là vô cùng lợi hại …” (hana : sao truyện nào của ta cũng thấy nói đến chuyện nam chính muốn cắn người thế nhỉ , nam chính của ta đúng là toàn “sói” nha )
Hướng Quân Ngạn nghe thấy lời than thở bất mãn của nàng , cười to ra tiếng : “Không, ta không “vơ vét” tài sản , ta chỉ muốn “giao dịch” , mà là “giao dịch” công bằng .”
“Tùy tiện !” Nàng khẽ quay đầu thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắn ,lùi về sau mấy bước hướng ra cửa , mặt nàng lúc này vẫn đỏ bừng , không những thế còn có thêm một mái tóc rối bù . (hana : a cái này dễ gây hiểu lầm nhá)
“Hôm nay không cần nấu bữa tối đâu .” Nhìn vẻ mặt bối rối chật vật của nàng khiến hắn vô cùng sung sướng .
“Sợ ta hạ độc ngươi ?” Sao cứ trêu chọc nàng chứ !
“ Không sợ.” Hắn vừa cười vừa nói : “ Ta giúp ngươi “vơ vét” một chút tài sản , tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn.”
Hana : ta đang định cắt…nhưng thôi *cười ngọt ngào*
………………………………
“Ta muốn cái kia ! Cái có cái đuôi màu trắng kia! Đúng đúng đúng, chính là nó…..”
Chợ đêm người đến người đi , hắn cùng Quý Thư Ny hai người lúc này giống hai người bạn nhỏ , ngồi trên ghế nhựa chỉ cách mặt đất mười mấy cm.
Hướng Quân Ngạn hoài nghi không biết mình có bị sao không ? Hắn là muốn đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng xa hoa nào đây thưởng thức một bữa tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn ,kết quả lại bị nàng kéo đến chợ đêm ăn “hà tử tiên” , thịt viên cùng một đống đồ ăn vặt khác . (hana: vẫn như bên dụ bắt tiểu bạch thỏ, ta vẫn chưa biết hà tử tiên là món gì á , tranh thủ PR cho tiểu bạch thỏ tí )
Đơn giản là nàng nói , nếu như để nàng “vơ vét” tài sản thì phải để nàng quyết định mới được , hắn nghĩ lại cũng thấy lạ ,hắn không hề phản đối , nhưng thật không thể tưởng tượng nàng lại đưa hắn đến nơi này , thậm chí còn mất hết hình tượng ngồi ở quán cóc ven đường chơi trò vớt cá vàng thế này ….
Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện đầu tiên hắn làm trong tối nay .
“A! nhanh lên , nhanh lên !” Nhìn chú cá vàng nhỏ nhỏ tròn tròn quẫy trên chiếc vợt , sau đó được thả vào chậu nước , Quý Thư Ny cầm lấy cánh tay hắn vui vẻ thét chói tai.
“Trời ơi, màng nhĩ của ta !”
Hắn giả bộ như màng nhì của hắn sắp rách đến nơi , cố bày ra bộ mặt nghiêm trọng công kích nàng , rước lấy sự bất mãn của những người xung quanh .
“Uy!” Nàng hung hăng thúc cánh tay hắn .
Hướng Quân Ngạn cười cười, mang chiếc vợt trả lại cho ông chủ , tiếp đến đem chú cá bỏ trong một túi ni lông có một chút nước , sau đó đua cho nàng nói : “ Chiến lợi phẩm của hôm nay nha .”
“Nha….” Một thoáng bất ngờ , QuýThư Ny vui vẻ tiếp nhận chiếc tui đựng chú cá vàng nhỏ xinh nói : “Hôm nay cả ba lần ta đều không có công gì a , đã nói rõ ràng , trung bạch , tiểu bạch .” (cái này ta cũng không hiểu là gì….*ủy khuất*)
“So với việc gọi là “hồng nhất, hồng nhị, hồng tam” thì dễ nghe hơn một chút.” Môi hắn khẽ cong lên một độ khó nắm bắt .
Hai người lại đứng dậy tiếp tục dạo chợ đêm , chính là ơ chợ đêm vốn đông người , hai người cánh tay thật tự nhiên dính lại với nhau ,bất quá hai người bọn họ đều không để ý đến .
Không tình nguyện nhưng vẫn bị nàng kéo đến chợ đêm , Hướng Quân Ngạn phát hiện , hắn cũng nàng đến đây đúng là một chủ ý tốt , so với việc cùng nhau thưởng thức “Bữa tối lãng mạn bên ánh nến” thì có vẻ đến đây khiến nàng trở nên vô cùng hoạt bát và thích thú nha .
Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ, hắn tự nhiên cũng thấy thỏa mãn .
“Ngươi thực đáng ghét nha, sao lại nói thế chứ .” Nàng trừng mắt liếc hắn.
“Ta nghĩ tuần trước ngươi không phải nói như thế ?”
Tuần trước vì đi chợ đêm thấy vớt được mấy con cá , hắn đã đặc biệt mời thợ về lắp đặt hẳn một bể cá với đầy đủ các thiết bị cần thiết vô cùng chuyên nghiệp , trước mắt chỉ cần tới chợ đêm mang thêm cá vàng về thôi .
Nàng tuần trước vì nhìn thấy cá nhỏ không phải bơi trong bể cá thủy tinh nhỏ nũa mà đã có hẳn một “thủy cung” nhân tạo , quá vui sướng và hưng phấn nàng đã ôm chầm lấy hắn mà không hề cảm thấy chán ghét nha .
“Tuần trước là tuần trước , hiện tại là hiện tại nha .”
“Qua cầu rút ván” (hana: chính là qua sông đoạn cầu nhưng ta thay bằng câu qua cầu rút ván cũng nghĩa tương đương nhưng có vẻ dễ hiểu hơn á)
“Không có!” Nàng kháng nghị kêu to.
Lúc này vừa vặn đi ngang qua một hàng bán đồ uống lạnh , hắn ngừng lại để có thể mua đồ uống .
“Vậy ngươi giải thích một chút,chuyện này không gọi qua cầu rút ván thì gọi là gì?” Hắn đem đồ uống đưa cho nàng , thuận tiện lấy túi cá vàng khá nặng trên tay nàng .
“Không giống nha , ngươi nói chuyện thường thích công kích ta , ta chỉ là phản kích lại thôi nha .” Nàng nhận lấy đồ uống lạnh , uống một ngụm , trên mặt hiện rõ nụ cười thỏa mãn , nhưng ngay sau đó vẫn không “hạ thủ lưu tình” mà phản bác lại hắn .
Hướng Quân Ngạn chú ý tới biểu tình của nàng biến hóa vô cùng phong phú , nhịn không được cười nhẹ : “Ta đây đã giúp ngươi vớt bao nhiêu cá , không những thế lại còn giúp ngươi mua đồ uống lạnh , ngươi thế nào lại không có nửa câu cảm ơn nha .” hắn đưa cao tay lên ý muốn nàng chú ý đến chiếc túi bên trong có ba chú cá vàng đang bơi .
“A……” Nàng sửng sốt : “Có nha , ta ở trong lòng luôn âm thầm ca tụng cảm ơn ngươi nha…” Nàng thành thật nói .
Nàng không phải không biết , tuy hắn ăn nói không dễ nghe nhưng hắn thật sự là người tốt lắm , hắn đã mấy lần tặng quà cho nàng , nói là quà cảm ơn nàng đã vất vả , nàng mới chỉ lo lắng nói chiếc bình nhỏ không thể chứa được năm chú cá hắn liền giúp nàng có hẳn một cái “thủy cung” thu nhỏ , hơn nữa hắn đường đường là đại tổng tài của một tập đoàn lớn như thế lại hạ mình cùng nàng dạo chợ đêm , ăn đồ ăn ở những quán ven đường , còn ngồi xổm trên đường giúp nàng vớt cá vàng nữa…..
Nàng rõ ràng là nhận tiền làm quản gia cho người ta , nhưng hắn một chút cũng không xem thường nàng , hơn nữa đồ ăn mỗi ngày nàng nấu hắn chưa một lần chê trách , ngược lại còn khen ngọi nàng nấu ăn ngon nữa……Nàng đối với hắn một lòng kính trọng cùng ngưỡng mộ , giống như nước sông chảy mãi không ngừng , lại như Hoàng Hà cuộn sóng , không thể ngừng lại .
“Ca tụng ?” Không biết thế nào mà hắn như sắp thành “vĩ nhân” đến nơi .
“Đúng rồi , cũng chỉ có thể như vậy thôi, bằng không so với tiền, địa vị…… So với một đống thứ ta không có , ta đối với ngươi nhiều lắm chỉ có thể giúp ngươi chăm nom nhà cửa , nấu đồ ăn ngon cho ngươi , kéo ngươi đi chơi chợ đêm giúp ngươi giảm bớt áp lực trong công việc mà thôi nha .” Nàng không thể cứ thế nhận tiền của người ta mà không làm gì đi , nàng làm không được nha .
Thì ra ….đi dạo chợ đêm là vì hắn ? Hướng Quân Ngạn nghe được nàng nói như vậy , nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình có phần phức tạp .
CHƯƠNG 3.2
R : đoạn này có cảnh… *cảnh gì không biết….Ngây thơ-ing*những ai chong xáng như ta đề nghị chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhé, nếu tâm lý không tốt có thể nên back ra đợi sau chuẩn bị kỹ hãy đọc, đừng nói ta không nói trước nhứ….á…ta không biết đâu….ôi….ta đi ngất đây….qua hưng phấn nên thức nguyên đêm làm đó nha.vui vẻ nhứ
Hana :bên dưới có thông bao như ta đã nói ở chương trước nha….hắc hắc…..
Hai người sau khi đã dạo một vòng chợ đêm , khi đi đến bãi đỗ xe , ngồi vào trong xe , hắn khởi động xe làm cho điều hòa trong xe chạy khiến không khí trong xe bớt oi bức nhưng lại không hề có cho xe chuyển động để về nhà.
Quý Thư Ny cảm thấy kỳ quái liếc nhìn hắn một cái , không hiểu được hắn vì sao còn chưa lái xe đi , thậm chí ngay cả dây an toàn cũng không thắt , không hiểu đang ngây ngốc nghĩ cái gì .
Bên trong xe chỉ có ánh đèn lờ mờ khiến hai người như bị bóng tối vây quanh , nàng lần nữa nhìn vào hắn , ánh sáng mong manh chiếu vào hắn khiến nàng mơ hồ nhìn thấy hắn đang nhìn thẳng vào mình , nhưng lại không đủ sáng để thấy rõ vẻ mặt hắn đang thể hiện gì .
Hắn là làm sao vậy ? “Hướng tiên sinh?” Quý Thư Ny khẽ gọi một tiếng.
“…… Ân?” Hồi lâu, trong bóng đêm mới vang lên tiếng hắn đáp lại.
“Ngươi không khỏe sao?” Nàng đột nhiên cảm thấy hắn trở nên kì lạ .
“…… Không.” Hắn chính là…… đã rất lâu không cảm nhận được cảm giác nhận được quá nhiều sự quan tâm như thế .
Hắn tuy rằng từ “chăn ấm đệm êm” nhưng vì cha mẹ hắn căn bản trong mắt chỉ nhìn thấy lẫn nhau , không mất quan tâm đến hắn , hơn nữa cũng không có anh em để chia sẻ tâm tình , hắn chỉ có thể một mình đối diện với cảm giác “tịch mịch” đó , mà hiện tại …… thế nào lại có “tiểu ma tước” suốt ngày líu ra líu ríu nhưng lại quan tâm đến áp lực công việc của hắn ?
Loại cảm xúc này đối với hắn hoàn toàn xa lạ ,hắn không biết làm thế nào để hình dung ra .
“Ta chỉ là đang suy nghĩ , ta hình như không cảm thấy công việc có quá nhiều áp lực .” Hắn nói mà cảm thấy không thật .
Quý Thư Ny nháy mắt mấy cái , giống nhau ở xác nhận chính mình có nghe lầm hay không : “Thật vậy sao?” Ngữ khí của nàng mang theo chút nghi ngờ . Mỗi người dù làm gì thì ít nhiều cũng có áp lực chứ ? “Ân….Cũng tại ta cảm thấy ngươi ở công ty hình như không mấy vui vẻ ……Liệu có phải do ngươi không phát hiện ra hay không ? Mỗi lần ta mang cơm trưa cho ngươi , ngươi đều không lộ ra biểu tình gì , cho tới khi cùng ta nói chuyện vài câu ngươi mới bắt đầu có chút mỉm cười , ta là nghĩ do ngươi có nhiều công việc quá khiến áp lực nhiều quá mới có thể …..”
Giọng của nàng càng nói càng nhỏ , người ta rõ ràng đã nói không có áp lực , nàng làm gì mà cứ cứng rắn muốn nói những lời ấy…thật là …..
“Cũng có thể ?” Im lặng hồi lâu , hắn bỗng nghi hoặc nói .
“Chắc không có đâu , hẳn là tại ta suy nghĩ nhiều quá thôi a .” Nàng cố pha trò .
Hướng Quân Ngạn nghiêng đầu, nhìn về phía nàng đang ngồi trên ghế lái phụ .
Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình , nàng nói nhỏ : “Ân….Chắc tại ta không biết công việc bình thường thế nào thôi….”Nàng thành thật nói : “Lúc trước ta cũng có từng đi làm mấy công việc này , nhưng do không thể thích ứng nên lại ở nhà làm đồ thủ công .” Nàng nhún vai .
Hắn nhướng mày , có vẻ có chút kinh ngạc , nhưng trong bóng đêm, nàng không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.
“Dù sao ta như bây giờ cũng rất tốt nha !” Nàng nói mà như tự nói với chính mình : “Chuyện kia là do ta nghĩ trên lập trường của ta , cá tính của ta vốn không thích hợp những công việc đó nên mới cảm thấy áp lực quá lớn.” Nàng lại giải thích : “Công việc của chúng ta không giống nhau , khả năng cảm thấy có áp lực chắc cũng không giống nhau , nhưng ngươi là ông chủ , công việc lại nhiều như vậy , cho dù không có áp lực , làm việc cả ngày chắc cũng có điểm mệt mỏi , ngẫu nhiên đi dạo một chút chắc cũng sẽ thấy khá hơn .”
Nàng hình như quả quyết rất vui vẻ , như thế nào là không thích hợp công việc văn phòng ? Hướng Quân Ngạn nghi ngờ. Bất quá, nàng không đi làm bên ngoài cũng tốt, ở bên hắn đợi hắn trở về là đủ rồi…… Giây tiếp theo hắn đột nhiên ý thức được bản thân mình mà lại xuất hiện loại suy nghĩ đó , trong lòng không khỏi ngạc nhiên .
“Quý…… Thư Ny.” Hắn định gọi nàng như bình thường nhưng không hiểu sao lại sủa lại , gọi hẳn tên nàng .
“Ân ?” Nàng vì thấy hắn lần đầu gọi thẳng tên mình , ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.
“Ba tháng sẽ nhanh chóng trôi qua……Ngươi có tính sẽ tiếp tục ở lại không ?” Nghe giống như giọng của hắn bình tĩnh lắm , nhưng hắn cũng không biết được trong ngữ khí của hắn thật có điểm mong chờ căng thẳng .
“Nếu ngươi không tính đuổi ta đi ,đương nhiên ta muốn ở lại nha .” Trong giọng nói của nàng không giấu một chút khẽ cười .
Nghe vậy, hắn thở phào , một cảm giác sung sướng khó tả nhất thời lan ra toàn thân hắn .
“Ân, về nhà thôi .” Hắn duy trì ngữ khí thật bình tĩnh , chậm rãi lái xe rời khỏi bãi đỗ xe .
Về nhà…… thì ra cùng ai đó nói ra hai chữ này , cảm giác đúng là không tệ nha .
Về nhà, Hướng Quân Ngạn giúp nàng đem ba chú cá mới vớt được thả vào bể cá , sau khi đã rủa tay hắn trở lại phòng khách , chỉ thấy Quý Thư Ny đang dán mặt vào bể cá , “điểm danh” mấy chú cá vàng .
Hắn khóe môi khẽ cong lên , lặng lẽ đi đến phía sau nàng, bên tai nhẹ giọng nói : “Nuôi lớn có thể nấu lên ăn.”
“Cái gì …” Nàng vừa nghe , lập tức mở trừng hai mắt giận giữ nhìn hắn : “Không được ! Ngươi dám ăn chúng , ta liền liều mạng với ngươi!” Nàng hung tợn cảnh cáo người đang đứng phía sau nàng .
“Chúng nó thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu thịt.” Hướng Quân Ngạn cười nhẹ , vì hắn ghé sát bên tai nàng nên có thể ngửi được hương thơm ngọt nhẹ trên tóc nàng , hắn tham lam làm cho mình xích gần hơn một chút , cái mũi như muốn dán vào tóc nàng .
Đột nhiên cảm giác được một cảm giác nhột nhột , mất vài giây nàng mới phát hiện hai người bây giờ khoảng cách gần như không thấy .
Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trên bể cá , thấy hắn như đang dán vào phía sau tai nàng , mà hai tay của hắn không biết từ khi nào đã đặt lên kính của bể cá , khiến nàng lúc này bị nhốt trong vòng tay hắn . (hana: há há….có chuyện hay á)
Nàng kinh ngạc quay đầu , đập vào mắt nàng ngay lập tức là ngực của hắn , nàng ngước mắt nhìn hắn mới phát hiện hắn đang dùng một ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn nàng .
Ánh mắt kì lạ kia làm tim nàng bắt đầu gia tăng tốc độ , hai chân nàng như nhũn ra …..Kia
“Ngươi…… Dựa vào gần như vậy làm gì?” Nàng khẩn trương nuốt nước miếng.
Nàngbiết hắn bộ dạng rất tuấn tú, nhưng cũng không cần phóng điện với nàng như vậy chứ …….
“Ta đang nghĩ đến một chuyện.” Hắn mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng tiến gần nàng hơn .
“Nghĩ….nghĩ cái gì?” Nàng bị hắn dồn ép khiến cho gáy đã muốn dán vào bể cá .
“Dầu gội của ngươi và của ta không giống nhau sao ?” Hắn nhíu mày hỏi , lại lộ ra nụ cười mang theo vài phần tà ác .(hana: *ngất*)
“Nha, đúng….đúng thế ! Trong nhà dùng là loại rất đắt tiền nha ….ta….ta là mua loại mà khi ở nhà vẫn thường dùng…” giọng của nàng cuối cùng cũng biến mất bên trong “miệng” hắn .(hana: kisssss a)
Hắn hôn nàng ? Quý Thư Ny kinh ngạc mở lớn hai mắt , khó có thể tin hắn tự nhiên lại làm như vậy.
Hướng Quân Ngạn cảm giác được cơ thể của nàng cứng ngắc , hơi hơi mở mắt liếc một cái , nhìn thấy nàng đang mở lớn hai mắt nhìn như mắt mấy con cá vàng khiến hắn không kìm được khẽ cười , một tay khẽ chạm vào mắt nàng , che khuất tầm mắt nàng :
“Nhắm lại.” Hắn nhanh chóng che đi mắt nàng , thấp giọng ra lệnh.
“…… Ngô –”
Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện , hắn sao có thể cho nàng cơ hội chứ , đôi tay thôi không chắn trước mắt nàng nữa mà chuyển qua giữ chăt gáy của nàng , một tay ôm chặt thắt lưng nàng , chậm rãi mang đến cho nàng một nụ hôn sâu….sâu…
Bốn cánh môi dán lại tại một chỗ , hắn nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi quét qua môi trên của nàng , từng bước từng bước đánh tan mọi phòng bị của nàng , cướp đúng thời cơ xâp nhập bên trong miệng nàng .
Quý Thư Ny vừa rồi cảm giác được có cái gì đột nhiên chắn lấy mắt thì theo phản xạ nhắm mắt lại , nhưng khi tay hắn rời đi , hơi thở của hắn đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí nàng , nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn , những nơi bị hắn chạm lập tức nóng bừng lên .
Nàng cảm giác được tay của hắn đặt trên thắt lưng của mình , hắn đem nàng kéo sát về phía người hắn , nàng cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của hắn , hắn cứng rắn đè ép nàng trong lồng ngực hắn , ngoài ra hắn đã thành công xâp nhập toàn bộ miệng nàng , kéo cái lưỡi của nàng ra cùng hắn dây dưa ….
Nàng mềm nhũn dán vào hắn , để mặc hắn dẫn dắt đưa đẩy .
Rốt cục , hắn cũng kết thúc nụ hôn này , cánh tay hắn còn ra tăng thêm một chút lực để cố định, giúp nàng không bị xụi lơ mà trượt xuông .
Nàng hai gò má đã hồng, hai mắt mở to đã vương một lớp sương mù : “Vì….” Nàng thật muốn hỏi hắn vì sao hôn nàng , nhưng do nhịp tim hỗn loạn chưa kịp khôi phục lại hơi thở bình thường làm cho nàng không thể nói được những gì muốn hỏi .
Tayhắn đang đặt trên gáy nàng khẽ di chuyển , lướt qua những sợi tóc mềm mại của nàng , men theo làn da non mịn trên mặt nàng ,nhẹ nhàng chạm vào cánh môi đỏ mọng của nàng .
“Mùi vị” của nàng thật “thơm” .
Hướng Quân Ngạn cảm nhận được dục vọng của hắn đang bừng bừng phấn chấn , hắn đối với nàng thật có hứng thú , hắn lúc này thật muốn ngay tại chỗ kéo xé bỏ hết vải vóc trên người nàng , đem chính mình chôn sau trong ngực nàng , xâm nhập vào cơ thể nàng , đem nàng hoàn toàn chiếm lấy……. (hana: á….lại thế rồi….ta sắp không chịu nổi á…..mới thế này mà ta đã thấy nóng hết mặt a….. “xâm nhâp..” á á…không biết đâu)
“Ta nhớ đã đưa thẻ tín dụng để ngươi đi siêu thị mua các đồ dùng trong gia đình.” Tay hắn khẽ lướt trên môi nàng , cố ý trêu chọc cánh môi nàng , giọng khàn khàn nói : “Bên trong có rất nhiều tiền , chẳng lẽ ngay cả dầu gội đầu cũng không mua nổi sao ?”
“Không……” Hơi thở của nàng đã có chút hồi phục , lắc đầu : “Ngươi vì sao hôn ta ?” Nàng không hề muốn đem chuyện nụ hôn đầu tiên của mình và chuyện về dầu gội đầu nhập lại thành một , cố ý hỏi rõ ràng .
Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên khiến cho ngực hắn khẽ rung : “Bởi vì ta muốn hôn ngươi .”
“Vì sao?”
“Bởi vì ngươi toàn thân đều dụ hoặc ta.” Hướng Quân Ngạn cười.“Nếu ta không muốn hôn ngươi mới có vấn đề.”
“Ta không có dụ hoặc ngươi!” Nàng hai gò má lại thêm nóng : “Ngươi….ngươi không thể ….”
“Không thể ?” Hắn nhướn mi , cúi đầu lại tiếp tục hôn nàng.
Quý Thư Ny xấu hổ phát hiện, khi hắn hạ môi xuống hôn nàng , nàng một chút cũng không phản kháng , thậm chí còn tự giác nhắm mắt lại , “hưởng thụ” nụ hôn của hắn .
Nụ hôn lần này không nhanh không chậm , từ từ khiêu khích mọi ngóc ngách trong miệng nàng , hắn mút mút môi dưới của nàng , hai mắt híp lại , một thoáng khiêu khích mở mắt nhìn nàng .
“Vẫn là không thể ư ?” Hắn nhíu mày, không đợi nàng trả lời lại lại lần nữa bịt chặt miệng nàng bằng môi hắn .
Đối mặt với điện được phóng ra từ người đàn ông kim cương độc thân này nàng không tự chử được phát ra những tiếng rên rỉ (hana : á á…ta đi chết đây…..làm đoạn này mà gai ốc ta nổi hết cả lên….)
Hắn hôn khiến nàng “hồn phi...