Tiên, có nhiều kiếm tốt, chuyến này gặp lại ông, thư thư sẽ xin cho Quyên muội một cây.
Quyên Quyên liền vui vẻ cám ơn, chị em rất tương đắc.
Người vui hơn hết vẫn là Hùng Văn.
Chàng nói nhanh :
- Chúng ta đã vui thú với nhau, bây giờ lo công việc.
Đinh Bảo Liên nhướng mắt :
- Văn ca ca, chắc là bọn ta lên đường đến Đại Tuyết sơn?
Hùng Văn gật đầu :
- Phải, Hắc Thiên cốc ở nơi ấy chính là Tổng đàn của Hắc Y bang đấy.
Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên đều đã biết trong Hội Kiếm Trung Thu họ sẽ giao đấu với nhau, do lời ước hẹn từ trước của Kiếm Tiên và Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân đưa ra thi tài, mà đệ tử của Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân là Quyên Quyên, còn đệ tử của Kiếm Tiên chính là Đinh Bảo Liên, cô con gái của ông, nhưng trớ trêu thay, cả hai đều đã là vợ của Hùng Văn, nên hiện tại hai nàng không nói gì đến chuyện đó để khỏi chạm tới tình cảm.
Quyên Quyên vui vẻ nói :
- Ca ca đã quyết định thì ta lên đường cho sớm.
Thế là cả ba kéo nhau đi.
Hôm đó, khi mặt trời đã ngã về phía tây.
Trong thung lũng của Hắc Thiên cốc có một tiểu trấn.
Giữa tiểu trấn ấy lại có một khách điếm tửu gia luôn nhộn nhịp khách trọ và người ăn nhậu ra vào. Nhất là các lão nhân quanh vùng thường rủ bạn bè đến khách điếm uống rượu và đàm đạo vui vẻ.
Bữa ấy, bên bàn sát cửa sổ nhìn ra phố có một người võ đạo trung niên, mặt mũi đầy đặn, chàng ta mặc một bộ võ phục trắng, ngồi ăn uống một mình, trông sắc diện cũng biết trong lòng chàng ta đang nặng trĩu.
Gương mặt trầm tư, thỉnh thoảng chàng ta lại buông một tiếng thở dài.
Từ sau lưng chàng ló lên chuôi kiếm. Cây kiếm này nằm trong vỏ màu đen, khắc vẽ kỳ dị, chỉ trông qua cũng biết chẳng phải kiếm thường.
Chàng võ đạo trung niên ấy ngồi ăn nhậu với gương mặt không vui, chẳng để ý đến người chung quanh đang nói cười náo nhiệt.
Đột nhiên, có tiếng động xôn xao, bên ngoài khách điếm.
Ba con tuấn mã vừa dừng vó, thở phì phò, trên lưng tuấn mã là ba Hắc Y Nhân sắc diện dữ tợn, cứ trông vẽ hung hăng và những món khí giới của ba gã áo đen này, người bình thường đều phát khiếp.
Chúng hùng hổ đi vào quán nhậu của khách điếm.
Gã đi đầu đeo sau lưng một cây đại đao, hai gã còn lại đều cầm lăm lăm quả thiết chùy gớm ghiếc.
Qua khỏi cửa khách điếm, ba gã này chỉ hơi nghiêng vai đã bay lướt tới quầy của tên điếm hỏa ngồi tiếp khách.
Gã điếm hỏa chợt giật mình.
Nhận ra ba bóng người đột nhiên bay tới trước mặt mình, như những tia chớp, gã điếm hỏa toan mở miệng nói :
- Mời ba vị ngồi.
Nhưng vì quá sợ ba gương mặt ác ôn hơn quỷ dữ, miệng gã điếm hỏa như bị ai dộng vào một trái chanh, cứ ấp úng đến líu cả lưỡi, gã phát run, đứng dậy không nổi, chỉ “ái dà” một tiếng rồi quỵ xuống.
Nhưng “bịch...” một quả đấm bay tới, và gã điểm hỏa lại bị bay ra giữa sàn, té cái đụi, trên mặt có năm vết ngón tay rỉ máu.
Chính tên đi đầu của bọn áo đen vừa đánh văng gã điếm hỏa ra ngoài. Hắn gằn giọng :
- Đồ con heo, sao chưa đuổi hết khách khứa ra ngoài.
Điếm hỏa gượng đứng dậy, gương mặt thâm tím, đôi mắt thất thần, gã ngó những người khách lũ lượt đi ra vì sợ tai bay vạ gởi. Trong đầu đã nghĩ rất nhanh :
- Thôi rồi, bữa nay gặp cô hồn ác sát, còn buôn bán gì nữa. Ta giữ lấy mạng sống là hơn.
Khi đó ba tên áo đen đang thích thú nhìn khách khứa lũ lượt đi ra vì sợ oai bọn chúng. Gã điếm hỏa thừa lúc ấy trà trộn vào đám khách trốn ra ngoài để được yên thân.
Chỉ qua vài cái chớp mắt, trong quán nhậu của khách điếm chỉ còn lại chàng võ đạo áo trắng ngồi thản nhiên ăn nhậu như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Tên áo đen đi đầu liếc nhìn người võ đạo áo trắng, bỗng buột miệng lẩm bẩm thật nhanh :
- Hừm, Bát Thành là gã này đây.
Hắn đi tới, đối diện với người võ đạo áo trắng ngồi, hách dịch kêu :
- Này, gã kia...
Người áo trắng nọ vẫn điềm nhiên, thậm chí không thèm ngó lên.
Trên tay chàng ta cầm đôi đũa, nâng chung rượu nốc cạn rồi quơ đũa kẹp lại hai hột đậu phộng cho vào miệng, chẳng thèm để ý đến có ai trước mặt.
Đúng như một cái gai đâm vào mắt gã áo đen.
Gã nhếch mép :
- Hừm, xem ra thằng này chịu chơi.
Vừa dứt lời, tay gã áo đen đã phát chưởng vào giữa mặt người võ đạo áo trắng nhanh hơn ánh chớp.
- Ối trời...
Một tiếng rú khủng khiếp khi hữu chưởng của tên áo đen tới trước mặt người võ đạo áo trắng.
Bàn tay gã áo đen bất động như bằng đá, không thể nào nhúc nhích, tiếng thét kêu trời vừa thốt ra từ miệng gã, và gương mặt gã đầy vẻ đau đớn kinh hoàng.
Thì ra hữu chưởng của gã áo đen đã bị người võ đạo áo trắng dùng đôi đũa kẹp chặt, đau thấu ruột gan, mà không thể vùng ra được.
Người võ đạo áo trắng nhếch mép cười, đẩy đôi đũa tới làm gã áo đen bắn lùi mấy trượng, lảo đảo dúi vào tường.
Thật là kinh dị...
Chỉ thấy người võ đạo áo trắng quát gọn :
- Cút đi.
Thì ra một luồng chân lực nội gia đã thoát ra từ đôi đũa tống văng gã áo đen đi xa lắc.
Lập tức hai tên áo đen còn lại đồng thét lớn :
- Chết này...
Hai gã quật mạnh thiết chùy xuống đầu chàng võ đạo áo trắng. Một gã còn quát thật to :
- Đồ phản bội, ngươi dám cướp bí kíp trấn bảo của bổn bang, còn không mau đưa tay chịu trói nữa sao, Lục Văn Kỳ?
À, vậy thì người võ đạo áo trắng chẳng phải ai xa lạ mà là chính là chàng đại hán áo vàng Lục Văn Kỳ ngày nào theo hầu Hạm Không lão tổ của Hắc Y bang.
Chàng ta vốn chịu ơn Hạm Không lão tổ nuôi dưỡng từ bé, truyền dạy võ công, luôn đem theo mình, sẵn sàng ra tay trừ khử những ai dám kháng cự lão chủ Hạm Không. Nhưng lại ngưỡng mộ Hùng Văn, trong lòng hướng thiện, không muốn phục vụ cái ác.
Nhất là khi Hạm Không lão tổ đã bị Hùng Văn giết chết thì Lục Văn Kỳ bắt đầu phiêu lưu giang hồ, mang theo bí mật của Hạm Không, định thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Hắc Y bang.
Nào ngờ chốn giang hồ mà thân không được tự do, Lục Văn Kỳ đi tới đâu cũng bị người của Hắc Y bang theo truy sát.
Ba tên áo đen vừa đến chính là bọn sát thủ bí mật của Hắc Y bang, ba anh em Quỷ Sơn tam sát... Chúng có ba cái tên đã làm giang hồ khiếp mặt là: Thù Bạch, Thù Hắc, Thù Trung.
Một người đơn lẻ đánh Lục Văn Kỳ không xong, chúng xoay ra liên thủ hợp kích, mong thắng chàng đại hán.
Gã bị văng vào tường đá chờn vờn đứng dậy rút đao ra, hắn thấy hai tên kia múa chùy xông vào cũng vác đao chém tới.
Trong chớp mắt, ánh đao bóng chùy hung hãn quấn lấy Lục Văn Kỳ để ráo riết tấn công.
Thấy ba tên hợp kích, Kục Văn Kỳ bật cười :
- Hừm, ba con chuột này muốn ta quăng xác xuống cống thôi đây mà.
Chàng rút kiếm vung lên chống với đao, chùy.
Một đạo hàn quang lạnh lẽo tỏa sáng, đường kiếm vạch vào không khí mấy luồng kình đạo ghê hồn.
Chỉ nghe những tiếng rổn rảng liên tục, đinh tai nhức óc, ba anh em Quỷ Sơn tam sát bị Lục Văn Kỳ đánh chém tơi bời.
Ba tên bảo nhau :
- Gã họ Lục này võ công tuyệt thủ, ta phải dùng bửu bối mới xong.
Chúng liền rút trong bọc ra những vật lạ quăng vào không khí.
Trong chớp mắt đã thấy những đốm lân tinh lóe lên, tấn công Lục Văn Kỳ giữa âm phong vù vù kỳ quái.
Lục Văn Kỳ giật mình nói nhỏ :
- Bọn ma đầu này đã dùng đến ong độc, ta phải thắng chúng thật nhanh mới trị được những độc vật của Hắc Y bang.
Thầm nói với mình như vậy, rồi Lục Văn Kỳ vận đủ mười thành công lực vào những tuyệt chiêu của Hạm Không đảo đánh tới.
Miệng chàng thét lớn :
- Loài sâu bọ các ngươi đừng mong lấy được bí mật trong tay ta.
Tiếng thét cùng chưởng lực đẩy tới ào ào, Lục Văn Kỳ làm ba anh em Quỷ Sơn tam sát phải khựng lại và bầy ong độc bị đánh tan xác, rơi rớt tơi tả.
Thù Hắc tức giận gầm lên :
- Lục Văn Kỳ, ngươi hãy ngoan ngoãn đưa bí mật Hạm Không lão tổ ra đây. Nếu ngoan cố, khi tiếp viện tới thì ngươi sẽ chết thê thảm, ngươi là đồ phản bang, không lập công chuộc tội làm sao tránh bị xử ngũ mã phân thây làm gương cho bang chúng.
Nghe Thù Hắc nói xong, Thù Bạch và Thù Trung cũng xông vào giở toàn độc chiêu tấn công Lục Văn Kỳ thật dữ.
Biết bọn chúng cố tình muốn đoạt bộ sách bí mật mang trong người, Lục Văn Kỳ vừa phản chiêu vừa nói to :
- Hãy nghe đây, bọn sâu bọ. Hôm nay bổn đại gia đã quyết tâm cải tà đạo, quy chính nghĩa để làm lại cuộc đời, quyết không hợp tác với Hắc Y bang. Dù có chết ta cũng vui, vì vậy ta hủy cuốn sách bí mật ngay trước mắt các ngươi đây.
Nói vừa dứt tiếng, Lục Văn Kỳ rút trong mình ra một pho sách tung lên, làm cả ba gã áo đen vội xông tới.
Nhưng “Bình” một tiếng, luồng kình lực nội gia từ hữu chưởng Lục Văn Kỳ xô tới như phá núi, kình khí mãnh liệt ghê hồn khiến Thù Bạch, Thù Hắc, Thù trung phải vội búng mình về phía sau năm trượng mới thoát chết.
Đồng thời chúng tố mắt nhìn pho sách bí mật đã bị chưởng phong đánh tan nát thành từng mảnh vụn, bay lả tả rơi đầy mặt đất.
Lục Văn Kỳ cười ngất :
- Khà khà, sách quý đấy, các con nhào vô “hốt” đi. Huỷ cuốn sách để khỏi gây hậu họa cho thế gian là ta vui rồi.
Quỷ Sơn tam sát giận tím mặt.
Thù Hắc gầm thét :
- Tên ngốc tử ngông cuồng đáng chết.
Hắn lập tức thi triển Âm Phong Truy Hồn, chiêu thức dữ dội của Hắc Y bang, đồng thời Thù Bạch và Thù Trung cũng vung chùy đánh vào sau lưng Lục Văn Kỳ những chiêu tối độc.
Đang run lên vì âm phong xô tới, sau lưng lại có thiết chùy tấn công, Lục Văn Kỳ hết sức xoay trở bằng khinh công tuyệt học mới thoát chết.
Đang lúc tánh mạng Lục Văn Kỳ như ngàn cân treo sợi tóc, thì mười bóng đen lại xuất hiện vây kín chàng võ đạo. Mười bóng đen ấy chẳng nói lời nào, cứ tung ra những chưởng chiêu ác liệt để truy sát đối phương.
Đã nắm chắc cái chết trong tay, nhưng Lục Văn Kỳ cũng buộc đối phương trả giá đắt cho sinh mạng của mình.
Chàng gằn giọng :
- Ta đổi mạng với các ngươi.
Tiếng thét vừa dứt Lục Văn Kỳ thu hết nội lực đánh ra một chiêu Bạch Hạc Xung Thiên chống với chưởng ảnh đầy trời.
- “Ầm... Ầm...”
Kình lực giao nhau phát tiếng nổ kinh hồn, Quỷ Sơn tam sát văng mỗi đứa ra một góc. Nhưng Lục Văn Kỳ cũng bị bắn xa mấy trượng, ngã lăn trên mặt đất, miệng hộc máu tươi, rõ ràng đã mang thương tích trầm trọng.
Thù Bạch, Thù Hắc, Thù Trung đang ở thế thượng phong, nên chưởng lực của đôi bên chỉ làm chúng dội ngược, rồi búng mình dậy bu quanh Lục Văn Kỳ.
Thù Bạch cười ghê rợn :
- Lục Văn Kỳ phen này ngươi trốn đâu cho thoát?
Cả ba tên cùng dựng song thủ, chưởng phong cuốn dậy ầm ầm, có lẽ chỉ trong chốc lát là Lục Văn Kỳ bị đánh tan xác.
Thình lình có tiếng thét vang :
- Hãy ngừngtay, đồ trâu chó.
- Không được sát hại Lục đại hán.
- Hỡi bọn Hắc Y bang không biết xấu hổ, lấy nhiều hiếp ít, hãy đón nhận chiêu thức của lão phu đây.
Ba tiếng thét rền, âm thanh chuyển động ngân dài, chứng tỏ những người mới đến đều có nội lực thâm hậu tuyệt đỉnh.
Quỷ Sơn tam sát vội ngừng tay, mắt nhìn.
Bóng ba người lao tới vùn vụt, đều sử dụng khinh công thượng thừa. Người đi đầu là Bang chủ Cái bang Cùng Thần Công, người thứ hai là Ôn Tiểu Khai, và người thứ ba là Lang Khách.
Cả ba đều là tiền bối võ lâm. Sau khi nghe Hùng Văn xác định về kiếm hội Trung Thu ở Hoa Sơn thì ba người đi đưa tin trong võ lâm quần hùng để ngày ấy tụ hội đông đảo.
Lúc ngang qua Hắc Thiên cốc thấy sát khí bốc lên dữ dội nên cùng vào xem xét, tình cờ vừa kịp ứng cứu Lục Văn Kỳ.
Đang phấn khởi vì hạ được Lục Văn Kỳ, lại thấy có người can thiệp, Quỷ Sơn tam sát tức muốn ói máu.
Thù Hắc hung hăng nhất bọn, nên gầm lên :
- Ba lão già tới số, muốn được làm đám ma sớm hay sao mà xen vào việc của bổn bang?
Vừa nói xong, Thù Hắc đã vẫy tay ra hiệu cho Thù Bạch và Thù Trung đều nhất tề xuất chiêu tấn kích.
Kình lực cuồn cuộn xô tới, khiến ba vị võ lâm tiền bối phải dựng chưởng chống đỡ, khí thế đôi nên đều mãnh liệt ghê hồn.
Chưởng phong, kình khí mù trời, chỉ trong thời gian ngắn đã giao tranh vài mươi hiệp không phân thắng bại.
Lúc ấy Cùng Thần Công nhìn thấy Lục Văn Kỳ nằm ói máu lai láng, sắc diện trắng bệch như tờ giấy thì ông biết chàng đại hán gần chết, thừa dịp lại gần Ôn Tiểu Khai ông nói nhỏ :
- Này lão huynh, nếu ta giao tranh quyết liệt cũng sẽ quét sạch được ba tên ác ôn này, nhưng Lục Văn Kỳ chắc khó sống.
Ô Tiểu Khai gật đầu :
- Đệ hiểu ý lão huynh.
Lang Khách vừa xuất xong mấy chiêu quay vòng tới nơi nghe chuyện cũng bảo :
- Phải chăng hai vị huynh coi việc cứu mạng người này là trọng, nên ta hãy cứu Lục Văn Kỳ tránh đi đã.
Bang chủ Cái bang Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải gật nhanh :
- Đúng thế, đúng thế... Bây giờ hai vị hỗ trợ với ta nhé.
Nói vừa xong, Đỗ Tứ Hải xuất liền hai chiêu trong Giáng Long thập bát chưởng kình khí cuồn cuộn như những con rồng lửa, xô dạt Quỷ Sơn tam sát ra.
Rồi ông nhanh như chớp ẵm lấy Lục Văn Kỳ vượt thoát ra ngoài vòng chiến, hướng về cánh rừng trước mặt.
Thù Hắc thét lên :
- Lão già đứng lại...
Vừa thét hắn vừa phóng tới chặn Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải.
Nhưng “ầm” một tiếng, Lang Khách đã xuất một chiêu sinh tử khiến Quỷ Sơn tam sát dội ngược.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai bồi thêm một chiêu Khai Sơn thần chưởng rồi hai người hộ tống Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải đưa Lục Văn Kỳ phi hành hơn gió cuốn.
Thù Hắc chuyển mình toan đuổi theo, nhưng Thù Bạch đã níu lại :
- Không nên, không nên, ba lão ấy đều là võ lâm tiền bối, chẳng phải kẻ tầm thường. Vả lại Lục Văn Kỳ đã bị trọng thương, đã trúng Hắc Độc Chưởng, chưa chắc sống nổi, mà cuốn sách bí mật đó đã hủy rồi, ta nên trình báo để Bang chủ xử trí thôi.
Nghe ra có lý, Thù Hắc, Thù Trung không rượt đuổi, chỉ cùng Thù Bạch lên đường về Tổng đàn trình báo với Hắc Y bang chủ.
Phía bên kia Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải và hai lão hữu đưa được Lục Văn Kỳ đến trấn Sơn Tây thì cùng vào một khách điếm thuê phòng, vận công chữa thương cho người lâm nạn.
Bị trúng Hắc Độc Chưởng của Quỷ Sơn tam sát không dễ gì sống nổi. Nhưng Lục Văn Kỳ có nội lực thâm hậu, lại được ba vị võ lâm liên thủ tống độc, nên một lát sau đã la lên mấy tiếng, ói mửa ra một vũng hắc thủy đen ngòm hôi hám.
Ôn Tiểu Khai tươi cười :
- Hắc Độc Chưởng bị tống ra rồi...
Quả thật vừa uống xong một bình trà thì Lục Văn Kỳ tĩnh lại, đưa mắt nhìn quanh và hiểu ra mọi chuyện.
Chàng ta liền quỳ trước mặt ba người, cung kính nói :
- Lục Văn Kỳ đa tạ các vị tiền bối đã cứu mạng.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải cười hề hề :
- Lục huynh đài không nên nói nhiều, làm việc nghĩa trong thiên hạ là bổn phận của Cái bang, lão phu rất vui mừng giúp đỡ được một trang nghĩa hiệp.
- Huynh đài đừng khách sáo, nên tĩnh dưỡng hồi sức để còn chung lo trừ khử bọn ma đầu.
Ông vừa nói vừa nâng Lục Văn Kỳ ngồi vào ghế.
Thấy Bang chủ Cái bang là người đức độ, nhân từ, Lục Văn Kỳ rất xúc động, ứa nước mắt.
Ôn Tiểu Khai liền hỏi :
- Chẳng hay Lục huynh đài có việc gì qua Hắc Thiên cốc để bị sa vào tay bọn Quỷ Sơn tam sát của Hắc Y bang?
Lục Văn Kỳ kể rõ từ ngày mình còn là hoàng y đại hán theo hầu Hạm Không lão tổ đã cảm kích bởi phong cách của Hùng Văn nên lúc Hạm Không lão tổ chết, chàng quyết cải tà quy chánh đem pho sách bí mật của Hạm Không đảo đi tìm bậc chân tài, không cộng tác với Hắc Y bang.
Bởi thế bọn hắc đạo đã hạ lệnh truy sát chàng bất cứ ở nơi nào. Hôm nay trong lúc hiểm nguy, chàng đã xuất chưởng đánh nát pho sách, không để lọt vào tay hắc đạo.
Chàng thở dài :
- Uổng quá, phải chi các vị tiền bối đến sớm thì có thể còn giữ được pho sách quý của Hạm Không lão tổ.
Bang chủ Cái bang Đỗ Tứ Hải liền nói lời an ủi :
- Cũng chẳng hề gì, trong thiên hạ thiếu gì kỳ thư, tuyệt học, chính cái tâm người mới quý, huynh đài theo con đường chính, có ngày sẽ thành danh.
- Hắc Y bang là một bọn tàn độc, đã vì mục đích đen tối làm hại bao người và khuynh đảo võ lâm. Lục mỗ này thỉnh cầu các vị tiền bối hãy liên kết các chính phái quần hùng trừ khử Hắc Y bang để khỏi di hại cho võ lâm.
Cùng Thần Công Đỗ Như Hải gật đầu :
- Lục huynh đài nói đúng, nhưng mọi người đều phải góp sức, không chỉ trông vào vài ba môn phái, bởi bọn Hắc Y bang bây giờ đông đảo, hiểm độc, chẳng khác ung nhọt trầm kha...
Lời nói của Bang chủ Cái bang càng làm tăng bầu nhiệt huyết trong người Lục Văn Kỳ.
Chàng nói nhanh :
- Lục mỗ tuy bất tài, không giữ được pho sách mật của Hạm Không lão tổ, song vẫn còn giấu được một tài liệu có ích cho võ lâm.
Ngũ Hồ Thần Điếu Vương Lang Khách vội hỏi :
- Tài liệu gì mà quý thế?
Lục Văn Kỳ đáp :
- Trong lúc Hạm Không lão tổ còn là chỗ dựa của Hắc Y bang thì bản thân Lục mỗ cũng ra vào Tổng đàn của chúng dễ dàng, nên đã vẽ được bản đồ địa hình và cơ quan trong Tổng đàn Hắc Y bang cùng quy luật hoạt động của bọn chúng, tài liệu này sẽ có ích khi ta tấn kích vào hang ổ của Hắc đạo để tiêu diệt mối họa chung cho cả quần hùng.
Ôn Tiểu Khai vui mừng bảo :
- Tốt lắm, tốt lắm. Xem ra bọn Hắc Y bang cũng sắp tới ngày bị tiêu diệt rồi.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải bảo :
- Kế hoạch tận diệt Hắc Y bang sẽ được tiến hành cùng lượt với Hội Kiếm Hoa Sơn của Hùng Văn.
Lang Khách mỉm cười :
- Chẳng phải đợi tới thời gian ấy, không chừng trong lúc bọn ta bàn bạc ở đây thì trang thiếu hiệp ấy đã lên đường vào Tổng đàn của Hắc Y bang.
Bỗng dưng cả bốn người cùng lặng im, mắt hướng nhìn về Hắc Thiên mật cốc trong dãy Đại Tuyết sơn.
Đại Tuyết sơn hùng vĩ.
Dãy núi chọc trời, quanh năm tuyết phủ một màu trắng xóa, khí lạnh có thể làm đông đặc huyết quản những người không có hỏa hầu nội gia.
Hắc Thiên mật cốc còn là một hang sâu trong hẻm núi bí mật khủng khiếp này, luôn luôn bao trùm lãnh băng khắc nghiệt.
Càng vào sâu, càng tối thui cả bầu trời đen kịt bởi thế mới gọi là Hắc Thiên cốc... Chỉ dựa vào sự phản quang của tuyết mới có những khoảng sáng tựa ban ngày.
Hôm đó, ở Đại Tuyết sơn xuất hiện ba bóng người vào lúc hoàng hôn.
Ba bóng người một nam, hai nữ, chính là Hùng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên công chúa.
Nằm sâu trong khe núi, Hắc Thiên cốc chính là Tổng đàn sào huyệt của Hắc Y bang.
Đột nhập vào nơi đây vô cùng nguy hiểm, mà Hùng Văn đã không giữ bí mật được. Vì khi chàng thả Lý Đại Bình thì hắn đã trở về cấp báo với Bang chủ về ý đồ của Hùng Văn rồi.
Hơn nữa, suốt mấy mươi dặm từ bên ngoài Đại Tuyết sơn và Tổng đàn Hắc Y bang đã có hàng trăm điểm mai phục nên bọn Hắc Y bang đã dễ...