúc em may mắn kiếp sau.
Giữa năm lớp 2, mẹ sinh em bé, mình thì trước khi đó cứ bu theo và oang oang cái mồm: "Mẹ, mẹ cứ sinh em, mọi việc trong nhà con lo hết, chỉ cần sinh cho con 1 thằng em" . Lúc đó quả thật mê em đến mờ mắt. Nhưng đó cũng là cái giá phải trả khi sau này, hay nói đúng hơn là cho đến giờ phút này, đây đã hoàn toàn ko hề mẫn cảm trước con nít. Đứa nào dù dễ thương cách mấy, dù là cháu trong nhà cũng chỉ dòm qua, bất quá đưa tay nựng 1 cái. Xong nhiệm vụ. Vì chả có thằng nào có thể quậy cỡ thằng em ruột. Tất cả chỉ đáng là hạng ruồi muỗi vs 1 thằng nhóc bá đạo và trùm mượn dao giết người , Tất nhiên là nó quậy hơn cả tôi.
Khi sinh nhóc em ra thì cũng là lúc nhà tôi dọn ra nhà mặt tiền, không ở quê nữa. Vì lúc đó bà nội cũng do 1 người cô họ trong nhà chăm sóc rồi. Thế là tôi cứ ngồi nhớ đến cái lũ cháu trai đầy khốn lạn cùng tuổi thơ chơi vs chúng nó . Thông thường tôi chỉ chơi vs chị họ, là con của cái bác dạy mẫu giáo khi nãy đã kể thôi. Nhưng cũng có khi bu theo mấy thằng cháu toàn lớn hơn tuổi. Tụi nó có nhìu trò mà thực sự tôi rất khoái, làm súng tre bắn dây thun, ống thục rồi vo đất sét thành đạn để bỏ vào giàn thun bắn chim. Đủ trò . Cứ mỗi lần tụi nó gây chuyện là đây hứng hết, vì còn nhỏ nên đâu biết tai hoạ ập lên đầu khi nào đâu, đang bàng hoàng đứng nhìn tụi nó đều co giò chạy, tôi thì bị túm cổ bởi bác chủ nhà. Lúc đó không có gương, chứ có nhìn vào chắc dòm mặt cũng đần thối ra lắm. Mà cũng may, nguyên cái xóm đó cũng đều là họ hàng cả, cứ ai túm được đầu tôi cũng đều phán câu: "Sao mày giống ba mày thế con? " Rồi thả về .. Nên cũng là lí do tụi cháu nó thích dẫn mình đi để lãnh đạn cho tụi nó. Bờ mờ, ko thể tin dc, khốn nạn đừng hỏi
REVIEW CHIỀU 26/7/2014
Mới đi chợ về các bác ạ. Mùa này không biết Hà Nội, Đà Nẵng ra sao chứ ở Sài Gòn là hễ chiều là mưa suốt. Mà bữa nay em đi từ hết cái xui này đến cái xui khác.
Chẳng là em sống ở kí túc xá sau trường, điều kiện vật chất cũng khá tốt. Em quen biết rồi chơi cũng thân với 2 nhỏ khoa Tiếng Anh của trường. Tụi nó ở tầng 1, còn em thì hẳn tầng 4 cho mát. Thế là chiều rảnh chẳng làm gì, em xuống phòng chúng nó chơi. Mà một nhỏ thì đi học rồi. Nhỏ còn lại ngồi nói chuyện chơi hơi hồi nói thèm ăn bòn bon, măng cụt. Ô mẹ ơi, đâu ra cho nó ăn giờ chứ.
Thế là em phỡn phỡn ngồi chơi hồi nữa thì 2 nhỏ đó nhắn tin với nhau quyết định đi chợ nấu ăn sẵn tiện mua trái cây. Càng sẵn tiện cái nữa là nắm đầu em đi các bác ạ. Dù gì chiều nay cũng âm u, lười ra chơi cầu lông nên em cũng đồng ý. Ra lấy xe thì xe bị kẹt bởi một mớ xe dựng ngoài, bó tay. Nhỏ đi chung liền đề nghị đi bus. Cùng đường rồi nên em gật đầu cái rụp.
Đến nơi xuống bus là trời bắt đầu mưa lâm râm. Em thì chủ yếu đi theo xách đồ là chính nên mặt cũng khâ ngáo ngáo. Rồi sau đó em nhìn lại cái con đi chung đang lựa củ quả, thế là liên tưởng đến Trí Nam vs Tiểu Mai trong YNCHĐNEG. Ôi đệch, thế quái nào nhỏ đó cung Ma kết, em thì ngay Sư tử ạ. Mà đau phát nhỏ đó có bồ bên khoa Cơ khí rồi. Sau thì đầu óc em chợt tỉnh lại khi...mưa rơi nặng hạt.
Rồi đi ra khỏi chợ, đoạn đường tầm 100m mà em với nhỏ trú mưa những 3 lần. Xui thì thôi chứ. Trong lần trú thứ 3 này em quyết gọi taxi vinasun. Một chị nhấc máy lên nói tiếng dịu dàng vô đối:
- Tổng đài vinasun xin nghe ạ.
- Dạ chị ơi, cho em gọi một taxi.
- Về đâu em?
- Dạ về ... À, đường Phạm Bá Luật, Phường Bình Thọ đó chị - Tôi nhìn ngay lên địa chỉ nơi trú mưa.
- Số mấy?
- Dạ số 58.
- Ừ, em đợi chút. Cám ơn em.
Chẳng lẽ lúc đó tôi phán câu: "chị khỏi cần cám ơn, chị làm phước cho xe xuống nhanh là em cảm tạ nhiều lắm rồi". Thật chứ lúc đó gió thổi muốn bay người luôn các bác ạ.
Và chờ 1 phút, rồi 2 phút, nhìn dòng người chạy như bay ra vào chợ. Tới tầm hơn nửa tiếng mà chẳng thấy bóng dáng cái taxi đâu cả em đâm quạu, mặt mũi hầm hầm. Thấy vậy nhỏ Ma kết gợi ý mua áo mưa, em nghe được nên 2 đứa cùng bước ra khi thấy mưa nhẹ hạt bớt. Vậy mà hình như ông trời ổng chờ, đi được 2 bước thôi là một trận mưa ồ xuống tiếp. Mình mẩy ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Vậy là xong, khỏi áo ét gì hết. Em phán một câu đầy cay đắng:
- Dù có mưa xối xã cũng cóc đứng lại hay trú mưa gì sất.
Thế là 2 đứa dầm mưa đi về. Không biết vì bực hay sao mà đi nhanh tợn các bác ạ
Giờ thì em đã tắm rửa sạch sẽ ấm áp và ngồi chờ 2 bé nấu bún ăn. Hế hế!
BONUS NUÔI CHÓ
Nói cho cùng thôi dù có hổ báo cỡ nào, ba cha con nhà tôi cũng rất thích động vật. Hễ đi vô nhà ai mà gặp con chó ra chiều dễ thương dễ gần tí mà anh em tôi xáp lại nựng không thôi. Nhớ lúc bé, lúc chưa có thằng oắt em thì nhà tôi có xin một bé cún ở nhà dì bạn thân của mẹ. Lúc đó nó mập như heo ấy mấy cái chân là coi như chả thấy nữa, đi mà cứ như đang trườn, cái bụng thì ma sát với đất cát mãi. Mới đầu rước về là ôm mãi không thôi, tối ngủ định ôm lên giường luôn lại bị mẹ chửi một trận nên thân.
Về cún, tôi xin nói đến 3 khía cạnh
Tính ra cún tôi xin về chỉ là hạng chó cỏ thông thường nhưng được cái lanh lẹ, bò nhúc nhúc như sâu ế. Nhưng về sau nó ngu dần đều, à mà ngoại trừ cái khoảng nhạy cảm tiếng xe chạy của ba (hễ ba tôi về đến đầu đường thôi nó đã nghe thấy và đứng dậy le lưỡi nguẫy đuôi dòm cưng kinh).
Còn về độ lớn? Chính mẹ tôi cũng công nhận con cún này nó lớn như thổi. Chắc cũng nhờ sữa của tôi, à nhầm, sữa tôi nhịn đem cho nó uống. Số là khi nhỏ tôi có một tật: Tuy rất thích uống sữa như tôi chỉ uống duy nhất một hơi, nếu mà lỡ hơi của tôi hôm đó ngắn, dù chỉ mới uống một ngụm thôi là tôi cũng dứt khoát không uống nữa chứ đừng nói cầm muỗng đút. Thế nên có nhiều lần sữa thừa ra và cho cún uống (không chỉ những lần đó mà có lúc ba cùng tôi pha nguyên tô sữa cho nó uống luôn cún gì sướng kinh). Cứ mãi như vậy đến khoảng nửa năm xin về, chú ta đã mập mạp bự con hơn cả tôi lúc đó.
Về khía cạnh thứ 3 thì là cái tên. Lúc trước tôi có “thụ giáo” ông anh (con trai người bác dạy tôi lớp một) về cái khoảng tên chó, ổng bảo ổng cũng có nuôi và ổng thích nhất tên Mina . Nói cho cùng thì lúc đó tôi thấy cái tên ổng nói đẹp chứ làm gì có khái niệm giới tính đâu mà hỏi đực với cái. Thế là ôm con này về, chết bỏ tôi cũng đặt tên cho nó là Mina và chú cún đực rựa nhà tôi mang tên con gái từ đó .
Rồi đến khi chuyển nhà đợt một, tức là lúc tôi 7 tuổi thì Mina đã cao to (còn đen và hôi thì xin giới thiệu màu lông cún là vàng, hôi thì né vơ vì tôi chăm kĩ lắm, với lại nó cũng ở sạch lắm ạ). Lúc đó tôi thì còn nhỏ, mẹ lại sinh em bé nên chỉ có ba là quần quật chuyển đồ, khoảng cách 2 nhà độ hơn 3 cây số nên ba tôi mất mấy ngày mới chuyển xong. Và con cún khờ của tôi tỏ ra rất thích trò rượt theo sau xe ba (biết phân biệt giữa chuyển nhà với đi làm luôn cơ). Cứ ba tôi ôm đồ chạy đi thì nó cũng theo, chạy về nó cũng lót tót chạy sau. Đến cả mấy chục bận, tuy cún nhà ta đã thấm mệt, miệng há ra thở không ra hơn thế mà thấy ba tôi rồ máy đi thì cũng phóng hết ga . Chậc, Mina đôi khi làm bất ngờ kinh.
Vậy là những ngày trong ngôi nhà mới đã bắt đầu, và sự ra đi của Mina ngay trong tuần đầu tiên. Tôi còn nhớ hôm ấy dì Ba vừa về sau hơn một tháng chăm sóc mẹ và nhóc em, đồng thời cũng nấu ăn cho cả nhà tôi. Lúc đó tầm 10 giờ hơn, mẹ tôi đang nấu cơm và hấp lại bình sữa để thằng em uống, tự dưng đang đứng nói chuyện với mẹ nghe tiếng chó sủa. Thường tôi nghĩ là do có khách, nhưng tiếng sủa của nó rất khác thường, thế là 2 mẹ con cùng chạy ra xem và đứng hình khi thấy chú chó mà tôi yêu quý hơn 2 năm đang nằm đó, dưới chiếc xe tải. Bác tài xế hình như chỉ nhận biết là có cái gì đó xẹt qua nhưng thắng không kịp.
Tôi đứng bất động hồi lâu, chân tay thì run, nước mắt thì trào ra. Lúc đó mẹ đánh vai tôi ra ôm Mina vào, thế là tầm nửa tiếng sau nó đã nằm trước thềm nhà tôi chứ không còn chạy nhảy tưng tưng nữa. Thật tôi ước, ước cho ba mẹ tôi đừng chuyển nhà, cứ sống với hương đồng cỏ nội trong quê nội có phải hơn là ra cái chốn mặt tiền này không. Buồn lắm các thím, cứ như tiễn người bạn đi xa ấy.
Đợi đến chiều ba tôi về chôn nó, tình cờ chôn xong trời lắc rắc mưa… Ừ thì chắc là trời cũng tiếc thương con cún cưng của tôi . Ngủ ngoan, Mina nhé!
CHAP 19: Review Sáng 22/2/2009
Ngày đầu tiên đi học,em nước mắt nhạt nhoà,
Cô vỗ về an ủi,chao ôi..sao thiết tha!
Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền,
Em bấy giờ cứ ngỡ,cô giáo là cô tiên.
“Trích Ngày đầu tiên đi học – Nguyễn Ngọc Thiện”
………………….
Cơ mà dù cho nghĩa đen hay nghĩ bóng thì bản thân tôi cũng không khóc mà với cái tâm trạng.. hồ hởi, hồi hộp không biết để đâu cho hết. Dậy từ lúc 7 giờ sáng, tôi vươn vai ngáp vài cái rồi mò xuống dưới nhà thỉnh an 2 bậc phụ huynh. Và đồng thời cười hề hề với thái độ không tin vào mắt mình của 2 người. Cũng phải, hiếm ngày nào trong tuần mà tôi dậy sớm thế này, huống gì chủ nhật.
Sau khi phân trần về cái lí do phải dậy sớm thì:
- Thằng này giỏi, cố mà thi được giải rồi đòi gì ba cũng cho – Ba tôi xoa đầu như cái thuở còn chơi ô tô bọ hung.
- Dạ! – Tôi ra chiều hào hứng tợn.
Nói về cái việc đòi hỏi thì hai anh em tôi không hề có khái niệm. Từ nhỏ mẹ đã rất nghiêm khắc trong việc ăn uống lẫn học hành, bên y mà. Nên lúc nhỏ dù thích lắm nhưng không bao giờ dám đòi cái gì hết, ba để ý thì ba mua về cho thì được, chứ mở miệng đòi 10 cái thì hết 9 cái là mẹ không cho rồi . Riết oãi, mất dần khái niệm đòi hỏi. Mặt khác, thật ra mẹ chăm 2 anh em tôi kĩ lắm, nên chả có nhu cầu mà đòi, bằng lòng với số phận.
Ăn sáng xong tôi leo lên lầu thay quần áo, nhìn đồng hồ cũng đã 7h35. Chuẩn, giờ chạy xe tà tà đến nhà cô là vừa. Cà nhỏng trên đường phố quen thuộc, tôi cứ ngỡ như mọi người đang cười với mình, thật khoan khoái khi tận hưởng cái giây phút nà các bác ạ!
[Reng]
Hít sâu một hơi, tôi đứng nghiêm trước cửa như đang đi hỏi cưới vợ, từ trong nhà cô giáo bước ra. Không biết hôm nay vui quá không mà tôi tự dưng thấy cô như một nàng tiên giáng trần , đang bay là là đến cạnh tôi và [Cạch], cánh cửa trái tim của nàng đã mở cửa.
- Làm gì vậy? Dắt xe vào đi chứ? – Một tay cầm khung sắt, đôi mắt cô đang nheo lại khi nhìn một thằng oắt đang đứng thộn mặt ra mơ màng.
- À dạ.. – Tôi bừng tỉnh và dắt xe vào.
- Mà hôm nay em đến nhà cô chơi à?
- Đâu, cô bảo học cả ngày hôm nay mà – Tôi ngơ ngác.
- Học kiểu gì không mang cặp sách gì hết vậy – Cô nhếch mép khó hiểu .
Ôi đệch, lo mà mơ cho đã, bỏ bà nó cái cặp ở nhà rồi. Vừa tính quay đầu xe ra cổng thì cô đóng luôn cổng lại, phủi tay rồi bước vào nhà. Nghe trong gió tiếng nói thánh thót như rót mật vào tai.
- Vào nhà rồi cô cho mượn tập, xớn xác quá đi!
Như có một sợi dây cước vô hình được nối giữa tay 2 người, tôi lại như người lạc lối nắm lấy cái dây kết nối ấy mà theo chân cô.
(Khúc này em giống người trên trển quá các bác ạ).
- Mà em có học hành gì chưa đó? – Cô lia mắt về phía tôi đang đứng xớ rớ.
- Học gì cô? – Tôi lại đâm ngơ ngác.
- Đừng nói với cô là em chưa chuẩn bị bài gì hết cho tuần sau nha? – Cô giáo trừng mắt lên. Ôi, vẫn xinh!
Lạy chúa, cần quái gì phải chuẩn bị trời. Tôi theo kiểu học ngày nào hay ngày đó, làm bài tập về nhà trước khi lên lớp vào sáng mai thôi chứ cần quái gì phải chuẩn bị hết. Cô đang nói cách học của con gái à? Ờ mà cô là con gái, sorry em quên!
Cơ mà nghĩ vậy chứ đố có dám nói vậy.
- Dạ, em học hết rồi mà, hề hề!
- Đừng có xạo đó, hay tối qua nhắn tin xong là ngủ quèo – Cô lại nhìn tôi với vẻ nghi ngờ tợn.
- Ớ, rõ ràng tối qua cô kêu em ngủ sớm mà.
- Vậy là chưa học bài gì hết chứ gì? Hôm nay học cả ngày thì em tính chừng nào học?
- Thì chiều về học sau – Tôi thoái thác.
- Đâu ra chiều, em học ở đây mà.
- Là sao cô? Là học từ sáng tới tối hả cô?
- Học sáng, rồi trưa cho em về ngủ nữa chứ. Chiều học bình thường như đó giờ học thêm đó.
- À! – Tôi gật gù ra chiều thông suốt lắm.
- Giờ sao? Em tính chừng nào học? – Cô lại lừ mắt. Ôi đệch, sao mà giống gia sư tại nhà phụ trách tất cả mọi môn vậy trời.
- Thì tối em học. – Tôi thở hắt.
- Không thuộc thì sao? Mai có môn gì?
- Em chưa thuộc thời khóa biểu – Tôi méo xẹo cái mặt.
- Em học mấy tuần rồi mà chưa thuộc nữa?
- Chưa tới 1 tháng mà cô – Tôi chống...