chẳng phải ai lạ lẫm, nàng chính là Đinh Bảo Liên.
Thân phụ nàng được Hùng Văn báo tin đã đến tận Thiên Cổ môn cứu con gái. Ông lại khai thông âm dương, truyền võ công cho Đinh Bảo Liên ở ngay giáo đường Thiên Cổ môn nâng công lực của nàng tăng tiến vượt bậc.
Kiếm Tiên Đinh Hán Uy đã biết việc Hùng Văn chiêu tập quần hùng, mở Kiếm Hội vào tiết Trung Thu ở Hoa Sơn, nên đang cần tìm Cửu Trảo Truy Kích Thần Quân để tổ chức đấu võ sớm theo lời hẹn. Bởi vậy ông cho Đinh Bảo Liên đi một mình đến Hoa Sơn trước.
Trên đường đi, Đinh Bảo Liên ngang qua núi Ai Lao rẽ vào Thiên Độc cốc và tình cờ thấy cuộc giao tranh, Quyên Quyên đang bị sáu cao thủ Hắc Y bang vây đánh, nàng quyết định ra tay.
Mẹ của Đinh Bảo Liên là Ngân Kiếm phu nhân, là truyền nhân duy nhất của Thánh Cô Trình Anh, học được Chỉ Ưu kiếm pháp rèn luyện lại cho con gái. Bởi thế nàng vừa xuất chiêu Nhật Nguyệt Quang Hoa, với mười thành Ban Nhược thiền công truyền lên mũi kiếm, khí thế vô cùng dữ dội.
Nghe tiếng kêu của Lý Đại Bình, trong phút chốc bóng người nhốn nháo. Một Đường chủ tên Kim Tiền Thiết Kiếm Hồng Trúc cùng hai cao thủ khác đã thay đổi chiêu thức đỡ ngay chiêu kiếm mãnh liệt của Đinh Bảo Liên.
Kim Tiền Thiết Kiếm Hồng Trúc tay đao, tay kéo, vừa chém vừa cắt, hai cao thủ kia cùng lúc xuất tứ chưởng, uy mãnh kinh hồn.
Đinh Bảo Liên thét lớn :
- Các ngươi đã nhận ra võ công của song thân ta, sao chưa chịu ngừng tay?
Quyên Quyên công chúa chưa biết Đinh Bảo Liên, nhưng nhìn bộ tướng và nghe lời nói của nàng đã thầm nghĩ trong đầu :
- Có lẽ cô gái này là người sẽ thi đấu với ta chăng?
Nhưng trước mắt thấy Đinh Bảo Liên đến trợ giúp mình, Quyên Quyên vòng tay nhã nhặn nói :
- Đa tạ thư thư đến giúp...
Địch thủ đã được chia hai, Quyên Quyên chỉ còn phải đấu với ba tên. Lúc này nàng mới phát huy được uy lực của Tam kiếm Thập nhị chưởng nên chưởng phong như sóng dậy, kình lực ầm ầm, khí thế xung thiên.
Bỗng hai tiếng thét rùng rợn vang lên, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên mỗi người đã giết chết một cao thủ.
Ba tên Đường chủ và một tên cao thủ còn lại đều hoảng hốt, mặt tái mét.
Đinh Bảo Liên phấn khởi tinh thần, bởi vừa thấy được sức mạnh của môn kiếm pháp Chỉ Ưu do thân mẫu truyền dạy.
Nàng quay sang vừa định hỏi chuyện cô gái bị Hắc Y bang tấn công, thì Quyên Quyên đã nói :
- Phiền thư thư gắng chống đỡ với bốn tên kia một lát, tiểu muội đi có việc, sẽ trở lại ngay.
Dứt lời Quyên Quyên thi triển Đạm Ánh Phân Hình, toàn thân biến ra những chấm trắng mờ nhạt, trong chớp mắt đã mất hút tận đàng xa.
Bốn tên Hắc Y bang mừng rỡ.
Lý Đại Bình nói :
- Phải nhanh tay giết chết con a đầu này, trước khi con kia quay lại.
Thế là trong chốc lát, cả bốn tên nhất loạt xuất chiêu đánh dồn dập vào Đinh Bảo Liên như bão táp. Nào kiếm, đao, chưởng lực sát khí đằng đằng, mạnh hơn thác đổ.
Đinh Bảo Liên nhíu mày, thét lớn :
- Bầy chuột, chớ ỷ đông người, hãy xem chiêu thức của ta.
Nàng dốc Toàn Khinh bộ pháp thân hình như thuyền nhẹ lướt để đảo nhanh Chỉ Ưu kiếm pháp một lúc đánh bốn tên. Nhưng trong đầu nàng thầm nghĩ :
- Quái lạ, cô nương kia được ta tiếp tay sao lại bỏ đi. Xem ra chỉ mười hai chiêu nữa mà cô ta không quay lại là mình cũng khó chống nổi.
Bốn người của Hắc Y bang đều là các nhân vật đệ nhất, đệ nhị võ lâm, ít gặp đối thủ xứng tay. Vậy mà vừa rồi chúng liên thủ chưa thắng nổi Quyên Quyên đã cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ còn gặp Đinh Bảo Liên, chúng bị sút kém thì tự ái dâng lên, bèn hết sức thi triển tuyệt chiêu đánh tới, trong thời gian rất ngắn đã trải qua mười hiệp.
Đinh Bảo Liên giao đấu với từng tên thì bọn này dù lớn tuổi võ công cũng thuộc hàng dưới tay. Nhưng chúng liên thủ vây đánh bốn phía thì nàng gặp khó khăn không ít. Do có Toàn Khinh bộ pháp chuyển sang Bách Quỷ Biến Anh để thay đổi vị trí giao tranh nên mới chống nổi một lúc bốn tên.
Trong lúc ấy Quyên Quyên vừa rời khỏi nơi giao đấu đã phóng như bay đến chỗ luyện kiếm của Độc Thiên Sư.
Bởi từ lúc tạm chia tay, Quyên quyên đã dặn Hùng Văn thận trọng, nếu cần nàng sẽ tiếp cứu. Nhưng chàng vừa đi tìm Độc Thiên Sư thì bọn Hắc Y bang đã tới vây đánh. Nhờ được Đinh Bảo Liên đến giúp, Quyên Quyên vừa đánh vừa lắng nghe. Chợt từ xa dội đến một tiếng nổ “Ầm” khủng khiếp, Quyên Quyên không biết chuyện gì xảy ra cho Hùng Văn nên vội bỏ bọn Hắc Y cho Đinh Bảo Liên đối phó, còn nàng trở lại chỗ Độc Thiên Sư.
Vừa tới nơi, Quyên Quyên đã hết sức kinh ngạc vì thấy Hùng Văn nằm sóng soài trên nền cỏ, sắc mặt trắng bệch, nhiều chỗ tím bầm, chính là hiện tượng bị trúng độc nặng.
Nàng vội cúi xuống nghẹn ngào kêu :
- Văn ca ca...
Cúi sát xuống bên người yêu, nàng lại kêu :
- Tỉnh lại Văn ca ca.
Hùng Văn vẫn không trả lời.
Quyên Quyên biết chàng trúng độc quá nặng, nhưng làm sao giải độc cho Hùng Văn đây.
Nhìn sắc diện chàng, Quyên Quyên kêu lên :
- Ôi, xem ra chỉ nửa giờ nữa là chất độc đủ giết chàng rồi, Văn ca ca, nếu ca ca chết thì muội cũng sẽ chết theo thôi.
Nàng ôm lấy chàng trong nỗi tuyệt vọng, không còn biết cách nào giải cứu. Chợt nàng lẩm bẩm :
- Con nhái vàng, con nhái vàng...
Quyên Quyên đã nhớ tới con nhái vàng giải độc. Nàng liền mở bọc của Hùng Văn bắt con nhái vàng ra.
Vừa ngửi thấy mùi độc, con nhái vàng đã nhảy tới chân Hùng Văn hút độc tố Thiên Cổ Hát ở vết thương.
Quyên Quyên vui mừng kêu lên :
- Nhái vàng ơi, mày giỏi quá. Mới nhảy ra đã phát hiện được vết thương trúng độc của chàng.
Được nhái vàng hút hết chất độc, Hùng Văn bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chuyển khắp toàn thân và chàng tỉnh dậy.
Chỉ trong chớp mắt Hùng Văn đã phục hồi sức khỏe như thường.
Quyên Quyên vội hỏi :
- Văn ca ca đã khỏe chưa?
Hùng Văn tươi cười ôm lấy nàng âu yếm nói :
- Ca ca thoát hiểm rồi, nhưng nếu không có muội kịp trở lại có lẽ ca ca đã vong mạng vì động mạch sẽ đứt hết bởi chất độc Thiên Cổ Hát.
Chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, cả hai thắm thiết bên nhau. Nhưng bỗng Quyên Quyên nhẹ đẩy Hùng Văn ra và bảo :
- Chúng ta phải đi nhanh, không thì...
Nàng chợt nhớ tới Đinh Bảo Liên đang một mình chống với bốn cao thủ Hắc Y bang, nếu không có người tiếp tay thì hẳn sẽ nguy hiểm.
Hùng Văn không biết chuyện ấy, nên hỏi :
- Có việc gì xảy ra vậy?
Không kịp giải thích dài dòng, Quyên Quyên chỉ nói gọn :
- Đi mau, Văn ca ca.
Dứt lời nàng phóng mình đi trước.
Chẳng biết chuyện gì, nhưng thấy Quyên Quyên khẩn trương, Hùng Văn cũng bám sát theo sau.
- “Bình... Bình...”
Từ phía xa, cả hai đã nghe tiếng giao tranh ác liệt.
Đồng thời có tiếng thét thanh tao làm Hùng Văn chú ý, từ trên không trung cao vút, chàng vận nhãn lực nhìn xuốngvà kêu lớn :
- Đinh Bảo Liên, muội hãy tránh ra.
Một đạo hồng quang liền lóe sáng. Hồng ảnh chói loà, từ trên cao Hùng Văn đã phóng xuống một chiêu Loạn Thạch Băng Vân uy lực của Vân Hải kiếm pháp vận đủ mười thành Vân Hải chân kinh.
Kiếm khí vèo vèo, kiếm phong ào ạt, thế mạnh như phá núi.
- “Ầm...”
Kình lực đôi bên giao nhau, phát nổ rung chuyển một vùng. Trong khoảng đấu trường vang lên hai tiếng rú thê thảm.
Những bóng người tách ra.
Hùng Văn thảng thốt kêu :
- Hừm, thì ra bọn Hắc Y bang.
Bốn tên còn lại của Hắc Y bang bây giờ chỉ trơ khắc tên Lý Đại Bình sống sót, còn hai tên Đường chủ nát thây bởi chiêu Loạn Thạch Băng Vân Hùng Văn vừa đánh xuống.
Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Đinh Bảo Liên kêu to :
- Văn ca ca...
Hùng Văn cũng đáp lại :
- Ôi, không ngờ lại gặp Liên muội ở nơi này.
Đinh Bảo Liên đã muốn ôm chầm lấy Hùng Văn nhưng liếc thấy Quyên Quyên đứng ở bên chàng thì...
Nàng khựng lại và lộ vẻ không vui.
Tình yêu là chuyện riêng tư. Nàng đã được mẹ đứng ra gả mình cho Hùng Văn nhưng vẫn còn rắc rối. Trước kia Đinh Bảo Liên biết Hùng Văn đã yêu Trình Vân. Bây giờ còn người con gái này là thế nào. Nàng xinh đẹp và có vẻ quý phái hơn Bảo Liên nhiều, sắc vóc nàng có những nét diễm tuyệt mà Bảo Liên không thể có...
Trong lúc Đinh Bảo Liên ngẩn ngơ trừng liếc thì Quyên Quyên lại chột dạ nghĩ thầm trong đầu :
- Thôi rồi, có lẽ nàng này là hôn thê của ca ca.
Quyên Quyên rất yêu Hùng Văn, và nàng cũng muốn độc chiếm chàng cho riêng mình, song nàng còn nhân cách cao cả của một Công chúa và lòng bao dung đại lượng trong tình yêu.
Thế là Quyên Quyên thản nhiên tươi cười nhìn cô gái vừa cùng mình giao đấu với Hắc Y bang.
Nàng dịu dàng hỏi :
- Phải cô nương đây chính là Bảo Liên thư thư?
Đinh Bảo Liên thấy thái độ của Quyên Quyên cũng vui lòng, nên chỉ mỉm cười khẽ gật. Nhưng thực sự người thoải mái nhất là Hùng Văn. Lúc đầu chàng lúng túng bởi cuộc chạm mặt cùng lúc của hôn thê và kiều thê. Nhưng nhận ra sự ôn hòa thông cảm của đôi bên, lòng Hùng Văn như mở hội, và chàng bỗng say sưa nghĩ đến hương vị ngộ ngào của tình yêu từ hai người đẹp cùng ưu ái dành riêng cho chàng.
Khi ấy, Lý Đại Bình đã biết người thanh niên tuấn tú trước mặt mình là Hùng Văn.
Một nhân vật đáng sợ. Người trẻ mà uy danh rất lớn.
Tên tuổi Hùng Văn ngày nay đã chấn động giang hồ, lại là khắc tin của bọn hắc đạo. Lý Đại Bình thường thấy bang chúng của Hắc Y bang hoảng vía khi nghe đến tên của Hùng Văn.
Nhìn năm xác chết của đồng bọn nằm trên bãi chiến, lại nghĩ tới thân phận mình và nhiệm vụ hôm nay, Lý Đại Bình bỗng thở dài than thầm một câu não ruột :
- Ôi, xem ra chuyến đi mời Độc Thiên Sư về với Hắc Y bang hôm nay đã thất bại, mà tính mạng của ta chưa chắc được an toàn. Cả bọn ra đi đã bị giết sạch, bây giờ ta lại phải đối diện với Sát Nhân Vương, tuy mặt mũi non nớt mà võ công cao cường và giết Hắc Y bang như chém chuối.
Càng nghĩ hắn càng lo sợ, nghệch cả mặt mũi như thằng khờ...
Thì ra bọn Hắc Y bang cũng biết tin Độc Thiên Sư đã luyện thành công cây Phi Phong Độc Kiếm vô địch thiên hạ, nên sai sáu tên đi mời Độc Thiên Sư về với Hắc Y bang.
Nào ngờ chúng đã chậm một bước và đành chịu thất bại hoàn toàn, còn mạng sống của Lý Đại Bình cũng đáng sợ, như treo trên sợi tóc.
Đứng nhìn bộ ba Hùng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên, Lý Đại Bình thấy cả họ đang quan tâm đến nhau, mà chẳng chú ý đến hắn. Trong đầu hắn liền suy nghĩ thật nhanh :
- Bây giờ không chạy trốn còn chờ đến lúc nào?
Nghĩ như vậy, rồi hắn liền xoay mình phóng vụt đi.
Nhưng một tiếng thét đã vang lên nhức óc :
- Đứng lại kẻo chết.
Vừa phóng đi, Lý Đại Bình đã đứng lại như trời trồng, mặt mũi biến sắc, dù hắn cũng là một trong Đường chủ Nội đường của Hắc Y bang.
Cầm Hóa Huyết tà kiếm trên tay Hùng Văn chận Lý Đại Bình lại và bảo hắn rằng :
- Ngươi muốn chạy à? Điều ấy không khó, ta xem ra địa vị của ngươi trong Hắc Y bang không phải nhỏ. Ta muốn hỏi ngươi một điều, nếu ngươi thành thật trả lời, ta sẵn sàng tha mạng cho ngươi.
Vừa nghe tiếng hét “Đứng lại” của Hùng Văn, Lý Đại Bình tưởng đâu có thể tiêu mạng. Song nghe câu nói của Hùng Văn, Lý Đại Bình hy vọng mạng mình chưa đến nỗi tiêu vong.
Hắn vẫn còn hy vọng sống. Bởi vậy Lý Đại Bình liền nói :
- Thiếu hiệp cần hỏi điều gì cứ cho biết, nếu tại hạ có thể trả lời sẽ xin trình báo ngay.
Hùng Văn gật đầu :
- Trước lúc đến đây chắc ngươi có gặp Hắc Y lão ma hoặc Hắc Y Độc Tâm chứ?
Không hiểu Hùng Văn hỏi với mục đích gì, nhưng Lý Đại Bình cũng vội trả lời ngay :
- Vâng, tại hạ có gặp ở Tổng đàn... Hẹn trước hai ngày sẽ Đại Hội.
Hùng Văn liền hỏi tiếp :
- Tổng đàn của các ngươi ở nơi đâu?
- Không nên hỏi.
- Tại sao?
- Vì các hạ sẽ chết khi tới đó.
Hùng Văn cười ngạo nghễ :
- Ta không sợ cho ta, mà chỉ lo cho ngươi, vì nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi tức khắc.
Lý Đại Bình trầm giọng :
- Các hạ nên biết rằng địa điểm Tổng đàn của bổn bang là nơi bí mật tuyệt đối, ngoài giáo phẩm từ hàng Bang chủ, Đường chủ đến Phân đàn Hương chủ là được biết. Bang chúng bình thường không có trách nhiệm đều không biết rõ Tổng đàn ở đâu. Còn người ngoài đã vô tình hay cố ý lọt vào chu vi Tổng đàn đều không tránh khỏi cái chết tan xác.
Hùng Văn thản nhiên.
- Ta không cần nghe ngươi nói những lời dọa dẫm, chỉ muốn ngươi phải khai ngay địa điểm của Tổng đàn.
Thở dài một tiếng, Lý Đại Bình bảo :
- Nếu vậy ta đành chiều ý các hạ, nhưng cũng nói thêm cho các hạ biết là ở Tổng đàn đang có Đại hội, những vị tiền bối, cao nhân đều có mặt. Nếu tới đó các hạ sẽ gặp nguy hiểm gấp trăm ngày thường.
Trừng mắt lên, Hùng Văn quát :
- Khai toẹt địa điểm ra đi, đừng nhiều lời vòng vo vô ích.
Biết không thể làm khác, Lý Đại Bình liền nói nhanh :
- Tổng đàn của bổn bang ở Hắc Thiên cốc trong dãy Đại Tuyết sơn.
Miệng nói ra, nhưng trong đầu Lý Đại Bình lại thầm nghĩ :
- Hừm, tiểu tử ngông cuồng quá lắm, phen này đến Tổng đàn của bổn bang ngươi chỉ là con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa thôi.
Khi ấy Hùng Văn chỉ gật đầu :
- Tốt lắm, ngươi cũng thuộc hàng vai vế khá trong Hắc Y bang chắc không đến nỗi nói dối, thôi ngươi hãy đi đi...
Lý Đại Bình tằng hắng một tiếng rồi bảo :
- Các hạ đã hỏi địa điểm Tổng đàn của bổn bang thì chắc sẽ tới đó. Mong rằng các hạ không làm những cao nhân ở Tổng đàn phải thất vọng.
Lời nói của Lý Đại Bình ra vẻ khiêm cung, nhưng ngầm có ý tức giận và khiêu khích Hùng Văn, thách thức chàng vào nơi nguy hiểm.
Nói vừa dứt lời, Lý Đại Bình lao vút đi tên bắn.
Hùng Văn chẳng lưu tâm gì đến tên Đường chủ Hắc Y bang ấy, chàng cũng không để ý đến những lời nói của gã vừa rồi. Bởi trong đầu chàng nghĩ đến người mẹ ở nơi xa xôi nào đó. Khi chàng đến Tổng đàn Hắc Y bang là sẽ buộc Hắc Y lão ma phải nói ra, còn Hắc Y Độc Tâm thì chắc chắn chàng không thể bỏ qua món nợ máu.
Chàng âm thầm khấn nguyện :
- Phụ thân, xin cha hãy phù hộ, Văn nhi sẽ đến tận Tổng đàn Hắc Y bang trả thù cho gia đình ta.
Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên công chúa không hẹn mà cùng lên tiếng :
- Văn ca ca, tiểu muội sẽ đi theo ca ca.
- Tiểu muội cũng đi theo ca ca...
Hùng Văn mỉm cười, gật đầu :
- Cám ơn các ái muội.
Rồi chàng giới thiệu lai lịch từng nàng để Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên hiểu rõ về nhau.
Đinh Bảo Liên nhu mì thuần hậu, nên rất dễ mến, vả lại tánh tình Quyên Quyên rộng rãi chân thành, nàng sẵn sàng nhận làm thứ thiếp, dù mình xuất thân lá ngọc cành vàng.
Thấy hai người đẹp cùng là vợ mình, lại ôn hòa vui vẻ với nhau, Hùng Văn sung sướng quá, bật cười thành tiếng.
Thấy chàng bỗng dưng bật cười khoái chí, Đinh Bảo Liên dịu dàng hỏi :
- Ca ca có điều chi vui vẻ thế? Sao không kể ra cho các muội cùng nghe.
Không muốn lộ ý nghĩ của mình về hai nàng, Hùng Văn kiếm chuyện nói trớ cho qua :
- Ái dà, có gì đâu. Thấy hai muội vui vẻ với nhau, ca ca chợt nhớ tới chuyện còn bé chơi trò cưới vợ với bạn gái nhỏ, hai người nắm tay nhau làm kiệu... Chuyện thời thơ ấu thì còn lắm cái vui, khi nào rỗi rảnh ca ca sẽ kể cho các muội nghe.
Bởi Hùng Văn chuyển ý nhanh nên Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên đều không ngờ trong đầu chàng vừa có điều so sánh và thích thú về hai cô vợ đẹp.
Chàng cũng chợt nhớ ngày nào Ngân Kiếm phu nhân xem tướng mạo của chàng đã bảo rằng :
- Hùng Văn tướng mạo đường đường “Nhân trung chi long, quang hoa nội ôn” là tướng đào hoa. Sau này không chỉ một vợ, mà chúng nữ đều ngưỡng mộ.
Lúc ấy Hùng Văn chẳng để ý chuyện trai gái, chỉ một lòng một dạ lo việc báo thù. Được Đinh Bảo Liên thương yêu và Ngân Kiếm phu nhân chọn làm rể quý là chàng phấn khởi lắm rồi.
Chợt nhìn giữa cánh rừng có hồ nước trong vắt đến tận đáy, chỉ nhìn qua cũng thấy mát mẻ, Hùng Văn rất thích. Chàng liền bảo :
- Các ái muội và ca ca đều trải qua cuộc giao tranh nực nội, ta không nên bỏ qua hồ nước trong xanh mát mẻ kia. Các muội hãy cùng ca ca xuống đó tắm một lúc cho khỏe nhé.
Dứt lời, không chờ đến ý kiến của hai nàng, Hùng Văn nắm tay Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên chạy nhanh đến hồ nước.
Đinh Bảo Liên đỏ hồng đôi má nhìn Hùng Văn :
- Văn ca ca tắm giữa trời thế này ngượng lắm.
Quyên Quyên lại bạo dạn nói :
- Đinh Bảo Liên thư thư, hai ta cùng nhất trí suốt đời đi theo và yêu thương ca ca. Vậy ca ca muốn gì ta phải theo ý cho chàng vui lòng chứ, tâm hồn và thể xác của ta đã thuộc về ca ca rồi. Giữa cảnh thiên nhiên vắng vẻ chỉ có ba người yêu nhau, còn ngại ngùng gì nữa.
Đinh Bảo Liên thầm nghĩ trong đầu :
- Nàng Công chúa này cũng đa tình quá lắm...
Rồi Đinh Bảo Liên bật cười :
- Được, hai người đồng ý với nhau, muội là số ít phải phục tùng. Vậy chúng ta cùng xuống hồ một lượt.
Thật ra Đinh Bảo Liên cũng có ý ngầm :
- Nữ nhi ham tài, nam nhi ham sắc, để xem Văn ca ca làm cách nào thỏa mãn được cả hai ái muội đây.
Lúc đó cả ba tâm đầu ý hợp, cùng nói cười vui vẻ, giúp nhau trút bỏ xiêm y rồi rượt đuổi nhau trên bờ hồ như những người nguyên thủy.
Nhìn nước hồ trong xanh cùng hai mỹ nữ tuyệt vời, Hùng Văn hớn hở tươi cười, đập tay vào bờ hồ mà hát:
Gió xuân thổi, gió xuân vờn
Nắng xuân ấm áp tô hồng ngọn cây
Hai ngọc nữ với ta đây
Nhiệt tình hạnh phúc hây hây má đào
Tình xuân nước biết dạt dào
Bồng lai tiên cảnh hơn nào chốn đây
Ru hồn ta chín tầng mây
Bộ ba hoan lạc ngất ngây trong lòng
Ngày mai rửa hận cho xong
Cùng hai ái muội thong dong giang hồ
Tiếng hát của Hùng Văn ngân nga trầm bổng làm Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên đều thích thú.
Đinh Bảo Liên kêu lên :
- Ai ngờ ca ca còn biết hát nữa.
Quyên Quyên cũng ôm lấy chàng :
- Ca ca hát hay quá chừng.
Hùng Văn cao hứng ôm lấy cả hai nàng :
- Ca ca hát hay là vì có hai ái muội đẹp tươi quyến rũ đấy.
Rồi chàng chia đều cho hai nàng mỗi người một nụ hôn đắm đuối.
Giữa cảnh thiên nhiên xanh tươi mát rượi, Hùng Văn với Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên bày cuộc ái ân thú vị vô cùng.
Sau khi chỉnh trang lại y phục, HùngVăn trao cho Quyên Quyên một thanh kiếm và bảo rằng :
- Quyên Quyên muội chưa có kiếm mà Hóa Huyết tà kiếm có tính hung sát, không nên dùng, vậy ta mới lấy được cây Kim Tiền Thiết Kiếm của Hồng Trúc. Nó chẳng phải kiếm tầm thường đâu.
Quả thật Kim Tiền Kiếm làm bằng năm loại thép quý, chặt sắt như chém vào bùn...
Quyên Quyên tiếp lấy cây kiếm ra liền hai chiêu. Khi thu kiếm lại nàng vui vẻ gật đầu :
- Kiếm vừa tay lắm.
Đinh Bảo Liên lại nói :
- Phụ thân của thư thư là Kiếm...