chuyện này với anh hả?
-
Ờ. Nó kể với tao. Vừa kể vừa khóc. Nó bảo suốt ngày nó phải chăm sóc ba nó nên nó chẳng có thì giờ ôn tập.
- Tội nghiệp chị Mận quá há.
Tôi chép miệng:
- Tội nghiệp ba nó nữa.
Tôi vò đầu, băn khoăn:
- Tao nghĩ mãi không biết rốt cuộc thì mẹ con Mận nhốt ba nó bằng cách nào.
- Em nghĩ là mẹ chị Mận khóa trái cửa phòng.
- Thế mẹ nó để ba nó được tự do trong phòng à? Nhỡ ba nó phá cửa xông ra thì sao?
- Ba chị Mận sẽ không làm thế. – Tường tươi tỉnh đáp, sắc hồng đột ngột quay lại trên gương mặt tái nhợt của nó.
Tôi nhìn Tường ngờ vực:
- Mày dựa vào đâu…
Tường giải thích, không đợi tôi nói hết câu:
- Nếu muốn, ba chị Mận đã la hét hay cầu cứu inh ỏi rồi, ông đâu có cần phá cửa, anh Hai.
Cứ như thể có một tia chớp vừa xẹt ngang óc tôi. Như kẻ vừa thoát ra được ngoài rìa của cơn ác mộng, tôi nhìn Tường như nhìn một kỳ quan, mặt nở ra:
- Mày thông minh thật đấy. Có thế mà tao không nghĩ ra.
Đang hào hứng, tôi chợt khựng lại:
- Thế chẳng lẽ ba nó lại thích bị nhốt?
Vừa buột ra câu hỏi, tôi đưa tay véo môi một cái và tự trả lời, gần như ngay lập tức:
- Tao hiểu rồi. Chẳng ai thích bị nhốt cả. Ba con Mận cũng thế. Nhưng vì vợ con nên ông sẵn sàng sống trên gác đó thôi.
Đôi mắt thằng Tường thốt nhiên xa xăm:
- Suốt đời sống trên gác, không đặt chân xuống đất chắc ba chị Mận khổ lắm anh há?
Tôi vỗ vai Tường, như bằng cái đập đó dập tắt nỗi lo trong lòng nó:
- Mày yên tâm đi. Nửa đêm thế nào mẹ con Mận cũng mở cửa cho ba nó xuống nhà đi tiểu.
29. Tôi Bắt Đầu Thích Con Mận
Con Mận rất ngạc nhiên khi thấy dạo này tôi không chửi nó ngu nữa.
Đã thế, mỗi lần có bài tập mới, vừa giải xong là tôi lật đật chạy qua nhà nó, giúi cuốn tập của tôi vào tay nó, nhiệt tình:
- Tao giải xong rồi nè. Mày chép đi!
Con Mận đón lấy cuốn tập, giọng cảm động:
- Sao dạo này bạn tốt với mình thế?
Tôi cười hì hì:
- Tao tốt với mày lâu rồi, tại mày ng… ng…
Tôi tính nói “Tại mày ngu nên mày không biết đó thôi” nhưng đến phút chót tôi tốp lại kịp. Nhưng con Mận đâu có ngu như tôi vẫn mắng nó:
Nó nhìn tôi, cười méo xẹo:
- Tại mình ngu nên không nhận ra hở?
- Tao đâu có định nói thế. – Tôi ấp úng đáp, mặt đỏ lên, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách nói dối – Thực ra thì… thì…
Thấy tôi ngắc ngứ một cách khổ sở, con Mận động lòng:
- Bạn không cần nói nữa. Mình hiểu rồi.
- Mày hiểu sao? – Tôi thót bụng lại, mắt vẫn bám cứng khuôn mặt dịu dàng của nó.
- Mình hiểu tại sao gần đây bạn tốt với mình.
Con Mận trả lời thật mơ hồ, nhưng cái cách nó nhìn tôi thăm thẳm đầy vẻ biết ơn cho tôi biết nó đang nghĩ gì.
Tôi bẽn lẽn đưa mắt nhìn lên tán cây trước sân nhà nó, cố lảng chuyện:
- Cây bời lời nhà mày trái nhiều quá há?
- Ờ, Thiều trèo lên hái đi!
- Đợi hôm nào chơi trò đánh trận giả, tao sẽ qua hái.
Trẻ con làng tôi thường chơi trò này. Chỉ cần một ống trúc bằng hai gang tay, chúng tôi chế ra một nòng súng rỗng và một que thụt. Khi bắn, chúng tôi nhét trái bời lời ở hai đầu ống trúc rồi dùng que thụt mạnh: đạn bời lời bắn ra kèm theo một tiếng “bốp”.
Trúng phải đạn bời lời không đau lắm, nhưng vạt áo dính lốm đốm nhựa xanh, lần nào chơi trò đánh trận giả bằng súng bời lời, tôi cũng bị mẹ mắng khi bà đem quần áo ra giặt.
Không biết nói thêm gì nữa, tôi nhìn con Mận:
- Tao đi nhé.
- Thiều qua nhà bạn Xin à?
Con Mận tự nhiên hỏi một câu cắc cớ làm tôi sững người. Nhớ đến lá thư hôm nào tôi gửi con Xin, mặt tôi lập tức nóng ran.
- Đâu có. – Tôi cắn môi, tự nhiên nói thêm – Tao hết thích chơi với con Xin rồi.
Con Mận có vẻ ngạc nhiên. Nó nheo mắt như thể bị chói nắng:
- Sao vậy?
- Tao cũng chẳng biết nữa. Bây giờ tao chỉ thích chơi với mày.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, vì thực ra tôi cũng không chắc lắm về điều đó. Trước đây, tình cảm tôi dành cho con Mận có lẽ không đủ cho một muỗng cà phê.
Nói xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi lúng túng đưa tay xoa đầu, lại nhìn lên tán lá bời lời xanh ngắt.
Con Mận có vẻ cảm động lắm. Nó khẽ đụng tay nó vào tay tôi, thật thà:
- Mình thích chơi với bạn lâu rồi.
30. Thằng Sơn
Thằng Sơn con ông Ba Huấn cũng thích con Mận. Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó.
Ông Ba Huấn giàu sụ, cả làng chỉ mỗi ông cất được nhà lầu. Nhưng thằng Sơn lại học hành dốt đặc cán mai. So với nó, con Mận vẫn còn giỏi chán.
Sơn chơi bời lêu lổng nổi tiếng, lại giỏi chọc làng phá xóm, ăn nói thì hỗn láo xấc xược nên ai cũng ghét.
Nó chả bao giờ liếc tới cuốn tập nên học đúp liền tù tì mấy năm. Hè nào cũng vậy, cứ đến ngày niên học bế giảng, bọn tôi lại thấy ba nó rượt nó chạy lòng vòng quanh làng. Ba nó cầm roi chạy phía sau, nó chạy phía trước, vừa chạy vừa hai tay bụm đít.
Nó lớn hơn tôi tới ba tuổi nhưng đến giờ vẫn ngồi cùng lớp với tôi là vì vậy.
Xưa nay tôi cứ tưởng thằng Sơn thích Bé Na, con ông Tư Cang.
Bé Na nghỉ học từ năm lớp ba. Nó ở nhà phụ ba mẹ đi giẫy cỏ, gieo mạ, cấy lúa, bón phân, quanh năm lầm lũi ngoài đồng nên da dẻ đen thui. Bù lại, do lao động chân tay nhiều, nó lớn vượt, người phổng phao, ra dáng thiếu nữ còn hơn cả chị Vinh.
Tôi không biết con Bé Na có thích lại thằng Sơn thật hay không, hay bị thằng này đem tiền ra dụ dỗ mà người ta đồn thằng Sơn nhiều lần rủ con Bé Na chui vô bụi cây tâm sự, bị ông Tư Cang xách rựa đi lùng như lùng mấy thằng đánh bả chó.
Có lần tôi hỏi nó:
- Mày thích con Bé Na thật à?
Mặt nó vênh vênh:
- Tao thích nó ít thôi. Nó thích tao nhiều hơn.
- Có người bảo ba nó xách rựa đi lùng mày nhiều lần, có không?
Thằng Sơn không đáp có hay không, chỉ nhún vai:
- Tao đâu có sợ ổng.
Nó nói vậy tức là nó thừa nhận rồi. Tự nhiên tôi nhớ tới hôm thầy Nhãn xách roi đi kiếm chú Đàn. Nhưng roi quất chỉ đau thôi chứ không làm chết người.
Mày mà để ổng chém trúng một rựa là tiêu đời! – Tôi rụt cổ.
- Tiêu cái này này! – Thằng Sơn giở giọng mất dạy, vừa nói nó vừa hẩy quần ra phía trước – Nếu con Bé Na không khóc lóc năn nỉ, tao đã nện ba nó từ lâu rồi.
Tôi không biết Sơn có nói dóc không nhưng nhìn cườm tay chắc nịch của nó, tôi nghĩ nếu đánh nhau với ông Tư Cang thật, Sơn chưa chắc đã chịu lép vế.
So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi. Bộ dạng nó lại du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gổ với ai.
Thấy tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp háy mắt:
- Mày hẹn nhau với con Xin bao giờ chưa?
Tôi khịt mũi:
- Tao chỉ ra nhà nó chơi u, chơi rồng rắn lên mây…
- Ngu! – Sơn phun nước bọt – Thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó. Phải rủ nó chui vô bụi cây rậm rạp, vắng vẻ.
- Mày mới ngu! – Bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng vặc lại – Chu i vô mấy chỗ đó cho muỗi cắn à?
Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi theo cái cách người ta phẩy một con ruồi:
- Mày đúng là con nít. Nói chuyện với con nít chán bỏ xừ.
- Thế mày và con Bé Na chui vô bụi rậm làm gì? – Tôi liếm môi hỏi lại, cố kềm tự ái.
Sơn nhếch môi, giọng khinh thị:
- Tụi tao làm trò người lớn. Mày con nít không biết đâu!
Tôi ngẩn người ra:
- Trò người lớn là trò gì?
- Là trò này này!
Sơn cười hề hề, hai bàn tay làm một cử chỉ hết sức tục tĩu.
- Đồ mất dạy! – Tôi đỏ mặt – Thế nào cũng có ngày ông Tư Cang chém chết mày!
Nói xong, tôi quay mình bỏ đi.
Cách một đỗi xa, tôi đưa hai ngón tay bịt lỗ tai. Tiếng cười hô hố của thằng Sơn đuổi theo phía sau làm tôi gai cả người.
31. Lời Đề Nghị Khiếm Nhã
Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con Bé Na.
Thế nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mặt.
Ở trong lớp, tôi và con Mận ngồi các nhau ba dãy bàn, nhưng hễ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra sân cặp kè với nó.
Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò xây nhà chán, hai đứa chạy ra cổng trường hùn tiền mua chung một cây cà rem, nó cắn một miếng tôi cắn một miếng.
Thằng Sơn nhìn cảnh đó, ngứa mắt lắm.
Một hôm nó ngoắt tôi ra sau hè, hỏi thẳng:
- Mày thích con Mận hả?
- Ờ. – Tôi gật đầu, ngơ ngác đáp.
- Tại sao mày thích nó? Mày đang thích con Xin kia mà?
Tôi biết tại sao tôi thích con Mận. Nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết, ngoài thằng Tường. Chuyện ba con Mận lộ ra, tiệp tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa. Cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin.
Nghĩ đến viễn ảnh đó, tôi rùng mình, nói trớ:
- Ai bảo con Xin đem lá thư của tao nộp cho thầy Nhãn.
Thằng Sơn nhìn tôi, vẻ nghi ngờ:
- Chỉ vậy thôi hả?
- Tao nói láo tao xách dép cho mày! – Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó.
Sơn co chân đá văng mảnh ngói vỡ dưới chân, thở hắt ra:
- Bây giờ tao đề nghị thế này.
- Gì?
- Mày quay lại chơi với con Xin đi! Để con Mận đó cho tao! – Giọng thằng Sơn thản nhiên, giống như nó đang hỏi mua một cuốn tập hay một đôi dép.
Tôi há hốc miệng:
- Mày khùng hả Sơn?
Làm như không nghe thấy tôi, Sơn cho tay vào túi, vốc ra một nắm bi:
- Nếu mày đồng ý, tao trả lại cho mày vốc bi này.
- Tao không thèm chơi bi.
Sơn lại cho tay vào túi kia:
- Tao cho mày tiền.
- Tao cũng cóc cần tiền.
- Vậy chắc là mày cần thứ này!
Sơn giơ nắm đấm lên, mặt hầm hầm.
Tôi bước lui một bước:
- Sao mày bảo mày thích con Bé Na?
Sơn ngang phè:
- Tao thích cả hai đứa.
Nó cười nhăn nhở:
- Đứa nào trông cũng ngon mắt.
Cử chỉ thô tục của thằng Sơn hôm trước chợt hiện ra lởn vởn trong đầu tôi. Như người bị đánh thuốc độc, mặt tôi lập tức phù ra.
- Thứ như mày đừng hòng rớ tới con Mận! – Tôi nghiến răng ken két.
- Hỗn láo nè!
Thằng Sơn gầm lên và tung một cú đấm vào giữa mặt tôi.
Mặc dù đã đề phòng, tôi vẫn không tránh được cú ra tay nhanh như chớp của nó.
Tôi ngã vật ra đất, có cảm giác quai hàm gãy vụn.
Tôi chưa kịp ngồi dậy, thằng Sơn đã cưỡi lên người tôi, hai tay đấm liên hồi như giã gạo.
Tôi không đấm trả lại được cái nào, cũng không vùng thoát được, chỉ biết dùng bàn tay lẫn khuỷu tay che lấy mặt.
Đấm chán, thằng Sơn dừng tay, hằm hè:
- Thế nào? Thứ như tao có rớ được con Mận không?
Nhớ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt của con Mận hôm nào, tôi quên cả đau.
- Rớ cái củ cải tao đây nè! Đồ chó!
Vừa hét lên tôi vừa phun một bãi nước bọt trúng ngay mặt thằng Sơn kêu đánh “bép”.
Bộ mặt nhơn nhơn của Sơn lập tức chuyển đủ bảy màu. Nó lại mím môi nện tôi thật lực, không thèm quẹt nước miếng dính trên mặt.
Đang quýnh quáng che chắn, khuỷu tay tôi chợt chạm phải vật gì cưng cứng chỗ ngực áo.
Tôi mò mẫm một lúc, vớ được cây bút bi, liền rút ra đâm một phát thật mạnh.
Ngòi bút xoi thủng gò má thằng Sơn một lỗ nhỏ, chắc chẳng đau đớn gì, chỉ tổ làm nó sôi máu, nện tôi càng hung hăng hơn.
Bữa đó, nếu không có đứa bạn chạy ra sau hè đi tiểu bắt gặp và dọa méc thầy giám thị, chắc người tôi nát như tương.
32. Thằng Tường Quyết Định Trả Thù Giùm Tôi
Mẹ tôi hốt hoảng khi thấy tôi lếch thếch về nhà với bộ mặt sưng vù:
- Trời ơi, con làm sao mà mặt mày bầm tím thế con?
Tôi nói dối là tôi mải chạy nhảy, bị ngã vào cạnh bàn.
Mẹ tôi chấm bông gòn vào nước muối thoa lên mặt tôi, lo lắng:
- Ngã vào cạnh bàn mà sưng húp nhiều chỗ thế kia?
Tôi giả vờ hít hà để khỏi trả lời những câu hỏi chằm chặp của mẹ tôi.
Thằng Tường đang ngồi chơi với con Cu Cậu khi tôi lò dò ra nhà sau, cái vỉ đập ruồi nằm dưới nền nhà, ngay bên chân nó.
- Mày đang cho nó ăn à? – Tôi khẽ giọng hỏi.
- Dạ.
Tường ngước lên, bất thần la hoảng:
- Ối, mặt anh sao thế?
- Có gì đâu! – Tôi quẹt tay lên má, nói bằng giọng như chưa từng có chuyện tồi tệ gì xảy ra – Ngã ấy mà.
- Ngã?
Tường rà mắt khắp mặt tôi theo kiểu các nhà thiên văn đang quan sát những chỗ lồi lõm trên mặt trăng rồi lắc đầu:
- Không phải ngã!
Ánh mắt nó vẫn bám cứng gương mặt tôi, như bằng cái nhìn đăm đăm đó không cho tôi lắc đầu:
- Anh vừa đánh nhau với ai à?
- Ừ.
Tôi xuôi xị, biết rằng không thể giấu thằng Tường được. Tôi buồn bã nói thêm:
- Cũng chẳng phải đánh nhau nữa. Chỉ có nó đánh tao thôi.
Tường sa sầm mặt, tôi thấy quai hàm nó bạnh ra:
- Đứa nào đánh anh vậy?
Tôi ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi:
- Thằng Sơn.
Thằng Sơn gấu nhất làng, đứa trẻ nào cũng ngán. Tôi cứ tưởng tên thằng Sơn vừa rời khỏi đôi môi tôi sẽ biến thành cơn bão sợ hãi quét ngang qua mặt Tường.
Nhưng Tường làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Nó chỉ hỏi:
- Thằng Sơn con ông Ba Huấn hả?
Rồi nó nói ngay, không đợi tôi gật đầu, cũng không buồn tìm hiểu tại sao thằng Sơn đánh tôi.:
- Em sẽ trả thù cho anh.
Tôi chẳng hân hoan chút nào khi nghe Tường tuyên bố trả thù giùm. Lòng tôi cứ ngay ngáy:
- Mày trả thù bằng cách nào?
Tường thu nắm đấm:
- Em sẽ đánh nó.
- Đánh cái mốc xì. – Tôi nhún vai, ngán ngẩm – Nó to như cái cột đình, cả tao lẫn mày cùng xông vào cũng chẳng ăn thua gì.
- Anh đừng lo. Dùng sức không được thì mình dùng mưu.
Tường chớp mắt nói, vừa đặt tay lên vai tôi như để truyền sang cho tôi vài gam can đảm.
Rồi nó nghiêm trang dặn, y hệt một ông anh dặn dò một đứa em:
- Hôm nay mình chưa thể đụng độ nó được. Chờ khi nào mặt mày lành lặn rồi, anh tìm cách dụ nó ra ngoài đồng trống, hai anh em mình sẽ đập nó.
33. Thằng Tường Ra Tay
Lúc đầu tôi định dụ thằng Sơn ra nghĩa trang. Nhưng nghĩa trang quá trống trải, đánh nhau thế nào cũng có người bắt gặp. Trong số những người có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau dĩ nhiên có cả mẹ tôi. Thậm chí mẹ tôi rất có thể là khán giả đầu tiên, vì nhà tôi ở kế nghĩa trang.
Suy đi tính lại, tôi rủ thằng Sơn ra bãi cỏ đằng sau nhà ông Cả Hớn.
Nhà ông Cả Hớn trước khi bị sập (tức là trước khi ông xui xẻo trúng số độc đắc), tứ bề trống hoác. Nhưng khi dựng lại nhà, sẵn một công đôi chuyện ông dùng mấy tấm cót quây kín khu vườn rau sau nhà để ngăn gà lợn vào phá phách.
Đánh nhau ở bãi cỏ um tùm đó chắc chắn không ai nhìn thấy.
Dụ thằng Sơn thì dễ thôi. Tôi nói “Tao nghĩ lại rồi. Tao và mày tìm chỗ kín đáo nói chuyện con Mận” là nó hớn hở đi theo ngay, chẳng mảy may ngờ vực.
Nó chỉ hơi chột dạ khi thấy thằng Tường có mặt sẵn ở đó. Nhưng là đứa gan lì, lại tự tin nó thừa sức chấp hai anh em tôi, Sơn chỉ thoáng biến sắc, rồi nó trấn tĩnh lại ngay.
Nó lừ mắt nhìn Tường, thăm dò:
- Sao mày cũng ở đây?
- Chu yện chị Mận có liên quan đến em mà.
Tường tươi tỉnh đáp và chậm rãi tiến lại gần thằng Sơn.
- Liên quan…
Sơn nhíu mày, chưa kịp hỏi dứt câu thằng Tường đã thình lình nhảy xổ tới và ôm cứng lấy nó.
- Đập nó đi, anh Hai! – Tường vừa siết chặt cổ thằng Sơn vừa la lớn.
Tôi bay vào, vung tay nện thình thịch lên tấm lưng to bè của thằng Sơn, cảm thấy như đang đấm vào một tấm phản bọc da trâu.
Thằng Sơn sau phút bất ngờ, mím môi mím lợi cố gỡ tay Tường ra. Nhưng thằng oắt bám quá chặt, thằng Sơn lại bị mất thế nên loay hoay một hồi vẫn không làm sao thoát được cái ghì của Tường.
Cuối cùng nó nghĩ ra đòn hiểm: nó không cố gỡ thằng oắt ra nữa mà lòn tay xuống phía dưới cù vào hai bên hông Tường.
Tường bị nhột, la oai oái và lập tức buông tay.
Như để trút giận, mặc kệ tôi đang đấm thùm thụp lên lưng nó (mà những cú đấm của tôi chắc cũng chẳng hề hấn gì nó), thằng Sơn cứ tóm lấy Tường mà nện. Nó vừa quật thẳng cánh vừa gầm gừ:
- Dám đánh trộm tao nè!
Ruột tôi nóng như lửa khi thấy thằng Sơn nghiến răng giã tàn bạo lên đầu lên cổ em tôi.
Tôi không thèm đấm vô vọng lên lưng thằng Sơn nữa mà chộp lấy hai tay nó, gồng người giữ chặt. Nhưng sức tôi vốn yếu, thằng Sơn chỉ vùng một cái là thoát ra ngay.
Không biết thằng Tường có thấy cảnh đó không mà miệng cứ hét toáng:
- Anh giữ tay nó đi, anh Hai!
Tôi lại tóm tay thằng Sơn và lại để vuột mất.
Đến lần thứ ba thì tôi nghe thằng Sơn kêu “Ối” một tiếng và quýnh quíu đưa hai tay lên bụm mặt.
- Đập nó đi, anh Hai! – Thằng Tường hô – Nó hết thấy đường rồi.
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe mắt mũi cay xè, hắt hơi liền mấy cái. Hóa ra thằng Tường thủ sẵn bột ớt trong túi quần, thừa lúc thằng Sơn sơ hở liền tung ra.
Thằng Sơn lúc này như người mù, hai tay quờ quạng, miệng thét be be. Nó hấp háy mắt, luống cuống quay người bỏ chạy nhưng vấp liền mấy mô đất, ngã giúi giụi.
Trong thoáng mắt, tôi và Tường đã đè được nó xuống. Tường ngồi lên chân, tôi cưỡi lên ngực, cứ thế mà đấm túi bụi.
Mặt thằng Sơn lúc này đã xám ngắt, như thể vừa chui ra từ đống tro. Cũng như tôi hôm trước, nó dùng cườm tay che mặt để né đòn.
Sơn đã sợ lắm, nhưng vẫn còn gân cổ đe:
- Tao không bỏ qua cho hai anh em mày đâu.
Thằng Tường rút từ trong túi quần ra một cái cắt móng tay. Nó nắm chặt thứ đồ vô hại đó trong lòng bàn tay, để thò một tí kim loại ra ngoài, rồi vén áo thằng Sơn lên gí vào bụng thằng này:
- Anh biết cái gì đây không, anh Sơn?
Nghe lành lạnh chỗ rốn, thằng Sơn vãi mồ hôi, vẻ cứng cỏi lập tức tuột khỏi gương mặt nó. Có vẻ nó cố đừng để hai hàm răng va vào nhau nhưng tôi vẫn nghe những tiếng “lộp cộp” lẫn trong câu nói lắp bắp của nó:
- Ê, ê… Đừng chơi dại nha, Tường!
Tường ấn mạnh cái cắt móng tay:
- Không dại khôn gì hết á. Thích là em chơi à.
Thằng Sơn run lập cập, mặt nó chuyển qua trắng bệch, bây giờ thì nó lại giống như vừa chui ra từ một đống vôi:
- Đừng chơi ngu! Tao mà… mà… chết là mày đi tù đó.
Tường cười lạnh:
- Trả được thù có đi tù em cũng vui!
- Tao và mày có thù oán gì đâu!
- Anh đụng vô anh Hai em tức là đụng vô em, anh hiểu chưa?
- Ờ… ờ…
- Anh nghe cho kỹ đây. – Tường gằn giọng, nó nói chậm rãi như để sự hăm dọa có đủ thì giờ ngấm vô đầu thằng Sơn – Từ hôm nay trở đi, hễ anh đụng vô anh Hai em, dù chỉ một sợi lông chân thôi, em sẽ giết chết anh, anh hiểu chưa?
- Ờ… ờ… hiểu… hiểu… – Thằng Sơn tiếp tục cà lăm, có lẽ nó không ngờ khắc tinh của nó là một thằng oắt xưa nay nổi tiếng hiền lành như Tường.
Tường nhét cái cắt móng tay vào túi, đứng lên khỏi chân thằng Sơn, bảo tôi:
- Tha cho nó đi, anh Hai.
34. Thằng Tường Tự Nhận Mình Quen Chịu Đòn
Tôi khen Tường khi hai anh rảo bước trên đường về:
- Mày hay thật đấy!
- Mưu mẹo thôi.
Tôi liếm môi, thú nhận:
- Tao chả bao giờ nghĩ ra mẹo được như mày. Cứ thấy nó lừng lững bước tới là đầu tao vón cục lại, chả nghĩ được gì cả.
- Những thằng hay cậy khỏe bắt nạt người khác thường là những thằng nhát. – Tường nói như người lớn – Hễ gặp đứa liều là nó nhũn ngay.
Tôi nheo mắt, thán phục:
- Mày “triết lý” ghê!
Tường cười hì hì:
-...