đẩy ngay một chiêu Bội Cung Xà Ảnh, cước phong như kiếm nhọn, chưởng lực như núi cao, ầm ầm xô tới Hùng Văn.
Sự thật Hùng Văn cố ý chểnh mảng vài đường kiếm chỉ để dụ địch, làm Lệnh Hồ Thủy vươn mình tới để Hùng Văn quật thẳng một chiêu Loạn Thạch Băng Vân. Kình khí toát ra trên mũi kiếm lợi hại vô cùng.
Chỉ nghe một tiếng một tiếng “Bình” vang dội lẫn vào tiếng rú khủng khiếp của Lệnh Hồ Thủy, thân hình của Vô Thối Thái Bảo bắn tung lên, thanh Hóa Huyết tà kiếm trên tay Hùng Văn chặt hắn ra làm hai khúc. Máu tuôn xối xả, ruột gan lòng thòng, những tảng thịt rơi xuống lả tả, linh hồn của tên đầu sỏ hắc đạo đã rời khỏi xác vô cùng thê thảm.
Giết xong tên cường địch, Hùng Văn vội chạy đến giúp đỡ Long Tú Tâm bằng cách truyền nội lực chữa thương.
Lát sau Long Tú Tâm đã hoàn toàn tỉnh táo. Bà nhìn Hùng Văn bằng ánh mắt tình cảm.
Rồi Long Tú Tâm nghĩ trong đầu :
- Hắc Y bang có nhiều ma đầu, quỷ nữ và lắm dị sĩ kỳ nhân. Ta phải giúp đỡ Vương công tử mới mong trả thù cho Đạt đại ca.
Nghĩ vậy, rồi bà liền hỏi :
- Vương công tử có nghe đến Thủy Thượng Tiên Cô của Hải Thiên Nhất Giác bao giờ chưa?
Hùng Văn lắc đầu :
- Tại hạ chưa biết vị này, nhưng hình như có nghe Cự Tinh ngũ quỷ nói tới.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai nói xen vào :
- Thủy Thượng Tiên Cô của Hải Thiên Nhất Giác và Cung chủ Cự Tinh cung đều là những vị trong Võ lâm Tam tôn, đã lâu không còn thấy xuất hiện chốn giang hồ.
Chợt nhớ ra, Vương Hùng Văn vội hỏi :
- Thế còn Nhất Tôn, có phải là Thánh Kiếm Nhất Tôn không?
Long Tú Tâm lắc đầu :
- Nhất Tôn chính là Tiểu Tiên Đồng.
Hùng Văn lại suy nghĩ :
- Thánh Kiếm Chí Tôn cũng có tính khí của hài đồng, Hay là lão tiền bối vì được Thánh kiếm mà đổi danh hiệu Tiểu Tiên Đồng thành Thánh Kiếm Chí Tôn?
Long Tú Tâm không biết Hùng văn suy nghĩ gì, bà liền nói rõ ý định của mình ra :
- Vương công tử, ta định đưa công tử đến Hải Thiên Nhất Giác để nhờ Hải Thiên Nữ Tôn Thủy Thượng Tiên Cô truyền võ công khắc chế Cự Tinh cung chủ sau này mới báo được thù nhà.
Ôn Tiểu Khai vội nói :
- Thế thì hay quá. Vương hiền điệt nên đi. Như vậy Long nương tử với Thủy Thượng Tiên Cô có tình đồng môn?
Long Tú Tâm mỉm cười :
- Không, ta với Thủy Thượng Tiên Cô chỉ quen biết tình cờ. Vì có cảm tình nên được thụ nghệ đôi chút. Nhưng ta có thể gởi Vương công tử.
Vương Hùng Văn vòng tay :
- Vãn bối đa tạ Long tiền bối. Chúng ta đi thôi.
Thế là mới gặp gỡ lại sắp chia tay, nên gương mặt Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến buồn rười rượi.
Vương Hùng Văn cũng là kẻ đa tình, nên hiểu ngay. Chàng nhẹ nhàng bảo :
- Trần cô nương nên quay lại Thiên Sơn chờ tại hạ, chẳng bao lâu nữa tại hạ sẽ đến đó tìm cô nương. Nhân dịp nhờ cô nương hỏi giùm lệnh sư những nơi gia mẫu Ngọc Diện Tiên Tử thường lui tới. May ra tại hạ có hy vọng tìm được mẫu thân.
Trần Yến gật đầu :
- Văn ca cứ an tâm, tiểu muội đã ghi nhớ.
Long Tú Tâm phẩy tay :
- Chúng ta đi thôi.
Hai người như hai chiếc bóng chao nhanh xuống con thuyền, giong buồm ra khơi.
Qua vài buổi, trước mắt Vương Hùng Văn và Long Tú Tâm hiện ra một hòn đảo ở phía xa xa. Chiếc thuyền buồm liền băng qua hướng ấy.
Lại một buổi nữa, Hùng Văn trỏ tay :
- Đảo kia là Hải Thiên Nhất Giác phải không?
Gật đầu Long Tú Tâm tỏ vẻ nôn nóng :
- Đúng vậy, ta mau cặp thuyền vào đảo.
Bỗng Hùng Văn kêu lên :
- Long tiền bối, đằng kia có hai con thuyền lướt tới.
Liếc mắt nhìn. Long Tú Tâm kinh ngạc bảo :
- Sao lại có thuyền của Cự Tinh cung? Chúng nó mới rời đảo.
Hùng Văn giật mình :
- Bọn Cự Tinh cung đến đảo à?
Nét mặt của Long Tú Tâm đầy lo ngại :
- Dấu hiệu trên thuyền chứng tỏ Cự Tinh cung chủ thân hành tới đảo, mà lão ta vốn có hiềm khích với Thủy Thượng Tiên Cô.
Đến lượt Hùng Văn hoảng hốt :
- Coi chừng có chuyện không hay, đừng để xảy ra việc đáng tiếc như việc Hải Ngoại Thần Quái ở Hải Ngoại thần sơn.
Chàng quay sang Long Tú Tâm :
- Tiên cô ở đây có dông thuộc hạ đệ tử không?
Long Tú Tâm lắc đầu :
- Chỉ có vài đứa a hoàn hầu hạ, mà chúng không luyện võ công.
Rõ ràng đã có việc bất an trên đảo, Hùng Văn nói :
- Ta phải đuổi theo hai chiếc thuyền kia.
Gương mặt căng thẳng, Long Tú Tâm bảo :
- Thuyền của chúng đi nhanh như tên, ta không theo kịp đâu. Tốt hơn là ta nên vào đảo. Sự việc có lẽ cũng không đến nỗi như ta tưởng tượng đâu.
Lát sau thuyền đã cập vào đảo. Đây là hòn đảo đơn độc, có tên là Hải Thiên Nhất Giác. Đảo rất bằng phẳng, cây lá tốt tươi một màu xanh thẳm. Quả là nơi lý tưởng để người ta tu luyện.
Lòng nóng như lửa đốt, Hùng Văn và Long Tú Tâm vừa tới đảo đã lao thật nhanh vào rừng cây. Bởi trong khu rừng giữa đảo ấy là nơi ở của Thủy Thượng Tiên Cô.
Hai người đến trước một tòa lầu các, trúc tre rậm rạp, phong cảnh u nhàn, yên tĩnh đến tuyệt vời.
Nhưng sự thật lại trái ngược hẳn.
Bởi Hùng Văn đã thấy xác chết của hai cô gái :
- Ôi, hai tiểu a hoàn bị giết cả rồi.
Long Tú Tâm giật mình :
- Ta mau đi tìm Thủy Thượng Tiên Cô.
Cả hai vội vàng chạy lên gác cao, nơi tịnh thất của Thủy Thượng Tiên Cô.
Long Tú Tâm buột miệng “a” một tiếng, rồi ra dấu bảo Hùng Văn im lặng trước cảnh tượng hãi hùng.
Ngồi yên tĩnh trên bồ đoàn là một lão bà, mái tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp... Song sắc diện trắng bệch phát sợ, đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng là bị trọng thương, đang trong tình trạng hấp hối.
Vị Bạch Phát Hồng Nhan này chính là Thủy Thượng Tiên Cô, một trong Võ lâm Tam tôn.
Tuy vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng Thủy Thượng Tiên Cô vẫn mấp máy đôi môi :
- Cuối cùng các ngươi cũng đến, suýt tí nữa ta không chịu được nữa.
Vương Hùng Văn vội hỏi :
- Lão nhân gia làm sao biết bọn vãn bối sẽ tới?
Thủy Thượng Tiên Cô đáp :
- Ba năm trước ta đã đoán được tất cả việc này.
Vương Hùng Văn nghĩ nhanh trong đầu :
- Thì ra các vị cao nhân tiên tri là điều có thật...
Thủy Thượng Tiên Cô vẫn tiếp tục nói :
- Ba năm trước, trong khi ta luyện võ công đến bước huyền ảo, bỗng thấy có hiện tượng khí huyết sục sôi, bèn vận dụng định lực tuyệt đỉnh của bản thân để dự đoán, biết rằng hôm nay sẽ có chuyện chém giết mà không thể nào tránh được. Quả nhiên đúng như thế, sáng sớm hôm nay, Cự Tinh cung chủ bỗng xuất hiện...
Nóng lòngVương Hùng Văn hỏi :
- Lão nhân gia với Cự Tinh cung chủ có hiềm thù?
Thủy Thượng Tiên Cô gật đầu :
- Mấy trăm năm trước đây, ta với hắn có so tài, đôi bên thật ngang ngửa, song cuối cùng ta đánh thắng hắn nửa chiêu... Hắn luôn mang mối thù ấy.
Lâm Tú Tâm hỏi nhanh :
-Thế ra sự kiện hôm nay...
Thủy Thượng Tiên Cô thở dài :
- Hôm nay Cự Tinh cung chủ tới đây giải quyết mối thù xưa, hắn giết hai a hoàn và giao tranh với ta. Kết cuộc ta thua hắn nửa chiêu...
Bà nhíu mày nói tiếp :
- Ta biết mình sắp chết, nhưng cũng biết có các ngươi tới đây nên nấn ná truyền lại cho các ngươi tất cả những gì để sau này khắc chế được Cự Tinh cung.
Hùng Văn vòng tay cúi đầu.
- Đa tạ lão nhân gia.
Long Tú Tâm cũng nói :
- Tại hạ xin được nghe lời chỉ giáo.
Thủy Thượng Tiên Cô nói chậm rãi :
- Võ công và nội lực của Cự Tinh cung chủ đã tới mức tột cùng, song hắn vẫn có một góc chết...
Dừng lại giây lát, Thủy Thượng Tiên Cô nói tiếp :
- Góc chết của hắn là sau khi kịch chiến bằng nội lực, chân khí, thì ở mạch Âm Tiên trong cơ thể hắn tự nhiên phát nhiệt. Bởi vậy trong lúc thua nửa chiêu, sắp bị hắn giết chết, ta bèn nói dối là hắn đã trúng Thái Âm Khí Mạch Chấn Cung của ta. Thấy hắn sợ hãi, ta liền nói rõ những triệu chứng. Hắn thử lại thấy không sai nên vội vàng bỏ đi. Vì thế ta mới giữ được mạng sống đến bây giờ để chờ các ngươi. Vậy các ngươi hãy nghe ta nói đây, và cố gắng nhớ lấy tất cả. Ta sẽ nói hết khẩu quyết võ công cả một đời, truyền lại tỉ mỉ cho các ngươi, kể cả một chiêu và lưỡng thức thuộc hàng tuyệt chiêu hi hữu, chuyên dùng để khắc chế chiêu thức của Cự Tinh cung chủ.
Hùng Văn và Long Tú Tâm vội nghiêm chỉnh lắng nghe, trong lúc Thủy Thượng Tiên Cô thao thao bất tuyệt nói hết tuyệt nghệ một đời, cho đến cả Nhất chiêu Lưỡng thức khắc chế Cự Tinh cung chủ, vừa dứt lời thì bà tắt thở luôn.
Long Tú Tâm và Hùng Văn hết sức đau thương, vội quỳ lạy linh thể Thủy Thượng Tiên Cô rồi nhập tâm những khẩu quyết chiêu thức võ công đã được truyền dạy. Cả hai đều nung nấu trong tim ý chí báo thù cho Thủy Thượng Tiên Cô.
Vài tháng sau, tại Hải Thiên Nhất Giác, Hùng Văn đã luyện tập thuần thục toàn bộ võ công do Thủy Thượng Tiên Cô truyền lại. Đặc biệt chiêu Chi Phấn Huệ Than và lưỡng thức Trảm Ba thủ, Phần Không chỉ là chàng rèn luyện thật kỹ để sau này đối phó với Cự Tinh cung.
Thời cơ đã tới, Long Tú Tâm hỏi Hùng Văn :
- Vương công tử, đã nhuần nhuyễn những chiêu thức mới chưa?
Hùng Văn đáp ngay :
- Bẩm tiền bối, vãn bối đã sẵn sàng.
Long Tú Tâm gật đầu :
- Tốt lắm, vậy chúng ta hãy lên đường đến Cự Tinh cung.
Hùng Văn vội hỏi :
- Cự Tinh cung nghe thật lạ, chẳng hay nó ở nơi nào?
Long Tú Tâm khoát tay :
- Cự Tinh cung ở trên đảo Cự Tinh Điền, một hòn đảo nằm giữa Bột Hải.
Chàng trai hăng hái :
- Vâng, chúng ta đi thôi.
Hai người lại xuống con thuyền cũ, rời khỏi đảo Hải Thiên Nhất Giác để giương buồm ra thẳng biển khơi.
Trên đường đi, ngang qua một vùng duyên hải, vừa có rừng, vừa có chợ, vốn tính thận trọng nên Long Tú Tâm bảo :
- Ta ghé qua chợ duyên hải kia để mua ít lương thực, thực phẩm khô để dùng những hôm còn ở trên thuyền.
Hùng Văn ghé thuyền vào, thì ra nơi đây là một thị trấn duyên hải, cả hai vào một khách điếm nghỉ ngơi, rồi ra chợ mua hàng hóa.
Vừa ra khỏi khách điếm Hùng Văn bỗng trông thấy ba bóng y phục đen với thân pháp rất nhanh, đang di chuyển vùn vụt. Chàng nhìn kỹ thì ra đó là ba tên Hắc Y bang mang theo một cô gái vào cánh rừng trước mặt, để lại những tràng cười khả ố.
Hùng Văn đưa mắt ra hiệu cho Long Tú Tâm đồng thời phi hành theo ba bóng đen ấy.
Trong chớp mắt chàng đã theo kịp liền hét to :
- Những tên khốn nạn kia, sao giữa ban ngày dám bắt lương gia phụ nữ. Hãy mau thả người ta xuống rồi chịu chết.
Vừa thét, vừa lại gần chàng lại nhận ra đó là ba tên mang dấu hiệu của Hắc Y bang, càng thêm tức giận.
Ba lão kia thấy một chàng trai chận đường cũng quát lại :
- Tiểu quỷ ở đâu đến mà không sợ chết, dám cả gan cản trở việc làm của Âm Sơn tam lão, xem ra ngươi không còn muốn sống nữa rồi, mau khai rõ tên họ để bọn ta đưa hồn về âm cảnh.
Ba lão này vốn là huynh đệ, thường ngày ở ẩn tại Âm Sơn. Lão đại tên là Tán Hồn Thủ Tiêu Bá. Lão Nhị là Hắc Cốt Trảo Tiêu Thông, còn lão Tam là Âm Phong Khách buông phịch cô gái xuống đất, rồi trợn mắt gầm lên :
- Tiểu tử hôi thối, phải làm cho ngươi bớt ngông cuồng đi mới được.
Lập tức cả ba tên đều chờn vờn xông tới.
Hùng Văn quay sang Long Tú Tâm :
- Tốt lắm, Long tiền bối đối phó với lão Tam, còn hai lão kia vãn bối sẽ dạy dỗ chúng nó.
Long Tú Tâm gật đầu :
- Được...
Sau tiếng đáp gọn, bà phóng thẳng tới xuất một chiêu Kinh Thiên Độc Chỉ như tia chớp. Một đạo kình phong cuồn cuộn nổi lên, thế mạnh như con nước vỡ bờ tống vào Tiêu Minh Âm Phong Khách.
Tiêu Minh gật gù khen :
- Bản lĩnh khá đấy, nhưng hãy coi chừng lão gia.
Như muốn chứng tỏ mình chẳng phải tay vừa. Tiêu Minh xoay mình vận lực đẩy Âm chưởng từ trước ngực ra bảy lần, ngũ trảo cong lại, tạo thành những lớp khí như sương mù màu đen, trà trộn vào luồn chưởng đạo cực mạnh phát ra ào ào khủng khiếp.
Kình lực vô hình của hắn ầm ầm lướt đi trong không trung, tiếng nổ vang như sấm kéo dài không dứt. Cây cối trong rừng ngã đổ ngổn ngang, cành lá bay tung lả tả. Trong làn sương mù của kình khí còn lồng lộn mùi tanh tưởi như máu xộc vào mũi đối phương.
Long Tú Tâm kêu lên :
- Chà, có khí độc.
Bà vừa lảo đảo đã nín thở, tập trung nội lực xuất chiêu Chi Phấn Huệ Than. Cường lực mãnh liệt nhanh chóng đẩy hết đám khí màu đen dội ngược về đối thủ.
Trong chớp mắt, Âm Phong Khách Tiêu Minh hít phải khí độc của chính lão tràn đầy buồng phổi. Lão ta thét to một tiếng rùng rợn, máu tuôn ra từ tai, mũi, họng òng ọc.
Thân hình Tiêu Minh run bắn lên, lảo đảo... Rồi ngã lăn ra đất chết thê thảm.
Bên này Vương Hùng Văn đang kịch chiến với Tán Hồn Thủ Tiên Bá và Hắc Cốt Trảo Tiêu Thông, ba thân hình xoắn chặt vào nhau, thủ pháp lanh lẹ ghê gớm, phát ra toàn những chiêu kinh hồn. Cả ba đấu thủ đều cao cường dữ dội, chỉ sơ sẩy một tí là tiêu mạng ngay.
Lão đại Tán Hồn Thủ kêu lớn :
- Nhị lão đệ, xem ra võ công của gã tiểu tử này chẳng phải tầm thường, ta phải liên thủ một phen.
Vừa nói lão vừa đánh thẳng một chiêu vào mặt Hùng Văn.
Hắc Cốt Trảo Tiêu Thông gật gù :
- Lão huynh nói phải đấy.
Song thủ giương lên, Hắc Cốt Trảo Tiêu Thông tuôn ra luồng kình khí hợp cùng Tán Hồn Thủ Tiêu Bá xuất chiêu Thi Cốt Hàn Phong. Hai luồng lực đạo bí ẩn kết hợp, thế mạnh như đào núi lấp biển tới tấp vỗ vào mặt Hùng Văn như sóng vỗ đầu ghềnh, hết sức kinh khiếp.
Long Tú Tâm kêu to :
- Vương công tử hãy đề phòng.
Hùng Văn gật nhanh :
- Tiền bối cứ yên tâm.
Quả thật Long Tú Tâm đã thấy kiếm phong vèo vèo, sức mạnh đến mười thành công lực Vân Hải chân kinh với chiêu Loạn Thạch Băng Vân mạnh nhất của Vân Hải kiếm pháp đang được Hùng Văn thi triển dữ dội. Hóa Huyết tà kiếm tỏa hồng quang như bão táp trút xuống ào ào.
Kình lực đôi bên giao nhau.
Một tiếng “ầm” kinh khủng chuyển động cả khu rừng, cây ngã lá bay, cùng hai tiếng rú thảm khốc.
Tán Hồn Thủ Tiêu Bá và Hắc Cốt Trảo Tiêu Thông cùng ngã vật xuống như hai cây chuối thối. Ba huynh đệ Âm Sơn tam quái không còn đến hội họp ở Tổng đàn Hắc Y bang được nữa. Chúng đã bị Vương Hùng Văn và Long Tú Tâm đưa đi gặp Diêm Vương rồi.
Tuy vậy, Vương Hùng Văn cũng mệt ngất bởi trúng độc khí, chàng phải ngồi bệt xuống hồi khí, vận công điều hòa kinh mạch.
Chợt Long Tú Tâm gọi lớn :
- Vương công tử mau tới đây.
Vừa nghe tiếng kêu, Hùng Văn đã nén cơn mệt lướt tới bên cạnh Long Tú Tâm và đưa mắt nhìn.
Chàng buột miệng kêu lên :
- Trời ơi, sao lại là Trình thư thư?
Thì ra cô gái bị bọn Âm Sơn tam quái bắt, đang nằm trên bãi cỏ kia chính là Trình Vân.
Nguyên do vì sau buổi chia tay với Hùng Văn, Trình Vân cứ lặng lẽ bám theo chàng, để xem có việc gì xảy đến cho người mình yêu không. Chẳng may trong lúc nàng băng qua rừng bị bọn Tam Quái bắt gặp...
Thèm thuồng nhan sắc của Trình Vân, ba tên ma đầu dâm dục liền hợp sức với nhau vây đánh, chúng quyết bắt cho được nàng đem vào rừng để thỏa mãn thú tính, nhưng khốn nạn thay cho chúng là bị Hùng Văn trông thấy hành động mờ ám nên phải đền tội.
Hùng Văn vội lay nhẹ cô gái và hỏi nhanh :
- Vân thư thư, cô có sao không?
Nhưng Hùng Văn kêu mãi mà Trình Vân cứ nhắm mắt, không trả lời.
Long Tú Tâm bảo :
- Cô ấy mê man, đâu còn biết gì mà công tử kêu?
Vừa nói bà vừa quan sát, thấy đôi môi Trình Vân đang tái bỗng chuyển sang màu tím đen, bàn tay trắng nõn của nàng cũng đã bầm đen trông dễ sợ.
Bà thảng thốt kêu :
- Trình cô nương bị trúng độc rồi.
Đưa tay bắt mạch, Long Tú Tâm thấy mạch của Trình Vân nhảy rất yếu, đồng thời bà thấy ngón tay mình bị rêm khi tiếp xúc da thịt của cô gái, ngón tay bà xê dịch tới đâu là chỗ đó bầm đen ngay...
Bà vội tập trung công lực lên đầu ngón tay, lập tức có làn khói đen bốc lên nơi kẽ ngón trỏ và ngón giữa thật quái lạ.
Biến sắc mặt Long Tú Tâm bảo :
- Thôi nguy rồi, nàng đã bị trúng chất kịch độc của Âm Sơn tam quái ta phải làm sao đây?
Hùng Văn vội nói :
- Long tiền bối, trước đây vãn bối đã được uống Vân Hải Tiên Nhũ, nghe nói có thể chống được trăm thứ độc. Bây giờ lấy máu của vãn bối cho Trình thư thư uống, may ra...
Dứt lời, Hùng Văn vỗ vào Hoạt Mệnh huyệt của Trình Vân, giải các huyệt đạo bị khống chế, rồi chàng cứa tay mình cho chảy máu và để máu chảy vào miệng Trình Vân.
Chàng ghé sát tai nàng, nói nhanh :
- Vân thư thư, máu của tại hạ có thể giải độc. Thư thư cố gắng nuốt đi nhé.
Tay mặt cho máu vào miệng Trình Vân, tay trái chàng xoa nhẹ vào cổ và ngực nàng để giúp nàng nuốt nhanh những giọt máu.
Chợt Long Tú Tâm lại nói :
- Công tử coi Trình cô nương có bị thương ở chỗ nào khác nữa không?
Hùng Văn vội gật đầu :
- Vâng, để vãn bối xem thử, Trình thư thư đã mở mắt ra rồi.
Sở dĩ Long Tú Tâm lo ngại, vì thấy Trình Vân đổ mồ hôi trán, hai má đỏ hồng. Bà nhớ lại thuở xưa, trong thạch thất với Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt. Chàng bị thuốc dâm độc của bọn Hắc Y bang làm hại nên bà phải hy sinh cả cuộc đời trong trắng để cứu chàng thoát chết bằng phương pháp Âm Dương Hòa Hợp. Bây giờ đến lượt Trình Vân trúng độc của Hắc Y bang, có lẽ nàng không khỏi bị bọn chúng bắt uống thuốc kích dâm.
Quả nhiên có tiếng Hùng Văn kêu lên :
- Trời, dường như Vân thư thư đã uống phải Thực Hương tán.
Long Tú Tâm nghĩ nhanh trong đầu :
- Ta đoán quả không lầm, phen này rắc rối cho cặp nam nữ này rồi, sẽ chẳng khác gì chuyện ta với Đạt ca ca.
Bà liền bảo Hùng Văn :
- Công tử đừng ngây mặt ra như vậy nữa, có lẽ chất độc sắp xâm nhập vào tim phổi cô nương rồi. Hãy mau cởi y phục nàng ra để hút độc tố, nếu chậm trễ chất dâm độc đã vào não thì chẳng thuốc thần tiên nào cứu chữa kịp.
Vừa nói và vừa bịt lấy huyệt Trung Thiên của Trình Vân, rồi đưa mắt nhìn rahiệu cho Hùng Văn.
Qua vài khắc e ngại Hùng Văn đành phải cởi y phục nàng ra, để lo cho sinh mạng của nàng.
Hùng Văn hết sức lo lắng khi nhìn thân thể trắng hồng của nàng đã bị tím đen hai bờ vai, chất độc lan nhanh vào huyết quản.
Chàng vội vàng hỏi :
- Long tiền bối, bây giờ ta phải làm sao?
Lâm Tú Tâm đáp :
- Chỉ còn cách duy nhất là Âm Dương Hòa Hợp mới giải trừ được chất dâm độc cho Trình cô nương. Công tử xem, Trình Vân cô nương đã mở mắt, nhưng nhãn quang lờ đờ, tròng trắng nổi gân đỏ, đôi gò má ửng hồng, như vậy thần kinh đã loạn, cứ để một lát nữa chất độc kích thích đến vỡ tim mà chết. Cứu lấy mạng người là vốn quý của trời đất, đây là điều hợp đạo lý, xin công tử đừng ngại.
Thấy Hùng Văn còn ngần ngại bà gằn giọng :
- Cứ để nàng chết, hay cứu nàng đó là quyết định của Vương công tử, việc này giữa một nam một nữ, ta không thể làm thay công tử được.
Dứt lời, bà bỏ đi nhanh vào rừng,...