người ta bắt giữ. Theo bần ni suy đoán, con nên tìm dấu vết thân mẫu ở vùng Tuyết Sơn cốc, có nhiều hy vọng đấy.
Thấy Hùng Văn nhìn Trần Yến, có vẻ suy nghĩ, Tịnh Thái ni sư lại bảo :
- Lúc này con đang lo lắng cho thân mẫu, vậy cứ để Yến nhi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đây, con cứ lên đường tới Tuyết Sơn cốc. Trung Thu này ta sẽ đưa Yến nhi tới Hội Kiếm để gặp con có được chăng?
Hùng Văn vội đáp :
- Tiền bối dạy chí phải, phen này vãn bối đi Tuyết Sơn cốc, còn Yến nhi nhờ tiền bối chăm sóc giùm.
Tịnh Thái ni sư tươi cười :
- Yến nhi là đồ đệ duy nhất của ta, tình thương hơn ruột thịt, vậy con cứ yên tâm đi tìm thân mẫu.
Thế là Hùng Văn ở lại vui thú với Trần Yến một đêm nữa, rồi sáng hôm sau cầm tay nàng bảo rằng :
- Muội đừng trách ca ca nhé, vì lo tìm thân mẫu ta phải tạm xa nhau, ca ca sẽ gặp lại muội ở Hội Kiếm Trung Thu.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến bịn rịn đưa Hùng Văn ra chào Tịnh Thái ni sư xong liền tiễn chàng xuống núi.
Nàng còn âu yếm dặn theo :
- Văn ca ca, muội thương nhớ ca ca vô cùng, xin hãy bảo trọng.
Hùng Văn gật đầu, hôn lên đôi má Thiên Sơn Tiên Nữ, rồi buông nàng ra để khinh thân phi hành rời khỏi Thiên Sơn.
Trần Yến dõi mắt nhìn theo người tình, miệng lẩm bẩm :
- Văn ca ca đừng quên nhé, muội trọn đời yêu mãi ca ca.
Nàng lại bật khóc, nhưng Hùng Văn đã phi hành xa rồi, chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân trời, đâu còn nghe được tiếng khóc và nhịp tim thổn thức của người con gái vừa gởi tấm băng trinh cho chàng.
Một lúc sau, có bàn tay đặt nhẹ lên vai Trần Yến.
Nàng quay lại và nhìn thấy Tịnh Thái ni sư đang âu yếm nhìn mình, bà dịu dàng bảo :
- Yến nhi, con đừng buồn nữa, Trung Thu sẽ hội ngộ thôi mà...
Trần Yến ôm lấy Tịnh Thái ni sư, thầy trò cùng nhau trở vào Tuyết Sơn cốc.
Thiên Sơn lại trở về với bầu không khí yên tĩnh với núi cao tuyết phủ lặng lẽ u nhàn...
Rời khỏi Thiên Sơn, Hùng Văn phi hành vùn vụt. Chàng lẩm bẩm :
- Ta phải đi nhanh đến Tuyết Sơn cốc.
Được một khoảng đường, chàng sực nhớ ra :
- À không, đã tới ngày hẹn, ta phải đến Vạn Tuế sơn ở ngoại thành Bắc Kinh để hội nhập với hai kiều thê rồi cùng đi Tuyết Sơn cốc cũng chưa muộn.
Hùng Văn chuyển mình xoay hướng về Bắc Kinh. Vừa đến Vạn Tuế sơn, chàng đã vui mừng nghe tiếng gọi :
- Văn ca ca, Văn ca ca...
Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên tươi như hai đóa hoa, đang chờ đón chàng dưới chân núi.
Hết sức mừng vui, Hùng Văn kể chuyện ở Thiên Sơn cho hai kiều thê nghe. Quyên Quyên hắng giọng bảo :
- Hừm, trước đây chàng giao hoan với Trình Vân, bây giờ lại hợp thể với Trần Yến... Thế là đã có bốn vợ, coi chừng chàng thu xếp không khéo bọn thê tử này sẽ xé chàng ra từng mảnh.
Đinh Bảo Liên trừng mắt :
- Quyên muội chớ nói đùa mà lỗi đạo, trai năm thê bảy thiếp, trong thời của chúng ta là chuyện bình thường. Vả lại việc thành thân với Trình Vân và Trần Yến đều là việc nghĩa của ca ca...
Quyên Quyên lại tươi cười :
- Muội xin lỗi, chỉ nói vui thôi, chị em ta cùng là thê thiếp, phải một lòng yêu thương phục vụ đấng trượng phu, dù chàng có thêm năm bảy người đẹp nữa.
Hùng Văn xúc động bảo :
- Ca ca không dám, bốn phòng đã quá nhiều, huynh đâu phải nhà Vua mà đòi cả ngàn cung nữ, rồi đây ca ca sẽ cố gắng yêu thương chăm sóc đồng đều, để bốn ái muội cùng vui.
Đinh Bảo Liên lại nói :
- Việc ở phòng the là việc nhỏ, bây giờ ta cùng phải lo việc lớn là tìm cho được mẫu thân.
Hùng Văn gật đầu :
- Theo lời Tịnh Thái ni sư tiền bối, chúng ta đi Tuyết Sơn cốc.
Quyên Quyên phẩy tay :
- Vậy ta khởi hành ngay thôi.
Cả ba liền trổ thuật Khinh Thân Đề Khí phi hành vèo vèo, nhắm hướng Tuyết Sơn cốc trực chỉ.
Đã gần đến nơi, bỗng Hùng Văn liền sử dụng Lãng Cốt công di chuyển thật nhanh về phía trước.
Đồng thời chàng vận nhãn lực thấy rõ ba bóng người kẹp người lưới đi như gió.
Chàng bèn thét lớn :
- Tất cả dừng lại...
Hùng Văn thét lên đầy phẫn nộ trong lúc hoa tuyết rơi lơ lửng khắp bầu trời, khí lạnh buốt thấu xương.
Bởi chàng đã nhận ra ba kẻ trước mặt. Một người là Xà Quái Bà, tức lão Tứ , người duy nhất còn sót lại của nhóm Độc Tâm ngũ quái. Kẻ thứ hai là Hắc Y lão ma, tên thứ ba chẳng ai khác hơn là Hắc Y Độc Tâm, kẻ thù tận xương tủy của chàng. Còn người bị chúng bắt đang di chuyển kia là Ngọc Diện Tiên Tử Trần Phương, người mà chàng đang cố công tìm kiếm.
Tiếng thét của Hùng Văn rền vang bầu trời tuyết đổ, làm những kẻ độc tâm dữ dội kia đều phải hoảng hốt dừng chân.
Vèo một cái, Hùng Văn đã phóng tới trước mặt chúng.
Nhìn thấy Ngọc Diện Tiên Tử chàng không thể ngăn xúc động, liền run giọng kêu lên :
- Thân mẫu, mẹ của con ơi.
Ngọc Diện Tiên Tử Trần Phương cũng không nén được tình cảm, cố lên tiếng gọi vui mừng :
- Văn nhi, Văn nhi...
Nhưng tiếng gọi của bà bỗng tắc ngang, vì Hắc Y lão ma đã phóng tay điểm vào huyệt thanh âm làm bà không nói được nữa.
Trong chớp mắt Hùng Văn đã xông tới. Hắc Y lão ma trừng mắt, lạnh lùng bảo :
- Ngươi không được nhúc nhích, nếu ngươi làm hỗn, ta đánh một chưởng là mẹ ngươi sẽ chết tươi ngay.
Hết sức đau đớn, nhưng Hùng Văn không dám xuất thủ bởi lời hăm dọa của Hắc Y lão ma.
Chàng chỉ ứa nước mắt, ngập ngừng kêu :
- Mẹ ơi, thân mẫu ơi...
Khi ấy Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng vừa tới.
Tất cả chỉ thấy Ngọc Diện Tiên Tử mấp máy đôi môi, nói chẳng nên lời, hai hàng nước mắt ròng ròng tuôn chảy, bà vô cùng đau khổ bởi không nói được gì với đứa con yêu.
Căm hận tột cùng, Hùng Văn hỏi lớn :
- Các ngươi muốn gì đây? Các ngươi thật lòng lang dạ sói, đối với cốt nhục tình thâm cũng chẳng coi ra gì.
Hắc Y lão ma cười khẩy :
- Ngươi là một kẻ thông minh, lẽ nào không biết ý bọn ta?
Quyên Quyên bảo :
- Văn ca ca, chúng nó mượn cớ giữ người để thoát thân đấy.
Hắc Y Độc Tâm nhếch mép :
- Đúng thế.
Trong lòng Hùng Văn lúc này thật rối bời. Kẻ thù trước mặt mà không dám xuất thủ để rửa thù.
Chàng không nỡ trả thù cho cha mà nguy hiểm đến tính mạng của mẹ, chưa biết hành động ra sao, có điều chàng biết rằng bọn này sẽ chưa phạm tới sinh mạng của mẹ chàng nếu chàng chưa xuất thủ.
Đinh Bảo Liên tức bực bước ra...
Với cái nhìn khinh bỉ, Đinh Bảo Liên quét tia mắt ngang qua Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà, Hắc Y Độc Tâm. Rồi nàng hét lớn :
- Đồ hèn nhát, vô liêm sỉ.
Quay lại Hùng Văn nàng bảo :
- Văn ca ca, cho chúng nó thoát thân đi, miễn là...
Câu nói bỏ lửng của Đinh Bảo Liên làm Hùng Văn chợt hiểu. Ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu :
- Phụ nữ lắm khi rất thông minh. Tại sao ta không suy ra, miễn là chúng để mẫu thân lại, với võ công của ta bây giờ, chúng nó chạy xa cỡ nào mà không đuổi kịp?
Đúng thế, chàng thừa sức đuổi theo giết chúng nó để báo thù cho cha.
Hùng Văn liền nghiêm giọng :
- Chỉ cần các ngươi thả mẫu thân của ta ra. Các ngươi sẽ được phép bỏ chạy tùy ý.
Hắc Y lão ma đằng hắng một tiếng, với đầu óc cáo già, lão đã lường được ý đồ của Hùng Văn và nói thầm :
- Hừm, trứng lại muốn khôn hơn vịt.
Hắn sẽ không để cho chàng trai trẻ dễ dàng thực hiện được ý đồ...
Thế là trong chớp mắt, Hắc Y lão ma vung tay điểm vào sáu âm huyệt của Ngọc Diện Tiên Tử.
Hùng Văn hét lên :
- Đồ tàn ác, ngươi dám...
Lão già bật cười :
- Miệng người còn hôi sữa, chưa khôn hơn được ta đâu. Võ công của ngươi bây giờ đã vào hàng tuyệt thế. Muốn chạy được xa thì ta phải làm ngươi mất thời gian với mẹ ngươi mới được... Vậy ngươi hay lo hóa giải sáu huyệt đạo cho mẹ ngươi. Bọn ta đi đây...
- “Vèo... Vèo... Vèo...”
Nói chưa dứt lời, Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà, Hắc Y Độc Tâm đã bỏ Ngọc Diện Tiên Tử lại để phóng chạy như gió.
Với khinh công tuyệt đỉnh, trong chớp mắt bọn chúng đã bôn tẩu xa lắc xa lơ.
Hùng Văn căm tức nói lớn :
- Bọn các ngươi không thoát được ta đâu. Dù ở nơi góc biển chân trời nào ta cũng bắt được các ngươi để moi tim xẻ thịt, trả thù cho phụ thân ta.
Đinh Bảo Liên kêu lên :
- Chúng nó chạy hết rồi, ca ca còn lẩm bẩm gì đó?
Quyên Quyên cũng nói :
- Văn ca ca, hãy lo cho thân mẫu đi.
Hùng Văn xúc động chạy tới ôm mẹ.
Nhìn qua tình trạng của mẹ mình, Hùng Văn đã biết thương tích khá nặng do thủ pháp thiên hạ tối độc của bọn Hắc Y bang.
Bà bị điểm vào sáu mạch âm huyệt. Cần phải có người công lực tuyệt thế, đả thông sáu huyệt ấy, nếu không thì toàn thân sẽ bị tàn phế.
Chàng vội vận công, truyền chân lực đả thông kinh mạch cho mẹ, trước hết giải huyệt âm thanh và Hoạt Mệnh huyệt.
Lập tức Ngọc Diện Tiên Tử nói được ngay.
Bà kêu lên :
- Văn nhi, mẫu thân có lỗi với phụ thân con và con...
Hùng Văn vội dịu dàng bảo :
- Mẫu thân đừng nói nữa, hao tổn chân khí, cứ để Văn nhi chữa lành các thương tích và khai thông hết những huyệt đạo đã.
Nhưng Ngọc Diện Tiên Tử lắc đầu :
Bà vẫn nói nhanh :
- Văn nhi, mẹ phải nói ngay cho con biết một điều quan trọng mà mẹ cũng chỉ mới biết trong ngày gần đây. Sự thật mẹ không phải là con gái ruột của Hắc Y lão ma. Mẹ là đứa con gái mồ côi, Hắc Y lão ma đã nuôi từ bé. Hắc Y Độc Tâm biết được lai lịch của mẹ, ngầm yêu mẹ nên luôn luôn theo sát. Bởi thế, khi hắn biết mẹ yêu cha của con là Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt thì hắn quyết tâm ám hại và giết cho được cha con. Riêng mẹ vì hồ đồ trong nhận xét ở nơi thạch động, hiểu lầm cha con và Long Tú Tâm nên mới bỏ cha con và bỏ luôn con để ra đi cho tới ngày nay... Mẹ mong rằng vong linh của cha con và lòng đại lượng của con sẽ tha thứ cho mẹ. Điều quan trọng con phải biết, Hắc Y lão ma chẳng phải là ông ngoại, và Hắc Y Độc Tâm cũng không phải là cậu của con đâu.
Nói được một hơi dài để thỏa mãn nỗi lòng, nhưng vì quá mệt, Ngọc Diện Tiên Tử nằm vật ra, mê luôn.
Hoảng hốt, Hùng Văn gọi :
- Mẹ ơi, mẹ ơi...
Chàng vừa gọi vừa bịt lấy Hoạt Mệnh Huyệt của mẹ, rồi quay lại bảo Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên :
- Hai ái muội hãy lo cho thân mẫu, để ca ca đuổi theo giết sạch chúng nó, rửa mối gia thù.
Dứt lời, chàng thi triển khinh công nhắm hướng chạy của ba thù nhân đuổi theo như một cơn lốc.
Chẳng khác nào mũi tên thần tốc, lát sau Hùng Văn đã đuổi kịp Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà và Hắc Y Độc Tâm.
Chàng buông một chuỗi cười lạnh lùng, rờn rợn, tay đã rút nhanh cây Hóa Huyết tà kiếm, hồng quang lập tức lóe lên.
Người chưa tới, kiếm chiêu đã tới, cả một chùm sáng đỏ ánh mặt trời úp chụp xuống thù nhân, giữa tiếng cười ngạo nghễ của Hùng Văn.
Hắc Y lão ma, Xà Quái Bà, và Hắc Y Độc Tâm đều thi triển khinh công bỏ chạy thục mạng để chờ thời cơ.
Nhưng Hùng Văn thét vang đầy phẫn nộ :
- Bọn chuột ghẻ, chạy đâu cho thoát tay ta.
Trong chớp mắt, chàng đã sử dụng Lãng Cốt công bay mình tới chặn lối tháo chạy của chúng.
Hắc Y lão ma gầm lên :
- Ta hãy liều chết vớitên tiểu tử ngông cuồng này.
- “Bình... Bình... Bình...”
Cả ba tên đều tranh thủ xuất chiêu.
Ba tên ma đầu đã lâm vào ngõ bí, và chúng biết đây là cuộc chiến sinh tử, một mất một còn, nên đều dốc hết toàn lực giở những tuyệt chiêu dữ dội nhất, chỉ phong chưởng khí ầm ầm, đá bay cát chạy mù mịt.
Hùng Văn cười khẩy, thét lớn :
- Xà Quái Bà, ngươi nạp mạng trước đi.
Dứt lời chàng thi triển ngay kiếm chiêu trong Tam kiếm Thập nhị chưởng, tấn kích Xà Quái Bà.
Hồng quang cuồn cuộn, kiếm khí ào ào thật khủng khiếp.
Xà Quái Bà gầm lên :
- Tiểu tử hôi thối, ngươi muốn chết rồi chăng?
Sở dĩ mụ ta dám lên giọng, vì mấy tháng trước đây võ công của mụ còn hơn Hùng Văn gấp bội, mụ đâu chịu lép vế.
Gầm thét dữ tợn, rồi Xà Quái Bà tuôn chưởng phong phủ kín bốn mặt, nhằm công hãm Hùng Văn.
Nào ngờ Hóa Huyết tà kiếm trên tay Hùng Văn xoay tròn, kiếm chiêu đột biến, xuyên thủng lưới chưởng của mụ ác bà xấu xí.
Quang mụ ta hồng quang chớp loè, tạo thành một lớp sương đỏ vây phủ bốn hướng, Xà Quái Bà hoa cả mắt, kinh mạch giao động, hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái xanh.
Hoảng hốt bởi kình lực của chàng trai, Xà Quái Bà vung song chưởng gạt nhanh, rồi bắn mình lùi lại.
Nhưng đã muộn rồi. Sau tiếng thét rùng rợn, cánh tay của mụ già yêu quái đã bị chặt lìa rơi xuống đất.
Đau đớn và sợ hãi, mụ ta băng mình lùi thêm. Song mụ chưa kịp lùi thì kiếm chiêu đã tới, chặt gãy hai chân mụ như chém hai khúc mía.
Tiếng thét của mụ thật thê thảm, tay chân bị Hùng Văn chặt hết, Xà Quái Bà lăn cù như một khúc giò thịt, máu tươi tuôn chảy, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Nhưng khúc thịt ấy cứ tiếp tục lăn đi, Xà Quái Bà cố tránh cái chết đã gần kề bên sườn mụ.
Song Hùng Văn lại thét vang :
- Nạp mạng...
Tả chưởng của chàng vung lên...
- “Bình...” tiếng nổ điếc tai!
Đầu Xà Quái Bà lìa khỏi cổ.
Hắc Y lão ma và Hắc Y Độc Tâm nãy giờ trố mắt quan sát, chúng ngó thấy cái chết thê thảm của Xà Quái Bà thì hai cha con đều kinh khiếp.
Hắc Y lão ma liếc nhìn Hắc Y Độc Tâm ngầm ra hiệu rút chạy.
Nhưng chúng khựng lại, khi thấy Hùng Văn ngửa cổ lên trời buông một tràng cười dài.
Chàng nói nhanh :
- Phụ thân, hôm nay Văn nhi sẽ trả thù cho phụ thân đây!
Thấy Hùng Văn có vẻ phân tâm, cha con lão ma đầu đưa mắt nhìn nhau, có ý tiếp tục chạy trốn.
Song Hùng Văn đã quát :
- Chạy đi đâu, hãy nhận chiêu của ta.
Hồng quang nổi dậy, Tà Kiếm đã xuất chiêu.
Kình lực chưa giao nhau, cha con Hắc Y lão ma đã hoảng loạn tinh thần bỏ chạy, bộ pháp không còn mạch lạc nữa.
Chúng kinh ngạc quá, thật hết sức bất ngờ.
Hùng Văn hết sức phấn chấn, chàng thét lớn :
- Hắc Y lão ma, ngươi hãy trả món nợ máu của cha con ngươi.
Vừa dứt lời, hữu chưởng tả thủ đều vung lên, thi triển Tam kiếm Thập nhị chưởng khí thế như thác đổ triều dâng.
Hắc Y lão ma đã đến lúc liều chết, lão sấn tới phát chiêu. Bóng chưởng xòa to, úp chụp xuống đầu Hùng Văn.
Thừa dịp Hùng Văn đối phó với lão già, Hắc Y Độc Tâm tháo chạy.
Hùng Văn quát lớn :
- Đồ quỷ, giết xong lão già, ta sẽ theo lấy đầu ngươi.
Chàng vận mười thành Vân Hải chân kinh, kiếm phong chuyển đất, kình đạo tung trời, chưởng lực của lão ma bị triệt tiêu trong không khí.
Cùng lúc đó Hóa Huyết tà kiếm chém vụt xuống đầu lão ma như tia chớp đỏ.
Một tiếng kêu thê thảm vang lên...
Máu văng tung toé.
Đầu và thân của Hắc Y lão ma đứt làm hai khúc, lão chết ngay tại chỗ, thân thể ngập trong vũng máu.
Máu và thịt bầy nhầy, ghê khiếp vô cùng.
Hùng Văn thỏa mãn nhìn cái chết của kẻ thù, rồi chàng lại la to :
- Hắc Y Độc Tâm, bây giờ đến lượt ngươi...
- “Vèo... Vèo...”
Chàng sử dụng khinh công tuyệt thế băng mình về hướng Hắc Y Độc Tâm bỏ chạy...
Phía trước mù mịt không thấy gì.
Hùng Văn lẩm bẩm :
- Hắc Y Độc Tâm ngươi đã tự tay giết chết phụ thân ta, bây giờ đã đến ngày ta báo oán, ngươi có chạy đằng trời.
Chàng ngửa mặt lên không trung thỉnh cầu :
- Thân phụ, xin người phù hộ cho con trả được mối thù sâu nặng. Con cần hạ sát bằng được gã Hắc Y Độc Tâm...
Chàng phóng đi như một mũi tên, miệng liên tục kêu :
- Hắc Y Độc Tâm ngươi đã đến ngày tận số.
Phía trước vẫn không thấy gì, nhưng Hùng Văn biết Lãng Cốt công sẽ đưa chàng thừa sức đổi mạng với kẻ thù thâm căn cố đế.
Việc tốt đến hoài Vô cùng cảm khoái
Chàng lao đi vùn vụt...
Không khí căng thẳng rợn người.
- “Veo, veo...”
Hắc Y Độc Tâm chạy thục mạng.
Bất kể rừng rậm núi cao, băng mình chạy trối chết.
Khinh công của hắn đâu có vừa. Hắn trổ hết tuyệt kỹ, mong kéo ra được khoảng cách với Hùng Văn.
Một giờ trôi qua, hắn đã chạy không được biết bao nhiêu đường đất, và không nghe tiếng gọi phía sau, nên đã yên trí phần nào.
Hắn rất buồn vì biết cha hắn đã chết dưới tay Hùng Văn với thân thể nát bét, hắn không dám chậm chân, bèn sử dụng Khinh Thân Đề Khí cưỡi gió mà chạy.
Để che giấu hình tích, Hắc Y Độc Tâm chạy luồn trong rừng rậm... Tới lúc không còn nghe tiếng động phía sau, hắn quay mặt sang nhìn lại.
Nhưng ối cha mẹ ơi, Hắc Y Độc Tâm thấy Hùng Văn chỉ còn cách hắn vài trượng.
Thoát rùng mình, Hắc Y Độc Tâm hiểu ra là Hùng Văn không thèm kêu, cứ lùi lũi đuổi theo, vì Lãng Cốt công của chàng rất êm, nên hắn không thể phát hiện tiếng động.
Hùng Văn nín lặng đuổi theo như vậy, Hắc Y Độc Tâm biết chàng ta căm thù ghê gớm.
Hắc Y Độc Tâm chỉ còn biết đối phó bằng chính võ công của mình. Nhưng tiếc thay... Bây giờ hắn không còn là đối thủ của Hùng Văn nữa, chàng trai có võ công siêu việt lắm rồi.
Hắn lại thi triển khinh công, vắt giò lên cổ chạy trốn.
Hùng Văn vừa đuổi theo vừa cười căm hận.
Chàng lẩm bẩm nói :
- Chạy đi, chạy nữa đi... Để ta xem ngươi còn chạy được bao lâu, chạy được bao xa?
Như mèo vờn chuột, Hùng Văn cố giữ một cự ly nhất định, không thèm bám sát, chàng muốn đày ải kẻ thù cho tới lúc hắn phải đứng lại nhận những chiêu hành quyết của chàng một cách lý thú.
Đôi bên kẻ đuổi, kẻ chạy kéo dài thêm một giờ nữa.
Qua không biết bao nhiêu đồi núi, cánh rừng, Hắc Y Độc Tâm cũng chẳng tính ra được hắn đã đổ ra bao nhiêu mồ hôi...
Mặt hắn đã trắng bệch, không còn vận nổi khinh công mà phải lê từng bước thảm hại.
Chân run rẩy bước nặng nề, cuối cùng hắn ôm lấy một gốc cây để thở.
Bỗng hắn cảm thấy lạnh buốt sau lưng, và biết rằng kiếm phong của Hùng Văn đã thổi tới.
Phản ứng như cái máy, hắn buông gốc cây né qua một bên tránh lằn kình đạo.
- “Ầm...”
Thân hình Hắc Y Độc Tâm muốn nẩy lên. Hắn quay nhìn và hết sức hoảng sợ, thân cây cổ thụ chỗ hắn núp đã bị đánh văng gốc kéo theo cả loạt cây rừng gãy đổ... Hoảng hồn, Hắc Y Độc Tâm lại gắng gượng bỏ chạy.
Nhưng hắn không còn đủ sức chạy xa, bèn núp bên gốc cây cổ thụ, mắt nhìn Hùng Văn đang tiến đến như vị tử thần.
Miệng Hắc Y Độc Tâm nhép nhép :
- Ngươi hạ thủ đi, tiểu tử.
Hùng Văn dừng ở khoảng cách chừng một trượng. Chàng lạnh lùng bảo :
- Hắc Y Độc Tâm, rốt cuộc ngươi cũng có ngày hôm nay.
Cây Hóa Huyết tà kiếm trên tay chàng nâng lên.
Không thể thúc thủ đón nhận cái chết, Hắc Y Độc Tâm cũng gầm lên :
- Ta liều đổi mạng với ngươi.
Hắn thu hết tàn lực thi triển Thái Hắc Thủ, chiêu tối độc của võ công Cự Tinh cung kết hợp với Vô Phong chưởng nửa ồn ào, nửa ngấm ngầm, kình khí cuồn cuộn như thác đổ.
Hùng Văn nhếch mép :
- Hừm, ngươi đã đến giờ đền tội.
Chàng vung nhanh thanh kiếm, hồng quang như máu chói lòa trong không gian, kiếm khí xô tới vừa hóa giải kình đạo của Hắc Y Độc Tâm, vừa chém một đường kiếm sấm sét.
Tiếng thét thê thảm vang lên :
-...